̣̣[ĐN|HP] D A C I N

𝙸𝙸𝙸

Mỗi tháng tư tác giả đều xem lại Your Lie In April một lần, năm nay cũng vậy nhưng ả ta lại quên rằng mình đang có vấn đề tâm lý.

P/s: Lúc tôi tìm được ả thì tác giả của các bạn đang vừa xem phim vừa khóc.



Thiếu niên một mặt nhẹ nhàng chữa trị nhưng mặt khác lại tức giận không nguôi, đối mặt với cha nhỏ của mình, y lại càng thêm nghiêm khắc mà dạy dỗ. "Trò Potter, tôi thừa biết việc trò chính là người bày ra chuyện này. Và tôi đảm bảo trò và các bạn của mình sẽ phải bị phạt cấm túc trong tối nay."

"Tuy người nói vậy nhưng không phải người vẫn đang rất dịu dàng với em sao? Thưa giáo sư." James nắm lấy cổ tay đang đưa đến kia của y rồi tiến lên làm vẻ trêu chọc, Harry vốn đã quen với những trò thường ngày của Draco Malfoy, chỉ đơn giản đưa tay kia lên đầu thiếu gia Potter đánh một cái cảnh cáo. " Trò phải nhớ kĩ thưa trò Potter, bất cứ học sinh nào cũng không được trêu chọc giáo sư của mình."

...

Vụ náo nhiệt buổi chiều đã tốn không ít thời gian, lúc y rời khỏi thì cũng đã chập tối, không có thời gian liền chạy đến đại sảnh đường. Sau bữa tối lại phải quay về phòng để chuẩn bị công cụ dạy học cho ngày mai.

Thiếu niên ngồi trong thư phòng chợt nghe tiếng gõ cửa, cũng nhận thức được việc mình đã phạt cấm túc lũ học trò vào buổi tối liền đưa tay mở cửa mời chúng vào. "Nếu không muốn trải qua buổi tối này trong nhàm chán thì các trò có thể sử dụng chúng." y đưa tay chỉ về kệ sách phía sau tuy nó trông như một thư viện, phần lớn đều là công Hermione giúp cất giữ.

Harry không hi vọng về việc những kẻ nổi danh là nghịch ngợm quan tâm đến sách, đến y còn chưa đυ.ng qua quá hai quyển. Bộ Tứ Đạo Tặc như vậy lại chọn cách đơ người ra, đúng thật không thể hết đi sự bất ngờ. "Thưa giáo sư, thật sự chúng em cũng không muốn đâu- nhưng người đáng lẽ nên phạt chúng em mới phải."

"Các trò còn quá trẻ nhận hình phạt từ ta." Harry Potter vốn không bao giờ áp dụng hình phạt với học sinh dưới mười sáu tuổi, chính Ronald Weasley đã góp ý về việc này, với phép kiến tạo không gian y đã cho phần lớn học trò phải tham gia cuộc thi tam pháp thuật dưới dạng bán linh hồn. Hình phạt của y là nhẹ nhàng nhất về thể xác nhưng cũng là đáng sợ nhất về tinh thần, thật sự đã chứng kiến nhiều người còn phải cầu xin được cấm túc với các giáo sư khác.

Harry giải quyết công việc xong cũng gần nửa đêm, James, Sirius và Petter cũng đã ngoan ngoãn ôm nhau ngủ, tuy vậy Remus có vẻ đã bị hút hồn bởi quyển sách về người sói. Thấy bóng người từ từ đi tới Lupin nhỏ cũng vô cùng hiểu ý mà đặt quyển sách xuống nhìn ra cửa sổ cười nhạt. "Trăng hôm nay đúng là rất đẹp thưa giáo sư."

"Không cần phải nói ra những điều mình không muốn đâu trò Lupin." Thiếu niên thở ra một hơi, tay đặt ly sữa nóng lên mặt bàn, dưới đáy mắt của thiếu niên trẻ này luôn hiện rõ sự lo âu, vài ngày nữa là sẽ có trăng tròn, y thật lo ngại về việc này. "James luôn là một người tốt, cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người ." Người này mở miệng ra là bắt đầu nói tốt cho cha nhỏ của y, Remus rất tốt bụng mà nhỉ, luôn cố gắng đối xử tốt với tất cả mọi người, trầm tính và dễ gần.

"Ta công nhận James là một người bạn trung thành, nhưng trò ấy vẫn đang ganh đua quá mức." Y đưa tay lên lớp kính phủ bụi khẽ vẽ ra một bông hoa Lily, chất giọng đều đều mà bình luận về người cha trước đây chỉ có thể nhìn thấy qua kí ức của mình. Remus không ngốc, qua lời nói liền hiểu được việc James thích Lily nên mới ganh đua với Snape chứ không phải vì Quidditch như Sirius hay nói.
"Thật tiếc rằng thuốc bả sói không thể hoàn thành trong vài ngài được." Harry lơ mơ đưa tay đỡ lấy cằm rồi thì thầm, Lupin nhỏ vừa được đưa cho một đống bất ngờ liền giật nảy, đôi đồng tử đen không khỏi hoảng loạn nhìn lên thiếu niên mang một màu lục bảo kia.

"Em vốn chỉ hứng thú đến chúng."  Remus đưa cuốn sách trên bàn rồi nói chuyện với một vẻ khá bình tĩnh, sẽ là hoàn hảo đẩy bản thân ra khỏi nghi ngờ với người khác nhưng đáng tiếc thay lại miễn nhiễm với người từ tương lai. "Các bạn của trò vốn không nên biết chuyện này." Harry mọi thứ đều mặc kệ mà nói ra, sau đó ngáp một hồi dài khiến cả nước mắt cũng khẽ nhỏ giọt, thề với Merlin đây là lần cuối cùng y làm những việc như thế này lần sau tốt nhất nên đẩy hết cho Tom Riddle.

"Người mới là kẻ không nên biết đến nó." cảm giác bản thân đã bị đưa đến đường cùng, Remus đương nhiên cũng phần nào từ bỏ chuyện che giấu, nhưng cũng lo ngại về những gì bản thân sắp phải chịu. Nhưng tất cả những gì thiếu niên trẻ đó nhận được chỉ là một lời hứa. "Yên tâm, tôi sẽ đưa thuốc tới cho trò sớm nhất có thể."
"Tại sao người lại quan tâm em đến vậy, thưa giáo sư?"

"Tại vì trò giống một người mà tôi rất yêu quý." Hay nói đúng hơn trò chính là người đó trong tương lai.