Thuần phục Bad boy

Chương 11: Liều mạng (2)

Trong lúc chờ đợi, Phương Di cố lợi dụng mặt đất gồ ghề mà cố gỡ băng dính trên miệng mình ra. Khi cô làm được cô cũng không hét lên. Giờ hét thì có được ích gì, Nhật Đông đã dính bẫy rồi.

"Có thể đừng dùng dao có được không?".

Đó là thứ duy nhất cô thốt ra.

Nghe thấy tiếng của cô, bọn chúng giật mình. Cô úp mặt xuống, hít đất, để bọn họ không bịt được miệng cô.

"Đừng lo, tôi sẽ không hét...".

Vậy nhưng một tên đi đến nắm đầu cô giật lên.

"Mày có tư cách gì để thương thảo ở đây?".

"Tôi không có... Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút. Các anh chết là chuyện nhỏ nhưng mất tay mất chân trở thành phế nhân và gánh nặng cả đời cho người khác thì là chuyện lớn đó!" - Cô hít một hơi sâu rồi nói một lèo.

Bọn chúng dứt khoát dán lại miệng của cô. Phương Di vẫn cúi sấp người, ngẩng đầu lên len lén nhìn tên thủ lĩnh của bọn chúng, hình như đã có chút lung lay...

Hắn nói với tên thuộc hạ gì đó... Một lúc sau tên kia quay lại với một đống gậy gộc.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Thủ lĩnh, Trùm mafia đến rồi!".

Không cần hắn thông báo, Nhật Đông vừa đến cô liền nghe thấy tiếng anh gọi to tên cô.

"Phương Di!".

Cô muốn vùng chạy nhưng người đều bị bó chặt, đầu gối thì đau...

Cô trông thấy Nhật Đông đứng chặn ở cửa. Chẳng hiểu sao nước mắt dâng trào. Anh thật ngốc quá, tại sao lại đến đây vì một người không đáng cơ chứ?

Cô chỉ là một kẻ lừa đảo. Cô lợi dụng tình cảm của anh.

"Mình mày vào thôi!".

Tên thủ lĩnh kia dùng gậy, chĩa thẳng vào mặt Nhật Đông.

Anh gắt lên.

"Thả bạn gái tao ra!".

Hắn hất cằm cho một tên thủ hạ, nhân nhượng.

"Tháo băng bịt miệng!".

"Nhật Đông, anh đừng qua đây" - Cô khóc lóc van xin anh - "Bọn chúng không dám làm gì em đâu!".

Nhưng anh nhìn thấy hai vạt áo bị bật tung ra của cô, máu xông tới não.

"Bọn khốn nạn!".

Anh hất tung hai thằng đang đứng chặn cửa. Đoàn người của băng đảng sầm sập xông vào. Tên thủ lĩnh bên kia dường như không lường được chuyện này, hắn cầm cây gậy trên tay cùng bè lũ nhao lên chặn. Căn phòng nhỏ phút chốc thành một bãi chiến trường.

Phương Di cắn răng, cô cố dùng lực từ đầu gối để đứng dậy, chỉ cần đứng dậy, chạy thoát ra ngoài, thì mọi chuyện sẽ không sao nữa.

"Bọn chúng có dao!" - Cô thấp thỏm cảnh báo Nhật Đông.

Anh đang tập trung đánh lộn. Tay thì chống trả một bên, chân thì đá một bên. Một mình anh chấp tận 4 người. Anh mỗi lúc càng tiến gần đến chỗ cô. Băng đảng của anh vốn đã áp đảo về số lượng nên trong nháy mắt, bọn kia đã bị dồn ép.

Nhật Đông quăng gậy trên tay, chạy đến cởi trói cho cô. Bọn chúng nhân lúc anh cởi trói mà dùng gậy đập mạnh vào lưng anh không ngừng. Cô nhìn mà khoé mắt ướt đẫm.

"Nhật Đông, anh mau đánh trả đi!" - Cô gấp đến không thở được.

"Không sao. Cởi trói cho em trước. Em rời khỏi đây, anh mới yên tâm được".

"Anh không phải lo cho em!".

Mỗi lần gậy đánh xuống, ruột gan cô đều thắt lại, đau đến tê tái. Nhưng Nhật Đông không bận tâm, anh vẫn mặc kệ tất cả để cởi trói cho cô. Cởi trói cho cô xong , anh mới xoay người đạp đổ bọn chúng. Nhật Đông nắm chặt lấy tay cô, muốn che chắn cô thoát ra ngoài.

Cô ở đằng sau, canh chừng cho anh. Rồi cô trông thấy tên thủ lĩnh kia rút dao, cô còn chưa kịp kêu lên thì hắn đã xông tới. Phương Di đành rụt tay đứng chắn sau lưng anh. Nhưng anh đã kịp ôm lấy eo cô né đi.
Tên thủ lĩnh kia đâm không trúng, bị mất đà nên ngã sõng soài.

"Mẹ nó! Em bị ngốc sao?" - Anh mắng cô - "Em đứng qua một bên đi!".

Nhật Đông không cho cô đứng gần nữa, một mình anh xông đến.

Tên thủ lĩnh bên kia vừa thất thủ thì đám thủ hạ bốn phía nhao lên. Bọn chúng chỉ tấn công vào mỗi Nhật Đông. Tất nhiên một mình anh lo không xuể. Cô thấy gậy gộc giơ lên muốn đánh anh từ đằng sau thì lo lắng chạy đến chắn.

Một loạt gậy đánh trúng đầu cô từ khoảng cách gần hơn. Thanh gỗ gãy ra làm đôi. Trần Mục và Thiên Phú đã kịp yểm trợ anh từ đằng sau,

Một thứ chất lỏng từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Cô ngơ ngác dùng tay ôm lấy, thấy đau nhói, mở tay ra thì chỉ thấy một màu đỏ đặc.

"Đại ca... đại tẩu...".

Mắt cô hoa lên rồi ngất lịm. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là ánh mắt bàng hoàng mọi người nhìn cô.
Trong cơn mê man, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Nhật Đông cứ liên tục kêu tên cô, gương mặt hớt hải của anh. Cô muốn nói gì đó nhưng cứ lẩy bẩy run lên, không thể cất lời.

Cô mệt quá!

"Phương Di, em phải gắng lên, sắp tới bệnh viện rồi. Sẽ không sao đâu".

Cô úp mặt vào ngực anh, bấu víu vào chút hương quen thuộc của anh để tỉnh táo. Giờ lại thấy mùi hương của anh không đến nỗi tệ lắm.

Một lúc sau thì nghe mùi thuốc tẩy trùng thì cô mới thấy đỡ hơn thật, cô vẫn đang nằm gọn trong lòng của Nhật Đông tuy là vẫn đang nằm trên giường. Đầu cô đau lắm, đau muốn khóc.

"Không sao. Không sao cả. Bác sĩ đã khâu đầu cho em rồi!" - Anh nói vậy nhưng mặt anh trắng bệch.

Nhật Đông vuốt vuốt tóc cô an ủi.

"Anh xin lỗi, xin lỗi. Anh đã hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với em. Anh thật là một kẻ tồi".
Phương Di ôm chặt lấy anh. Đã là lúc nào rồi chứ? Cô không muốn nghe những điều này.

"Anh đã gọi điện cho Vy Linh rồi. Cậu ấy sẽ xin phép mẹ em nói với bà là em qua nhà cậu ấy chơi mấy ngày để yên tâm nằm viện. Còn chuyện ở trường thì cứ để anh lo".

Do một bên đầu bị khâu nên cô không nằm gối được, Phương Di cứ dính chặt vào người anh, đến lúc ngủ cũng ngủ trên đó. Bọn họ quấn nhau không rời. Thiên Phú hay Trần Mục lâu lâu đến thăm nhìn họ cũng thấy ớn lạnh, không dám nhìn.

"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không?" - Trần Mục không hiểu tình trường nên hỏi.

"Mày không hiểu gì cả! Người ta làm nũng đó, không hiểu gì cả. Đại tẩu giờ không khác gì bảo bối của đại ca, bị sứt mẻ một chút thôi là đã không chịu được rồi!".
Phương Di nằm viện một ngày để quan sát thêm với tiếp thêm thuốc giảm đau rồi mới về nhà. Vốn dĩ là không cần thiết nhưng Nhật Đông lo lắng quá nên đã trả tiền cho cô ở lại. Anh vốn dĩ muốn cô ở lại cho tới ngày cắt chỉ cơ. Những 10 ngày... Không đi học, không về nhà... Ba mẹ cô sẽ không cho đâu.

Chuyện này mà để đến tai họ, chắc chắn cả cô và anh đều ngỏm.

Sau vụ này cô mới thấy, hình như cô và anh đã thân mật hơn nhiều rồi. Tiếp xúc cơ thể gần gũi lâu như vậy mà cô hoàn toàn không có cảm giác ngại ngùng gì cả. Hơn nữa còn...

Cô lắc đầu. Lúc đó gấp gần chết, ai còn nghĩ đến chuyện đang mặc gì cơ chứ. Hôm sau nhớ ra thì mới nhắn Vy Linh mang cái áo thể dục của cậu ta cho cô mượn tạm để mặc về nhà.