Last Love | Park Jimin

Chap 31: " Yebin, đợi anh."

Hôm nay là thứ hai. Nắng khẽ khàng, nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ. Ấm áp, dịu dàng. Tiếng lá cây xen kẽ nhau nghe rất êm ái. Tiếng những chú chim, cô bướm bay lượn tung tăng. Thật đẹp!!

Nhưng lòng người lại không được như vậy.

Yebin thức dậy từ sớm. Soạn bài và sửa soạn để đến trường. Khuôn mặt gầy gò đi hẳn. Bọng mắt ngày càng to. Mắt sưng cả lên. Môi nhợt nhạt. Sắc thần lại càng không ổn chút nào.

Yebin đeo cặp đi xuống. Mọi người ai nấy đều đang ăn sáng. Ông Kim lo lắng nhìn cô rồi nói: " Yebin, ngồi xuống ăn sáng đi con."

Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Uống một ngụm nước. Cô nghiêm túc nói: " Bố mẹ, các anh. Từ giờ trở đi gia đình mình và Park gia không có mối quan hệ gì hết."

Nói xong cô liền đi ra ngoài và đến trường. Còn bên trong ai nấy đều rất ngạc nhiên. Chuyện gì vậy ?

Đến Taehyung biết sự thật cũng không hiểu nổi em mình.

Cô đến trường. Chán nản đi vào lớp. Ném cặp ra bàn rồi gục mặt xuống. Khóc.

Không hiểu sao. Nước mắt nó cứ rơi. Rơi mãi chẳng có điểm dừng.

Đến khi tiếng trống vào tiết một vang lên lúc ấy. Cô mới lau nước mắt đi. Lén lút để không ai nhìn thấy.

Nhưng Jaemin đã nhìn thấy. Chứng kiến tất cả. Cậu nghe cả thấy tiếng thút thít của cô khi nãy gục mặt xuống bàn nữa.

Lòng cậu ngứa ngáy. Khó chịu. Ai đã làm cô khóc vậy. Sáng nay cậu đến đã thấy cô gục mặt xuống bàn đã cảm thấy không ổn rồi.

Kết thúc buổi sáng học hành mệt mỏi. Jenny hôm nay thấy Yebin không vui vẻ nổi. Cứ hễ cách mấy phút lại quay sang nhìn cô. Hôm nọ cô có nghe nói Jungkook nói Jimin uống say tí bị rồi cứ nói mớ. " Yebin. Yebin. Anh xin lỗi." Sau đó còn khóc lóc rất nhiều. Hai người họ sao vậy.

Hôm nay Jenny không về cùng Jungkook nữa. Jenny đi theo cô. Hai người đi với nhau nói chuyện vẫn bình thường. Càng nhìn cô như vậy Jenny càng lo lắng.

Jenny kéo cô vào ghế đá ngồi. Ấp úng hỏi:

" Yebin.. cậu với Jimin sao vậy."

Yebin nghe xong có chút buồn: " Mình và anh ấy chia tay rồi."

Giọng nhỏ hơn hẳn mọi ngày nhưng lại để Jenny đủ nghe. Ánh mắt của Yebin thể hiện rất rõ. Chỉ cần nhìn gần cũng biết cô đã khóc nhiều đến nỗi nào.

Jenny: " Từ khi nào."

Yebin đáp lại: " Tuần trước."

" Lí do."

Giọng Yebin nghẹn ngào:" Từ khi chị Bella về. Anh ấy nói là khi ở Mỹ đã thích chị ấy. Nhưng phải về Hàn định cư nên tạm gác. Sau đó tiếp xúc với mình cứ nghĩ là yêu mình nhưng không mình chỉ là nhất thời, là nông nổi."

Nói xong cô ôm lấy Jenny òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Jenny xong thấy có gì đó không đúng. Hai người đang rất bình thường bỗng lại như thế.

Cái cách mà Jimin cư xử với Bella không hề có một tí nào gọi là yêu cả. Rất có khoảng cách, như một người bạn. Có cái gì đó không  đúng.

Jenny vuốt lưng an ủi. Cô nói hết ra nỗi lòng tin tưởng giao cho Jenny.

" Jenny à. Mình phải làm sao đây. Mình yêu Jimin. Yêu lắm. Hôm qua mình nói với anh ấy là  coi như chưa quen nhau còn nói anh anh ấy ghê tởm. Vậy mà mình ngất anh ấy vẫn chăm sóc mình như vậy. Vậy mà nói không yêu mình. Mình phải làm sao đây."

Cô nói ra nói hết ra. Không thiếu. Hai người tâm sự đến tận tối muộn. Đến nhà Kim. Trên mắt Yebin vẫn còn đọng nước Jenny dịu dàng lấy tay lau đi rồi nhẹ nhàng nói: " Cậu vào đi, nghỉ ngơi mai còn đi học."

" Vậy ai đưa cậu về. Tối muộn thế này rồi."

" Mình nè."

Jungkook bỗng từ đâu nhảy ra. Khoác vai Jenny. Yebin an tâm tạm biệt. Hai người đưa nhau về. Yebin nhìn vậy mà an lòng. Cuối cùng thì người bạn mà cô quý trọng cũng đã  tìm được một bờ vai vững chắc để dựa vào.
Nhìn theo hai bóng lưng. Một nhỏ một lớn,  mà lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ.

Cô quay vào bỗng ai đó kéo cô ra. Cô nhăn mặt quay không ngờ là anh. Cô hất tay anh ra đi vào nhà. Anh lại nhanh tay kéo lại. Cô tức giận quát lớn: " BỎ RA."

Anh lì lợm không bỏ vẫn nắm. Nắm rất chặt. Cô đấm anh không cũng không buông. Giờ anh muốn gì đây. Anh nói hết yêu cô rồi cơ mà.

Cô đành không cam lòng mà tát anh một cái. Rất kêu rất đau. Song lòng thấy nhức nhối. Anh vẫn không buông.

Cô bất lực hạ giọng:" Chúng ta kết thúc rồi. Buông tôi ra và về đi."

Anh nói: " Anh xin lỗi."

Anh thả lỏng cơ một tí cô hất mạnh ra rồi đáp: " Chị Bella thấy sẽ không hay."

Cô nhanh chân vào nhà. Nhìn bóng lưng nhỏ bé mà họng anh như cứng lại. Lại không thể thốt ra lời cần nói.

Yebin về nhà không kìm được mà tim cứ đập mạnh. Thình thịch. Thình thịch.
Từ khi chia tay đến giờ. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần như thế. Trong cô dâng lên những kɧoáı ©ảʍ khốn nạn là muốn được ôm, muốn được hôn.

Tối hôm ấy cô lại vui lạ thường. Làm bài tập và đi ngủ. Trải qua một ngày.

Hôm nay không nắng như hôm qua. Mây trắng chắn trước mặt trời. Trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày. Gió mạnh. Như bước vào một mùa đông.

Nhắc mới nhớ sắp đến mùa đông rồi. Không khí Park gia hôm nay trùng. Mặt ai nấy đều chán nản mệt mỏi. Chỉ có riêng Bella là cười không khép được miệng.

Hôm là thứ ba. Là ngày anh rời khỏi nơi Đại Hàn yêu quý này để sang xứ cờ hoa. Là quê hương. Nơi có người con gái anh yêu. Là nơi luôn chào đón anh. Luôn có người đợi anh.

Còn nơi xứ hoa đúng là rất nhộn nhịp, thuận lợi nhưng nó lại chẳng cho anh niềm vui.
Ở sân bay Incheon. Đứng trước cửa khẩu. Anh quay đầu. Ánh mắt hướng về cổng chính. Thâm tâm anh đã chắc nịch một điều anh sẽ về đây với cô.

" Yebin, đợi anh."

Anh bước qua cửa khẩu. Anh nhất định sẽ về với cô. Chỉ cần cô đợi được.

Yebin vừa về đến. Khuôn mặt ai nấy đều mang mác buồn. Ông Kim thấy con gái nói:

" Gia đình bác Park qua Mỹ sống rồi. Vừa rồi đến tạm biệt gia đình mình."

Yebin đứng hình. Cô không nghe nhầm chứ. Qua Mỹ sao ? Sao Jimin không nói cho cô. Ít nhất cũng vì tình nghĩa. Không lẽ hôm qua là anh định nói sao.

Cô ném cặp xuống sàn nhà. Chạy thật nhang sang Park gia. Nãy cô còn suýt bị ô tô đâm.

Đứng trước một căn nhà trống không. Bỏ hoang. Nước mặt cô lại rơi. Cô điên cuồng đập cửa. Gào hét lên: " Jimin, Jimin. Mở cửa đi mà. Tôi biết anh ở trong đấy mà."
Cô cứ thế điên cuồng đập, điên cuồng hét cho đến khi cô mới dần nhận ra. Thực tại đã là thực tại. Anh đã đi rồi. Không để lại một một tin nhắn, cuộc gọi hay là một bức thư. Đi là đi luôn.

Yebin thờ thẫn đi dưới mưa. Mưa xối mưa xả như trút nước. Cô cũng mặc kệ. Giờ cô chẳng còn quan tâm gì nữa rồi. Cô chẳng thế khóc được nữa. Trời đã khóc thay cô. Cho khi đến Kim gia.

Vào chính cái giây phút này đây. Hai người họ thật sự không còn dính líu gì đến nhau nữa rồi.

Người dưng.