Thuần phục Bad boy

Chương 3: Trêu đùa ác ma

Đó là hôm qua cô nghĩ... Thật tốt, khi hắn không ở cùng lớp với mình.

Vậy mà hôm nay, không hiểu sao...

Hắn lại có mặt trong lớp cô!

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, Ngôn Nhật Đông" - Vẻ mặt cô giáo có chút không cảm xúc - "Em xuống dưới đó, ngồi cùng với bạn Phương Di đi!".

Cô kinh ngạc tới mức nhảy dựng khỏi ghế. Có thể trùng hợp vậy sao? Có thể trùng hợp vậy sao?

Hoa Tử ngồi đằng sau cô cười khúc khích. Thật tức chết cô mà.

Đó là trước khi cô giáo chủ nhiệm nói.

"Em Hoa Tử, vì một số lý do nên chức lớp phó kỷ luật của em sẽ được giao lại cho bạn Nhật Đông phụ trách".

Giờ thì đến Hoa Tử đứng bật dậy còn cô thì bật cười. Làm sao mà một tên lưu ban 3 năm liền, còn bị biếи ŧɦái như hắn mà đi làm lớp phó kỷ luật. Hắn kỷ luật được ai đây chứ?

Mà thứ khiến cô chán ghét hơn cả là hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô, cười cười ngờ nghệch. Vậy là có ý gì? Bị khùng sao?

Hôm qua rõ ràng là đã từ chối, hôm nay lại cứ bám dính lấy. Hay vẫn còn đang cố tỏ ra ngầu lòi để xem xét có nên nhận lời cô hay không?

Cô tức lắm nên hắn còn chưa ngồi được xuống ghế thì đã bị cô đập bàn nạt.

"Nhìn cái gì?".

Hắn liền ngại ngùng quay đi.

Ở đâu ra một cái tên thô kệch, ngu ngốc đến thế?

Cô nghe lao xao những tiếng thì thầm to nhỏ, đại khái nói.

"Cô ta chán sống rồi à?".

Tên kia hắn lại lén lén lút lút nhìn cô, bị cô lườm một cái. Chết tiệt! Vốn dĩ chuyện này đã có thể cứ thế mà qua rồi!

"Em Phương Di, thành tích học tập của em khá tốt. Còn bạn Nhật Đông đây, đã lưu ban năm nay là năm thứ ba rồi...".

Cả lớp cười rộ lên. Cô che mặt vì ngượng, nhìn qua thấy hắn vẫn còn đang dương dương tự đắc.

"Nên mong em có thể kèm cặp bạn ấy để năm nay bạn ấy có thể lên lớp".

"Phương Di, cậu có mắt nhìn người thật đấy!" - Hoa Tử vẫn chưa thôi châm chọc cô.

Tính ra thì ngồi kế hắn cũng không có gì quá phiền hà. Có điều mình mẩy hắn quá to, ngồi một cái là đã lấn tới 3/5 cái bàn. Còn chưa kể hắn chẳng ghi chép bài hay nghe giảng gì cả. Giờ lên lớp đối với hắn là giờ ngủ. Tập vở sau mấy tuần đầu vẫn trắng phau.

Điều duy nhất khiến hắn chịu cầm bút là lúc hắn ngồi quay bút. Lâu lâu nhìn cô với ánh mắt như kiểu, "cô em thích tôi sao?" "Sao cô không nhìn tôi?".

Phương Di tự hỏi hắn rốt cuộc nghĩ cái quái gì trong đầu nếu mà hắn không nghe giảng, không ngồi ghi tất nhiên là ngoại trừ lúc ngủ.

Còn chuyện hắn bết bát, lên sổ đầu bài ngồi hầu như trong mọi tiết, ngày ngày đi trễ, cô chẳng quan tâm lắm. Chỉ tội cho Vĩ Cảnh mà thôi.

Vy Linh tuy là lớp trưởng nhưng mọi người thừa biết, cậu ta được bầu là do cậu ta xinh đẹp. Nhà cậu ta lại giàu có, có sức ảnh hưởng, nên cô chủ nhiệm thường rất ít khi nhắc nhở cậu ta phải tìm cách giải quyết cái gai Nhật Đông, chủ yếu đều là dồn áp lực đó cho Vĩ Cảnh.

Anh mới đây còn được bầu làm chủ nhiệm hội học sinh. Nếu không thể chấn chỉnh được thành tích thi đua của cái lớp hội tụ những học sinh xuất sắc nhất mà thành tích tập thể cuối bảng thì rõ là tai tiếng.

"Phương Di".

Đó là lần đầu tiên cô và Vĩ Cảnh nói chuyện trực tiếp với nhau. Đây không phải là giấc mơ chứ? Tuy không có đang soi gương nhưng cô có thể cảm nhận được gương mặt thộn ra của mình.

"Tớ... đây..." - Cô bối rối.

Hai má dần nóng lên.

"Ừm... tớ có chuyện muốn nói. Cậu ngồi kế Nhật Đông, cậu có thể giúp tớ chú ý hơn đến việc học hành của cậu ấy được không? Tớ có thử gọi cho ba và mẹ cậu ấy rồi, nhưng bọn họ có vẻ... ừm... không quan tâm lắm..." - Vĩ Cảnh chú ý đến người ngồi cạnh cô, cố gắng nói khẽ.
Cô cứ chăm chú nhìn từ mắt, mũi, đến miệng của anh đến nỗi quên cả anh đang nói gì.

Tồi thật!

Mãi một lúc, cô mới giật mình.

"À... vâng... dạ..." - Cái gì vậy Phương Di? Cô cứ lắc đầu nguầy nguậy như con điên.

"Làm gì mà lắp bắp thế?".

Nhật Đông ngồi kế bên, nghiêng người ngẩng đầu.

Cái tên này, đang ngủ mà cũng hóng hớt nữa à?

Cô coi lời của hắn như gió thoảng bên tai.

"Được rồi... Tớ sẽ cố gắng giúp cậu. Hãy tin ở tớ!".

Phương Di nói với một niềm tin mãnh liệt. Dĩ nhiên rồi, lần đầu tiên Vĩ Cảnh nhờ cậy cô. Sao cô có thể để cho anh thất vọng được?

"Cô thích cậu ta sao?".

Chờ Vĩ Cảnh đi khỏi, Nhật Đông mới hỏi.

Phương Di mở lớn mắt, vội nhìn quanh. May mà Vy Linh và Hoa Tử đều không có ở trong lớp. Cả lớp vắng te chỉ còn vài mống vào giờ ra chơi.

Sau khi chắc chắn vậy, Phương Di tự tin nói.
"Phải, tôi thích Vĩ Cảnh đó. Cậu ta đâu có như anh. Vừa đẹp trai vừa học giỏi. Anh nhìn xem anh ra được tích sự gì!" - Cô nói với vẻ chán ghét không giấu đi đâu được - "Thật không hiểu sao người như anh có thể vào The Gifted!".

Sau hôm đó, cô nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Vì cả mấy ngày sau, Nhật Đông đều không có xuất hiện trong lớp nữa. Vĩ Cảnh lo lắng đến mức không thể ngồi yên khiến Vy Linh bồn chồn theo. Cô hình như đã khiến tình hình trở nên xấu đi... rất nhiều.

Không xong, nếu qua tuần mà tình hình này vẫn tiếp diễn, e là Vĩ Cảnh lại bị cô quở nữa cho xem.

Nóng lòng, Phương Di đành phải ra khỏi lớp đi kiếm Nhật Đông. Hắn ta đi học nhưng vắng mặt trong lớp. Thật không hiểu, như vậy thì đến trường để làm gì cho mất công?

Đi lòng vòng mãi, cô mới kiếm thấy hắn đang ngồi hút thuốc cùng băng đản ở dãy hành lang đằng sau nhà kho. Nơi này rất vắng vẻ, thường có rất ít người qua lại. Không nói thì chính cô cũng không ngờ trong trường này có đông thành phần ký sinh đến thế. Ai nấy đều xăm trổ đầy mình, mặc áo phanh ngực, cạp thấp cạp cao.
"Chào nhóc, sao thế? Nhớ tôi rồi à?".

Cô nén khinh bỉ nhìn họ.

"Tại sao anh không đi học?".

Hắn ta bất cần, hỏi ngược lại cô.

"Tại sao phải đi học?".

"Vậy thì đến trường làm gì?".

Nhật Đông có vẻ phật lòng, dập tắt điếu thuốc trên tay.

"Anh muốn chơi, muốn hút thuốc, thì anh cứ ở nhà là được. Việc gì phải đến trường?" - Rồi cô nhìn cả băng đảng ngồi kín hành lang của hắn, khoé mắt giấu không nổi sự khinh thường - "Rồi anh hư hỏng, tự phá huỷ tương lai của mình thì không nói. Việc gì phải phá huỷ cả tương lai của những người khác nữa chứ? Hư hỏng cũng phải có bè thì hư hỏng mới vui sao? Thật đúng là hèn hạ!".

Cả đám người lập tức buông điếu thuốc, trừng mắt nhìn cô. Mặt mày của Nhật Đông trở nên xám xịt.

"Đại ca, có cần em uýnh nó không?".

Hắn nhếch miệng cười khẩy.
"Một đám đàn ông đánh một cô gái ư? Học hành không được nên đi đánh con gái?" - Phương Di vẫn can trường thách thức - "Có gan thì học giỏi đi, thì người khác mới phục được!".

Khuôn miệng của hắn cứng ngắc, run run.

"Này này, con này, làm sao mày biết các ông học không được?" - Một tên lớn miệng chống trả.

"Nếu học được thì cần phải lưu ban ba năm sao? Nếu học được thì cần phải trốn ra đây hút thuốc sao?".

"Con quỷ này! Ở đâu ra?!" - Một tên ngồi ở ngoài rìa đứng dậy giơ cao nắm đấm.

Phương Di vẫn không hề run sợ, dùng một ngón tay điểm vào ngực hắn.

"Tôi có đánh cũng phải đánh với sếp của các anh. Các anh chưa có tuổi!".

Nhật Đông nãy giờ đã nhịn cô lắm rồi, vừa vùng đứng dậy thì Phương Di đã nhân lúc bọn họ không chú ý mà xách dép chạy mất.

"Này con nhỏ kia!" - Cô nghe có tiếng vọng tới từ đằng sau.
Gì chứ?! Cô đâu có bị ngu. Người của cái tên Nhật Đông đó cao to, vạm vỡ như Hulk thế chắc đánh một phát là cô nhập viện mất.

Cho dù có thích Vĩ Cảnh đến mấy, cô cũng chưa liều đến nỗi hi sinh không tiếc cái mạng nhỏ này của mình.