̣̣[ĐN|HP] D A C I N

[Đoạn văn nhỏ giữa tôi, bạn thân của chúng tôi và tác giả]

Nó: tác giả thật sự <=> Lilian

Tôi: Admin 1 <=> Vicent

Cậu ta:Admin 2 <=> Claude



Ra viện được ba ngày, lớp nó có tổ chức tập trung trước khi đi học lại, chúng tôi đã được nhờ đưa nó đến. Bước ra từ của mình tôi và cậu ta chia nhau hành động, tôi đỡ nó xuống, con nhóc ấy vẫn phải ngồi xe lăn nên chúng tôi không được lơ là dù chỉ một chút. Nó cười với tôi, nó đã rất hi vọng trong lần gặp lại này, những người bạn "khác" của nó, không phải chỉ đơn giản quen qua mạng như chúng tôi.

Từ lúc nó bị bệnh, chúng tôi cũng lợi dụng thời gian nghỉ mà đến chăm sóc thay bố mẹ nó một thời gian. Tôi còn nhớ, lúc nó ra đón chúng tôi một mực vui vẻ, đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau ngoài đời thực, nhưng ngại ngùng khá ít khi bố mẹ nó thường không có ở nhà.

Bước đi qua sân trường, chúng tôi không tránh được sự chú ý, một phần là do nó đang ngồi xe lăn, phần còn lại chắc do tôi và cậu ta quá giống bảo mẫu. Tôi đột nhiên lại cảm thấy khó thở, tin chắc việc có rất nhiều con mắt đang liếc về phía mình. Từ sớm nên nhận ra môi trường này có chút không bình thường, thật sự tổ hợp này khiến ba chúng tôi có phần tách biệt, cậu ta nặng nề thở ra một hơi như đang cố lấy lại bình tĩnh, chật vật một lúc mới đến được chỗ bạn của nó.

"Này, đây là anh chị của mày à?" cái quái?! Tôi và cậu ta không khỏi giật mình, đây là câu đầu tiên một người bạn thân sẽ nói khi thấy bạn mình vừa bệnh xong sao?! Nó cũng dần ủ rũ khi nghe câu nói đó, chỉ hé miệng chứ không nói ra một từ nào. "Là người yêu." cậu ta nhanh chóng thoát khỏi bất ngờ rồi cúi xuống dựa cằm vào vai nó mà nói ra một câu. Kiểu giải vây này cũng gọi là quá mạo hiểm đi? Mà bạn ơi, cậu cách bé yêu của tôi những tám tuổi liền đấy! "Thật ra là tình tay ba." đã chơi cũng nên chơi cho tới, dù gì nó cũng gọi tôi là vợ yêu gọi cậu ta là chồng yêu còn gì.

Lũ nhóc kia nhất thời cũng ồ lên một tiếng, không ngừng bàn tán, tôi thấy, một trong số chúng lại không khinh thường cũng chẳng ghen tị, cậu nhóc đó bày ra vẻ mặt thất vọng như sắp khóc đến nơi. Đáng tiếc, cậu ta không đủ dũng cảm để bảo vệ nó.

Lớp học của nó là ở tầng hai, có nghĩa là xe lăn bây giờ cũng vô dụng. "Lớp trưởng mau rời khỏi xe mà bò lên đi!" tôi từ lúc đó từ ho khan khó chịu đã trực tiếp tức giận, con nhóc đó nói rất to khiến cả các học sinh lẫn giáo viên khác đều để ý, điều còn khiến tôi giận hơn là việc giáo viên thì lơ đi còn lũ học sinh thì chạy tới hóng náo nhiệt. Cái quái gì đây?! Tôi thật sự muốn lên xe đưa nó về nhà cho rồi.

"Nếu mày tức giận bây giờ không khác gì chịu thua cả." Cậu ta thì thầm với tôi, không kịp cho tôi phản ứng thì đã bế nó lên, trước sự bất ngờ của người khác từ từ lên lầu. Với chiều cao của cậu ta thì cũng chẳng khác mấy với bế trẻ con, tôi cao 1m79 chiều cao kinh điển với cả nam và nữ vậy mà lại kém cậu ta 10cm.

Tôi gọn gàng đá cái xe lăn sang một bên rồi bình tĩnh đi sau họ, dù gì chúng tôi cũng đâu cần nó nữa, đúng không? Tên ngốc kia một khi tức giận là lì đòn đến kinh ngạc, cậu ta với chuyện bế nó suốt ba tiếng trời cũng chẳng phải quá khó khăn, tôi cứ đi theo hỗ trợ là được.

Trải qua một ngày không mấy vui vẻ với tôi có vẻ khá bình thường, như vậy có lẽ chúng tôi nên theo nó đến trường trước khi quay lại với công việc của mình. Tối nay chúng tôi đã ăn tối và xem phim cùng nhau, tôi và cậu ta hôm nay cũng phải mỏi tay chặn đi "những người bạn" của nó.

[2/4/2022]

P/s: Tôi đang kể về ngày hôm nay của chúng tôi khi phải tiếp xúc với một cộng đồng toxic.

[Writer: Vicent]