Satzu-SERIES [ROMANTIC]

my handmaiden ( 8 )

"Ăn nhanh lên,không có nóng"

"Tzuyu của mình đâu,sao lại để tên đồ tể này ở đây?"

Trong phòng một người hung hăng cầm hộp cháo đưa tới miệng tới miệng người kia,hầm hổ đút.Người kia thì la ai oán,ăn mấy muỗng cháo liền không muốn ăn nữa.

"Tzuyu đi lấy giấy khám bệnh rồi.Cũng tại cậu,không ăn không uống để từ bệnh này sang bệnh khác.Bây giờ phải truyền nước biển thế này.Mau ăn cho tôi"-Mina hậm hực cầm muỗng cháo đã nguội xông tới miệng Sana tìm khe hở đút vào còn Sana thì lại không chịu mở miệng

"Đừng cháo nóng"

"Nóng cái khỉ,mình múc lên hơn mười phút rồi mà cậu vẫn không ăn,sắp thành cám heo rồi đấy"

"Vậy thì cậu ăn đi"

"Ý cậu nói mình là heo á?"-Mina thở gấp,dẹp hộp cháo qua một bên,xoắn tay áo lên chuẩn bị cho người đang nằm trên giường bệnh mà không biết điều kia một trận

Sana cảm giác bất an,lùi lùi ra phía sau cầm sẵn cái chăn phòng bị

"Tzuyu à"-Sana hét to,quơ chân đạp vào không trung

"Myoui tiểu thư"-Momo bước vào cầm theo hai cốc cà phê,nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi nhăn mặt.Mina hạ tay xuống,cắn môi hăm he Sana cho trót rồi mới quay lại ghế ngồi

"Sana"-Tzuyu bước vào sau,trên tay cầm theo giấy khám bệnh cùng một túi thuốc cho Sana

"Tzuyu à em đã đi đâu vậy? Chị đã bị bạo hành đó em à"-Sana mếu máo,vùi đầu vào bụng Tzuyu khóc lóc

"Cái gì? Người bị bạo hành ở đây là tôi mới phải.Cậu ấy bóc lột từ sức khỏe đến tinh thần của tôi đấy"-Mina bật lên phản bác,oan ức trình bày với Momo.Momo cũng chỉ ậm ừ gật đầu qua loa cho nhanh qua

"Vậy là chị không ăn cháo?"-Tzuyu ngó xuống hộp cháo chỉ vơi đi có một chút,không vui nhìn Sana

Sana gật đầu,ngẩng mặt lên nhìn Tzuyu,Tzuyu nhăn mặt nhìn con người bị bệnh dà dạy ở dưới bụng mình.

"Tzuyu hay em đút cho chị đi"-Sana nói nhỏ xíu,sợ lọt vào tai hại gả ranh ma đằng kia nếu họ nghe được thế nào cũng trêu chọc cô đủ đường.Tổng tài máu lạnh giả vờ yếu đuối để được vợ đút cháo.Còn gì là hình tượng nữa

Tzuyu để túi thuốc qua một bên cầm hộp cháo còn ấm múc một muỗng lên thổi rồi đưa tới miệng Sana.Sana vẻ mặt vô cùng mãn nguyện,Tzuyu đút muỗng nào là ăn hết muỗng đó.Mina ngồi ở phía xa,cảm thán cuộc đời này sao lại nhiều bất công

"Uống cà phê đi,xong rồi tôi dẫn cô đi ăn"-Momo vỗ vai Mina,đưa cốc cà phê đã cắm ống hút rồi bảo Mina hãy từ từ uống

"Ngày mai tôi xuất viện rồi,nếu hai người không vội thì ngủ lại đây.Ngày mốt chúng ta cùng về lại Jeju"-Sana nuốt cháo rồi liếʍ liếʍ môi,rất chân thành mời hai người kia ở lại

Tzuyu lấy khăn giấy,chậm rãi lau lại miệng cho Sana

"Cùng về? Cậu không ở nhà sao?"

"Tzuyu muốn đi tắm biển mà"

Tzuyu mỉm cười,hôn lên má Sana một cái rồi bỏ chạy ra ngoài vứt rác.Đại cẩu lương một ngày phân phác cho đại chúng không biết bao nhiêu,Momo và Mina nhả ly cà phê ra làm bộ mặt rất dở hơi

__________

Sáng hôm sau,mọi người chuẩn bị đồ đạc để đưa Sana về nhà.Lão gia phái người tới đưa Sana cũng Tzuyu về nhà,còn Momo thì lái chiếc Roll Royce màu đen của mình chở Mina chạy theo sau.

Vừa vào đến cổng đã thấy nhiều người từ phía xa chạy tới.Tzuyu ngó nghiêng ra ngoài,buông tay Sana ra.Sana nhăn mặt nhưng rồi cũng mặc kệ cho qua

Tzuyu vừa cửa bước xuống,không khí đã khác hẳn trước kia, nhiều người đi đến chỗ nàng cầm hộ nàng túi thuốc,có người thì đưa khăn tay cho nàng,Tzuyu nhìn mọi người lạ lẫm.Nàng thực sự không muốn mọi người đối với nàng xa cách như vậy.
"Cháu không cần đâu ạ"

"Tiểu thư cứ để tôi"

"Tiểu thư có cần thêm gì không ạ?"

"Mọi người đừng làm như vậy,cháu thực sự cảm thấy buồn đấy.Làm ơn cứ xem cháu như Tzuyu của mấy ngày trước đi mà"-Tzuyu dậm chân,thở dài ai oán với mọi người

Người hầu sợ nàng đang không hài lòng liền cung kính cúi đầu nhận lỗi.Tzuyu thấy mọi người đồng loạt cúi đầu hoảng hốt xua tay lùi lại mấy bước.Sana nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch này lúng túng liền bật cười đi đến vác nàng lên vai đi vào trong nhà

"Sana thả em xuống"

"Để em xuống,khi nào em mới dám vào trong nhà"

"Xấu hổ quá đi"-Tzuyu lấy hai bàn tay che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình,quơ quẩy hai chân.Trước mặt nhiều người như vậy lại giở trò làm càng

"Ôi trời,bội thực chết mất"-Momo mở cửa xe bước xuống nhìn cảnh tượng trước mắt thì nực cười một tiếng.
"Sao cô không ra ngoài?"-Đợi hồi lâu không thấy Mina bước xuống xe,Momo đi đến ghế phó lái,gõ gõ vào cửa kính xe gọi Mina.Đã gõ hơn 3 phút rồi vẫn không thấy phản hồi.Momo mất kiên nhẫn,bực mình mở cửa xe ra hầm hầm trợn mắt nhìn Mina:"Rốt cuộc cô có muốn ra ngoài hay không?"

Mina cũng trả lời,kênh kiệu bước ra ngoài,hất mặt lên nhìn Momo ra hiên ngang bước vào trong nhà.Momo khó hiểu nhìn theo bóng lưng người kia,Mina quay đầu lại lấy ngón trỏ ngoắc ngoắc Momo vào trong giống như đang ra lệnh cho tay sai.Momo thở dài lắc đầu ngán ngẩm rồi đi theo vào trong

"Lão gia đâu?"-Sana thả Tzuyu xuống nhưng không buông ra mà ôm ở đó,Tzuyu nhiều lần muốn cả hai đứng xích ra nhưng hễ nhích một chút liền bị Sana kéo lại còn bóp chặt người nàng.

"Lão gia đi thăm phu nhân từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về"-Quản gia phái theo người hầu chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho bốn người.Sana nghe đến thì rũ mi,ừm một tiếng rồi cho qua
Mina đứng đảo mắt nhìn một vòng căn biệt thự cổ kính nguy nga này,quả nhiên Minatozaki gia chưa bao giờ là tầm thường.

"Hai cậu đi theo tôi"-Sana vẫy tay mời Mina và Momo đi theo đến phòng ngủ đã chuẩn bị còn Tzuyu thì mang quần áo của Sana về phòng

"Chị Dahyun"-Tzuyu thay quần áo người hầu đi xuống nhà bếp,giống như theo thói quen mang trà lên cho Sana

"Tzuyu à,à không tiểu thư.Sao người lại..."-Dahyun lỡ miệng liền nhanh chóng sửa lại,thái độ cung kính với Tzuyu

"Chị à,em vẫn là Tzuyu mà.Chị đừng làm như vậy em khó xử lắm đó"

"Tzuyu em làm gì vậy?"-Sana từ trên lầu đi xuống,nhíu mày nhìn Tzuyu trên khoé môi còn nhếch mép cười cười

"Em làm việc"-Tzuyu mặt ngây ngốc ngơ ngơ nhìn Sana

Sana không nói gì thêm trực tiếp bế Tzuyu mang lên phòng.Dahyun ngó qua nhìn lén một chút,lần đầu được nhìn thấy trực tiếp chuyện đôi lứa yêu nhau,hoá ra lại tình cảm thế này
"Mau bỏ em xuống đi,ở đây có nhiều người mà"

Không thấy Sana có phản ứng,Tzuyu cắn răng làm càng, chường người nhảy xuống nhưng chưa làm được tới đâu thì Sana đã kéo lên lại,ánh mắt sắc đá như quỷ dữ hăm he lại Tzuyu sợ đến không dám phản bác

Sana đặt Tzuyu ngồi lên giường,nghiêm túc quét mắt nhìn Tzuyu,mặt có chút không hài lòng,Tzuyu sợ sệt rũ mắt không dám ngước nhìn.

Đột nhiên Sana áp xuống,đem hai cánh tay nàng đặt cố định hai bên trên đầu,Sana nhìn vào môi Tzuyu đang mấp máy,cánh môi mỏng nhẹ hồng hào mướt mát.Cảm thấy cổ họng khô khan quá,Sana liền nuốt mấy ngụm nước bọt.

Tzuyu lúng túng,tay chân nhúc nhích không xong,không biết nên nhìn đi đâu cho đúng.Sana nhìn bộ dạng ngây ngô như thỏ con của Tzuyu cứ chớp chớp đôi mắt không dám nhìn đến cô dù chỉ một lần,cổ trắng nõn như ngọc khẽ động đậy lộ ra cơ cổ thon gọn.
Không nói không rằng,Sana cúi xuống liếʍ liếʍ cái cổ trắng mịn,hơi thở ấm nóng làm Tzuyu có cảm giác hơi ngứa ngáy,gương mặt đã sớm đỏ bừng.Sana tiếp tục hôn hít ở cổ,hai bàn tay đã sớm di động trên người Tzuyu,Sana luồn một tay xuống dưới váy nhẹ nhàng xoa bóp đùi non mướt mát.Tay còn lại đưa ra sau lưng từ từ cởi bỏ cái váy

Tzuyu cả người mềm nhũn,bị Sana tác động run rẩy thở hồng hộc,khoé mắt đọng sương mờ mịt nhìn Sana.Sana nhìn Tzuyu càng thêm thích thú,cười gian manh cúi đầu hôn lên mặt mấy cái cho thoả mãn.Thật là muốn cuồng gương mặt này quá đi

Sana dứt khoát vứt luôn cái váy vướng víu trên người Tzuyu,từ trên cao hạ mắt xuống nhìn vào cảnh xuân như mộng đang trêu mắt người.Tzuyu trên người còn lại mỗi nội y màu đen,bầu ngực căng tròn gấp gáp lên xuống kí©ɧ ŧɧí©ɧ người phía trên,Tzuyu nhận thấy bản thân mình đang không đúng lắm đem hai cánh tay nổ lực che đậy.
"Làm gì vậy?"-Sana khó chịu gỡ hai cánh tay đang cản trở tầm nhìn của mình

"Đang là ban ngày đó...kì cục quá đi mất"-Tzuyu gượng gùng trong từng câu chữ,hai bên mang tai đã sớm đỏ nhiệt.

Sana ồ một tiếng,dùng tay bóp mặt Tzuyu hôn lên,đem cánh môi nàng hết sức mυ"ŧ,âm thanh chóp chép vang lên làm ái mụi cả căn phòng.

"Đến lúc phải báo đáp rồi"-Sana cười cười,cậy miệng Tzuyu bạo loạn

Tzuyu khó thở,nỉ non trong họng,cơ thể liên tục theo động tác vuốt ve của Sana.Bàn tay xương xốc lạnh lẽo của Sana áp lên làn da nóng ấm,thuần thục lả lướt khắp nơi,lồi hay lõm đều sờ soạng không chừa.Sana một tay ở sau lưng nhẹ nhàng nâng lên,nhẹ nhàng tháo gỡ nội y,đem áσ ɭóŧ lột ra vứt xuống sàn.

Bầu ngực căng tròn phập phồng bại lộ trong không khí,muốn che đi cũng không xong với Sana.
Cảm giác nhiệt lượng trong cơ thể đang tăng không phanh,Sana l*иg ngực nóng nóng,cổ họng khô khan cởi bỏ mấy cúc áo đầu tiên, hạ miệng mυ"ŧ lại nhũ hoa hồng hào.Tay còn lại cũng không để yên mà xoa nắn bên còn lại.Tzuyu giật thót người,co rút hai bả vai,vặn vẹo khó khăn ôm lấy cái đầu của Sana vùi sâu hơn vào ngực mình

"Ưʍ...a"-Tzuyu ngâm nga,bàn tay nắm ngón đan vào tóc Sana nắm chặt lại

Sana hít hà,ngẩng đầu lên ngắm nhìn thành quả của mình.Đầu nhủ hoa bị mυ"ŧ đến sưng đỏ,sâu ở khe ngực còn điểm vài dấu hồng hào.Tzuyu bị Sana nhìn chằm chằm nấc lên mấy tiếng tiếp tục lấy tay che lại:"Đừng có nhìn nữa"

"Trước sau gì cũng đều phải nhìn,em che che giấu giấu như vậy thì có ích gì? Làm chuyện vô bổ"-Lời nói xong chưa kịp để người ở dưới tiêu hoá hết Sana đã nhanh chóng tiến xuống phía dưới,bàn tay nhẹ nhàng lả lướt trên bụng vuốt ve xuống bên đùi nàng.Sana đưa một ngón tay xỏ vào lưng quần nhẹ nhàng móc vào kéo xuống.
"Đừng"-Tzuyu đưa tay kéo lại, nhỏ tiếng cầu xin,nhưng đều chỉ là lời vô nghĩa

"Đừng cãi lời"-Dịu dàng vuốt ve gương mặt bé nhỏ,Sana nhìn nàng gật gù mấy cái rồi kéo luôn qυầи ɭóŧ vứt xuống.Trên dưới đều đã không còn gì,Tzuyu co ro người cố gắng che lại.

Sana mất kiên nhẫn,trừng mắt nhìn Tzuyu,bàn tay luồn vào giữa hai chân mở ra.Ngón tay thon dài tiến vào xoa nắn cánh hoa,đã ẩm ướt như thế này còn muốn che giấu,thật là hư.

"Ân..."-Tzuyu nhỏ tiếng nỉ non,cơ thể hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ liên tục uốn éo vặn vẹo trên trường

"Em như vậy còn muốn giấu"-Sana cúi thấp bên tai Tzuyu cười cười,lời càng nói ra bên dưới còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ.Ngón tay tiến nhập một chút,Tzuyu cảm nhận được đau xót ở hạ thân ưỡn ngực cong lên.Sana hai mắt loé sáng,giống như nhìn thấy con mồi liền há miệng ngậm lấy nhũ hoa,thoả mãn mυ"ŧ mát.
"Ân...Sana em khó chịu"-Tzuyu nắm chặt ga trải giường,gương mặt đỏ cả một mảng,trên khoé mắt đọng nước mờ mịt như sương.Tzuyu một bộ dạng mơ hồ,rũ mi mắt ngây ngô nhìn Sana trong miệng rêи ɾỉ không ngừng.Ngón tay Sana ở bên ngoài thăm dò,lả lướt ở bên ngoài đến ướt đẫm.

"Vậy phải làm sao đây?"-Sana giả bộ không biết,bên khoé môi nhếch lên nụ cười muốn trả đũa lại

Tzuyu mới là không biết thật,lần đầu tiên của nàng cũng không biết nên làm những gì,cơ thể nhạy cảm uốn vặn lung tung,cảm giác cơ thể khó chịu cũng không biết nên làm gì.

"Haiz...nếu em hôn vào đây một cái chị liền giúp em"-Sana mặt đểu,đưa mặt tới gần Tzuyu chờ được hôn lên

Tzuyu nhìn bộ dạng đắc ý của người này,trong lòng thầm sinh ra chán ghét.Mạnh tay nắm cái đầu Sana kéo xuống há miệng cắn lên má một cái cho hả giận.Tzuyu làm chuyện Sana không ngờ tới,trên gò má truyền đến đau lớn liền kêu la:"A em làm gì vậy,đau chết chị"
Tzuyu trong người bực bội thở hắt mấy hơi đẩy tay Sana ra,bò xuống giường nhặt lại quần áo.Sana tức khắc đã bắt lấy cổ chân kéo Tzuyu trở lại dựa vào lòng mình

"A chị làm gì vậy?"-Tzuyu muốn giãy giụa nhưng cảm giác tay chân như bị nhũn ra,cự quậy lại cảm thấy ngứa ngáy trong người

"Em cứ như vậy trần trần nhộng nhộng mà đi sao? Mới ghẹo em một tí em đã nổi giận rồi"-Sana cắn vào vành tai nàng,nâng đầu lưỡi nóng ấm liếʍ lên làm Tzuyu mẫn cảm đến phát run

"Chị...vô lại!"

"Hôm qua chẳng phải là em cầu hôn chị sao? Nếu đã như vậy em còn ngại ngùng cái gì?"-Sana cười ở bên tai,bàn tay nhanh chóng tiến xuống phía dưới dò xét

"A~"-Tzuyu nhất thời loạn miệng liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại

Âm thanh yêu mị cận kề bên tai làm bản thân con hổ đói càng thêm hưng phấn,Sana nhanh chóng tiến nhập ,đem hai ngón tay nhẹ nhàng đi vào bên trong,từng cái đầu tiên nhẹ nhàng thúc đẩy
Bên dưới hạ thân bị ngọ nguậy,Tzuyu trong cổ họng không ngừng phát ra thanh âm kiều mị.Nàng khép lại hai đầu gối,xuýt xoa không ngừng vặn vẹo bắp chân.Khéo bị chân nàng kẹp lại cản trở,Sana dịu dàng vuốt ve cái đùi rồi tách ra

"Thế nào?"-Sana đem cánh tay còn lại đặt lên nhũ hoa,thuần thục nhào nặn đủ kiểu,giày xéo đỉnh hồng nhuận đang nhô cao.

"Ân..."-Bên dưới nhẹ nhàng thúc đẩy,Tzuyu không yên vị được xuýt xoa trong lòng Sana,hai cánh tay câu ra phía sau Sana tìm điểm tựa.

Được đà tiến tới,Sana áp Tzuyu đặt xuống giường,đem chân Tzuyu vắt lên trên vai mình,cắn môi đi sâu hơn vào trong.Ban đầu là nhẹ nhàng ôn nhu lúc sau liền tăng tốc mạnh bạo thúc đẩy.Hạ thân bị xâm nhập không khỏi đau đớn Tzuyu ai oán rên rĩ,hai bàn tay bấu chặt vào vai Sana,sắp khóc lóc đến nơi rồi
"Ngoan, không khóc"-Sana ôn nhu lau nước mắt,điểm vài nụ hôn lên trán nàng trấn an.

"A...chị...đừng...đau quá!"

"Một chút liền khỏi"-Lời nói xong Sana liền nâng eo Tzuyu lên,ngón tay bạo lực thúc mạnh một cái đến điểm sâu nhất,Tzuyu giật bắn người kinh hãi hai tay bấu vai Sana,đau đến tuôn cả nước mắt.Ái dịch hoà lẫn với máu chảy xuống lòng bàn tay.Ngón tay Sana ly khai,đem lòng bàn tay giơ lên ngắm nhìn trong lòng nảy nở hạnh phúc đem Tzuyu ôm chặt vào lòng

____________

Cốc! Cốc

"Myoui tiểu thư,có muốn đi mua sắm không?"

"Tôi làm gì còn tiền,tôi lười lắm.Cô đi vui vẻ nhé!"

"Khoan đã.Tiền tôi trả,cô đi cùng tôi đi"

Mina vốn định dành ra buổi trưa hôm nay để ngủ một giấc thật sảng khoái trên giường lớn êm ái,xui xẻo làm sao hôm nay còn bị Hirai Momo một mực muốn kéo đi mua sắm.Tay Momo kẹt ở cửa,chen chúc đẩy vào.Mina cũng buông ra để Momo đi vào trong.
"Nhưng tôi không có quần áo"

"Không cần,tôi đã mua"-Momo giấu ở phía sau lưng một túi quần áo,chỉ cần đợi cơ hội để lấy ra.Momo vứt túi quần áo cho Mina.Bên trong là váy hoa thanh lịch,rất thích hợp mặc cho mùa hè.

"Bộ cô là siêu thị hay sao? Cái gì cũng có sẵn hết vậy"

"Chỉ cần cô muốn,cái gì tôi cũng đều có thể cho cô"

Mina cười khẩy,để túi quần áo qua một bên rồi đi đến bàn trà bên cạnh cửa sổ ngồi xuống,an nhiên nhấp một ly trà thơm ngắm nhìn ra bên ngoài.Momo khó hiểu nhưng rồi cũng cười cười tiến lại chỗ Mina

"Sao cô không đi thay đồ?"

"Bây giờ vẫn còn sớm,tôi muốn ngồi uống trà một chút.Cô cũng ngồi đi"-Mina hớp một hơi hết một ly trà đầy,hướng tay mời Momo ngồi xuống đối diện

"Cô có tâm sự sao?"-Momo ngồi xuống nhận lấy ly trà từ tay Mina,hướng mắt ra cửa sổ,phong cảnh hữu tình thơ mộng như sắc thu khiến con người ta đang vui cũng muốn có tâm trạng.
"Tự dưng muốn tâm trạng thôi"-Mina trầm giọng,đôi mắt thoáng chút u buồn trên gương mặt lạnh lẽo mơ hồ nhìn Momo

Momo như bị hẫng một nhịp,dáng vẻ thuần khiết dưới ánh nắng trưa hè làm cho Mina sáng càng thêm sáng,giống như thiên thần từ thiên đàng rơi xuống.

"Ngài Hirai?"

"À vâng...tôi ổn"-Lời nói của Mina thức tỉnh Momo,Momo lúng túng lắp bắp trả lời,cầm ly trà uống hết một hơi

"Có thể cho tôi mượn tiền không? Tôi đói quá"-Đột nhiên Mina biến đổi sắc mặt,từ trầm ngâm sang mếu máo khóc lóc với Momo.

Momo bật cười thành tiếng,ngã người dựa vào ghế cười vào mặt Mina.

"Cô cười gì chứ? Tôi nói thật đó"-Mina ấm ức

"Được được,cô muốn bao nhiêu tôi đều đưa cho cô hết.Mau mau thay quần áo,tôi dẫn cô đi ăn"

"Được,cô ra ngoài đi.Tôi thay quần áo ở đây"

"Gì cơ?"

"Gì mà gì,bộ cô muốn nhìn tôi thay đồ sao?"-Mina đi tới bên giường,thò tay vào túi lấy ra cái váy
"Làm gì có ai như thế,vậy tôi xuống dưới trước"-Momo lau lau mũi,hời hợt đứng dậy đi nhanh ra ngoài

__________

Hai căn phòng nằm gần kề nhau nhưng lại mang theo hai bầu không khí hoàn toàn trái ngược,sau khi Momo rời khỏi phòng Mina,cảm giác như vừa bước qua cánh cổng đầu thai thành một con người khác,cảm giác rạo rực rất khác lạ ngày thường.Sana bên phòng này im lặng hưởng thụ,nằm bên cạnh nữ nhân của mình không ngừng nở nụ cười

Tzuyu sau hai lần đạt đến cao triều cũng yếu ớt mà ngất đi,thân thể nhỏ bé co rút vô lực nằm trên giường điều hoà lại nhịp thở.Kẻ được lợi Minatozaki Sana nằm ở một bên mặt tươi như hoa thoả mãn ngắm nhìn Chou Tzuyu ngủ say,bàn tay để một chỗ không yên liền mò vào trong chăn sờ soạng lung tung.Cảm giác bên trong chăn không khí nóng ẩm,khó chịu.Tzuyu ngủ không thoải mái,không nghĩ ngợi thêm Sana liền hất tung cái chăn.Cơ thể trần như nhộng của Tzuyu lập tức bại lộ ra ngoài,khắp người toàn là dấu hôn đỏ tím đỏ Sana để lại,hạ thân lại đau nhói một trở người cũng khó khăn.
Sana nhìn một lần bao quát,cổ họng liền nuốt ừng ực.Đại bạch thỏ dưng dửng trước mắt,theo nhịp thở của nàng mà phập phồng,đường cong cơ thể hoàn mỹ như tạc tượng.Sana không nhịn được vùi đầu vào giữa ngực dụi dụi,cảm giác mềm mại khiến con người ta thoải mái đến không chịu được.Tzuyu đột nhiên cảm thấy cả người ngứa ngáy,nhíu mày mệt mỏi từ từ mở mắt ra,Sana vẫn như cũ nằm ở trong ngực quấy phá.

"Chị làm gì vậy?"

"Muốn đi ngủ"-Sana dụi đầu càng thêm lợi hại,vòng tay ra sau bả vai Tzuyu kéo vào,đưa lưỡi liếʍ liếʍ.

"Chị,ngứa quá đi mất"-Tzuyu kéo đầu Sana ra,nơi khe ngực đã đẫm nước bọt mà trở bên bóng loáng

"Để chị ngủ,ngực của em thoải mái lắm,có thể lấy làm gối ôm mỗi tối"-Sana lại vùi đầu vào,chu môi hôn hít đủ chỗ,bàn tay không yên vị lướt xuống bờ mông căng tròn xoa bóp
Sana nhắc đến chuyện đi ngủ liền khiến Tzuyu nhớ ra một chuyện,liền nắm tóc Sana kéo ra.Hít hà một hơi rồi leo thẳng lên bụng cô mà ngồi.Sana mới đầu còn ngỡ ngàng giây sau đã nhìn Tzuyu cười đầy vị ý.Không biết nàng có nhận ra rằng bản thân mình đang chẳng quấn nỗi một mảnh vải che thân lại liều mạng leo lên người con sói già hung ác.

"Em làm gì vậy? Muốn trả thù sao? Vậy làm đi"-Sana dang hai tay hai chân nhắm mắt lại chờ được ăn thịt

Tzuyu nhăn mặt,há miệng cắn lên cằm cô một cái cho đỡ tức,vừa nãy không phải đã cho cô rồi sao ,giờ này còn muốn thịt,thịt cái quỷ gì?

"Bộ em là cẩu hay sao? Cắn sắp nát mặt chị rồi"-Sana trừng mắt giận hờn,với tay kéo Tzuyu nằm đè lên mình

"Vậy chị nói cho em biết,lúc còn ở đảo Jeju rốt cuộc là tối đó chị ngủ hay tỉnh!"-Tzuyu đấm vào ngực Sana,chí chéo hỏi to giống như mấy đứa con nít.
"Em đang nói gì vậy?"

"Lúc chúng ta từ bờ biển trở về,chị...chị đã sờ ngực em"-Tzuyu không muốn nói cũng phải nói

"Sờ gì cơ?"-Sana vẫn tỏ ra ngây thơ,bày ra vẻ mặt vô tội

"Chị! "

"Nếu tỉnh thì sao? Còn ngủ thì sao? Trước sau gì cũng đều phải sờ"-Sana trầm giọng,vừa nói xong liền hành động ngay.Đem bàn tay gầy guộc chen vào giữa kích động nhũ hoa

"Không nói với chị nữa em đi tắm đây"-Tzuyu một mực giãy giụa,đấm vào ngực Sana thêm cái rồi bò xuống giường

Rầm!

Vừa đặt chân xuống giường bên dưới đã đau xót đến không chịu nổi,hai chân nhũn ra như cọng cỏ.Tzuyu nằm ở dưới đất ai oán liếc Sana một cái.Sana nghe âm thanh lớn lập tức nhảy xuống giường đỡ nàng bế vào trong nhà tắm

"Em làm sao?"-Đặt Tzuyu lên bệ rửa,Sana vẻ mặt lo lắng nhìn khắp người Tzuyu xem là chỗ nào bị thương.Tzuyu lại bật khóc,úp mặt lên vai Sana thút thít
"Là tại chị a.Đau muốn chết"

"Chị xin lỗi,sau này sẽ nhẹ tay lại.Nín đi,chị tắm cho em,nhé?"-Sana vuốt vẻ lưng ôn nhu vỗ về Tzuyu.Sau khi Tzuyu đã không còn khóc nữa Sana mới ly khai đi đến bồn tắm pha nước ấm,tiện tay lấy một cái khăn choàng lên người Tzuyu.

"Sau này và mãi mãi không được mặc quần áo của người hầu nữa,em bây giờ là người phụ nữ của Minatozaki Sana.Sau này việc trong nhà cứ để người khác làm,không cho em động đến.Hiểu chưa?"-Sana vuốt tóc Tzuyu ra phía sau tai,bàn tay nuông chiều vuốt ve má bánh bao.

"Nhưng ngồi không thì sẽ rất chán"-Tzuyu bĩu môi không bằng lòng.

Sana giữ mặt Tzuyu lại,điểm lên môi một nụ hôn thật sâu rồi dứt khoát rời ra:"Đây là của em,mỗi ngày em làm như vậy mười lần.Cuối tháng trả em hậu hĩnh"

"Tránh xa em ra"-Tzuyu nén cười đẩy Sana ra,hai má đỏ phừng phừng gượng gùng giấu mặt đi.
"Nước ấm rồi mau đi tắm"-Sana nhẹ nhàng nhấc Tzuyu đem vào bồn tắm.Nước ấm xả đầy bồn dán lên làn da mịn màng,nhiệt độ vừa phải làm Tzuyu cảm thấy thoải mái,nhắm mắt dựa vào trên bồn tận hưởng.

"Sữa tắm,dầu gội đều ở đây.Chị ra ngoài lấy quần áo cho em"

Sana trở ra ngoài lấy quần áo,Tzuyu như thế tự do ngâm mình trong phòng tắm.Lấy một ít sữa tắm cho vào lòng bàn tay,thoải mái xoa lên cơ thể không lâu sau cả bồn tắm đã tràn ngập bọt mịn.