Satzu-SERIES [ROMANTIC]

my handmanden ( 10 )

"Hạ mua nhiều quần áo thế này,làm sao em mặc hết"

"Từ từ rồi cũng hết"

Trên giường lớn đặt chật khít những túi quần áo,toàn là các nhãn hàng đắt tiền.Việc này Sana không phải là chuyện gì quá to tát huống hồ gì là mua cho Tzuyu của cô.

Tzuyu thở dài mệt mỏi nhìn đóng túi giấy còn hộp quà to nhỏ đủ kiểu ở trên giường.Sana hôn Tzuyu một cái rồi ôm văn kiện đi ra khỏi phòng để Tzuyu ở đây thoải mái lựa chọn quần áo một lúc nữa còn phải xử lý Mina

Sau một hồi lâu,Tzuyu cũng thử xong hết đống quần áo mà Sana mua cho.Trên giường bây giờ còn lại một chiếc hộp hình trái tim có đính kim sa lấp lánh,còn đặc biệt gói rất cẩn thận một cái nơ to.

Tzuyu cầm lên hộp quà mở ra,bên trong còn có thêm một gói giấy màu cà phê và một mẩu giấy

"Tzuyu thân mến,có lẽ khi đọc xong mảnh giấy này thì em đã biết chủ nhân của nó là ai rồi.Đúng vậy ,là Myoui Mina xinh đẹp nhất trần đời của em đây.Để ăn mừng hai người công khai tình cảm,chính tay chị đã đi chọn cho em một bộ quần áo rất đặc biệt.Nhưng em nhớ kĩ,hãy mở gói quà vào đêm tân hôn của hai người, nó chỉ được mặc cho một mình bạn thân của chị xem thôi đấy nhé! Yêu em lắm,Myoui Mina "

Tzuyu đọc xong liền phì cười,nghe theo lời Mina đem cất gói quà vào trong tủ không một chút nghi ngờ nào.

"Ôi trời sắp trễ rồi"-Tzuyu giật mình nhìn đồng hồ,gấp gáp mang quần áo đi tắm

________

"Myoui Mina đâu rồi?"-Sana cầm cổ chai bia bằng thủy tinh,quơ quơ trên tay đảo mắt quanh sân vườn tìm kiếm bóng dáng Mina

"Gì vậy trời?"-Momo đứng một bên nướng thịt bị hoảng hốt,nhìn bộ dạng của Sana giống đòi nợ thuê,hậm hậm hực hực khí thế cầm vũ khí đi tìm con nợ

"Hôm nay tôi phải đập nát cái miệng của cậu ta.Dám làm cho Tzuyu của tôi suy nghĩ tiêu cực.Myoui Mina tôi đâm chết cậu!"-Sana gào lên,ánh mắt đói khát truy tìm Mina

Mina nấp ở sau cánh cửa,mồ hôi tuôn như suối run rẩy sợ hãi.Trùng hợp thay lúc đó người hầu bê đồ đi ngang qua.Mina nhanh tay bắt người hầu lại nhiệt tình giành bê hộ cái thùng to.Mina ôm thùng giấy che hết nửa người,khó khăn bước từng bước thật khẽ tránh khỏi Sana.

"Đứng lại"-Sana cảm giác có ám khí

Mina tay cầm thùng run rẩy,hai chân nhũn ra sắp không trụ nổi.Âm thanh gót giày đạp xuống lớp cỏ xì xào vang lên ngày càng lớn càng gần.Mina cắn răng liều mạng vứt thùng giấy xuống,khóc lóc cầu xin Sana

"Sana à mình sai rồi,lần sau mình sẽ không dám nữa đâu"

Sana ngơ ngác một chút giây sau liền biến chất nổi trận lôi đình,nắm lấy bả vai Mina gõ gõ cái đế chai thủy tinh xuống

"Mình chỉ định gọi lại để lấy mấy cái ly uống nước không ngờ lại chính cậu tự nạp mạng"-Sana túm áo Mina,bên khoé môi cong lên nụ cười quỷ dị

"Myoui Mina cậu nói xem,nên găm lên chỗ nào mới thẩm mĩ"

"Sana à mình còn muốn sống,mình còn muốn kết hôn,còn muốn sinh con nữa"-Mina mấp máy môi mỏng,gượng gạo cười.Hướng vọng mắt cầu cứu Hirai đại nhân

Momo nhìn Mina đáng thương đang bí bách đường về,lắc đầu cười trong bất lực.Momo đặt cây gắp thịt xuống chậm rãi đi tới,chen tay vào giữa hai người nhẹ nhàng đẩy Sana ra.Mina mừng rỡ vì được giải cứu,vội vã nấp ra sau lưng Momo

"Thôi bỏ qua cho cô ấy lần này đi,tôi sẽ giải thích cho Chou tiểu thư"-Hirai Momo phong thái chính trực,đứng che chắn cho Myoui Mina.

Sana bỏ tay xuống,với người ra gõ vào đầu Mina một cái mới hả dạ.

"Nếu còn có lần sau nữa,tôi chấp nhận đi tù để lấy mạng cậu đấy nhé"-Sana vẫn rất kiên trì hăm doạ Mina tới cùng

Mina lia lịa gật đầu

"Sau này không được nói bậy có biết chưa"-Momo lời lẽ nhẹ nhàng khuyên răn,Mina ngoan ngoãn gật đầu sau đó liền đi theo Momo phụ nướng thịt

Bốn người một bàn tiệc ấm cúng,cười nói vui vẻ bên nhau.Momo uống rượu vào đặc biệt khác người,nửa mơ nửa tỉnh cầm chiếc đũa vẽ lên bàn,cặn kẽ giải thích cho Mina về thời trang truyền thống Nhật Bản,Mina mơ mơ màng màng rất chịu khó lắng nghe

"Em say chưa?"-Sana đặt tay lên đùi nàng quan tâm hỏi han

"Em chưa"-Tzuyu lắc đầu cười đáng yêu nhìn Sana.Cô giờ đây bộ dáng ngây ngô khác hẳn ngày thường,hai gò má đỏ đỏ hồng hồng,ánh mắt mơ màng mờ mịt,nửa người ngả về phía nàng.
Tzuyu để cái đầu Sana tựa lên vai,ân cần vuốt tóc cho cô.

"Em lại nghĩ nhiều rồi"

"Em không có"

"Đừng hòng qua mắt chị"-Sana ngẩng đầu,nâng mặt Tzuyu lên đem hai mắt đối diện nhau

"Đúng là không có tôn ti trật tự gì cả"-Park Chaeyoung từ đâu đi vào,kiêu kì lớn giọng đánh giá xung quanh

"Dì!"-Sana như bị tạt nước lạnh,đứng dậy trong tức khắc

"Sao dì lại đến đây vào giờ này?"-Tzuyu giọng trễ nại mệt mỏi từ từ lại gần Park Chaeyoung

"Không đến thì làm sao biết được các người mở tiệc mà không mời tôi"

"Ô là cô gái vừa sáng nay trả giá ở tiệm giày"-Mina chột miệng chỉ vào mặt Park Chaeyoung,bên miệng còn có ý cười giỡn

"Con bé này bao nhiêu tuổi đấy,dám cả gan chê cười lão bà đây"-Park Chaeyoung cười khẩy,quăng cho Tzuyu một túi bánh quy thượng hạng mà nàng ngày bé thích ăn.Park Chaeyoung chống hông,hiên ngang đi tới đối mặt với Mina
"Hai mươi sáu,thì sao?"-Mina hất cằm,cố gắng nhón chân để cao bằng người đối diện

Park Chaeyoung càng thêm nực cười,vỗ vỗ vào đầu Mina,ý tứ dạy dỗ người nhỏ hơn:"Cháu gái,để ta nói cho cháu nghe nhá! Sống ở đời thì nên biết người biết ta một chút,đừng có mà thất lễ với ta"

"Nực cười thật đấy,cô nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với bổn tiểu thư ta?"-Mina thật sự đã say,lời nói ra càng thêm mất khống chế

"Là ai? Ngươi nhìn ta còn không biết,dám trả treo với người lớn như vậy à?"

"Thôi mà dì"-Tzuyu ngăn cản,tránh để chút nữa lại xảy ra bất đồng.Sana đứng một góc mệt mỏi thở dài,cảm giác đau nhức ở cổ sắp tràn tới

"Cháu tại sao lại đi chơi với loại người này,thất lễ!"

"Chơi với tôi thì sao,có tin tôi múc cô luôn không?"-Mina giơ tay nắm đấm của mình giật nảy lên
"Múc tôi,tôi đây trước giờ chưa sợ bị múc,chỉ sợ rằng người múc tôi không có nhan sắc thôi"

"Cô ấy say rồi,dì đừng để bụng"-Momo thấy Mina đang dần bị mất khống chế,đem hai tay Mina khoá chặt ở sau lưng.Từ tốn bước lên hoà giải

"Vậy sao? Tôi lại muốn để bụng đấy"-Park Chaeyoung không hề khiêm nhường bước lên,ánh mắt đằng đằng sát khí

"Không được động đến cô ấy!"-Mina bật lên,nhảy nhảy lên phía trước muốn che chắn cho Momo

"Mina à dì ấy chưa động gì mà"-Momo nói nhỏ vào tai Mina,lại kéo Mina đứng ra phía sau mình

"Dì à chị ấy say rồi, không có ý gây chuyện đâu.Có gì ngày mai chúng ta giải quyết"-Tzuyu lay lay cánh tay Park Chaeyoung,không dám nói lớn

Park Chaeyoung nhìn cháu gái mình tha thiết cầu xin,đôi mắt to tròn sợ sệt  làm người khác mềm lòng.Tự hỏi chị mình làm sao khéo sinh ra đứa con gái đáng yêu thế này,phận người làm dì như Park Chaeyoung thật không dám nỡ nhìn thấy cháu gái của mình rơi nước mắt.
"Vì con ,dì sẽ bỏ qua cho cô ta.Bánh quy cháu yêu thích dì đã mua rất nhiều nhớ ăn đấy.Dì về!"-Park Chaeyoung xoa đầu Tzuyu thắm thiết ôm cháu gái một cái thật chặt để chào tạm biệt,ngày trước còn có nụ hôn buổi tối nhưng nghi thức này từ lâu cũng đã bị bác bỏ

Park Chaeyoung quay đầu bỏ đi nhưng vừa bước được mấy bước thì hùng hổ quay đầu lại.Mina nghĩ Park Chaeyoung chưa muốn xong chuyện,chập chững bước lên phía trước che chắn cho Momo.Mina so với Momo cũng chỉ thấp hơn một chút lại muốn ra vẻ bảo vệ,Momo bất lực đỡ trán lắc đầu

"Gì vậy? Tôi lấy rượu.Trễ rồi mau đưa cháu gái lên phòng ngủ"-Park Chaeyoung để lại cho Mina một ánh nhìn không khả ái,cô quay qua nhìn Sana ra lệnh đưa cháu gái nhỏ đi ngủ.Chai Champagne trên bàn nhanh chóng bị lấy đi

Sana lập tức nhận mệnh,dìu Tzuyu lên phòng ngủ
"Hai cậu cũng mau đi ngủ,trễ rồi.Mai còn khởi hành về đảo"

Momo đưa tay lên biểu thị đã nghe thấy,một tay ôm eo Mina kéo đi về phòng ngủ.Mina dáng người siêu vẹo,đi đứng mất thăng bằng cả người ngã vào lòng Momo,mặc cho Momo dìu đi đâu thì dìu

Sana đỡ đầu Tzuyu đặt xuống giường,gương mặt phiếm hồng tựa vào gối mềm mại.Sana cẩn thận đắp chăn cho Tzuyu,cô ngồi một bên mép giường,ôn nhu vuốt mặt nàng

"Buồn ngủ chưa?"

Tzuyu gật đầu,khéo nghiêng người vùi vào người Sana làm nũng.Sana bàn tay dời đến cổ ngọc nàng xoa xoa.Bản thân cũng đã buồn ngủ đến hai mắt sắp mở không lên,Sana cởi ra áo khoác ngoài vứt bừa một bên,lăn nàng qua một bên rồi, không quên kéo nàng ôm vào trong lòng

"Dì em làm khó Hạ rồi"-Tzuyu mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ Sana,mang theo giọng mũi kể ra thương cảm cho cô
"Không khổ,nếu chỉ mới có một chút đó mà đã không chịu được.Như vậy không xứng đáng có được em"-Sana lắc đầu ,áp môi lên trán nàng ôn nhu hôn lên,bàn tay đặt phía sau lưng nàng xoa xoa ,vuốt vuốt

"Nếu như ngày đó em không bỏ trốn,không biết khi nào hai chúng ta mới tao phùng như hiện tại"-Tzuyu bỗng dưng nói lời không vui

"Đừng đặt những giả dụ hư cấu.Em đừng nên suy nghĩ mấy chuyện không đâu như vậy.Hiện tại em ở bên chị,tương lai sau này cũng sẽ vẫn như vậy.Sana yêu em,vẫn luôn như vậy"-Sana ôm mặt nàng,ngón tay đặt lên cánh môi nàng ngăn nàng tiếp tục nói bậy.Tzuyu gật gật đầu,biểu thị sẽ không nói tiếp,vòng tay qua eo Sana ánh mắt mơ màng

Một khoảng lâu sau,Sana vẫn chưa ngủ,cô hướng mắt lên trần nhà,đột nhiên rất chân thành thừa nhận với Tzuyu

"Lúc đại học,chị không có bạn gái,cũng không có gu giống như Jihyo"
Tzuyu mở mắt ra,gác đầu lại trên người Sana:"Sao chị phải nói với em chuyện đấy?"

"Chị sợ em lại suy nghĩ nhiều,lại nghe theo lời Mina nói bậy"

"Em? Có sao?"

"Tzuyu,chị là Minatozaki Sana đấy"

Tzuyu gật đầu tựa hồ còn có mỉm cười,cánh tay quấn lấy Sana ôm chặt hơn.Cô cũng ôm nàng,cổ thân thể bao bọc lấy người con gái trong lòng không muốn rời ra.Cô gái tên Chou Tzuyu này, Minatozaki Sana có chết cũng không buông tay

________

Park Chaeyoung cầm chai rượu bước đi có hơi loạng choạng,một thân lẻ loi ở trên phố vắng.Bây giờ đã hơn mười một giờ khuya,muốn tìm một quán ăn ngồi lại cũng thấy khó.

"Mau bỏ ra!"

Đằng xa phát ra tiếng nữ nhân cầu cứu,Park Chaeyoung nheo mắt cố nhìn thật kĩ đằng xa kia.Mấy gã đàn ông to con lớn tướng đang dồn ép một nữ nhân vào tường ,mà Park Chaeyoung lại ghét nhất thể loại ỷ đông ăn hϊếp yếu như thế này,không nghĩ ngợi gì liền tháo giày cao gót ném lên đầu một tên bất kỳ
"Yah! Thả con bé ra ngay!"-Park Chaeyoung gào lên, dù bước đi không còn vững vàng nhưng vẫn cố gắng lấy hết tỉnh táo còn lại bước về phía trước

"Muốn chết thì cứ bước lên"-Một gã đàn ông ăn mặc dị hợm,cả người phát ra mùi khó nghe,khàn khàn hăm he Park Chaeyoung

"Để xem ai chết"-Park Chaeyoung cười khẩy một tiếng,giày cao gót dưới chân đã nhanh được cầm lên.Nàng luyến tiếc nhìn chai rượu còn uống dở trên tay,một phát đập chai rượu lên tường tạo ra mảnh răng cưa bén nhọn đưa về phía trước

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng để bỏ chạy đấy"-Gã cười khẩy,một chân bước lên,tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào

Park Chaeyoung trừng mắt lớn nhìn một loạt,chỉ có ba người đàn ông to con,nếu có bầm dập một tí thì cũng chả có sao,so với trinh tiết nữ nhi còn quan trọng hơn gấp trăm lần.
"Tao chả biết con mẹ gì cả,tụi bây lên đi.Cùng lắm thì tao đi tù"

Park Chaeyoung hùng hổ tiến lên phía trước trên tay cầm chắc nịt chai thủy tinh sẵn sàng đâm người bất cứ lúc nào.Mấy tên côn đồ tất nhiên dè chừng lùi ra phía sau mấy bước,Park Chaeyoung nhanh tay kéo cô gái nhỏ bé kia ra phía sau mình,một phát quơ chai bia vỡ lên phía trước

"Có biến đi hay không?"

"Là do hai đứa bây chọn đấy nhé"-Tên đầu đàn cười gian tà,lấy ra một cây gậy bóng chày cất phía sau áo,phất ra đánh lên phía trước.

"Đánh ai?"-Từ ở đâu phát ra tiếng nói,thanh âm nhàn nhạt lãnh đạm,nghe qua đoán ra vài phần có uy có quyền

"Là đứa nào nữa đấy?"

Kim Jisoo cùng nhiều người từ phía xa đi tới,trên tay súng đạn đều có đủ.Park Chaeyoung nheo mắt nhìn lần nữa muốn nhìn thật kĩ người phía trước, đây không phải nữ cường nhân vừa sáng nay bán giày cho mình à?
"Chị Jisoo"-Cô bé đứng phía sau tay bám trên lưng Park Chaeyoung không ngừng run rẩy,nhỏ giọng gọi nữ nhân kia

"Jisoo?"-Park Chaeyoung lẩm bẩm trong miệng cái tên,thoáng trên miệng đã có ý cười

"Mẹ kiếp,bọn mày đυ.ng nhầm người rồi,có biết bọn tao là ai hay không?"-Tên cầm đầu tức giận hét lên,cầm lên gậy bóng chạy nhân lúc Park Chaeyoung không có phòng bị liền đánh một gậy lên đùi

Bất thình lình khiến Park Chaeyoung đau đớn ngã khụy xuống.Jennie hốt hoảng đưa tay đỡ lấy Park Chaeyoung chầm chậm ngồi xuống dưới đất

"Chị ơi,chị có sao không?"

"Dám đυ.ng đến em gái ta, ngươi quả thực là không muốn sống rồi"-Kim Jisoo cầm lên cây súng,ngắm chuẩn một phát bắn viên đạn trúng lên vai tên cầm đầu.Vệ sĩ hai bên nhanh nhận lệnh chạy nhanh lên phía trước tung đòn đánh gục hai tên còn lại,đem trói mang về Kim gia thủ tiêu
Park Chaeyoung trên đùi trắng nõn đỏ bừng một dấu to của gậy bóng chày,da thịt đau đớn không ngừng khiến nàng nhăn nhó.Jennie hoảng hốt ôm vai nàng lay lay,không ngừng hỏi han cô:"Chị ơi,chị không sao chứ? Chị Jisoo ơi,chị ấy bị thương rồi, Jisoo"

Jennie sợ hãi gọi Kim Jisoo,nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má,em sợ nàng xa lạ vì cứu mình mà thiệt mạng mất.Kim Jisoo nhanh chân đi tới xoa đầu trấn an Jennie rồi bế xốc Park Chaeyoung lên mang vào xe lái thẳng về Kim gia,mời bác sĩ nổi tiếng về chữa trị

"Không sao rồi,em đừng khóc nữa"-Kim Jisoo lau nước mắt cho Jennie,không ngừng trấn an đứa nhỏ nhút nhát ở trong lòng

"Nếu không phải vì cứu em,chị ấy sẽ không bị thương như vậy"

"Chỉ là bị đánh ở đùi một chút mà thôi"

Jennie lắc đầu không chịu nghe lời Kim Jisoo nín khóc,đã đứng ở bên ngoài cửa phòng Park Chaeyoung khóc lóc nửa tiếng đồng hồ rồi.Bác sĩ vẫn đang ở bên trong kiểm tra cho nàng,Kim Jisoo lúc bế nàng trở về chỉ cần nhìn một chút đã nhận ra nàng là vị khách ghé tiệm sáng nay,trong đầu thoáng nghĩ đến một bộ phim nào đó nói về duyên trời rồi nhếch ý cười cười
Một lúc sau,bác sĩ ra khỏi phòng thông báo:"Đã khám xong,vết thương không có gì nghiêm trọng nhưng cần thời gian dài để hồi phục lại,ngay khi về thôi sẽ kê đơn và đưa thuốc cho bệnh nhân bôi lên để sớm ngày hồi phục"

Jisoo nghe xong liền thở phào,cô vỗ đầu Jennie:"Chị đã nói rồi mà,không sao hết,em nín đi"

"Vậy em vào trong thăm chị ấy được không?"

"Tất nhiên được"

Jisoo mở cửa,nép qua một bên cho Jennie đi vào.Jennie rụt rè,mỗi bước chân đều như rất nặng nề giáng xuống nền nhà.Park Chaeyoung nằm sải dài ở trên giường,lộ ra đùi thon trắng nõn đỏ tìm một mảng.Trên mặt không hề biểu lộ chút đau đớn nào, ngược lại khi vừa nhìn thấy Kim Jisoo bước vào liền nhếch môi cười.

"Cưng khóc đấy à?"-Park Chaeyoung ngó nhìn Jennie,chóp mũi và hai bên hốc mắt đỏ hết cả lên.

"Em sợ,em sợ làm hại chị"-Jennie không nhịn được oà lên lần nữa.Jisoo chạy nhanh lại vỗ vào lưng Jennie hết lời để an ủi rồi
"Cũng không có vấn đề gì.Nhưng mà...-Park Chaeyoung xoay đùi,ngắm ngía vết thương:"Chỗ này có hơi khó lành thôi"

"Không khó,tôi đưa cô đi trị liệu"-Jisoo cất tiếng,việc cô nói được chắc chắn sẽ làm được.

"A chết rồi"-Park Chaeyoung chợt nhớ ra việc gì đó,bất mãn đưa tay đỡ trán thở dài

"Làm sao thế?"-Jisoo sợ Jennie nghe xong sẽ lại oà khóc,đi nhanh tới kiểm tra Park Chaeyoung

"Đôi giày và chai rượu ngon kia.Hư hết rồi.Phí quá đi"

"Bao nhiêu tôi trả"

"Cô nghĩ tôi không có tiền mua lại chắc?"

"Vậy cô muốn gì?"

"Đôi giày đó là tính vật sau này để kỉ niệm hai chúng ta lần đầu tiên gặp nhau,chai rượu là minh chứng cho lần thứ hai chúng ta có duyên được gặp lại.Có hiểu chưa?"-Park Chaeyoung say đắm trong ảo tưởng ngôn tình,tà ác nhìn Kim Jisoo đang đứng bất động một chỗ,không chút biểu cảm nào đối với câu nói vừa rồi của nàng,thậm chí còn nhẫn tâm quay đầu bỏ đi ra ngoài
"Chị ấy là như vậy,chị đừng để bụng nhé"-Jennie nhìn biểu cảm tụt hứng không vui của Park Chaeyoung liền chạy lại ngồi xuống an ủi cô.

Park Chaeyoung lắc đầu,mỉm cười với Jennie.Gương mặt bầu bĩnh,má bánh bao tròn trịa,trang điểm cá tính lại trông rất hợp.Park Chaeyoung cảm thấy Kim Jennie đáng yêu,vương tay nhéo vào má Jennie:"Chị không có,em đáng yêu thật đấy bé con"

"Vâng,em vẫn chưa biết chị tên gì,chị bao nhiêu tuổi nữa"

"Chị là Park Chaeyoung,xinh đẹp đáng yêu hoàn hảo.Chị chỉ mới bốn mươi thôi"

"Sao ạ? Bốn...bốn mươi á?"-Jennie bất ngờ đến bật ngồi dậy,mở to mắt nhìn Park Chaeyoung.Không đúng,không thể nào, người con gái đang ngồi ở trước mặt.

"Ừ,có vấn đề gì sao?"

"Trẻ quá,chị làm em khó tin quá đi mất"

"Chị có chỗ nào bất thường à?"

"Không có ạ,thật sự khó tin quá đi"
Jennie trố mắt nhìn một thể Park Chaeyoung,nữ nhân bốn mươi tuổi này trẻ đẹp đến khó tin,phải chăng lúc mới vừa sinh ra đã ăn thịt đường tăng để có thể trẻ mãi không già như thế này

"Vậy em chấm chị bao nhiêu điểm?"-Chaeyoung đá mắt với Jennie,ánh mắt toé lên có chủ ý hề hề dụ dỗ Jennie

"Tất nhiên là mười điểm ạ"-Jennie cười tươi hết cỡ,hồn nhiên trả lời

"Tốt như vậy sao?"

"Jennie,tới giờ đi ngủ rồi.Em mau về phòng,cứ để cô ấy ở đây cho chị"-Jisoo mang lên một khay đồ ăn,bên trên là một bát cháo nóng cùng vô số món ăn phụ cho Park Chaeyoung.

Jennie vâng lời,luyến tiếc chào tạm biệt Chaeyoung rồi rời đi.Park Chaeyoung bĩu môi,tiếc nuối tạm biệt cô bé đáng yêu nào có hay biết Kim Jisoo đang nhìn chằm chằm vào mình nằm dài ở trên giường

"Gì đấy,mang đồ ăn cho tôi à?"
"Ừ"-Jisoo đang khay đồ ăn xuống bàn,cầm lấy bát cháo nóng hổi không chút ân cần nào đưa đến trước mặt cho Park Chaeyoung.Nàng nhìn bát cháo đầy ụ nghi ngút khói trắng,muốn mở miệng mắng thật to người này máu lạnh,cháo nóng ăn liền có mà lột lưỡi a.

"Cháo nóng,không ăn"-Park Chaeyoung ngoảnh đầu đi, bướng bỉnh không muốn ăn cháo

"Cô bị thương ở chân,tay không bị què.Cầm lên thổi đi"

Chaeyoung nhất quyết không cầm lấy,rõ ràng là có nguyên nhân mà Kim Jisoo không chịu nhận ra.Kim Jisoo vẫn rất kiên nhẫn đối với ân nhân cứu mạng em gái mình.Đợi chờ một lúc vẫn không thấy Kim Jisoo làm thêm cái gì, Park Chaeyoung mới thở dài chịu thua,đưa ra cổ tay bị trày xước nhướm máu đỏ cho Jisoo xem.Kim Jisoo co rút đồng tử, nhìn xung quanh một thể không có ai,bất đắc dĩ cầm muỗng múc cháo lên đưa tới miệng cho Park Chaeyoung.
"Nóng"-Chaeyoung né tránh muỗng cháo,chu môi nhíu mày không muốn tiếp nhận cháo nóng

Jisoo cắn răng,nhắc nhở bản thân phải nhẫn nại với ân nhân.Vứt bỏ sĩ diện một lần nữa đưa muỗng cháo tới gần miệng mình thổi.Được mấy giây sau liền đưa cho Chaeyoung, nàng mỉm cười há miệng tiếp nhận lấy muỗng cháo.

"Ăn thịt"-Chaeyoung nhìn khay đồ ăn đặc sắc đưa mắt cầu Kim Jisoo.Jisoo miễn cưỡng cầm đũa gắp một miếng thịt kho đút.Chaeyoung há miệng nhỏ ăn miếng thịt,Jisoo nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn,hồng hào nhẹ nhàng ăn thịt,bỗng dưng lại có cảm giác,tiếp tục nhìn miệng nàng nhai

"Cháo" " Thịt" "Rau"

Park Chaeyoung liên tục ăn,mỗi muỗng cháo lại ăn một món khác nhau,đều ngồi yên để Kim Jisoo hầu hạ.Nào ngờ được Kim gia đại tiểu thư ban đầu khó chịu miễn cưỡng một lúc sau liền trở thành tình nguyện viên,chuyên tâm đút từng muỗng chỉ để được nhìn môi.
Ăn xong,Jisoo bưng khay đồ ăn mang đi dọn dẹp.Park Chaeyoung no bụng ngồi trên giường lau miệng,nhìn Kim Jisoo chuẩn bị mang khay đồ ăn đi liền hớt hải gọi lại

"Có chuyện gì"-Jisoo có tâm hầu hạ,ngồi lại bên cạnh Park Chaeyoung

"Cô lại đây đi"-Park Chaeyoung làm nũng,một mực muốn Kim Jisoo tiến lại gần mình

Jisoo nửa phần ngập ngừng,chần chừng nghiêng nửa người đến phía trước,mông dán trên ghế không dám nhấc lên.Bất ngờ Park Chaeyoung ôm lấy đầu Kim Jisoo dúi vào trong lòng,ôm ấp như gấu bông

"Làm...làm gì vậy?"-Kim Jisoo hoảng hồn lắp bắp nói không thành lời,mông lung ở trong lòng Park Chaeyoung giãy giụa,nhưng giống như bị tiêm người ta chích điện,toàn thân cứng ngắc co rút như robot

"Cảm ơn nhiều nhé"-Chaeyoung kiềm lại đầu cô,giữ cho không giãy giụa được nữa,hài lòng cười tươi.Kim Jisoo thân thể gầy gò chỉ ôm mỗi cái đầu thôi cũng có thể nhìn ra được.Mái tóc đen dài bóng mượt lại còn rất thơm.
Đợi một lúc lâu nhận ra người trong lòng đang khó thở,ôm cũng đủ rồi, Park Chaeyoung mới chịu thả người.Jisoo lập tức ngẩng đầu đứng dậy,mắt tai đỏ tía,hồng hộc thở gấp rồi nhanh đi ra ngoài.Park Chaeyoung đắc ý,ôm gối che mặt cười

___________

"Ông ấy vẫn chưa về à?"-Sana một mình đi xuống dưới lầu,vô tình lướt ngang quản gia liền hỏi thử.Dù cô không quan tâm đến ông ấy,nhưng thói quen dùng trà ở phòng khách của ông ta hôm nào cũng bị lọt vào trong mắt.Hôm nay thức dậy lại không thấy động tĩnh ở đâu,lại nảy ra cảm giác lạ thường

"Lão gia vẫn chưa về,nhưng trước khi đi ông ấy có căn dặn tôi đưa cái này cho tiểu thư"-Tình cờ quá khiến lão gia cũng sẵn tiện nói luôn cho cô,từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Sana,bên trong đựng một chiếc chìa khoá nhỏ.
"Đây là chìa khoá thư phòng.Ông ấy giao lại cho tiểu thư chắc là có chuyện quan trọng"-Quản gia nói xong câu này liền rời đi thu xếp chuyện khác trong nhà

Sana chôn chân ở cầu thang,đồng tử thâm tròng nhìn hộp chìa khoá.Rốt cuộc là vì lý do gì lại giao nó lại cho cô,đó không phải là nơi ông ấy gìn giữ bí mật của mình hay sao?

Sana hít một ngụm khí,cầm hộp chìa khoá nhét vào trong túi áo,thẳng tiến xuống dưới nhà bếp.Đây là lần đầu tiên người làm trong nhà nhìn thấy Sana đi đi lại lại nhiều như vậy,ai nếu đều là bộ dạng ngỡ ngàng,động tác lại còn vụng về hầu hạ

"Em ấy còn đang ngủ,thêm ba mươi phút nữa hẳn chuẩn bị đồ ăn sáng"

"Chu đáo quá cơ đấy"-Momo từ ngoài cửa đi vào,trên tay cầm hai túi bánh ngọt mang đặt lên bàn

"Dậy sớm như vậy sao? Lại còn mua bánh ngọt"
"Là Myoui tiểu thư muốn ăn,tôi cũng muốn ăn thử bánh kem nổi tiếng vùng này ra sao"

"Nói thật cho tôi biết,cậu có phải đã phải lòng cô ấy"-Sana lại gần Momo,dùng giọng nói nhỏ hết mức có thể đối chất với Hirai đại nhân

"Chỉ là bạn bè,như cậu mà thôi"-Momo bình thản trước ánh mắt nghi ngờ của Sana,không chớp mắt trả lời.Vội vàng mang theo bánh kem đi lên lầu

"Rõ ràng là có gian tình"-Sana nheo mắt nhìn theo bóng lưng Hirai đại nhân,hai người từ khi trở về từ đảo Jeju rất nhanh làm quen được đối phương,chỉ cần vài ba câu cự cãi đã nhanh thành bạn bè