̣̣[ĐN|HP] D A C I N

𝙸𝚅

Like father like son.



"Đừng làm vẻ của người sắp chết như thế chứ." Draco mắng nhẹ Harry khi thấy vị chủ nhiệm này cứ suốt ngày phải chạy đi chạy lại giải quyết rắc rối của học sinh nhà mình. Hắn lại không phải làm vậy, vì phần lớn phù thủy sinh của Slytherin dưới áp lực đều ngoan như cún, nên Bạch Khổng Tước luôn có thời gian chăm sóc cho người-đến-cả-ăn-còn-quên-kia.

"Thật kinh khủng..." Y úp mặt xuống bàn mà rêи ɾỉ, ai biết việc một chủ nhiệm sẽ giải quyết một đống công việc như vậy đâu, Harry âm thầm thở dài một hơi, đêm nay là ngày trăng tròn sẽ lại càng có nhiều rắc rối phải giải quyết, nhất là việc làm sao để ngăn Tom Riddle không đi tuần tra.

"Thứ mà cậu nhờ tôi, có lẽ hôm nay chưa đưa được." Draco Malfoy nói là vậy nhưng lại không làm ra một chút hối lỗi nào, hắn có vẻ điềm tĩnh là nhiều hơn. "Vậy giúp tôi việc khác đi?" Thiếu niên ngồi dậy lấy tay đỡ lấy cằm khúc khích, hắn biết bộ mặt này, y hiện tại lại đang toan tính chuyện gì đó không được tốt cho lắm.

"Ai?" Hắn đơn thuần chỉ nói ra một chữ, người ngoài khó mà hiểu được, nhưng Harry từ khi chơi thân với Draco Malfoy đã trở thành kẻ nghe một hiểu mười liền lên tiếng can ngăn. "Đừng như vậy, tôi chỉ nhờ cậu cầm chân hắn thôi."

"Cậu lại tính làm thứ gì đổ vỡ nữa rồi?" hắn ngoài mặt trách mắng nhưng giọng điệu lại quá đỗi ôn nhu, hai tay chống xuống bàn ghé sát mặt vào người kia. "Đổ vỡ" này không chỉ như một cái ly hay gì đó tương tự mà chính là loại hình có thể gây thiệt hại đến cả tòa kiến trúc đắt đỏ mà cụ thể ở đây là Hogwarts, Draco Malfoy hắn quen rồi.

Y nằm dài, đương nhiên muốn chứng tỏ bản thân không hề có ý xấu liền nói cho hắn nghe "Hôm nay là ngày chú Lupin hóa sói, tôi không muốn tên đó gây phiền phức." Gia chủ Malfoy nghe vậy cũng chỉ tạm gật đầu nghe theo, ít nhiều hắn cũng ghét gã ta, nhân dịp này trả thù một chút cũng không sao. Draco không nhanh cũng không chậm hạ xuống một đặt xuống bàn một cái túi vải nhỏ, hoàn hảo thu hút sự chú ý của y. "Gì đây? Là cho tôi đúng không?"

Harry bày ra vẻ hứng thú, có mối quan hệ với Gia Chủ Malfoy thật sự rất có lợi, nói chung rằng quý tộc rất giỏi nhớ sở thích của người khác đi? Mọi việc đều cầu toàn đến khiến người khác kinh ngạc. "Là socola mà tôi đã mua được trong lúc đi tìm nguyên liệu độc dược." Hắn hẳn là đã chọn rất kĩ đi? Dù sao thì so với chuyện mua hết cả cửa hàng đó khó khăn hơn nhiều.

"Cảm-"

*Rầm*

Harry giật thót xong lại thở dài ngao ngán, y thật vẫn chưa thể quen được với chuyện này, Malfoy đương nhiên rất không vừa lòng, hắn liền giận dỗi rời đi xử lí đống rắc rối từ trên trời rơi xuống kia. "Lạy Merlin, cha cậu kìa Malfoy." Harry tóm lấy góc áo của gia chủ Malfoy mà lôi lại sau khi thấy "rắc rối" này có chút náo nhiệt hơn bình thường, Lucius dù sao cũng là một kẻ thận trọng tất nhiên sẽ không tự nhiên khiến vị trí của bản thân bị đe dọa.

"Cũng giống tôi với cậu đánh nhau thôi mà Harry." tuy nói là vậy nhưng thật sự y và hắn chưa từng có cuộc đánh nhau thật sự nào, bình thường cũng sẽ chỉ nói qua lại rồi bị lôi mỗi người một nơi. Harry thở dài lôi tên bạn thân tiến tới ngăn cản, hay ít nhất là tách hai bên ra, công việc này cũng thật phiền phức đi? "Tôi thật sự muốn xem cha cậu động tay đấy."

"Thưa giáo sư." cảm giác được lửa giận từ không ai khác ngoài Draco đang lan đến dữ dội, hai bên cũng không dám làm gì thêm, ngoan ngoãn chờ xét xử. "Giáo sư, là thiếu gia Potter và bạn của cậu ta gây khó dễ cho Regulus và Severus trước nên em không thể đứng ra phụ trợ họ." quả thật đúng là cha của Draco Malfoy, rất biết cách nói chuyện chứ không như tên nào đấy suốt ngày "Cha tao sẽ biết chuyện này".

"Từ bao giờ mà thiếu gia Malfoy đây đã biết cách lo chuyện bao đồng rồi? Nếu sự phụ trợ của trò nói là gây náo loạn như một tên ngốc ở đây thì trò đang đích thị bôi nhọ Slytherin đấy thưa trò Malfoy." Draco không phải đang xả giận đấy chứ? Sau khi lên làm gia chủ hắn ta cũng không ít lần bị ngài Lucius trách mắng hay bỏ rơi ở Thái Ấp một mình với núi công việc chất đống, đây đích thị là đang trả thù. Harry lùi ra tầm hai tấc Anh (*) nhìn hắn với vẻ mặt hỗn loạn, lời nói đúng là đã quá cay nghiệt, Lucius bị cho một tràng dài cũng không phản ứng, suy cho cùng chỉ nên đứng yên chịu trận.
Gia chủ Potter sau khi định thần liền giật giật áo Draco hai cái ý muốn nói "Đó là cha cậu đấy, bình tĩnh chút đi." sau cũng không thấy hắn nói thêm nữa. "Suy cho cùng cũng chưa có ai bị thương, chuyện hôm nay bỏ qua cho các trò." Harry đẩy Bạch Khổng Tước ra phía sau, cứu Slytherin sinh viên một mạng, rồi lại quay đến phía nhà của mình. "Nhưng các trò thì không."

Harry giờ mới để ý rằng James có một vết thương nhỏ trên mặt, y lập tức cúi xuống lấy khăn lau nhẹ nó trước sự ngỡ ngàng của tất cả và vài nét bất lực của Draco Malfoy. "Đừng quên chép phạt bảy mươi lần nội quy nhà nhé." Sau khi xác nhận không có gì thêm y liền thả họ đi, Draco thì cũng quay về thư phòng giải quyết công việc, giờ chỉ còn lại Harry và hội của Lucius Malfoy.

"Cảm ơn, thưa chủ nhiệm Harry, nhưng cho em mạn phép hỏi một điều. Vì gì mà thầy quyết định giúp chúng em." Quý Tộc Bạch Kim nhỏ cúi thấp đầu ra vẻ biết ơn, Lucius đã đặc biệt để ý chuyện giữa Draco và Harry từ khi họ đến đây, tuy vậy có vài việc anh vẫn không thể hiểu được. "Ta đã có rất nhiều món nợ, và giờ ta đang trả nó đi?" Harry cười nhẹ, y biết rằng Lucius Malfoy là một kẻ đa nghi từ khi vừa gặp mặt, nhưng phiên bản trẻ này lại có gì đó lạnh lẽo hơn nhiều.
"Và ta cũng thắc mắc rằng điều gì đã khiến trò Malfoy đây phải mạo hiểm như vậy?" y nghiêng đầu, cố gắng để tạo ra biểu cảm thoải mái nhất có thể. Có thể điều khác biệt nhất của hai cha con nhà Malfoy kia chính chỉ là thứ biểu tình một tinh ranh một nghiêm túc thôi.

"Là do James Potter đó quá lỗ mãng." Lucius đương nhiên hiểu nếu nói ra câu này là đang đánh cược thêm một ván nữa, vì cách đây không lâu tất cả đều chứng kiến cảnh quan tâm đó.

"Hửm?"

"Hắn luôn gây khó dễ cho Severus."