Last Love | Park Jimin

Chap 29: Ốm

Yebin thấy cơ thể đau nhức. Cổ họng rất rát. Song nước mắt lại trực tuôn trào. Hôm qua Jimin đã tuyệt tình nói lời chia tay với cô. Đến giờ cô vẫn không tin. Đó chỉ là một giấc mơ xấu. Một giấc mơ xấu thôi.

Nhưng làm sao bây giờ. Sao giấc mơ ấy lại chân thực đến thế. Hay do cô nặng tình quá. Không được. Hai người không thể kết thúc như vậy được. Không thể nào hai từ chia tay ra nói ra dễ dàng như vậy được.

Tại sao anh bảo chia tay mà vẫn nhận khăn của cô. Vẫn giữ ảnh chụp của cô và anh. Tại sao vẫn tặng cô một cái đĩa đơn. Sao vẫn đưa cô đi chơi nhiều như vậy.

Hay chính là dấu hiệu cho biết là anh sắp chia tay. Đã thế còn chụp ảnh tốt nghiệp với cô.

Nếu yêu Bella lúc cô lên phòng chẳng lấy một tấm ảnh nào về Bella. Rõ ràng là còn rất yêu cô mà.

Lệ cô lại rơi. Rơi không có điểm ngừng. Tim cũng theo đó mà cứ nhói lên từng nhịp từng nhịp.

Tiếng nấc của cô ngày càng nhiều khiến cô cảm thấy khó thở. Sau đó ngất ra sàn nhà.

Bà Kim đem cháo vào cho cô. Thấy cô nằm ở dưới đất. Bát cháo trên tay rơi xuống đất. Bắn tung tóe. Bắn vào chân bà. Đỏ lên.

Bà khóc và ôm cô vào lòng. Lòng bà đau khi cứ nhìn cô ốm như vậy. Hôm qua đã làm bà sợ lắm rồi. Hôm nay lay mãi cô chưa cựa quậy. Bà sợ bà hét lên: " Taehyung. Taehyung lên đưa Yebin đến bệnh viện."

Taehyung đang uống nước nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của mẹ mình liền chạy lên tầng.

Trước anh là Kim nhỏ nhắn. Và bãi cháo bắn tứ tung. Mặt mày trắng bệch. Anh sợ hãi bồng cô lên chạy ra gara lấy xe đặt cô vào ghế sau.

Bà Kim ngồi vào. Hai tay chắp vào nhau mong cô đừng xảy ra chuyện. Không thì bà không sống được mất. Bà sợ hãi, lo lắng.

Đến nơi bà Kim liền huy động bác sĩ. Sau khi khám xong đồng tử, tay đút vào túi áo blouse trắng chậm rãi nói: " Cổ họng của cô ấy đang có dấu hiệu bị tổn thương. Và do khóc quá nhiều. Và đừng để cô ấy kích động mà hét lên cổ họng sẽ càng nghiêm trọng hơn."

Bà Kim lo lắng hỏi: " Tại sao sáng nay con bé lại ngất một cách ngột đột như vậy."

Bác sĩ điềm đạm trả lời: " Tôi đoán là do cô ấy khóc to xong sẽ có tiếng nấc. Tiếng nấc càng nhiều hơi thở yếu dần nên cô ấy đã ngất."

Taehyung và bà Kim nom lòng đau xót. Anh thắc mắc, rõ ràng sáng hôm qua cô rất vui vẻ đi chúc mừng tốt nghiệp anh cơ mà. Cớ gì mà tối hôm qua về đến cửa nhà cô lại ngất ra đấy song người lại lạnh toát. Cô và Jimin đã xảy ra chuyện gì ?

Bà Kim nhờ Taehyung đi mua ít đồ. Yebin phải nằm viện vài ngày. Taehyung đi mua không quên ghé vào Park gia một chuyến.

" Bella đồng ý làm người yêu anh nhé."

Bella trong gương mặt hạnh phúc mà đón nhận lời tỏ tình của Jimin. Sau đó họ hôn nhau trước mặt cô.

Hôn say đắm lắm. Lòng Yebin như tan nát.

Trái tim như bị băng đập vào. Trở nên lạnh hơn.

Yebin bàng hoàng tỉnh lại. Đây là đâu. Sao tay cô lại bị kim đâm thế này. Thì ra đây là bệnh viện. Yebin thở phào vì đó chỉ là giấc mơ. Một ác mộng thôi.

Yebin mệt mỏi lấy cốc nước cạnh đèn mà uống. Cô mệt mỏi đau nhức. Nhưng chỉ mong được ra viện để gặp Jimin.

Bên này Taehyung và Jimin đang ngồi đối diện nhau. Mặt Taehyung đanh lại hỏi: " Cậu và Yebin đã xảy ra chuyện gì mà sáng hôm qua con bé vẫn khỏe mạnh tối về người thì lạnh toát rồi ngất đi. Xong sáng nay lại ngất tiếp lại nhập viện."

Jimin không giấu nổi cảm xúc: " Yebin ngất sao. Em ấy sao rồi. Nghiêm trọng không."

" Trả lời đúng trọng tâm."

Jimin thở dài. Anh phải nói làm sao đây. Giải thích làm sao đây.

" Không có gì đâu."

Taehyung chau mày. Hỏi lại: " Nếu cậu còn coi tớ là bạn thì trả lời thành thật đi."

" Bọn tớ chia tay rồi."
Taehyung nghiêng mặt khó hiểu: " Tại sao."

Jimin thở dài. Anh im lặng. Taehyung hỏi tại sao anh không nói. Nói hết yêu sao. Nói yêu Bella à. Taehyung kiên trì hỏi. Jimin bỗng nhiên mất kiên nhẫn nói toạc hết ra.

" Mình bị ép. Được chưa."

Nói xong anh liền che miệng. Anh nói gì vậy. Taehyung nắm lấy bả vai khuôn mặt bàng hoàng hỏi. Jimin đã nói thì nói cho chót. Anh kể lại.

" Xin cậu. Xin cậu đừng nói với Yebin. Van cậu. Cứ để em ấy nghĩ vậy đi. Hận mình cũng được. Không thể để em ấy biết được. Bella sẽ không tha cho em ấy. Van cậu. Taehyung à."

Jimin nói song nước mắt rơi.

Taehyung sầu não gật đầu. Thật xót cho cuộc tình họ. Khi đang mặn nồng thì đời đưa đẩy phải chia tay. Anh sót cho cả hai. Đều phải đau khổ. Trên mọi phương diện.

Yebin về nhà việc đầu tiên cô làm là chạy qua Park gia. Phải làm rõ nhẽ chuyện này. Đứng trước cổng gọi Jimin.
" Jimin anh xuống đây đi. Em có chuyện muốn nói."

Quản gia: " Tiểu thư cô về đi. Cậu ấy bảo không muốn gặp cô."

Yebin cương quyết: " Tôi không về. Trừ khi nào anh ấy xuống. Không thì tôi sẽ đứng ở đây mãi."

Jimin đứng trên tầng nhìn xuống lòng đau thắt ruột. Anh đã tuyệt tình như vậy rồi mà sao cô cố chấp vậy. Sao cứ phải đẩy nhau vào hoàn cảnh bần cùng như vậy.

Jihoo và ông bà Park nhìn Yebin mà xót xa. Jihoo bảo: " Anh à, hay cho chị ấy vào đi. Ngoài kia mưa to lắm."

Jimin lắc đầu còn dặn không ai được mở cửa cho cô vào. Chỉ có cách này thôi.

Anh nhìn xuống thân thể lạnh lẽo nhỏ bé phải tự ôm lấy mình. Mà lòng không khỏi đau.

Kim gia không có ai ở nhà nên Yebin cứ đứng đây như vậy. Mà kể cả ai trong nhà Kim đến cô nhất quyết không về. Cô đã dặn lòng mình thế rồi. Bao giờ anh xuống cô mới về.
Mưa ngày càng lớn. Trời ngày càng lạnh. Hạt mưa cứ đập vào người của Yebin. Nó đau lắm. Nhưng chỉ cần anh xuống thôi nó sẽ hết đau thôi.

Lâu dần cô thấy mắt mình mờ đi, tai ù, đầu ong ong. Không nghe thấy mọi vật xung quang. Bao trùm một màu đen. Cô đã ngất một lần nữa. Chưa khỏe được bao lâu thì cô lại bản thân mình thêm rồi.

Anh cuối cùng cũng mềm lòng. Đi xuống mở cửa.

Lúc mở cửa ra đã thấy cô nằm ở đấy bất động. Người lạnh sóng lưng. Ướt nhẹp. Anh nhanh chóng bồng cô vào nhà. Ai nấy đều lo lắng cho Yebin.

Riêng Bella thấy Jimin đang bế Yebin liền ngăn lại không cho lên tầng Bella chưa được bế như vậy mà sao Yebin lại được.

Nghiêm giọng nói:" Bỏ xuống. Nên nhớ giờ cậu đã là người yêu mình."

Thì sao ? Anh bị Bella ép buộc cơ mà. Chứ đâu yêu Bella đâu. Giờ điều đó quan trọng sao. Không. Yebin quang trọng hơn.
Anh điên lên bực tức quát lớn: " TRÁNH RA!"

Bella sợ hãi đứng đỡ đần. Jimin liền đẩy ra bế cô liền phòng. Đặt cô xuống giường. Lấy nước nóng lau mặt. Đau lòng thủ thỉ:

" Đừng cố chấp như vậy nữa. Anh xót lắm bé con à."