Thuần phục Bad boy

Chương 4: Hoàn cảnh đáng thương

Nguyên ngày hôm đó, Phương Di cứ thấp thỏm không yên. Cô sợ đến mức cứ phải thậm thụt, lén lút để về nhà. Thậm chí còn phải mượn áo khoác của Vy Linh, trùm người từ đầu đến chân, còn mang cả khẩu trang và kính để không ai nhận ra.

Cô sợ bị đánh hội đồng lắm!

Ban nãy còn lớn miệng chửi bọn chúng là hèn. Giờ thì người hèn nhất không ai khác chính là cô.

Mãi mới cheo leo về được tới nhà thì quên mất cô chính là hàng xóm với tên ác ma đó. Trốn hắn cả đoạn đường vậy mà lúc mở cửa nhà lại thấy cả đám của hắn đang đứng trước ngay nhà kế bên.

Nhật Đông trông thấy bộ dạng đáng thương của cô, liền phì cười.

Chết tiệt thật. Cô may mắn chui vào nhà trước khi bọn họ tiến tới.

"Phương Di, con làm sao vậy? Sao lại đóng cửa mạnh như vậy? Đóng cửa vậy hư hết cửa giả tiền đâu mà sửa?!".

Má cô ở đâu tự nhiên đi ra, lớn miệng càm ràm. Cô thật sự bó tay, quay lại thì đã thấy cả đám của hắn bao vây trước cửa nhà, sợ quá nên cô chạy tót lên trên phòng, trùm kín chăn.

"Con gái con đứa, về đến nhà chỉ biết nằm dài ra giường!" - Má cô vẫn chưa chịu buông tha, còn trèo lên tận phòng tìm - "Sao con bất lịch sự thế hả? Bạn học đến tìm không chào không hỏi lại chạy ngay lên phòng!".

Mẹ có còn là mẹ của cô nữa không đây?

"Mẹ ơi là mẹ! Bọn họ là một lũ du côn, du đảng ở trường con không đấy. Mắc mớ gì mà con phải chào hỏi bọn họ chứ?".

"Con nói như vậy là không được đâu biết chưa?" - Mẹ cô đánh bốp lên đùi cô khiến cô giật nảy mình - "Nhất là Nhật Đông bên nhà hàng xóm đó. Đứa trẻ đó đáng thương lắm. Nếu con không giúp được người ta thì cũng không nên ác mồm như vậy!".

"Hả? Nhật Đông đó?! Mẹ cũng biết nữa à?".

"Sao lại không? Nhà thằng bé đó trước đây giàu lắm, chắc phải giàu nhất cái vùng này không ngoa. Hồi đứa bé đó đậu vào The Gifted, nhà bọn họ còn tổ chức tiệc linh đình. Siêu xe phải nói xếp hàng từ đầu đến cuối phố!".

Có chuyện này sao? Phương Di thầm lục lại ký ức, lờ mờ nhớ ra hình như hồi trước đúng là có một hôm cái khu khỉ ho cò gáy này của cô bị kẹt xe... Lúc đó cô không để ý cho lắm...

"Rõ bi kịch, hạnh phúc là thế vậy mà sau đó không lâu thì nhà đó ly hôn. Bố của Nhật Đông sau đó đã lấy ngay người mới sang Mỹ sống, còn mẹ thì về sống với ông bà ngoại ở tít bên Anh. Nghe nói lúc đó mẹ thằng bé cũng cố thuyết phục đi theo nhưng không thành. Được một quãng thời gian thì không thấy bọn họ về thăm thằng bé nữa, để một mình cậu ta sống trong căn nhà lớn đến thế. Con nghe xem, có đáng thương không?".

Phương Di nằm lì trên giường, nghe chuyện có chút cảm động. Lại nhớ hình như mấy hôm trước, Vĩ Cảnh có kể cho cô nghe rằng đã cố nói chuyện với ba mẹ của Nhật Đông nhưng bọn họ đều không quan tâm.

Cô thấy chạnh lòng nhẹ. Có khi nào hôm nay cô hơi nặng lời rồi không?

Mẹ cô thật không hổ danh là thánh hóng hớt của xóm, giờ thì không khác gì thám tử tư. Có khi hỏi chuyện gì, mẹ cô cũng đều rõ hơn cô.

Hức... Vậy để ngày mai, cô đi kiếm hắn xin lỗi vậy.

Đó là trước khi cô kịp tìm đến hắn.

Mới sáng sớm mà cô đã thấy khắp trường chạy tán loạn. Ai cũng đều la ó.

"Có đánh nhau rồi kìa!".

Cô túm đại một người hỏi thăm thì mới biết.

"Trùm mafia đang đi hội đồng Hoắc chủ nhiệm!".

Gì chứ?!

"Ở đâu?".

Cô gấp rút chạy theo bọn họ.

Nhưng bọn họ là chạy đi để hóng, còn cô đi để can ngăn. Có phải hội đồng nhầm người rồi không? Đáng nhẽ phải là cô chứ?
Phương Di nhào người, len vào giữa dòng người đông đúc, mặc sự xô lấn mà lao vào giữa trung tâm cuộc rung chấn. Cô chạy đến đứng chắn trước mặt Vĩ Cảnh.

Vẫn may, chưa có cuộc xô xát nào thật sự diễn ra.

"Nhật Đông, anh làm cái gì vậy hả? Vĩ Cảnh đã làm gì anh nào? Anh có giỏi thì anh nhào lên mà đánh tôi đi!".

"Đàn bà ngu! Biết cái gì mà nói. Mau tránh ra!".

Hắn tiến đến dùng tay hất vai của cô khiến cô ngã nhào. Cô biết ngay mà, cái tên Hulk này... Khoẻ đến mức dùng sức cái là khiến người ta muốn nhập viện luôn.

Không thể để hắn chạm vào Vĩ Cảnh của cô được!

Cô bật đứng dậy, xô hắn cách xa khỏi anh, lại đến chắn trước mặt.

"Thằng đó làm gì mà cô bênh nó dữ vậy hả?" - Hắn quát.

"Vậy cậu ấy làm gì mà anh kiếm chuyện với cậu ấy?".

"Mẹ nó! Hắn ngày nào cũng gọi điện về làm phiền, mách với ông bà già tôi rằng tôi không lo học hành, trốn học nọ kia....".
"Cậu ấy đâu có nói dối?!" - Phương Di lớn tiếng cãi - "Anh không muốn người khác mách với ba mẹ anh, không muốn người khác mắng vốn họ thì lo học hành đàng hoàng đi. Chẳng phải anh nổi loạn vậy là để họ chú ý đến anh hơn sao?".

"Câm mồm!".

Hắn đột nhiên túm lấy cổ cô, lôi đi. Còn chưa kịp kinh hoàng thì Phương Di nhận ra hắn đã kéo cô ra tận ban công. Lòng bàn tay hắn thít chặt lấy cổ cô, khiến cô ngạt thở. Hai bàn chân cô không hề chạm đất. Cả nửa người đã bị nhấc lên, lơ lửng bên ngoài lan can.

Hé mở mắt, cô trông thấy gương mặt kinh hoàng của đám đông xung quanh và gương mặt tàn nhẫn, hung bạo của con người đang đứng trước mặt mình. Gió tạt qua thổi bung mái tóc xoã của cô. Chiếc nơ buộc lỏng bị tuột rơi xuống đất.

Cô yếu đuối túm lấy cổ tay hắn, coi như là sự van xin cuối cùng.
"Nhật Đông, nguy hiểm quá! Mau buông Phương Di ra đi!".

Cuối cùng thì... Vĩ Cảnh đã chú ý đến cô. Phương Di khẽ nhắm mắt, có chết lúc này cô thấy cũng toại nguyện.

"Có ngon thì gϊếŧ chết tôi đi! Còn không thì từ nay phải học hành cho đàng hoàng vào!".

Ngón tay hắn ngày một siết chặt như muốn bẻ gãy cổ của cô.

"Khốn nạn. Thục Phương Di! Cô tưởng tôi không dám sao?" - Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Đau! Cô nhăn mặt.

Hắn thật thô bạo quá đi!

"Tôi chỉ thấy anh thực đáng thương... Cuộc đời mình không lo sống. Tự huỷ chỉ để người khác chú ý. Đáng thương đến mức nực cười. Anh tưởng anh làm thế này, tôi sẽ sợ anh sao?".

Hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng nhấn mạnh người cô xuống vực sâu. Thắt lưng cô rời khỏi cạnh lan can, ngày một khó níu lại.

"Đừng thách tôi!".

"Nhật Đông, mau dừng lại!" - Vy Linh xông ra, hét lớn - "Anh đừng quên, Phương Di đã làm mọi thứ vì anh đó. Cậu ấy đã giảm hơn 10 cân chỉ để gặp anh, học ngày học đêm chỉ để thi đậu vào đây. Anh thực sự vô tâm đến nỗi muốn gϊếŧ chết cậu ấy hay sao?".
Ôi trời...

Vy Linh quả là người bạn tốt... Nhưng sao lại nhắc đến chuyện cô không muốn nhắc tới vậy chứ?

Giờ thì hay rồi, coi như cả trường không ai không biết cô thích một tên biếи ŧɦái. Thôi, gϊếŧ tui đi!

Không ngờ, những lời đó của Vy Linh thật sự đã khiến hắn dịu lại. Bàn tay hắn có hơi nới lỏng ra một chút. Ánh mắt không còn hung dữ như trước kia nữa.

Sau một lúc, hắn dùng tay kia ôm lấy eo cô, hạ người cô xuống đất. Mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Tay chân cô đều đã mềm nhũn ra vì sợ, cô đổ xụp xuống đất.

"Đi thôi!" - Nhật Đông rút quân.

Vy Linh chạy ào đến ôm chặt lấy cô.

"Phương Di... Ơn trời... hôm nay cậu ăn phải gan hùm rồi sao?".

Cô thấy choáng váng, trời đất quay cuồng rồi chẳng biết gì nữa. Ban nãy anh dũng là thế, giờ nghĩ lại mà tim đập chân run.
"Cậu đúng là điên rồi. Hắn ta là trùm mafia đó!" - Hoa Tử nhìn thôi mà run rẩy - "Hắn ta nhiều chiến tích lắm. Xưa giờ đều chẳng ngán cảnh máu me đâu! Thách hắn coi chừng hắn gϊếŧ cậu thật đó".

Lúc đó thật ra cô chỉ nghĩ, nói sao cho ngầu giờ?

Chứ... sợ bỏ mẹ.

Phương Di được đưa vào phòng y tế nghỉ trong đó hết 3/5 tiết, tinh thần vẫn chưa thể nào hồi phục. Mấy cô bác sĩ xách gương đến cho cô. Trên chiếc cổ cao trắng nõn vẫn còn vết hằn đỏ au hình tay của tên cầm thú đó.

Cô bác sĩ cũng khuyên cô không nên dây vào hắn.

"Cô nói cho con biết một bí mật nhé. Cho dù Nhật Đông có gϊếŧ người trong trường này thì cũng chẳng có gì xảy ra đâu! Trường này là do nhà của cậu ta thành lập mà... Nên thôi, tốt nhất con đừng dây vào!".

Phương Di há hốc mồm. Cô không ngờ gia thế anh ta khủng đến thế.
The Gifted là trường điểm nổi tiếng nhất của thành phố từ biết bao đời nay. Nhà hắn... phải có thế lực như thế nào đây chứ?

Xem ra, nếu hôm nay cô chết thì cũng chỉ toi mạng oan uổng!