[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

7

"Mày làm gì mà giờ mới chịu về hả?" Takemichi tựa người vào cửa mà nhìn con người vừa từ ngoài đi sao cổng

"Ngươi quan tâm?" Em nhướn mày hỏi ngược lại cậu, gương mặt như muốn nói 'Việc của ta sao phải nói cho ngươi?"

"Mày..." Takemichi quạu nhưng đếch làm gì được. Cái đồ em gái ương ngạnh

.

Tự nấu nướng, tự ăn tối rồi em rửa bát và lết đi ngủ

Nằm trên giường, em suy ngẫm cái thế giới này

"Haiz! Không được dùng sức mạnh vì đây là thế giới bình thường. Để hoàn thành ủy thác chỉ cần sống qua arc Thiên Trúc. Mà từ giờ tới lúc đó còn 7 năm nữa"

Căn phòng em không bật điện, mọi thứ là một màu đen không lối thoát. Cửa sổ được em kéo rèm che kín không để ánh sáng lọt vào. Em muốn yên tĩnh. Từ khi tới thế giới này, những người đó cứ xuất hiện trong đầu em. Họ là ai? Em không nhớ nổi

.

"Nè nè Hanagaki, đi theo tớ được chứ?" Một cô bé tết tóc hai bên chạy tới cầm tay em mà vui vẻ nói

"..." Em im lặng nhìn con người kia. Chúng ta quen nhau sao? "Ngươi là ai?"

"Hả?" Cô bé kia nghệt mặt ra "Ha ha ha, Tớ là bạn cùng lớp với cậu mà"

"Không quen biết" Em nói rồi toang bước tiếp thì cô bé kia lại ngồi ra đất rồi khóc

"Hức... tớ biết cậu khinh thường tớ... hức... nhưng cũng đâu cần, đâu cần chửi gia đình tớ như thế?"

"..." Em lạnh nhạt nhìn con nhỏ kia mà đầu đầy dấu hỏi chấm. Em chửi con nhãi này lúc nào vậy? Ai giải thích hộ cái

"Cái con nhỏ mới chuyển tới kìa"

"Nghe nói nó chảnh chó lắm"

"Lại còn ức hϊếp bạn học nữa chứ"

"Sao trên đời lại có loại mất dạy thế này?"

"Con ranh đó không biết sau này ra đời làm được cái gì nữa"

"Chắc là làm gái ở khu đèn đỏ chăng?"

...

Những lời xì xào vang lên khiến em khó chịu. Đám nít ranh này là muốn chết sao? Em chẳng ngờ tới thế giới này tệ hại tới vậy, những đứa trẻ có thể phát ngôn ra mấy cái từ ngữ khó chịu đó sao

"Các ngươi muốn ch-" Đang nói giở thì bị một đứa nhãi tóc đen xen vào mồm

"Mấy người rảnh lắm hay gì? Ở đấy mà bàn tán người khác? Rõ là tôi thấy cô bạn này đã làm gì đâu mà bạn kia ngồi đấy khóc lóc?"

"..." Không ai nói lời nào, họ cứ lẳng lặng mà giải tán. Tên nhóc này là một kẻ hay đánh nhau, không nên dây vào thì hơn

Em cũng định rời đi đấy thì giọng nam kia chuyển hướng sang em "Không cảm ơn à?"

"..." Em im lặng nhìn tên kia "Ờ, cảm ơn" Một lời rồi đi luôn. Không một cái nhoái nhìn

"Con nhỏ xấu tính. Thái độ vậy đấy à?"

"uh"

"Trả ơn đi" Tên nhóc kia ngang ngược nói

"..." Nào nào anh bạn, rõ là bạn tự lo chuyện bao đồng sao bắt tôi trả ơn?

"Trả tiền tao vì tao giúp mày đi"

"..." Tiền? "Chưa ăn sáng à?"

"Ặc. Sao mày đoán hay vậy?" Tên nhóc đó lút cút chạy theo em

"..." Thì ra là không có tiền ăn sáng nên kiếm việc đòi tiền. Thôi thì Lynn sẽ mở lòng từ bi mà bao thằng nhóc này ăn vậy

.

Canteen

Trên bàn ăn có hai con người đang ngồi, một tóc đen, một tóc vàng

Em thề là em đi bao thằng nhóc kia ăn rồi bắt gặp cái bánh kem này chứ không phải đúng lúc em thèm bánh kem nên kiếm đứa ăn cùng đâu

"Ày tên ì?" (Mày tên gì?) Tên nhóc kia mồm đầy thức ăn nói

"Lynnmatti" Em nói rồi bỏ một miếng bánh vào mồm

"Tao là Kokonoi Hajime, từ giờ tao sẽ bảo kê mày" Koko nhuốt chỗ thức ăn trong miệng rồi tươi cười nói mà nghến qua bàn vỗ vai em

"Tùy"

Ăn uống xong xuôi, Koko hộ tống em về tận chỗ ngồi. Trong lòng không ngừng mừng thầm vì mình kiếm được kim chủ bao ăn
Xong nhiệm vụ, Koko hí ha hí hửng trở về lớp

"Sao mày vui vậy?" Thiến niên tóc vàng nhìn thằng bạn thân mình như nhìn một kẻ thần kinh mới trốn trại

"Nay đi học quên cầm tiền ăn sáng, tới trường lại kiếm được kim chủ bao ăn. Tao thề là từ nay sẽ tích cực bám theo vị kim chủ kia" Koko quyết tâm nói. Kim chủ của hắn, kim chủ chỉ được bao hắn ăn thôi

"Thằng khùng" Buông một câu lạnh lùng, thiếu niên tóc vàng tiếp tục chép bài tập để lát nộp giáo viên

--------

Cỏ nghĩ lúc này Akane chưa chết nên tiền chưa phải mục tiêu sống của Koko. Đừng ai ý kiến gì về việc này nha