Last Love | Park Jimin

Chap 32: Promise

< Góc nhìn của Yebin. >

Hôm qua tôi đã nhập viện vì đã ngấm mưa quá lâu. Đến giờ tôi vẫn không tin Jimin ở bên Mỹ. Nỗi nhớ nhung của tôi ngày càng lớn. Tôi đã ở bệnh viện gần hai tuần nhưng bác sĩ bảo tôi chẳng có tiến triển gì tốt.

Tôi đã mất giọng. Cổ họng rất dát. Vì đã gào thét lâu như vậy. Không chịu nghe lời bác sĩ. Nhưng đâu biết tôi hét như vậy vì tôi không tin vào cái thực tại tàn nhẫn này.

Tôi muốn nói: " Em nhớ anh lắm. Jimin à."

Thứ mà giúp tôi xoa dịu tâm hồn lẫn thể xác tôi lúc này là những vật kỉ niệm của tôi và Jimin. Từng bức ảnh, chiếc vòng, mảnh gỗ khắc dãy số 1392010 và chiếc đĩa đơn.

Tôi cho đĩa đơn vào cái máy nghe CD mà bệnh viện cung cấp. 

Khi giai điệu vang lên. Nhẹ nhàng, êm ả. Cho đến khi giọng hát của Jimin cất lên. Cảm xúc

của tôi như bùng nổ. Tôi lại khóc. Cổ họng lại như gào lên. Gào lên vô vọng. Tay thì cứ đập vào ngực mình.

Tại sao vậy. Tại sao anh lấy lại như vậy. Tại sao cứ phải làm tôi đau, làm tôi nhớ, làm tôi yêu rồi lại tôi thương tại sao.

Cái tông giọng nhẹ nhàng ấy cất lên. Đúng là cảm xúc tôi bùng nổ thật nhưng nó cũng an ủi tôi một chút.

Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ. Anh có nhớ tới tôi không. Có tới người yêu anh ấy nhiều như vậy không ? Còn tôi thì nhớ. Rất nhớ.

Nhớ từng cái nắm tay siết chặt vào nhau. Nhớ từng cái ôm ấp áp của Jimin. Nhớ từng cảm xúc bồi hồi, ngọt ngào khi Jimin hôn tôi. Nhớ những lần được Jimin gọi là bé con. Tôi từng không thích nhưng giờ lại muốn da diết đến vậy.

Rồi cả những lúc vụиɠ ŧяộʍ của tôi và anh ấy. Tôi nhớ hết. Không thiếu một chi tiết nào. In hằn trong trí nhớ của tôi. Khi nhìn vào ánh mắt Jimin trái tim tôi như nhũn ra. Mọi âu lo, bực tức lại tan biến hết.

Ở với anh ấy bình yên như vậy đấy ? Bằng một cách vô tình diệu kì nào đó.

Cái giọng điệu anh ấy luôn nhẹ nhàng với tôi. Luôn dành cho tôi cái gì đẹp nhất, tốt nhất. Nhưng rồi cuối cùng anh ấy lại cho tôi đau đớn nhất.

Cái đĩa đơn anh ấy đưa cho tôi có tên Promise. Hình như là anh ấy sáng tác và hát hay sao ấy.

Giai điệu nhẹ nhàng. Giọng hát êm ái. Câu từ ngọt ngào. Nhưng vậy cớ sao lại có câu hát như này.

그렇게 말하는데

Chúng ta móc nghéo nào

사실은 내가 그게 아닌가 봐,oh

Hứa với anh nhé

Đâu tay anh đâu. Không có làm sao mà móc nghéo được đây. Được em sẽ hứa với anh mà. Tôi phải làm sao đây.

Tôi như một con điên. Tự nói tự biên tự diễn một mình.

Màn đêm buông xuống. Con người sẽ lại nội tâm nhiều hơn. Nghĩ nhiều hơn. Tôi suy nghĩ thấu đáo rồi. Tôi phải quên Jimin đi. Tôi còn tương lai cơ mà. Jimin cũng không yêu tôi cớ sao cứ phải yêu một người không yêu mình.

Tôi mong câu nói sẽ áp dụng với: " Bạn sẽ không yêu mãi một người mà không nhắn tin hay tiếp xúc đâu."

Tôi và Jimin đã không giữ liên lạc cái gì của nhau cả. Tôi cũng đổi số điện thoại. Xóa đoạn chat của tôi và Jimin. Tôi sẽ đọc nó lần cuối. Đây sẽ là lần cuối cùng. Và từ cái giây phút tôi đọc dòng tin nhắn cuối cùng tôi đã xóa đoạn chat.

Từ bây giờ tôi và anh ấy sẽ là người dưng. Tôi ghét anh ấy. Hận anh ấy song lại rất yêu rất thương Jimin. Tôi biết thế thật là khốn nạn nhưng phàm đã làm người. Ai mà chẳng yêu một người đến tận xương tủy.

Tôi sẽ nhớ lần cuối về Jimin. Đây sẽ là lần cuối. Chàng trai mà tôi yêu vào năm mười bảy này sẽ theo tâm trí tôi suốt đời. Tôi biết. Nó đã trở thành rào cản nếu tôi yêu một người khác. Hoặc tôi sẽ chẳng yêu một ai khác.
Người ta hay nói tình yêu tuổi mười bảy ấy cuồng nhiệt lắm, khó quên lắm. Và tôi không nó lại theo tôi cả đời như vậy.

Cả đời khắc cốt khi. Một đời nhớ nhung. Tình đầu thật đẹp nhưng lại thật đau.

Jimin là ánh sáng của tôi cũng là bóng tối. Là màn đêm nhiều sao giống như biển người mênh mông. Tôi và anh đã lạc mất nhau.

Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không giống như một lời trong bài hát ấy. Không đó chỉ là vỏ bọc.

Anh giờ đây chẳng những ánh nắng dịu dàng nữa. Anh giờ giống như những hạt mưa. Nặng trịu rơi xuống người tôi đau rát. Nó thực sự đau đấy.

Jimin từng là bình yên của tôi nhưng giờ bão táp ập đến. Giờ tôi chẳng còn nghĩ là có gặp lại được anh ấy hay không. Giờ tôi phải nghĩ làm sao để quên anh ấy.

Một mối tình dở dang này. Rồi rốt cuộc trái tim sẽ đón ai tiếp theo đây. Tôi thật không biết.
Tôi nhớ cái tình đầu ngây ngơ này. Và tôi cả đời sẽ không bao giờ quên đi.

Promise - bài hát Jimin viết cho tôi. Tôi sẽ nghe khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi nhất. Biết thế là nhục nhã nhưng chẳng ngại xấu hổ mà giữ lại.

Tôi thật muốn chiếc khăn len tôi đan cho anh ấy giờ như thế nào. Đã vứt đi chưa hay đã giữ lại. Hay cả những tấm ảnh của cả tôi và anh.

Hay chiếc vòng đôi của cả hai. Tôi thật muốn biết.

Gác lại thôi. Đây sẽ là dòng cuối tôi viết về anh trong quyển nhật kí:

" Jimin à. Em sẽ khắc cốt ghi tâm cuộc tình này của chúng ta. Thật may mắn khi còn có thể yêu anh. Cảm ơn anh vì những kỉ niệm ấy. Mong anh bên đấy phải thật hạnh phúc nhá. Jimin của em."

Đóng quyển nhật kí. Tôi nhắm mắt. Ngày mai sẽ là một bước ngoạt hoàn toàn mới cho cuộc đời tôi