[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 21: Cứ tin ở ta.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngụy An Nhi luyện đan một mình không có Kiêm Hồ bên cạnh, cho nên cho dù có nhiều ánh mắt đang quan sát mình thì cô cũng có thể làm lơ đi hết thảy, cẩn thận tập trung tinh thần cảm nhận từng biến hoá nhỏ nhất trong lò đan. Đan dược cô chọn là Hoàn Ngọc đan, một loại đan dược thông dụng, chỉ là cấp bậc cô muốn luyện cao hơn Hoàn Ngọc đan bình thường. 

Hoàn Ngọc đan có thời gian luyện chế dao động từ 4-5 tiếng, nhưng với người đã thuần thục như Ngụy An Nhi, thời gian sẽ không tốn nhiều như vậy. Dù cô cố ý thả chậm tốc độ luyện đan của mình, nhưng chỉ tầm ba tiếng sau, lò đan của Ngụy An Nhi đã truyền đến mùi thơm của đan dược, khiến chư vị giám khảo không khỏi đưa mắt nhìn sang. 

Vài người đang luyện đan lại bị mùi hương này làm cho phân tâm, vừa nhúc nhích thì bùm một cái, lò đan lập tức báo hỏng, họ chỉ có thể đấm ngực dậm chân, ném ánh mắt oán hận về phía Ngụy An Nhi.

Ngụy An Nhi không hề hay biết những việc đang xảy ra, toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung trong lò đan, bởi kết đan là thời khắc mấu chốt nhất. Cảm nhận dược liệu đã đủ, Ngụy An Nhi giảm nhỏ lửa, điều khiển tinh thần lực dung hợp chúng lại. Tinh hoa dược liệu xoay tròn bên trong lò, dần dần phân tách thành từng viên nhỏ, đúng lúc đan sắp kết thành công, một cổ cuồng bạo từ bốn phía trong lò truyền tới. Lò đan bị cổ khí thế vô danh này chấn cho run run, giống như tùy thời có thể nứt vỡ. Tiếng động lớn tới nỗi vang lên rõ mồn một, chư vị giám khảo phát hiện ra việc này xong liền lắc đầu, vẻ mặt thất vọng dời mắt sang nơi khác. Văn Dương và những người vừa bị báo hỏng vui sướиɠ khi người gặp hoạ, chờ đợi Ngụy An Nhi rơi vào kết cục giống như họ, không, phải nói là còn thảm hơn họ.

Ngụy An Nhi kinh ngạc, nhưng nháy mắt liền hiểu được nguyên nhân đến từ lò đan. Xem ra là cô đã quá ngây thơ, cho rằng Văn Dương sẽ không giở thủ đoạn với mình. Lò đan hắn đưa cho cô lúc bình thường thì không có vấn đề, nhưng một khi tiếp xúc với lửa trong thời gian dài lại xảy ra cuồng bạo muốn vỡ, hay cho một chiêu ném đá giấu tay. Vỡ lò đan là việc vô cùng mất mặt, chỉ có Luyện đan sư mới vào nghề hoặc tâm lý không ổn định mới mắc phải, mà chuyện này là đại kỵ khi xin chứng thực, tương đương với việc xem thường và hạ thấp tôn nghiêm của Công hội Luyện đan sư, Văn Dương không chỉ muốn làm cô xấu mặt mà còn muốn hủy hoại đi con đường trở thành Luyện đan sư của cô. 

Chỉ cần hôm nay cô luyện đan nổ lò, sau này đừng mơ bước vào Công hội Luyện đan sư nửa bước. 

Trong lòng Ngụy An Nhi thầm hận, vội tìm cách chữa cháy, nhưng cô chưa từng gặp phải trường hợp nổ lò, nhất thời không biết giải quyết như nào. Phía xa, Văn Dương nhìn lò đan của Ngụy An Nhi nứt ra ngày càng nhiều, trong lòng đắc ý đến hận không thể cười lớn phát tiết tâm tình của mình. Lúc này, lò đan đã phát ra tiếng rắc rắc, giống như ngay lập tức sẽ nổ. 

Ngụy An Nhi cũng vô cùng gấp gáp, cô không có biện pháp, nhưng cũng không muốn chịu thua, để mưu đồ của kẻ gian được thành công một cách dễ dàng như vậy. Càng gấp càng phải bình tĩnh, đan dược đã thành hình, Ngụy An Nhi có thể đánh cược, tăng nhanh độ lửa, trực tiếp kết thúc quá trình luyện. Cách này chưa từng thử qua, khả năng thất bại cũng cao vì lúc kết đan luôn phải để lửa nhỏ, nhưng Ngụy An Nhi đã rơi vào tình cảnh được ăn cả, ngã về không. Suy nghĩ thì lâu mà hành động thì nhanh, trong nháy mắt cô làm ra quyết định, quyết đoán tăng lớn độ lửa, trước khi lò đan nổ tung vỗ nắp lò, cầm bình sứ hứng lấy đan dược vừa bắn ra. 
Lò đan đã tắt lửa vững vàng rơi xuống bàn, dù đã nứt nẻ trăm đường nhưng vẫn không hề có dấu hiệu vỡ vụn. Văn Dương kinh ngạc đến không nói nên lời, những kẻ còn lại cũng không dám tin, có người còn hét lên sao có thể, chạy tới gần xem xét, nhưng dù họ có nhìn đến cỡ nào, lò đan vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, cho họ thấy rằng chuyện họ nghĩ là không thể đang xảy ra trước mắt họ. 

Những giám khảo và trưởng lão ngạc nhiên, đều nhìn về phía bên này, ánh mắt nhìn Ngụy An Nhi cũng mang theo thăm dò và đánh giá, không còn hời hợt như trước. Khi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình, Ngụy An Nhi lại thản nhiên đem bình sứ đặt vào khay đỏ, hai tay dâng lên cho chư vị giám khảo, biểu cảm trên gương mặt đạm mạc lạnh lùng, khiến người ta không rõ cô đang nghĩ gì. 
Mấy vị trưởng lão nhìn Ngụy An Nhi rồi nhìn nhau, một người mở nắp bình sứ ra, mùi hương thơm lừng của đan dược lập tức phả vào mặt. 

"Hai viên Hoàn Ngọc đan cấp 5 cao cấp!!!!!"

Ai nấy đều kinh ngạc trước kết quả này, một lò đan sắp nổ lại có thể luyện ra đan dược cấp 5 cao cấp còn là hai viên. Việc này cũng quá chấn kinh rồi. Mấy vị trưởng lão vội vàng hỏi Ngụy An Nhi về việc làm thế nào có thể luyện ra đan dược cao cấp có số lượng nhiều như thế, ai nấy đều đem việc vừa rồi khinh thường vì cô suýt nổ lò ném ra sau đầu. 

Ngụy An Nhi lễ phép trả lời từng vấn đề một, nhưng cô cũng không có dành nhiều thời gian cho bọn họ vì Trương Thiên Nhi còn ở bên ngoài. Cô hỏi xin huy chương chứng thực, sau khi được đưa cho huy chương Luyện đan sư trung cấp thì nhỏ máu nhận chủ rồi lập tức rời đi, không cự tuyệt nhưng cũng không từ chối lời mời gia nhập Công hội Luyện đan sư của các trưởng lão và giám khảo. Đến khi ra tận bên ngoài rồi, Ngụy An Nhi mới cảm thấy hô hấp thông thuận, cô hít một hơi thật sâu, cả người thả lỏng, hai chân lập tức nhũn ra, suýt thì không đứng nổi. 
Trương Thiên Nhi tinh ý phát hiện Ngụy An Nhi không giống bình thường, đi lại kéo tay cô nâng lên, thấy cả người Ngụy An Nhi lạnh toát, mồ hôi thấm đẫm áo, y nhíu mày hỏi:

"Khảo hạch của Công hội Luyện đan sư vất vả đến vậy sao? Nhìn nàng như sắp ngất đến nơi rồi."

Ngụy An Nhi lắc lắc đầu, hít sâu thêm mấy hơi ổn định tinh thần lại. Vừa nãy cô rất run, cũng rất sợ, một mình đối mặt với ác ý của thế giới này, trái tim nhỏ bé của cô thật sự không chịu nổi.

Trương Thiên Nhi thấy thế, cũng không hỏi tiếp, mà đưa qua một cốc nước mát, Ngụy An Nhi uống cạn cả cốc, mới cảm thấy thoải mái hơn chút. 

"Ban nãy.."

Cô kể cho Trương Thiên Nhi nghe chuyện xảy ra lúc cô khảo hạch trong lúc cả hai quay về phòng trọ. Lúc đó, cách xử lý của cô không thể gọi là tốt, hơn nữa còn ẩn chứa nhiều rủi ro, ngay cả Trương Thiên Nhi cũng cảm thán Ngụy An Nhi quá liều lĩnh khi làm vậy, Ngụy An Nhi chỉ biết cười khổ.
Từ sau khi sống lại mất đi ký ức lúc còn là tàn hồn, cô chỉ dựa vào hướng dẫn của Kiêm Hồ và sự quen thuộc của cơ thể để luyện đan, chứ trong ký ức không hề có trí nhớ về việc được chỉ dạy, cũng như không có ai để cô hỏi nên xử lý tình huống sắp nổ lò như thế nào. 

Thấy tâm trạng Ngụy An Nhi xuống dốc, Trương Thiên Nhi cũng không hỏi nữa, chỉ đưa cô về khách sạn, rồi hỏi Ngụy An Nhi muốn ăn hay nghỉ ngơi không, Ngụy An Nhi bảo rằng mình muốn tắm, cả người đầy mồ hôi làm cô khó chịu. Trương Thiên Nhi gật đầu, gọi nhân viên trong quán trọ đem nước tới cho Ngụy An Nhi, còn mình đi ra hành lang đứng, trong đôi mắt màu lam loé qua vài tia lạnh lẽo. 

"Chỉ Thiên." Trương Thiên Nhi nở nụ cười không chút độ ấm, lười biếng mở miệng. 

Trong không khí xẹt qua một tia ánh sáng màu tím, Trương Thiên Nhi đưa mắt về phía Công hội Luyện đan sư, giọng nói mang theo sự thản nhiên tùy ý, nhưng lại mang theo một cỗ hàn ý tận xương, không tiếng động làm người rét lạnh, khác xa vẻ hiền hoà dễ cười bình thường lúc ở cạnh Ngụy An Nhi:
"Hầu hạ người tên Văn Dương cho thật tốt."

Ánh sáng tím loé qua trong không khí, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. 

Trương Thiên Nhi cũng quay trở về phòng, yên lặng chờ Ngụy An Nhi, bình tĩnh giống như người vừa rồi không phải y. 

Ngụy An Nhi tắm xong, cả người thoải mái, không ngủ mà đi vào trạng thái tu luyện, hấp thu nguyên tố bổ sung cho cơ thể mình, ánh sáng năm màu hội tụ xung quanh cô, hình thành những luồng sáng rực rỡ như cầu vồng. Ngụy An Nhi trực tiếp tu luyện đến sáng, cảm giác nguyên tố trong cơ thể ngày càng dày đặc, xem ra rất nhanh thôi cô sẽ có thể đột phá. 

Ngụy An Nhi mở cửa ra ngoài, Trương Thiên Nhi đã đợi sẵn, cả hai đi xuống tầng trệt ăn cơm, Ngụy An Nhi gọi món xong, mới phát hiện hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường, người ngồi kín cả quán.
Trương Thiên Nhi rót trà cho cô, cười hỏi:

"Sắp đột phá rồi hả?"

Ngụy An Nhi gật đầu, đêm qua tu luyện, nguyên tố trong không khí bị cô hút đi, hẳn là Trương Thiên Nhi đã cảm nhận được, nên cô cũng thoải mái thừa nhận. Nhận lấy tách trà của Trương Thiên Nhi đưa, không quên nói một câu cảm ơn, Ngụy An Nhi uống một ngụm, cảm giác ấm cả ruột gan, lúc này cô cũng lắng nghe xung quanh đang xì xào bàn tán cái gì.

"Nghe nói hôm qua học đồ của Thương trưởng lão bất cẩn làm nổ lò đan, mà còn khiến bản thân bị lò nung cháy, hiện tại sống chết không rõ, nhưng theo ta thấy cũng sống không lâu."

"Không phải chứ? Học đồ của Công hội Luyện đan sư là Luyện đan sư tương lai được tuyển chọn khắc khe, dù không phải đệ tử chính thức cũng sẽ không đến mức bất cẩn như vậy đi, làm nổ lò đan còn mất luôn cả mạng mình?!"
"Ai biết được? Có khi là do hắn ta tự trượt té thì sao?"

"Hoặc hắn ta luyện đan không giỏi mà cố sức nên tự hại mình chăng?"

"Công hội Luyện đan sư xảy ra chuyện mất mặt như vậy, không giấu mà sao lại truyền khắp nơi thế này?"

"Nghe nói là vì hắn luyện đan ở nhà riêng, động tĩnh quá lớn, người không biết chuyện nên xông vào, cuối cùng một đám người chứng kiến tận mắt, muốn giấu cũng không được."

"Này, ngươi có biết người đó là ai không? Tỷ tỷ của ta cũng là Học đồ của Thương trưởng lão, không lẽ chính là tỷ ấy?"

"Cái này ngươi yên tâm, người nổ lò kia là nam, hình như tên là Văn cái gì ấy, đúng rồi, là Văn Dương!"

"Phù, may quá.."

Ngụy An Nhi mở to hai mắt, cô nghe rõ từng chữ, nên cũng biết được Văn Dương trong miệng bọn họ là ai. Thật trùng hợp, hôm qua hắn muốn hại cô bị nổ lò, hôm nay bản thân lại gặp phải chuyện tương tự, Ngụy An Nhi không kìm lòng được, nhỏ giọng hỏi Trương Thiên Nhi nãy giờ cũng nghe không sót chữ nào. 
"Ngươi nói xem, đây có phải là luật nhân quả không?"

Trương Thiên Nhi cười khẽ, châm thêm trà cho Ngụy An Nhi. 

"Đúng vậy đấy, luật nhân quả không chừa một ai, hắn làm ác thì phải nhận hậu quả xứng đáng."

Ngụy An Nhi gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, thấy nhân viên mang đồ ăn lên liền lập tức quẳng chuyện đó ra khỏi đầu, chuyên tâm thưởng thức mỹ vị. 

Ăn xong, cô về phòng luyện đan. Khi luyện, Ngụy An Nhi đặt biệt chú ý sự thay đổi của đan dược lúc kết đan, khoảnh khắc sắp kết đan thành công, cô hít sâu một hơi, sau đó tăng độ lửa lớn lên một chút, quả nhiên, bụp một tiếng, đan dược ngay lập tức báo hỏng. 

Ngụy An Nhi thu lửa lại, nghiêng lò đan nhìn vào, dược liệu bên trong đã biến thành một đống cặn bã đen xì. Cô im lặng một lát, mới vươn tay, khí lạnh dần dần lưu chuyển trên tay, đến cuối cùng biến thành hàn băng đông cứng lại đống cặn bã đó. 
Lúc lò đan sắp nổ, cô đánh liều tăng lửa, nhưng cũng biết rõ lửa lớn sẽ làm lò đan báo hỏng, nên đã dùng Băng nguyên tố lặng lẽ bao vây lấy lò đan từ bên trong, vừa lợi dụng phản ứng kết tinh của băng tránh lò đan vỡ nát nhanh chóng vừa làm giảm nhiệt độ của lửa khi tăng lên, lửa lớn cũng làm băng bốc hơi nhanh không ảnh hưởng tới thành phần đan dược, tinh thần lực của cô khống chế kỹ càng, chia làm ba cẩn thận bao vây lấy tinh hoa dược liệu, ngăn cách chúng với tầng băng dày, rồi lại ngăn băng dày với lửa nóng, đảm bảo băng tan thành nước có thể bốc hơi hoàn toàn mà không làm tắt lửa, phương pháp kỳ lạ như thế, vậy mà lại có thể thành công. Ngụy An Nhi quả thật liều lĩnh như Trương Thiên Nhi nói, nhưng trong cái rủi có cái may, cô đánh bậy đánh bạ mà cũng làm được kỳ tích, không thể không nói, số mệnh cô rất may mắn. 
Ngụy An Nhi kiểm tra xong thì ra ngoài, Trương Thiên Nhi vẫn đứng đợi ngoài cửa phòng cô như cũ. Ngụy An Nhi cảm khái, vị Thủ hộ sư này của cô quả thật luôn làm tròn chức trách, thủ hộ một bước không rời. Ngụy An Nhi cũng cảm thấy rất biết ơn y, nên chủ động mời khách. 

"Tối nay ra ngoài ăn đi, ta mời."

Trương Thiên Nhi cười khẽ:

"Hiếm thấy nàng chủ động mời ta ăn cơm, có chuyện gì vui sao?"

Ngụy An Nhi lắc đầu:

"Không có gì, chỉ muốn mời ngươi ăn cơm thôi."

Trương Thiên Nhi vô cùng phối hợp: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Hai người đi xuống tầng trệt ăn cơm, nhưng chưa tới nơi, bên ngoài đã vang lên một tiếng nổ ầm thật lớn, chấn động mạnh đến cả cầu thang của quán rượu đều run lên, một hồi lâu sau mới dừng lại. 

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có động đất sao?"
Ngụy An Nhi cũng rất ngạc nhiên, cô có cùng suy nghĩ với những người đang hoang mang dưới sảnh, nhưng khi nhìn sang Trương Thiên Nhi, thì Ngụy An Nhi lại bị vẻ mặt nghiêm trọng của y doạ sợ. 

Trương Thiên Nhi bắt gặp ánh mắt của Ngụy An Nhi, nhẹ gật đầu:

"Không phải động đất đâu, đây là.."

"Cổng của bí cảnh Di Lịch xuất hiện rồi!!!!!!"

Bên ngoài, không biết là ai đột nhiên hét lên một câu, ngay lập tức, đám người ùa ra như ong vỡ tổ, tranh nhau chạy về hướng bí cảnh xuất hiện. Trương Thiên Nhi không vội vàng đi. Ngụy An Nhi cũng đứng yên tại chỗ, từ vẻ trầm trọng trên gương mặt y, cô nhận ra sự việc không hề đơn giản. 

Trương Thiên Nhi dẫn Ngụy An Nhi trở về phòng, chu đáo lo cô đói mà đưa cô một cái bánh, lúc Ngụy An Nhi gặm bánh, Trương Thiên Nhi nói ra nghi vấn của mình. 
"Bí cảnh Di Lịch có thời gian xuất hiện mỗi lần không cố định, nhưng lần này lại rất kỳ lạ, không chỉ xuất hiện sớm, ngay cả cổng bí cảnh cũng xuất hiện trước thời gian vốn có. Ta nghi rằng trong bí cảnh có thay đổi, hoặc chính bí cảnh đã xảy ra chuyện gì đó."

Ngụy An Nhi nghe xong cũng thấy trầm trọng, theo như lời Trương Thiên Nhi, thì bí cảnh lần này chứa đầy bất thường, điều đó có nghĩa sẽ nhiều thêm những nguy hiểm không biết tên. Ngụy An Nhi lo sợ, cô có hơi chùn bước.

Mạo hiểm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất vui, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ được mạng nhỏ. Cấp bậc của cô quá thấp, kinh nghiệm bằng 0, vào đó cũng chỉ uổng mạng. Nói Ngụy An Nhi hèn cũng được, cô không muốn chết sớm như thế. 

Như nhìn thấu sự do dự của Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi xoa đầu cô. 
"Nàng đang lo lắng sao? Đừng lo, có ta ở đây, Thủ hộ sư của nàng sẽ bảo vệ nàng chu toàn."

Đôi mắt lam của Trương Thiên Nhi nhìn thẳng vào Ngụy An Nhi, dưới ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa hắt vào, màu lam ấy đột ngột sáng lên, như bầu trời ấm áp, rồi lại như biển rộng bao la, nhẹ nhàng xoa dịu từng sợi bất an trong lòng Ngụy An Nhi đang có, tiếp cho cô niềm tin và sức mạnh, để cô có thể dang rộng đôi cánh của mình, thoả thích bay cao.

"Cứ tin ở ta."

Thanh âm mềm mại nhưng ẩn chứa sự hứa hẹn vững bền. Ngụy An Nhi vô thức gật đầu, nhìn nụ cười trên mặt Trương Thiên Nhi, nỗi lo sợ bất an trong lòng bỗng dần dần phai nhạt. Cô không biết lý do tại sao, nhưng cô có niềm tin tuyệt đối vào cô gái trước mặt mình. 

"Ừm, ta tin ngươi."

Đã quyết định xong, hai người cũng chẳng nán lại lâu, thu thập một chút rồi hoà vào dòng người đi đến chỗ bí cảnh. Dọc đường đi, Trương Thiên Nhi vẫn còn tâm tư nói chuyện phiếm với Ngụy An Nhi, y hài hước đùa rằng nhờ cô mà cả hai đến sớm, chứ nếu thong dong tận ba tháng sau thì có lẽ bí cảnh đã đóng từ lâu rồi. 
Ngụy An Nhi mím môi cười, từ chối cho ý kiến.

Cổng bí cảnh xuất hiện giữa không trung, từ xa đã nhìn rõ, nó trông như một cái lỗ đen trên trời cao, khiến Ngụy An Nhi không khỏi rùng mình, cảm giác như lạc vào phim khoa học viễn tưởng. Cô không khỏi nghĩ khi nhảy vào đó, lỡ mà nó là lỗ đen thật thì được hẳn một vé du hành sang thế giới bên kia bằng đường vũ trụ. 

Bàn tay bỗng được Trương Thiên Nhi nắm lấy, Ngụy An Nhi nhìn xuống, cảm nhận xúc cảm ấm áp khi hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Cô sai rồi, phải là hai vé.

Trương Thiên Nhi không biết suy nghĩ trong đầu Ngụy An Nhi, giữa dòng người đông nghẹt, y nhỏ giọng nói cho Ngụy An Nhi biết về cách vào bí cảnh. 

"Bí cảnh Di Lịch không giới hạn cấp bậc thấp nhất, chỉ giới hạn cấp bậc cao nhất, đó là từ Đại Ma pháp sư và Đại Kiếm Sư trở xuống. Thời gian mỗi lần mở cửa là mười lăm phút, hết giờ cửa sẽ đóng, ba tháng sau thì tất cả người không thuộc về bí cảnh sẽ bị dịch chuyển ra ngoài."
Ngụy An Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. 

Trương Thiên Nhi nói thêm:

"Một lát nữa khi vào trong, hãy nhớ đừng buông tay ta. Như vậy sẽ tránh trường hợp bị phân tách, người vào bí cảnh sẽ bị dịch chuyển đến nhiều nơi khác nhau, nàng không thể rời khỏi ta được."

Ngụy An Nhi đồng ý. 

Một lát sau, tiếng hô hoán vang lên, cửa bí cảnh đã mở. Đám người ồ ạt xông vào, Trương Thiên Nhi lại không hề nhúc nhích. Vì bí cảnh mở trước thời hạn, nên người đến cũng không nhiều, cứ để bọn họ chen lấn vô trước. Tầm một lát sau khi người xung quanh gần như đã vào hết, Trương Thiên Nhi mới nắm tay Ngụy An Nhi, giẫm lên chạc cây lấy đà, rồi nhảy thẳng vào trong cửa bí cảnh. 

Vừa vào trong đã bị lực hút xoay vòng khiến Ngụy An Nhi choáng váng không nhìn rõ đông tây nam bắc, cánh tay đột nhiên bị kéo một cái, cả người cô rơi vào một cái ôm ấm áp mềm mại. Có cái gì đó chạm lên cổ Ngụy An Nhi, khiến cho ý thức của cô dần dần mơ hồ, nhưng cơn choáng váng cũng từ từ biến mất. Trước khi ý thức lâm vào bóng tối, ký ức còn sót lại của cô là mùi bồ kết thanh tao quen thuộc.