Thuần phục Bad boy

Chương 8: Tình yêu thầm lặng

Mấy hôm sau thì cô đều lên trường với đôi mắt sưng húp. Ai cũng nghĩ do cô và Nhật Đông cãi nhau nên không hỏi gì nhiều. Nhật Đông vẫn đi học đều đặn, chỉ lẳng lặng ngồi kế bên quan sát nét mặt của cô. Cứ mỗi giờ ra chơi anh lại mua hết nước ngọt, nước cam đến kẹo mυ"ŧ, bánh tráng để mang lên cho cô nhưng cô đều không đυ.ng đến.

Vài bài kiểm tra được phát ra. Điều mọi người lo sợ nhất cũng đã đến, thánh lưu ban đã truất ngôi thủ khoa của Hoắc chủ nhiệm, còn cô không hiểu bằng cách nào vẫn duy trì được vị trí á khoa.

Phương Di âm thầm nghĩ, hẳn chuyện yêu đương ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến anh. Cô đang định đóng rèm lại thì bỗng nhiên phát hiện mẹ cô đang đứng dưới đường trò chuyện với mẹ của Vĩ Cảnh. Cô có hơi tò mò nên một lát sau khi mẹ cô về nhà thì cô đã túm lấy mẹ hỏi ngay.

"Bên nhà Vĩ Cảnh có gì hả mẹ?".

"Hỏi làm gì?" - Mẹ cô chán nản nhìn cô - "Không phải con có bạn trai là cậu thiếu gia nhà giàu nhà bên rồi sao?".

Hôm ấy Nhật Đông bế cô về, cả đoạn ầm ĩ làm giờ cả khu đều biết cô và hắn đang quen nhau. Mẹ cô không phải không thích hắn. Có điều, ai lại thích con gái mình yêu đương với một cậu đã lưu ban ba năm rồi cơ chứ. Chuyện hắn hay dắt gái về nhà hẳn không có gì lạ lẫm với khu này nữa. Giờ muốn xây lại hình tượng hơi mất công...

"Đằng nào thì, Vĩ Cảnh là bồ của Vy Linh mà mẹ".

Mẹ cô hừ lạnh một cái.

"Con bé đấy vẫn có mắt nhìn hơn con. Bố của Vĩ Cảnh vừa mất việc rồi, bên họ đang sợ sẽ không trả nổi học phí cho Vĩ Cảnh".

Phương Di ngạc nhiên.

"Nhà mình không giúp họ được sao mẹ?".

"Mẹ có hỏi rồi, nhưng nhà họ tự trọng lắm, quyết không nhờ người khác giúp đâu. Thế nên con đừng đi kể cho Vy Linh nhé. Không lại hại hai đứa nó cãi nhau chứ không được gì. Nhà hai bác ấy đang kiếm việc làm thêm cho Vĩ Cảnh".

Hoá ra, đây mới là lý do khiến cậu ấy học hành xuống dốc thế.

Phải làm sao mới giúp được cậu ấy đây? Cô bồn chồn nghĩ.

Sáng thứ hai, trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo có nhắc đến hội thao sắp diễn ra trong trường. Ngoài những trò mang tính tập thể cao thì sẽ có môn chạy đường dài mang tính cá nhân. Học sinh nào chạy về đích sớm nhất sẽ nhận được miễn học phí cho một học kì.

Phương Di thấy, chắc chắn Vĩ Cảnh sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm gặp này. Thể lực của anh trong các tiết thể dục khá xuất sắc.

Có điều... Cô lén nhìn người bên cạnh.

Cái tên Hulk to con này sẽ phá hỏng hết mọi thứ. Hắn giờ đã tiến hoá thành Avenger thực thụ rồi. Thể thao, học tập thứ gì cũng dẫn đầu toàn trường.

Ngăn bàn của hắn dần chất đầy thư tình của các cô gái trong trường. Không nói chuyện lâu như thế, cô không biết mình có còn tác dụng gì đối với hắn không nữa.

Nghĩ đến nụ hôn hôm đó, khoang miệng cô vẫn nồng nặc nùi thuốc lá...

"Nhật Đông..." - Cô gọi hắn, giọng đầy trìu mến, phải thăm dò trước đã.

"Hửm?".

Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cô cuối cùng đã chịu mở lời, đăm chiêu nhìn vào đống bánh tráng trộn nhiều tắc nhiều xoài ít khô bò mà Vy Linh xúi. Thật sự có tác dụng thần kỳ vậy sao?

"Anh có định tham gia hội thao lần này không? Cái kì thi chạy ấy".

Cô đột ngột luồn bàn tay bé con mềm mại vào trong bàn tay hắn, khiến tim hắn mềm nhũn. Trên đời này không có cái ngu nào bằng cái ngu dại gái.

"Có... Có chứ... Anh... Anh... muốn thắng cái tên Hoắc ấy cho bằng được!" - Hắn lắp bắp - "Anh sẽ cho em thấy hắn ta không có điểm gì bằng anh".

Cô phật ý rụt tay lại, khiến hắn chưng hửng.

"Nếu anh muốn hơn anh ta thì nên bỏ hút thuốc với xoá mấy cái hình xăm trên người đi. Gớm chết đi được!".
"Hơ..." - Hắn gãi đầu nhìn cô thoắt cái lại trở nên lạnh nhạt với mình.

Con gái đúng là khó hiểu.

Phương Di thầm suy nghĩ, nếu tên Hulk đó tham gia, Vĩ Cảnh chắc chắn sẽ không thắng được rồi. Không biết hôm đó dùng mĩ nhân kế có cản nổi hắn không chứ?

Cái này thật khó nói. Cô đành lo cái trường hợp giả sử Vĩ Cảnh không thắng vậy. Cô mon theo con đường từ trường về nhà, kiếm dọc ngó quanh những hàng quán đang đăng tin tuyển người, kiếm nơi nào phúc lợi có vẻ tốt nhất.

"Nhà em đang gặp vấn đề về tài chính sao?".

Có tiếng nói phía sau khiến cô giật nảy mình.

"8h tối rồi còn chưa chịu về nhà, em định không ăn tối, nghỉ học bài luôn sao?".

Bị bắt quả tang, cô đành cứng họng.

"Còn anh thì sao, làm gì giờ này vẫn còn lảng vảng ở ngoài ?".

"Thì anh làm gì có nhà để về như em?".
Nhật Đông bất cần nói.

Phương Di cảm thấy hơi có lỗi, nhưng mặc kệ, cô định quay lưng bỏ đi thì bị hắn kéo lại.

"Anh là bạn trai của em. Nếu có gì cần anh giúp đỡ, em nhất định phải nói với anh. Anh không có thiếu tiền" - Hắn cẩn thận căn dặn cô - "Anh tuyệt đối sẽ không để em ở bên ngoài chịu khổ".

Nghe hắn nói vậy, Phương Di có hơi mủi lòng.

"Không có gì, em chỉ đang muốn kiếm thêm việc làm thêm để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt với để trải nghiệm thêm thôi mà...".

Nhật Đông mở ví, rút ra một tấm thẻ tín dụng màu bạc đưa cho cô.

"Anh có tận hai thẻ bạch kim. Em giữ lấy một thẻ mà xài".

Cô bĩu môi.

"Tôi cần những thứ này của anh chắc? Anh giữ mà cho cô khác".

"Em nói gì vậy? Anh làm gì có ai khác chứ?".

Còn cái cô anh nhìn háng thì sao? Phương Di phải kiềm lòng lắm mới không thốt ra câu đó.
"Làm sao em biết được?".

Nói rồi, Phương Di quay đầu bỏ đi. Cái tên này như quỷ ám, đi đâu cũng gặp.

Cô quay về liệt kê hết những ưu và khuyết điểm của từng chỗ làm mà cô đã hỏi. Dạy học thêm cũng là một lựa chọn... Cô đã nhắn tin thử cho rất nhiều người trong họ hàng hang hốc nhưng không ai cần cả.

Nửa đêm thì cô nhận được tin nhắn của Nhật Đông, nói là có một tiệm cà phê ở gần trường đang tuyển nhân viên, chỉ cần đi làm cả ngày thứ 7 và chủ nhật mà được nhận lương rất cao. Họ trả gần gấp đôi lương một giờ hơn những chỗ khác.

Thật tốt quá!

Phương Di liền hỏi hắn có bất cứ tờ rơi tuyển dụng nào ở đó thì mai mang lên cho cô. Cô sẽ xem qua rồi nhờ mẹ giả vờ sang giới thiệu việc làm cho mẹ của Vĩ Cảnh nữa là xong.

Rất lâu sau đó cô mới biết rằng, thực ra quán cà phê đó không hề tuyển người. Nhưng do nghĩ là cô muốn kiếm việc nên Nhật Đông đã tự bày ra một công việc nhàn hạ để cho cô làm. Đến tờ rơi kia anh cũng phải tự mình làm, chỉnh sửa và in đúng 1 bản duy nhất sao cho giống thật. Quán cà phê đó cũng là do nhà anh làm chủ.
Nên khi biết người cầm tờ rơi đến và nhận việc không phải là cô mà là Hoắc Vĩ Cảnh, anh đã tức đến mức muốn tăng xông. Tiền anh nuôi vợ lại thành tiền đi nuôi địch!