Thuần phục Bad boy

Chương 7: Tôi yêu em mất rồi

Từ ngày biết Vĩ Cảnh thích uống 7up. Ngày nào cô cũng trữ sẵn một lon 7up ở trong ngăn bàn, chỉ hi vọng lại có cớ nói chuyện với anh tiếp.

Thế nhưng người cần để ý thì mãi mãi không chịu để ý, còn người không cần thì lại...

"Em mua 7up tặng anh à? Nhưng anh đâu có thích uống cái này?".

Cô vừa đi vệ sinh vào thì thấy hắn tự ý lục trong ngăn bàn mình, lấy ra lon 7up đặt lên bàn. Vĩ Cảnh ngồi gần đó cũng đã chú ý tới.

Phương Di chột dạ, liền chạy ngay đến giấu nhẹm lon 7up xuống dưới bàn.

"Ai nói tôi mua? Được người ta tặng thôi!" - Cô chống chế.

"Vậy sao? Anh thấy em để trong ngăn bàn nhiều ngày rồi...".

"Thì do tôi không thích uống!".

Nhiều lúc, cô thấy việc có bạn trai phiền chết đi được. Sao người ta lại muốn có bạn trai vậy chứ?

Sau nhiều ngày siêng năng học tập, hôm đó lại là lần đầu tiên Nhật Đông trốn học trở lại. Anh chỉ là muốn thở một chút.

Hình ảnh mỗi lúc cô gặp Vĩ Cảnh cười tươi rói cứ hiện lên ám ảnh trong đầu anh, rồi cả lúc cô nói rằng cô thích Vĩ Cảnh hơn anh nữa. Sao anh cứ thấy, toàn bộ chuyện này là một sai lầm?!

Hà Thiên Phú và Triệu Mục bị triệu hồi gấp qua tin nhắn nên chạy ùa ra, trông thấy anh lại đang hút thuốc.

"Đại ca, không phải nói rằng từ nay sẽ chuyên tâm học hành, không hút thuốc nữa sao?" - Hà Thiên Phú vừa thở vừa nói.

"Tôi gặp một số vấn đề trong chuyện tình cảm".

Thiên Phú và Trần Mục nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Từ khi nào mà đại ca của bọn họ trở nên bánh bèo như vậy? Gọi bọn họ ra đây chỉ để ca thán chuyện tình cảm.

"Mấy người... có vấn đề gì à?".

"Không có" - Trần Mục vội chấn chỉnh lại thái độ - "Đại ca cần tụi em dù bất kể chuyện gì. Bọn em luôn sẵn sàng có mặt".

"Các người có thấy tôi và Phương Di giống một cặp đôi đang yêu không?".

Trần Mục và Thiên Phú lại nhìn nhau.

"Tôi cũng từng quen qua rất nhiều cô gái rồi. Nhưng làm gì có cô nào quen người yêu mà không cho nắm tay? Không cho động chạm? Không cho đưa về nhà? Không cho cả số điện thoại và facebook luôn vậy? Các người nghĩ xem?".

Cả hai người đều gật gù, cảm thấy vậy thực kì quái.

"Làm có ai yêu nhau mà như vậy chứ?".

"Có khi nào... Cô ta đang đùa bỡn Đại ca?".

"Đùa bỡn?!".

"Cái cô bạn Hoa Hoa gì đó của cổ chẳng phải hay nói vậy sao? Rằng có vẻ như cô ta không thực sự thích Đại ca".

Nhật Đông nghe bọn họ nói một hồi, liền cảm thấy máu lên đến não. Anh tức điên lên.

"Nếu đã vậy, tôi sẽ cho cô ta biết tay!".

Chiều hôm đó, Phương Di cứ thấy tai mình ngưa ngứa, dù chẳng hiểu tại sao. Có điềm gì chăng? Ai đang nói xấu cô? Đầu năm chẳng được mấy tuần thảnh thơi. Những tuần sau đều đã là kiểm tra dồn dập, cô học đến ná thở. Đêm nào nhìn qua khung cửa sổ phía đối diện cũng thấy bóng hình cặm cụi của Vĩ Cảnh dưới ánh đèn vàng vọt.

Anh siêng năng như vậy... Liệu Vy Linh có hiểu được anh?

Phương Di lắc đầu thật mạnh, cố rũ bỏ hết những ý nghĩ ác độc này trong đầu. Sao vậy chứ? Sao cô cứ có suy nghĩ manh nhe bồ của bạn?

Lại còn là Vy Linh, người bạn thân nhất, luôn giúp đỡ cô.

Sao cô có thể khốn nạn như vậy được?

Còn đang mải vò đầu bứt tai như một con điên, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau gáy.

"Phương Di!".

Cô ngoái đầu, lại thấy tên ngốc Nhật Đông, chỉ biết thầm than Ôi thôi.

"Em đi đâu vậy?" - Hắn chạy với tốc độ tên lửa bay tới nắm lấy tay cô.

"Buông ra!".

Cô khó chịu muốn gỡ tay ra khỏi hắn. Tối thì bận bịu việc học, sáng thì phải đối phó với hắn.

"Anh muốn gì đây?".

"Tôi phải hỏi em câu đó mới đúng. Em muốn gì đây?" - Lần đầu tiên sau nhiều tuần, hắn lại to tiếng với cô.
"Tôi muốn anh buông tay tôi ra!".

Phương Di tức giận, cố giằng tay ra khỏi tay hắn.

"Em có thôi đi không? Tôi đã nhịn em đủ rồi! Đây mà cũng gọi là yêu sao? Yêu gì kiểu này? Em thậm chí không cho tôi được động vào người em?".

Hắn đột nhiên giơ nắm đấm lên, cô sợ hãi né mặt đi. Cú đấm giáng tới đánh vào ngay sát bên đầu. Hắn phát điên rồi.

Phương Di cảm thấy mình đã chịu đủ rồi!

"Chính anh đã nói rằng anh sẽ chờ tôi đủ 18 tuổi. Nếu anh không chịu được, thì chia tay đi!".

Chỉ cần đυ.ng vào hắn thôi cô liền thấy dơ bẩn.

"Chia tay? Ai cho phép em chia tay? Em tưởng chia tay với tôi, bỡn cợt tôi dễ lắm sao?" - Nhật Đông đè mạnh cô vào tường, gầm gừ.

Cô sợ đến rúm hết cả người vào, hình như cô đoán được ý định của hắn. Ngay khi hắn áp sát mặt vào mặt cô, Phương Di liền khuỵu gối ngã xuống sàn. Hai đầu gối cô va vào sàn cứng đau nhói.
"Em..." - Nhật Đông tức đến không thở ra hơi.

Hắn chưa từng gặp bất kì ai cứng đầu như cô vậy. Dẫu là biện pháp gì, cô cũng chưa từng khuất phục.

"Hoắc Vĩ Cảnh...".

?!

"Em quan tâm hắn lắm phải không? Nếu em chia tay với tôi, tôi đảm bảo sẽ cho hắn một trận nhừ tử".

Phương Di ngước nhìn hắn, vẻ mặt đầy oán hận.

"Anh dám động vào anh ấy?!".

Cô bật dậy muốn xô hắn, nhưng hắn một tấc cũng không rung chuyển.

"Sao? Cô thật sự thích cậu ta à? Thục Phương Di, cô thích Hoắc Vĩ Cảnh sao? Cô thực sự thích Hoắc Vĩ Cảnh?".

Nhật Đông, hắn giống như bị điên vậy, cầm cổ áo của cô xách lên, buộc cô phải đối diện hắn. Mùi thuốc lá đậm xộc vào mũi cô, cô nhăn mặt.

"Tôi biết ngay mà. Tôi biết rõ cái cách mà cô nhìn hắn, vừa trông thấy hắn cô liền đỏ mặt!".

Hôm nay cô về trễ, khu hành lang vắng te, không còn một bóng người. Nếu không ngày mai cô không biết phải giải thích với Vy Linh ra sao?
Ngôn Nhật Đông hắn muốn đánh cô. Đúng là tên vũ phu, bạo lực. Ngay từ ban đầu cô đã không nên dây vào hắn!

Cô bị hắn nắm tóc, túm đầu, liền bật khóc như đứa trẻ. Cả người hắn nóng ran. Cô còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị hắn đè xuống hôn. Hắn thì nặng, cô có cảm giác như bị đá đè vậy.

Môi lưỡi hẵn vừa ngấu nghiến vừa thô bạo, khiến cô không sao thở nổi.

"Cô dám thích người khác! Cô dám thích người khác!" - Hắn niệm như thôi miên.

Tay hắn nóng như thỏi sắt hun luồn vào trong váy túm lấy eo cô.

"Nhật Đông, anh điên rồi!" - Cô giật mình dùng cù chỏ đập mạnh vào một bên má hắn.

Hắn tuy vẫn đè trên người cô nhưng thất thần bừng tỉnh.

Phương Di muốn nói ra điều gì đó nhưng cô cứ nấc mãi không ngừng, cổ họng không phát ra tiếng được. Cô đưa tay lên che đi đôi mắt đẫm nước, bờ vai run rẩy co lại như một con thú nhỏ.
Mãi một lúc, cô mới thổn thức nói ra được một câu.

"Ngôn Nhật Đông, anh bắt nạt tôi!" - Cô cứ khóc tu tu như thế.

Chẳng hiểu sao, nhìn cô như thế, hắn còn thấy đau với xót hơn là bị ăn đấm. Không kiềm được, hắn giơ tay ra định chải lại mái tóc rối bù của cô nhưng bị cô gạt ra.

"Đừng động vào tôi!" - Cô quát.

Anh không nghe lời, mặc cô vùng vẫy, đỡ cô lên ôm chặt vào lòng.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi mà... Chỉ là, em đừng nói chia tay nữa... Tôi không thích phải xa em... Tôi không thích em thích người khác!".

"Ngôn Nhật Đông, anh là tên khốn! Anh bắt nạt tôi".

Phương Di cứ đánh thùm thụp thùm thụp vào người anh. Anh không xi nhê vẫn lì lợm bế cô như vậy suốt cả chặng đường về nhà.

Nhật Đông nghĩ ngợi. Anh nên làm sao với cô gái này đây? Anh không thể đánh cô. Anh cũng không nỡ bỏ cô, càng không muốn khiến cô đau lòng. Anh như một tên ngốc mới biết yêu lần đầu vậy...
"Phương Di... Hình như... Tôi yêu em mất rồi".