Last Love | Park Jimin

Chap 30: " Từ giờ coi như chưa từng quen nhau."

Yebin đã ngủ suốt hai tiếng ở trên giường Jimin. Nãy Jimin đã nhờ giúp việc thay quần áo cho cô. Lau người. Nhìn cô, giờ đã hồng hào hơn rồi.

Nãy cô ngất làm anh rất sợ. Hoảng loạn. Lúc ấy anh đã hối hận vì câu nói ấy của mình. Anh vuốt khuôn mặt đang ngủ rất ngon lành. Anh nói: " Anh xin lỗi. Gia đình anh họ cần anh. Anh xin lỗi, Yebin à."

Vào thời điểm này. Ông Seojoon đang tiếp quản PCJ rất ổn. Anh không thể phá. Bà Minyoung, Jihoo nữa. Họ còn cả một tương lai phía trước, chặng đường phía trước. Không thể nào mà vì anh mà con đường chẳng còn ánh sáng.

Yebin bắt đầu mở mắt. Song người hơi nhức. Cô đang ở đâu đây. Sao mà nó quen vậy. Sao cái chăn, cái gối này lại có mùi bạc hà trên người anh. Không lẽ đây là nhà Jimin sao ?

Cô từ từ quay sang. Thực sự là anh. Đây là phòng anh. Cô không nằm mơ.

Jimin thấy Yebin tỉnh lại mà lòng nhảy cẫng. Nhìn mặt cô bây giờ khiến lòng anh được yên một chút.

Cô thấy Jimin mà như bắt được vàng. Vội ra khỏi chăn. Ra chỗ anh. Vui mừng nói: " Jimin, em nhớ anh lắm."

Cô ôm anh. Anh khựng lại giây lát nhưng song cùng lại đẩy cô ra. Cô khuôn mặt biểu cảm có chút hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng. Cô hỏi: " Anh. Anh nói thật đi, anh còn yêu em nhiều lắm đúng không. Anh chỉ là đang thử lòng em thôi đúng không. Đúng không, Jimin."

Cô lay người anh. Anh đứng im không trả lời. Cô lại nói: " Trả lời em đi. Jimin. Jimin."

Nước mắt cô lại rơi ra từ đôi mắt sưng húp ấy. Song nhưng lòng vẫn như có tia hi vọng nhưng cuối cùng anh cũng đã dập tắt nó.

" Không. Anh yêu Bella là thật. Không thử lòng ai hết."

Anh chỉ có thể đành bất lực mà nói thế. Yebin như bị dội một gáo nước lạnh vào người. Trái tim cũng theo nó là dần nguội lạnh đi.

Cô đứng im một lúc lâu. Khuôn mặt đờ đẫn. Ánh mắt vô định nhìn về một phía.

Anh lúc không biết nói ngoài hai từ xin lỗi.

" Anh xin.."

Yebin chặn họng anh. Anh cứ nghĩ cả đời sẽ không phải nghe cái câu này. Không ngờ hôm nay, chính tại nhà anh, tại giây phút này đây cô đã quyết định nói:

" Từ giờ coi như chưa từng quen nhau."

Cô mở cửa. Đi xuống nhà. Chào ông bà Park bước ra khỏi Park gia. Nơi đây chứa những lời nói không hay.

Bước chân trên những con đường thẳng tắp. Gió thu xì xào. Lá cây khẽ đung đưa. Song nước mắt của một người con gái cứ chảy mãi. Đỏ hoe từ bao giờ. Sưng húp từ bao giờ. Như muốn làm đôi mắt không nhìn thấy vậy.

Từ khi Yebin ra khỏi phòng anh. Anh đã đi theo. Xuống đến tầng. Bella đứng ngay đấy. Thấy biểu cảm của Yebin Bella rất mừng rỡ Nói khích Jimin: " Nhìn như vậy. Chắc là không dính líu đến nhau nữa đúng không."

Jimin như bộc phát tất cả: " ĐÚNG RỒI. VỪA LÒNG CÔ CHƯA."

Chiếc cốc trên Bella rơi xuống. Vỡ làm nhiều mảnh. Bắn vào chân anh. Chảy máu. Nhưng anh không băng bó. Mà cứ thế đi ra ngoài.

Bella đứng ngây ngất ở đó. Bella chưa bao giờ thấy anh tức giận đến cái mức kinh khủng như vậy.

Yebin lê lết về nhà. Không chào ai. Taehyung  quay lại nhìn cô. Lòng không khỏi xót xa.

Yebin lên phòng. Khóa trái cửa. Núp mình vào một góc. Úp mặt xuống đầu gối. Và khóc.

Jimin bên này chẳng khá khẩm hơn là mấy. Anh đã tìm đến bia rượu.

Vừa nãy Jimin đã vào bar Fire. Xung quanh là đèn nhấp nháy khiến cho người ta như muốn ngất đi. Nhạc nhẽo thì to như muổn nổ não. Anh gọi một chai vang đỏ. Uống hết cốc này hết cốc khác.

Gái trong bar đã tia đến anh nhưng cứ hễ đến gần là anh lại đuổi. Anh ghét, anh căm mình. Tại sao vậy. Sao anh thấy mình hèn hạ thế nào. Bị thâu tóm bởi một người con gái.
Anh uống cứ uống. Không biết trời đất gì hết. Chỉ là trong một lúc mơ hồ nào đó anh đã nhìn thấy khuôn mặt cô. Khuôn mặt mà anh yêu, anh thương, anh nâng niu, anh yêu thương.

Chỉ biết lúc thức dậy đã thấy mình ở trong nhà. Đầu thì đau. Bụng thì cồn cào. Anh đi xuống nhà. Uống một bát canh giải rượu mà nà Park nấu. Uống xong cảm thấy  người thoải mái hơn hẳn. Hỏi bà: " Mẹ. Hôm qua ai đưa con về vậy."

" Trong bangtan ấy. Cả sáu đứa vác con về."

Anh sực thất vọng. Thì ra hôm qua là vì anh quá nhớ cô mà sinh ra ảo ảnh.

" Ting.. tong..."

Nhà có bưu phẩm. À thì ra là vòng đôi của anh và cô. Anh vui mừng cầm lên phòng xem.

Nhìn chiếc vòng thực sự rất đẹp. Được làm rất tinh xảo. Không hề có sai sót.

Anh đứng dậy và cầm theo nó ra ngoài.

Anh đang đứng trước Kim gia. Tay anh dúi vào tay Taehyung một cái hộp. Anh nói:
" Cậu đưa cái này cho Yebin hộ mình được không. Nhờ cậu nhé."

Taehyung bất lực gật đầu. Taehyung vào nhà song mắt Jimin lại hướng mắt lên căn phòng tối ấy. Lòng nom quặn thắt.

Taehyung cầm theo chiếc hộp màu xanh biển lên phòng cô. Taehyung gõ cửa.

Cô nghe thấy bỗng lau nước mắt đi. Cô chỉ mở hé. Chỉ nghe thấy giọng. Taehyung biết cô đang buồn nhanh chóng nói: " Của em."

Nói xong anh đóng cửa hộ cô. Chiếc hộp màu biển khiến cô lại nhớ đến Jimin. Anh rất thích màu này.

Cô từ từ mở ra. Vòng đôi của cô và anh mà. Chia tay rồi mà còn đưa gì nữa. Anh muốn gì đây. Nhìn cô chết anh mới hả lòng sao ?

Cô cầm chiếc vòng lên. Tay siết chặt. Mắt nổi lên gân đỏ. Cô ném thật mạnh chiếc vòng vào góc tường.

Chiếc vòng không hỏng. Nó như là keo sơn. Bền bỉ. Như có thể hàn gắn cô và anh vậy.
Cô gào trong khổ sở. Ngã khụy xuống đất. Taehyung nghe thấy chạy vào. Nhìn thấy Kim nhỏ nhắn tự ôm ngực mình mà đập vào đó.

Anh đau xót ôm cô vào lòng. Cô như có chỗ dựa khóc lại càng to hơn.

Một lúc lâu sau đó. Cô bảo Taehyung ra ngoài.

Cô đi đến góc tường. Nhặt chiếc vòng lên.

Rồi đi đến chỗ bàn cạnh giường

Mở ngăn rồi cất vòng vào

Rồi cô lên giường. Nhắm mắt xuôi lòng.