Thuần phục Bad boy

Chương 5: Tình cảm giả tạo

Lời của cô bác sĩ ở trường xem ra nghiêm trọng quá, khiến Phương Di thấy bất an không ngớt trong lòng. Để bảo vệ cho sinh mạng nhỏ nhoi này của mình, cô quyết định tan học sẽ ghé qua nhà của tên ác ma đó để xin lỗi.

Cửa nhà của tên này không bao giờ khoá. Cô không buồn bấm chuông nữa, cứ thế đi thẳng vào nhà luôn.

Căn biệt thự của hắn hôm nay khác mấy hôm trước, bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, vẫn tối nhưng dường như không có lấy một bóng người.

Chẳng hiểu sao một mình hắn có thể ở trong căn nhà này nữa, vừa lạnh lẽo vừa tối tăm vừa vắng lặng... Chẳng khác gì nhà ma...

Phương Di vừa bật điện thì nghe thấy những tiếng "bụp, bụp" rõ to vang vọng trong nhà, khiến cô giật nảy cả mình.

Lần theo nơi âm thanh phát ra, cô lảng vảng vài vòng mới tìm thấy hắn. Trong nhà hắn còn có riêng một tầng làm phòng tập luyện, có cả sàn boxing ngay trong nhà. Hắn mặc mỗi một cái quần lửng mỏng, đánh cái bao cát dày rất mạnh đến mức cô nghe mà thấy đau. Tay hắn cũng không hề đeo găng hay đồ bảo hộ gì. Bao cát bị đánh cứ vung lên muốn vỡ cả ra. Hắn cởi trần, từ đầu tới chân đều đẫm mồ hôi.

"Đã bảo mấy người cút đi hết cả rồi không nghe sao?" - Hắn gằn giọng hét lớn.

Phương Di bỗng thấy đây là một ý tưởng tồi. Hắn đang đấm hăng máu thế lỡ nhớ lại chuyện hồi sáng chạy ra đấm cô văng cả hàm răng ra ngoài thì ai bế cô ra nha sĩ được đây? Căn nhà hoang này rộng lớn thế, cô có gào khóc thì cũng ai hay?

"Tôi nói mấy người không nghe sao?".

Hắn tháo mũ bảo hộ, quăng mạnh về phía cô. Vì bị bất ngờ nên cô không né kịp bị rơi trúng đầu. May là... không đau...

Nhưng không thể trốn nữa rồi.

Pha này nếu không xử lý khéo, có khi bỏ mạng tại đây...

"Là cô?".

Hắn hạ giọng.

"Đến đây làm gì?".

"Ờm..." - Cô cố để không run, tiến đến gần sàn boxing của hắn để cách xa cái ban công nhất có thể - "Tôi đến để... xin lỗi anh...".

Vì tính mạng của bản thân, hãy bảo trọng.

"Xin lỗi tôi?" - Hắn ngưng đấm - "Cô có lộn không đây?".

Cổ tay hắn thõng xuống. Cô để ý thấy từ nơi ngón tay, có một thứ chất lỏng đang rớt xuống sàn.

"Anh chảy máu kìa!" - Cô kêu lên - "Mau băng lại đi".

Trời ạ, mu bàn tay anh ta chảy quá trời máu. Cô trông mà muốn xỉu. Vậy mà anh ta dường như chẳng hề hấn gì. Người này được làm từ sắt đá sao?

"Mau kiếm cái gì băng lại đi!".

Vậy mà anh ta cứ đứng đấy như trời trồng. Cô đành chạy loanh quanh khắp phòng lục tung kiếm băng gạc.

"Nhà anh để băng gạc ở đâu?" - Cô hớt hải hỏi.

Làm sao máu chảy nhiều thế mà anh ta cứ đứng trơ ở đó. Có phải mất máu nhiều quá nên ngáo luôn rồi không?

Người ta nói quả không sai, thây to thì não ngắn.

"...Không có... Nhà tôi không có băng gạc...".

Đánh nhau nhiều như hắn mà nhà không có băng gạc?

"Vậy nhà anh có gì?".

Hắn im re.

"Thôi bỏ đi!".

Cô chui vào trong sàn boxing, cầm cổ tay máu me của hắn lôi ra ngoài, chỉ đạo hắn ngồi yên dưới nhà chờ trong lúc cô chạy về nhà lấy băng gạc với thuốc đỏ.

Cô nghĩ chắc hắn bị ngáo rồi. Tự nhiên nghe lời cô, ngồi im re một chỗ, hiền một cách quá đáng, trái ngược với dáng vẻ của hắn sáng nay. Cô bôi thuốc đỏ lên mu bàn tay hắn mà cứ xuýt xoa mãi, mà hắn dường như vẫn chẳng cảm thấy gì.

"Đau không? Nếu đau thì phải nói một tiếng để tôi chấm nhẹ lại!" - Cô cứ liên mồm nhắc nhở hắn rồi thổi thổi - "Tại sao chảy máu nhiều như vậy? Rốt cuộc anh đã đánh bao cát được bao nhiêu lâu rồi?".

"Từ sáng đến giờ..." - Không nói cô còn tưởng hắn bị câm mất rồi.

"Từ sáng? Anh điên rồi sao? Sao anh phải tự hành hạ bản thân như vậy? Người anh không phải được làm từ máu thịt hay sao?".
Cô cứ không ngớt lời oán trách hắn.

"Tôi không sao..." - Nhật Đông phớt lời cô nói, vậy nhưng hắn không rút tay lại, cứ nhìn cô chằm chằm.

"Không sao? Anh có thể sao được nữa? Nếu anh không tự thương lấy mình ai có thể thương lấy anh? Anh cứ đánh cho trầy da tróc vẩy rồi nói không sao? Không sao là xong sao?".

Cô mắng hắn như mẹ mắng con. Nhật Đông cúi thấp đầu có vẻ hơi hối lỗi.

Phương Di thật không hiểu nổi. Chẳng phải qua đây để giảng hoà với hắn sao? Tự nhiên lại thành mắng chửi hắn?

Con người này, cô trông mu bàn tay hắn mà thấy xót. Còn ra mu bàn tay sao?

"Xin lỗi... Tôi không định nặng lời với anh... Tôi chỉ không thích thấy anh trong bộ dạng này. Anh xem, anh cũng đâu đến nỗi..." - Cô đưa bàn tay lên vuốt vuốt má hắn an ủi - "Sáng nay tôi có hơi quá đáng. Chỉ là tôi cảm thấy, anh có thể làm tốt hơn. Ba mẹ anh dẫu có ra như thế, thì đã làm sao? Cuộc đời anh do anh làm chủ. Đời anh còn dài, sẽ còn có nhiều người đến rồi đi. Anh định... cứ như vậy vì những người không đáng ư?".
Phương Di nhìn hắn. Không hiểu sao mà mặt hắn cứ ngờ nghệch như thế. Lời cô nói không biết hắn hiểu được mấy phần đây.

Môi hắn mím chặt. Đúng là kiệm lời.

Phương Di băng bó xong, thấy mình không nên nhúng mũi vào chuyện của hắn nhiều quá. Dẫu sao... cô không phải là người nhiều chuyện.

"Xong rồi. Anh nghỉ ngơi chút đi. Mai tôi sẽ chờ anh ở lớp!".

Cô về nhà, thay đồ tắm rửa rồi leo lên giường nằm. Vết hằn trên cổ vẫn còn đỏ, trông vô cùng chói mắt. Chắc lát nữa, chờ ba mẹ ngủ cô mới dám mò xuống ăn cơm.

Không hiểu sao, cô vu vơ nghĩ... Nhà hắn cái gì cũng không có như thế. Hắn ăn cơm kiểu gì đây? Chắc buồn lắm!

Rồi cô tự mình lắc đầu. Thiệt vớ vẩn! Sáng nay hắn đã muốn gϊếŧ mày đó, Thục Phương Di. Nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.