[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 19: Rời khỏi Dược thiên

"Thanh Dao Lâm là bí kỹ hệ Mộc, nhưng lại có chút khắc nghiệt hơn bí kỹ hệ Mộc bình thường, nó sẽ hút sức chịu đựng của đối phương để tăng sức chịu đựng và tốc độ hồi phục cho mình, bí kỹ này rất hiếm có, dường như đã thất truyền từ lâu trên đại lục."

"Đồ thất truyền mà ngươi cũng có sao? Ngầu quá rồi." Ngụy An Nhi mở to mắt, trong giọng nói đầy khâm phục và ngưỡng mộ. 

Trương Thiên Nhi thoải mái nhận lấy lời khen này, y đưa bí kỹ cho Ngụy An Nhi, cô nhận lấy, cẩn thận mở từng trang. Giấy của bí kỹ đã ố vàng, Ngụy An Nhi sợ làm rách, tỉ mỉ lật, mất tận nửa tiếng mới xem xong. Cô nhíu mày, bí kỹ đã thất truyền có khác, độ khó không phải bình thường, cô đã đọc kỹ như vậy rồi mà vẫn có nhiều chỗ không hiểu, phải hỏi Trương Thiên Nhi từng tí một. 

Trương Thiên Nhi cũng rất kiên nhẫn chỉ cho Ngụy An Nhi, mất thêm một giờ, Ngụy An Nhi mới hoàn toàn hiểu được. Cái khó là cô không có đối thủ để thực hành, mà cô cũng không muốn thực hành kỹ năng này lên người Trương Thiên Nhi.

Trương Thiên Nhi đưa cho Ngụy An Nhi chút thức ăn, ăn no rồi mới dẫn cô đi đến chỗ bầy Hắc Linh Dương. Ngụy An Nhi lập tức thực hành, Hoả Bạo Tinh Cầu ập thẳng vào giữa bầy Hắc Linh Dương, chúng nó chưa kịp phản ứng đã bị sóng nhiệt nổ mạnh làm cho văng ra bốn phía, trực tiếp mất mạng. 

Một vài con chưa chết bỏ chạy tán loạn trong biển lửa, Ngụy An Nhi nhân cơ hội thi triển Thanh Dao Lâm, làm hao hết sức chịu đựng của chúng nó, cuối cùng kết liễu toàn bộ. 

"Thật là mạnh!"

Hai loại kỹ năng kết hợp lại với nhau, đối thủ dường như không hề có đường thoát. Ngụy An Nhi vẫn còn đắm chìm trong rung động, nhớ ngày đó đối mặt với ma thú cấp 2, cô chỉ có thể bị động chờ chết, không nghĩ tới mới qua chưa đầy một tháng, cô đã có thể kết liễu ma thú cấp 1 rồi. 

Dù cấp 1 và 2 vẫn có chênh lệch nhưng Ngụy An Nhi tin tưởng chỉ cần cô chăm chỉ tu tập và rèn luyện kỹ năng nhuần nhuyễn hơn, không lâu sau sẽ có thể gϊếŧ chết ma thú cấp 2.

Trương Thiên Nhi gật đầu tán thành với suy nghĩ của Ngụy An Nhi, giữa các nguyên tố có liên hệ với nhau, một khi kết hợp sẽ tạo ra uy lực kinh người, vì vậy Ma pháp sư nhiều hệ đều rất được hoan nghênh, mặc dù tu tập vất vả hơn Ma pháp sư đơn hệ, nhưng chỉ cần chăm chỉ và được bồi dưỡng đúng cách, sức chiến đấu có thể mạnh hơn Ma pháp sư đơn hệ gấp hai thậm chí là ba lần. 

Ngụy An Nhi đem hai quyển bí kỹ trả lại cho Trương Thiên Nhi, ánh mắt mang đầy lòng biết ơn, nhẹ giọng bày tỏ sự cảm kích của mình:

"Thật sự cảm ơn ngươi, hôm nay ta đã học được hai kỹ năng bảo mệnh. Những bí kỹ này rất có giá trị, vậy mà ngươi lại cho ta học, năm lọ đan dược cấp 5 này tặng cho ngươi thay lời cảm ơn nhé."

Trương Thiên Nhi không khách khí, nhận lấy toàn bộ, vừa cất vào nhẫn không gian vừa cười đầy ẩn ý. 

"An An, ta tặng bí kỹ cho nàng, nàng tặng đan dược cho ta, vậy có tính là chúng ta đang trao đổi tín vật định tình không?"

Ngụy An Nhi: "..."

"Trả đây!”

"Làm gì có chuyện tặng người khác rồi đòi lại chứ?"

Ngụy An Nhi cắn răng, còn không phải tại ngươi suốt ngày nói nhảm. 

Trương Thiên Nhi cười lớn, cũng không chọc Ngụy An Nhi nữa, cả hai cùng nhau đi về kinh thành. Ngày mai Ngụy An Nhi phải trở lại Tứ Thiên Các tiếp tục nhiệm vụ của mình. 

Binh lính thấy Ngụy An Nhi dẫn về một nữ tử không phải người của Tứ Thiên Các, ngăn lại hỏi thăm. Sau khi biết được đây là Thủ hộ sư của Ngụy An Nhi, hơn nữa Trương Thiên Nhi còn lấy ra lệnh bài Lính đánh thuê cấp 9, quân sĩ lập tức cho vào. Ngụy An Nhi dẫn Trương Thiên Nhi đến chỗ ở của mình, nơi ở đơn sơ khiến cô có chút ngại ngùng, nhưng Trương Thiên Nhi thì không, thản nhiên bước vào, quan sát xung quanh, dáng vẻ tự nhiên như ở nhà của mình.. 
Kiêm Hồ thấy Ngụy An Nhi đã trở về, còn dẫn theo một người không xa lạ, sau khi biết được đó là Thủ hộ sư do Ngụy An Nhi tìm được thì rất an tâm, báo với Ngụy An Nhi là mình phải rời khỏi một đoạn thời gian. Ngụy An Nhi không nói hai lời liền đồng ý, dù sao Kiêm Hồ cũng là Thiên thú, nếu rời đi chắc chắn là có việc gấp, nên cô không ngăn cản, cũng không có lý do ngăn cản. 

Còn lại hai người, thấy xung quanh không có gì quá cần thiết, Trương Thiên Nhi dẹp hết bàn ghế đã có, đem giường lớn, bàn tròn và ghế mềm từ trong nhẫn không gian ra, khiến căn phòng giản dị bỗng chốc trở nên đẹp đẽ sáng sủa hơn hẳn. 

Ngụy An Nhi tò mò nhìn chiếc nhẫn trên tay của Trương Thiên Nhi, nhỏ hơn so với vòng tay của cô, nhưng chất liệu và không gian bên trong có lẽ quý và to hơn của cô rất nhiều lần. 
Trương Thiên Nhi lắc lắc bàn tay đeo nhẫn, cười bảo:

"Đây là nhẫn không gian của ta, tên là Sơ Khôn. Nếu nàng thích, hôm nào ta cho người làm cho nàng một cái."

"Không cần, ta đã có." Ngụy An Nhi chỉ vòng tay của mình. 

Trương Thiên Nhi biết Ngụy An Nhi có không gian trữ vật, nhưng không ngờ lại nằm trong chiếc vòng tay thoạt nhìn bình thường kia. Xem ra thủ hộ giả này của y cũng không đơn giản. 

"Ăn tối đi. Nhìn nàng thật gầy."

Đồ ăn lấy từ trong không gian ra vẫn còn nóng hổi, Trương Thiên Nhi đưa cho Ngụy An Nhi một phần, mình cũng có một phần.

Ngụy An Nhi không khách khí cầm đũa lên ăn, cả hai dùng cơm xong, rửa mặt đi ngủ. 

Nhưng Ngụy An Nhi ngủ không được, bởi vì trong phòng có người. 

"Ngươi không còn giường sao?" cô trừng mắt nhìn Trương Thiên Nhi định lên giường nằm cùng mình. Mặc dù giường này rất rộng, nhưng Ngụy An Nhi cũng không muốn ngủ cùng với người khác. 
"Còn, nhưng cái phòng này của nàng chứa không nổi." Trương Thiên Nhi thản nhiên đáp, ánh mắt loé vẻ trêu tức. 

"Vậy ngươi ra khách sạn ngủ đi." Ngụy An Nhi vẫn không chịu khuất phục. 

"Làm gì có chuyện Thủ hộ sư lại bỏ mặc Thủ hộ giả của mình để đi ra khách sạn ngủ chứ? Với lại ta và nàng đều là nữ, có gì phải cố kỵ nhau đâu."

Ta không cố kỵ nữ, ta cố kỵ ngươi!!! 

Ngụy An Nhi nói thầm trong lòng. 

Nhưng Trương Thiên Nhi không quan tâm, cởi giày ra trực tiếp trèo lên giường. 

Ngụy An Nhi lui sát vào bên trong, chỉ muốn đập chết cô gái này tại chỗ. 

Trương Thiên Nhi cười khẽ, chỉ chỉ bầu trời đã tối thui bên ngoài: 

"Mau ngủ đi, ngày mai nàng còn phải đi học."

Ngụy An Nhi biết, nhưng có người lạ ở đây, cô ngủ không được. 

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Ngụy An Nhi mà thôi, bởi vì chỉ một lát sau cô đã mơ màng, mấy ngày không ngủ vì tu luyện, nhưng cấp bậc của Ngụy An Nhi vẫn chưa cao, nhu cầu ăn ngủ của người bình thường vẫn có, giờ nằm trong giường nệm êm ái, mùi bồ kết thoang thoảng dễ nghe truyền vào mũi, chỉ chốc lát sau cô đã ngủ say. 
Trương Thiên Nhi nhìn cảnh này, lại không nhịn được cười khẽ, kéo chăn lên đắp cho Ngụy An Nhi, chính mình cũng đắp chăn, nhắm mắt lại, ngủ. 

Một đêm thật dài cứ thế trôi qua. 

Sáng hôm sau, Ngụy An Nhi bị Trương Thiên Nhi đánh thức, lâu rồi cô không ngủ một giấc ngủ ngon như thế này. Cùng Trương Thiên Nhi sửa soạn một chút, y đưa Ngụy An Nhi đến thiên viện đi học. 

Nhưng đi được nửa đường, cô lại nhận được thông báo của hoàng thất, tạm dừng việc học, tập trung luyện đan. Ngụy An Nhi tò mò hỏi lí do, cấm vệ bảo rằng cũng không rõ, chỉ làm theo lệnh của bên trên. Ngụy An Nhi gật đầu, đi đến chỗ của lão giả dưới tán cổ thụ, quả nhiên nhìn thấy thông báo tập trung luyện đan ở đó, mọi dược liệu đều lấy ở chỗ này, sau khi luyện xong, Luyện đan sư và hoàng thất mỗi người sở hữu một nửa. 
Ngụy An Nhi hỏi lão giả đã xảy ra chuyện gì, lão giả cho cô biết rằng sắp có một di tích cổ đại mở ra, ba Thiên còn lại theo mệnh lệnh lập thành tổ đội vào tìm kỳ ngộ. Vì di tích cổ xưa vô cùng nguy hiểm nên họ cần một lượng lớn đan dược, đó là lý do Dược thiên tạm ngưng việc học, tập trung Luyện đan. Ngụy An Nhi biết được đáp án, cũng không hỏi thêm, cô nói với lão giả muốn nhận phần dược liệu của mình để mau chóng luyện đan. 

Nhưng lão giả lại kinh ngạc nói cho cô biết, sáng nay đám người Mộ Thiếu Hiên đã đến nhận toàn bộ dược liệu với lý do phát cho tất cả mọi người, Ngụy An Nhi nghe đến đây, nào còn có gì không hiểu. Lễ phép nói cảm ơn với lão giả, Ngụy An Nhi đi thẳng đến chỗ Mộ Thiếu Hiên. 

Dường như sớm biết cô đã tới, đám người kia cũng không đi đâu xa mà ngồi đó nhàn nhã chờ đợi. Ngụy An Nhi cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi:
"Phần dược liệu của ta đâu?"

Mộ Thiếu Hiên không ngờ Ngụy An Nhi ngay cả vài câu khách sáo cũng không nói mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn sửng sốt giây lát, nhưng lại cười lạnh bảo:

"Không phải đã đưa cho ngươi sao? Tự mình không luyện được làm hỏng dược liệu, cũng đừng tìm ta đòi. Ta cũng không tài trợ nổi cho ngươi phần dược liệu mới đâu."

Rõ ràng chưa đưa cho cô, lại dám nói đã đưa rồi. Tội danh lãng phí dược liệu này Ngụy An Nhi cũng không gánh nổi, bởi trong Tứ Thiên Các có quy định, nếu có ý phá hoại làm lãng phí dược liệu nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, còn phải bồi thường dược liệu nữa. Ngụy An Nhi biết hôm nay có nói gì bọn họ cũng sẽ không đưa cho cô, cứ cắn chặt lý do đã đưa rồi, cô có mười cái miệng cũng không nói lại được. Ngụy An Nhi không nói gì nữa, quay đầu rời đi. 
Tiếng cười nhạo của bọn chúng vang lên ở phía sau, Trương Thiên Nhi cũng cảm thán Ngụy An Nhi có thể nhịn được, nếu là y thì đã trực tiếp đánh bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Trương Thiên Nhi tụ lực ở lòng bàn tay, lúc y chuẩn bị ra tay, Hỏa Bạo Tinh Cầu mang theo hơi nóng kinh người ập đến, dù chỉ là lực lượng của Ma pháp sư sơ cấp còn chưa ổn định nhưng lực sát thương của bí kỹ Địa phẩm cộng với việc tấn công đột ngột khiến cho đám người Mộ Thiếu Hiên không kịp phản ứng phòng vệ, tám người bị đánh bay ngược ra phía sau, ngã tán loạn trên đất. Quần áo, gương mặt, đầu tóc đều bị lửa hun cháy, vừa la hét trong chật vật vừa vội vã lăn lộn dập tắt lửa trên người, không ai ngờ Ngụy An Nhi động thủ, ngay cả nửa chữ cũng không nói. 

Nữ tử áo đỏ ho ra mấy ngụm khói, căm phẫn hét lên:
"Ngụy An Nhi, ngươi dám động thủ với chúng ta? Tứ Thiên Các cấm gϊếŧ người, ngươi muốn phạm luật sao?"

Ngụy An Nhi lạnh lùng đáp lại:

"Chính vì cấm gϊếŧ người, nên các ngươi mới còn sống."

Nàng ta không phục, đánh một quả cầu lửa về phía Ngụy An Nhi, nhưng bị cô phẩy tay một cái đánh tan. Nếu bình thường thì Ngụy An Nhi không phải đối thủ của cô ta, nhưng cô ta đã bị trọng thương rồi, sức của cô đủ để đối phó. 

"Đừng nghĩ ta là quả hồng mềm mặc các ngươi nắn bóp. Hôm nay chỉ là chút quà đáp lễ cho những gì các ngươi đã làm với ta trong thời gian qua. Không hẹn gặp lại."

Ngụy An Nhi xoay người rời đi, Mộ Thiếu Hiên và đám người kia lảo đảo đứng dậy, dùng nguyên tố muốn tấn công cô. Đột nhiên một luồn sát ý lạnh lẽo như ánh mắt của mãnh thú trong bóng tối truyền tới khiến da gà của bọn họ nổi lên, sống lưng cứng đờ, cảm giác ngột ngạt và sợ hãi bao trùm lấy họ. Không gian xung quanh như đông đặc lại, khiến đám người đang phẫn nộ ngập trời không dậy nổi một chút ý chí chiến đấu, Mộ Thiếu Hiên tìm kiếm xung quanh, đột ngột tiếp xúc với đôi mắt lam của Trương Thiên Nhi, hàn ý trong đó khiến cả người hắn đông lạnh, không dám động đậy, nguyên tố đang tụ trên tay cũng tan rã trong nháy mắt. Lúc này Trương Thiên Nhi mới rời đi, bỏ lại tám người lòng tràn đầy căm phẫn nhưng không dám phát tiết sau lưng. 
Ngụy An Nhi tìm đường đi đến cung điện của Đoan Mộc Yên, suốt cả quá trình cô trầm mặc không nói nửa lời, Trương Thiên Nhi biết được tâm tình Ngụy An Nhi không tốt, kiếm cớ dời đi lực chú ý của cô:

"Nàng đã đắc tội gì với bọn họ vậy? Một đám đều nhìn không vừa mắt nàng."

Ngụy An Nhi buồn bực đáp:

"Ta cũng không biết, ngay ngày đầu tiên ta vào Dược Thiên họ đã nhìn ta không vừa mắt rồi."

"Cũng có lẽ do nàng không hợp với phong thổ Mộc Hiên quốc, sau hôm nay rời đi thôi."

Ngụy An Nhi cũng nghĩ vậy, đã xé rách mặt rồi, cô cũng không muốn ở lại đây nữa. Hiện giờ đi tìm Đoan Mộc Yên, chính là muốn báo một tiếng tránh thất lễ. 

"Ngụy tỷ tỷ, tìm muội có chuyện gì sao?"

Đoan Mộc Yên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngụy An Nhi, bởi lẽ giờ này cô phải luyện đan mới đúng. Ngụy An Nhi không đáp ngay, mà vung tay lên, hơn ba mươi bình sứ xuất hiện trên bàn, mùi thơm của đan dược toả ra nồng đậm. 
"Ngụy tỷ tỷ, đây là.. Đan dược? Tỷ luyện nhanh như vậy sao?"

Đoan Mộc Yên tròn mắt nhìn những bình sứ trên bàn, dựa theo độ lớn, mỗi bình có ít nhất 10 viên, ba mươi bình là ba trăm viên, đây là một con số khổng lồ. 

Ngụy An Nhi lắc đầu, nghiêm mặt nói:

"Công chúa, ta muốn rời khỏi Tứ Thiên Các. Những thứ này xem như là tâm ý của ta đáp lại thịnh tình của công chúa đi."

"Sao lại như vậy? Ngụy tỷ tỷ.."

Đoan Mộc Yên không dám tin khi nghe những lời này, vội chạy tới ôm tay Ngụy An Nhi, đôi mắt to tròn linh động đong đầy nước mắt. 

"Chuyện những người ở Dược Thiên làm với ta, tin chắc công chúa cũng biết. Ta có giới hạn của mình, không muốn xung đột trực tiếp cũng không thích nhẫn nhục chịu đựng. Rời đi, là lựa chọn tốt nhất."

Đoan Mộc Yên chớp mắt, nước mắt như pha lê nhỏ xuống khiến người đau lòng. 
"Đúng là muội có biết chuyện này, nhưng.."

"Hoàng thất sẽ không nhúng tay vào tranh đấu nội bộ, ngược lại còn ngầm đồng ý cho phép cạnh tranh giữa các thành viên với nhau." Trương Thiên Nhi cười nhạt ngắt lời, chính y cũng cảm thấy hoàng thất Mộc Hiên quốc quá lãnh khốc, nhưng nghĩ lại, hoàng thất ở đâu mà chẳng thế. Nghĩ tới đây, khoé miệng của Trương Thiên Nhi nhếch lên một cách lạnh lùng. 

Đoan Mộc Yên cứng họng, đây là quy định do tiểu thúc đặt ra, ban đầu nàng cũng cảm thấy không có gì sai, nhưng từ miệng Ngụy An Nhi và nữ tử này nói ra, không hiểu sao nàng lại cảm thấy khó chịu và chột dạ đến như vậy. 

Ngụy An Nhi lau nước mắt cho Đoan Mộc Yên, đặt lệnh bài của Tứ Thiên Các lên bàn, ngay khi cô định dùng Hoả nguyên tố hủy đi, Trương Thiên Nhi đã nhanh hơn một bước, giúp cô bóp nát lệnh bài thành bột phấn. Ngụy An Nhi đưa qua ánh mắt cảm kích, sau đó nhìn thẳng vào Đoan Mộc Yên, nhẹ giọng nói:
"Có duyên gặp lại."

Nên nói cũng đã nói hết, Ngụy An Nhi cùng Trương Thiên Nhi quay đầu rời đi. 

Bước ra khỏi hoàng cung, Ngụy An Nhi thầm cảm thán. Duyên phận của cô và Mộc Hiên quốc thật sự quá ngắn. 

"Nàng có dự định đi đâu tiếp theo chưa?"

Trương Thiên Nhi hỏi. Ngụy An Nhi lúc này mới nhớ ra bây giờ cô đã là người tự do rồi, muốn đi đâu làm gì cũng không có nhiều bó buộc như vậy. 

"Ta cũng chưa nghĩ ra nữa."

Cô nhớ đến việc hai vị sư phụ dặn dò, đến thăm hậu nhân của hai người, Chu gia ở Tử Mặc Quốc và Tạ gia ở Thương Ly quốc. Ngụy An Nhi phân vân không biết nên đến nơi nào trước đây. 

Trương Thiên Nhi đột nhiên ghé sát bên tai cô thì thầm: 

"Nếu chưa biết đi đâu, chi bằng đến bí cảnh sắp mở ra kia tham quan một chuyến, thế nào?"