̣̣[ĐN|HP] D A C I N

𝚅

Double take.



"Lucius." Severus từ phía sau gọi lên một tiếng phản đối, ngoài đương sự là James Potter thì chỉ còn Lucius biết lý do tại sao sau họ luôn đối địch với nhau, điều này tốt hơn không nên nói ra. "Trò Narcissa và trò Regulus có thể rời đi trước được không? " Narcissa gật đầu, đưa cậu em họ của cô cùng rời đi.

"Là vì trò Evans, đúng chứ?"

"... Nó rõ ràng đến thế sao thưa giáo sư?"

"Không, không hề."

"Em rất thích cô ấy và Potter cũng như vậy."

"Và đó là lí do hai trò luôn đấu đá lẫn nhau?"

"Vâng, nhưng gần đây em cảm thấy mọi thứ đã thay đổi, có thể em với cô ấy thích hợp làm bạn thân hơn." Harry ngây người, không đùa đó chứ, bậc nhất si tình Severus Snape lại nói ra được câu này sao? Đích thị là mơ rồi, chẳng lẽ sự xuất hiện của y và Draco Malfoy đã làm mọi thứ đảo lộn tới mức này? "Chuyện đó sẽ ổn thôi trò Snape, ta tôn trọng quyết định của trò và tôi hi vọng trò Potter cũng sẽ như vậy."

Severus cúi đầu, lấy mái tóc dài của cậu che đi biểu cảm trên khuôn mặt nhiều vẻ âm u kia. "Cảm ơn." cậu mấp máy môi nhưng từng đó cũng đủ để y nghe thấy, đã từ bay giờ Harry coi đứa trẻ này thành một người đàn ông trung niên cay độc nhỉ? Có vẻ y thật sự đã sai khi nghĩ như vậy. "Hẹn gặp lại hai trò, nhớ quay về cẩn thận đấy nhé." cuộc trò chuyện đã làm chủ nhiệm Gryffindore quên mất bản thân còn phải chuẩn bị cho trận Quidditch ngày mai vào chiều nay, y vội rời đi chuẩn bị đồ dùng.

"..."

"Thiếu gia Malfoy đây còn vương vấn chuyện gì với cái sân đầy bùn này sao?" Severus nhìn cậu bạn thân với ánh mắt thương hại, Lucius đã đứng ngây ra đó một lúc cho đến khi được gọi tên, anh quay ra phía sau không phản hồi mà đi thẳng về hướng mật thất Slytherin.

...

Cứu Thế Chủ đặt mình bên khung cửa sổ, với không ít những cuốn sách đang lơ lửng xung quanh, y sớm đã thành thạo ma pháp không lời nhưng cũng chỉ dùng nó làm mấy chuyện lặt vặt. Mùi hương của Draco Malfoy vẫn đang còn vương trên vai áo, Harry chưa từng nói bản thân thích nó nhưng sâu trong tâm can lại rất hưởng thụ. Vài bông hoa táo với một chút ít bạc hà, cứ như hắn đã bí mật tạo ra loại hương dược này để câu dẫn người khác vậy.

" mái tóc đen nhánh rối bù một cách ngang ngược" hay đúng hơn là đã từng như vậy, giờ nó mang màu nâu đen dịu dàng. Đôi đồng tử lục bảo khẽ chớp vài hồi, thiếu niên mang cơn buồn ngủ chạy dọc toàn thân, Harry tựa đầu vào mặt kính, y giờ còn chẳng đủ tỉnh táo để quay lại giường nữa.

Khi chắc chắn đối phương đã ngủ, Draco Malfoy bước ra từ một góc tường với vẻ bình thản vốn có của mình, hắn chỉ định trêu đùa y một chút, có nào ngờ sư tử kia lại gục mất luôn chứ. Tuy vậy, chuyện này đối với việc trêu chọc kia đều có lợi hơn rất nhiều. Theo thói quen mà đưa Harry quay về giường chăn gối cẩn thận, bản thân hắn ngồi ngay bên cạnh thưởng thức cuốn sách về nghệ thuật hắc ám vừa tìm được trong thư viện.

...

Harry không biết lần cuối đến sân Quidditch cách đây bao lâu, trước mắt đều là học sinh nhà Gryffindore đang tập luyện, quả thật kĩ năng rất tốt. Sự mạnh mẽ của Sirius dường như được thể hiện rất tốt trên sân, Remus từng kể cho y về việc chú ấy là một tấn thủ cừ khôi.

James nhận ra việc chủ nhiệm của mình đã đến, nhưng anh không có phản ứng gì nhiều. Golden Snitch đã bay lên cao, chàng thanh niên trẻ liền liều mạng đuổi theo nó, Draco Malfoy ở không xa cảm thán sự kì diệu của di truyền, cuối cùng hắn cũng hiểu được sự ngang ngược đến đáng ghét của y từ đâu mà ra.

Chủ nhiệm Gryffindore không phản ứng gì nhiều trong hàng chục con mắt bất ngờ, vì đơn giản y tin James mình sẽ bắt được nó, như khi cố chấp với việc ông là một người tốt vậy. "Cậu ấy quả là một người đặc biệt." Remus đã đến bên cạnh y từ khi nào, lên tiếng đánh giá về cậu bạn thân của mình một cách đầy ngưỡng mộ. Harry cư nhiên không phủ định, mắt hướng lên thiếu niên kia, rằng James Potter cha cậu là một người xuất chúng về cả gia thế lẫn tài năng. Ít lâu sau, chàng tầm thủ tài năng của Gryffindore hạ thấp độ cao với trái Golden Snitch trong tay.
"James, đến với quý cô của cậu đi kìa." Sirius huých nhẹ vào vai cậu bạn ngay sau khi anh tiếp đất, Lily đang đi tới và tám, chín phần họ chắc rằng cô đến để chúc mừng, cũng là cơ hội lớn cho James thể hiện. "Chủ nhiệm." James ném cho đại thiếu gia Black một cái bơ đẹp làm cậu chàng còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra rồi liền hướng đến vị chủ nhiệm đang đi tới.

Harry đột nhiên hụt chân, James là đang muốn được khen? Thế giới này quả thật có vấn đề, đầu tiên là Severus từ chối Lily giờ đây đến James bơ đẹp cô còn muốn có được sự công nhận. "Màn biểu diễn tuyệt vời đấy thưa trò Potter, nhưng trò cũng nên cảm thấy may mắn khi không để mất cánh tay nào đi." Draco Malfoy bước đến cũng tạm coi là giải vây cho cái không khí ngượng ngùng này, nhưng trong lời của hắn, y biết rõ được ý mỉa mai. "An phận cậu đi Draco, chuyện đó cũng không nên nhắc nữa."
"Vậy cậu không muốn tôi kể lại lần mà cậu bị tên hống hách mà tôi còn chẳng thèm nhớ tên tặng cho một vé nằm bệnh thất trong vòng hai tuần sao? Được thôi, tôi sẽ không nói." Harry thật đang muốn đánh người, Malfoy cuối cùng cũng không nghiêm túc lên được, mãi chỉ là tên khó ưa thích trêu chọc người khác. "Thất lễ rồi, nhưng chủ nhiệm Harry, thầy đã bao giờ chơi Quidditch chưa?" Sirius cắt ngang cơn thịnh nộ của vị chủ nhiệm đáng kính, cũng tạm coi cứu Draco Malfoy một mạng, về câu hỏi, Harry cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là kiểu chất vấn có/không thôi mà. "Tôi đã từng chơi rất nhiều, nhưng gần đây thì không."

Công việc của một gia chủ không dễ, và còn khó hơn khi bạn là Đấng Cứu Thế hàng triệu người ngưỡng mộ. Harry đều suốt ngày đầu tắt mặt tối với đám văn kiện và quản lý, sau đấy thì lại lo các mối quan hệ xã giao, nói chung là không có thời gian cho bản thân chứ chưa nhắc đến Quidditch. "Vậy thầy chơi ở vị trí nào vậy ạ?" Peter có vẻ hăng hái hơn, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta, và dường như James và Remus cũng để tâm đến chuyện này.
"Tầm thủ." Harry đáp, ngắn gọn và đầy đủ thông tin, hay theo y nghĩ là vậy, hi vọng là vậy... "Và đã có rất nhiều chuyện xảy ra, có lẽ tôi sẽ tìm được chút nhã hứng kể cho các trò vào một ngày không xa."

"Tại sao không phải là ngay bây giờ ạ?" James đề nghị trong khi còn đang chăm chút cho chiếc chổi bay của mình, khuôn miệng có đôi nét nghiêm lại so với vài phút trước.

"Hửm?"

"Ý em là, dù sao chúng ta cũng sẽ nghỉ giải lao vào bây giờ, chúng em cũng rất muốn nghe thưa chủ nhiệm Harry." Cứu Thế Chủ có thể nghe thấy tiếng ù ù bên tai, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian qua y thật sự để ý đến cha nhỏ của mình, một thiếu niên có chiều cao khá ổn và mái tóc ngắn thanh lịch.  Đời trước của gia tộc Potter có vẻ rất nghiêm túc, càng khiến Harry thầm mỉa mai bản thân đã quá để tâm đến người khác, cũng cầu cho dòng thời gian không thay đổi quá nhiều.
"Thú thật thì, em cũng khá hứng thú." Lily không che giấu sự hào hứng của mình và các sinh viên khác cũng vậy, suy cho cùng là do chủ nhiệm nhà họ quá bí ẩn, làm ai nấy đều tò mò. "Thầy có thể kể cho chúng em biết đây đã từng làm gì không?" Petter hào hứng.

Harry không tiết lộ gì nhiều, phần lớn là kể về những cuộc phiêu lưu của tam giác vàng, và sáu năm đối địch với Draco khi còn ở trường, tiếc thay, đương sự lại phải bận rộn với đội Quidditch của nhà mình.