Thuần phục Bad boy

Chương 12: Rối loạn

"Lúc đó cậu không sợ sao?".

"Cậu nói gì vậy chứ? Tớ sợ chết đi được ấy!".

"Vậy mà cậu còn dám ra đỡ cho Nhật Đông. Chắc cậu phải thích hắn lắm".

Chỉ là một mẩu chat nhỏ giữa cô và Vy Linh lại khiến cô suy nghĩ không ngừng.

Thích? Cô có sao? Nếu không thì tại sao lại ra đỡ đòn cho hắn?

Lương tâm trỗi dậy?

"Phương Di, mau xuống đây!".

Đang bần thần thì cô bị mẹ la lối gọi xuống. Tưởng chuyện gì cấp bách nên cô chạy xuống luôn.

Xuống dưới rồi thì phát hiện Vĩ Cảnh và mẹ cậu ấy đang ở đó. Cô hối hận muốn chạy lên sửa soạn lại nhưng không kịp nữa rồi.

"Dạ... Con chào bác...".

"Hôm nay có bác và bạn qua chơi. Con dắt Vĩ Cảnh lên lầu tiếp bạn đi, để mẹ và bác nói chuyện".

Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ. Phải chăng ông trời đang bù đắp cho vết thương đau thấu trời của cô?

Mẹ à, sao mẹ không làm chuyện này sớm hơn? Cô thầm oán trách. Như vậy thì đã giải quyết được biết bao nhiêu rắc rối rồi không?

Hình như từ sau khi cô và Vĩ Cảnh đậu vào cùng trường, học cùng một lớp thì hai mẹ mới thân nhau thì phải.

Trời ơi cô vừa đi lên cầu thang vừa nhớ ra phòng mình như cái ổ heo. Mấy hôm nay đầu đau như búa bổ, có làm gì nổi đâu. Học bài được đã là giỏi lắm rồi.

"Ờ... Phòng tớ có hơi bừa bộn một chút..."

"Không sao đâu".

Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ mình ở dưới nhà.

"Nếu thân sớm hơn thì đã giới thiệu cho hai đứa nó thành một cặp rồi có phải không? Thật đẹp đôi quá!".

Hức, ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái...

Cô vừa bước vào phòng thì liền hì hục dọn dẹp, lấy chỗ cho Vĩ Cảnh ngồi. Cô thấy mình thật ngu ngốc quá đi. Cái đầu ngu ngốc. Bộ đồ ngu ngốc. Căn phòng ngu ngốc.

"Sao hôm trước cậu nghỉ học vậy?" - Vĩ Cảnh ngồi xuống đất, kiếm chuyện nói với cô.

Phương Di ngạc nhiên.

"Bộ Vy Linh không nói cho cậu biết sao?".

"Không..." - Vĩ Cảnh nói, có hơi do dự - "Bọn tớ đang giận nhau".

Cô ngẩn người, không hiểu sao lại thấy... hơi mừng...

"Tại sao vậy?".

Cô giả đò không quá tập trung vào chuyện đó.

"Thì... dạo này tớ bận... không có nhiều thời gian cho cậu ấy".

Phương Di nhớ ra. Vĩ Cảnh không muốn nói cho ai biết, cậu ta đang gặp khó khăn. Cậu ấy thật khác với Nhật Đông. Nhật Đông thì lúc nào cũng sợ người khác không biết ấm ức mà anh phải chịu.

"Còn tớ thì bị bắt cóc. Nhật Đông chạy tới cứu, sau đó tớ vì đỡ đòn cho anh ấy mà chảy máu đầu, phải vào viện khâu mấy mũi".

Vĩ Cảnh cứng người, kinh ngạc.

"Tớ biết mà. Điên quá ha!".

Cả hai người họ cùng bật cười. Không khí trong phòng bỗng chốc ấm lên. Bình thường ở trong lớp, do Nhật Đông và Vy Linh nên bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau.

Tính ra từ hồi đầu năm, cô và Vĩ Cảnh chẳng nói chuyện được với nhau mấy lần.

"Cậu cũng thích Dan Brown và Agatha Christie sao?" - Vĩ Cảnh lượn quanh tủ sách của cô xem xét.

"Ừa. Tớ thích lắm. Có cuốn nào mới ra là tớ phải tậu về nhà liền".

"Tớ cũng vậy đấy. Trong khi Vy Linh chẳng bao giờ đọc sách cả. Cô ấy hay chê tớ khô khan, không được lãng mạn như Nhật Đông. Cô ấy hay bảo có khi tớ nên kiếm người nào mọt sách giống tớ".

"Vậy cậu cho rằng tớ mọt sách ư?".

Vĩ Cảnh lấy ra một cuốn truyện trên tủ, ngồi bệt xuống đọc thử.

"Cậu toàn đọc truyện, thế đối với một cô gái đã là khá lắm rồi. Tớ chỉ ước Vy Linh biết chút ít gì đó. Ví dụ như Harry Potter... Tớ cũng thích có một tủ sách giống như cậu vậy, nhưng..." - Vĩ Cảnh cười buồn - "Điều kiện không cho phép".
"Cậu thích thì cứ qua chiếm dụng tủ sách của tớ nè. Tớ không để ý đâu".

Vĩ Cảnh và cô có một tâm hồn đồng điệu. Cô vẫn luôn biết là như thế mà. Bọn họ cùng thích học hành, cùng thích đọc truyện, cùng thích Dan Brown và Agatha Christie, thích cả Châu Kiệt Luân nữa. Cuốn sách yêu thích nhất của Vĩ Cảnh là Harry Potter.

Ngồi ngắm anh đọc sách thôi, cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

"Từ bàn học của cậu có thể nhìn sang phòng của tớ bên kia nhỉ?".

Vĩ Cảnh vừa nhận ra một điều thú vị. Cửa phòng hướng về ban công của cô lúc nào cũng mở toang, mục đích chính là để lúc nào cũng nhìn thấy anh. Gió lộng phà qua thổi tung những bức rèm lụa mờ ảo.

"Thế nhưng từ nhà tớ thì bị khuất mất nhà của cậu. Vậy còn nhà của Nhật Đông thì sao?".

"À nhà của anh ấy ở kế bên. Cậu có thể nhìn thấy nhà của anh ấy từ cửa sổ đó".
Cô chỉ vào ô cửa sổ nhỏ nằm giữa tủ quần áo và đầu giường đã bị khoá chặt, phủ rèm kín bưng.

"Sao vậy? Tớ tưởng lúc nào cậu cũng muốn nhìn thấy anh ta chứ?" - Vĩ Cảnh tò mò đi đến hé hé nhìn qua.

"Phiền phức lắm. Tốt nhất cậu không nên để cho anh ấy biết cậu qua nhà tớ nói chuyện. Thế nào cũng có chuyện cho xem".

"Cậu thật sự thích Nhật Đông à?".

Phương Di giật mình. Bỗng nhiên, Vĩ Cảnh lại hỏi vậy?

Anh thấy vẻ mặt khó hiểu của cô liền giải thích.

"À... chẳng qua, Hoa Tử có đồn thổi một số giả thiết về mối quan hệ giữa cậu và Nhật Đông".

Phương Di chau mày.

"Đồn gì cơ?".

"Rằng người cậu thích thật ra chính là tớ...".

Cô bị cứng đơ người, cố nặn ra một nụ cười hết sức giả trân.

"Cậu ta hài hước thật đấy. Haha...".

"Một phút nào đó, tớ cũng tưởng đó là thật".
"...".

"Do ánh mắt cậu nhìn tớ. Do cái cách cậu ngập ngừng ban đầu khi không nghĩ ra được người hàng xóm kia có thể là ai khác ngoài tớ, cửa sổ của cậu luôn mở rộng ra để nhìn tớ có đúng không? Cậu còn hay trữ sẵn 7up chỉ để đem cho tớ...".

Phương Di đứng hình toàn tập. Cô đã bị bắt bài rồi sao? Vĩ Cảnh đã nhận ra rồi sao?

Tim cô hoàn toàn ngưng đập.

Vĩ Cảnh đi đến trước mặt cô, cúi đầu, nheo mắt, nhìn cô chằm chằm.

"Cậu thực sự thích tớ sao?".

"Tớ...".

Tay cô run lên. Cô trở nên lắp bắp.

Không thể nào! Sao anh có thể nhận ra được? Không thể nào!

"Ngay cả ngày hội thao đó, tớ thắng được là do cậu đã tìm cách giữ chân Nhật Đông có phải không?".

Tay anh đưa lên, chạm vào má cô. Cô không sao hít thở nổi. Tim nhảy còn hơn tôm nhảy.

"Thú nhận đi, cậu thích tớ có phải không?".
Chẳng nhẽ cô cứ thế mà thừa nhận cô đã phản bội Vy Linh. Và cả Nhật Đông?!

Cô đã phản bội anh!

Vĩ Cảnh áp sát vào mặt cô. Trông anh như muốn... hôn... Hôn... Hôn...

Trong một tích tắc nào đó cô đã nhắm mắt muốn đón nhận nụ hôn đó. Rồi cô nhớ đến mùi hương thuốc lá như muốn xộc lên...

Cô nhăn mặt, đẩy mạnh Vĩ Cảnh ra. Cậu ta ngã phịch xuống đất, nhìn hai má đỏ gấc của cô thì phá lên cười.

"Nhìn cậu kìa! Tớ chỉ đang trêu cậu thôi. Đó là những giả thiết mà Hoa Tử đã nói cho tớ và Vy Linh nghe đấy. Còn cảnh báo tớ phải tránh xa cậu ra!".

Phương Di thẫn thờ ngồi trên nền đất lạnh. Hoa Tử đã đoán biết hết mọi chuyện. May mà không ai tin... May mà đột nhiên... cô không muốn hôn Vĩ Cảnh...

Nhưng tại sao cô lại không muốn hôn Vĩ Cảnh chứ?

Cô đoán là do bản thân mình cảm thấy quá sức tội lỗi...
"Cậu thật là thú vị. Tớ hiểu tại sao mà Vy Linh thích chơi với cậu rồi".

Phương Di vẫn còn bị đơ... sau dư chấn vừa rồi...

"Sắp tới, có một bộ phim được chuyển thể của Dan Brown lên rạp. Cậu có muốn đi xem với tớ không?".

Đi xem phim?

"Sao cậu không rủ Vy Linh đi chung?".

Cô rõ là rất muốn đi, nhưng tại sao đột nhiên lại hỏi vậy chứ?".

"Tại vì cô ấy đâu có thích Dan Brown? Mà cậu thì khác".

"Ừ...".

Cô gật đầu.

"Nhưng cậu không được cho ai biết về chuyện bọn mình hẹn nhau đâu đấy. Không thì Nhật Đông sẽ gϊếŧ mình mất!".

"Rồi!".

Vĩ Cảnh ngoắc tay với cô.

"Nhất định không nói".

Hơi ấm từ ngón tay anh truyền qua, cũng đủ khiến cô thấy bị điện giật. Còn cô với Nhật Đông thì sao...? Là do đã quá quen thuộc hay căn bản không có cảm giác?