Last Love | Park Jimin

Chap 40: " Ca sĩ Jaemin, lâu không gặp."

Mây sớm đã che đi hình tròn màu vàng to đùng kia. Chẳng còn thấy những vệt nắng vàng nữa. Gió cũng theo đó mà thổi nhiều hơn. Thu lại đến. Lá bàng ở Seoul bắt đầu rơi. Và một mùa lãng mạn lại bắt đầu.

Thời tiết như thế này thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Ngủ ngon hơn bao giờ hết. Yebin hôm nay ngủ ngon mà không biết trời đất gì hết. Cho đến khi thư kí Yoon gọi đến cháy máy thì mới ra khỏi giường. Vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

YTJ lần đầu thấy giám đốc đến muộn mà mắt tròn mắt dẹp. Khuôn mực mẫu mực đâu rồi. Đến cửa phòng thì thư kí Yoon cứ nhìn cô mà cười cười suốt.

" Cậu cười cái gì ?"

" Chị có khách."

Cô đi vào phòng. Mở cửa. Thấy người đối diện mà không kìm được mà chạy đến ôm một cái thật chặt.

" Một tháng rồi đấy."

Jaemin cười mà ôm lại. 

" Mình xin lỗi."

Jaemin đã đến sớm đợi cô, chỉ là không ngờ hôm nay cô đến muộn như vậy. Một tháng qua hai người chưa gặp nhau vì lịch trình bận rộn của cậu. Thấy rất nhớ cô.

Hai người sớm đã coi nhau như là tri kỉ. Nhưng thực ra Jaemin không hề coi cô là tri kỉ. Chỉ là cậu vẫn còn yêu Yebin rất nhiều. Tình yêu nó cứ ngày càng lớn dần lên. Điều đó cũng cậu rất phân tâm. Yebin cô sao không rung động được chứ. Trái tim cô đâu phải sắt đá cơ chứ. Trái tim bị tổn thương mà được quan tâm ai mà chẳng rung động. Nhưng chỉ là mối tình đầu sâu đậm quá đỗi khiến cô khó có thể yêu ai khác. 

Sau đó hai người ngồi xuống. Cô rót trà cậu hỏi: " Lên chức giám đốc rồi không định thưởng tớ gì sao ?"

" Cậu giúp tớ lên chức giám đốc sao ?"

Hai người trêu nhau. Coi như tri kỉ mà hành động như người yêu. Cảm giác ấy đối với cậu sao mà cứ thấy nhói nhói làm sao ấy. Hai người nói chuyện đến khi thư kí Yoon gỗ cửa mà đi vào: " Giám đốc Kim, sáng nay chín  giờ chị phải thảo luận dự án với tổng giám đốc Park."

Đôi lông mày có chút nhăn lại xong bảo Chang Young ra ngoài. Jaemin đã nhìn thấy cậu hỏi: " Là ai mà khiến Kim Yebin lại nhăn nhó như vậy ?"

Cô thở dài.

" Là Park Jimin."

Jaemin nghe như sét đánh ngang tai. Bảy năm anh đi như vậy. Hai người chưa từng gặp nhau. Cậu đang có thể cho cô mở lòng với mình hơn. Sao anh không ở đấy luôn đi về làm gì cơ chứ. Tại sao cứ phải xuất hiện vào cái hoàn cảnh này y hệt như bảy năm trước. Khi Yebin bắt đầu thân với cậu thì anh với cô lại yêu nhau. Bây giờ cũng vậy, đúng là cô coi Jaemin là tri kỉ nhưng vẫn có thể thành người yêu của nhau được mà chỉ cần anh không xuất hiện. Đi rồi sao không đi luôn đi.

Cánh cửa bật ra. Yebin giật mình. Jaemin bay khỏi suy nghĩ ấy. Jimin xuất hiện. 

Trước mắt anh là một nam một nữ ở chung một phòng. Lòng anh khó chịu nhưng cũng chẳng thể hỏi gì cả. Vốn chỉ là đối tác hỏi như vậy rất bất lịch sự. Nhưng thấy đó là Jaemin lòng anh lại nảy lửa hơn. 

Jaemin lịch sự.

" Chào tổng giám đốc Park. Nghe qua anh là lãnh đạo rất giỏi. Rất vui được gặp lại anh."

Anh bắt tay lại.

" Ca sĩ Jaemin, lâu không gặp."

Hai người con trai bắt lấy tay nhau. Siết chặt. Hai đôi mắt nhìn nhau thật đáng sợ. Như liền có thể đánh nhau tại đây vậy. Yebin phải hừm một cái hai người mới tay nhau ra.

" Thật vinh dự khi được tổng giám đốc Park đây biết đến tôi."

" Không có gì đâu. Tại tôi có đứa cháu thích cậu thôi."

Cuộc hội thoại này thật nhàm chán. Không thể hiểu nổi hai người con trai nói được với nhau ngần ấy từ mà trong khi ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Jaemin tạm biệt Yebin. Cô lịch sự mời anh ngồi. Anh đặt người xuống ghế. Hỏi: " Em với cậu ta yêu nhau sao ?"

Cô không quan tâm:" Giám đốc Park, tôi nghĩ mình nên bàn về dự án. Không nên đem chuyện đời tư vào."
" Vậy em nói đi. Nếu em nói sự thật thì anh sẽ lập tức lôi dự án ra bàn với em."

" Chúng tôi là bạn. Giờ anh đem dự án ra đi."

Cho đến khi đồng hồ chỉ đến số mười. Hai người mới kết thúc. Anh đứng dậy nói: " Em rảnh không ?"

Cô khó hiểu.

" Làm gì chứ ?"

" Đi chơi không. Anh rảnh."

Cô ngớ ra. Anh đùa à. Đường đường là một tổng giám đốc của tập toàn lớn nhất nhì Hàn Quốc mà sao nói ra từ rảnh dễ dàng thế. Anh có vấn đề sao ?

Cô lạnh lùng đáp: " Tôi bận rồi."

Thư kí Yoon đi vào: " Chị. Chuẩn bị đi."

" Được rồi đợi tôi chút."

Quay sang nói với anh:" Như anh thấy rồi đấy bây giờ tôi không rảnh chút nào nên mong anh về cho."

Anh đi ra khỏi phòng hỏi thư kí Yoon. Hỏi mấy cậu cũng không trả lời. Anh chỉ đành nói: " Nói đi tôi sẽ hẹn cho cậu một buổi xem mắt với phó tổng giám đốc của PCJ." 
Chang Young ngạc nhiên. Khi PCJ trở thành đối tác Chang Young cậu tìm hiểu rất nhiều về gia đình Jimin. Đặc biệt là tiểu thư nhà họ Park. Rất tài giỏi, xinh đẹp. 

" Tí chị ấy đi kí hợp đồng với công ty D."

Jimin cảm ơn thư kí Yoon một tiếng. Lòng thầm nghĩ anh xin lỗi em Jihoo.

Cô đã ở trong xe đợi thư kí Yoon đã mười phút mà mãi chẳng thấy. Anh thấy con BMV đen đỗ trước cổng YTJ liền mỉm cười. Liền mở cửa mà nhảy vào. Nói với tài xế: " Xuất phát đi."

Cô ngơ ngác: " Sao anh vào đây. Thư kí Yoon đâu ?" 

" Cậu ấy bảo bận. Bảo nhờ anh đi cùng em."

Cô không tin liền lấy điện thoại ra gọi liền bị anh giật lại. Cô không thèm lấy lại. Ngồi chung không khí trong xe như này với anh khiến cô nhớ lại ký ức bảy năm trước. Khi ấy hai người còn là học sinh với tình yêu ngây ngô ấy vậy mà bây giờ đã trưởng thành tài giỏi như vậy rồi