( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 13: ( 5 ) Giấu Tâm Tư

Hê, thành trò hề rồi, tui quên bén là trong rượu lúc đó không có độc, sì poi lơ cho các bác rõ là rượu Triệu Ca uống vào gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ quan nội tạng trúng độc, dẫn đến độc phát tác, căn bản là anh ấy bị bỏ độc trước rồi 😥

-----------------

Nam Cung Nhật tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, tác dụng của rượu đó sao.

Hắn không nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện như vậy.

- Ngươi tỉnh rồi.

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hắn giữa không gian tối tăm hiu quạnh, hắn nhận thấy bản thân đang ngồi trên ghế, tay chân đều bị trói vào ghế, đối diện hắn còn một cái ghế.

Tiếng chân ghế cọc cạch như va xuống sàn, một tà váy lướt qua, ngồi lên ghế đối diện hắn.

- Trường Ninh?

Tiếng cười của Sở Minh Lam làm hắn sởn gai ốc, nàng ta búng tay, không gian có thêm một nấc sáng, hắn liền nhìn rõ mặt nàng.

- Đây là đâu?

- Ngươi ở Cơ Gia cũng không ít năm, Cơ Gia không cho ngươi học bí thuật này?

Nam Cung Nhật giật mình, đây là bí thuật quen thuộc nhất của Cơ Gia, có thể trói buộc đối phương trong một không gian do chính người dùng thuật tạo ra.

Hắn có học cách triển, nhưng không có học cách phá.

- Ta vừa cứu ngươi một mạng đấy.

- Cứu..?

Hắn đột nhiên trầm mặc, hắn nhớ ra rằng, bản thân bị Thiên Yết kề kiếm ngay cổ, sau đó bị một mũi kim đâm vào, bất tỉnh nhân sự.

Vết thương ở cổ vẫn đang còn nhói.

- A Tỷ ta muốn gϊếŧ ngươi.

Thiên Yết sao, tim của hắn bỗng dưng nhói lên một cơn đau bất thường, có lẽ sự ân cần của hắn bấy lâu qua không nào sánh lại người đường ca không biết còn sống được bao lâu kia.

Hắn đang ảo tưởng thứ gì vậy?

Nếu Cự Giải chết, hắn được gì?

Hắn có thể thay thế hoàn toàn chàng ta trong lòng Thiên Yết không?

- Hoàng Tỷ Phu lại muốn tha cho ngươi.

Lại tới rồi, hắn nghiến răng, bất cứ sự tốt đẹp gì Cự Giải dành cho hắn, hắn đều thấy ghê tởm.

- Dù có ra sao cũng không thể cứu hắn ta đâu, bảo hắn đừng thương hại ta.

- Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi biết dùng loại độc đó sao? Mẫu Hậu của ta, bà ấy mang họ Cơ.

Nam Cung Nhật rùng mình ngước mắt nhìn Sở Minh Lam, đối với người ngoài, Cơ Gia phóng khoáng truyền đạt kĩ năng học thuật, nhưng chỉ là đường lối căn bản, không hề có chút chuyên sâu.

- Độc ngươi hạ rất giống với độc Cơ Gia hạ Uông Tử Ninh và Uông Chi Tử. Ngươi cố tình làm cho dung nhan Nam Cung Triệu bị hủy hoại, cái lớp da hoại tử đó, căn bản không ảnh hưởng đến hắn là bao.

- Đừng nhiều lời, hắn ra sao không liên quan tới ta.

Sở Minh Lam biết mình không thể khuyên nổi hắn, nàng thở ra một hơi dài, để không gian im lặng một hồi cho hắn tự ngẫm.

- Ha, ngươi định nêu tội ta sao?

Nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn của nàng mang sự bất ngờ.

- Ta dù sao cũng chỉ là con rối, chết cũng chẳng có việc gì, không bán đứng nổi ngươi.

- Ngươi còn biết bản thân là con rối?

Nam Cung Nhật lại im lặng, hắn nhận ra từ khi nào nhỉ, chắc có lẽ là lúc nãy, qua lời của Thiên Yết.

Nam Cung Gia nếu không muốn lợi dụng hắn thì sẽ không giấu hắn nhiều chuyện.

Nam Cung Nhật hắn dần chìm vào mộng cũ.

Nhớ lại khi ấy, hắn mơ hồ, thấy trước mắt mình là người mà hắn luôn gọi thân mật hai tiếng "Triệu Ca", chàng đưa đôi bàn tay đẫm máu chạm vào mặt hắn.

" Không sao hết, đệ an toàn rồi."

Hắn nhận ra mình đang khóc, máu tanh nhem nhuốc trên gương mặt hắn, xung quanh đều ngập tràn một mùi tử khí.
" Triệu Ca.. hức... tại sao huynh lại làm như thế..? "

" A Nhật ngoan, ca..."

" Huynh sao lại hồ đồ như vậy!? Huynh gϊếŧ họ, huynh phải chịu tội, huynh không sợ chết sao!?"

Nam Cung Nhật đứng đờ ở một góc, mọi thứ chuyển biến khôn lường, hắn bây giờ đang đứng ngay ở chính căn phòng tối năm ấy, trước mặt hắn là hắn, cả Cự Giải, dáng vẻ này của cả hai chính là mười một năm trước.

" Trước khi bị gia gia phát hiện, huynh mau đi đi!!"

Nam Cung Nhật lúc ấy vội kéo Cự Giải đứng dậy, kéo chàng ta chạy vội ra cửa. Hắn chưa kịp mở cửa, cửa đã bị ai đó mở tung ra, "gia gia" trong miệng của hắn xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.

" Người đâu, bắt lấy chúng nó."

" Đừng mà gia gia!!"

Nam Cung Nhật chốc lát bị tách ra khỏi Cự Giải, hắn giương tay cố túm lấy bàn tay dính máu kia của chàng, miệng không ngừng gào thét gọi hai tiếng "Triệu Ca", chàng cũng muốn kéo hắn lại. Thế nhưng, Nam Cung Nhật bị đánh một gậy vào đầu, y thức lập tức mất đi. Cự Giải hai tay bị bẻ ra sau, hai đầu gối quỳ gục xuống đất.
" Trước khi Hoàng Hậu đến, phải diệt trừ hắn."

Thị vệ lập tức dùng dây thừng trói Cự Giải lại, yểm ma thuật lên người chàng, không để cho chàng có cơ hội phản kháng.

" Đem nó đi, nhớ phải tẩy não nó, nếu không sẽ chẳng được việc gì."

" Lão già chết tiệt nhà ông! Ông nhất định sẽ chết không yên ổn!!"

Cự Giải gầm lên, tay ngọ nguậy muốn dứt ra khỏi dây thừng, chưa kịp đâu vào đâu, một thanh gỗ đập vào đầu chàng.

Chàng ta không ngất, đổi lại đầu bị đánh cho đến máu chảy, máu của chàng chảy dài trên gương mặt, hòa cùng huyết mạch Nam Cung Gia khi nãy vô tình bắn lên.

" Ngươi làm được thi hẳn nói."

Lão ta quay đi, đem theo Nam Cung Nhật, lúc đi còn không quên hạ lệnh cho thị vệ đem chàng ta đến nơi khác rồi hẳn xuống tay. Viện của Nam Cung Gia không được nhuộm máu của kẻ dị thường này.
....

Nam Cung Nhật điếng người, trong kí ức của hắn, không hề có đoạn sau đó, cũng không hề có đoạn hắn khóc lóc đòi Cự Giải.

- Chuyện này...

Hắn nhận ra tay chân bản thân không còn bị trói, nhưng đổi lại, hắn đang đứng ở một không gian với chiều sâu là màu đen, nhìn bốn phía đều thêng thang vô cùng.

- Thật đáng thương.

Cứ ngỡ Sở Minh Lam lại xuất hiện, hắn sẵn giọng quát lớn với nàng, muốn nàng mau phá giải trận pháp này.

Nhưng người xuất hiện làm hắn trợn tròn mắt, nàng có bảy chiếc đuôi, trên tay cầm một chiếc quạt đang được gấp lại.

- Ngươi là...?

- Mộng cảnh của ta là hiện thực trong quá khứ của ngươi, không phải là dàn dựng lên.

- Dựa vào đâu!? Các người từ đầu đến cuối đối với ta một chút ý tốt cũng không có, lừa ta thêm một lần cũng không phải chuyện hiếm, dựa vào đâu mà muốn ta tin!?
A Li nhăn mặt, nàng bỗng hiểu tại sao lại được mời đến đây rồi. Đối phương rất biết nói đạo lí.

- Mời ngươi tự nhớ, cha nương ngươi là người thế nào.

Nam Cung Nhật cứng họng, phải rồi, cha nương hắn, cha nương hắn như thế nào. Hắn còn không nhớ được gương mặt của bọn họ ra sao.

- Dù có thế nào, cha nương vẫn là cha nương của ta!

A Li nhay thái dương, nàng vẫn nên nghĩ cách khác, nếu dùng lại mộng thuật hồi tưởng ban nãy, sợ rằng cũng chẳng giúp hắn tỉnh ngộ ra.

- Nam Cung Gia cho ngươi thứ gì, bọn ta đều có thể cho ngươi.

Nàng thấy hắn như muốn trợn tròn rớt con mắt ra ngoài, môi run lẩy bẩy, hắn lập tức nuốt nước miếng, mắt cũng đảo đi chỗ khác.

- Các ngươi căn bản không thể.

- Có vẻ là chưa đủ.

A Li bắt đầu tò mò quá khứ của Nam Cung Nhật, chấp niệm này, rốt cuộc là thế nào.
Nàng mở rộng nan quạt, phẩy một cái rồi vội gập lại.

- Phong Vân Phiến chiêu thức - Nhập Mộng.

Nam Cung Nhật muốn lùi lại, một luồng sáng xuất hiện trước mắt hắn, hắn cảm thấy cơ thể lừ đừ, chân bắt đầu đứng không vững, từng bước loạn choạng, chốc lát hắn cũng gục ngã.

...

" Phê vật! Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được! "

Một cái tát, hai cái tát, ba cái tát, tát không nổi nữa liền lấy cây. Trong khuôn viên cây cối xanh mơn mởn, lại có nhành cây gãy nát, lá rụng tả tơi, khuôn viên rộng mở vang văng vẳng tiếng nữ nhân quát mắng, còn cả tiếng chan chát những cái tát mạnh bạo.

" Con biết sai rồi... con biết sai rồi... đừng.. đừng..."

Tiểu hài tử ôm đầu cuộn tròn người dưới đất, cây đánh vào cậu, tay hằn rõ vết cây đánh phải, đến nỗi máu rơm rớm. Không chỉ cánh tay, quần áo cậu bê bết đường máu, cậu vẫn bị đánh. Đối phương không quan tâm đến sống chết của đứa trẻ này.
" Giá như mày được như đại ca của mày thì tốt."

Nô tỳ đem đến một chậu nước bẩn, không muốn nói rằng, nước này là nước vừa dùng để ngâm chân. Nữ nhân không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp cầm chậu nước, đổ thẳng xuống tiểu hài tử run lẩy bẩy nằm co người giữa khuôn viên nắng gắt.

Nước lao vội vào vết thương mới của cậu, cậu la hét trong đau đớn, nước mắt hòa lẫn với dòng nước bẩn thỉu đó.

" Tỉnh táo lại đi, một chút pháp lực ngươi có còn không đủ để làm gió mát, đừng mơ tưởng đến chuyện nổi cuồng phong."

" Con... con sẽ cố gắng..."

" Quái gở, tao thà đem bán mày đi còn hơn."

Nữ nhân mặt rõ khinh ghét, bước chân vội vã bỏ đi, nô tỳ hớt hãi cầm chậu nước, nàng ta có ngoái nhìn tiểu hài tử, nhưng rồi cũng không dám giúp đỡ cậu.
Tiểu hài tử gắng gượng ngồi dậy, cậu xoa bàn tay đau rát của mình, xoa gương mặt đã sưng tấy. Còn cả, bộ dáng ướt sủng bốc mùi này, sống mũi cậu càng cay thêm.

" A Nhật, ngươi biết mình mang họ gì không?" 

Bỗng một dáng người cao lớn xuất hiện trước mặt cậu, cậu không dám ngước mặt nhìn lên, nghe giọng thôi, cậu biết đó là cha mình.

" Nam... Nam Cung..."

Một phát đá của ông ta khiến cậu sải ra nền đất.

.... còn cay nữa....

-------------------------------- 

Chuyên mục những chuyện "không phải": Au méo có dự định tẩy trắng nhân vật Nam Cung Nhật, nhma au muốn chỉ là để cậu ta hiểu ra bản thân mình sai trước khi die thoi, đừng kiểu " Thiên thu vạn kiếp không đội trời chung" nha. 

Kết quả là au tẩy sạch banh. Au nhận thấy nay mình nhân hậu vải 😥 Mai tẩy tiếp.

Đang bế tắc thì nghe chiếc friend tâm sự cuộc đời của 1 chiếc friend khác trong team, chiếc friend chủ đề này có một gia đình kinh thường mình, bản thân tuôi lúc đầu thấy tội con bé lắm a, nhưng mà, tuôi thấy con bé giống biến mọi chuyện thành càng tệ hơn.
Đó là cảm hứng cho việc tuôi tẩy trắng Nam Cung Nhật, pha một chút sự cố chấp của tuôi và con bé, tuôi cho ra đời sự cố chấp của Nam Cung Nhật :)))

Có lẽ cuộc đời tuôi tốt hơn con bé, bởi rằng tuôi có kha khá nhân cách, một đứa mà nghĩ quẩn là cả bọn xúm lại đánh liền, nhân cách của tuôi sài chung 1 thân thể, một đứa muốn trết thì mấy đứa còn lại đánh bay luôn, học rồi học rồi, của chung nên bảo vệ, không nên phá hoại nha.

Tóm gọm cái đó là đấu tranh tâm lí 😪