Thuần phục Bad boy

Chương 6: Phu nhân trùm mafia

Sáng hôm sau, Phương Di đi vào lớp với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ. Đêm qua cô quên cả dậy ăn, làm sáng nay bụng réo đói meo. Mắt nhắm mắt mở ngồi xuống quên cả xem xem người kế bên đã đi học hay chưa?

Không giống với hôm qua, hôm nay mọi thứ tĩnh lặng một cách lạ thường. Sóng yên biển lặng thế này, cô thật sự không quen.

Bỗng có tiếng "cộc" trên bàn, khiến cô tỉnh ngủ, hé mắt thì thấy Vĩ Cảnh đang đứng trước mặt.

Chết mất, tóc tai đang rối bù, sáng nay cô còn quên rửa mặt. Cô ngẩn người.

"Phương Di... Tớ có làm phiền cậu không?".

Cô vội chải tóc, chấn chỉnh lại quần áo.

"Không... không có. Cậu có chuyện gì không?" - Cô nhoẻn miệng cười xinh đẹp.

"Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua".

Trái tim cô quắn quéo. Ôi... Vĩ Cảnh, cậu việc gì phải cảm ơn tớ chứ?

"Không sao đâu, tớ...".

Tự dưng một cái tay mập ở đâu ra vắt qua cổ cô.

"Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Đừng làm phiền ba mẹ tôi và nhóc của tôi nữa là được!".

Phương Di giật mình. Nhật Đông đã vào lớp ngồi cạnh cô từ lúc nào mà cô chẳng để ý. Dường như chẳng cách tiết đầu mấy phút nữa, mọi người đều vào chỗ ngồi hết cả rồi.

"Anh làm gì vậy?" - Phương Di rụt người khỏi cái tay của hắn.

"Không phải em thích tôi sao? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi chấp nhận em làm bạn gái của tôi".

Hoa Tử chỉ cần hắn dứt lời, liền ré lên "Áaaaaaaaaaaaaaaa!" át cả tiếng chuông vào lớp.

Phương Di thấy đau đầu.

"Chẳng phải anh nói sẽ không quen người dưới 18 tuổi ư?".

"Không sao, tôi chờ được".

Phương Di trợn tròn mắt. Cô còn đang chưa biết nên phản ứng thế nào. Tự dưng Hoa Tử và Vy Linh ở đâu nhảy cẫng lên.

"Chúc mừng Phương Di đã có bạn trai!!!!!!".

Cô há hốc mồm. Thế là chẳng cần cô nói thêm gì, cả trường giờ đều đã mặc định, cô là bạn gái của hắn, Ngôn Nhật Đông.

Ôi trời...

Chuyện này đã đi quá xa...

Nhưng cô còn có cách nào sao? Chẳng nhẽ giờ nói với Vy Linh rằng người cô thích không phải hắn? Rằng người cô thích là Vĩ Cảnh? Anh sẽ nghĩ sao đây? Vy Linh sẽ nghĩ sao đây?

Hôm qua, cậu ấy còn cứu cô một mạng. Điên mất thôi!

Phương Di cố nặn ra một nụ cười ngọt ngão, vỗ vỗ lên đùi hắn nói.

"Anh yêu, cố học hành cho tốt vào!".

Điều kỳ lạ hơn là hắn nhìn cô, đôi mắt lấp lánh, cười tươi rói, đầy hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên, cô thấy hắn trông không đến nỗi tệ...

Cái gì đây?

Cô vừa mới thốt ra một lời mà đến xác chết cũng thấy ớn mà vùng mình ngồi dậy đấy! Sao hắn có thể trơ trẽn đến như vậy?

Là đang trả thù cô sao?

Chắc chắn là đang trả thù cô.

Sao vừa mới qua một đêm, mà mọi thứ đều đã biến đổi đến chóng mặt? Kì lạ hơn, hôm nay, hắn bắt đầu ghi bài, chăm chú nghe giảng.

Đầu cô cứ ong ong, nên có những lúc cô nghe không kịp, phải liếc qua xem bài hắn coi lại. Chữ hắn đẹp xỉu. Làm sao chữ của một tên du côn lại có thể bay bướm mà đẹp đến vậy? Tay hắn ghi còn nhanh hơn cả đánh máy...

Sốc nhất là, hắn còn chủ động xin lên bảng trả bài, giải toán. Ngay cả bài khó...

Cô sốc đến nỗi quên cả... đói.

"Đừng lo, có gì không hiểu, em có thể hỏi lại tôi. Đằng nào thì bài giảng này tôi đã nghe ba lần rồi, không ghi cũng thuộc".

Mang tiếng á khoa của khối, vào hôm nay, cô thấy mình như một con đần.

Để lưu ban thì có nghĩa điểm phẩy của hắn còn phải dưới cả dưới trung bình... Hắn lại có tự tin có thể giảng bài cho cô?!
Hôm qua còn chê hắn ngáo, hôm nay tới lượt cô ngáo, đi xuống căn tin mà cô ngờ vực về thế giới cô đang sống một cách kinh khủng khϊếp.

"Cậu đã làm gì với tên hung thần đó vậy? Chẳng phải hôm qua còn đòi chém đòi gϊếŧ sao?" - Vy Linh hỏi.

"Tớ cũng ước tớ biết lắm".

"Không ngờ tên đó lại giỏi như vậy. Có khi nào còn có thể cuỗm mất chức thủ khoa của Vĩ Cảnh luôn không?" - Hoa Tử cảm thán - "Bỗng thấy tên trùm mafia đó hợp gu của mình ghê".

Vy Linh thầm đá chân của cậu ta nhưng Phương Di cảm nhận được.

"Ơ kìa, không phải cậu nói xuống đây để ăn sáng sao? Còn không mau gọi món đi?".

"... Ờ ha...".

Cô vừa đứng dậy thì thấy nguyên băng đảng Lưu ban từ đâu kéo xuống căn tin. Lại có biến gì rồi sao? Còn hoảng hơn khi tự nhiên bọn họ lại kéo về chỗ cô ngồi. Cả Vy Linh và Hoa Tử đều khϊếp đảm rúc hết vào.
Làm gì vậy? Muốn hội đồng?

"Đại tẩu!".

Ngay lúc cô tưởng bọn họ động thủ thì bọn họ đồng loạt quỳ xụp xuống dưới chân cô.

"Ai dám động vào một sợi tóc của đại tẩu, bọn đệ thề chết phải chôn sống nó!" - Bọn họ hùng hổ kêu to.

Phương Di ôm trán. Riết rồi chẳng khác gì đang đi đóng kịch cả. Tên Nhật Đông này biết đùa thật đấy!

Ngay lúc đấy thì thấy hắn đủng đỉnh đi vào căn tin, đến trước mặt cô.

"Được rồi, mọi người đứng dậy đi!".

"Tuân lệnh đại ca!" - Tên đầu đàn dõng dạc nói.

"Các em chú ý, kể từ đây về sau phải tuân lệnh đại tẩu, học tập cho thật tốt nghe chưa?".

Phương Di chỉ còn biết cúi gằm mặt, xấu hổ không thể nói thành lời.

"Em muốn ăn uống gì không? Tôi đi lấy cho em".

Hắn toan nắm tay cô nhưng bị cô giựt về. Gương mặt hắn lúc đó có hơi hụt hẫng.
Tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi!

Phương Di suýt chút nữa thì nói ra câu đó. Chỉ là suýt nữa thôi. Cô chợt nhớ ra Hoa Tử và Vy Linh vẫn còn đứng đằng sau mình.

Khoảng cách giữa cô và Vĩ Cảnh... Sao giờ xa xôi quá...

"Tôi muốn ăn cái gì đó nóng. Anh đi lấy giúp tôi nhé. Cảm ơn anh!".

Cô nghe ở đằng sau, Hoa Tử thì thầm với Vy Linh.

"Sao hai người bọn họ chẳng có cảm giác cặp đôi gì vậy nhỉ?".

Cô cố tảng lờ. Giả bộ thì cũng phải có giới hạn thôi chứ?

Phương Di cơ bản không thích hắn, tại sao cứ phải giả bộ là có?

"Cậu bớt nói tầm bậy đi!" - Vy Linh quở cậu ta.

Nhật Đông ở một bên, trông cứ như một đứa trẻ mắc tội vậy. Hắn thỏ thẻ hỏi cô.

"Phương Di, em còn thích uống gì nữa không? Tôi mua hết cho em".

Phiền chết đi được.

"Không cần đâu. Cảm ơn".

Phương Di chỉ muốn về nhà sớm, ngủ một giấc, hi vọng tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tại sao cô lại mắc vào cái mớ bòng bong này vậy chứ?
Nhật Đông lại chìa tay, lần này chỉ dám nắm lấy mấy ngón tay nhỏ dài của cô.

"Tôi... làm gì sai sao?".

Phương Di thở dài, tự thấy mình hơi quá đáng.

"Không có" - Nói vậy nhưng cô vẫn rụt tay về - "Anh đi mua đồ đi. Tôi ở đây đợi anh".

Nhật Đông có hơi buồn bã nhưng vẫn răm rắp nghe theo lời cô.

Hắn thực ra không có làm gì sai. Chỉ là... cô không thích hắn.

Người cô thích là Hoắc Vĩ Cảnh.

"Vĩ Cảnh, không phải anh bận học hay sao? Sao lại xuống đây rồi?" - Vy Linh vừa thấy anh thì liền chạy đến - "Anh xem bạn trai của Phương Di kìa, mua rồi còn xếp hàng thay cậu ấy mua đồ ăn sáng. Không như anh, chỉ biết có học".

Cô lặng lẽ quan sát bọn họ, tí thì sụt sùi. Vy Linh thì ghen tị với cô, trong khi cô thì ghen tị với cậu ấy. Cô đâu cần người mua đồ ăn sáng cho mình?!

Người cô cần là Vĩ Cảnh...
Vĩ Cảnh...

Nhìn người thấy đau lòng, cô đành xoay lưng lại phía bọn họ.

"Đấy mới gọi là cảm giác cặp đôi chứ?!".

Cô thừa biết Hoa Tử đang muốn ám chỉ điều gì.

"Nếu cậu hiểu rõ về tình yêu như vậy, sao không tìm lấy cho mình một người đàng hoàng mà quen?".

Hoa Tử nhìn cô muốn nổ đom đóm mắt. Còn cô thì hả hê lắm.

"Đừng chờ cho đến khi tớ cướp được bồ của cậu!".

"Làm được thì hẵng nói!".

"Phương Di, anh mua đồ ăn sáng cho em rồi nè. Sting, Coca, 7up, anh không biết em thích uống gì nên đều mua về cả".

Lúc đó thì đột nhiên Vĩ Cảnh chồm lên lấy mất lon 7up.

"Cho tớ xin một lon nhé!".

Phương Di cười ngẩn ngơ.

"Sao cậu lại...".

Nhật Đông định phản ứng may mà cô kịp thời chụp lấy tay anh ngăn lại.

"Không sao. Anh thích uống gì nhất?" - Cô đánh trống lảng để di dời sự chú ý của hắn.
"Anh thích uống Coca" - Hắn hồn nhiên nói.

"Em cũng vậy!".

Rồi cô đặt lon Coca vào tay hắn.

"Nhưng em uống Sting được rồi, đỡ phải tô son".

Chỉ có vậy, nhưng cô lại thấy hắn tủm tỉm cười cả ngày.