Last Love | Park Jimin

Chap 28: " Tôi không phải là công cụ để thay thế cho cảm xúc khốn nạn của anh.

Jimin xuống xe. Ra chỗ ghế đá đó gần đó ngồi. Trời sau hoàng hôn rất mát mẻ. Những đèn đường sáng chiếu rọi lên những con đường thẳng tắp. Người qua người lại. Thoáng mát nhưng vẫn đọng lại gì đó oi bức của mùa hạ.

Yebin cầm hai que kem ra trước mặt anh một cây. Đưa cho anh. Anh nhẹ nhàng đón lấy và cảm ơn. Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống. Nhìn vô tư lắm. Nhưng lại vô tình đâm cho anh một nhát dao vào tim. Thực sự làm anh không thể nói ra cái câu ấy.

Chia tay !!

Anh về nhà cất xe. Hai người đi dạo. Hai người nắm tay đi quanh khu đô thị Gangnam. Nơi họ đang ở.

Anh đưa cô đến nơi có ánh đèn rực rỡ nhất. Nhưng lòng anh lại là một mảng đen.

Tay bỗng đang nắm anh buông thỏng ra. Rồi cô lại nắm lại. Yebin mắt trìu mến nhìn tay anh và tay mình đang siết chặt vào. Anh nói:

" Yebin, mình chia tay đi."

Cô bất ngờ song cũng cợt đùa nói: " Jimin à, anh đùa không vui đâu."

Gương mặt anh nghiêm túc.

" Anh không đùa. Mình chia tay đi."

Cô như không vào tai. Hỏi anh một lần nữa. Anh gật đầu một cái chắc nịnh. Giọt nước mắt cô đang cố nén lại. Gặng hỏi anh: " Anh hết yêu em từ khi nào."

Anh nói: " Từ khi Bella về."

Yebin im lặng. Anh lại sát thêm muối vào lòng cô: " Khi còn bên Mỹ. Hai bọn anh thân nhau. Đều có tình cảm với nhau. Nhưng không ngờ, gia đình lại phải về Hàn định cư. Anh gặp em và tiếp xúc lâu cứ nghĩ là yêu em."

Anh dối lòng nói tiếp: " Nhưng rồi khi Bella trở về. Anh mới thực sự ra tình cảm của mình. Đối với em chỉ là một chút nhất thời. Một chút nông nổi. Anh xin lỗi."

Cô nhếch miệng đầy chua xót. Cô nói: " Xin lỗi sao. Vậy em hỏi anh anh đã từng yêu em thật lòng từng phút từng giây chưa. Hay trong lúc yêu em anh đã nghĩ đến chị ta."

Anh nói: " Anh đã từng yêu em thật lòng nhưng..."

Lời chưa ra cô liền ngăn lại.  Chỉ tổ thêm đau lòng. Vốn từ đầu đã như vậy thì yêu cô làm gì. Thà lúc ấy nói hẳn ra một câu là anh không thích em đi. Lúc ấy đau một thì bây giờ đau mười.

Tim gan giằng xé nhau trong cơ thể anh. Anh đau lòng nói: " Yebin, anh thật xin lỗi em. Do anh sai. Em đánh anh đi cũng được."

Trời đang mưa. Còn rất to là đằng khác. Những hạt mưa rơi xuống. Đập vào thân thể. Đau lắm. Mưa rơi xuống hòa cùng với những giọt nước mắt chua chát của Yebin. Nó chua nó chát lắm.

Đôi gò má ửng hồng mà ngày ngày anh véo giờ đây chính là nơi ủ ấp đầy đau thương.

Con tim như bị khoét một cái lỗ thật to. Họ phải đi đến bước đường  cùng như này sao ?

" Đánh anh sao."

Cô cười một khẩy một cái. Anh chụp lấy tay cô tự đánh lên l*иg ngực của mình. Cô hất tay ra. Cổ họng đứng mưa rất đau rát vẫn phải nói lên: " Nếu đánh anh đến chết được tôi đã đánh lâu rồi."

Đúng nếu đánh anh đến chết được thì cô đã ra ngay anh nói câu yêu Bella rồi. Nhưng cô nào dám, làm sao mà nỡ đánh người cô yêu được. Đánh anh chết. Cô cũng làm mình chết theo. Rồi hai người sang kiếp sau. Có một cuộc tình đẹp. Nhưng cô không dám và không bao giờ cô làm thế. Trái tim cô ấy. Đặt nơi anh rồi.

Cô nhìn mình nước mắt long sòng sọc hét giữa trời mưa râm rỉ này: " Tôi không phải là công cụ để thay thế cho cảm xúc khốn nạn của anh."

Nói xong lòng đau như cắt. Cô quay mặt đi thẳng về phía trước. Nói thay thế không đúng sao. Chỉ là quá đúng thôi. Chân tay rã rời. Đến đi cũng phải gồng mình. Anh xót chạy về phía cô đỡ cô. Lòng đã tổn thương bởi chính anh. Liền hất tay anh ra rồi ra câu nói khiến nom ai cũng đau lòng: " Tránh ra. Tôi ghê tởm con người anh."

Anh đứng đờ đẫn ở đấy. Ngẫm lại. Ghê tởm. Anh ghê tởm lắm sao. Cô nói cũng đúng mà. Ai không ghê tởm thế là cô chắc.
Dưới trời râm rỉ. Hai con người mỗi người một lòng. Quặn thắt vào nhau. Ai có thể gỡ ra được đây ?

Yebin lê lết từng bước chân về nhà. Đứng ngoài mưa lâu như vậy. Người dần ngấm nước mưa. Mệt mỏi. Đau rát. Những cũng không bằng lòng cô bây giờ.

Năm tháng anh và cô yêu nhau mặn nồng đến thề mà giờ nói chia tay. Nói buông là buông bỏ là bỏ. Là làm được luôn.

Không những thế cả hai người còn là tình đầu của nhau. Tình đầu luôn là mối tình khó quên.

Anh lê lết thân xác về nhà. Người anh lạnh ngắt. Ánh mắt vô hồn nhìn Bella. Bella cười khẩy. Tất cả mọi chuyện vừa rồi Bella đã chứng kiến hết. Bella hả lòng hả dạ lắm. Mỉa mai: " Chỉ vì thế mà cũng làm ghê gớm."

Jihoo đứng bên cạnh lo lắng cho anh trai mình. Nghe thấy lời nói của Bella. Nỗi lòng không kìm nén được liền bộc. Quát lớn
" Chị câm cái mồm thối của chị vào ngay. Chị đã bắt anh tôi chọn những yêu cầu vô lí mà chị đặt ra. Còn bắt anh tôi làm tổn thương người anh ấy yêu. Yêu đến thấu gan thấu thịt. Chị có thực sự đang yêu anh tôi không. Không chị chẳng yêu anh tôi. Chỉ là chị đang chiếm hữu anh tôi thôi. Và nên nhớ là yêu một người không ai như chị đâu."

Nói xong Jihoo liền cùng ông bà Park đỡ anh lên phòng. Bella đứng đờ đẫn ở đấy ngẫm. Chiếm hữu cái gì. Yêu thì phải giành lấy thôi. Jihoo lắm lời thật.

Yebin vừa đến cửa Kim gia liền ngất lim ra đấy. Người toan lạnh toát nhưng trán lại nóng đến bỏng tay. Mặt mày nhợt nhạt. Làm cho mọi người một phen nháo nhào.

Bà nước mắt rưng rưng. Jin gọi bác sĩ đến.

Nhìn Kim nhỏ nhắn  đang truyền nước trên giường. Sắc thần trắng bệch nhà Kim nao lòng đau xót. Bác sĩ khám xong chậm rãi trình bày:
" Tiểu thư chỉ là do kiệt sức nên ngất thôi thêm đó nữa là do ngấm nước qua lâu. Nghỉ ngơi đều đặn là khỏi."

Sau đó bác sĩ lui. Cả nhà Kim cũng vậy. Cho cô ngủ.

Đêm ấy. Có hai con người đem vết nứt trong lòng và tổn thương chồng chất  nao lòng chìm vào giấc ngủ.