Satzu-SERIES [ROMANTIC]

mỗi ngày đều cưng chiều ( 1 )

❗❗❗Cảnh báo:truyện ngọt,hơi răm,truyện dài mong quý vị kiên trì theo dõi.Xin cảm ơn<3

_____________

Đại học Seoul cuối tuần náo nhiệt,nườm nượp người ra vào.Vì hôm nay vừa là chủ nhật lại còn là ngày khoa Công nghệ thông tin của trường tổ chức đại hội thể thao bao gồm bóng đá,chạy marathon và nhảy xà

Đại hội thu hút nhiều sinh viên trong trường và ngoài trường đến xem,đa phần đều là vì muốn chiêm ngưỡng nhan sắc đại ca khoa Công nghệ thông tin lừng danh cõi mạng.Sau khi bảng danh sách các thí sinh đăng kí tham gia đại hội có tên "Jackson Wang",các trang mạng xã hội cùng fanpage các trường học thay nhau chia sẻ rầm rộ.Sức hút của Jackson gần như rất lớn khiến cho ban tổ chức nhà trường phải lấy ghế ngồi trong kháng đài đem bán thành vé ngồi,tất nhiên doanh thu không hề nhỏ,các hàng ghế từ A đến Z đều được mua hết.

Nhưng những điều này đối với một người nó lại chẳng thành ra cái gì.

"Không ngờ sức hút của Jackson lại khủng đến như vậy ha,mọi năm ghế ở kháng đài cứ trông như bàn cờ vua,chỗ trắng chỗ đen chỗ đông chỗ vắng.Sau khi cậu ấy tham gia,ghế ngồi không còn chỗ nào,điên thật a"

"Chả thành ra cái gì,làm chuyện lố bịch"

Trong phòng nghỉ ngơi dành cho các đội tham gia kì thi thể thao có hai cô gái một cao một thấp,sắc vóc đều là mỹ nữ.Chou Tzuyu cùng Son Chaeyoung đứng ở trước gương chỉnh đốn lại quần áo trước thềm ra sân.Hai người đều là nữ sinh nổi tiếng của Khoa công nghệ thông tin đồng thời Tzuyu cũng chính là đội trưởng của đội cổ động viên nữ của trường,hoạt động hay phong trào nào của trường Chou Tzuyu đều được đích danh nhà trường mời tham gia.

Chou Tzuyu ở trong trường độ nổi tiếng không hề kém cạnh Jackson Wang,nếu anh ta là đại ca ca thì nàng chắc chắn là đại tỷ tỷ,hằng năm ở trường đều mở hội thi bình chọn hoa khôi xuất sắc của trường,Chou Tzuyu bốn năm liền đứng xếp đầu bảng,danh tiếng nàng trong ngoài trường đều như cồn lửa nóng phừng phực nha.

"Cậu không ưa họ Wang đó như vậy sao?"

"Mình không phải không ưa anh ta,anh ta chẳng liên quan gì đến mình cả.Được cái mã đẹp trai còn lại chẳng có gì"-Tzuyu nhanh chóng phản bác,đen que son chỉ vào mặt Chaeyoung

"Rồi rồi,cậu nói đúng"-Chaeyoung cũng bất lực rồi,chuyện này cũng không còn lạ lẫm gì.Chou Tzuyu từ ngày bước vào trường đã không ưa được Jackson nhưng Jackson thì ngược lại,anh ta đặc biệt để ý đến Tzuyu.Người con gái càng tỏ thái độ khó chịu,khó gần càng làm cho anh ta muốn chinh phục cho bằng được

"Chúng ta đi thôi,sắp đến giờ rồi"-Tzuyu dẹp qua một bên,cầm đạo cụ nắm tay Chaeyoung đi ra ngoài sân chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp tới

Tzuyu cùng Chaeyoung bước ra sân,vừa mới đặt chân đến sân cỏ đã có nườm nượp người chạy tới cầm theo hoa cùng bánh ngọt đem tặng Tzuyu.Mọi người trên khán đài cũng đổ mắt nhìn xuống,xung quanh liền xôn xao bàn tán.

"Đó có phải là hoa khôi của khoa Công nghệ thông tin không,Chou Tzuyu gì đấy"

"Chính xác luôn,đúng là không hề hư ảo"

"Tôi nghĩ là mình bị trúng tiếng sét ái tình rồi"

Đúng chính xác là cô ấy,Chou Tzuyu con gái của một gia đình doanh nhân có tiếng ở Đài Loan.Nhan sắc của nàng liên tục là chủ đề bàn tán của trang web trường,mỹ nhân ngàn năm có một của đại học Seoul.

"Bạn học Chou hãy nhận lấy chút tấm lòng này của mình"-Một nam sinh giấu tên cầm theo một hộp trái cây gọt sẵn cùng một bình nước hai tay dâng tặng cho Tzuyu

"Không cần,không cần,tôi không đói bạn cứ mang về ăn đi nhé"-Tzuyu liên tục xua tay từ chối nhận lấy những món quà từ các bạn học.

Chaeyoung đứng bên cạnh cũng đã quá quen với vấn đề này,nhớ lại thất tịch năm ngoái nhiều người gửi thư tỏ tình cho Tzuyu do quá nhiều thư đến đặt nghẹt tủ đồ cá nhân của Tzuyu nên đã nhét qua bên cạnh tủ đồ của Chaeyoung.
"Làm phiền tránh đường"-Một nam sinh to tướng hét to dọn đám đông qua hai bên đường.Jackson Wang đứng ở giữa đi tới cầm theo một chai nước khoáng tươi cười tặng cho Tzuyu.Lúc này đám đông mới thực sự nháo nhào,ngay chính tại chỗ đó một soái ca một hoa khôi thâm tình nhìn nhau

"Không cần"-Tzuyu chẳng thèm nhìn lấy một cái,nắm tay Chaeyoung lạnh lùng rời đi

"Nếu hôm nay anh thắng,em đồng ý làm bạn gái anh nhé!"-Jackson Wang rất quả quyết,nói to ở ngay trong sân vận động.Vô tình chuyện này lại bị một giáo viên trên kháng đài nghe thấy

Đám đông xung quanh hò reo tên của Jackson.Tzuyu nghe ầm ĩ bên tai cực kì khó chịu,tức giận quay đầu:"Anh có vô địch thế giới hay bất cứ cái gì tôi không muốn quan tâm,làm ơn tránh xa tôi ra một chút!"

Jackson sau khi nghe xong mặt liền biến sắc,vừa mất mặt vừa cảm thấy thú vị.Ý muốn chinh phục càng ngày càng tăng lên
"Cậu đâu cần phải tỏ thái độ như vậy với anh ta,không quan tâm là được rồi"-Chaeyoung nói nhỏ với Tzuyu

"Anh ta dám nói trước mặt nhiều người như vậy,lỡ bị..."-Tzuyu nói một chút liền ngập ngừng

"Lỡ bị?"

"Để nhiều người nghe được lại hiểu lầm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.Đáng ghét!"

"Thôi không nói chuyện này nữa.Chúng ta đi thôi"-Chaeyoung phủi hết suy nghĩ phức tạp,nhanh nhanh kéo Tzuyu đi chuẩn bị.

Đại hội thể thao bắt đầu là bóng đá,Tzuyu, Chaeyoung cùng đội cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho các cầu thủ bóng đá.Nhiều người ngồi trên khán đài gần đó cầm máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc xinh đẹp của hoa khôi để up lên các diễn đàn mạng xã hội,thậm chí còn có cả một fanclub nhỏ dành cho Chou Tzuyu.

Đội của Jackson Wang ra chào sân,lúc bước ra còn cười với Tzuyu một cái nhưng Tzuyu lại cả thèm quan tâm đến.
Sau khi trận bóng kết thúc,khoa công nghệ thông tin thua cuộc trước khoa kĩ thuật với tỉ số là 3-1.Jackson Wang ê chề đem bộ mặt không vui trách khứ đồng đội của mình.Chou Tzuyu nhàn nhạt cười nửa miệng,hả dạ trước bộ mặt hầm hì của anh ta.

"Chae,mình còn việc phải làm,mình đi trước nhé"-Chou Tzuyu tạm biệt Chaeyoung và mọi người trong nhóm rồi rời khỏi sân.Nhiều bạn học nữ ngồi trên kháng đài vừa nhìn thấy Tzuyu rời đi không khỏi liếc nhìn ganh tị.Chou Tzuyu được mọi người yêu quý không chỉ dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có đối xử với bạn bè xung quanh rất tốt,rất nhiệt tình

Chou Tzuyu sau khi rời sân liền đi đến phòng tắm cá nhân dành cho nữ ở trong kí túc xá của trường.Nhóm nữ ở sân vận động vừa nãy lén lút đi theo phía sau nàng,âm mưu giở trò bởi họ là một trong những fangirl lớn của Jackson mà Jackson lại để tâm đến Chou hoa khôi,một số người có tính đố kị chắc chắn sẽ không hài lòng nàng
Tzuyu ngây thơ vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy đến với mình,vô tư đem quần áo mới đi vào trong nhà tắm.

"Ban ngày ban mặt còn dám giở trò đồϊ ҍạϊ với bạn học.Các em chán sống rồi sao?"

Trong lúc bọn họ định khoá cửa lại rồi vào bên trong lấy cắp quần áo của Tzuyu liền bị một giáo viên nữ phát hiện kịp thời,cô chen tay ở cửa đẩy mạnh vào bên trong.

"Bọn em chỉ là muốn đi vệ sinh mà thôi"-Một trong số người đó lên tiếng ấp a ấp úng phản bác,vừa nghe qua đã biết nói dối

"Đi vệ sinh việc gì phải khoá cửa ra vào ,đừng tưởng tôi không biết các em đang làm gì.Tôi cũng từng là học sinh đấy!"

"Chết tiệt!"-Một nữ nhân đứng đầu tức tưởi la lên,hừng hực bỏ ra ngoài,đám người phía sau nhìn đến ánh mắt của nữ giáo viên cũng hoảng sợ mấy phần nhanh chóng theo người kia rời đi.
Minatozaki Sana là một giáo sư có tiếng tăm của Đại học Seoul,không chỉ riêng ở Hàn Quốc,cô còn đã từng công tác và làm giảng viên cho nhiều trường Đại học nổi tiếng trong và ngoài nước.Học sinh ở trường còn biết đến cô là một người siêu khó tính và những phương pháp trị tội học sinh từ trên trời rơi xuống,nhiều học sinh sau khi trải qua hình phạt của cô đưa ra về sau đều không nghe tiếng tăm quậy phá ở đâu nữa.

Tzuyu nghe bên ngoài có động tĩnh lớn đột nhiên cũng bị tò mò,quấn khăn tắm thì thầm mở cửa thò đầu ra bên ngoài

"Đi hết rồi,đừng nhìn nữa"-Sana từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng,bên khoé môi thoáng có ý cười

"Hạ lão sư"-Tzuyu giật mình,ngại ngùng không dám đối mắt với Sana

"Mẹ kiếp!"-Sana nhăn nhó khó chịu,hung hăng đẩy Tzuyu vào lại nhà tắm áp lưng nàng lên tường
"Hạ...Hạ lão sư...em"-Tzuyu hai tay bị khoá chặt,mông lung nhìn Sana

"Em tại sao lại không cẩn thận,nếu chị không tới chút nữa họ sẽ làm gì em đây"-Sana nghiêm trọng la mắng Tzuyu

"Em không biết mà,Hạ tha lỗi cho em đi"-Tzuyu bĩu môi,làm mặt nũng nịu nhầm mong Sana nguôi giận

Hai người đối thoại thân mật không chỉ đơn giản là sư trò ẩn sau đó chính là người yêu.Sana trước đó qua ba mươi tuổi vẫn chưa có dấu hiệu yêu đương với ai khiến ba mẹ lo lắng,trước giờ gia đình đều không quan trọng chuyện nam hay nữ chỉ mong mỏi con cái lập gia đình rồi sống hạnh phúc.Anh chị em trong nhà đều lập gia đình trước năm hai mươi lăm tuổi nhưng đến Sana thì không hiểu vì sao,lúc đó Sana ắt là chưa để ý đến hôn nhân chỉ đâm đầu vào giáo án và các bài giảng,quá cuồng công việc.Nhưng từ khi một cô bé tên Chou Tzuyu đặt chân vào cuộc sống của mình, Minatozaki Sana quả nhiên thay đổi rất nhiều.
Nhớ năm đó em chỉ mới vừa tốt nghiệp xong cấp ba còn cô đã là giảng viên có tiếng trong nghề,hai người vô tình đυ.ng phải nhau ở một hội sách,chính vào lúc quyển sách duy nhất trên bàn được hai người cùng lúc chạm vào nhau đã biến thành cầu nối se duyên cho hai người.Chou Tzuyu lúc đó dù biết trong túi không còn đủ tiền để sở hữu quyển sách nhưng vẫn một mực muốn giành lấy.Hạ lão sư cũng không thua kém ,tay thì cầm chặt quyển sách,miệng thì liên tục dùng lời lẽ văn ý thuyết phục nàng nhường lại quyển sách cho mình.Cuối cùng không tranh lại một cụ bà lớn tuổi muốn mua quyển sách về làm sinh nhật cho cháu trai của mình,hai người vừa nghe bà lão cầu xin đã mềm lòng,cắn răng đưa cho bà ấy quyển sách.Tzuyu mất đi quyển sách yêu thích không nhịn được tức tưởi đi ra một chỗ vắng người khóc lóc may mắn sao lại bị Sana lại nhìn thấy được.Nhìn nữ nhân yếu đuối non nớt khóc lóc tội nghiệp,Sana không hiểu bản thân vì sao thấy khó chịu liền đi tới an ủi nàng sau đó cùng dắt nàng đi tham quan các hiệu sách nổi tiếng khác.Đến tối tan tầm hai người chia tay ,Chou Tzuyu mới nhanh mở miệng xin phương thức liên lạc,Sana thấy cô bé này có cùng chung một sở thích trong lòng từ sớm đã nảy ra thích thú người này,không nghĩ ngợi liền cho Tzuyu số điện thoại.
"Tôi năm nay ba mươi mốt tuổi,em chỉ mới mười tám.Tôi mặc dù thích em,nhưng em xác định muốn yêu đương?"

Trong một lần cùng nhau đi dạo bên sông Hàn,hai người đã lấy hết dũng khí tỏ tình với đối phương.Sana đối với vấn đề này nghiêm trọng trái ngược với cô bé gương mặt non nớt đối diện hoàn toàn chân thành tươi cười với cô

"Em xác định.Em thích Hạ lão sư"

Nhìn ánh mắt trong trẻo,long lanh như dãi ngân hà ngàn sao trên vũ trụ kia.Sana đối với Tzuyu dễ bị mềm lòng liền đồng ý hẹn hò.Hữu ý làm sao Sana bị ba mẹ phát hiện,một mực muốn cô đem nàng về nhà ra mắt.Sana cũng chỉ biết bất lực mang nàng về nhà, tưởng rằng ba mẹ sẽ hùng hổ phản đối cô yêu trẻ con nào ngờ lại đẩy cô sang một bên,cưng nựng Chou Tzuyu như trứng vàng,cô bé mắt nai không những không lo lắng ngược lại còn rất thích thú đồng ý ngủ lại nhà cô một đêm
"Em lần sau về nhà tắm cho chị có biết không"

Sana trở nên nghiêm khắc,đối với nàng hiện tại giận dữ,khoá chặt lấy cổ tay nàng dán lên tường.Tzuyu như thói quen dùng đôi mắt ngây thơ biểu tình có lỗi nhìn cô hòng được giảm nhẹ tội.

Sana thở dài một hơi,đem khăn tắm chướng mắt kéo ra ngoài.

"Hạ lão sư chúng ta đang ở trường"

"Chỉ cần em không lớn tiếng sẽ không ai biết ở đây chúng ta một phòng hai người"-Sana ý cười gian manh,cúi đầm gặm lấy môi Tzuyu mê đắm mυ"ŧ mát.

"Ưʍ..."

Bàn tay Hạ lão sư dời xuống,đem cơ thể của Chou Tzuyu vuốt ve khiến nàng không ngừng vặn vẹo uốn éo.

Đến khi không thể thở nổi nữa Sana mới mê luyến mà rời ra,nhìn cánh môi nàng sưng đỏ bóng loáng nước bọt khẽ cười thích thú.Sana dời môi đến cổ nàng hôn hôn liếʍ liếʍ,ở mũi không ngừng hít hà hương thơm của nàng
"Hạ...chúng ta còn cuộc hẹn mà"

"Một chút,một chút về nhà hẹn hò"

__________

Sau khi Đại hội cuối tuần kết thúc,trên mạng xã hội tràn lan hình ảnh Chou Tzuyu làm cổ động viên xinh đẹp đến động lòng người và soái ca ca Jackson Wang với những khoảnh khắc hút người trên sân bóng mặc dù đã thua rất thậm tệ.

Sana ngồi ở trên giường soạn lại giáo án,nhân lúc Tzuyu đi ra ngoài mua bánh liền lén lút lên mạng tìm hình ảnh của nàng rồi lặng lẽ lưu về máy của mình cất thật kĩ.Lướt một lúc Sana bỗng dừng tay kéo chuột trầm mặt nhìn vào bài viết trên màn hình:"Đại soái ca ca hảo hảo ngôn tình ,ngỏ lời với đại hoa khôi cùng khoa cực ngọt trên sân cỏ mặc cho bị từ chối"

Sana bên khoé môi nhếch lên ý cười,không biết vì sao tò mò lại tìm vào phần bình luận hóng hớt chuyện

"Nếu tôi là anh ta chắc chắn tôi cũng muốn theo đuổi"
"Đẹp trai không bằng chai mặt,haha"

"Trông đẹp trai tuấn tú lại còn mặt dày,đáng khâm phục"

"A tại tỷ tỷ tại sao lại không đồng ý đi chứ, người ta đẹp trai như vậy đến với nhau không phải rất đẹp đôi hay sao*icon buồn*"

"Tôi ngồi ở kháng đài gần đó,soái ca đã cười chắc hoa khôi cũng có ý nha"

"Nước khoáng của soái ca là tôi bán đó nha"

Sana thoát màn hình,nhếch môi cười cười vẻ mặt năm phần là đắc ý nha.

"Ranh con"-Sana không mặn không nhạt đánh giá Jackson Wang.Thậm chí còn lắc đầu chê cười tên này không xứng tầm làm đối thủ của mình.Tzuyu liền kề bên người mình mỗi tối quấn lấy như sam,muốn tách ra cũng không tách được với phụ thân phụ mẫu hai nhà.

"Bánh kem socola và kem chuối đã về"-Tzuyu nhảy nhót ở trước cửa,giống như đứa bé vừa được mẹ mua quà bánh cầm bánh kem nhảy lên người Sana
"Đừng mang bánh kẹo lên giường kiến sẽ cắn mông em đấy"-Sana nhấc cánh tay lên đẩy hông nàng ý tứ muốn nàng xuống giường

"Vậy ra chị cũng là kiến sao?"-Tzuyu nhảy xuống giường đem bánh kem đặt lên bàn,bĩu môi chê cười người kia tính tình khó chịu.

"Kiến cắn xong vẫn ngồi được còn chị thì không chắc"-Sana bĩnh tình đối thoại với nàng,đem máy tính để qua một bên,cầm lấy hộp bánh và kem của nàng đem ra tủ lạnh ngoài nhà bếp.

Sana trắng trợn cướp lấy đồ ăn trên tay nàng mang đi.Tzuyu không vui lẽo đẽo đi theo phía sau cằn nhằn:"Em ăn muốn chút thôi mà"

"Ăn khuya không tốt,còn là đồ ngọt sẽ bị béo phì"-Sana cất vào trong tủ lạnh,đưa tay nhéo nhéo vào eo nàng

"Nhưng bánh kem để qua đêm sẽ không còn ngon nữa.Cho em ăn một chút đi mà,Hạ"-Tzuyu kiên trì nài nỉ,ôm lấy Hạ lão sư lắc qua lắc lại nũng nịu
"Bánh kem qua đêm không ngon? Cái tủ lạnh này không biết đã chứa đựng bao nhiêu cái bánh kem của em rồi,bây giờ em lại nói ăn không ngon.Chả lã tủ lạnh hư mất rồi?"

"Hạ không thương em"-Tzuyu yểu xìu,úp mặt vào người Sana kêu la

"Nếu không thương em thì đã không nấu cơm cho em ăn,dọn nhà cho em,phơi quần áo cho em rồi.Có em mới là không thương chị"

"Nhưng em đói lắm,một muỗng thôi cũng được mà"

Sana dưới sự kiên trì của Tzuyu cũng chỉ biết thở dài ngán ngẫm miễn cưỡng đồng ý với nàng.Trong tháng này nàng đã ăn hết mười lăm cái bánh kem rồi,tuy rằng cơ thể không bị béo phì nhưng ăn nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ,sẽ gây tiểu đường mất.

Tzuyu vui mừng,nhón chân hôn lên môi Sana một cái,nhanh tay mở tủ lạnh lấy bánh kem mang ra phòng khách xử lý.Sana đi theo phía sau nhầm canh chừng nàng ăn quá mức.
Tzuyu nhìn Sana dè chừng cầm bánh kem đưa lưng về phía Sana rồi mới đẩy muỗng ăn.

"Nếu em ăn quá nửa cái,tối nay không cho em ngủ"-Sana ngó nghiêng không nhìn thấy gì liền đưa ra một quyết định để nàng dừng ăn lại

Tzuyu dừng ăn bánh kem,quay đầu nhìn Sana,Tzuyu nhìn Sana biểu tình không đồng ý,bên mép môi còn dính lại kem tươi

"Chị không phải là không cho em ăn, nhưng em ăn nhiều đồ ngọt vào buổi tối thật sự không tốt cho sức khoẻ.Ngày mai lại ăn tiếp,ăn hết chị sẽ mua thêm,được không?"-Sana với tay lau đi kem trên miệng nàng,theo thói quen đưa ngón tay cho vào miệng mυ"ŧ hết kem.

Tzuyu lần nào nghe xong cũng bị thuyết phục,ngoan ngoãn đóng nắp hộp bánh rồi đem cho vào tủ lạnh.

"Ngoan rồi đó,bây giờ thì đi đánh răng"

Hai người cùng đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.Xong xuôi hết thì lên giường hoàn thành nốt công việc của mình.Việc này lặp đi lặp mỗi ngày,Sana một bên soạn giáo án còn Tzuyu nằm úp một bên có khi đọc sách có khi thì học bài.Nếu người ta hỏi có người yêu làm giáo viên thì được gì.Chou Tzuyu xin trả lời cho bạn là lấy người yêu làm bách khoa toàn thư cho mình,mỗi khi nàng không hiểu cái gì liền quay qua hỏi Hạ lão sư,nhưng không ai cho không ai cái gì mỗi một câu hỏi Hạ lão sư trả giá tới ba nụ hôn.Keo kiệt nha
"Hạ sáng nay có đi xem Đại hội thể thao không?"-Tzuyu cũng không chắc chắn Sana sáng nay có xuất hiện hay không.Vì Sana thuộc kiểu người hướng nội ít nói thường không thích đến những nơi quá ồn ào náo nhiệt.

"Chị không đi xem Đại hội,chị chỉ đi xem em nhảy thôi"-Sana mắt không rời màn hình,nhàn nhạt trả lời

"Vậy là có hay không?"-Tzuyu đóng tập sách,bò lại chỗ Sana thăm dò

"Em nói xem,chị nhìn thấy em được người ta tỏ tình ở giữa sân cỏ còn trước mặt rất nhiều người.Là có hay không?"-Sana đóng máy tính để lên ngăn tủ,mặt không chút biểu tình nào nhìn Tzuyu

Tzuyu nghe xong bị đơ ra,Sana như vậy là đang giận mình.Lúc nãy không có,đáng lẽ ra mình không nên nói đến chuyện này

"Hạ lão sư giận em sao?"-Tzuyu nhảy lên người Sana ngồi,lo sợ nhìn Sana

"Chị làm sao dám giận em"-Sana không quan tâm Tzuyu đang ngồi trên người mình, thản nhiên kéo chăn nằm xuống.
Làm gì mà không giận được? Tzuyu nhảy xuống,ngồi bên cạnh Sana thì thầm vào lổ tai cô:"Em chuộc lỗi có được không?"

"Mau ngủ,sáng mai còn đến trường"-Sana vẫn không biểu tình,nhắm mắt trả lời

"Em xin lỗi mà"-Tzuyu lay lay người Sana,bĩu môi thấp giọng cầu xin

Sana vẫn không có động tĩnh gì.Tzuyu cắn răng, trong đầu nảy ra một ý.Nàng cởi ra cái áo đang mặc trên người ném lên mặt Sana,ngóng chờ động tĩnh.Sana vẫn như thế im lặng.

Tzuyu tiếp tục cởi ra cái quần thun đang mặc quăng cho Sana.Sana bên ngoài không có động tĩnh,nhưng gương mặt giấu kín ở trong áo đã sớm gian manh cười

Tzuyu muốn mắng chửi người này khó dỗ dành nhưng nếu Hạ lão sư không giận thì sẽ không có ai nấu cơm,mua bánh kem cho nàng.Tzuyu cắn môi dưới nhắm mắt cởi luôn cái áσ ɭóŧ còn sót lại ở nửa trên người quăng lên đầu Sana.Mặt Sana giấu trong đống quần áo đã nóng phừng phừng như sắp bốc khói,quần áo ở trên đầu toả ra mùi hương của nàng,đầu óc Sana mê mang hít mùi hương của nàng liền nghĩ đến cảnh tượng Tzuyu người không mảnh vải ngồi trông chờ
Tzuyu trên người chỉ còn lại mỗi qυầи ɭóŧ,hậm hực nhìn cái lưng Sana an tĩnh nằm ngủ.Nếu Hạ lão sư đã muốn giận thì cứ giận đi,Chou Tzuyu này mất kiên nhẫn để dỗ dành chị rồi

Tzuyu mặc kệ quần áo của mình còn ở trên đầu Sana,kéo chăn nằm xuống mang tâm trạng khó chịu nhắm mắt đi ngủ.Nào ngờ Hạ lão sư không có ngủ,ghé sát vào người Tzuyu đem bàn tay ra phía trước sờ soạn bộ ngực nàng.Tzuyu bị chạm đến giật mình,mở mắt xoay đầu kiểm tra.Sana hai mắt nhắm tịt lại nhưng bàn tay ở bên trong chăn thì nhiệt tình xoa nắn.

"Chờ mãi không thấy em cởϊ qυầи lót,em cứ để như vậy mà đi ngủ sao?"-Sana mang hơi thở nóng ấm thổi vào trong lổ tai nàng,bàn tay không yên vị mần mò xuống bên dưới,đem bàn tay cho vào trong qυầи ɭóŧ xoa nắn tiểu huyệt nàng

"Chị đáng ghét quá đi"-Tzuyu từng hơi thở gấp,theo động tác Sana mà uốn éo vặn vẹo cái eo
"Chỉ muốn trêu chọc em một chút thôi,em nghĩ chị là ai mà lại đi để tâm mấy chuyện vặt này của em.Hả?"-Sana xoa nắn càng thêm mạnh mẽ,dùng đầu gối tách ra hai chân nàng, ngón tay bên trong dễ dàng tiến nhập hơn

"Sáng nay không phải đã..."-Tzuyu bịn rịn run rẩy,bên dưới từng đợt bị Sana kí©ɧ ŧɧí©ɧ,đầu óc cơ hồ mê man

"Sáng nay thì sao? Không phải vừa rồi em nói muốn chuộc lỗi sao?"-Sana biết nàng cũng mệt nhưng nhìn bộ dáng nàng đáng yêu,tâm tình tốt nên muốn trêu ghẹo một chút

"Em sai rồi,coi như em chưa nói gì đi"-Tzuyu cắn môi,hít hà,khó khăn nói ra từng chữ

Sana kì thật đã lại,bàn tay chậm rãi rút ra khỏi qυầи ɭóŧ,ngón tay còn ướŧ áŧ mật dịch đặt lên đầu nhũ hoa nàng xoa xoa nắn nắn.

"Đi ngủ thôi"-Sana kéo nàng vùi vào trong lòng,đem nửa người trần trụi âu yếm

Tzuyu hơi thở gấp gáp,đem bàn tay cô kéo xuống đặt ở eo.Nhẹ nhàng quay đầu lại ôm lấy eo cô,vùi đầu vào lòng ngực cô mệt mỏi đi ngủ.Không quên lưu lại trên môi Hạ lão sư một nụ hôn buổi tối thay cho lời chúc
_____________

"Hạ lão sư em trễ học rồi,có thể đưa em đến trường không,huhu"-Tzuyu gấp rút mang giày,chạy nhảy lung tung trong nhà thu dọn đồ đạc đến trường

"Vẫn còn hai mươi phút nữa,em đợi chị rửa bát xong đã"

Sana tháo ra tạp dề và găng tay cao su,vội vã cầm lấy túi xách rồi nắm tay Tzuyu chạy xuống dưới nhà xe.

"Đã nói em bao nhiêu lần rồi,vẫn còn rất nhiều thời gian em gấp gáp đến trường làm gì"

"Em đâu giống như Hạ mỗi ngày đều rất bình thản tản bộ đến lớp,hơn nữa đường từ nhà đến trường mất hơn mười phút"-Tzuyu lại cằn nhằn Hạ lão sư, chả nhẽ lại không cho em giao lưu với bạn bè mỗi ngày đều phải đúng giờ đến trường đi học rồi về nhà với chị

Sana dừng xe tại một ngã tư gần trường để Tzuyu xuống xe đi bộ vào trường.Vấn đề này cũng khiến cả hai nhiều lần cự cãi,cô một lòng yêu thương không muốn em mỏi chân liền đề nghị được đưa em đến tận nhà xe,Chou Tzuyu lập tức xua tay không đồng ý,tai mắt ở trường không phải tầm thường nếu để bị nhìn thấy đồn đại ra ngoài lại rước hoạ vào thân
"Em đi trước,Hạ lão sư đi làm vui vẻ"-Tzuyu gấp rút cầm lấy balo chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài,nhưng giật tay cầm mãi cửa vẫn không mở ra

"Hạ lão sư"-Tzuyu quay đầu nhìn người ngồi ở ghế lại,vẻ mặt vẫn rất thong thả

"Em quên cái gì rồi"-Sana nhìn lại nàng nhắc nhở

Tzuyu lúc này mới nhớ ra,trườn người qua hôn lên má Hạ lão sư một cái.Hạ lão sư vui vẻ mở cửa cho Chou tiểu thư rời đi.

"Đi học vui vẻ nhé"

Hạ lão sư hôm nay tâm tình tốt,rất có nhã hứng đi bắt phạt học sinh nha

_________

Tzuyu đi vào trường như một ngày,việc đầu tiên chính là ghé vào tủ đồ cá nhân để lấy sách vở.Chaeyoung như thường lệ đứng ở tủ đồ bên cạnh chờ Tzuyu đến rồi cùng đi vào lớp

"Chae đợi mình có lâu không?"-Tzuyu tươi cười đi tới.

"Không lâu,chỉ mới có ba mươi phút"-Chaeyoung tẻ nhạt trả lời,trên mặt thống khổ não nề dựa người vào tủ
"Mình xin lỗi Chae mà,hay để trưa nay mình mời Chae uống nước nhé"-Tzuyu chấp hai tay chân thành xin lỗi Chaeyoung thành khẩn bạn thân tha thứ cho mình

"Nước của em đây"-Jackson từ đâu bước ra cầm theo hai cốc nước đưa cho Tzuyu

"Không cần"-Tzuyu không quan tâm đến,trở mặt lạnh lùng kéo Chaeyoung bước đi

"Anh làm gì khiến em không vừa lòng sao? Sao em cứ tránh né ánh vậy"-Jackson nói vọng theo bước đi của Tzuyu,rất không vui vì liên tục nàng khước từ

Chaeyoung khựng lại nhìn Tzuyu,trông chờ nàng phản bác.Nào ngờ Tzuyu không nói gì,bơ đẹp anh ta một mực đi về phía lớp học.

Tất cả học sinh ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình chuẩn bị bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày.

"Giáo sư Hạ"-Một học sinh nam bất ngờ nói to,ai ai ngồi trong lớp cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của giáo sư Minatozaki Sana bởi tiết học này là của giáo sư Kim.
Tzuyu đơ người ra hồi lâu,Hạ lão sư đi đến bục giảng đặt giáo án xuống rồi đảo mắt một vòng lớp học,đến khi hai mắt cùng chạm Tzuyu bên khoé môi âm thầm nhếch lên ý cười

"Vì hôm nay giáo sư Lâm được phân phó dẫn dắt các giáo viên thực tập đi tham quan trường nên tôi sẽ thay cô ấy dạy các em tiết này"-Sana ho khan,bình tĩnh thông báo cho học sinh một tiếng rồi quay đầu viết lên bảng

"Bây giờ mình mới để ý nha,Giáo sư Hạ mặc vest khí chất không hề tầm thường"-Chaeyoung ghé đầu vào Tzuyu thì thầm khen ngợi Hạ lão sư

"Mình biết mà"-Tzuyu mê đắm ngắm nhìn Hạ lão sư của mình đứng trên bục giảng,một thân tây phục chỉnh chu,đầu tóc gọn gàng lại còn đeo kính thư sinh.Phong thái uy quyền đúng chất của gia đình gia giáo.Mỗi ngày đều ngắm Hạ lão sư giống như được bổ mắt.
"Cậu biết cái gì?"-Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Tzuyu

"Ờm...thì Giáo sư Hạ xinh đẹp,mọi người ai chả biết"-Tzuyu thu hồi tầm mắt,vội vàng tìm lời giải thích với Chaeyoung

"Chou Tzuyu!"-Sana nghiêm khắc lớn giọng gọi đến hai học sinh đang mất tập trung trong giờ của mình

"Dạ vâng"-Tzuyu giật mình,nghiêm chỉnh đứng dậy

"Em nhắc lại cho tôi biết vừa rồi tôi đã giảng cái gì?"

"Em...Vừa nãy..."-Tzuyu ngập ngừng với tay cầu cứu Chaeyoung, Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng không có tập trung lắng nghe lắc đầu xin lỗi bạn thân của mình

"Thôi được rồi,em ngồi xuống đi.Sau tiết học đến văn phòng gặp tôi"

"Dạ"-Tzuyu yểu xìu ngồi xuống,buồn bực người kia,úp mặt xuống bàn chửi mắng trong thầm lặng.Tzuyu trước giờ đi học hiếm khi bị giáo viên nhắc nhở về việc bị mất tập trung đến hôm nay Hạ lão sư đến dạy thế một buổi đã bắt trận nàng.Bạn bè xung quanh cũng bị ngỡ ngàng đồng loạt nhìn Chou hoa khôi
Trái ngược với người kia đau khổ,Hạ lão sư trong lòng vui vẻ,đắc ý cười trong lòng

Tan học mọi người đều đến nhà ăn để ăn trưa,lời hứa hẹn mời nước của Chou hoa khôi với bạn học Chae yêu dấu cứ không cánh mà bay.Tzuyu nặng nề đi tìm văn phòng của Hạ lão sư,trong đầu đã phòng bị sẵn không ít câu chữ để trình bày sự hồ đồ của mình.

Bạn bè xung quanh nhìn bộ dạng rầu rĩ của Tzuyu trong lòng không khỏi cảm thông chua xót,có bạn còn nhiệt tình đi lại vỗ lưng Tzuyu an ủi, người thì tặng nàng cái bánh, người thì đem cho nàng một hộp sữa.Tzuyu hết thảy đều nói mình không có sao không thể nhận lấy quà tặng của mọi người,chỉ cần món quà tinh thần của mọi người là đã đủ cảm thấy ấm áp lắm rồi.

Tzuyu đứng trước cửa văn phòng của Hạ lão sư chần chừng không dám đưa tay gõ cửa.May làm sao Hạ lão sư mở cửa bước ra ngoài trên tay cầm theo nặng nề giáo án
"Vào trong đi,tôi lập tức trở về ngay"-Sana lạnh lùng mặt không chút sắc thái,nhìn ở phía sau nàng vô số người đi theo hóng hớt chuyện,trong lòng khó chịu trừng mắt lớn làm đám đông giải tán không còn ai

Tzuyu gật đầu,ngoan ngoãn đi vào bên trong.Văn phòng Hạ lão sư nàng thường xuyên lui tới mỗi khi tan tầm,chờ đợi Hạ lão sư cùng nhau đi về.

Sana đi đưa giáo án nhanh chân trở về,nụ cười rạng rỡ trên mặt liền bị dập tắt đi.Jackson Wang đi đi lại lại ở cửa,một chút liền ngó nghiêng vào trong tìm Tzuyu.

"Làm gì đấy"-Sana đem mặt không vui đi đến cửa

"Em...em đợi Chou Tzuyu ạ"-Jackson Wang lúng túng,trong ánh mắt không có chân thành

"Chou Tzuyu không có ở đây,về rồi"

"Vậy ạ,sao không ai nói gì hết vậy,uổng phí công sức đứng ở đây cả buổi"-Jackson nói chuyện lúc lớn lúc nhỏ,vừa hụt hẫng vừa tức giận.Không thèm chào Sana một tiếng mà bỏ đi
"Nhãi ranh"

Sana tâm tình chuyển biến không còn vui,hậm hực mở cửa đi vào bên trong,vun vυ"t như gió lướt qua Chou Tzuyu đang yên lặng ngồi,đập mạnh giáo án xuống bàn.Tzuyu giật mình,sợ sệt nhìn bộ dáng như quỷ Satan của Hạ lão sư,sau lưng như toả ra âm khí màu đen phát tán khắp căn phòng

"Hạ lão sư"-Tzuyu chậm rãi đi đến sau lưng Sana,nhỏ giọng gọi tên cô,ngón tay nhỏ bé rụt rè khều nhẹ lên vai cô

Sana không hề báo trước,vừa quay lưng liền kéo eo Chou tiểu thư kéo sát vào người mình,đôi mắt hổ phách toé ra lửa muốn nuốt chửng người trước mặt

"Hạ lão sư,chị làm sao vậy? Đau ở đâu sao?"-Tzuyu lo lắng vuốt tóc vướng víu cho Hạ lão sư,xoa mặt hỏi hang đủ chỗ

Sana gục đầu lên vai nàng,đem mùi hương của nàng hít vào,giống như một mùi hương gây nghiện một ngày không có sức khỏe liền suy giảm.
"Cuộc sống của em thật nhàn nhã làm sao"-Sana cọ cọ đầu vào hõm cổ nàng,giọng nói mang theo chút mệt mỏi

"Hạ nói vậy là sao?"

"Chỉ cần em nói mệt, bạn bè liền chạy đi mua nước cho em.Chỉ cần em gặp chuyện không vui,bạn bè liền đến bên em an ủi.Bất cứ ai cũng yêu quý em,cũng muốn có được em.Haiz"

"Làm gì có ai yêu thương em như Hạ lão sư,bất kể họ có làm ra cái gì cũng chẳng thể so sánh được với Hạ lão sư của em.Em chỉ biết có một mình Hạ lão sư là thật lòng yêu thương em thôi"-Tzuyu vòng tay ôm đầu Hạ lão sư,vén tóc ra hôn lên má một cái,nhìn biểu tình Sana vẫn không vui cười gì Tzuyu mới cả gan hỏi tiếp:"Hạ lão sư chị ghen sao?"

"Việc gì chị phải ghen trong khi tất cả bọn họ lại chẳng ai có thể nhìn thấy Chou tiểu thư khoả thân"-Sana khẽ cười gian manh,đem môi cận kề bên cổ nàng tiến lại hôn lên
"Ưm,Hạ lão sư không được"-Tzuyu kháng cự duỗi tay đem Hạ lão sư đẩy ra.Hạ lão sư lại chả thèm để ý,vòng tay đem eo nàng khoá chặt lại không cho nhúc nhích,ở cổ càng thêm điên loạn mυ"ŧ mát

"Nhẹ thôi,không sao đâu"-Sana đưa lưỡi liếʍ láp làm Tzuyu mẫn cảm run người,hai chân mềm nhũn sắp đứng không vững

Cảm giác Tzuyu như sắp ngã xuống Sana nhẹ nhàng nhấc nàng lên,mang nàng đến thành ghế sofa ngồi xuống

"Hạ lão sư...ở đây là trường học mà"

"Biết rồi"-Hạ lão gia theo lời của Chou tiểu thư nhắc nhở mà dừng lại,ngẩng đầu lên lau đi mép miệng đầy nước bọt,cười cười nhìn Tzuyu

"Hạ lão sư! Như này em làm sao dám đi ra ngoài?"-Tzuyu nhìn vùng cổ trắng của mình ẩm ướt một mảng đỏ hồng,phừng phừng nổi giận cằn nhằn Hạ lão sư.

"Làm luôn bên còn lại là được chứ gì"-Sana thản nhiên trả lời,còn có một cách nói khác người ta gọi là 'trả treo'
"Tránh xa em ra"-Tzuyu không còn lưu tình với Hạ lão sư,mạnh tay đẩy ra đi về phía cửa ra vào

"Còn chưa phạt xong đã muốn đi đâu?"-Sana nhã nhặn ngồi xuống ghế,lật xem từng bài luận văn ở trên bàn

"Giáo sư Hạ,chị muốn em cởi đồ ở đây chị mới hài lòng thả người đi có đúng không?"-Tzuyu thở hắt một hơi,mắng mỏ cái người không biết mặt mũi kia

"Em muốn cởi ở đây thì cứ việc cởi,nhưng chỉ ở đây,ngay trước mặt chị thôi,duy nhất chị"

"Hạ lão sư!"-Tzuyu hậm hực dậm chân,biểu tình phẫn nộ nhìn Sana

"Sao? Còn không mau cởi đi"

"Minatozaki Sana,chị dám! Em sẽ đi méc bác gái"

"Được rồi không giỡn nữa,lại đây"-Sana nhìn bộ dạng Tzuyu muốn hùng hổ doạ người khác trong gương mặt phúng phính tròn tròn kia,Sana nhìn đến chẳng hề có một chút nào đề phòng hay sợ hãi,vỗ vỗ cái đùi yêu cầu mèo con ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi giận tiếp.
"Không muốn"-Tzuyu bướng bỉnh,bắt chéo hai tay trước ngực hất cằm nhìn sang chỗ khác

"Em không cần phải giận dỗi rồi về mách lẽo với mẹ làm gì.Cuối tuần này mẹ gọi chị đưa em về nhà ăn cơm,mẹ nhớ em lắm"

"Thật sao?"-Tzuyu vứt bỏ hết tức giận,chạy lại chỗ Sana hớn hở hỏi lại một lần nữa

"Mẹ bảo muốn nấu cơm lươn cho em ăn,muốn em về nhà chơi mấy bữa"-Sana vẻ mặt lộ ra chán ghét mẫu thân của mình,rõ ràng vẫn chưa già đến mức hay quên nhưng lại không phân biệt được đâu là con ruột của mình

"Em phải đi,Hạ lão sư em phải đi.Cơm lươn của bác gái là ngon nhất"-Tzuyu nhảy lên người,ôm cổ Hạ lão sư lắc lắc

"Sao vẫn còn gọi bác gái,có phải em không muốn cưới chị không?"-Sana bấu vào mông Tzuyu,nhăn mày không hài lòng

"Đời này của em dành cho Hạ lão sư rồi,em dám cưới ai khác được"-Tzuyu cảm nhận được tức giận ở mông,vội vàng giải thích cho Hạ lão sư
"Vậy thì còn không mau sửa lại"

"Em sẽ sửa sau khi về nhà.Hạ lão sư em muốn ăn bánh kem"

"Ở nhà vẫn còn,về nhà rồi ăn"

"Vậy còn không mau đưa em về nhà"-Tzuyu hung hăng nắm mặt Hạ lão sư,trừng mắt hăm he

"Về thôi"-Sana rất tự nhiên bồng Chou Tzuyu đứng lên đi về phía cửa.Tzuyu đu ở trên người Hạ lão sư rất hoảng loạn,giãy giụa yêu cầu Hạ lão sư thả người

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi,đây là trường học mà"-Tzuyu chân vừa chậm đất đã lớn tiếng mắng mỏ Hạ lão sư

"Không biết lớn nhỏ"-Sana bỏ ra ngoài mặc kệ Chou tiểu thư cứ liên tục cằn nhằn phía sau tai

Giờ này mọi người đều đã tan học,dãy hành lang nơi văn phòng Hạ lão sư vắng người qua lại,đa số học sinh đều sẽ di cư đến thư viện và kí túc xá.Hạ lão sư đi trước,Chou Tzuyu cách ba mét đi theo phía sau.Mỗi một ngày cứ theo nguyên tắc ba mét do Chou tiểu thư đề ra mà đều đặn đến trường.
Sana lái xe đến ngã tư quen thuộc đợi Chou tiểu thư.Nhưng đã đỗ xe ở đây mười phút hơn rồi vẫn không thấy bóng dáng yêu thương ở đâu,Hạ lão sư lo lắng mở cửa xe đi trở lại cổng trường.Nào ngờ đó không xa đã nhìn thấy Chou tiểu thư bị học trò Wang cản đường,Hạ lão sư tất nhiên không thích nhưng vẫn muốn xem Chou tiểu thư của mình sẽ giải quyết thế nào

"Tzuyu em thật sự không thích anh sao?"-Jackson chắn ngang đường đi của nàng

"Anh bị làm sao vậy? Tôi đã nói là tôi không thích anh rồi,đừng có mà ngoan cố"-Tzuyu đi qua đi lại tìm đường tránh né

"Anh không tin"-Jackson níu bàn tay nàng,kiên trì thẩm tra Tzuyu

Hạ lão sư nhìn đến mặt nhăn như giẻ lau.

"Không tin là chuyện của anh,tôi đã có người trong lòng rồi,đừng làm phiền tôi nữa"-Tzuyu hất tay anh ta,cởi balo chắn trước người rồi mạnh bạo đẩy anh ta qua một bên chạy về phía trước
Hạ lão sư cười cười nhìn nàng lướt qua mình,hài lòng đi theo phía sau.

"Giáo sư Hạ sao cô lại ở đây?"-Jackson đuổi theo Tzuyu vô tình bắt gặp Hạ lão sư đứng thong dong trước mắt

"Việc gì không liên quan đến em.Muốn đuổi theo bạn học Chou sao?"-Sana tháo kính xuống,từ tốn đem khăn tay ra lau chùi

"...Vâng"-Jackson ái ngại Hạ lão sư,gãi đầu cười thẹn

"Từ bỏ đi,nếu em còn làm phiền em ấy,tôi không chắc được hậu quả sau này em phải gánh chịu khủng cỡ nào đâu Jackson Wang"-Sana đeo lại kính mắt,trên mặt nổi lên sát khí âm u

"Sao...Sao ạ?"-Jackson Wang nghe có chút chột dạ,ấp úng hỏi lại

"Tôi đi trước"-Sana không trả lời,quay mặt bỏ đi về phía ngã tư.Một chút không yên liền quay đầu lại nói với Jackson:"Về đi,nhớ lấy lời tôi vừa nói"

"Chou tiểu thư đợi chị có lâu không?"-Sana hoà nhã tươi cười mở cửa ghế phó lái cho Tzuyu
"Hạ lão sư,em muốn về nhà"-Tzuyu xụ mặt,buồn bực ngồi vào trong xe

"Tất nhiên về nhà"-Sana cũng qua ngồi ghế lái, nhanh nổ máy rồi rời đi nếu không phiền phức lại tới

________

Vừa về đến nhà Tzuyu đã lăn đùng ra sofa nằm dài,úp mặt xuống gối la hét,hai chân giãy giụa liên tục giống như đang muốn xả hết giận dữ.Hạ lão sư đi vào phía sau,trên tay khiên nệ balo và áo khoác của nàng

"Đi tắm thôi"-Sana cất đồ của nàng vào một góc,từ tốn đi đến chỗ nàng vỗ nhẹ xuống mông

"Hạ lão sư,em không muốn bị tên đó làm phiền nữa"-Tzuyu quay nửa mặt ra gối buồn bã nhìn Hạ lão sư.Hạ lão sư ôn nhu xoa đầu nàng,mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu

"Chỉ cần là em không thích,Hạ lão sư liền giúp em hết mình.Bây giờ phải đi tắm đi đã"

"Chúng ta tắm chung đi"-Tzuyu lười biếng ngồi dậy,ngây ngô phán với Hạ lão sư một câu
"Vậy thì ai nấu cơm?"-Sana lắc đầu,xoắn tay áo lên chỉ tay về phía nhà bếp

"Hạ lão sư đã hứa tắm cho em,đã hơn hai tuần rồi vẫn chưa thực hiện được lơi hứa"-Tzuyu lại xụ mặt xuống

"Về thăm ba mẹ ,liền tắm cho em,có được không? Bây giờ mau mau cái chân lên"-Sana vỗ vỗ lưng thúc giục cô bé lười biềng ngồi ù lì trên sofa

"Bế em đi"-Tzuyu dang tay,chờ đợi Hạ lão sư bế vào nhà tắm

"Không còn bé nữa,mau đi tắm đi"

"Hạ~"-Tzuyu nhất quyết ngồi yên một chỗ,dang tay chờ Hạ lão sư

"Hết cách với em,xương cốt người già cũng không cứng bằng cái đầu của em"-Sana hết lời để đánh giá,miễn cưỡng bế Chou tiểu thư vào trong nhà tắm.Phụ nữ ngoài ba mươi xương cốt cũng không còn linh hoạt như hồi mười tám,hai mươi rủi sao lại gặp trúng bé con mới hai mươi hai tuổi suốt ngày đòi bồng đòi bế như trẻ con.Hạ lão sư lâu ngày xương khớp cũng có đau nhức nhưng lại thẹn không nói
"Ở đâu già,Hạ lão sư của em chỗ nào già"-Tzuyu nắm mặt Sana quay qua quay lại kiểm tra,da mặt vẫn bóng loáng không tì vết,ở mí mắt không hề xuất hiện một nếp nhăn nào,Hạ lão sư chắc chắn là một nữ nhân đặc biệt.

"Không già ngoài thì cũng già bên trong.Hay em muốn xem xương của chị"-Sana đặt nàng lên bồn rửa mặt rồi quay ra phòng ngủ lấy quần áo và khăn tắm

"Vậy thì Hạ phải đi tập dưỡng sinh rồi để xương cốt linh hoạt hơn"

"Có em ở đây đi ra ngoài tập làm gì"

"Nhưng em làm gì biết tập dưỡng sinh?"

Sana đặt quần áo lên bồn rửa,chu toàn đi xả nước cho nàng.Trong lúc chờ nước đầy bồn,Hạ lão sư đi lại chỗ nàng,đem hai cánh tay chống xuống thành bồn,mặt đối mặt cùng nhau nói chuyện

"Em làm gì á? Mỗi ngày đều mang em đi tắm,mang em đi ăn,đi mua quần áo với em,ngủ với em là hao hơi tổn sức nhất"-Hạ lão sư kể lễ ra một loạt công việc đến duy nhất việc cuối cùng lại khiến Chou tiểu thư đỏ mặt
"Nước đầy rồi,em tắm đây.Hạ mau ra ngoài đi"-Tzuyu nhảy xuống bồn rửa,kéo đẩy Sana đi ra ngoài.

"Này sao vậy? Trên người em có chỗ nào mà chị chưa thấy đâu,ngại cái gì"

"Hạ để em tắm!"

"Tắm nhanh còn ra ăn cơm nhé!"

___________

Sana quần quật ở trong bếp như mọi ngày nấu cơm trưa cho Chou Tzuyu yêu dấu.Tzuyu cũng vừa mới tắm xong,đem bộ dạng nửa khô nửa ướt đi ra ngoài.Chou Tzuyu đứng dựa vào tủ lạnh nhìn Hạ lão sư một bộ dáng chuẩn mực người phụ nữ của gia đình,vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm sóc được vợ con.

"Làm sao không lau khô tóc?"-Hạ lão sư bất giác nhìn nàng,mặc áo thun cùng quần đùi rộng thoải mái,tóc vừa mới gội còn chưa lau khô,nước trên tóc nhỏ giọt tích tóc rơi xuống sàn nhà

"Em lười quá,một chút sẽ lau sau"-Tzuyu mờ ám đứng dựa vào tủ lạnh,bàn tay chậm rãi mở cửa tủ lạnh thò tay vào bên trong,lấy ra bánh kem rồi chạy nhanh về phòng khách
"Sắp ăn cơm trưa,em còn ăn bánh kem làm gì?"

"Em ăn hai muỗng sẽ trả lại ngay"

Sana ngán ngẩm lắc đầu,không biết chủ tiệm bánh đã bỏ gì vào bên trong mà khiến cho Chou Tzuyu mê đắm đến như vậy,so với caffeine gây nghiện thì bánh kem còn hơn cả như thế.

Nhưng Chou tiểu thư thực sự chỉ ăn hai muỗng rồi bỏ bánh kem lại vào bên trong tủ,Hạ lão sư đứng một bên trông đến ngỡ ngàng phải banh to hai mắt kiểm chứng lại một lần nữa.Không phải mơ.

Tzuyu biểu tình không hài lòng với Hạ lão sư,lắc đầu đi đến cửa sổ đứng lau khô tóc.

"Ăn cơm thôi"-Sana bưng ra bàn hai dĩa mỳ bò để lên bàn,kéo ghế sẵn cho Chou tiểu thư

Tzuyu lau khô tóc xong,bụng cũng đã đói cồn cào nhìn đến món ăn hấp dẫn của Hạ lão sư càng thêm đói.

"Hạ lão sư,ăn xong em cùng Chaeyoung đi mua sắm nhé"

"Không đến trường à?"
"Chiều nay em không có môn,nên cùng Chaeyoung đi mua ít đồ"

"Còn tiền chứ?"-Sana ăn một đũa mì,chuẩn bị lấy ra cái ví

"Tất nhiên còn,còn rất nhiều luôn.Sáng nay mẹ vừa chuyển cho em tiền tiêu vặt"-Tzuyu nhanh miệng hơn,cầm điện thoại giơ lên đem cho Hạ lão sư xem tài khoản đã có tiền

"Sao lại không bảo chị? Em lần nào cũng giấu chị. Chị đã hứa với mẹ là nuôi em mà"-Sana thoáng có chút buồn,thu hồi cánh tay đem đặt lại trên bàn

"Mẹ đâu có hứa với chị,chỉ có một mình chị thề thốt mà thôi"-Tzuyu nhớ lại vẫn thấy buồn cười.Năm đó là Tết nguyên đán mẹ bảo nàng dắt Hạ lão sư về nhà cùng ăn cơm,nào có ngờ Chou ba không bỏ lỡ cơ hội này mời cô uống rượu hoà nhã tâm tình đêm khuya,xung quanh còn có anh chị em của nàng.Hai người không biết luyên thuyên cái gì mà đến tận khuya vẫn chưa xong,trong lúc hơi men cao trào tới đỉnh đầu,Hạ lão sư đã thề thốt với ba mẹ nàng sẽ nuôi nàng từ đây đến hết đời,ba nàng lúc đó thì đã say đến mê ngủ,mẹ nàng ngồi một bên thì liên tục lắc đầu khước từ .Lời nói xong liền mất khống chế mà tuôn ra nước,đi tìm Chou tiểu thư ôm ấp cho hết xúc động.
"Chắc chị phải nói chuyện với bác trai thôi"

"Gì vậy hả?Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà,Hạ lão sư cho em sống trong một căn nhà khan trang như thế này còn không bắt em phải giao nộp tiền nhà là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Đợi sau khi kết hôn,em nhất định vơ vét hết tiền của chị mà"

Tzuyu đi đến ôm mặt Hạ lão sư nựng nịu,sợ Hạ lão sư để trong bụng buồn bã liền liên tục hôn lên khắp mặt Hạ lão sư an ủi.Sana ở bên cạnh Chou tiểu thư không thể nào khống chế được cảm xúc của mình,vòng tay ôm lấy Tzuyu dụi dụi đầu vào bụng nàng

"Nhưng phải nuôi thì mới được thịt"-Sana cười cười ở trong bụng nàng ,lưu manh không dám lớn tiếng chỉ rầm rầm rì rì phun ra mấy chữ

Tzuyu nghe xong liền nổi đoá,không chút thương tiếc đẩy Hạ lão sư ra

"Hạ lão sư,nếu cái dĩa này không phải đang đựng mì của chị,chắc chắn em sẽ nhét nó vào miệng của chị"
"Vậy thì chị phải ăn luôn cái dĩa rồi"

Tzuyu ăn xong liền xung phong rửa bát,Hạ lão sư cũng như ý nàng mà đem hết nồi chảo đưa cho nàng rửa,còn mình thì đứng một bên quan sát

"Chút nữa chị đến trường rồi khi nào mới về"

"Không chắc nữa,Chou tiểu thư tới đón tôi sao?"

"Nếu chị tăng ca thì em sẽ về trễ,còn không có thì em vẫn về trễ"-Tzuyu ngây ngô cười tươi như hoa đối chất Hạ lão sư mặt đang biến sắc hầm hì

"Về trễ thì ngủ ở ngoài cửa"-Hạ lão sư mở cửa tủ lạnh lấy ra cái bánh kem không còn kem của Tzuyu,nhẹ nhàng lấy muỗng múc một miếng cho vào miệng của mình.

"Hạ lão sư!"-Tzuyu dậm chân,giận dỗi Hạ lão sư đang dùng bánh kem kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình

"Sao? Mau rửa hết chén đi"-Hạ lão sư không quan tâm ai kia đang nóng giận,thong thả cho miếng bánh kem cuối cùng vào trong miệng rồi cười thật tươi,sau khi nuốt xong còn chân thành phun ra ba chữ:"Bánh kem ngon"
Tzuyu rửa xong hết chén bát thì hậm hực bỏ đi vào trong phòng ngủ,Hạ lão sư không những không dỗ dành còn thản nhiên ra phòng khách xem TV

Một lúc không lâu sao Chou tiểu thư liền đi ra ngoài,trên người đã thay ra một bộ váy trắng đáng yêu.Giống như chưa từng có giận dỗi,nàng đi đến chỗ Hạ lão sư đang ngồi,nhẹ nhàng hôn lên má một cái chuẩn bị rời đi

"Hạ lão sư em đi trước nha"

"Để chị đưa em đi"-Sana kéo Tzuyu ngồi xuống

"Em đi cùng Chaeyoung,làm sao để Hạ lão sư đưa đi được.Em sẽ về sớm mà"-Tzuyu hôn thêm một cái rồi xách túi rời đi trong cái nhìn lưu luyến của Hạ lão sư

________

"Hôm nay đúng giờ nhé Chae"-Tzuyu chạy nhanh đến trung tâm mua sắm,ngay tại vị trí cô bạn thân Son Chaeyoung đang thong thả ngồi

"Cậu biết không Du,những lúc đúng giờ như thế này,cậu trông xinh xắn biết bao"-Chaeyoung vừa nói vừa cảm thán
"Mình lúc nào không xinh đâu chứ?"

"Được rồi đi thôi,mình nôn nao lắm rồi"

"Chỉ là mua sắm quần áo thôi mà"

"Mình còn mua quần áo cho Somi nữa"-Chaeyoung e thẹn lấy tay che miệng cười

"Somi? Hai người hẹn hò rồi sao?"

"Hôm qua Somi đã tỏ tình mình ở triển lãm tranh,bọn mình đã chính thức hẹn hò rồi đó"-Chaeyoung nhảy múa lung tung,không giấu nỗi hạnh phúc trên gương mặt.Công chúa dâu tây toe toét cười,phấn khích ôm lấy Tzuyu lắc qua lắc lại

"Vậy cậu biết Somi thích gì không?"

"Somi hay mặc áo sơ mi rộng,hoặc là áo thun cá tính.Tối qua mình đã lên mạng tìm,trong trung tâm thương mại này có chỗ bán.Chúng ta mau đi thôi"-Chaeyoung không đợi nỗi kéo Tzuyu đi nhanh thật nhanh đến cửa hàng quần áo mua sắm

Tzuyu đi theo phía sau Chaeyoung lựa đồ, người ta thường có câu có người yêu quên bạn chính Son Chaeyoung đã chứng minh rằng câu nói đó là đúng.Chaeyoung cứ hăng hái đi ở phía trước,rất tập trung lựa chọn quần áo cho Somi.Tzuyu cũng đi dạo một vòng xem thử,ở đây bán rất nhiều mẫu quần áo khác nhau từ Âu phục đến quần áo trẻ trung cá tính.Chou tiểu thư nhìn sơ qua ưng được vài mẫu,không chần chừ lấy giỏ xách cho vào.Đến khi lướt qua hàng Âu phục liền dừng lại,Tzuyu kĩ lưỡng xem qua từng mẫu Âu phục dành cho nữ,cái nào ưng mắt liền lấy ra xem
"Chị ơi,làm phiền chị lấy cho em mẫu này,size nhỏ hơn một chút"

"Quí khách đợi một chút,sẽ có ngay đây"

"Du cậu mặc vest sao?"-Chaeyoung nhìn qua bạn thân mình đang chăm chú lựa chọn tại hàng đồ Âu phục

"Mình mua cho một người bạn,cậu ấy rất thích những bộ quần áo như thế này,mình muốn mua về làm quà thôi"-Tzuyu cười sượng,bình tĩnh đối đáp Son Chaeyoung

"Ồ,nó đẹp đấy,cậu cứ thong thả mà lựa đi nhé.Mình còn đang phân vân nhiều cái đằng kia lắm"-Chaeyoung không bận tâm thêm làm gì,vỗ vai Tzuyu cười cười rồi chạy lại hàng quần áo mà bạn cho là Somi yêu thích

"Ờ ờ..."

"Quý khách,đây là mẫu chị yêu cầu,chúng tôi đã lấy size nhỏ hơn cho chị"-Nhân viên đem tới một bộ Âu phục,áo vest màu xám,sơ mi màu trắng cùng cà vạt đen tối ưu đơn giản nhưng nhã nhặn sang trọng được bọc trong một lớp túi trong suốt.Đều là lựa chọn theo sở thích của người kia
"Được,vậy tôi lấy mẫu này.Còn nữa,chị lấy cho tôi hai cái áo sơ mi trắng này và cái cà vạt màu đen này.Gói lại chúng giúp tôi,tôi lựa thêm rồi thanh toán hết một thể luôn"

Nhân viên gật đầu,cầm lấy những thứ nàng đã chọn đem đến bên quầy,theo lời nàng gói lại thật cẩn thận.Tzuyu lướt qua lướt lại mấy hàng quần áo một lúc giỏ xách cũng đã đầy ụ đến xách không nổi nữa mới đem ra quầy thanh toán.

"Du cậu mua nhiều như vậy làm sao mặc hết"

"Mình thấy đâu có nhiều.A cậu xem,cậu tới tận hai giỏ hàng kìa,cậu mới là triệu phú"

"Hì hì,một giỏ cho mình và Somi còn giỏ còn lại là mình mua dùm cho mẹ"

"Được rồi,chúng ta tính tiền rồi tiếp tục đi"

Tzuyu nắm tay Chaeyoung đi càng quét hết các cửa hàng ở trung tâm thương mại đến trời sụp tối,chỉ cần nhìn thấy thích là mua,đồ không cần cũng mua hết,giỏ hàng và hộp giấy chất đầy cả xe đẩy phải cần đến nhân viên an ninh của siêu thị mang ra xe taxi giúp hai người.Trên đường trở về nhà, Chaeyoung luyên thuyên đủ thứ chuyện về mình và Somi cho Tzuyu,Tzuyu một bên miễn cưỡng lắng nghe rồi gật đầu ừ ờ mấy câu.Bản thân nàng cũng rất muốn kể cho Chaeyoung về người yêu của mình nhưng người đó lại chính là Hạ lão sư yêu dấu.
"Hôm nay rất vui.Du cậu về cẩn thận đấy nhé"-Chaeyoung vọng qua cửa xe ngó vào bên trong tạm biệt Tzuyu trước khi vào trong nhà,trên tay còn nặng nề cả chục túi đồ

"Mình biết rồi,Chae ngủ ngon nha"

Xe taxi tiếp tục lăn bánh tiếp tục đưa Tzuyu trở về khu chung cư cao cấp.Xe vừa mới đổ ở bãi đã nhìn thấy Hạ lão sư một thân áo thun quần dài đi đi lại lại ở trước cửa đợi nàng.Chou tiểu thư ấm áp trong lòng,cười tươi càng thêm tươi, muốn đem hết bao nhiêu hạnh phúc trong lòng phơi bày lên gương mặt.Tzuyu thanh toán tiền xe xong xuôi,khó khăn đem mấy túi quần áo xách đi vào

"Hạ lão sư,chờ em sao?"

"Ai chờ em? Mua làm chi mà nhiều thế?"-Sana mặt không cảm xúc đi lên xách mấy túi đồ của nàng

"Không chờ em thì còn ai nữa"-Tzuyu khó khăn gỡ tay ra khỏi mấy cái quai xách,bàn tay mười ngón hằng đỏ hết,Tzuyu xót thương cho bàn tay của mình,bĩu môi đưa lên cho Hạ lão sư xem.
"Buổi tối có nhã hứng muốn đi dạo thôi,trễ rồi mau lên nhà"

"Dạ,em biết Hạ lão sư không nỡ bỏ em ở ngoài mà"-Tzuyu theo Hạ lão sư đi vào thang máy,vui vẻ ngã vào lòng Hạ lão sư ôm ấp.

"Sao lại không nỡ,em muốn đi đâu là chuyện của em,chị đây có ràng buộc em cái gì"-Sana cúi xuống nhìn Tzuyu biểu tình không vui cũng không buồn nhưng trong lời nói có nghiêm khắc.

"Lần sau em không về trễ nữa đâu mà"-Tzuyu hôn hai cái lên hai bên má Hạ lão sư,chiêu này dùng lần cũng rất hữu dụng,hôn càng lâu Hạ lão sư càng bớt nóng giận

___________

"Mau đi tắm đi.Em đã ăn cái gì chưa?"-Sana bỏ mấy túi quần áo lên giường,đi đến tủ đồ lấy quần áo cho Tzuyu đem vào nhà tắm

"Em đã ăn với Chae rồi"-Tzuyu nhận lấy quần áo,tươi cười nhận lấy quần áo đi vào nhà tắm

Hạ lão sư cũng hết đường để nói,vươn vai mấy cái rồi lên giường ngồi,vẫn như mọi người đem máy tính ra làm việc.
Một lúc sau Tzuyu từ phòng tắm trở ra,trên người ăn mặc thoải mái liền muốn ngã lăn xuống giường để nằm nhưng Hạ lão sư khó tính không cho phép

"Muốn ngủ thì xử lý cái đồng này của em đi"-Sana nhích qua một bên nhường lại hào quang cho đống quần áo trên giường

"Em có quần áo cho Hạ nữa.Hạ có muốn thử ngay không?"

"Em thử đi"

"Em thử?"

"Ừ em thử"-Sana mắt không rời khỏi màn hình máy tính,bận bịu giải quyết luận văn

Tzuyu lấy ra từng bộ quần áo để xuống giường,cầm lên cái áo sơ mi mình mua cho Hạ lão sư,mím môi miễn cưỡng đi vào nhà tắm thử đồ

"Hạ lão sư,chị thấy thế nào?"-Tzuyu mặc áo sơ mi trắng cùng cái quần tây dài của Hạ lão sư,áo mặc rộng lại không sơ vin trông rất giống nhân viên công sở vừa mới say xỉn.

Hạ lão sư đơ người,ngồi bất động một chỗ không tin vào mắt mình.Vừa nãy bảo em thử là thử quần áo của em,ai mượn em mặc vào?
"Mỹ nữ này,có phải yêu ta từ cái nhìn đầu tiên rồi không?"-Tzuyu ngồi lên người Sana,dùng đôi mắt quyến rũ thôi miên Hạ lão sư,một tay vuốt ve cằm thon,tay còn lại nắm giữ ở lưng quần

"Ai dạy em mặc như thế này?"-Hạ lão sư đỡ trán,bất lực nhìn Chou tiểu thư ăn mặc kì quặc.

"Không đúng sao? Nó hơi rộng hơn em một chút thôi"-Tzuyu xách lên cái lưng quần,áo sơ mi rộng sộc sệch không đâu vào đâu

"Nếu quần không vừa thì phải dùng dây nịch,áo rộng thì phải sơ vin cho gọn gàng"-Sana nắm lưng quần của Tzuyu,dùng lực mạnh kéo nàng ngã luôn lên người

"Còn một cái nữa ở trong túi kìa"-Tzuyu dựa lên người Hạ lão sư chỉ tay về phía túi đồ nằm ở trên ghế

"Em không mua gì cho mình hết à?"

"Có chứ,Chae lựa cho em một bộ nữa đó"

"Vậy em thử chị xem"

"Để em thử"-Tzuyu rục rịch đứng dậy đi vào nhà tắm,hai tay lúc nào cũng giữ lấy lưng quần.Hạ lão sư nhìn đến cười đau bụng
Tzuyu đem túi quần áo Chaeyoung tặng đem vào trong nhà tắm,thật tình nàng cũng không biết bên trong có gì,chỉ biết là Chaeyoung đã tặng cho mình theo mắt nhìn của cậu ấy.Tzuyu cởi ra quần áo trên người để qua một bên rồi mở quà của Son Chaeyoung.Thứ ở bên trong làm nàng thật sự há hốc mồm,thật sự không thể tưởng tượng nỗi Son Chaeyoung lại bạo như thế này

"Đã xong chưa,chị muốn xem"-Sana nói vọng vào trong nhà tắm

Tzuyu giật mình,nửa muốn mặc nửa lại không, nhưng dù gì cũng chỉ một mình Hạ lão sư của mình biết thôi,nên thôi chắc không sao.Tzuyu bấm bụng thay ra bộ quần áo

"Hạ lão sư"

Sana ngước mắt lên nhìn,một chút liền đơ cứng người.Chou tiểu thư trên người là áo len màu xám chỉ ngắn đến qua ngực,quần lông in kí hiệu Chanel ôm sát đùi.Cái nào cũng quá ngắn đi.

Sana ngồi dậy,kéo tay Tzuyu để nàng ngồi lên đùi mình.Tzuyu ăn mặc kiểu này mát mẻ quá lại sinh ra bị ngượng ngùng,hai lổ tai nóng lên đỏ bừng.Sana rũ mi ngắm nhìn nàng một thể
"Đây là quần áo bạn thân em tặng sao?"

"Chắc là có nhầm lẫn gì rồi,Chae biết em không hay ăn mặc như thế này mà"-Tzuyu nhỏ giọng giải bày cho bạn thân của mình

"Mặc cái này,chỉ nên cho một mình chị xem thôi nhé"

Hạ lão sư bên khoé môi thoáng có cười,đem cánh tay bao bọc phần eo không được che của nàng,nhẹ nhàng kéo vào lòng.Thoải mái nhắm mắt gác cằm lên vai nàng hít thở.

Ding!Dong!

Ding!Dong!

Bên ngoài chuông cửa ầm ĩ kêu lên,Hạ lão sư khó chịu,kéo nàng ngồi sang bên giường,hậm hực đi ra mở cửa.Đã đêm khuya thế này còn có người dám đến làm phiền ta,chết tiệt!

"Em ở yên đây,khi nào chị gọi thì thay đồ ra ngoài còn không thì lấy áo khoác mặc vào"

Tzuyu gật đầu,ngoan ngoãn lấy áo khoác mặc vào rồi lên giường ngồi như lệnh của Hạ lão sư.

"Ai đấy?"-Sana đi ra mở cửa,gương mặt không giấu nỗi khó chịu
"Không nhớ chị à,là chị hai của em đây"-Cô gái tên Nayeon từ ngoài cửa tự nhiên bước vào bên trong nhà,thản nhiên đi tới sofa ngã xuống

"Về đây làm gì? Lại cãi nhau với Park Jihyo à?"-Sana giống như đã gặp chuyện này rất nhiều lần,lý do là gì cũng có thể dễ dàng đoán ra được

Nhắc tới chuyện cãi cọ,Nayeon liền biến sắc trở nên cau có:"Em nói xem chị phải sống làm sao? Em ấy đi làm từ sáng đến tận khuya mới trở về nhà,toàn thân toàn là mùi rượu trên cổ còn có dấu son môi.Chị không thể ngồi yên chịu đựng mãi như thế được nên mới trở về đây"

"Con đâu?"

"Con ở nhà ông bà nội"

"Sao không về thẳng nhà ba mẹ đi"

"Mày không chứa nỗi chị mày à?"

"Ý em không phải như thế"-Sana không chút biểu tình,ngồi xuống ghế đối diện rót nước cho Nayeon

"Mày bây giờ đi làm giáo sư lương tháng chục triệu,ở chung cư cao cấp ba phòng ngủ,chị ruột đến lại không nghênh đón"
"Chị tìm hiểu kĩ nhỉ? Về đây chắc là có chuẩn bị từ trước rồi"-Sana nhấp một ngụm nước,nhướn một bên mày nhìn Nayeon bán tín bán nghi

Nayeon vuốt tóc ,ấp a ấp úng:"Không...không có,chị mày buồn tình nên bỏ đi thôi.Bạn gái mày đâu,chị muốn gặp mặt"-Nayeon ngồi dậy,hăng hái muốn được gặp em dâu tương lai,giống như trông tư thế sẵn sàng,chỉ cần đợi Sana nói địa điểm liền đứng dậy mà đi tìm

"Để làm gì? Mau bắt xe về nhà mẹ đi"-Sana mỗi chữ đều có ý đuổi đi.Nayeon cùng Park Jihyo kết hôn đã hơn mười sáu năm,kể từ năm Nayeon hai mươi lăm tuổi đã được gả cho Park Jihyo.Cứ hễ có cãi vã dù lớn hay nhỏ Nayeon đều không nói lời nào bỏ đi khỏi nhà,Park Jihyo thì lần nào cũng là người đi tìm Nayeon giảng hoà đầu tiên,sau đó liền tươi cười giống như chưa từng có cuộc chia ly nào.Trong cuộc hôn nhân này người mệt nhất chính là Sana và ông bà hai bên,thật sự đau đầu với hai người này,con trai năm nay cũng đã lên tiểu học mà bố mẹ vẫn cứ như trẻ lên ba thế này
"Ya! Chị là chị ruột của mày đấy! Mày còn tính người không?"

"Không còn,cho chị ở đây đến cuối tuần rồi chúng ta cùng về nhà thăm mẹ,nhớ là tới cuối tuần thôi đấy"

"Biết rồi,mau gọi Tzuyu ra đây cho chị gặp"-Nayeon chán ngáy chất giọng lãnh đạo của Sana,hối thúc Sana dắt Tzuyu ra ngoài

Sana đỡ trán, bất lực đi vào trong phòng ngủ gọi Tzuyu ra ngoài.Tzuyu nhìn cái đầu Hạ lão sư chen vào khe cửa thì lòm còm đứng dậy.

"Mặc áo khoác vào,gài áo kín đáo lên.Chị Nayeon đến thăm em"

Tzuyu nghe lời Hạ lão sư,kéo áo cao đến cổ,lon ton đi theo phía sau Hạ lão sư.Nayeon vừa nhìn thấy bóng Chou Tzuyu lấp ló phía sau Sana liền mỉm cười,chủ động đi tới giành lấy tay nàng kéo cùng ngồi xuống.

"Đừng có làm em ấy sợ đấy"-Sana nghiêm túc cân nhắc,ngồi xuống bên cạnh quan sát hai người

"Biết rồi"-Nayeon liếc liếc mấy cái không thèm quan tâm,trở mặt tươi cười với Tzuyu
"Chị vẫn khoẻ chứ?"-Tzuyu không hề thấy sợ Nayeon,rất thoải mái cùng Nayeon trò chuyện.Hai người trước đây tất nhiên đã gặp mặt qua,thậm chí là nhiều lần

"Chị vẫn khoẻ khoẻ lắm,em học hành thế nào rồi"

"Năm sau em tốt nghiệp rồi chị"

"Thật sau? Như vậy là làm đám cưới ha?"

Tzuyu ngó Sana,vẫn đang rất bình thản thưởng thức nước khoáng.Nayeon mở to mắt hướng hướng nàng mau trả lời,Tzuyu gắng gượng dựng lên nụ cười

"Không vội cưới,cứ để em ấy vui chơi cho khoay khoả đã"

"Cái gì? Hai đứa ăn ngủ cùng nhau,em dù gì cũng đã gần bốn mươi,sao lại không gấp gáp được.Chả nhẽ nó chưa thao em sao?"-Nayeon nghi ngờ,buộc miệng nói ra một câu làm Sana muốn phun trào,nhắc đến chuyện giường chiếu lại tỉnh táo như vậy.Tzuyu phát gượng đỏ tới mang tai,đầu óc quay quay cái gì.

"Nói bậy!"-Sana khàn khàn giọng,trừng mắt cảnh cáo Nayeon không được nói bậy nữa.Nayeon thời khắc mới kịp nhận ra,vội vàng lấy tay che miệng lại cười cười,rồi chỉnh đốn lại lời nói:"Em có muốn kết hôn sớm không?"
"Sớm hay muộn đều không quan trọng, trước sau gì cũng đều cưới chị ấy thôi mà.Việc cưới xin này còn phải để ba mẹ quyết định"-Tzuyu se se hai đầu ngón,vẫn phát gượng ngó Hạ lão sư

"Đừng hỏi nhiều,trễ rồi mau đi ngủ đi"-Sana đứng dậy,kéo tay Nayeon dắt đến phòng ngủ dành cho khách,Tzuyu xách hành lí của Nayeon đi theo phía sau,mang vào phòng cho Nayeon.Sau khi an tĩnh xử lí xong Nayeon,nhân lúc Tzuyu lơ là đứng ở trước cửa,Sana vác nàng lên vai mang về phòng ngủ

Nayeon ngồi trên giường,tựa lưng lên cạnh giường cố gắng ngẫm nghĩ xem mình làm chị chỗ nào không tốt lại khiến Sana không chấp nhận mình đến như vậy,việc chăn gối vợ chồng nói ra thì có làm sao nhỉ?

Ting! Ting

Điện thoại trên ngăn tủ lại kêu lên mấy tiếng,Nayeon cầm lên điện thoại vừa nhìn thấy dòng tên "Park yêu thương mau về nhà" liền tức giận bỏ xuống.Nayeon nhảy bổ vào trong chăn,chùm chăn kín đầu cố gắng nhắm mắt đi ngủ
Sana đặt Tzuyu nằm xuống giường liền vương tay cởi bỏ áo khoác của nàng,vạch ra quần áo mát mẻ bên trong.Tzuyu nằm trên giường đối mắt Hạ lão sư tự dưng mơ hồ bộ dáng,vùng bụng bóng loáng một lớp mồ hồi,nhịp nhàng thở.Sana nhíu mi,đặt bàn tay lên bụng nàng ôn nhu xoa,trơn bóng hồ hôi lại có cảm giác thoải mái

"Bên ngoài nóng như vậy sao?"

Tzuyu lắc đầu,cả người cứ giấy mỏng dán lên giường,hai tay hai chân thả dang trên giường,mê đắm vuốt ve gương mặt Hạ lão sư,chìm đắm trong ánh mắt dịu dịu hữu tình.

"Buồn ngủ chưa?"-Hạ lão sư trầm giọng,vương tay dọn tóc mai vướng víu trên mặt nàng

"Chị xong việc chưa?"-Tzuyu ngẩng mặt lên thăm dò giường ngủ,máy tính và giấy tờ của Hạ lão sư bừa bộn chồng lên nhau.

"Còn một chút công việc,mau thay đồ rồi đi ngủ hay muốn mặc như thế này đi ngủ?"-Sana nhìn xuống bụng nàng cười khả ái,nếu như ngày mai không bận chắc chắn bây giờ sẽ lột đồ nàng.
"Đồ mới chưa giặc sạch,em phải thay ra"-Tzuyu nói xong liền lòm còm ngồi dậy lấy quần áo ngủ thay ra

Hạ lão sư cười cười nhìn theo bóng lưng nàng một lúc mới quay trở về chỗ nằm làm việc.Tzuyu thay quần áo xong thì đem hết mấy bộ quần áo bao gồm đã mua và đã thử cho vào sọt quần áo để sáng mai đem đi giặc hết một thể.Loay hoay một chút nhìn lại đồng hồ đã mười giờ hơn,Tzuyu nhớ lại lời mẫu thân hay nói,nếu ngủ trễ quá mười một giờ tối sẽ lão hoá rất nhanh liền hốt hoảng nhảy lên giường tìm Hạ lão sư chui vào lòng ôm ấp.

"Cứ như vậy mà đi ngủ sao?"-Sana chỉnh đốn dáng ngủ của nàng,để nửa người nàng nằm lên người mình,vòng tay tiếp tục sử dụng máy tính.Tzuyu ngước mắt lên cười với Hạ lão sư,nàng cũng nhiều lần suy nghĩ,mẹ nói nếu ngủ trễ qua mười một giờ sẽ lão hoá,Hạ lão sư ngày đêm tăng ca nhưng mặt mài vẫn bóng loáng diễm lệ,trên người này còn quá nhiều điều đặc biệt khác người.
"Như vậy thoải mái,Hạ lão sư không ngủ sao?"-Tzuyu cọ cọ cánh mũi vào bụng Hạ lão sư,mùi hương của Hạ lão sư dịu dịu làm nàng thoải mái,mỗi ngày mệt mỏi đều dính lấy vào người Hạ lão sư ngửi để thư giãn đầu óc.

"Còn có ai khiến em thoải mái như này không bé?"-Sana vuốt tóc nàng,vuốt ve cánh môi nàng nhỏ nhỏ đánh yêu

"Mẹ em có tính không?"-Hạ lão sư gọi nàng 'bé' một tiếng khiến nàng cảm thấy thích thú nhếch cười

"Ngoài mẫu thân ra còn có ai không?"

"Còn có..."-Tzuyu chỉ tay lên môi,đại não khó khăn tìm kiếm đáp án.

"Còn có sao? Hả bé?"-Sana bóp mặt nàng nâng lên thẩm tra đe doạ.

"Em không có,không có ai hết"-Tzuyu cánh môi cong lên,vội vàng giải thích lòng mình

"Vậy mau đi ngủ"-Sana áp đầu nàng trở lại chỗ cũ,sau đó cũng dẹp hết công việc qua một bên ngã xuống quấn Chou tiểu thư chặt ở trong lòng cùng nhau đi ngủ thật ngon.
"Hạ lão sư nói yêu em đi"-Tzuyu thủ thỉ ở trong lòng,không biết vì sao nổi lên nhã hứng muốn nghe Hạ lão sư nói yêu mình

"Chị yêu em,em có yêu chị không bé?"-Sana hôn thật mạnh cái trán nàng,cười Chou tiểu thư ngốc nghếch

"Em yêu Hạ lão sư"-Tzuyu kháu khỉnh cười nấc mấy tiếng,há miệng gặm gặm vai Hạ lão sư

Sana ở vai ngứa ngáy chịu không nổi,muốn mở miệng mắng nàng.Bàn tay thạo mò vào trong áo thọc eo nàng, khiến căn phòng vang vọng tiếng cười nữ nhân.Nayeon ở phòng đối diện tựa hồ nghe thấy,mắt nhắm chặt thêm chặt,cắn răng chịu đựng đi ngủ

"Hai đứa quan tâm chị một chút không được sao? Park Jihyo chị ghét em"

___________

Truyện tròn 12600 từ,bất ngờ chưa mấy bà già:)

To be continue...