Satzu-SERIES [ROMANTIC]

my handmaiden ( 9 )

"Cái này quá ngắn"

"Cái này không che được"

"Cái này...Sana không thể lấy cho em một bộ quần áo tử tế được hay sao?"

"Quần áo chị mặc thường ngày có gì không tử tế,chị lựa những cái chị thích để đưa cho em mặc em lại khó khăn với chị"

Tzuyu một thân quấn khăn tắm vắt chéo chân ngồi ngổn ngang trên giường,khoanh tay ở trước ngựa khó nhằn lựa chọn quần áo.

"Chị làm em biến thành con bọ ngựa rồi chị bảo em phải mặc áo sơ mi cổ rộng của chị sao?"-Tzuyu chỉ chỉ lên mấy điểm đỏ tím trên người mình,bày ra bộ mặt hờn dỗi với Sana

"Cũng chỉ có một chút,họ nhìn thấy cũng đâu có sao? Em là người của chị,chị đánh dấu em cũng là lẽ thường tình thôi"

"Tóm lại em không muốn mặc,chị tìm cho em một bộ quần áo kín đáo đi"

Sana bực bội vứt mạnh tay vứt cái áo sơ mi phiên bản giới hạn xuống sàn,hùng hổ xông tới Chou Tzuyu kiêu ngạo ngồi ở trên giường,Sana nắm lấy khăn tắm giật phăng ra ngoài.Tzuyu hốt hoảng một phen vội vã tìm lấy cái chăn quấn lên người nhưng vẫn không nhanh lại Sana.Sana áp nàng lên giường nở nụ cười quỷ dị làm Tzuyu nhìn sợ đến ớn lạnh,Tzuyu quơ tay giãy giụa,cắn răng dùng sức mình nhảy ra khỏi người Sana.

"Làm chuyện vô nghĩa"-Sana nực cười.

"Sana em sai rồi,em sẽ mặc nó.Thả em ra đi"-Tzuyu thấp giọng cầu xin,giương đôi mắt nai tơ xin xỏ người phía trên tha cho mình

"Thật khó mà hiểu em"-Sana cũng khó lòng mà từ chối được,rời khỏi người Tzuyu đem áo ném cho nàng

"Hay để chị mặc giúp em"-Sana thấy nàng khó khăn cài nội y liền tiến lên giúp một tay,Tzuyu không việc gì phải từ chối lòng tốt có mưu đồ này.Cài xong Sana không vội mặc áo sơ mi vào cho nàng,từ phía sau ôm lấy nàng vùi đầu vào cổ nàng tựa hồ như muốn làm nũng.

"Sao thế?"-Tzuyu nhẹ giọng,với tay xoa mặt Sana

"Du gả cho chị nhé?"

"Vâng"

"Du gả cho chị nhé?"

"Vâng ạ"

"Du gả cho chị nhé?"

"Em đồng ý! Em yêu chị Minatozaki Sana.Em đồng ý!"-Tzuyu mất kiên nhẫn quay đầu ôm mặt Sana,hung hăng hét to từng câu từng chữ.Bực mình hôn lên môi Sana một cái rồi lấy áo sơ mi cùng quần dài của Sana mặc vào rồi đi xuống dưới nhà tìm nước uống.

"Này đợi chị"

__________

"Myoui tiểu thư cứ việc lựa thoải mái,tiền bạc tôi sẽ lo"

"Ôi trời,nghe cứ như cô là đại gia còn tôi là kiều nữ không bằng.Ngày mai tôi gọi người mang tiền đến trả cho cô ngay"

"Tôi muốn cô mượn nợ tôi tới cuối đời kìa"

"Nực cười"

Mina cùng Momo đi dạo trung tâm mua sắm, người không tiền lang thang phía trước kẻ có tiền lẻo đẻo theo sau.Tuy rằng Momo là người đã rủ Mina cùng đi mua sắm nhưng hiện tại chính Mina là người mua nhiều quần áo nhất.Momo bây giờ giống như hình mẫu bạn trai lý tưởng của biết cô gái đi phía sau nặng nề ôm túi xách cho Mina,để người phía trên thoải mái chạy lung tung.

"Mệt chưa?"-Momo đuổi theo Mina,mồ hôi trên trán tuôn như mưa ,thở hồng hộc kệ nệ ôm đồ

"Bên kia vẫn còn tiệm giày cao gót,mua một đôi nhé.Chỉ một thôi"-Mina níu cánh tay Momo,bày ra bộ mặt nũng nịu khó coi.Hết sức nài nỉ Momo đi mua giày cao với mình

"Chỉ một thôi đấy,tôi còn muốn đi ăn"-Momo thở dài,miễn cưỡng đồng ý cho Mina

"Cảm ơn cô"-Mina mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy Momo rồi chạy nhanh đến tiệm giày để lại một Momo ngơ ngác đứng ở giữa trung tâm mua sắm

"Cái gì? Không bán?"-Bên trong tiệm giày vang dội âm thanh cãi vã.Một bên nữ nhân tóc vàng kim,dáng người mảnh mai cao ráo gương mặt nhăn nhó khó chịu đối chất với nhân viên cửa hàng.

"Thưa quý khách,chúng tôi có thể bán cho quý khách bất cứ đôi giày nào ở đây,còn đôi này tuyệt đối không được"-Gương mặt nhân viên hiện rõ nét thống khổ,liên tục cúi gập đầu xin lỗi khách hàng

"Tôi trả gấp ba"

"Rất tiếc thưa quý khách,chúng tôi không bán"

"Cô có biết tôi là ai không?"-Nữ nhân tóc bạch kim thở hắt một hơi,hất cằm kiêu hãnh hỏi nhân viên

Nữ nhân viên lắc đầu
"Tôi là Park Chaeyoung,trên đời này không có thứ gì tôi muốn mà không có được cả.Tôi trả gấp bốn,mau gói lại cho tôi"

"Thưa xin..."

"Gói lại cho cô ấy đi."-Từ phía đằng xa Kim Jisoo bước vào,nhàn nhạt ra lệnh cho nhân viên hãy bán đôi giày đó cho Park Chaeyoung.Vốn dĩ ngày trước định nó là dành cho Chou Tzuyu,nhưng thời thế thay đổi giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì,có khi lại đau buồn thêm thôi.

"Vâng"-Nữ nhân viên gật đầu,mang đôi giày đi đóng gói lại cẩn thận rồi đưa cho Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung cầm lấy túi giày,đưa thẻ cho nhân viên thanh toán,vẻ mặt tươi cười đắc ý.Liếc nhìn qua Kim Jisoo thì đột nhiên biến sắc,xinh đẹp thanh tú,ăn mặc lại rất nhã nhặn sang trọng nhưng nét mặt lại nhìn không ưa thế nào.Cứ trưng trưng bộ mặt đó ra để tiếp khách sao?

"Cảm ơn nhiều nhé! Có muốn xin số không cưng?"-Park Chaeyoung cầm túi đi thẳng đến Kim Jisoo tươi cười,cầm điện thoại trên tay lắc lắc rất có hứng thú với dạng người như thế này
"Cảm ơn vì đã mua giày của tiệm,chúc cô một ngày tốt lành"-Kim Jisoo gương mặt không chút biểu cảm lạnh lùng lướt qua Park Chaeyoung đi vào bên trong tiệm

"Ôi trời,người gì đâu mà chảnh choẹ.Nếu như không xinh đẹp thì còn lâu quý cô tôi đây mới ngỏ lời nhé"-Park Chaeyoung hất cầm chê cười Kim Jisoo,rồi đi nhanh qua tiệm quần áo khác

"Thì ra là cửa hàng của Kim Jisoo,Momo à tôi không mua nữa đâu, chúng ta đi ăn đi"-Mina đứng đó không xa hóng hớt hết toàn bộ sự việc,nhìn thấy Kim Jisoo tiến vào với thân phận là bà chủ thì không còn chút nhã hứng mua sắm nào nữa

"Sao thế? Không phải muốn mua một đôi sao?"-Momo đi tới ngạc nhiên hỏi Mina

"Tôi đói"-Mina ưởn ra cái bụng nhỏ xoa xoa rồi kéo Momo đi xuống dưới lầu tìm nhà hàng

"Sana vừa mới gọi"-Momo kéo ngược Mina lại

"Cậu ấy nói gì?"
"Cậu ấy nhờ chúng ta đi mua cho Chou tiểu thư ít đồ"

"Ý cậu ta là mua hết trung tâm mua sắm đấy,chúng ta đi thôi"-Trong đầu xẹt qua một ý,Mina hớn hở kéo tay Momo

"Nhưng mà đi đâu?"

"Tiệm quần áo"-Mina cười quỷ dị,kéo Momo đi lựa quần áo cho Tzuyu

__________

Sau khi dùng bữa trưa ở nhà hàng Sana đưa Tzuyu đến công ty riêng của mình xử lý hết một số việc vặt.Tzuyu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ngóng trông Sana hoàn thành.Ngồi lâu một hồi cũng cảm thấy chán,Tzuyu thở dài  ngã nửa người lên bàn mà ngủ.Sana nhìn đứa nhỏ thở dài buồn cười ôn nhu xoa đầu một cái rồi lấy trong ngăn tủ một chiếc hộp điện thoại mẫu mới nhất hiện nay đưa cho Tzuyu

"Du cái này cho em"

"Sao lại cho em điện thoại?"

"Điện thoại kia của em mất từ lâu rồi còn đâu,chị thấy nó đẹp nên mua cho em dùng,sẵn đó em liên lạc với người thân của mình"
"Em biết là Sana quan tâm em mà"-Tzuyu vui mừng,hạnh phúc ôm lấy Sana, hôn lên má một nụ hôn nồng thắm.Sana hạnh phúc ôm má liên tục cười

Tzuyu mở điện thoại,bên trong Sana đã lắp sẵn sim và thẻ nhớ chỉ còn chờ Tzuyu sử dụng mà thôi.Tzuyu cầm điện thoại ngơ ngơ lục tìm trong trí óc số điện thoại của người thân mà mình còn nhớ

Một lúc lâu sao,Tzuyu mới bấm số rồi nhấc máy gọi.Âm thanh chuông đổ vang bên tai,Tzuyu hồi hộp chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy để nhanh xác định danh tính

"Alo?"-Giọng nữ nhân thánh thót bên tai,mang theo điệu bộ kiêu kì

"Cho hỏi có phải là số của cô Park Chaeyoung không?"

Sana nhìn Tzuyu cũng hồi hộp theo,bỏ hết công việc qua một bên ngồi lại gần Tzuyu để nghe rõ sự tình

"Đúng,là Park Chaeyoung xinh đẹp đây.Mà ai đấy?"

"Dì à,là cháu Tzuyu ne,là Chou Tzuyu"-Tzuyu hớn hở cười tươi,ngã vào lòng Sana lắc lắc vui mừng
"Tzuyu? Con bé này,rốt cuộc con đã đi đâu,ta tìm con rất lâu đấy! Rốt cuộc bây giờ con đang ở đâu?"

"Con vẫn ổn,con đang sống ở Seoul.Con nhớ dì lắm đó"

"Seoul? Ta cũng đang ở Seoul,con ở chỗ nào của Seoul mau gửi địa chỉ ta tới đó ngay"

"Vậy để con gửi địa chỉ cho dì nhé"

Tzuyu cúp máy ngay sau đó liền gửi định vị cho Park Chaeyoung,mặt hớn hở tươi như hoa.Nhiệt tình ôm mặt Sana hôn hít,còn lắc lắc người cô như búp bê

"Em vui mừng như vậy,ắt hẳn dì rất quan trọng với em"

"Dì ở bên em từ khi em còn bé.Dì ấy giống như người mẹ thứ hai của em,cái gì cũng hiểu em hết"

"Vậy chúc mừng em nhé"-Sana vuốt tóc Tzuyu ra sau tai,mỉm cười vui lây

"Chị à,em có thể nhờ dì làm chủ hôn cho chúng ra không?"

"Cái này còn phải hỏi ý của dì em thế nào đã"

"Vâng.Em biết rồi"

________

Sau khi xác nhận địa điểm Park Chaeyoung nhanh chóng lái xe đậu ở dưới công ty của Sana,náo nức chờ Tzuyu ra đón.Sana dắt Tzuyu xuống sảnh đón dì.Vừa gặp mặt nhau hai dì cháu đã nhào vào ôm nhau thắm thiết,còn la hét nháo nhào cả một vùng công ty.Sana nhìn đến Park Chaeyoung thì thấy lạ,rõ ràng vừa nãy Tzuyu bảo là dì của mình đã ba mươi bảy tuổi nhưng so về dáng dóc và gương mặt lại giống với gái đôi mươi hơn.Làn da mịn màng không tì vết,thậm chí lúc cười còn không xuất hiện nếp nhăn nào,những dấu hiệu của lão hoá sau tuổi ba mươi đều không xuất hiện trên người này
"Đi thôi dì,chúng ta lên lầu rồi hẳng tâm sự"-Tzuyu nắm tay Park Chaeyoung thắm thiết kéo vào thang máy bỏ mặt Sana lẻo đẻo theo phía sau

Hai người nhiệt tình nắm tay nhau đi vào văn phòng Sana,suốt quãng đường từ dưới sảnh luôn thì thầm to nhỏ với nhau khiến Sana tự dưng lại sinh ra cảm giác khó chịu

"Chà đúng là rất đẹp nha,Tzuyu à đây là công ty của cháu sao?"

"Không phải đâu ạ"-Tzuyu lập tức phủ nhận,nắm tay Sana kéo lại giới thiệu cho Park Chaeyoung:"Là công ty của chị ấy"

"Đây là?"-Park Chaeyoung nhướn mày, thoạt đầy nghi vấn nhìn Tzuyu

"Đây là vị hôn thê của cháu Minatozaki Sana"-Tzuyu quấn lấy cánh tay Sana,mỉm cười vui vẻ.

"Gì cơ? Đây là Minatozaki Sana á?"-Park Chaeyoung đứng dậy,bị sốc nhẹ một chút

"Vâng,làm sao thế ạ"-Tzuyu lo lắng,quấn lấy Sana chặt hơn.Sana cũng rất lo sợ,lần đầu tiên trải qua cảm giác ra mắt gia đình bạn gái, người nhà lại phản ứng rất sốc thế này.Tzuyu mím môi,thiếu chút nữa đã đè cánh tay Sana nhét vào khe ngực
"Gầy như vậy thì làm ăn được gì đây?"-Park Chaeyoung ánh mắt dò xét,lần lượt đánh giá trên người Sana

"Dì à không...không phải như vậy đâu.Là do cháu mới vừa khỏi bệnh nên cơ thể có chút suy giảm thôi.Sau khi về nhà cháu sẽ tích cực bồi bổ lại"-Sana liếʍ vành môi,mấp máy lúng túng giải thích

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc gì? Nhà ở đâu? Ba mẹ làm nghề gì? Có anh chị em gì không? Đã trải qua bao nhiêu mối tình?"

"Dì à!"

Park Chaeyoung tung ra một loạt câu hỏi làm Sana khó xử, Tzuyu cảm thấy bất bình liền lên tiếng giải vây cho Sana.

"Dì đang hỏi cô ấy"

"Cháu hai mươi sáu tuổi,hiện đang điều hành một chuỗi các nhãn hàng thời gian ở Hàn Quốc,cháu là con một"-Sana rơm rớm mồ hôi,miệng liên tục lấp bấp trả lời làm Tzuyu ở một bên nhìn đến lo lắng sốt ruột.

"Cháu thích Tzuyu ở điểm nào?"-Park Chaeyoung càng hỏi tới,phong thái giống như cảnh sát thẩm tra nghi phạm.Nghe xong câu hỏi đó,Tzuyu cũng rất tò mò về câu trả lời của Sana
"Cháu không biết ạ"-Sana rũ mi,nhẹ giọng trả lời

"Tại sao lại không biết?"-Park Chaeyoung ngồi thẳng lưng lên,bất ngờ với câu trả lời của Sana

"Cháu yêu em ấy không phải chỉ đến từ những đặc điểm hay ưu điểm lớn nhỏ trên người em ấy,cháu yêu tất cả mọi thứ dù cho nó tốt hay xấu chỉ cần là Chou Tzuyu cháu đều yêu thích"-Ánh mắt Sana kiên định nhìn Tzuyu,trong mắt ẩn chứa nhiều chân tình khó nói.Tzuyu mỉm cười,vuốt ve gò má gầy gò của Sana.

"Sến súa"-Park Chaeyoung tách hai đứa ra,kéo Tzuyu ngồi xuống với mình,muốn hỏi thêm nhiều chuyện.Sana gãi gãi sống mũi,lặng lẽ đi ra ngoài pha cà phê cho hai dì cháu

"Kể lại cho dì nghe đầu đuôi,mối hôn sự đó là thế nào?"

Tzuyu ngồi kể ra một loạt,bắt đầu từ cái hôm nàng leo từ trên lầu cao xuống đất chạy trốn khỏi Chou gia,rồi đi bôn ba ở ngoài xin việc đến lúc xin vào làm người giúp việc cho Minatozaki gia thì gặp được Sana.Hai người ở bên nhau suốt cả ngày lẫn đêm nhưng chẳng ai nhận ra hay thổ lộ với đối phương về cái gì.Đến khi gặp chuyện không hay thì mới nhận thức được bản thân hai người cần có nhau ở bên cạnh.Tzuyu vừa kể vừa nhớ lại vẻ mặt sợ hãi hôm đó của Sana,tinh thần bất ổn đến mức ngất xĩu rồi đưa đi nhập viện.
"Hai hôm trước dì đến Chou gia không ma nào ra đón,cha của con bây giờ nhìn như cái xác khô,tàn tạ đến buồn cười.Lúc dì nghe con bỏ trốn không khỏi hốt hoảng,cũng không biết nên đi đâu để tìm con,lúc đó ta như mất lí trí đến phòng làm việc của ba con đập phá lung tung,thiệt hại cũng không nhỏ nhưng ta hả dạ là được"-Park Chaeyoung cũng kể ra một loạt tình huống khó đỡ.Hai dì cháu nhìn nhau ôn hoà,Park Chaeyoung ôm cháu gái vào lòng vỗ về,hạnh phúc trong ngày đoàn viên.

"Dì à,khi tụi con kết hôn dì có thể thay thế ba mẹ con làm người chủ tri hôn lễ không?"

"Con gái thích thì dì luôn sẵn lòng.Nhưng mà mới đó đã cưới nhau rồi sao?"

"Vâng,có vấn đề gì ạ?"-Tzuyu chớp chớp mắt,bàng hoàng nhìn Park Chaeyoung

"Hừm,không có vấn đề gì hết.Chỉ là con lập gia đình sớm hơn cả dì.Quá nhanh rồi"-Park Chaeyoung xoa đầu Tzuyu,cảm thán cháu gái mình cao tay.Dì dù đã gần bốn mươi,trải qua cũng chỉ có hơn năm mối tình,năm hay nữ đều có.Cũng vì tính tình nông nỗi cả thèm chống chán của mình mà các mối tình đó đều không có kết cục đẹp
"Cà phê của hai người"-Sana mang vào hai cốc cà phê,lễ phép mời Park Chaeyoung uống.Park Chaeyoung ậm ừ gật đầu vẫn dùng ánh mắt dò xét đánh giá Sana.

Sana đứng bên cạnh Tzuyu bất động như pho tượng,ngứa ngáy tay chân muốn gãi cũng không dám.Chỉ biết chấp hai tay trước bụng ,khép nép đứng một bên

"Vậy ra cháu là con gái của chị Sawako?"

"Vâng"-Sana ngạc nhiên trả lời Park Chaeyoung

"Dì biết mẹ của chị ấy ạ?"

"Tất nhiên là dì biết,ngày trước dì toàn đi ăn trộm bánh kem do chị ấy làm"

Tzuyu ồ lên một tiếng,quay đầu hớn hở cười với Sana.

Ngồi được một lúc Park Chaeyoung muốn rời đi vì còn việc khác phải làm,khi được Tzuyu hỏi dì đang ở đâu Park Chaeyoung chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ 'khách sạn'.Sana nhìn theo bóng lưng dì sắp đi ra đến cửa liền thất thần gọi to:"Hay là dì đến nhà cháu,như vậy sẽ thoải mái hơn"
"Như vậy dì mới không thoải mái,nhà to nhiều cổ vật không nên để nó vỡ trong tay dì.Vậy nhé,hai đứa ngủ ngon"-Park Chaeyoung vẫy tay tạm biệt nồng hậu,trước khi đi còn tặng cho Tzuyu một nụ hôn gió đầy tình cảm.Tzuyu cũng không muốn ràng buộc dì của mình,chỉ cần là dì thoải mái thì nơi nào cũng được

Đến khi Park Chaeyoung thật sự rời đi,Sana hai chân cứng khừ đến mỏi mệt ngã xuống ghế sofa ôm lấy Tzuyu cùng nằm xuống.

"Chị hồi hộp à?"-Tzuyu nằm đè trên người Sana như rùa con mất cổ chớp chớp mắt ngây ngô nhìn Sana

"Hồi hộp đến chết luôn"-Sana đem Tzuyu áp xuống,cả người nặng nề đè lên người nàng muốn nằm ngủ.Tzuyu cũng chẳng quan tâm nặng nhẹ,vòng hai tay ôm lấy cái đầu của Sana đang vùi trong ngực mình,âu yếm vuốt tóc cho Sana

Cốc! Cốc!

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa,Sana cùng Tzuyu ngồi dậy chỉnh đốn lại quần áo ngay ngắn.
"Vào đi"-Sana ho khan,giọng nói trở nên nghiêm túc

Cạch!

Từ ngoài cửa bước vào một nữ nhân dáng người cân đối mặc váy công sở bó sát người phô ra vòng ba đầy đặn,áo sơ mi cài nút theo đúng qui định nhưng nhìn chung quy thế nào cũng gợi cảm chết người.Tzuyu nhìn nữ nhân này vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng

"Chủ tịch thân mến đây là hợp đồng mà cậu giao phó,tôi đã xử lý xong"

"Cảm ơn"

"Này? Ít nói thì ít nói,cảm ơn thành tâm một chút không được à?"

"Giám đốc Park,đây là nghĩa vụ cần làm ,tôi có cảm ơn cũng đã là ban phước lành cho cậu rồi.Hay cậu muốn mình phải khen cậu quyến rũ"

"Nghe hợp lí,mau khen đi"

"Cút về phòng đi"

Tzuyu lặng lẽ ngồi một bên nghe hai người đối thoại,gọi cậu xưng tôi thái độ cử chỉ khá thân thiết.Sana lại còn gọi là giám đốc,Tzuyu thật sự rất muốn làm quen nha
"Ây? Cô bé này là Chou Tzuyu có đúng không?"-Park Jihyo chống hông,cười rạng rỡ với Tzuyu

"Đừng có ghẹo em ấy"-Sana ậ ừm mắt không rời văn kiện nhắc nhở Jihyo

"Ai mà thèm chứ"

Tzuyu chớp chớp mắt,bên khoé môi thoáng có mỉm cười,ngây ngô nhìn loạn.Jihyo cười rạng rỡ đi lại chỗ Tzuyu

"Bé con,em biết chị chứ?"

"Ai là bé con của cậu?"-Sana từ phía bàn làm việc nói vọng đến

"Lo mà làm việc đi"-Jihyo nhăn mày,vơ lấy một bông hoa giả trên bàn trà ném về phía Sana rồi quay lại cười hiền với Tzuyu:"Chị là Park Jihyo,Giám đốc của công ty.Đã gặp em nhiều lần nhưng không có dịp làm quen,xin lỗi nhé cục cưng"

Sana nghe sao mà chướng tai,hung hăng liếc Jihyo nắm bông hoa ném mạnh trúng vào mặt đểu của Park Jihyo.Jihyo quay đầu cắn môi hăm he Sana

"Ôi nhìn kĩ em xinh quá này,ôi má bánh bao này,mềm quá nhỉ.Ôi cưng quá đi"-Jihyo nắm gò má Tzuyu,dịu dàng xoa xoa vuốt vuốt.Tzuyu như vậy mà cũng ngồi im chịu đựng,thứ duy nhất nàng để tấm đến chắc có lẽ vóc dáng hoàn hảo của Park Jihyo
"Ra ngoài mau đi bà già"-Sana gấp gáp đứng dậy,đem văn kiện dày một sấp đánh lên đầu Jihyo.

"Này! Muốn tôi biến thành rùa không cổ sao?"-Jihyo ôm đầu kêu la,nhìn Sana như muốn ăn thịt người

"Mau cút đi cho tôi"

"Chị đi nhé bé cưng,khi nào ghé công ty thì alo cho chị,chị dắt bé đi làm vài ly nhé"-Jihyo nhéo má Tzuyu một cái cho thoả mãn rồi mới xách mông rời đi

"Tệ nạn"-Sana âm thầm đánh giá sau lưng,quay xuống không vui nhìn Tzuyu.Bị người khác nắm tay nắm mặt nhéo nhéo vậy mà vẫn ngoan ngoãn ngồi yên đến lúc bị áp trên giường thì lại giãy giụa lung tung,đáng phạt!

Tzuyu ngây thơ,hai mắt tròn xoe nhìn Sana,còn mỉm cười ngây ngô như trẻ con.

"Em cười gì?"

"Chị giận sao?"

"Không.Giận cái gì chứ.Trẻ con"-Sana bỏ về bàn làm việc không thèm nhìn Tzuyu đến một cái

"Chị ấy có vẻ rất thân thiết với chị"
"Tất nhiên rồi,cậu ấy cũng như Mina nhưng khác ở chỗ là sắc vóc đầy đặn hơn,tính tình cũng trưởng thành hơn hẳn"-Sana vừa nói vừa cười làm Tzuyu ngồi không cũng hóa mông lung suy nghĩ lung tung.

"Mới vừa chê ai đấy!"-Mina đập cửa hừng hực khí thế nhảy lên bàn làm việc

"Có biết gõ cửa không? Bất lịch sự"-Sana đạp Mina lăn xuống đất,nghiến răng nghiến lợi trừng Mina

"Tôi có gõ mà cậu không nghe đó thôi.Tôi gõ ở trong tim này"-Mina đặt bàn tay l*иg ngực,hít thở đều đặn.Momo đứng một bên hì hục cũng bị buồn cười

Tzuyu theo thói quen đi đến cầm phụ Momo mấy cái túi.Momo không nương tay vứt mấy cái túi xuống ghế,xót thương cho bàn tay hằn đỏ của mình.

"Bao tiền mình gửi lại"-Sana móc ra cái ví ý định đưa cho Momo một tấm thẻ

"Mina cầm giúp tôi đi,tối nay tôi muốn mở tiệc nướng.Có phiền cậu không?"-Momo không quan tâm chuyện tiền nông,mệt mỏi ngã xuống ghế sofa
"Sao phải là tôi cầm dùm cô"-Mina nhướn mày,miễn cưỡng cầm lấy tấm thẻ nhét vào trong áo

"Mà này cô gái vừa nãy trông hấp dẫn quá đi nha"-Mina mặt gian tà,cười bên tai Sana

"Dáng vóc thật sự không tồi"-Momo ngồi ở một bên cũng phụ hoạ theo.

Tzuyu ngồi im,mông lung nhìn Sana

"Ừ,gợi cảm không tồi"-Sana cũng đồng tình nhưng trên mặt không chút biểu tình

"Ngày trước gu Sana toàn như thế đấy,lúc còn là sinh viên đại học đi bên cạnh cậu ấy toàn là nữ nhân gợi cảm,nóng bỏng đến chết người luôn a.Có khi Sana đã từng thích Jihyo chăng?"-Mina vừa nói vừa diễn tả,ưỡn ngực ra một chút,mông căng đầy sẵn nên rất tốt

"Nói bậy"-Sana nghiêm trọng nhìn Mina,chỉ sợ Tzuyu nghe được lại sinh ra hiểu lầm

Não bộ Tzuyu chạy loạn xạ,lặng im ngồi một chỗ suy tư nhiều chuyện.

"Mina nói bậy em đừng tin"-Momo cười hiền,giúp Sana giải bày
"Chị đùa thôi,Tzuyu vẫn là sự lựa chọn duy nhất của Tzuyu mà.Hì hì"

"Em không có"-Tzuyu rũ mi,nhàn nhạt phủ định.

Sana nhìn Tzuyu bán tính bán nghi lại quay qua nhéo vào eo Mina một cái tạo ra âm thanh của cá heo

Đến buổi chiều cả bốn người cùng về nhà chuẩn bị tiệc nướng.Tzuyu quãng đường về nhà vẫn luôn trầm ngâm,Sana vừa nhìn đã đoán ra được trong đầu Tzuyu đang nghĩ cái gì đợi tối nay sẽ giải thích cho em ngay.