[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 20: Đến thành Hiên, chứng thực Luyện đan sư

Bí cảnh mới? 

Ngụy An Nhi cứ nghĩ bí cảnh sẽ chỉ dành cho con em thế gia hoặc các thế lực lớn vào mà thôi. Cô nói suy nghĩ của mình cho Trương Thiên Nhi nghe, Trương Thiên Nhi tủm tỉm cười, không phủ nhận. 

"Đúng là vậy, nhưng bí cảnh cũng chia nhiều loại khác nhau. Loại bí cảnh cổ xưa tự động xuất hiện này, các thế gia không có tư cách chiếm làm của riêng."

Hoá ra là vậy. 

Chẳng trách hoàng thất Mộc Hiên muốn chế lượng lớn đan dược, hoá ra muốn cho càng nhiều người đi vào, tìm được càng nhiều bảo vật. 

Nhưng, bảo vật trong bí cảnh sẽ dễ dàng bị lấy được như vậy sao?

"Bí cảnh càng lớn thì càng nhiều kỳ ngộ, song song đó cũng càng nhiều nguy hiểm, đặc biệt là lòng tham của con người.. "

Trương Thiên Nhi không nói hết câu, nhưng Ngụy An Nhi vẫn hiểu được. Bảo vật rất dễ khiến người khác tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí có thể gϊếŧ nhau để đoạt được. Khắc nghiệt và tàn khốc như vậy, đúng là làm cô sợ đến hít thở không thông, Ngụy An Nhi có chút do dự chùn bước. 

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi cười cười:

"Đừng lo, có ta ở đây, ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm đâu."

Ngụy An Nhi gật đầu, đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô vội hỏi:

"Ngươi biết bí cảnh ở đâu không?"

Trương Thiên Nhi đáp tỉnh bơ: "Không biết."

"..."

Ngụy An Nhi không biết làm sao cô có thể tin tưởng được người này nữa. 

Trương Thiên Nhi cười ha hả, dường như rất thích nhìn dáng vẻ cạn khô lời của Ngụy An Nhi, một tay y chỉ về tửu lâu phía trước, một tay nắm tay cô kéo đi. Hai người đi vào tửu lâu, chọn một bàn khuất sau góc ngồi, gọi một ít trà bánh. Ban đầu Ngụy An Nhi còn tưởng Trương Thiên Nhi đói, nhưng lát sau, bàn bên cạnh cô truyền đến giọng nói:

"Nghe nói bí cảnh Di Lịch lại xuất hiện rồi, lần này không ngờ lại xuất hiện ở địa phận Mộc Hiên Quốc của chúng ta, thật sự phải nói là may mắn."

"Đúng vậy. Bí cảnh Di Lịch này không có thời gian và địa điểm cố định mỗi khi xuất hiện lại còn biến hoá khó lường, nếu mỗi lần nó xuất hiện đều ở Mộc Hiên Quốc thì chúng ta cũng được lợi không nhỏ."

"Phải đó. Ba mươi năm trước nó xuất hiện ở Thương Ly quốc, kết quả trong năm đó không biết có bao nhiêu Triệu Hoán Sư được sinh ra, ta nghe mà ghen tị đến đỏ mắt. Nghe nói thành chủ Hiên thành đã sớm phái người trông coi cửa vào bí cảnh, lần này nước ta có ưu thế hơn hẳn mấy quốc gia khác, chắc chắn sẽ giành được không ít thứ tốt."

Nghe tới đây, Ngụy An Nhi nào còn có gì không hiểu nữa. Cô không khỏi tán dương Trương Thiên Nhi, chỉ ngồi một lát thôi mà cũng có thể biết được nhiều thông tin cần thiết như vậy. Trương Thiên Nhi hưởng thụ lời khen của Ngụy An Nhi, sau đó gọi bồi bàn đến tính tiền, ra ngoài tìm xe ngựa đi đến thành Hiên.

Ngụy An Nhi mua một tấm bản đồ, ngồi trên xe vừa xem vừa đánh giá lộ trình của hai người. Nói đến cũng khéo, thành Hiên này cách thành Khuyên khá gần, nhưng khi nhìn khoảng cách từ đế đô đến thành Hiên, Ngụy An Nhi không khỏi trợn mắt. 

Xa như vậy???? 

Nhìn một chấm nhỏ xíu ở gần biên cảnh và đế đô phồn hoa, Ngụy An Nhi thầm nghĩ đi xe ngựa thì liệu có kịp đến thành Hiên để vào bí cảnh không. 

Lần này đi xa, cô rút kinh nghiệm dự trữ thật nhiều đồ ăn bằng cách mua một ít dọc đường đi rồi bỏ vào vòng tay không gian, vừa tránh người khác biết cô có không gian trữ vật vừa có thể ăn được nhiều của ngon vật lạ. Trương Thiên Nhi ngồi cạnh nhìn, không mua đồ ăn làm san như Ngụy An Nhi mà mua nhiều nguyên liệu tươi mới, đoán chừng muốn tự mình nấu ăn. Còn Ngụy An Nhi, tài nấu ăn của cô thật không dám khen tặng, cũng may có vòng tay không gian, Ngụy An Nhi cảm thán, đồ ăn để trong này cũng thật là tiện lợi quá đi. 
Về đêm, hai người cắm trại ở một khu rừng nhỏ. Xe đã được Trương Thiên Nhi mua đứt, giờ đang cột ở gốc cây, ngựa kéo nhởn nhơ gặm cỏ. Ngụy An Nhi đốt lửa lên, Trương Thiên Nhi lấy nồi và đồ đạc ra, vô cùng bình thản chuẩn bị bữa tối. 

Đây là lần đầu tiên được cắm trại bên ngoài nên Ngụy An Nhi khá háo hức, ngồi cạnh Trương Thiên Nhi hết nhìn đông lại nhìn tây. Bầu trời nơi đây sáng trong và cao vời vợi, những ngôi sao nhấp nháy liên tục như đèn chớp thời hiện đại. Ngụy An Nhi nhìn đến mê say, phong cảnh ở đây, dường như không khác gì so với Trái Đất lắm. Cô hít sâu một hơi, nghĩ về những chuyện đã qua. Bất tri bất giác, vậy mà cô đã hoà nhập với nơi này hơn nhiều. 

"Đang nghĩ gì thế? Ăn cháo này."

Một chén cháo thơm phức được đưa tới chỗ Ngụy An Nhi, cô hoàn hồn, vội nhận lấy. Mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ngụy An Nhi, bên trong không chỉ có rau củ mà còn có rất nhiều thịt, thứ cô thích ăn nhất. Ngụy An Nhi sung sướиɠ nói một câu cảm ơn, rồi không chút khách khí xử sạch tô cháo. 
Ăn uống no nê, cô đi bộ vòng vòng cho tiêu thực. Trương Thiên Nhi cảm thấy cách dưỡng sinh này rất mới lạ, cũng tò mò đi theo cô. Hai người đi dạo trên triền núi, Ngụy An Nhi nhìn về phía xa xa, nói ra nghi hoặc của mình. 

"Chúng ta ngày đi đêm nghỉ như vậy, sẽ mất bao lâu để tới được thành Hiên?"

Trương Thiên Nhi đáp:

"Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm."

Ngụy An Nhi: "..."

Vậy ra phải tốn tận sáu tháng cho một chuyến đi à? Đại lục này rộng bao nhiêu vậy? Cô không muốn phí cả đời người chỉ để di chuyển vậy đâu. 

Nhớ lần đó, Đoan Mộc Yên mang cô từ thành Khuyên về đế đô chỉ trong nháy mắt bằng một quyển trục không gian, Ngụy An Nhi thầm nghĩ nếu nó có bán rộng rãi thì tốt rồi, nhưng Trương Thiên Nhi không có, đoán chừng chắc chỉ có hoàng thất mới có được. 

Thấy vẻ mặt của Ngụy An Nhi đen thui, Trương Thiên Nhi bật cười:
"Đừng lo, bí cảnh Di Lịch này ta đã từng đi vào rồi, từ lúc nó xuất hiện đến lúc mở cửa cho người khác vào đều mất tầm 3 tháng, cứ thong thả đi."

"Nhưng lỡ chúng ta đi lâu hơn ba tháng thì sao?"

"Thì thôi, lần sau lại đến."

"..."

"Thật ra có thể dùng mathú để cưỡi, chi bằng ta với nàng đi bắt một con, dùng nó làm phương tiện đi lại?"

"..."

Ngụy An Nhi bực tức trừng mắt nhìn Trương Thiên Nhi, chui thẳng vào lều không nói chuyện, bỏ lại Trương Thiên Nhi ở ngoài lều cười ra tiếng, chịu thương chịu khó gác đêm. 

Sáng hôm sau, không khí vẫn rất bình thường, Ngụy An Nhi có chút nóng vội, dù cô không biểu hiện ra bên ngoài nhưng Trương Thiên Nhi vẫn hiểu được. Có điều y cũng không vạch trần cô, chỉ nhanh chóng đánh xe vào thành, sau đó dừng trước một toà nhà có kiến trúc khá lạ, xung quanh được dựng bằng thủy tinh trong suốt, chính giữa còn phát sáng, tạo nên một vẻ đẹp lung linh kỳ ảo. 
"Đây là gì?" Ngụy An Nhi tò mò hỏi. 

Trương Thiên Nhi đã quen với việc Ngụy An Nhi như một đứa trẻ cái gì cũng hỏi, lập tức đáp lời:

"Điểm dịch chuyển. Nàng không thích đi xe vì chậm, chúng ta có thể trực tiếp dịch chuyển đến đó luôn." 

Ngụy An Nhi mở to mắt, hết quyển trục không gian, giờ là cả điểm dịch chuyển, tiện lợi quá rồi. 

Trương Thiên Nhi nắm tay Ngụy An Nhi bước vào phòng, lấy ra một tinh thể thượng phẩm đặt vào, ánh sáng bên trong bỗng chốc loé lên, Ngụy An Nhi cảm thấy vô cùng chói mắt, vội nhắm chặt mắt lại, đến khi nghe Trương Thiên Nhi gọi, mở mắt ra, đã thấy bản thân đứng ở trong một cái phòng thủy tinh tương tự, nhưng cảnh vật xung quanh đã khác hoàn toàn. 

"Tới thành Hiên rồi hả?"

"Ừ, tới thành Hiên rồi."

"Nhanh ghê."

Ngụy An Nhi lập tức đi ra ngoài, nhìn ngó xung quanh. Thành Hiên cũng là một thành thị phồn hoa, nhưng so với kinh thành thì quả là kém xa, có điều nơi đây gần với Rừng rậm Ma thú nên người qua lại rất nhiều, đa số là lính đánh thuê làm nhiệm vụ, hiện tại bí cảnh lại xuất hiện, nhà trọ mọc lên như nấm nhưng vẫn có nhiều người tiến vào, Ngụy An Nhi vội kéo Trương Thiên Nhi đi tìm nhà trọ, muốn tranh thủ tìm phòng trọ trước khi quá muộn. 
Cũng may hai người đến sớm ba tháng, nếu gần ngày cuối mới đến, e là chỉ có thể dựng lều ngoài thành. 

Đã đến được nơi cần đến, tâm tình nôn nóng của Ngụy An Nhi cũng bình tĩnh lại, Trương Thiên Nhi nhẹ nhàng giảng giải cho Ngụy An Nhi biết, trong tu luyện kỵ nhất là nôn nóng bất an, điều này rất dễ dẫn đến việc tẩu hỏa nhập ma, rất bất lợi. Ngụy An Nhi bây giờ mới hiểu được, trong lòng không khỏi cảm kích Trương Thiên Nhi. Vốn y có thể nói cho cô biết sớm hơn nhưng không, y chọn cách bình ổn tâm trạng của cô trước rồi mới nhẹ nhàng giải thích sau. Sự tinh tế này làm Ngụy An Nhi không khỏi nhìn sang Trương Thiên Nhi, từ lần gặp gỡ ở rừng Vũ Y, giữa hai người dường như đã có một liên kết đặc biệt. Cô không biết tại sao y lại chọn đi cùng cô, nhưng có y bên cạnh, cảm giác bình yên và an toàn chưa từng có khiến cô vô cùng an tâm. Ngụy An Nhi nghĩ một lát, suy nghĩ lại bay xa, cô lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, nhưng khoé miệng lại mỉm cười. 
Nhờ quan hệ của Trương Thiên Nhi, rất nhanh đã tìm được phòng trọ thích hợp. Ngụy An Nhi điều chỉnh lại tâm tình của mình, cùng Trương Thiên Nhi đi dạo khắp thành Hiên, đêm thì tu luyện. Dĩ nhiên, cô cũng không bỏ bê việc luyện đan, không chỉ vì luyện cho thuần thục, mà còn muốn tăng cấp cao hơn, luyện được thêm nhiều loại đan dược hơn, bởi vì cô sẽ thay hai vị sư phụ sáng lập môn phái Vô Ưu, truyền thụ kiến thức đang dược cho càng nhiều đệ tử sau này. 

Buổi sáng, Trương Thiên Nhi đến tìm Ngụy An Nhi, vừa mở cửa phòng ra, mùi dược liệu nồng đậm đã truyền tới. Trương Thiên Nhi hít sâu mấy hơi, cảm giác cả người khoan khoái, y đóng cửa lại đi thẳng vào trong, nhìn thấy Ngụy An Nhi đang sắp xếp lại bình sứ để đầy trên bàn. 

"Chào buổi sáng, An An." Trương Thiên Nhi chào hỏi xong, tiện tay cầm một lọ đan dược lên nhìn. 
Quỳ Cẩm đan cấp 5 cao cấp. 

Không chỉ có tác dụng tăng cấp dành cho Ma pháp sư mà còn giúp tốc độ hấp thu nguyên tố nhanh hơn, dù ở đâu cũng là bảo bối ngàn vàn khó cầu, trên bàn nhỏ này lại có hơn.. Ách, hai mươi lọ, mỗi lọ không dưới mười viên. 

Mặc dù đã biết rõ Ngụy An Nhi là Luyện dược sư nhưng số lượng và phẩm chất này khiến cho Trương Thiên Nhi không khỏi kinh ngạc với thiên phú của cô. Y cầm lấy một lọ Quỳ Cẩm đan lên chơi đùa, rồi bỏ nó vào nhẫn không gian của mình trước mặt Ngụy An Nhi. 

Ngụy An Nhi nhìn thấy nhưng không nói gì. Một lọ đan dược, tặng cho Trương Thiên Nhi thì có sao đâu. 

Thấy phản ứng của Ngụy An Nhi như thế, nụ cười của Trương Thiên Nhi càng sâu hơn, tùy tay giúp cô sửa sang lại những bình sứ, tiện đà hỏi:

"Có thể luyện đan dược cấp 5 thuần thục như vậy, An An, cấp bậc của nàng chắc cũng đã đến Luyện đan sư trung cấp nhỉ?"
Ngụy An Nhi nhớ lại cấp bậc luyện đan của mình và cách phân chia Luyện đan của thế giới này, lắc đầu: "Không. Ta đã đạt cao cấp."

Bàn tay đang cầm bình sứ của Trương Thiên Nhi run một cái, suýt thì làm rớt nó. Trương Thiên Nhi quay sang, nhìn sườn mặt thản nhiên lạnh nhạt của Ngụy An Nhi, cô vẫn đang chăm chú dán nhãn lên những lọ đan dược, giống như không hề biết lời nói của mình kinh hãi thế tục thế nào. 

Luyện đan sư cao cấp mười bảy tuổi, nói ra sẽ hù chết một đám người. 

Nhưng Ngụy An Nhi cũng không hề xem trọng việc đó, sắp xếp bình sứ xong, cô vung tay lên, bỏ tất cả vào vòng tay không gian của mình, sau đó nói với Trương Thiên Nhi. 

"Xong rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi."

Cùng Ngụy An Nhi ra cửa, ánh mắt Trương Thiên Nhi vẫn không hề rời khỏi cô. Một lát sau, khoé miệng của Trương Thiên Nhi nhếch lên, vẽ ra một độ cong rực rỡ hơn so với ngày thường, mang theo vui vẻ và hứng thú:
"Không hổ là người ta nhìn trúng."

"Hả?" Ngụy An Nhi đi ở phía trước nên không nghe rõ, quay đầu lại hỏi. 

Trương Thiên Nhi cười bảo không có gì, nắm tay Ngụy An Nhi kéo xuống tầng trệt. Ngụy An Nhi cũng không tò mò, đi theo cùng ăn sáng. 

Ăn xong, lúc Ngụy An Nhi định về phòng thì bị Trương Thiên Nhi gọi lại, cô đưa ánh mắt nghi hoặc sang, Trương Thiên Nhi tủm tỉm cười:

"Lâu như vậy rồi mà giờ ta mới nghĩ tới. An An, nàng đã đi đến công hội Luyện đan sư để lấy huy hiệu chứng thực thân phận chưa?"

Vừa thấy vẻ mông lung trên mặt Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi đã chuẩn bị tâm lý trước lập tức nói ngay không đợi cô hỏi:

"Một Luyện đan sư chân chính là Luyện đan sư có được chứng nhận từ công hội Luyện đan sư. Có thân phận này sẽ giúp chuyến hành trình của nàng dễ dàng hơn."
Ngụy An Nhi cũng không biết được điều này, vì thế Trương Thiên Nhi lại chịu thương chịu thương khó đảm nhận nhiệm vụ làm người dẫn đường. 

Công hội Luyện đan sư nằm ở một vị trí đắc địa trong thành Hiên, nhìn từ xa đã dể dàng thấy được. Trước cổng công hội có hai người áo đen đã ẩn giấu hơi thở, nhưng khí chất và ánh mắt của họ cho Ngụy An Nhi biết được một điều là: họ rất mạnh. 

Trương Thiên Nhi ghé vào tai Ngụy An Nhi nói khẽ: "Là hai cao thủ Kiếm vương."

Ngụy An Nhi không khỏi mở to mắt kinh ngạc, Kiếm vương ở đâu cũng là cao thủ một phia, đến công hội Luyện đan sư cũng chỉ có thể làm người gác cổng, thật không biết nên nói là Công hội Luyện đan sư quá khoa trương hay bọn họ thật sự có bản lĩnh này nữa. 

Dường như phát hiện Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi đang nhìn về phía họ, hai Kiếm vương đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Bị ánh mắt như vậy nhìn, Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy cả người cứng đơ, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, nhưng Trương Thiên Nhi lại như không có chuyện gì  xảy ra, nở nụ cười tiến lên nói chuyện:
"Xin chào hai vị đại ca, bạn của ta muốn vào công hội chứng thực, xin phiền hai vị thông báo một chút."

Một trong hai người lập tức đi vào bên trong, người còn lại dùng ánh mắt xem kỹ đánh giá Ngụy An Nhi, nhưng vì cô quá trẻ, nên y cũng chẳng xem trọng được bao nhiêu. 

Một lát sau, cường giả Kiếm Vương trở lại, còn dẫn theo một thiếu niên mặc áo choàng xanh, vẻ mặt nhăn nhó mất kiên nhẫn. Thiếu niên đi đến trước mặt Ngụy An Nhi, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi hất tay bực dọc, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn và ghét bỏ giống như Ngụy An Nhi vừa gây ra thâm thù đại hận gì không bằng.

"Thiệt tình! Đi chứng thực thì theo ta!"

Ngụy An Nhi: "?"

Cô đã làm gì đắc tội hắn?

Trương Thiên Nhi nhìn không được, lên tiếng:

"Thái độ đón tiếp người của Công hội Luyện đan sư các ngươi là như vậy sao?"
Thiếu niên quay đầu lại, trong ánh mắt là nồng đậm khinh thường:

"Chỉ là hai kẻ không tên không tuổi có tư cách gì lên tiếng ở đây, có người dẫn đường cho các ngươi đã là vinh hạnh lắm rồi."

Trương Thiên Nhi nhếch khoé môi cười lạnh, không chút lưu tình dùng cách hắn nói đáp lại:

"Chỉ là một tên dẫn đường cũng có tư cách đánh giá bọn ta sao?"

Thiếu niên bị nghẹn, tức giận chỉ tay vào Trương Thiên Nhi:

"Ngươi.. Ngươi dám đắc tội với Luyện đan sư sao?"

Trương Thiên Nhi đáp trả không chút e dè:

"Ta đương nhiên không dám đắc tội với Luyện đan sư, nhưng với một tên dẫn đường thì dư sức."

Thiếu niên nghe nửa câu đầu còn đắc ý, nhưng nửa câu sau đã làm gương mặt của hắn nghẹn đến đỏ bừng, nếu bên hông hắn có một cây kiếm thì chắc chắn đã rút ra chém Trương Thiên Nhi vài nhát. Lúc này cũng đã đi đến cổng, một lão nhân mặc áo trắng cũng vừa từ trong hành lang bước ra, thấy cả ba đi đến, nở nụ cười chào hỏi.
"Văn Dương đến rồi à? Mang người đến chứng thực sao?"

Thiếu niên Văn Dương chắp tay lễ bái với lão nhân, rồi nhìn sang Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi, giọng điệu mang theo chút trào phúng. 

"Bẩm đại nhân, chính là hai vị tiểu thư đây."

Nghe hắn đặt biệt nhấn mạnh hai chữ "tiểu thư", nụ cười của lão nhân hơi thu lại, ánh mắt mang theo ý tứ không rõ chuyển sang đánh giá Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi. 

Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi chắp tay chào hỏi, lão nhân cười cười gật đầu:

"Các ngươi đến chứng thực thì đi theo ta đi, Văn Dương là học đồ của Công hội Luyện đan sư, vừa mới đến đã đắc tội hắn, các ngươi cũng xem như có bản lĩnh."

"Tiền bối quá khen." Trương Thiên Nhi mỉm cười đáp lại. 

Dường như không ngờ Trương Thiên Nhi dám đáp lại lời mình không chút sợ hãi như thế, nụ cười trên mặt lão nhân nhạt đi, trầm giọng bảo:
"Công hội Luyện đan sư yêu cầu người đến chứng thực phải có cấp bậc Luyện đan thấp nhất từ cấp 1 trở lên và phải luyện được thông thạo ít nhất năm loại đan dược mới có thể cho. Nếu như không đủ yêu cầu hoặc chỉ đủ một trong hai thì sẽ tính là không đạt tiêu chuẩn."

Ngụy An Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lão giả mang cô vào trong một căn phòng lớn, vì Trương Thiên Nhi không phải Luyện đan sư nên không được phép bước vào. Khi cánh cửa đóng lại, Ngụy An Nhi vô thức cảm thấy căng thẳng, cảm giác áp lực bắt đầu vây quanh cô. 

Không biết từ lúc nào mà cô đã có thói quen dựa dẫm vào Trương Thiên Nhi, đến nỗi vừa tách ra liền khẩn trương muốn chết như này. Ngụy An Nhi cười khổ, cố nén cảm giác muốn bỏ chạy, đi đến bàn dành cho mình. 

Bên trong cũng đã có vài thí sinh đứng sẵn, thấy Ngụy An Nhi đến, đều tò mò nhìn sang, nhưng chỉ một lát sau liền dời tầm mắt đi, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. 
Cách chứng thực của Công hội Luyện đan sư cũng rất đơn giản, luyện đan cho người phụ trách để họ xem và đánh giá, sau khi xác nhận người đến chứng thực thật sự hiểu biết và thành thục về việc Luyện đan thì sẽ cho huy chương chứng thực. 

Ngụy An Nhi chú ý thấy người đem lò đan phát cho bọn cô là Văn Dương, khi đi ngang qua Ngụy An Nhi, hắn cười lạnh một tiếng, khiến trong lòng cô khó hiểu, cảm giác nguy hiểm dâng lên. Nhìn lò đan trước mặt, Ngụy An Nhi nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ kiểm tra một phen. 

Không có vấn đề. 

Ngụy An Nhi thoáng an tâm, có lẽ là mình đã nghĩ nhiều. Cô sắp xếp dược liệu cẩn thận để sang một bên, chờ có hiệu lệnh bắt đầu thì lập tức mở lò luyện đan. 

Nội dung lần này là luyện đan dược cấp 2 trở lên là thông qua, nhưng ai cũng cố gắng để luyện ra đan dược có phẩm chất và cấp bậc cao nhất mà bản thân có thể làm được, bởi Luyện dược sư có cấp bậc càng cao thì càng được tôn trọng, địa vị thì luôn đi kèm với tiền tài và quyền lực. 
Ngụy An Nhi cũng không muốn che giấu toàn bộ thực lực, cô luyện chế đan dược cấp 5, dược liệu do Công hội Luyện đan sư cung cấp, sau khi luyện thành đan thì họ lấy một nửa, Luyện đan sư lấy một nửa, đây là quy tắc bất thành văn của Luyện đan sư trên đại lục. 

Ngụy An Nhi không ngờ còn có phúc lợi lớn như vậy, làm Luyện đan sư quả là một nghề kiếm ra tiền. 

Bên trên có tín hiệu bắt đầu, Ngụy An Nhi và những người dưới đài đồng loạt mở lò luyện đan. Phía xa xa, Văn Dương nhìn Ngụy An Nhi tụ lửa dưới đáy nồi, trên gương mặt là ý cười không hề che giấu. 

-------

Hôm qua đã đi kiểm tra rồi, kết quả không tệ, chứng viêm dạ dày cũng đã đỡ hơn, ngày 4/3 sẽ phẫu thuật, bác sĩ bảo bây giờ mình chỉ cần ăn uống điều độ là được.