Thuần phục Bad boy

Chương 13: Nɠɵạı ŧìиɧ

Phương Di thấy thật sự hoang mang. Cô muốn trang điểm cho đẹp để đi gặp Vĩ Cảnh, thế nhưng không thể trang điểm quá lộ. Nếu Vĩ Cảnh nhận ra, sẽ tin ngay vào giả thiết của Hoa Tử.

Như vậy thì cô và anh, làm sao có thể làm bạn được nữa chứ? Vậy nên cô cố gắng tiết chế trang điểm nhạt nhất có thể.

"16h chiếu phim. Nhớ đến đúng hẹn nhé!".

Phương Di nhận được tin nhắn, bất giác mỉm cười, trả lời lại.

"Nhất định".

Do cô cứ dán mắt vào màn hình điện thoại mà quên không nhìn trước cổng nhà là ai. Vừa trông thấy Nhật Đông, cô giật thót mình.

"Em đang nhắn tin với ai vậy?".

"Với ai là chuyện của anh sao?" - Cô hỏi vặn lại, cố cất kỹ cái điện thoại vào sâu trong túi rồi mới mở cửa đối diện với hắn.

"Em rất ít khi trả lời tin nhắn của anh...".

"Vậy thì sao chứ?" - Phương Di lạnh lùng đáp.

Cô còn chả buồn đọc ấy chứ.

Mối quan hệ hiện giờ của Phương Di và Nhật Đông: Ngoài trên trường ra thì không hề có bất cứ mối liên hệ nào cả. Cô không đọc cũng không trả lời tin nhắn của hắn. Hắn muốn hẹn cô đi đâu cô cũng mặc. Hắn có đến trước cửa nhà cô đợi, cô cũng chẳng buồn ló đầu ra, còn kêu mẹ đến đuổi hắn đi.

Cô có quá nhẫn tâm không? Đúng là đối với hắn, khi nóng khi lạnh như thế, có hơi thiếu công bằng.

"Em có biết hôm nay là ngày hẹn em đi cắt chỉ không? Anh đã cố gọi em cả ngày hôm qua nhưng không được" - Nhật Đông kiên quyết bám theo cô.

Cô giằng tay ra khỏi hắn.

"Thì kệ tôi đi. Tôi đi một mình được!".

"Nhưng anh đã đặt lịch cho em bác sĩ giỏi nhất rồi...".

Phương Di bị hắn chọc cho phát cáu.

"Ai mượn anh đặt lịch mà không hỏi ý kiến của tôi trước chứ?".

Nhật Đông đuổi theo đứng chắn trước mặt cô. Anh nhận ra trên mặt cô có điểm khác thường.

"Em trang điểm ư? Em đi gặp ai mà phải trang điểm?" - Hắn túm lấy hai vai cô không ngừng rung lắc.

"Nhật Đông, buông ra. Đau!".

Cô chỉ nói vậy mà hắn thật sự buông cô ra. Trông có vẻ như hắn đang cố trấn tĩnh lại bản thân. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng lẫn bất lực.

"Phương Di, rốt cuộc em làm sao vậy? Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Tại sao có lúc thì em không tiếc cả mạng sống để đối tốt với tôi, có lúc em lại lạnh lùng như thể em ghét tôi lắm vậy? Tôi đã làm gì sai chứ?".

Cảm giác tội lỗi, đó là thứ không thể dập tắt chỉ qua một đêm được. Cô biết mình quá đáng. Nhưng cô càng không thể để anh vọng tưởng được.

"Ngày mai tôi sẽ đi cắt chỉ với anh được chứ?".

Phương Di không muốn khiến hắn phải đau lòng.

Hắn nắm lấy tay cô, lại túm lấy mấy ngón tay nhỏ như sợ bị cô ghét bỏ.

"Được. Nhưng em không được giận anh nữa nhé!".

"Ừm...".

Chút hân hoan và bồi hồi của ngày cô lần đầu tiên hẹn hò với Vĩ Cảnh đã hoàn toàn bị dập tắt. Tại sao? Rốt cuộc cảm giác của cô đối với Nhật Đông là gì?

Nếu cứ như trước đây, chỉ đơn thuần là ghét thì đơn giản rồi.

Do sợ bị người quen bắt gặp nên cô và Vĩ Cảnh đã hẹn nhau ở một rạp chiếu phim nằm bên kia thành phố. Quả là điên. Cô phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Vĩ Cảnh đã đứng đợi cô sẵn ở đó rồi.

"Chào! Cậu chờ có lâu không?".

"Chưa lâu lắm. Cậu có muốn ăn gì không? Tớ đi mua nước và bắp cho cậu nhé!".

"Ừ...".

Vĩ Cảnh thấy tâm trạng của cô không tốt lắm nên không hỏi nhiều. Lúc quay về thì Vĩ Cảnh đưa cho cô một cái cốc có hình Hulk.
Vừa trông thấy, cô liền bật cười.

"Tớ hay nghe cậu gọi Nhật Đông là Hulk".

"Ừ. Giống thật đấy!".

"Chúng ta mau vào rạp thôi. Phim sắp chiếu rồi!".

Phương Di đứng dậy đi theo Vĩ Cảnh. Trên đường do mải ngắm hình Hulk trên đỉnh cốc nên cô vô ý va phải một người. Cũng may, ly nước ngọt không đổ, chỉ có ít bắp rơi ra ngoài.

"Xin lỗi!".

Cô cúi người xin lỗi hắn. Người cô đυ.ng trúng là một cậu thanh niên, khá đẹp trai. Cậu ta còn chẳng buồn ngoảnh lại một cái.

Kỳ lạ...

"Không sao chứ?".

"Tớ không sao!".

Suốt buổi coi phim, cô và Vĩ Cảnh chỉ ngồi im thin thít coi, lâu lâu có bàn luận sơ qua về các tình tiết phim. Cơ bản không khí giữa họ không có chút lãng mạn hay thậm chí là một vài hành động liên tưởng nào cả.

Thi thoảng, Phương Di có lén ngắm anh một chút. Anh dường như đã có một quãng thời gian vui vẻ cùng với cô.
Sau đó thì bọn họ cùng lượn phố và ghé vào một tiệm sách nhỏ để shopping. Chắc đây là niềm đam mê shopping mà ít ai hiểu nổi.

"Cậu thích mua sách gì thì cứ mua đi nhé! Tớ sẽ giúp cậu lưu trữ tại tủ sách nhà tớ".

"Để làm gì? Cho cậu đọc ké hả? Cậu gian thật đấy!".

Phương Di thấy cậu ta đứng rất lâu ở kệ để bộ Harry Potter tái bản.

"Tớ vẫn chưa đọc bộ truyện này" - Cô nói.

"Tớ mơ có bộ truyện này rất lâu rồi, nhưng mua về lại không biết để đâu...".

"Đừng lo. Tớ trữ!".

Vĩ Cảnh bó tay với cô. Dường như có nói ra gì, cô đều có thể thuyết phục anh đem về nhà cô trữ được.

"À, chuyện giữa cậu với Vy Linh có bớt căng thẳng hơn tí nào chưa?".

Anh ngán ngẩm lắc đầu.

"Vẫn vậy thôi. Cậu ấy vốn không hiểu được cuộc sống của tớ".

"Hả? Vậy cuộc sống của cậu là như thế nào?".
Vĩ Cảnh lừ mắt trêu cô.

"Ví dụ như tớ sẽ không tiêu tốn quá nhiều tiền chỉ để mỗi ngày mua cho cô ấy một ly trà sữa của hãng đắt tiền, hay như tớ chẳng thể đưa cô ấy đi ăn ở những nơi đắt đỏ mà cô ấy thích... Nhưng tớ chẳng thể nói với cô ấy rằng điều kiện không cho phép... Còn cô ấy chỉ hiểu đơn giản rằng, tớ không muốn mua cho cô ấy thôi".

Phương Di gật gù.

"Vậy mà cậu lại tiêu tiền đi xem phim với mua cái cốc này cho tớ hả?" - Cô thắc mắc.

"Thì tại vì chắc gì mai mình đã lại hẹn nhau".

"Này! Cậu có cần thẳng tính vậy không?".

"Còn cậu thì sao?".

"Hả?".

"Chẳng nhẽ giữa cậu và Nhật Đông không có bất kỳ khoảng cách nào hả?".

Khoảng cách? Cô chợt nhớ lần thấy anh đang nhìn háng của người phụ nữ khác, lần anh chìa ra hai tấm thẻ tín dụng hạng bạch kim, lần anh đi đánh nhau với những kẻ cầm dao, lần anh muốn thả cô xuống lầu hay lần anh dùng vũ lực để cưỡng hôn cô... Thật ra chẳng có thứ nào đáng để nhắc tới.
"Bọn tớ không hay đi chơi lắm, tớ còn bận học".

"Thật?" - Vĩ Cảnh sợ mình nghe lầm - "Bận học mà vẫn có thời gian đi chơi với mình?".

Chuyện đó khác mà... Phương Di giả bộ nhại lại bộ dáng ban nãy của Vĩ Cảnh.

"Thì tại vì chắc gì mai mình đã lại hẹn nhau".

"Không giống mà! Hay cậu làm người yêu mình đi".

Cô kinh ngạc nhìn Vĩ Cảnh.

"Yêu cậu đỡ tốn tiền".

Thật hết cái để nói!

"Đúng là đồ keo kéo kẹo kiết!".

Cô không để tâm những chuyện đó. Cô chỉ cần một người bình thường ở bên là được. Xa xỉ quá lại sợ không có tiền để trả.

"Thảo nào cậu và Nhật Đông vượt mặt được tớ, tại vì các cậu lo ở nhà học bài, có buồn đi hẹn hò đâu".

"Không phải. Cậu còn đi làm thêm nữa mà, không phải sao?".

Vĩ Cảnh chau mày suy nghĩ.

"Sao cậu lại biết chuyện tớ đi làm thêm?".
Phương Di bối rối nhưng cô cố tỏ ra bình thản.

"À... Vy Linh kể tớ ấy mà...".

Nhưng anh chưa từng kể chuyện này cho Vy Linh. Chuyện làm thêm của anh, ngoài nhà anh, không ai được biết cả. Vĩ Cảnh lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Phương Di, chẳng rõ anh đang nghĩ gì.