̣̣[ĐN|HP] D A C I N

𝚅𝙸𝙸

Đội Quidditch của Slytherin quả thật không tồi, hay đúng hơn là y nghĩ vậy, ở đây cũng bất đắc dĩ chạm mặt Lucius Malfoy và anh ta đã có một đề nghị rằng họ có thể quay lại đại sảnh đường cùng với nhau. Nói về kiếp trước, Harry và cựu gia chủ Malfoy quả thật rất thân, hầu hết là qua chuyện nói xấu Draco hay mối liên kết giữa hai gia tộc. Vì vậy ấn tượng của y với Lucius thời trẻ quả thật không tồi.

"Gần đây có một tin đồn." Lucius lên tiếng phá vỡ sự im lặng, tuy gia tộc Malfoy không phải những kẻ nhiều chuyện nhưng anh vẫn muốn hỏi rõ một điều. "Hửm? Có sao?"

"Là về thầy và giáo sư Draco, họ nói hai người đang hẹn hò?" Quý công tử Malfoy nói tiếp, có thể nhìn thấu được sự quan tâm của anh trên khuôn mặt, cái gì mà Malfoy giỏi che giấu biểu cảm, gì mà Malfoy quý tộc, thật sự không hiểu lắm a. "Giống đến như vậy sao?" Harry tự ngẫm lại đúng thật y với hắn rất giống tình nhân, nhưng con công đó là ai cơ chứ? Gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy sao có thể để tình cảm ảnh hưởng, dám cá hắn sẽ cô đơn hết một đời cho mà xem.

"Ta với cậu ta quen nhau hơn mười năm. lần đầu tiên gặp, ta từ chối cái bắt tay của cậu ta, rồi cùng nhau đấu đá gần sáu năm, đến lúc cận kề cái chết mới có thể làm hòa. Tên đó là một tên lắm chuyện và hống hách, trò nói xem, ta với cậu ta có thể?" Lucius choáng váng, cũng ngưỡng mộ cuộc sống phi thường, nghi ngờ nhân sinh, một Malfoy sớm đã nắm trong tay suy nghĩ của người khác giờ không khác gì kẻ ngốc. Cũng không ngờ thấy được mặt này của giáo sư độc dược đáng kính, lần đầu tiên anh chạm mắt hắn liền bị ném cho một cái nhìn đầy sát khí, sau khi đối mặt lại có cảm giác chủ nhiệm Slytherin cố tình làm khó học sinh nhà mình. "Không, không thể..." Harry chợt cười, so với bản già đi của mình, Lucius Malfoy quả thật không khác chút nào. "Cậu Potter, tôi nghĩ cậu với con trai tôi là không thể."

...

Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua, tầm hai tháng trước, Slytherin và Gryffindore ngày càng căng thẳng, nhưng Draco Malfoy lại càng cưng chiều Harry, làm y đôi lúc lười biếng, còn về Tom Riddle, gã ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm đến cả Dumbledore cũng phải để tâm.

Harry kết thúc lớp học của mình, trong khi đang dọn dẹp đồ đạc thì bộ tứ đạo tặc và Lily đến ngay trước mặt. Y bình thản buông đống sách đang cầm xuống nghiêng đầu nói. "Có vấn đề gì sao?"

"Chủ nhiệm, lễ hội mùa hè sẽ diễn ra trong ba ngày nữa, liệu thầy có thể đến đó được không ạ?" Lily mở lời, lễ hội mùa hè của phù thủy, thường chỉ dành cho những gia đình quý tộc thuần huyết mở rộng quan hệ, đương nhiên cũng được chăm chút khá tử tế. "Ta sẽ suy nghĩ." Gia Chủ Potter giữ miệng cười đáp, dù sao nếu Draco Malfoy có hứng thú thì y cũng sẽ đi cùng, còn có thể làm quen với vài quý tộc thời đại cũ.

"Vậy hẹn thầy vào sáng mai!" Harry hóa đá, rõ ràng y còn chưa đồng ý tại sao lũ trẻ này lại hấp tấp đến như vậy? "Lễ hội mùa hè? Có vẻ sớm hơn tôi tưởng." Draco Malfoy từ phía sau đi tới, cũng tự ngẫm lại, hắn đã tham gia lễ hội này hai lần nên cũng đại loại hiểu thời gian nó diễn ra, nhưng có vẻ ở quá khứ đến sớm hơn một chút.

"Vậy, cậu nghĩ sao Draco? Có muốn đi hẹn hò cùng tôi không?" lời nói chứa đầy ý trêu đùa, nhưng Gia Chủ Malfoy lại coi như không hiểu. "Không phải chúng ta có những địa điểm hẹn hò lý tưởng hơn sao? Như Hogsmeade chẳng hạn?"

"Thôi bỏ ý định đó đi, chiều nay cùng tôi đi mua chút đồ." Harry lập tức bác bỏ đề xuất của tên bạn thân đôi mắt còn đọng lại chút giận dỗi, rồi lại dọn đồ đạc cùng hắn quay về.

...

Gia chủ Potter thật sự đề cao gu thẩm mỹ của Draco Malfoy, những bộ đồ hắn chọn đều rất thanh lịch và quý phái, quả không hổ danh Bạch Khổng Tước. Trước giờ là do y không để ý, thoáng chốc Malfoy đã không còn là tên nhóc đáng  ghét nữa, nhìn đại Gia Chủ trước mắt đầy trưởng thành, thâm tâm Cứu Thế Chủ lại có chụt gợn sóng.
"Harry, Harry Potter." Draco Malfoy kéo y lại từ chính sự, Harry vừa kịp định thần đã gặp phải khuôn mặt phóng đại của hắn thì liền bị dọa cho lùi hai bước. Gương mặt gia chủ Potter đột nhiên đỏ lực, số với mái đầu của vị Weasley nào đó thì cũng chẳng khác là bao, điều này khiến Draco Malfoy phải bật cười. "Thấy tôi đẹp trai quá nên xấu hổ sao? Ngài Potter?"

"Cậu đang tự tin thái quá đó Malfoy, tập trung vào chính sự đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Harry trực tiếp quay mặt đi hướng khác, thoáng chốc đã lôi kéo được hắn qua hơn năm cửa tiệm, sau đó lại cùng trở về Hogwarts.

...

Harry sau khi đã giải quyết ổn thoả đống đồ  đạc vừa đem về liền nổi hứng muốn đi dạo, đương nhiên sẽ không phải kiểu lẩn trốn như trước đây chỉ đơn giản là vì. "Đó là đặc quyền."  Như cụ Dumbledore đã từng nói, kẻ thông minh là kẻ biết sử dụng lợi thế của mình, y đương nhiên cũng không chống lại, huống hồ thay, nó còn khá tiện lợi.
Y theo hành lang dài mà bước đi, không nhanh cũng chẳng chậm, thong thả nhưng nặng nề, không biết qua bao lâu, chuyện dạo đêm đã trở thành công cụ để y trốn tránh thực tại, tìm lấy một chút cảm giác được thoải mái. Cảm giác được yên bình. Harry rất thích nó, từ khi vừa đến Hogwarts cho tới lúc trở thành Cứu Thế Chủ cao cao tại thượng, những đêm mất ngủ đã khiến y trở nên như vậy cho tới tận bây giờ, đương nhiên không ai cản, cũng chẳng ai có thể cản.

Cứ như vậy cho đến khi bị cản lại bởi một bóng đen... Không cần phải nói, Harry đương nhiên biết đó là ai, chỉ tự hỏi gã ta ở đây làm gì. "Tom Riddle?" Bóng đen ngoảnh mặt về phía y nhưng màn đêm đã che đi phân nửa biểu cảm của hắn. "Ngươi sao lại ở đây?"

"Ta luôn muốn hỏi ngươi một điều." Y đột nhiên sao nhãng, cũng hoàn hảo bỏ lơ câu hỏi của gã ta. "Tại sao ngươi lại muốn có sự bất tử?" Voldermort sau này cũng vì theo đuổi sự bất tử mà chết, thật khiến người như Harry phải tò mò, rằng điều gì đã khiến gã ta cứng đầu đến thế. Một cỗ im lặng bao trọn lấy cả không gian rộng lớn, y cũng không vội để có được câu trả lời, hơn nữa, có vẻ gã đang nghi hoặc về chính mình.
Đúng như Harry dự đoán, gã không trả lời, chỉ yên lặng biến mất trước mắt y, đương nhiên Cứu Thế Chủ của chúng ta cũng chẳng mong muốn gì thêm, nhanh gọn rời khỏi.