Thuần phục Bad boy

Chương 10: Liều mạng (1)

Kết thúc cuộc thi chạy cá nhân lại đến hội thao trường, Phương Di mang cái chân bị thương lết đi vòng vòng. Lần này thì Vĩ Cảnh và Nhật Đông chung một đội, đại diện cho lớp, đã thành bất khả chiến bại rồi.

Vy Linh và nhóm con gái đều cổ động họ đến phát điên. Riêng cô thì đã sớm đoán được kết quả nên chẳng hao sức như vậy làm gì.

Thể thao thật sự khiến cả người Nhật Đông phát ra hào quang. Nhất là trong trò kéo co, tất cả các cơ bắp trên người anh đều co bóp dữ dội. Bàn tay to lớn siết chặt sợi dây thừng gai đến lộ cả gân xanh. Phương Di không hiểu sao cô đang nhìn ngắm anh mà không phải Vĩ Cảnh, càng không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn đầu đặc mùi thuốc lá nồng nặc, không hiểu sao không thấy đáng ghét như ban đầu nữa.

Đang nhìn đến mê muội thì đột nhiên Nhật Đông quay sang nhìn cô cười, khiến cô như bị bắt làm việc xấu, vội quay đi. Cứ ngồi ở đây mãi thật chẳng ra gì, Phương Di quyết định đi mua nước cho Vĩ Cảnh. Kéo co như vậy chắc là mệt lắm. Để không bị nghi ngờ, cô mua cho cả Nhật Đông.

Lúc quay về thì thấy cuộc thi kéo co đã kết thúc rồi. Kết quả dĩ nhiên không có gì bất ngờ.

"Em đi mua nước cho anh" - Cô vờ đi đến chỗ Nhật Đông.

Nhật Đông vui vẻ mở bọc ra thì thấy một lon bò húc và một lon 7up. Đều không phải là thứ anh thích, vẻ mặt liền lập tức xị lại.

"Phương Di, em không nhớ anh thích uống gì sao?".

"Gì?!".

"Anh thích uống Coca, giống em đấy!".

Nhật Đông giận dỗi ra mặt. Phương Di mừng thầm.

Nhân cơ hội này, cô chuyền lon 7up sang cho Vĩ Cảnh.

"Tớ mua dư một lon. Nhật Đông không thích uống thứ này, hay cậu uống giúp nhé!".

"Đương nhiên rồi. Cám ơn cậu".

Vĩ Cảnh lúc ấy đang khát, liền không nghĩ nhiều nhận lấy khui ra uống luôn.

"Phương Di, em làm gì vậy? Em mua cho anh cơ mà!" - Nhật Đông định cướp lon 7up về nhưng không kịp - "Anh còn chưa nói anh thích uống cái nào!".

"Thì tại anh nói anh không thích uống cả hai nên em mới cho đi đấy chứ?" - Phương Di vô tư mỉm cười - "Thôi anh uống đỡ bò húc đi cho lại sức. Lát em lại đi mua thêm Coca về cho anh nhé".

Cô lấy khăn giúp anh lau mồ hôi. Sắc mặt anh lúc đó mới dịu lại.

"Thế còn được".

Lúc Phương Di chạm vào môi anh thì bỗng dưng ngưng lại. Cái ký ức về nụ hôn kia cứ ám ảnh lấy cô như thôi miên.

"Nhóc, em có biết mình đang làm gì không hả?" - Nhật Đông bắt được biểu cảm ngờ nghệch của cô, mỉm cười mờ ám - "Anh đã bỏ hút thuốc từ hôm đó rồi".

Mặt cô nóng lên.

"Thì liên quan gì đến em chứ?".

"Vy Linh và Hoa Tử nói anh rằng đó là nụ hôn đầu của em..." - Rồi thấy vẻ mặt còn đỏ hơn trái cà chua chín của cô, anh hạnh phúc châm chọc - "Thật vậy sao?".

"Nhật Đông, anh đừng nói nữa!".

Cô dùng khăn đánh vào người anh, yêu cầu anh im miệng.

"Đại tẩu. Đại tẩu. Đừng làm vậy!".

Chẳng hiểu sao mà đám Thiên Phú và Trần Mục lại nhảy ra ngăn cản cô.

Phương Di dừng tay, cô chẳng hiểu gì cả.

"Đại ca vừa mới đi xoá hình xăm. Bác sĩ dặn không nên đυ.ng vào đâu. Đại tẩu không để ý thấy sao?".

"Xoá hình xăm?".

Cô nhớ lại, hình như có lúc nào đó hắn hỏi, cô đã nói cô không thích người xăm trổ và hút thuốc thì phải. Vậy mà đã đi xoá rồi sao? Nhưng người hắn xăm chằng chịt vậy mà?!

Phương Di tiến gần tới nhìn kỹ, đúng là chỉ còn những vết mực mờ mờ mà thôi.

"Sẽ để lại sẹo đúng không?" - Cô lo lắng hỏi.

Vốn chỉ là nói vu vơ vậy thôi, sao tên này hắn lại tưởng thật vậy chứ?

"Đúng vậy, đại tẩu, giờ thay vì những hình xăm thì đều là sẹo chằng chịt khắp người đó" - Trần Mục mếu máo kể lể.

"Sao anh lại ngốc vậy chứ? Không xoá được thì thôi...".
Chắc chắn là rất đau. Phương Di xót xa nghĩ, có khác gì xăm lại từ đầu đâu nhưng sẽ đau hơn nhiều. Cô còn nghe mọi người nói... Xoá hình xăm lớn nguy hiểm vô cùng... Có thể hình thành những vết rộp, thậm chí là nhiễm trùng nếu không bảo dưỡng an toàn.

"Không sao, vì em nên anh không thấy đau gì cả" - Nhật Đông nắm chặt lấy tay cô trấn an.

Sao hắn lại ngốc đến như vậy? Phương Di tức đến muốn khóc. Cô thậm chí còn không nhớ nổi hắn thích uống nước ngọt gì, chưa bao giờ nghĩ qua cho hắn. Hình xăm lớn như vậy biến mất mà cô cũng chưa từng để ý. Trong đầu cô chỉ có Vĩ Cảnh, mà hắn vì cô...

Phương Di mím môi.

"Nếu anh còn đi làm ba cái chuyện ngu ngốc như vậy nữa thì chúng ta chia tay đi".

Có thể thích hắn không, cô còn chưa biết chắc được. Vậy mà hắn...?

"Em giận hả?" - Hắn bồn chồn kéo tay cô.
"Không có. Em đi mua Coca!".

Vừa đi cô vừa nghĩ. Nghĩ đến cảnh hắn một mình đánh bao cát đến chảy máu tay đầm đìa vẫn trơ trơ ra đó, vì tình cảm mà hắn trở nên không tiếc thân mình như vậy. Nếu một ngày phát hiện ra... cô chưa từng thích hắn...

Vậy sẽ như thế nào đây chứ?

Phương Di sợ làm tổn thương hắn. Cô không chắc cô có thể cho hắn lại những thứ hắn đã cho cô không? Tình cảm của hắn, cô vô hình cảm nhận được.

Vì cô, hắn đã biến đổi thành một con người hoàn toàn khác. Cô chỉ sợ hình ảnh tươi sáng hiện giờ của hắn, sẽ sớm vỡ vụn thôi...

Giờ buông chẳng được mà giữ chẳng xong...

Cô vừa ra khỏi căn tin thì gặp một đám người lạ hoắc, mặc đồ đen. Hình như không phải người trường cô, bọn họ đâu có mặc đồng phục trường? Rồi đột nhiên bọn họ đi về phía cô, ban đầu cô còn ngốc nghếch nghĩ họ muốn vào căn tin... Cho đến khi bọn họ rút dao ra kề vào cổ cô.
Lon Coca trên tay cô rớt xuống đất.

"Tóm lấy cô ta!".

"Khoan...".

Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị bọn họ bịt một tấm khăn vào miệng. Mùi hương xộc vào khoang mũi, khiến cô choáng váng rồi chẳng còn biết gì nữa.

"Nhật Đông...".

Cô kêu cứu không thành tiếng, trong tiềm thức vẫn cứ kêu gào trong vô vọng.

Lờ mờ tỉnh lại, hình như đã trôi qua rất lâu... Cô không còn ở trong trường như ban đầu nữa. Đây là chỗ nào, mà tối om, hôi hám nữa.

Phương Di khó chịu kêu lên, nhận ra miệng đã bị dán chặt. Chân tay trói chặt, không thể di chuyển.

Tình tiết cô tưởng chỉ có trong phim... Không ngờ... Cô lại bị bắt cóc sao? Cô đã gây ra tội tình gì....?

"Ha, cô ta đã tỉnh dậy rồi.." - Có một giọng nói vang lên bên tai - "Bạn gái của tên Trùm mafia đó phải không?".

"Trông cũng xinh phết" - Một giọng khác vang lên.
Hắn đi tới dựng người cô dậy, dùng bàn tay thô ráp dơ dáy vỗ vỗ vào má cô.

"Non mềm như vậy, không biết đã bị tên khốn nạn đó thịt chưa?".

Cô khinh bỉ, hất mặt đi.

Hoá ra là có thù với Nhật Đông... Lại một tình tiết trong phim khác. Không thể ngờ, một ngày chính cô lại bị rơi vào cái hoàn cảnh khốn kiếp này.

Bọn chúng nhìn vào thái độ ngoan cường của cô mà không ngừng cười cợt.

"Chỉ là một trong những con điếm của Nhật Đông, hà tất phải tỏ vẻ thanh cao vậy cô em?".

Hắn ra lệnh cho một tên đứng gần đó, giữ tay cô lên cao. Phương Di còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hắn rút dao rạch tơi áo xẻ dài tới bụng.

Khốn nạn!

Cô vùng ra, ngã ập xuống sàn đất, che đi nửa thân trên của mình. Có điều vết thương trên gối còn mới bị đυ.ng đến khiến cô nhăn mặt vì đau.
Đứa nào thích làm bạn gái của xã hội đen thì ra đây thế mạng.

"Hừ, cũng ngoan cường lắm" - Bọn chúng chưa kịp xem nên tức - " Mày còn hên là chưa ngã trúng lưỡi dao không thì tòi ruột rồi con ạ. Chắc tên đần đó nhìn trúng cái bộ dạng này của mày!".

Bọn chúng thấy không làm gì được cô nên chuyển sang tấn công Nhật Đông.

"Đã báo cho hắn biết là con bé của hắn đang ở đây chưa?".

Tên đồng bọn báo lại là.

"Đang trên đường tới!".

Bọn chúng dùng dao. Nếu băng đảng Lưu ban của Nhật Đông thực sự tới thì không biết sẽ xảy ra thảm cảnh gì. Phương Di thật sự hi vọng bọn họ đừng tới.

Ít nhất bọn chúng sẽ không dám làm gì cô.