̣̣[ĐN|HP] D A C I N

𝚅𝙸

Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, khi sắc trời Hogwarts chỉ còn lại một màu đen kịt với vài ánh sao, Harry phủ lên mình áo choàng tàng hình nhưng cũng không quên cho bản thân một chút bùa trẻ hóa để đề phòng trướng ngại vật.

...

Ở một diễn biến khác, Tom Riddle đi dọc theo hành lang trường rồi lại xuyên qua những tầng lầu, gã ta không phải đơn giản chỉ là rảnh rỗi vì cuộc sống chúa tể hắc ám vốn bận rộn, mục đích chính là thăm dò Hogwarts và hơn hết là Albus Dumbledore. "Có vẻ ngài Riddle đây thích đi dạo vào ban đêm nhỉ?" Draco Malfoy đến không khác gì một con kì đà cản mũi, còn hơn thế một con chồn sương thích cản trở kẻ khác, hắn thừa nhận bản thân chẳng thích làm việc này, nhưng vì đó là Harry Potter.

Mái tóc bạch kim dài được buộc bằng dây đính đá ngọc lục bảo và âu phục, có thể khiến con người ta nhìn đến lóa mắt, hay được Cứu Thế Chủ đại nhân bông đùa với tên Quý Ông Ánh Trăng.  Draco Malfoy và cha hắn khác nhau ở một điểm, đôi mắt của Lucius thận trọng và đầy mưu tính, nhưng con ngươi xám xanh của Bạch Khổng Tước thì ngược lại chứa sự xảo quyệt khiến người ta phải tự khắc có chút lo sợ.

"Vậy ngài Draco đây, à không, ta phải gọi là ngài Malfoy mới đúng chứ nhỉ?" bóng đen khoanh tay tựa tường, không quên nhắc đến họ của đối phương theo một cách đầy châm chọc. Bạch Khổng Tước giữ miệng cười, trên tay mân mê ly Chateau Cheval Blanc (*) như một lẽ đương nhiên, một điều chẳng có gì bất ngờ, Malfoy sớm biết Tom Riddle biệt tăm hai ngày nay là để điều tra chuyện gì đó, cũng khá khen cho gã đã tìm ra được việc không tưởng. "Ngươi nghĩ xem? Không gian nơi ta và Harry thuộc về và nơi này hoàn toàn không liên quan?" một số chi tiết đã thay đổi nhưng các hệ quả sau này không xuất hiện đã làm Gia chủ Malfoy đặc biệt để tâm, cuối cùng rút ra được việc hắn và Harry chính xác đã đi xuyên không gian chứ không phải là xuyên thời gian như ban đầu đã nghĩ. Cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ ở không gian này của cả hai vốn không liên quan gì tới họ.

"Ít nhất ta cũng biết được trường sinh linh giá là một ý tưởng tồi." Chúa Tể Hắc Ám tự mỉa mai "bản thân" khi tự đặt linh hồn của mình vào hoàn cảnh bất lợi, nét mặt lại có chút ý cười.

...

Vất vả một hồi lâu, Harry cũng coi là tìm được căn chòi sâu trong rừng, nơi đang không ngừng phát ra tiếng động kì lạ. Khi những tạp âm tắt hẳn đã gần sáng, Harry bước vào nhìn lũ học trò đang nằm bẹp trên sàn kia một cách miễn cưỡng, y vốn đã biết họ nhận ra được sự xuất hiện của mình ở đây, chỉ do mệt quá nên không thể phản ứng.

Nhìn bốn thiếu niên tơi tả nằm trên cái sàn gỗ cũng rách nát không kém làm Harry càng lo lắng hơn, ngay lập tức chuẩn bị một số lượng lớn độc dược để chữa trị. Remus mơ hồ nhìn lên thân ảnh đang quỳ một chân xuống trước mặt mình kia, cảm giác hỗn loạn dâng lên từng hồi và vẫn không dịu lại khi y đang cố gắng bôi thuốc lên từng vết thương trên người cậu. "Ổn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Harry trấn an, và chỉ dừng khi người kia đã lặng lại.

Sau khi việc chữa trị được hoàn thành, gia chủ Potter không rời đi ngay mà muốn ở lại để chắc rằng họ đã ổn, y bước ra ngoài căn chòi đặt vài bùa chú bảo vệ rồi đi dạo xung quanh.

Cựu Cứu Thế Chủ ngước lên nhìn vào rừng cây u tối, rồi lại đến Hogwarts, thầm mong Draco Malfoy và Tom Riddle sẽ không đánh nhau. Và đương nhiên điều đó là thừa thãi khi hai đại Slytherin ở hai thời đại khác nhau đang có một trận đối kháng ra trò.

...

Sirius bị đánh thức bởi ánh nắng qua ô cửa sổ, một cỗ ê ẩm lại từ não bộ truyền xuống làm anh kêu lên một tiếng, cũng khiến Harry chú ý mà quay ra sau. "Tỉnh rồi?" Thiếu niên Gryffindore ngước lên vị chủ nhiệm của mình, khuôn mặt không tránh khỏi nét bất ngờ. "Sao thầy lại?- ách-"

"Quan tâm tới thời thế chút đi trò Black, tôi có ở đây hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi." Chủ Nhiệm Gryffindore vẩy nhẹ cây đũa phép của mình lấy ra một bình dược. "Giờ thì, uống nó đi."
"..."

"Tôi không bỏ độc vào đó đâu." Sirius miễn cưỡng nhận lấy, và ngoài dự kiến khi vị của nó cũng không tệ lắm, anh cho là vậy. Cùng lúc, ba người còn lại cũng từ từ tỉnh lại, Harry nhanh chóng ổn định rồi phẩy đũa phép đưa tất cả về Hogwarts.

...

Harry Potter có vẻ khá rảnh rỗi trong ngày hôm nay, tất cả công việc đều đã được xử lý ổn thỏa, ngày mai sẽ là ngày thi đấu chính thức Quidditch giữa Slytherin và Gryffindore, y cũng không thể bám theo Draco Malfoy mãi nên chuyển hướng tới sân tập.

Ở một bên khác, Draco Malfoy thật sự sầu não với lũ học sinh thiên tài nhà sư tử, cũng thật phục cụ Dumbledore khi mạnh tay cho Gryffindore và Hufflepuff học chung với nhau, thật sự không khác một mớ hỗn độn là bao. Đương nhiên thiên phú Slytherin làm hắn trở nên quá hoàn hảo, mọi vấn đề được dọn dẹp trong một cái phẩy đũa. "Cẩn thận với hành động của bản thân một chút là không thừa đâu thưa trò Walter." huynh trưởng nhà lửng- Robert Walter được con công Malfoy quăng cho một cái nhìn đầy sự thương hai sau khi anh ta suýt thì cho nhầm nguyên liệu, thành thật mà nói, đây là một công thức rất khó, vị giáo sư độc dược này có phải đã quá khắt khe rồi không?
"Vậy là bồ nghĩ thầy ấy và chủ nhiệm Harry đang hẹn hò?" tiếng thì thầm xen lẫn vài âm thanh lách tách của vạc dược sôi, hai nữ sinh Gryffindore quả nhiên đang trò chuyện rất vui vẻ, nhưng điều này đã không may lọt vào tai của Draco Malfoy. Hắn quay lại nhìn thẳng vào hai nữ sinh kia, với bản tính chẳng bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc mà hỏi một câu. "Các trò vừa nói gì cơ?"

Hai con sư tử giật thót, run rẩy đến không nói lên lời. "T-Thưa giáo sư, em chỉ thắc mắc rằng chủ nhiệm Harry và thầy có quan hệ gì..." một trong hai cố gắng ép miệng mình nhắc lại nội dung vừa nãy. "Tên ngốc đấy có bao giờ nhận ra tình cảm của ta đâu chứ." Malfoy lầm bầm với vẻ bất mãn, nhưng chừng đó cũng đủ để những sinh viên xung quanh nghe được và ít ai biết rằng hắn đang cố tình làm như vậy. Trước đây, hắn cũng từng va vào tin đồn thích Cứu Thế Chủ đại nhân - Harry Potter, và đoán xem, chính con rắn bạch kim lại là nguồn gốc cho tất cả một trận náo nhiệt. Pansy lúc đó đã nhìn tên bạn thân của mình bằng đúng nửa con mắt. "Cậu đang coi thường độ Gryffindore của Harry rồi đấy, cậu có đồn nữa, đồn mãi cậu ấy cũng chẳng biết đâu."
"Nhưng chủ nhiệm Harry là một người rất thông minh không thể nào không nhận ra được ý của thầy..." Draco sầu não, đưa tay đỡ lấy trán, Hermione Granger từng nói "Harry rất ngốc trong truyện tình cảm và nếu cậu hôn bồ ấy, bồ ấy cũng sẽ chỉ nghĩ đó là trò đùa." sai lầm của hắn cũng là không tin lời nói ấy trong một thời gian dài để rồi khi nhận ra cũng đã muộn. "Chính vì cậu ta quá thông minh nên đã tự biến mình thành kẻ ngốc lúc nào không hay."