Thuần phục Bad boy

Chương 9: Mỹ nhân kế

"Thục Phương Di, em giải thích đi, sao tờ rơi việc làm lại tới tay Hoắc Vĩ Cảnh?".

"Sao anh biết được?".

Vừa mới 5h sáng vào ngày diễn ra hội thao, hắn liền kéo tay cô ra một góc truy vấn. Xem ra là đã tức hết cả đêm.

"Bạn tôi là chủ quán cà phê đó!" - Anh tức giận nói - "Thục Phương Di em đúng là miệng lưỡi như lươn, nói thế nào em cũng có cách cãi được. Em đừng để cho tôi biết...".

Phương Di thấy gay rồi, liền bịt miệng hắn.

Hắn điên lên lát nữa liền sẽ không chịu nhường Vĩ Cảnh.

"Sao anh tức giận vậy?" - Cô quàng tay qua eo hắn, phụng phịu - "Do mẹ em bảo em tìm giúp việc cho con cô hàng xóm thì em đi tìm thôi, chứ em có biết là ai đâu?".

"Việc của con cô ta thì liên quan gì tới em mà em phải..." - Nhật Đông vẫn bắt bẻ cô.

"Nhưng Hoắc Vĩ Cảnh là bạn trai của bạn thân em mà. Em có thể bỏ mặc được sao?".

Nhật Đông hít một hơi sâu, quả thật cãi không lại cô.

"Em tốt nhất đừng để lộ ra bất kì sơ sót gì. Nếu không thì...".

"Thì sao...?".

Nhật Đông vuốt ve lọn tóc thẳng mềm của cô, vuốt đến mê mẩn, rồi lại chuyển sang vuốt má rồi đến cánh môi của cô. Một chút ý nghĩ đen tối muốn cho ngón tay cái vào trong khuôn miệng non mềm của cô, nhưng anh đã kiềm lại được, vội vàng nhìn quanh quất.

"Thôi đủ rồi, anh nghĩ cứ trực tiếp khiến họ Hoắc đó thất bại trong cuộc thi này là được".

Cô trợn tròn mắt. Làm sao mà hắn vẫn nghĩ đến chuyện đó vậy?

"Anh không định chạy với em sao?".

Phương Di rượt theo hắn ra đến vạch xuất phát cùng đám đông, vừa nắm được tay hắn thì là lúc tiếng còi cất lên. Cô trông thấy Vĩ Cảnh đã chạy vụt vào sâu trong màn đêm.

"Em làm cái gì vậy? Để yên cho anh chạy!" - Nhật Đông gỡ gỡ tay cô - "Em đi chạy cùng với Vy Linh và Hoa Tử ở đằng sau đi kìa".

"Em không chịu đâu. Em muốn chạy cùng anh cơ".

Cô cố tìm mọi cách giữ chân anh. Trong lòng thầm cổ vũ, Vĩ Cảnh, anh nhất định phải thắng đó!

Nhưng phút chốc, tay cô bị tụt khỏi tay của Nhật Đông. Hắn chạy nhanh như một cơn gió. Không được! Phương Di co giò chạy đuổi theo, nhất định phải túm được hắn.

"Nhật Đông! Nhật Đông!" - Cô gọi to từ đằng sau.

Hắn vẫn giữ nguyên phong độ, chạy vυ"t đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Hai chân cô càng cố tăng tốc, càng bị cuốn theo đà quán tính, mất cả cảm giác chạm xuống đất. Hai mắt cô cứ gióng theo bóng lưng to lớn đang dần mờ đi trước mắt.

Trong một giây lơ đãng, cô mất đà và bị ngã nhào xuống đất.

Xót...

Mặt đường thì nhám, còn tay chân cô đều là những mảng da mỏng, bị cào xới lên thành những đường cháy bỏng.

"Phương Di!" - Vy Linh la lên thất thanh ở phía sau.

Một đám người bỗng chốc vây quanh đỡ cô dậy. Gối quần cô đều đã rách tươm cả. Vy Linh vén ống quần cô lên, để lộ những đường máu đỏ tươi đổ ra từ những vệt dài đen đỏ trên đầu gối.

"Có đau không?" - Cậu ta nhẹ nhàng hỏi.

"Hơi xót tí thôi".

Cô chun mặt nói. Không biết Vĩ Cảnh đã chạy đến đâu rồi, có bị Nhật Đông đuổi kịp không đây chứ?

"Có chuyện gì vậy?" - Một giọng thô lỗ vang lên.

Đám đông xẻ đôi. Nhật Đông trên người vẫn mướt mải mồ hôi rẽ hàng đi tới.

Hắn đã quay lại rồi!

Trông thấy cô cùng cái đầu gối te tua, hắn quở.

"Sao em lại bất cẩn vậy chứ?".

Mặc dù thấy không đau, nhưng chẳng hiểu sao, giây phút đó, cô lại rơi nước mắt.

Hắn vừa cúi người, cô liền ôm chặt lấy hắn khóc tu tu. Hình như cô khóc trước mặt hắn đến nghiện rồi. Có thể do hắn đã quá nuông chiều cô. Mỗi lần trông thấy cô như thế, hắn đều ra sức dỗ dành.
"Do anh không chịu đợi em" - Cô trách hắn.

Mặc dù chuyện này, chẳng liên quan gì đến hắn cả. Đám Vy Linh, Hoa Tử ngồi một bên chỉ biết thầm ganh tị trước bãi cơm chó mà bọn họ thải ra.

Nhật Đông không buồn đua nữa, anh bế cô quay lại trường về phòng y tế để băng bó lại vết thương. Phương Di ngẩn người nhìn gương mặt lo lắng của anh, thầm cảm thấy có lỗi.

Cô không xứng với anh thì phải... Anh yêu cô quá nhiều.

"Không được đua... Anh có buồn không?".

"Không. Thắng cũng có được gì đâu. Anh chỉ muốn cho tên họ Hoắc đó một bài học thôi. Ai bảo hắn cứ làm anh ghen".

Sao cô thấy áy náy thế này? Ngay cả việc làm anh kiếm cho cô, cô cũng đưa cho Vĩ Cảnh.

Nếu Nhật Đông thực sự là người cô thích ngay từ đầu, rất có thể, mọi thứ đã khác.

----------

Vy Linh và Hoa Tử gần như đi bộ suốt cả quãng đường còn lại.
"Này, cậu thật sự không thấy kỳ lạ sao?" - Hoa Tử lại thủ thỉ như rót mật vào tai Vy Linh.

Mới sáng sớm, ai nấy đều vừa buồn ngủ vừa đói, lại còn phải hoàn thành cả quãng đường chạy thật dài.

"Lại nữa rồi Hoa Tử" - Vy Linh mệt mỏi - "Cậu có thể để chuyện của Phương Di yên đi được không? Tớ quan sát rồi, Vĩ Cảnh và Phương Di gần như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Nhật Đông thì cứ như cái bóng to ở đằng sau Phương Di vậy, bọn họ có cơ hội sao?".

"Không phải chuyện có cơ hội hay không?" - Hoa Tử cáu tiết - "Người Phương Di thích bấy lâu là Vĩ Cảnh. Tên Nhật Đông đấy là do cậu ta chế ra thôi. Phương Di là người ghét vận động. Cậu nghĩ tại sao hôm nay cậu ta lại tìm cách níu Nhật Đông rồi còn chạy bạt mạng vậy chứ?".

"Cậu ta chế ra vậy mà giờ bọn họ thành một cặp rồi kìa. Ai cũng thấy được Nhật Đông thích cậu ta thế nào!".
Vy Linh cãi lại, Phương Di là bạn tốt của cô. Dẫu thế nào thì cậu ta không thể nào phản lại cô đâu.

"Cậu lại hiểu sai vấn đề rồi. Tớ đang nói là Phương Di thích Vĩ Cảnh. Chuyện Nhật Đông thích cậu ta thế nào có liên quan sao? Đã bao giờ... cậu đặt ra giả thiết, người hàng xóm mà Phương Di thích trước đây là Vĩ Cảnh chứ không phải Nhật Đông không?".

Thấy Vy Linh im lặng, Hoa Tử lại nói tiếp.

"Cậu thấy người như Phương Di, khả năng cậu ấy thích một người như Nhật Đông, một tên lưu ban ba năm trời - trùm mafia hay một người có vầng hào quang chói loà như Vĩ Cảnh cao hơn? Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu suy nghĩ cho kỹ!".

Một câu chuyện có thể nói lần đầu không ai nghe cả. Nhưng nếu mỗi ngày đều có người rỉ tai kể cho bạn nghe câu chuyện đó, bạn sẽ dần dần tin đó là sự thật. Vy Linh đã có những lúc thật sự bị lung lay.
Khi bọn họ về đến đích cũng là lúc ban tổ chức kết thúc giải thi và tuyên bố người thắng cuộc. Tất nhiên, không ai khác, người chiến thắng chính là Hoắc Vĩ Cảnh.

Vy Linh vui mừng không ngớt, còn định tiến lên chúc mừng anh thì ngay lập tức đã bị Hoa Tử giật tay ngăn lại.

"Cậu nhìn đi!".

Hoa Tử chỉ tay về phía xa xa bên trong trường. Nhật Đông và Phương Di cũng đang đứng đó nghe tin. Phương Di vừa vỗ tay vừa tươi cười nhìn Vĩ Cảnh trên cao, đôi mắt lấp lánh.

"Cậu có bao giờ trông thấy Phương Di nhìn Nhật Đông với ánh mắt như vậy chưa hả? Nhật Đông không thắng mà cậu ta lại vui mừng vậy sao?".