Satzu-SERIES [ROMANTIC]

mỗi ngày đều cưng chiều ( 2 )

"Chị ơi dậy ăn sáng"-Tzuyu bẽn lẽn đứng trước cửa phòng gọi Nayeon thức dậy.

Hôm nay Hạ lão sư đặc biệt gọi nàng dậy sớm tắm rửa để ăn sáng,đơn giản thấu hiểu nàng cùng Nayeon hảo ngủ ngon có thể đến trưa mới tự động thức dậy được

"Chị à! Ăn sáng!"-Sana nhìn Tzuyu vô vọng gọi người,hâm hực cầm theo vá múc,một thân sơ mi trắng đeo tạp dề hét to vào bên trong

"Biết rồi!"-Nayeon bực tức ngồi dậy lớn tiếng như Sana trả lời lại,đầu bù tóc rồi lười biếng đi vào nhà tắm.

"Em ra ngoài ăn trước đi,chị ấy một tiếng nữa mới ra"-Sana nghiêm túc hạ lệnh nàng,Tzuyu liền gật đầu ngoan ngoãn đi ra bàn ăn dùng bữa sáng

"Chị tranh thủ lên đi nhé! Chút nữa bọn em đều đến trường hết rồi đấy"

Sana nói xong liền đi ra ngoài cất lại vá múc,nhìn Tzuyu ngoan ngoãn ngồi ăn rồi mới an tâm đi làm việc khác.Sana đi vào trong phòng ngủ lấy ra sọt quần áo đầy ụ của nàng đem vào phòng quần áo đợt thêm quần áo của Nayeon rồi đưa vào trong máy giặt.Hạ lão sư trở ra bàn ăn nhìn Chou tiểu thư ăn ngon uống ngon đến miệng dính hạt cơm còn không hay biết.

"Ăn uống ở nhà như vậy không nhưng ra bên ngoài phải cẩn thận có biết không?"-Sana nhặt hạt cơm trên miệng nàng bất tri bất giác nhét vào miệng của mình nhai,còn không quên lau mép miệng cho nàng.

Bụp!

Nayeon vô pháp ngã lên cửa,đau lòng nhìn hai kẻ truớc mặt không có tình người bán cơm lương cẩu.Tzuyu nhìn thấy Nayeon liền biểu hiện ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác,trái ngược Hạ lão sư bình tĩnh nhìn

"Mau ăn sáng đi"-Sana nhắc nhở Nayeon sau đó ngồi xuống đối diện Tzuyu

Nayeon im lặng ngồi xuống bên cạnh Tzuyu,bất lực cầm muỗng ăn cơm.Sana thoáng nhìn Nayeon sắc mặt không được tốt lắm liền rót một cốc nước đưa cho chị

"Hôm qua chị ngủ không ngon sao?"

"Ngày đêm Hàn Mỹ khác nhau,chị thích nghi nơi kia rồi nên về đây có vẻ vẫn còn lạ"-Nayeon uể oải xoa xoa cái gáy,tròng mắt thâm trầm mệt mỏi ăn cơm

"Vậy tí ngủ"

"Chị có muốn ăn bánh kem không?"-Tzuyu nhẹ giọng đề cập cho Nayeon,Nayeon cũng là một tín đồ cuồng nhiệt đồ ngọt nghe Tzuyu nói đến liền gật đầu.

"Vậy tí về em sẽ mua cho chị"-Sana đỡ trán bất lực hùa theo hai người trước mặt,cản cũng không cản được.Ngày trước chỉ một bây giờ tận hai

"Hạ lão sư,em nữa"

"Được được,cho em"

"Mà này,hai đứa đều ở chung một môi trường như vậy,không ai nhận thấy ai đứa mờ ám hết à?"-Nayeon chống cằm nghi hoặc nhìn hai người

"Không những cùng trường mà còn cùng khoa nữa"-Sana bình thản nhai cơm

"Ể?"-Nayeon lại càng thêm ngạc nhiên trố mắt nhìn Tzuyu

Tzuyu mỉm cười,gật đầu:"Em không đăng kí tiết của chị ấy là được rồi,hiếm khi chị ấy dạy thế mới gặp mặt không thì..."

"Không thì?"

"Bị phạt ở lại"-Sana trả lời dùm cho Chou tiểu thư,nếu ít khi đυ.ng mặt nhau ở trường,Hạ lão sư chỉ cần tìm cớ bắt phạt nàng là được thôi

Tzuyu gượng gạo cười với Nayeon,nói ra chuyện này cũng hơi khó xử một chút.Nayeon tất nhiên không hề bắt bẻ lại còn ngưỡng mộ đôi trẻ,Nayeon nắm bả vai Tzuyu,kề đầu mình đυ.ng với đầu nàng,vui vẻ cười

"Em ăn xong rồi,xin phép chị em đến trường"-Tzuyu đứng dậy,đem chén dĩa để vào bồn rồi xách balo rời đi

"Không để Sana đưa đi sao?"-Nayeon quay đầu nhìn theo nàng,cuộc sống của đôi trẻ làm cho cô có nhiều thắc mắc

"Em ấy không chịu,sợ bị người ta nhìn thấy"-Sana ăn nốt muỗng cơm cuối cùng,nhìn sang dĩa của Nayeon cũng đã hết liền cầm lên mang đến bồn rửa

Nayeon nhìn đến khi Tzuyu đi khỏi cửa liền bẽn lẽn đi đến chỗ Sana đứng rửa chén thì thầm hỏi mấy câu:"Con bé hiểu chuyện quá nhỉ?"

"Đôi khi không"-Sana bên khoé miệng giật giật lên

"Sao lại đôi khi?"

"Đèo bồng quá nhiều"
"Vậy mà có người vẫn luôn chiều theo cơ đấy"-Nayeon ngán ngẩm biểu cảm của Hạ lão sư,hai mắt trợn trắng quay đầu bỏ đi

"Ăn xong rồi đừng ngồi liền sẽ tích tụ mỡ thừa,đi giặc quần áo đi,em có việc phải đi trước"

"Này! Chị mày là khách đấy,ai đời lại ép khách làm việc nhà"

"Vậy thôi ngồi im đó chờ Park Jihyo tới bê chị về đi"-Sana tháo ra găng tay đi vào trong phòng quần áo,đem hết đồ bỏ vào máy giặc rồi bấm nút khởi động

"Đồ giặc xong cứ để ở đó,khi nào em về sẽ phơi,muốn ăn gì thì trong tủ lạnh có,thèm gì thì gọi em,lúc về em sẽ mua"-Sana từ tốn chỉnh lại trang phục,nửa tình nguyện nửa miễn cưỡng phục vụ cho Nayeon,thôi thì thương cảm chị buồn tình nên an ủi một chút,sau đó liền nhanh đem trả về cho ba mẹ

"Cảm ơn,lòng tốt của cô tôi không dám nhận"-Nayeon gác chân lên bàn trà nằm ngã ra phía sau Sofa xem Ti-vi,không thèm chào tạm biệt chủ nhà lấy một câu
"Vậy em đi trước"

"Không tiễn"

___________

Tzuyu hôm nay không gặp được Son Chaeyoung,vì nàng và cô ấy mỗi người đều đăng kí một tiết học khác nhau,muốn trò chuyện gì cũng phải nhịn đến giờ nghỉ trưa.Tzuyu cất hết sách vào trong tủ đồ cá nhân rồi đi đến câu lạc bộ cổ động viên của trường,hôm nay nàng có lịch tập với mọi người

"Chou tiểu thư của chúng ta! Tới rồi!"-Yeri vừa nhìn thấy Tzuyu bước vào đã hét to thông báo cho mọi người xung quanh,trong mắt Tzuyu Yeri chính là người bạn nhiệt huyết nhất mà nàng từng gặp.Yeri nhiệt huyết trong từng hoạt động,luôn tỉ mỉ,quan tâm,chăm sóc và biết lắng nghe mọi người trong câu lạc bộ.

"Không cần phải hét to như vậy chứ,ảnh hưởng mọi người"-Tzuyu chạy nhanh đến vỗ vai Yeri biểu tình buồn cười hề hề cằn nhằn

"Son mỹ nữ của mình đâu rồi?"
"Hôm nay cậu ấy có tiết học,nên không đến được.Muốn gặp cậu ấy thì phải đặt lịch trước"

"Mình là celeb của Son mỹ nữ đấy,không cần đặt lịch"

"Celeb của Son mỹ nữ bây giờ chỉ có Somi mà thôi,cậu mất giá rồi"

Yeri cười cười câu vai Tzuyu lắc lư,hai người đùa nhau mạnh thêm chút nữa có thể nằm xuống sàn mà lăn mất

"Được rồi,chúng ta tập luyện thôi"-Yeri giơ tay cao lên mạnh mẽ vỗ,tập trung mọi người lại cùng nhau luyện tập cho buổi diễn văn nghệ sắp tới của trường

_________

"A Giáo sư Hạ,tôi có chuyện phiền cô một chút"

"Hiệu trưởng Lee có việc gì cần phân phó"

Sana chuẩn bị đẩy cửa bước vào phòng họp nội bộ liền bị hiệu trưởng Lee níu lại,đơn giản cũng là giao phó cô một số công việc.Vì trường sắp tới thủ nạp thêm nhiều giáo viên trẻ,một số muốn được đi tham quan trường học nên trường phân phó người dẫn đoàn đi tham quan.Sana cũng vì tính chất công việc và mệnh lệnh của hiệu trưởng không nhân nhượng gì liền đồng ý
Hoàn tan họp Sana liền nhanh chân di khỏi phòng,bước nhanh đến cổng trường nơi thực tập sinh đang đợi

"Đã để mọi người đợi lâu,tôi là Minatozaki Sana,mọi người thường gọi tôi là giáo sư Hạ.Hôm nay tôi sẽ dẫn dắt mọi người đi tham quan trường.Hoan nghênh mọi người đến với trường đại học Seoul"

Một loạt thực tập sinh tròn mắt nhìn Sana,dáng người cao ráo,ăn mặc nho nhã lại rất có khí chất,ngũ quan thanh tú sắc sảo.Đôi mắt hổ phách trầm ngâm màu nâu trà êm dịu làm con người ta cảm giác ôn nhu vây quanh.Thoạt nhìn một chút mê đắm đã muốn gia nhập ngay vào trường

"Mời đi lối này"-Sana lịch thiệp hướng tay lối đi rộng mở phía trước,từ tốn cười.

Sana chu đáo dẫn đoàn đi xung quanh trường,kĩ càng giới thiệu từng phòng,từng địa điểm trong trường học.Không biết vì sao hôm nay mọi người đặc biệt chăm chú lắng nghe.
"Đây là phòng tập của câu lạc bộ nữ cổ động viên,nơi hội tụ những cô gái nhiệt huyết,năng nổ và xinh đẹp nhất trường"-Sana ho khan,khiêm tốn giới thiệu,lén lút ngó nghiêng vào bên trong tìm kiếm bóng dáng ai kia

"A chào mọi người,đến tham quan trường sao?"-Yeri khoác tay Tzuyu đi từ nhà ăn bước đến,trên tay nặng nề nước uống,vô tình bắt gặp nhiều người đứng ở trước cửa phòng tập,rất nhiệt tình chào hỏi mọi người

"Xin chào"-Mọi người đồng thanh chào hỏi nhau,sau đó liền thay nhau trố mắt nhìn Tzuyu đứng bên cạnh.

Tzuyu lễ độ cúi đầu chào hỏi mọi người,bên khoé môi giương ý cười niềm nở.Hạ lão sư không chớp mắt một giây nào nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng co giật cười thầm trong lòng

"Giáo sư Hạ"-Tzuyu nhận thấy bất ổn khi Sana cứ đứng bất động một chỗ nhìn mình,nàng lúng túng lấy tay gãi gãi bên tóc mai,gượng chào Sana
"À vâng,chào em.Đây là Chou Tzuyu,là đội trưởng của câu lạc bộ,đông thời cũng là một trong những học sinh xuất sắc của trường.Tzuyu và...?"-Sana giật mình,giữ vững thái độ bình tĩnh giới thiệu hai bên,cô hướng tay về học sinh bên cạnh Tzuyu

"Yeri ạ"

"Tzuyu và Yeri,đây là những giảng viên sắp gia nhập vào trường ta"

Hai bên đồng loạt cúi đầu chào hỏi,Tzuyu cố tình ngó lơ ánh mắt của Hạ lão sư,theo tay Yeri đi vào bên trong đem nước uống cho mọi người.Sana bên ngoài vẻ mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì, nhưng trong lòng từ sớm đã sinh ra khó chịu, biết rằng nàng thái độ né tránh hợp lý nhưng vẫn không thể kiềm lòng được

"Giáo sư Hạ,chúng ta tiếp tục đi ạ"-Một bạn nữ trong nhóm thực tập sinh mạng dạn đi lên,câu lấy cánh tay Sana nhỏ nhẹ nhắc nhổ.Mọi người đứng ở phía sau cũng ngơ ngác mà nhìn,thật là biết chủ động nha.
"Mời mọi người đi lối này,chúng ta sẽ tham quan kho tàn sách vở của trường"-Sana nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra,lịch sự đứng nép xã một bên hướng tay mời mọi người tiếp tục đi.Nữ nhân bị Sana khéo khước từ liền buông mặt khó xử,gượng gùng lùi ra mấy bước

"Mọi người chú ý! Kim tiểu thư hôm nay hào phòng mời mọi người uống nước nha"-Tzuyu rạng rỡ cười,đem nước lần lượt đưa cho mọi người

Tzuyu cầm lấy chai nước của mình đi ra một góc ngồi nghỉ ngơi,ở bụng mồ hôi bóng loáng một mảng.Yeri đưa nước xong cũng chạy tới chỗ nào an toạ ngồi xuống,thủ thỉ mấy lời

"Vừa nãy gặp giáo sư Hạ,trong đầu liền nhớ ra một chuyện chưa kể cho cậu nghe"-Yeri ngồi xếp bằng,uống một hơi nửa chai nước rồi nhàn nhã thủ thỉ với nàng mấy lời

"Chuyện gì cơ?"

"Cậu có thấy bạn nữ đằng kia không?"
"Yeji?"

"Cô ấy thích giáo sư Hạ đấy"-Yeri đưa mắt nhìn nàng

Tzuyu điếng người một phen,nuốt nước bọt ừng ực mông lung nhìn Yeri

"Sao...cậu lại nói chuyện này cho mình?"

"Cậu là người hay bị giáo sư Hạ phạt nên mình muốn nhắc nhở cậu né cậu ấy ra thôi,dạo gần đây cậu ấy hay đi dò hỏi thông tin của giáo sư lắm.Yeji được mệnh danh là nữ thần tình yêu đấy,nếu thích ai rồi thì chắc chắn người đó sẽ thuộc về cô ấy"-Yeri vừa kể,mặt lại rất biểu cảm hề hước làm Tzuyu không những không lo lắng mà còn cười thành tiếng

"Được rồi,mình sẽ đề phòng mà.Cảm ơn Yeri tiểu thư đã nhắc nhở mình"

"Còn không mau bồi ta đi ăn"

"Được,tan tầm liền đến nhà ăn.Ăn cho no bụng mới về"

__________

Tzuyu sau khi ăn cùng Yeri liền nhanh chân chạy đến tiệm bánh,lựa ngay một chiếc bánh ngon nhất cho Nayeon rồi mang về nhà
Chợt nhận ra từ sáng đến giờ lão sư nhà mình vẫn chưa nhắn lấy một câu nào,Tzuyu đương nhiên lấy ra điện thoại thông báo cho Sana một tiếng rằng mình đã về nhà,đầu bên kia Hạ lão sư lại đang rất bận bịu luận văn không có thời gian để trả lời nàng.

Tzuyu vui vẻ mang bánh kem về nhà đưa tận tay cho Nayeon,Nayeon hồ hởi nhận bánh kéo lấy Tzuyu ôm một cái thật chặt

"Em đi tắm đã,chị cứ từ từ mà thưởng thức bánh kem nhé"

Sau một hồi không lâu,Tzuyu sau khi tắm xong liền tự giác mang quần áo đem bỏ vào máy giặc,quần áo được giặc sạch vẫn còn nằm đầy ở trong máy giặc.Tzuyu không chần chờ gì lôi ra đem đi phơi khô,hằng ngày đều do Hạ lão sư một tay làm hết,thật là cực

"Bánh kem có ngon không chị?"-Tzuyu mang ra hai cốc trà để lên bàn,ngồi xuống bên cạnh Nayeon nằm nghỉ.Thoáng nhìn bánh kem đã vơi một nửa
"Chị có nên mua lại tiệm bánh đó không?"-Nayeon ngậm cái muỗng-Nayeon ngon miệng mυ"ŧ

"Vậy em phải mua trước chị mới được"

"Nó không về với em sao?"-Nayeon câu vai Tzuyu vỗ vỗ,ngó qua ngó lại vẫn không nhìn thấy chết tiệt kia trở về

"Hôm nay chị ấy bận,chắc hôm nay phải về trễ rồi"

"Ở trường có ai để ý đến nó không?"-Nayeon lấy ngón tay khều khều chọt chọt cái gáy nàng,bên miệng cười gian manh khà khà cười

"Tất nhiên là có ạ,chị ấy như vậy làm sao tránh khỏi ánh mắt người ta"

"Vậy em có ghen không?"

"Em hầu như là không?"

"Ơ,sao lại không?"

"Bọn em cũng đâu phải mới yêu nhau,sống chung cũng lâu như vậy rồi,gặp biết bao chuyện em dần cũng đã quen nhìn thấy nhiều người quẩn quanh chị ấy.Thậm chí chị ấy nhìn thấy em bị người ta theo đuổi,chị ấy còn xem như không có gì"

"Em nói như vậy cũng đúng.Tzuyu à chị lại đói rồi,dẫn chị đi trung tâm thương mại đi.Hôm nay chị khao em hết"
"Vâng ạ"-Tzuyu theo ý Nayeon đi thay quần áo,trước khi rời đi còn không quên nhắn tin cho Hạ lão sư

"Em cùng chị Nayeon đi mua sắm,chị có về thì nhớ mua đồ ăn cho mình nhé-Du của chị"

Sana bên này cực nhọc làm việc,nghe thanh âm tin nhắn thông báo liền cầm lên điện thoại kiểm tra,màn hình loé sáng hắt vào mặt,Hạ lão sư bên khoé môi liền giương cười

"Em đi chơi vui vẻ.Cái gì chi phí để chị lo"

"Hôm nay tôi khao thưa chị-Nayeon xinh đẹp"

Sana thả xuống điện thoại lắc đầu cười,tiếp tục hoàn thành nốt việc còn lại rồi nhanh chân trở về nhà với Chou tiểu thư

"Giáo sư Hạ,hôm nay trường có tiệc cô ở lại nhé"-Hiệu trưởng gọi điện trịnh trọng thông báo một tiếng,ngữ âm nhấn nhá nghiêm trọng khiến Sana không thể nào khước từ mà cắn răng đồng ý

Tzuyu cùng Nayeon đi dạo đến chiều tối mới về nhà,nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sana đâu.Tzuyu cảm thấy lo lắng liền gọi cho Sana nhưng vừa định gọi đã nhận được tin nhắn của Hạ lão sư:"Hôm nay có tiệc,chị sẽ về trở,bé ngủ sớm"
Nayeon hay xong cũng thở nhẹ một hơi,xách quần áo đi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.Sana ở bên này bận bịu bồi rượu mọi người,bồi qua bồi lại một lúc mặt liền chuyển đỏ nóng hừng hực

"Giáo sư Hạ,có thể mời chị uống một ly không?"-Cô gái vừa sáng nay khoác tay lễ phép cầm ly rượu đi tớI,lễ phép mời Sana uống một ly.Sana cũng vì khách sáo mà uống thêm.

"Giáo sư,đây là cháu gái tôi tên Jinni.Sau này nhờ giáo sư giúp đỡ nó nhé"-Hiệu trưởng hùng hồn đi tới,nhiệt tình giới thiệu cho Sana về cháu gái mình,cũng chính là người đã chủ động khoác tay Sana sáng nay.Sana cười khách sáo,gật đầu chào một tiếng rồi ngoảnh mặt đi nơi khác.Trời đã tối đen mọi người mới dần dần ra về,Sana đơm rượu vào người lúc sau liền cảm thấy mệt mỏi,nhân lúc không ai để ý liền lẻn ra ngoài hít thở không khí,hai mắt nặng trĩu chỉ muốn nhanh về nhà đi ngủ.
"Giáo sư Hạ"-Jinni đi theo Sana ra tới ngoài này,đi tới đứng bên cạnh cô biểu lộ thân thiết

"À Jinni tiểu thư"-Sana khách sáo,mỉm chi chào cho có lệ

"Đừng gọi em như thế,cứ gọi là Jinni được rồi"

"Vâng"

"Chị say rồi à?"-Jinni tiến lên mấy bước ngó qua lại kiểm tra gương mặt Sana

Sana theo phản xạ lùi ra phía sau,ngã lưng ra sau lấy tay che mặt mình,khách sáo với Jinni tiểu thư:"Không nhiều,nghỉ một chút liền có thể về rồi"

"Vậy chị đưa em về được không?"-Jinni dường như không ngại khoảng cách,một lần nữa chủ động khoác tay Sana

"Nếu Jinni tiểu thư muốn về,tôi sẽ gọi người đưa tiểu thư về.Tôi bây giờ có rượu trong người,không hợp lý lái xe.Vợ sắp cưới của tôi còn đang chờ tôi ở nhà,xin phép tôi về trước"-Sana lấy ra mắt kính đeo lên,lịch thiệp gỡ tay của Jinni xuống,cúi đầu chào rồi quay đầu bỏ đi
"Vợ sắp cưới? Không phải chú nói chị còn độc thân sao?"-Jinni nhăn mặt,khó hiểu níu Sana lại tra hỏi

"Bí mật này mong Jinni tiểu thư giữ im lặng giúp tôi.Khi nào chúng tôi chính thức kết hôn sẽ nhớ tới tiểu thư đầu tiên"-Sana lắc đầu,chỉnh đốn lại nếp áo,thẳng thắn lên xe rời đi trước sự ngỡ ngàng của Jinni

Tzuyu ngồi thẫn thờ ở phòng khách đã hơn hai tiếng đồng hồ,mặc cho trước đó Nayeon đã khuyên nàng đi ngủ sớm.Không có Hạ lão sư thật tình có hơi khó ngủ,giờ này cũng đã khuya rồi mà Hạ lão sư vẫn chưa về làm nàng lo lắng đứng ngồi không yên.

Cạch!

Cửa nhà mở ra,mang theo tiếng gót giày lạch cạch bước vào.Hạ lão sư loạng choạng tháo giày đi vào.Chou tiểu thư vừa nghe thanh âm cửa mở đã lập tức chạy ra.Nhìn thấy Hạ lão sư vẫn bình an trở về liền vui mừng.Sana tháo giày xong đứng ở trước mặt nàng mơ màng cười ôn nhu
"Chờ chị sao?"-Sana giúp nàng dụi mắt,vẫn là vẻ ôn nhu thường ngày.

Tzuyu liền gật đầu,cầm lấy túi xách trên tay Sana dìu cô vào trong phòng ngủ.Sana ngồi xuống tựa lưng vào trên giường ngắm nhìn Chou tiểu thư bé bỏng của mình tươm tất dọn dẹp trên môi sớm đã không tự chủ được mà cười

"Còn không mau nằm xuống,trễ rồi"-Tzuyu tháo ra đôi tất của Hạ lão sư ném vào sọt quần áo,cởi giúp cô áo khoác,tháo ra mắt kính rồi đè ép Hạ lão sư nằm xuống.Tzuyu đi vào nhà tắm xả ra một thao nước ấm nhúng khăn lau mặt cho Sana,từng cử chỉ một điều dịu dàng ôn nhu.

Sana hề hề mềm dẻo như cao su cong người nằm xuống giường,thuận thế bắt lấy tay Tzuyu kéo nàng nằm đè lên người,vòng tay ra phía sau ôm nàng dán chặt lên người.Tzuyu chưa kịp định hình vấn đề chớp mắt một cái đã nằm trên người Hạ lão sư,người kia rạng rỡ cười với nàng,hai gò má đỏ ửng lên,cả người còn nồng nặc mùi rượu vẫn còn nhã hứng ở đây đùa giỡn
"Thả em ra,mau ngủ đi"

"Không thả, chúng ta như thế này đi ngủ đi"

"Chị bị làm sao vậy? Có phải rượu tẩy não chị rồi không?"-Tzuyu đánh lên ngực Sana,Sana vẫn giữ nguyên bộ dạng hề hước của mình ôm chặt nàng lắc qua lắc lại

"Tẩy thế nào cũng không mất được hình bóng em"-Sana lật nàng nằm sang bên cạnh,kéo chăn lên thở phì phò muốn đi ngủ

Tzuyu nghe xong liền cười,ít khi được thấy bộ dạng say xỉn buồn cười như thế này của Hạ lão sư,nói năng thậm chí mất khống chế,không biết vừa nãy ở bên ngoài có nói bậy rồi đi?

"Uống nhiều như vậy sao?"-Tzuyu vuốt tóc vướng víu trước mặt cho Sana,bàn tay dịu dàng áp lên xoa gò má hồng hào vì rượu

"Hôm nay mở tiệc,có nhiều tiền bối trong nghề,chị không thể không bồi,chị không mệt em trò chuyện với chị đi.Cả ngày hôm nay không nói được với em đầy năm câu nữa.Nhớ em muốn chết"-Sana dụi dụi đầu vào đầu nàng,cất lên giọng mũi mệt mỏi
"Lại còn bảo không mệt,mau ngủ đi"-Tzuyu phì cười,lấy tay gõ lên trán Sana một cái,ra lệnh người mau đi ngủ

"Hôn chị một cái,chị mới ngủ ngon được"-Sana lấy ngón tay gõ gõ lên hai gò má,làm bộ dạng lâu rồi chưa được yêu thương

Tzuyu thở hắt một hơi,ngẩng đầu lên há miệng cắn vào gò má Sana,bộc phát đau đớn làm Sana giãy giụa liên hồi giống như cá mắc cạn.Gấp gáp nắm cái mặt Tzuyu kéo ra,gò má suýt nữa theo đó mà rời ra khỏi mặt

"Muốn cắn chết chị sao? Chou tiểu thư thật không biết thương người mà"

"Chưa chết được đâu,mau đi ngủ mau lên"-Tzuyu dùng tay chùi mép miệng,hả dạ nhìn ấn ký dấu răng của mình in hằn lên một mảng thịt

"Sao lại gấp ngủ thế,cởi đồ cho chị xem đi rồi chị ngủ ngay"-Sana vẫn chưa chừa,trưng ra bộ mặt lẳиɠ ɭơ,ngón tay khều lên vạt áo Chou tiểu thư kɧıêυ ҡɧí©ɧ
"Có thật là sẽ ngủ không?"-Tzuyu bỗng dưng nghiêm túc chuyện này làm Sana cũng sụp cười,áy náy gãi gãi sống mũi

"Em cởi thật à?"

"Tất nhiên là không,đồ biếи ŧɦái chị"-Tzuyu đẩy mặt Sana ra,đưa lưng về phía cô kéo chăn đi ngủ

"Vậy thì thôi,hôm khác cởi"-Sana áp sát người Chou tiểu thư,bên tai cười nói,vòng tay ra phía trước ôm nàng

"Ngủ nhanh lên"-Tzuyu đánh vào bàn tay Sana,nghiêm khắc cảnh cáo

"Biết rồi mà"

________

"Không về! Em có giỏi thì một mình nuôi con đi"-Nayeon ở phòng ngủ đối diện hậm hực cự cãi với đầu dây bên kia điện thoại.Không ai khác chính là Park Jihyo

"Nayeon à,chị phải nghe em giải thích"-Jihyo nhẹ giọng,từng câu từng chữ đều nhẫn nhịn Nayeon

"Khuya rồi,tôi phải ngủ.Em để tôi yên đi"

"Đừng lừa em,giờ giấc sinh hoạt của chị,em là người rõ nhất rồi"

"Phải em là nhất,cái gì em cũng biết hết"-Nayeon chất giọng khó chịu,biểu tình không hài lòng Park Jihyo.Mỗi câu mỗi chữ em nói ra đều muốn bắt bẻ
"Nayeon à,về nhà được không.Em sai rồi ,em nhớ chị lắm.Không có chị,em không làm gì ra hồn cả.Về nhà với em đi"-Jihyo nhỏ tiếng,hết lời khuyên nhủ Nayeon trở về cùng mình.Nayeon nghe xong cũng không nhịn được đau xót,khoé mắt cay cay chớp mắt mấy cái nước đã tích tụ một mảng lăn xuống gò má.

"Không biết đâu,không về.Em có giỏi thì đến đây!"-Nayeon mắng một câu liền tắt máy,mạnh bạo vứt điện thoại sang một bên rồi kéo chăn đi ngủ

________

Tzuyu nữa đêm cảm giác bụng dưới khó chịu liền lòm còm ngồi dậy đi vào nhà tắm.Một lúc sau liền ôm bộ mặt khó chịu đi ra ngoài,nàng ngồi xuống bên mép giường liên tục xoa xoa cái bụng.Sana cảm giác bàn tay trống trải kỳ lạ không quen,mơ hồ mở mắt dậy dò xét chỗ trống bên cạnh

"Làm sao vậy?"-Sana ngồi dậy bò qua chỗ Tzuyu đang ngồi,thất thần lo lắng nhìn nàng
"Bà dì tới rồi,em khó chịu quá"

Sana áp lên bụng nàng,thương xót nhẹ nhàng xoa.Một lúc sau liền bò xuống giường đi ra nhà bếp nấu nước ấm cho nàng.Sana lấy ra túi chườm nóng trong tủ đồ,đợi nước sôi rồi rót vào túi cho nàng ôm đỡ đau.Sana kéo Tzuyu nằm tựa lên giường,đắp túi chườm lên bụng nàng rồi kéo chăn lên,rót thêm một ly nước ấm đặt vào tay Tzuyu.

"Đã đỡ hơn chưa"-Sana cất giọng mũi nghẹn nghẹn,đầu tóc bù xù,lờ đờ ngồi bên cạnh nàng

"Em không sao,chị mệt rồi mau đi ngủ đi"-Tzuyu xót xa Hạ lão sư đã gầy gò lại còn hay thức khuya,hôm nay nhiều việc mệt mỏi lại còn bị mình đánh thức

"Không mệt mà,chị đi thay áo.Mặc áo sơ mi khó ngủ quá đi mất"-Sana vuốt mặt mình,đứng dậy vươn vai đi đến tủ đồ lấy ra áo thun rồi thay ra.Cảm giác thoải mái hơn hẳn,Sana lắc lư cái cổ bò lên giường ngồi ở bên cạnh nàng trông ngóng tình hình của Chou tiểu thư.Tzuyu nhìn bộ dạng mơ màng thiếu xuân sắc của Sana tự dưng cảm thấy hơi buồn cười,da mặt bóng trắng một mảng ở môi,hai mắt cứ lờ đờ làm Sana cứ trông như cái đầu heo hầm.
"Mau ngủ đi mà"-Tzuyu đè đầu Sana nằm xuống giường,vỗ nhẹ hai bên gò má,thúc giục Hạ lão sư mau mau đi ngủ nhưng Sana một mực không chịu ngủ trước,đặt tay lên trên túi chườm vỗ vỗ

"Sao cứ bảo người ta đi ngủ thế ? Em muốn chị đi ngủ để lén lút nhắn tin với người con gái khác rồi bỏ chị có đúng không? Chị nói cho em biết,cả đời này em không thoát khỏi chị được đâu"

"Chị bị hâm à? Suy diễn chuyện không đâu"-Tzuyu chọt trán Sana

"Hôm nay đi chơi với Nayeon có vui không?"

"Tất nhiên là vui ạ,chị Nayeon mua cho em rất nhiều bánh kẹo"

"Vậy thì người làm em đau bụng không phải là bà dì đâu ha?"

"Ý chị là em ăn bánh kẹo nhiều nên bị đau bụng sao?"-Tzuyu ai oán mắng Sana,không nhịn được phẫn nộ liền đánh Sana một cái

"Chị chỉ mới nghi ngờ thôi mà"

"Nếu như không phải vì em đang đau bụng,nhất định tối nay em không cho chị ngủ ngon đâu"
"Vậy thì chị cũng sẽ khiến cho em cả đêm không ngủ được"-Sana nhếch mép cười,gương mặt khờ khờ rõ có ý đồ,ngón tay bắt đầu lả lướt trên đùi nàng

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi người biết được giáo sư Hạ xinh đẹp thông minh khiêm tốn của chúng ta lại là một gã biếи ŧɦái không có liêm sỉ ha?"

"Em nói nhiều như vậy là hết đau bụng rồi đúng không?"

"Đỡ hơn một chút rồi"

"Vậy thì nằm xuống ngủ"

Tzuyu ngoan ngoãn ôm túi chườm nằm xuống,Sana ghé sát người nàng đặt bàn tay bụng giữ túi chườm,gãi đầu cho Tzuyu dễ ngủ hơn

"Vừa nãy em nghe chị Nayeon..."-Tzuyu nhắm mắt lại,nhỏ giọng nói với Sana

"Lại cãi nhau với Park Jihyo thôi.Còn ngày mốt là về nhà mẹ rồi,em ráng nhịn"

"Em không có ý đó mà"

"Rồi rồi em không có.Nhanh trôi vào giấc ngủ đi cô bé bướng bỉnh của tôi ơi"
_________

"Nayeon à! Đã trễ rồi,có nhanh cái chân lên không?"-Sana đứng ở ngoài phòng khách hét to vào trong phòng,đã cằn nhằn Nayeon trễ hơn nửa tiếng.Tzuyu ngồi bất động ở sofa ngoan ngoãn chờ đợi Nayeon không hề than trách nửa lời

Hôm nay ba người cùng trở về nhà thăm hỏi ba mẹ,đường cũng khá xa nên Sana đã gọi Tzuyu thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị.

"Đợi một chút,sắp xong rồi"-Nayeon cố gắng hoàn thành nốt những nét trang điểm cuối cùng trên gương mặt,thật ra thường ngày trang điểm sẽ không mất thời gian như vậy đâu,nhưng do hôm qua cãi nhau với ai không nhịn được mới khóc lóc mấy trận.Đến sáng thức dậy mắt đã sưng như ong chích

"Đừng hối chị ấy nữa mà"-Tzuyu nắm quần Sana,nhỏ giọng khuyên cô đừng nên lớn tiếng với chị của mình nữa

"Ra rồi.Đừng có la làng nữa"-Nayeon mệt mỏi kéo ra vali đi thẳng ra cửa
Tzuyu đứng dậy,cùng Sana đan tay đi xuống dưới nhà.Ba người một xe,Tzuyu bị Nayeon kéo theo ngồi ở phía sau,hại ghế phó lái của Hạ lão sư hôm nay trống trãi.Nayeon đêm qua ngủ không đủ giấc vừa lên xe một tí đã lâm vào ngủ mê man,tựa đầu lên vai Tzuyu mà ngủ.

"Em có muốn uống nước không?"-Sana theo kính xe nhìn ra phía sau nàng,chạy một đoạn cũng khá dài rồi.Sáng nay ăn sáng cũng rất ít,làm Hạ lão sư lo lắng mãi thôi

"Em muốn uống...trà sữa"-Tzuyu chu môi,nói càng lúc càng nhỏ giống như không muốn cho Sana nghe thấy

Sana nhíu mày,lắc đầu thở dài bất lực.Sau liền một quán cà phê tấp vào mua mang về.Một lúc sau liền bước ra,hai tay xách nặng nề nhiều đồ ăn.Một bên là nước uống một bên là đồ ăn

"Nước của em,còn đây là bánh kem và bánh quy"

"Sao lại mua sữa chua cho em? Trà sữa của em đâu?"-Tzuyu uống một ngụm liền trố mắt ngạc nhiên nhìn Hạ lão sư.
"Ở đây,nhưng em không được uống.Sữa chua tốt cho em ngay lúc này.Ngoan ngoãn uống đi,sau khi hết kì em muốn uống bao nhiêu trà sữa đều được hết"-Sana cầm ly trên tay lắc lắc rồi uống một ngụm kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chou tiểu thư,không nán lại liền lăn bánh rời đi

"Đến lúc hết kì em sẽ ăn luôn cái đầu của chị"

_____________

Xe chạy thẳng vào bên trong dinh thự Im gia,căn biệt thự cao lớn,bao phủ một màu trắng nhã nhặn tinh tế.Im gia từ xưa đến nay làm ăn phát đạt hưng thịnh,con cháu trong nhà đều là người có hiểu biết,từ bé đã được dạy cho phép tắc hành xử nho nhã,mà Sana lại chính là một trong những đứa trẻ tuyệt phẩm đó.

"Con dâu về rồi kìa ông"-Phu nhân từ tốn đi ra ngoài cửa,ngóng trông mấy ngày bay cuối cùng cũng được gặp con dâu

"Hai đứa đi đường xa về có mệt không?"-Lão gia đi ra phía trước,ân cần hỏi han Sana và Tzuyu nhưng vừa nhìn ra phía sau mặt liền biến sắc:"Cái gì nữa đây,sao lại về nữa rồi hả con nhỏ kia?"
"Gì vậy trời,sao lại nói với con gái của mình như thế?"-Nayeon nghe đến giọng điệu chán ngấy của ba mình liền muốn từ bỏ buông vali,tức tưởi muốn nằm ở giữa sân

"Con gái con lứa đã kết hôn rồi thì nên ở nhà vợ đi chứ,cứ đăm vài hôm lại về đây.Thiệt tình không hiểu nổi hai đứa."-Phu nhân đi lên muốn cầm giúp Sana cái vali,ngán ngẩm nhìn đứa con gái lớn bướng bỉnh của mình,đến Nayeon xách nặng nề cũng không muốn giúp.Nayeon cũng đã quá quen thái độ này của ba mẹ,tự giác ôm vali đi vào trong nhà trước.May thay trong nhà còn có người hầu giúp Nayeon một tay

"Hai bác vẫn khoẻ chứ ạ?"-Tzuyu lễ phép cúi đầu chào hỏi hai người.Sana nghe Tzuyu vẫn còn quen miệng xưng bá,bàn tay đặt ở eo nàng phận nộ bóp một cái.Tzuyu giật mình liền nhanh sửa lại:"A b-ba mẹ vẫn khoẻ chứ ạ"
"Đúng là đứa trẻ ngoan.Bọn ta vẫn khoẻ,mẹ đã chuẩn bị cơm lươn mà con thích.Hai đứa nhanh vào nhà nghỉ ngơi"-Phu nhân nở nụ cười hiền hậu,xoa đầu Tzuyu,kéo nàng đi vào trong nhà bỏ lại Sana phía sau cùng vali to đùng

"Chắc ngày mai phải gọi Nayeon cùng đi xét nghiệm ADN rồi"-Sana thở dài,bất mãn kéo vali đi vào trong nhà

"Mẹ! Cây son Chanel của con,mẹ lại vứt rồi đúng không?"-Nayeon từ trong phòng ngủ chạy ra,đứng trên lầu hét vọng xuống

"Ây,mẹ cho dì của con mượn rồi.Con không dùng để đó lại phí"

"Son để ở đó không có hư hao gì hết,có phải mẹ đã sớm xem con không còn tồn tại trong nhà này không vậy hả"

"Nhỏ tiếng một chút đi con nhỏ kia,chỉ là cây son nhỏ.Có to tát gì đâu.Không phải mẹ đã mua cho con lại một bộ mới rồi sao?"

"Mua cái gì chứ, người ta là son bản giới hạn,lại đi cho mượn như thế,ôi trời mẹ yêu của tôi ơi"-Nayeon giận không thể nói tiếp hậm hực dậm chân bỏ đi vào trong phòng ,đóng cửa thật mạnh lại ầm ĩ cả căn nhà
"Tzuyu lên phòng tắm đi em,rồi xuống ăn cơm.Để chị dắt em đi"-Tình hình này càng ở đây lâu càng khiến Tzuyu thêm khó xử, Sana nằm tay Tzuyu kéo lên phòng của mình.

"Chị Nayeon sẽ không sao chứ ạ?"

"Chuyện thường ngày thôi,ngày mai mẹ lại mua cho son mới,lại tươi cười lại thôi.Mau đi tắm đi,chị đi lấy quần áo cho em"

____________

Nayeon khoanh tay ngồi ở bàn trang điểm, gương mặt đáng yêu như thỏ con biến sắc bí xị xuống.Nayeon uất ức nhìn bản thân mình trong gương,mấy ngày nay ăn ngủ không yên mặt mày xuống sắc hẳn đi.

Reng! Reng !

"Alo?"

"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của vợ Park Jihyo không?"

"Phải là tôi"-Nayeon nhíu mày,khó hiểu hướng vào đầu máy

"A! Thật là ngại quá.Tôi thật lòng rất rất xin lỗi cô,thật tình tôi rất rất xin lỗi hai người.Mong cô đừng để bụng,tôi thật lòng xin lỗi"-Đầu dây bên kia là giọng của phụ nữ,mẫu câu nói ra đều là biểu tình áy náy,có lỗi
"Cô là ai thế? Sao lại xin lỗi tôi?"-Nayeon càng ngày càng thấy khó hiểu

"Chuyện là mấy hôm trước tôi có ngồi cùng bàn rượu với Phó giám đốc Park với tư cách là đối tác.Vì lúc đó quá say khiến tôi mất khống chế,tôi nghĩ rằng người ngồi bên cạnh là chồng của tôi.Sau khi nghe đồng nghiệp kể lại tôi mới hay,tôi đã mất mấy ngày để tìm ra số điện thoại của chị.Thật tình xin lỗi vì đã làm gia đình phải cãi vã.Thành thật xin lỗi.Tôi và chồng hôm qua có tìm đến nhà để tạ lỗi với hai người nhưng bấm chuông mãi không thấy hồi âm,hàng xóm nhà bên cạnh chờ hay cô đã bỏ đi,tôi thật lòng cảm thấy rất có lỗi"

"À không sao không sao đâu,là tôi giấu hai người kia đi du lịch mà thôi.Sắp tới là sinh nhật của mẹ nên tôi trở về thăm mẹ thôi,không sao đâu"-Nayeon âm thầm ồ một tiếng,đưa móng tay lên miệng cắn cắn,sâu tận đáy lòng áy náy khôn nguôi
"Khi nào chị về Mỹ thì nói cho tôi một tiếng,tôi phải mời hai người đến nhà hàng của gia đình tôi ăn một để tạ lỗi.Cô từng từ chối nhé,nếu không vợ chồng tôi áy náy trong lòng lắm"

"À vâng,tôi sẽ thông báo cho cô ngay sau khi trở về nước mà"

Sau khi cúp máy,Nayeon liền úp mặt xuống bàn gào lên một tiếng,ngón tay cào lên mặt bàn tức tưởi thêm mấy phần.Park Jihyo chết tiệt,sao lại không nói sớm hơn chứ.

"Bây giờ mình có nên trở về xin lỗi không? Không được! Như vậy là mất giá lắm"-Nayeon đắng đo hồi lâu,đầu óc đã rối tung lên như nùi chỉ

"Nhưng mà mình là người bỏ đi mà"

"Không được,lỡ giận rồi,giận cho tới luôn"

_______

Trong thời gian Tzuyu tắm rửa,Sana ghé qua cửa phòng Nayeon,áp tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong,không có tiếng khóc cũng không có âm thanh gì.Sana bỏ đi xuống dưới nhà,ngồi xuống ghế kể lại cho mẹ nghe sự tình Nayeon hai ngày vừa qua
"Sao mẹ lại làm thế với chị.Chị ấy tâm tình đang không tốt, bây giờ lại không tốt thêm.Đồ của chị ấy sao lại đưa cho người khác mượn"-Sana ngồi xuống ghế,biểu tình lo lắng cho Nayeon,lại không vui cằn nhằn mẹ mình

"Mẹ cũng không cố tình đâu,là dì con không biết bằng cách nào lại phát hiện Nayeon có cây son đó.Lại đứng trước mặt họ hàng lên tiếng hỏi mượn.Ta cũng chỉ nghĩ là cây son thôi"

"Hai đứa nó lại cãi nhau nữa,không biết cháu của ta bây giờ như thế nào"-Lão gia bình tĩnh lật tờ báo sáng trang khác

"Cháu của ba đang ở nhà ông bà nội"-Sana bắt chéo chân,an nhàn uống ly trà

"Vậy khi nào con mới cho mẹ bế cháu đây"

Khụ! Khụ!

Sana một ngụm,phun nước lên tờ báo của lão gia ướt một mảng to.Ba mẹ Sana đồng loạt trố mắt nhìn cô,rất rất mong chờ câu trả lời.Sana lau nước ở mép miệng,sùi sịt không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lí
"Bà ơi!"-Tiếng trẻ con từ đâu vang lên

"Ôi trời,con vừa đẻ cháu sao?"-Phu nhân giật mình,hoảng hốt nhìn xung quanh mình tìm kiếm nơi phát ra âm thanh vừa rồi

"Ba,mẹ.Con mới về"-Jihyo nắm tay con trai nhỏ bước vào trong nhà,gò má hốc hác sơ xác còn hơn cả Nayeon

"Cuối cùng cũng tới rồi,chị ngồi xuống đây"-Sana vỗ xuống chỗ trống bên cạnh rồi rót trà cho Jihyo

Jihyo lễ phép ngồi xuống,hai tay chân khép chặt vào nhau.Đôi mắt thâm tròng nhìn vào hư không.Phu nhân nhìn đến đã thấy đau xót trong lòng.Nhìn cháu trai nhỏ đứng bên cạnh Jihyo,phu nhân dịu dàng kéo cháu ngồi vào lòng mình,yêu thương vuốt đầu cháu rồi đưa cho cháu một miếng bánh quy trên bàn.

"Chuyện là như thế nào? Con mau kể cho mẹ nghe"

"Tụi con cãi nhau nhiều như vậy,mẹ vẫn còn tin tưởng con sao?"-Jihyo ngước mắt nhìn mẹ vợ,bỗng dưng thật muốn yếu đuối xà vào lòng của mẹ để khóc
"Nayeon tính tình nó từ bé đã nóng nảy khó chiều,nó lấy được người như con đã là phúc đức ba đời.Con làm dâu nhà ta cũng đâu phải một hai ngày đầu"-Lão gia hết lời an ủi Jihyo,Jihyo làm dâu Im gia cũng đã hơn mười lăm năm.Một khoảng thời gian dài dăng dẳng như vậy chẳng lẽ tính tình Jihyo người Im gia lại không thể hiểu được.Jihyo trước khi đưa Nayeon sang Mỹ định cư,thời gian trước vẫn còn sống ở Hàn làm cấp dưới cho Im gia.Ngày đầu tiên vào làm ở công ty chỉ mới là một trưởng phòng quèn không danh không tiếng,mỗi ngày ở công ty đều nổ lực tăng ca,đồng nghiệp bắt nạt,cấp trên ức hϊếp cũng chỉ cắn răng mà chịu đựng,không dám than trách nữa lời.Khi cổ phiếu công ty Im gia bị sục giảm,mông lung đứng ở bờ vực phá sản.Trưởng phòng Park Jihyo dù trong tay không có nhiều tiền,vẫn gom góp hết tiền bạc trong người gom góp cho công ty.Hành động trung thành đó đã ghi điểm rất lớn trong lòng của lão gia.Chính vì điều đó,sau khi chuyện Nayeon và Jihyo hẹn hò được tiết lộ rầm rộ khắp công ty,lão gia không nghĩ ngợi gì,chấp thuận cho hai đứa đến với nhau.
Jihyo hồi hợp,môi dưới run lắp bắp.Sana nhìn tình trạng Jihyo suy sụp,nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị dâu trấn an.

"Hôm đó con cùng đối tác đi ăn ở nhà hàng,dô cô ấy uống say quá,liền tưởng rằng con là chồng của cô ấy nên ôm con,trong lúc bất cẩn liền dính son lên cổ áo.Con lúc đó cũng khá mệt,về nhà chưa kịp giải thích cho chị ấy đã lăn ra ngủ.Là lỗi của con"

"Sau này ra ngoài ăn uống nhớ giữ khoảng cách một chút"-Lão gia bế lên cháu trai,cưng chiều vỗ vỗ cái mông,vui cười đùa giỡn với cháu trai

"Nayeon ở trên phòng,chị lên xem đi"-Sana hướng lên trên lầu,cổ vũ Jihyo.

"Cháu có muốn gặp dì tương lai không?"-Sana chầm chậm đi tới chỗ tới chỗ đứa cháu nhỏ,hạ đầu nhìn xuống.Nhận được cái gật đầu của cháu trai Sana liền nắm tay cháu bé dắt lên lầu

"Vậy bà đi làm bánh cho cháu,chút nữa có gì cháu lấy ăn nhé"
"Vậy ta đi siêu thị mua đồ chơi"-Lão gia hồ hởi đứng dậy,chạy vào trong lấy áo khoác rồi đi ra xe thẳng tiến đến trung tâm mua sắm

________

Tzuyu đứng ở trước gương lớn chỉnh đốn lại cái váy,liền một chút Sana liền dắt theo một đứa trẻ đi vào trong phòng.Tzuyu ngỡ ngàng nhìn đứa,liếc mắt nhìn Sana muốn hỏi đứa bé kia là ai

"Là con của Nayeon"

"Johny? Đã lớn như vậy rồi sao?"-Tzuyu ngạc nhiên nhìn đứa bé mình từng gặp vào một năm trước,quả nhiên gương mặt càng lớn càng đáng yêu giống như Nayeon

"Mau chào dì đi"

"Chào dì út,dì đẹp quá đi"

"Lại đây nào"-Tzuyu khụy người xuống dang hai tay đón chào cậu bé.Johny ngoan ngoãn chạy nhào vào lòng Tzuyu,mùi hương trên người nàng nhẹ nhàng dễ chịu như nước hoa em bé khiến cho cậu bé muốn ôm nàng ngửi thật lâu

"Đáng yêu quá đi"-Tzuyu nhìn gò má tròn tròn phúng phính trắng trẻo đáng yêu đến cảm thán.Cậu bé nhìn Tzuyu cười rạng rỡ,lại càng thêm yêu thích nàng
Sana nhíu mày nhìn chăm chú hai người

Tzuyu chậm rãi bế cậu bé ngồi xuống bên giường,hứng thú cùng đùa nghịch.Cậu bé lại ôm Tzuyu mãi không muốn buông ra,êm ái đến mức dụi đầu thẳng vào trong nơi mềm mại nhất.

"Yah! Tránh ra,chỗ đó của dì"-Sana phẫn nộ dùng bàn tay to lớn úp lên đầu Johny,dùng lực nhẹ kéo ra

"Chị làm gì vậy,cháu ấy là trẻ con thì biết gì chứ"-Tzuyu hất bàn tay Sana,ôm đầu cậu bé xoa xoa trông rất thương xót

"Biết thế đã không dẫn cháu lên đây,dám chiếm vùng của dì như vậy"

"Dì ơi,dì bao nhiêu tuổi rồi ạ?"-Cậu bé ngẩng đầu lên,đưa mắt long lanh to tròn nhìn Tzuyu

"Dì hai mươi hai tuổi.Johny đã bao tuổi rồi nhỉ?"

"Cháu đã bốn tuổi rồi.Dì còn trẻ như vậy,nhất định Johny lớn lên sẽ lấy dì làm vợ"

"Thật sao?"-Tzuyu buồn cười,ngỡ ngàng nhìn cậu bé bốn tuổi trước mắt
"Không được"-Sana trừng mắt,ghé sát vào mặt Johny hăm he

"Sao lại không được ạ?"

"Bởi vì dì ấy"-Sana chỉ vào Tzuyu:"Là vợ của dì"

"Không! Dì ấy là của cháu"

Sana chán ghét vẻ mặt bướng bỉnh của Johny,lại còn ôm nữ nhân của cô chặt như vậy.Sana thở hắt một hơi,dứt khoát bế Johny ra khỏi người Tzuyu đặt xuống dưới đất.Sana nắm mặt Tzuyu chỗ nào cũng hôn lên,hôn càng lúc càng mạnh bạo

"Hạ lão sư,có con nít ở đây đó"-Tzuyu vung tay đánh lên vai Sana

"Nhìn rõ chưa nhóc con?"-Sana buông Tzuyu ra,trừng mắt nghiêng đầu cảnh cáo cháu trai của mình

"Dì bắt nạt cháu,cháu đi mách bà"-Johny hét vào mặt Sana,đem mặt uất ức chạy xuống dưới lầu

"Đáng đời"

"Sao lại đi hơn thua với con nít"-Tzuyu đấm lên vai Sana,hờn dỗi trách mắng

"Sao cũng được,chị không thích nhìn người khác cầu hôn em.Kể có là con nít,chị cũng không thích.Cho nên..."-Sana bóp eo Tzuyu,trừng mắt cảnh cáo:"Em nên biết điều mà giữ khoảng cách.Đừng để ai gặp rồi cũng thích em"
"Thật là"-Tzuyu nhịn cười,đánh lên mặt Sana.Đứng dậy đi xuống dưới nhà tìm Johny xin lỗi

"Em đứng lại đó"

"Có ngu mới đứng"

____________

Jihyo đứng bất động ở trước cửa,chần chừ bàn tay không dám động thủ.Nếu không nói ra thì không thể nào giải quyết được chuyện,Park Jihyo hít một hơi thật sâu,siết bàn tay gõ lên cửa ba cái

Nayeon chậm rãi đi ra mở cửa.Nghĩ rằng ba mẹ sợ mình giận dỗi nên mang quà lên dỗ mình.Nào ngờ vừa mở cửa ra,chưa kịp định hình bên ngoài đã bị đẩy nằm xuống dưới đất,cửa gỗ cũng theo đó tự đóng lại.

"Cái...cái gì vừa lướt qua.Cái gì thế này?"

"Nayeon à,em nhớ chị lắm.Chị đánh chết em cũng được nhưng đừng rời xa em"

"Em bị điên à? Ở đâu ra vậy?"

Jihyo úp mặt lên người Nayeon khóc lóc kêu gào,ôm Nayeon không chịu buông ra.Nayeon ngược lại khó chịu,cố gắng tìm cách gỡ Jihyo ra nhưng vô ích.
"Em ngồi dậy đi đã"-Nayeon khó khăn chống tay lê người ra khỏi Jihyo

Sau một lúc Jihyo cũng bắt đầu ngồi dậy lau nước,ngẩng đầu đáng thương nhìn Nayeon.Nayeon hừ hừ đứng chống hông biểu tình khó chịu đánh giá Park Jihyo.Jihyo theo phản xạ ngồi thành dáng quỳ,bắt chéo hai tay trước ngực,bộ dáng có lỗi.

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi? Vì cái gì?"-Nayeon dùng răng kiềm lại đầu lưỡi nhịn cười,nhướn mày điệu bộ không biết chuyện gì cả.

Hai người ở trong phòng,cửa đóng chặt,hành lang trước phòng không ai dám qua lại.Thi nhau lời qua tiếng lại,Nayeon làm tròn vai giận dỗi mỗi lời Jihyo cố gắng giải thích đều bịt tai không muốn nghe.Jihyo lại rất kiên cường,nhẫn nại,ngồi ở trước mặt Nayeon trình bày cặn kẽ,thậm chí đưa ra bằng chứng để chứng minh bản thân mình trong sạch.Đến lúc Park Jihyo ức đến phát khóc,Nayeon mới hớt hải thừa nhận mình đã biết được sự tình ra sao,muốn trêu chọc em một chút đã khiến em phải bật khóc.
Nhiều ngày liền không tròn giấc,Nayeon xót xa nhìn gương mặt Park Jihyo hốc hác,tròng mắt thâm đen một mảng,mỗi ngày đều là thiếu ăn thiếu uống.

"Như vậy Nayeon có tha thứ cho em không?"

"Chị tha thứ,nhưng em không được tái phạm thêm bất cứ lần nào nữa.Có biết chưa?"

___________

"Bà ơi,dì bắt nạt cháu!"-Johny chạy xuống dưới nhà bếp,ôm lấy phu nhân khóc thút thít.

Nhìn thấy cháu mình đáng thương khóc lóc,phu nhân tất nhiên không nhịn được bỏ dỡ bột bánh đang khuấy,ngồi xổm xuống ôm lấy Johny vỗ về

"Nói bà nghe,dì đã làm gì cháu nào? Để bà giải quyết cho cháu"

"Dì ấy,dì ấy...cướp vợ của cháu"-Johny nức nở.mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi thống khổ thuật lại câu chuyện cho phu nhân

"Bác...mẹ,Johny"-Tzuyu đuổi kịp Johny theo xuống dưới lầu

"Ai cướp vợ của cháu,dì ấy vốn dĩ là của dì.Cháu mới chính là cướp,có muốn dì gọi chính quyền đến bắt cướp không?"-Sana hì hục đuổi theo Tzuyu,vừa mới xuống dưới lầu đã nghe tiếng trẻ con ầm ĩ khóc lóc.
"Cháu nó còn nhỏ,đã biết gì đâu mà con bắt nạt nó như thế.Lớn rồi còn đi hơn thua với trẻ con"-Phu nhân vỗ về ôm Johny vào lòng,không thiện cảm liếc nhìn Sana

"Johny,lại đây"-Tzuyu ngồi xuống,ngoắc tay bảo Johny lại chỗ mình.Lời nói dịu dàng ngon ngọt tất nhiên khiến Johny vâng lời,chậm rãi rời khỏi phu nhân đi lại chỗ của Chou tiểu thư

Tzuyu lau đi nước mắt cá sấu,dùng đôi mắt chan chưa tình thương nhìn Johny,lại mỉm cười xoa đầy Johny.Tzuyu nhét vào tay Johny một tín vật nhỏ:"Cái này là tặng cho cháu"

Johny dứt khóc,xoè ra bàn tay nhỏ để nhìn thật rõ món đồ trong tay,một chiếc nhẫn nhỏ có hình chú nai con màu nâu trông rất đáng yêu.Johny lại chưa từng cầm đồ vật này,lạ lẫm hỏi Tzuyu:"Dì,cái này là gì?"

"Là kẹo đó,ăn thử đi"-Sana khom lưng xuống,cười gian manh dụ dỗ Johny.Phu nhân nghe như sét đánh ngang tai,tiến lên đánh cho Sana mấy cái,lớn già đầu rồi còn chọc ghẹo con nít
"Lỡ nó mà ăn thật,con chịu trách nhiệm đấy.Đã là giáo sư dạy hàng trăm ngàn học sinh rồi,còn đi nói cho con nít nghe mấy lời không hay"

"Johny đây không phải là kẹo,đây là nhẫn.Nhẫn này là dùng để Johny tặng cho một người bạn nào đó mà Johny yêu quý,một người bạn mà lúc nào cũng khiến cho cháu cảm thấy vui vẻ,hạnh phúc và an toàn,bất kể là nam hay nữ,nhỏ tuổi hay lớn tuổi đều xứng đáng được yêu thương và sau này khi cháu bằng tuổi dì,cháu sẽ trao một chiếc nhẫn khác có giá trị cao hơn chiếc nhẫn ở hiện tại mà dì tặng.Dì đã có cho mình một chiếc nhẫn độc nhất rồi,dì đã thuộc về người khác,không thể nào cùng Johny kết hôn được đâu"-Tzuyu xoè là mu bàn tay chỉ vào ngón danh của mình

"Dì,ở đây đâu có chiếc nhẫn nào đâu"-Johny híp mắt nhìn cho thật kĩ ngón danh của Tzuyu,ngoài ngón tay trắng trẻo,nhỏ nhắn ra, đều không có bất cứ thứ gì cả.
Phải,hiện tại trên tay nàng đều không bất kì một chiếc nhẫn nào cả,nhưng đã từ rất lâu rồi,cũng không thể xác định rõ là thời gian nào,khoảnh khắc nào đã xác định bản thân mình thuộc về đối phương,dù là lý trí hay cơ thể đều nguyện ý trao cho người,cùng người đi đến cuối cuộc đời.

Tzuyu mỉm cười, ngước mắt nhìn Sana,Sana cũng đang nhìn nàng chằm chằm,bất giác lại cười rộ.

"Chỉ có dì và dì ấy mới có thể nhìn thấy được nó,sau này lớn lên Johny sẽ hiểu rõ hơn về nó.Vậy cho nên không được khóc nữa có biết chưa?"

Johny ngoan ngoãn gật đầu,tiến lên ôm chầm lấy Tzuyu.Tzuyu cười tươi đáp lại cái ôm chân thành của cậu bé.Phu nhân triều mến theo dõi Tzuyu từ đầu tới cuối,đứa nhỏ hiểu chuyện đáng yêu.

"Xong chưa nhóc? Tránh ra được rồi"-Sana giả vờ ngáp một hơi,nắm đầu Johny đẩy ra.Phu nhân đánh Sana một cái nữa,trừng mắt lớn cảnh cáo con gái của mình.Sana đau đớn ôm chỗ bị đánh đau nhói,ưởn người phát tán đau đớn đi chỗ khác
Tzuyu đứng thẳng dậy,xoa đầu Johny muốn đi vào nhà bếp làm phụ nhưng bị phu nhân ngăn cản lại.Đành khoác tay Sana đi ra vườn.Phu nhân ôm Johny bỏ đi vào trong nhà bếp,tiếp tục công cuộc làm bánh của mình.

Hai người tình tứ đi dạo trong khuôn viên rộng lớn,mỗi cây mỗi hoa ở đây đều là do một tay lão gia chăm sóc.Hữu tình,thơm dịu cả một mảnh khuôn viên

"Nhẫn đẹp thật"-Sana bỗng dưng bắt lấy tay nàng,nhìn vào chiếc nhẫn vô hình trên ngón danh của nàng,yêu thương hôn lên một cái.

Tzuyu buồn cười gõ lên trán Sana một cái.Hai người đối mắt nhìn nhau,chất chứa biết bao yêu thương khó tả,Sana gật gù,ôm trọn nàng vào trong lòng, suýt xoa lắc lư.

"A"-Sana đột nhiên lên tiếng,đẩy nhẹ Tzuyu ra đi đến chỗ chậu cây kia hái một cọng cỏ dài.Tzuyu khó hiểu ngó nghiêng nhìn qua tấm lưng Sana,đột nhiên xoay người bỏ đi hái cỏ còn làm chuyện mờ ám.Một lúc sau Sana liền quay đầu lại,triều mến nhìn Chou tiểu thư của mình đang bộ dáng ngây ngô trông ngóng,Sana đi tới chỗ nàng,trong lòng bàn tay âu yếm thứ đồ mờ ám.
"Chị làm gì vậy?"

Sana không trả lời,chỉnh ngay thẳng nếp áo,quỳ xuống một chân.Chân thành lấy ra nhẫn cỏ mình tự tay làm cầu hôn nàng.Sana ánh mắt chất chứa yêu thương bao la,thành tâm thành ý nâng niu nhẫn cỏ chuẩn bị đeo lên tay nàng.

"Chou tiểu thư, chúng ta đã cùng chung một mái ấm từ nhiều năm,cùng ăn,cùng ngủ,cùng tắm,cùng đến trường.Tôi kiên quyết khẳng định,ở trên thế gian này,ở vũ trụ này không có ai có thể yêu em hơn Im Sana này.Đời này,tôi chỉ muốn là người duy nhất nhìn thấy em không mặc quần áo,là người duy nhất được chạm vào cơ thể của em,là người duy nhất ở trên đời này có được trái tim em. Chou Tzuyu,lấy chị nhé"

"Cầu hôn kiểu gì vậy hả?"-Tzuyu mắt đỏ tai hồng,cả mặt nóng lên như lửa đốt ấp a ấp úng.

"Như vậy chưa đủ chân thành sao? Vậy để chị nằm xuống nhé"-Sana giả ngơ hạ đầu gối chân còn lại chuẩn bị nằm xuống
"Ngốc a,làm gì vậy"-Tzuyu đỡ bả vai Sana kéo dậy

"Em không đồng ý,không đứng dậy được"-Sana lì lợm hạ nặng bả vai muốn nằm xuống dưới đất

"Em đồng ý mà,em đã đồng ý từ năm năm trước rồi."

Sana như vậy mới chịu đứng lên,vui vẻ phủi quần áo rồi đeo nhẫn vào tay cho Chou tiểu thư.Hạnh phúc ngập tràn lan toả ra cả khuôn viên,vài người giúp việc lén lút trốn ở sau mấy chậu cây to,phấn khích cắn móng tay xem phim tình cảm của cô chủ.

Sana áp hai bàn tay lên hai bên má Tzuyu,kéo nàng hôn đắm đuối.Tzuyu chưa kịp định hình Hạ lão sư đã bị kéo vào hôn sâu chỉ có thể níu lấy eo Hạ lão sư bám trụ

Hai người luyến tiếc rời môi,Sana hạ mi nhìn chằm chằm mỹ mạo Chou tiểu thư thuần khiết như thiên thần,bên hốc mắt nhẹ nhàng phiếm hồng hào,môi nhỏ sưng đỏ bóng loáng,hì hục lấy lại hơi thở.Hạ lão sư bất giác phì cười,cọ trán nàng sủng nịnh
"Chou tiểu thư,cuồng em mất rồi"

"Không quản được chị mà"

Hai người tình tứ thân mật ở nơi khuôn viên thoáng đãng,phong lưu nào có hay biết ở phía xa xa nơi mấy chậu cây to kia có vài người phấn khích đến độ không hét thành lời,đầu óc tích tụ ngại ngùng đến muốn phát nổ

____________

Sau khi cả nhà ăn tối xong liền nhanh trở về phòng ngủ,một nhà bảy người ngồi ở bàn ăn,chăm chú nhìn Nayeon bồi Park Jihyo ăn từ cái này đến cái kia,quyết ép Jihyo ăn cho thật no để lấy lại thịt,Sana một bên này cũng không kém cạnh,gắp cho Chou tiểu thư đồ ăn đầy chén,lão phu nhân nhìn nhau cười khổ,nhưng trong thân tâm lại rất hạnh phúc khi được nhìn thấy các con biết chăm sóc,yêu thương nhau như vậy .Trong lúc Tzuyu đang ở trong phòng tắm,Hạ lão sư thì vẫn như vậy bận bịu giáo án.Phòng tối tĩnh mịch một lúc liền vang vọng âm thanh tin nhắn liên hồi,Sana khó chịu thăm dò xung quanh mình mới phát hiện điện thoại của Chou tiểu thư ở bên cạnh đang phát sáng.Sana liền nhấc máy lên kiểm tra,một hàng tin nhắn gửi tới Chou tiểu thư với vô vàng câu nói ngọt ngào.Hạ lão sư trừng mắt,không chần chừ gì mà mở ra xem bên trong.
"Lại phiền"-Sana lướt một vòng trang tin kèm theo đó là dòng tên "Jackson Wang" hiện hữu rõ trên đầu dòng.Nội dung bên trong đại khái rằng đã tìm được số điện thoại của Tzuyu và muốn nhắn tin cho nàng.

"Tzuyu em ngủ chưa?"-Tin nhắn vừa gửi chưa bao lâu,Sana đã nhận được cuộc gọi đến.Là Jackson gọi cho Tzuyu nhưng chính Hạ lão sư lại không ngại bắt máy

"Tzuyu là anh nè,em vẫn chưa ngủ sao? Hôm nay anh đã tìm được số điện thoại của em,anh mừng lắm.Ngày mai em có rảnh không?"-Vừa mở máy , Jackson đã nói ra một loạt lời, giống như hồ hởi mừng rỡ

"Tzuyu đi tắm rồi"-Sana không mặn không nhạt trả lời,tất nhiên đã sớm cảm thấy không vui

Jackson hụt hẫng,đầu giây bên kia là giọng nói lạ lùng lại có chút cảm giác quen thuộc nhưng lại không thể đoán ra là ai

"Cho hỏi bên kia là ai đang bắt máy"
"Không cần phải biết đâu,làm ơn đừng làm phiền em ấy.Chúng tôi còn nhiều việc phải làm"

"Khoan đã,tôi...tôi là Jackson.Dù không biết vị bên kia là ai,có mối quan hệ gì với Tzuyu nhưng làm ơn hãy nhắn lại với em ấy rằng tôi vừa gọi để em ấy trả lời tôi.Tôi...tôi thích em ấy lắm"

"Không cần thiết,chúng tôi sắp đi ngủ rồi,cậu đừng làm phiền"

"Ngủ...ngủ,chúng ta...?"

"Em ấy là người của tôi,nếu cậu không muốn gặp tai hoạ thì mau tránh xa em ấy ra.Nếu không đừng trách tôi vô tình với cậu"-Sana nói xong liền cúp máy.Vứt điện thoại vào trong ngăn tủ rồi tiếp tục làm việc

Jackson bị doạ một phen,ngơ ngơ nhìn vào điện thoại,ngộ nhận ra không ít liền sợ hãi cất luôn điện thoại vào trong túi

"Vừa nãy có ai gọi à?"-Tzuyu một thân quần áo ngủ thoải mái bước ra từ nhà tắm,áo thun quần ngắn,tóc mai dính nước dán lên trán,phía sau là búi tạm bợ
"Không có"-Sana lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính,điệu bộ này rõ ràng là đang ghen

"Thật sao? Nhưng vừa nãy em nghe chị nói chuyện điện thoại với ai đó mà?"-Tzuyu nghi ngờ Hạ lão sư giấu diếm mình chuyện gì đó,đi tới chỗ cô khom người nhìn chằm chằm vào mắt

Sana đóng lại máy tính để sang một bên ngăn tủ,kéo Tzuyu ngồi lên người mình ôm thật chặt.Tzuyu hoàn một cái đã ngồi trên Hạ lão sư,chu chu môi nhỏ ngờ nghệch nhìn Sana

"Ngày mai dắt em đi mua điện thoại mới"

"Làm sao? Điện thoại vẫn còn dùng được cơ mà"

"Chị vừa mới kiểm tra,hư rồi.Ngày mai mua cho em toàn bộ đồ mới"

"Chị có mờ ám"-Tzuyu nheo mắt nhìn biểu hiện lạ lùng của Sana,rõ ràng có ẩn ý bên trong,Tzuyu đảo mắt tìm kiếm điện thoại lại không tìm thấy ở đâu cả.Tzuyu không để ý vẫn hoàn ở trên người Hạ lão sư ngó nghiêng tìm điện thoại,Sana một tay đặt ở sau lưng nàng đã sớm lần mò đi vào bên trong vuốt ve,bàn tay lạnh lẽo dò xét trên làn da ấm nóng.Tzuyu mẫn cảm một chút liền cong người vặn vẹo.
"Đừng tìm nữa,chị vứt rồi"-Sana kéo Tzuyu lại gần hơn nữa,cánh tay mon men kéo cao vạt áo nàng.Tzuyu hít thở đứt quảng,bấu vào vai áo Hạ lão sư.

"Không được,lúc này không được"

"Hửm?"

"Em vẫn còn"

"Không động đến là được"-Sana đối với Tzuyu không ái ngại bất cứ việc gì,vùi đầu thẳng vào phía trước mềm mại suýt xoa hít thở mùi hương dễ chịu của Chou tiểu thư,Tzuyu bị gây khó dễ,ở trước ngực là Hạ lão sư cuồng dã làm loạn,Chou tiểu thư giơ hai tay không biết nên để ở đâu cho đúng

"Dì ơi! Dì ơi dì"-Johny ở ngoài cửa đập toáng loạn

Lại là kì đà cản mũi,Sana mặc cho Tzuyu muốn giãy giụa thoát ra cố chấp ôm lấy nàng há miệng cắn cắn.

"Hạ lão sư,trời tối rồi,Johny gọi chắc là có việc"-Tzuyu hết lực đẩy đầu Sana ra

"Trẻ con quậy phá thôi,em đừng quan tâm"-Hạ lão sư giờ khắc này không muốn quan tâm ai hết,vén áo nàng lên đến tận cổ,càng nhanh tiếp xúc da thịt nàng
"Dì ơi,ngoài này tối quá,cho cháu vào với"

Johny ở bên ngoài ngày một lớn tiếng,Sana sợ rằng lại làm phiền người trong nhà liền để Tzuyu ngồi qua bên cạnh,còn bản thân mình đi ra kiểm tra.Vừa mới mở cửa ra,Johny đã đứng ngay ở trước cửa,mặc đồ ngủ rộng thùng thình như quần áo của lão gia,trên tay ôm ấp người bạn gấu bông thân yêu.

"Chuyện gì đây nhóc con?"

"Mẹ không cho cháu vào phòng ngủ,ông bà cháu gọi mãi không ai nghe.Dì cho cháu ngủ nhờ ở đây được không,cháu nằm dưới sàn cũng được ạ"-Johny biến hoá đôi mắt long lanh như hạt nhãn,cầu cứu Sana giúp đỡ một đêm nay thôi,đến khi mặt trời sáng lão tiều phu tí hon này sẽ rời đi ngay

"Cháu vào đi,ở bên ngoài có lạnh không.Lại đây với dì"-Tzuyu sau một hồi ổn định lại liền chạy ra cửa,nhìn dáng dấp nhỏ bé lủi thủi một mình đáng thương liền hạ người bế Johny vào lòng.
"Dì ơi,tai dì đỏ kìa"-Johny chụp lấy vành tai Tzuyu,ngây thơ soi sét

"Chắc tại dì bị nóng trong người thôi.Chúng ta đi ngủ nhé"-Tzuyu khó xử,cười gượng gùng tạm bợ trả lời câu hỏi cùa Johny,sau đó cũng nhanh chóng đem cậu bé vào trong phòng ngủ.Hạ lão sư bất động một bên,biểu tình so với ban nãy còn lạnh lùng hơn

"Chị vẫn chưa đồng ý mà"-Sana chề môi,ở sau lưng Tzuyu lãi nhãi không hài lòng.

"Hạ lão sư!"-Tzuyu quay đầu cảnh cáo Sana không được ki bo với con nít như vậy

Tzuyu đặt Johny nằm xuống giường,còn mình nằm ở bên cạnh.Johny ngoan ngoãn ôm gấu bông cố gắng nhắm chặt mắt để đi ngủ,hai gò má phúng phính đầy thịt trắng nõn chem chép theo khoé miệng đáng yêu đến không tả được,Chou tiểu thư không nhịn được hôn lên một cái,Johny nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn bất ngờ,khoái chí áp tay lên chỗ vừa được hôn còn khúc khích cười.Sana cũng nằm xuống bên cạnh,theo thứ tự là Tzuyu,Johny rồi rồi tới Sana.
Không chấp nhận được,Sana hậm hực tét vào mông Johny một cái thì thầm rồi giả vờ như không biết gì cắm mặt vào gối

Đến nửa đêm,Sana lờ mờ tỉnh dậy,nhìn thấy hai người bên cạnh vẫn ngủ rất ngon trong đầu liền nảy ra một mưu đồ.Sana dò xét sau lưng Chou tiểu thư còn trống một khoảng lớn liền nhẹ nhàng bồng lên Johny,chậm rãi di dời vị trí không để cậu bé thức giấc.Sau khi di dời thành công bác tiều phu tí hon,Hạ lão sư lúc này mới hài lòng cười,kéo Chou tiểu thư nằm gần lại bên mình,cũng thương cảm mà kéo Johny gần vào bên trong kẻo lại té xuống sàn.Tzuyu bị làm cho thức giấc,ngơ ngác nhìn xung quanh mình rồi quay đầu nhìn ra phía sau lưng mình.Sana hì hì nhìn nàng,nhanh chóng hôn lên một cái thật mạnh.Tzuyu chưa kịp ổn định gì đã bị đè hôn đến say sẩm,nắm lấy cổ áo Sana vò nát.Hạ lão sư như xa cách mười năm mới gặp lại,hôn hôn cắn cắn ức hϊếp người phía dưới đến khi nào hả dạ mới tha.
Đến khi không còn thở được,Chou tiểu thư liền báo động đánh lên lưng Hạ lão sư cầu tha.Sana chậm rãi rời môi nàng,cùng thở hì hục.Tzuyu đẩy ra Sana,câu lấy Johny kéo vào bên trong một chút.Sana liền bắt lấy tay nàng kéo trở về,Johny không phải là đứa trẻ có thói quen linh động trong giấc ngủ,lên giường liền ngủ rất ngoan.

"Em làm gì vậy.Chị buồn đấy nhé"

"Lỡ Johny té thì sao?"

"Không té,chị chắc chắn với em"-Sana đè hai cánh tay Tzuyu xuống giường,bắt đầu manh động hôn lên khắp nơi trên mặt.

"Hạ lão sư,có trẻ con ở đây đó"-Tzuyu vùng vẫy,ngăn cản Sana làm quấy

"Em im lặng là được,càng ồn càng khiến Johny thức giấc đó.Ngoan đi"

"Chị hôm nay bị làm sao lại đi ghen với trẻ con"

"Đâu chỉ trẻ con,chị còn hơn cả thế nữa"-Hạ lão sư giờ khắc này nổi máu cuồng bạo,kéo cao áo nàng ngấm thẳng đến mục tiêu hồng hồng nhỏ tròn ở trước mắt,lập tức há miệng cắn lên.Đầu lưỡi quen thuộc vị trí,thuần thục động,đem đầu nhị hoa nuốt chửng.Cảm nhận nhiệt lượng nóng lên Chou tiểu thư phát tiết vặn vẹo toàn thân
"Ah..."-Tzuyu yêu kiều kêu lên miệng tiếng,không chịu được chỉ có thể tiếp tục cắn môi ôm lấy cái gáy của Hạ lão sư hợp tác.

Sana lật người nàng,bàn tay gầy gò vuốt ve bụng phẳng,ở cổ nồng nhiệt mυ"ŧ mát

"Mẹ ơi"-Johny gặp ác mộng,mơ mộng nói mớ,mặt mếu máo đến sắp khóc

Hai người lập tức dừng lại,lo lắng nhìn về phía Johny.Tzuyu bộ mặt khó xử ngồi dậy,chỉnh lại áo ngủ bò qua phía Johny đang đưa lưng về phía mình,nhẹ giọng ru Johny an giấc.Hạ lão sư một lần nữa bị phá hỏng chuyện tốt,ánh mắt toé lửa muốn thiêu rụi mẹ con Nayeon.

"Johny ngoan,không có chuyện gì hết"-Tzuyu bên tai trấn an cậu bé,bồi thêm gãi đầu cho dễ ngủ như cách mà thường ngày Hạ lão sư hay làm.Sana bò qua chỗ nàng,vòng tay ôm nàng từ phía sau,gác cằm lên vai nàng làm nũng

"Em đã nói là ở đây có trẻ con mà,chị không nghe em gì cả"-Tzuyu nhỏ tiếng chất vấn người đầu trên vai mình,hai bàn tay ở trên người Johny ân cần vỗ về
"Tại em thơm quá,chị không kiềm lòng được"-Sana mắt nhắm mắt mở,lấy lý do không chính đáng biện hộ cho cơn ghen của mình.Vừa nãy cũng mất khống chế rồi,nơi này còn có trẻ nhỏ,không nên lắm.

"Hai chị ấy như thế nào lại không cho Johny ngủ cùng"-Tzuyu nhìn ra cửa phòng,tội nghiệp cho Johny đêm tối bị bỏ rơi đi lang thang ở lầu hai tìm nơi nương tựa

"Ăn tối chưa đủ no đó.Chị cũng vậy"-Sana thì thầm cười,hơi thở nóng dồn dập thổi vào tai Tzuyu làm nàng phát run

"Johny an rồi,chúng ta ngủ thôi"-Tzuyu kiểm tra lần nữa,nhìn cậu bé ngon giấc ngủ mới an tâm kéo Sana nằm xuống.Tzuyu đưa lưng về phía Hạ lão sư,một tay đặt trên eo Johny trấn an cậu bé dễ ngủ,Hạ lão sư cũng sao chép y bản Chou tiểu thư một tay để nàng kê đầu,tay còn lại đặt eo nàng xoa xoa,một chút sơ hở liền dời xuống mông.Tzuyu bừng tỉnh đôi mắt,hung hăng đánh lên tay Sana cảnh cáo.
"Vợ yêu,ngủ ngon"-Sana dán môi lên tai Chou tiểu thư nói nhỏ hết mức có thể,cười ngại ngùng.Tzuyu bị ghẹo ngứa ngáy lổ tai,rúc như rùa rúc cổ ôm tai cười bẻn lẻn

"Điên chết mất"

Tzuyu kéo chăn lên đắp cho cả ba người,cùng thay phiên ôm người phía trước đi ngủ,Sana ôm Tzuyu,Tzuyu ôm Johny,Johny ôm gấu bông nhỏ cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp