Last Love | Park Jimin

Chap 41:"Tôi với anh vốn chưa từng quen nhau."

Hai người nhanh chóng có mặt ở điểm hẹn. Jimin cứ đi ngay cạnh Yebin khiến cô có chút không quen. Cho đến khi gặp được đối tác. Hai người nhanh chóng ngồi xuống ghế.

Đối tác lần này cũng coi như là lớn. Lại được đích thân tổng giám đốc Kim giao cho sao cô có thể từ chối được.

" Chúng ta bàn luôn hợp đồng được không nhỉ ?"

Thấy tên đối tác cứ nhìn chằm chằm vào mình Yebin cảm thấy không tự nhiên chút nào đành phải lên trước. Jimin cũng cảm thấy không vui. Ánh mắt anh mang theo chút giận dữ nhìn vào tên đối tác đối diện. Ánh mắt hắn nhìn cô thật là ghê tởm.

Hắn nói một tiếng được. Trong suốt cuộc thảo luận hắn luôn tình chạm vào da thịt của Yebin mang theo với ánh mắt biếи ŧɦái và nụ cười kinh tởm khiến cô phải tự tránh. Anh cũng cực kì tức giận nhiều lúc cũng phải can ngăn vào. Nếu không phải cô không muốn anh đã huỷ cái hợp đồng chết tiệt này.

Sau khi chữ kí đã nằm gói gọn vào cuối trang giấy cũng là lúc kết thúc buổi kí hợp đồng. Cô nhanh nhẹn đứng dậy bắt tay với hắn. Hắn đáp trả lại bàn tay hắn còn xoa xoa bàn tay cô. Đôi mắt của anh đã sớm đỏ ngầu mang theo một sự tức giận kìm chế đã lâu song vẫn phải bình tĩnh mà giải vây cho cô.

Anh không mằng đến thái độ của người đối diện mà giật phang tay hắn ra. Một bàn tay ghê tởm đã chạm vào bàn tay mà anh yêu, anh nâng niu. Đôi bàn tay mà khiến anh dùng cả một đời cũng không chép bất kì vết thương nào được xuất hiện trên đấy.

Hắn nói: " Tôi có thể mời quý cô đây một bữa được không ?"

Yebin đang định đáp lại anh đã cướp lời.

" Thật xin lỗi quá. Quý cô của tôi lại bận mất rồi."

Hắn thắc mắc.

" Anh là ?"

Sự xuất hiện từ đầu đến cuối của anh một chút hắn cũng chẳng để tâm. Cho đến khi anh thái độ hắn mới bắt đầu nghi ngờ.

" Là bạn trai cô ấy."

Yebin ngạc nhiên. Hắn tròn mắt. Yebin quay nhìn anh bằng hai con mắt long lanh chứa đựng sự ngạc nhiên đến vô bờ mang theo một sự không ngờ tới đến tâm can. Cô không một ngày anh lại trơ trẽn nói mình là bạn trai trong khi hai người chỉ là đối tác. Nhưng vẫn phải làm theo vở kịch của anh. Đến thực sự cô cũng không biết nên làm gì. Một phần cũng thực sự cảm ơn anh.

Hắn không tỏ thái độ nhưng nhìn cũng biết là đã rất tức giận. Anh cười thầm. Hắn đúng là đamg nằm trong cơn mơ. Định cướp người anh yêu sao ? Cái người mà anh phải dùng bảy năm anh mới có thể gặp lại.

Sau khi hắn đi rồi. Cô mới tức giận mà nói:" Jimin, anh nên nhớ trước khi thành đối tác. Tôi với anh vốn chưa từng quen nhau."

Yebin bỏ đi. Jimin như chết lặng tại chỗ. Lúc này đầu anh lại hiện lên hình ảnh người con gái trong thân thể gầy gò, hốc háo, đôi mắt thì sưng to, giọng nói có chút yếu ớt nhưng vẫn phải gồng mình lên nói với anh một câu mà chắc đến cả cuộc này anh cũng chẳng bao giờ quên đi.

" Từ giờ coi như chưa từng quen nhau."

Anh nghĩ bảy năm trôi qua như vậy cứ nghĩ cô chẳng còn để tâm đến những lời nói ấy nữa. Chỉ là không ngờ mọi chuyện như vậy lại khiến cô khắc cốt mà ghi nhớ như vậy. Chuyện tình của họ khiến cô cảm thấy đau khổ. Đau khổ đến khắc cốt ghi tâm.

Anh của những ngày bên xứ cờ Hoa. Ngày ngày nhung nhớ. Chỉ có cô mới chính là liều thuốc an toàn nhất, dễ lành nhất. Ngồi tưởng tượng ra những ngày tháng vui vẻ sau khi hai người gặp nhau sau bảy năm xa cách. Nhưng rồi cho đến khi gặp cô. Thái độ của cô khiến anh thực sự rất buồn. Cái ánh mắt mà cô sợ hãi nhìn anh sau bảy năm ấy khiến anh như cảm tưởng các bộ phận trong cơ thể đã dừng hoạt động. Nó thực sự khiến anh cảm thấy như ai đó khoét một lỗ thậy to ở trong tim. Suy cho cùng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng. Để nó thành hiện thực thì phần trăm thật sự phải đếm trên đầu ngón tay.
Cô đem tâm trạng không vui về YTJ. Chẳng còn tâm trạng mà làm việc nữa. Cuộc họp thường xuyên cô cũng không thèm tham gia đành phải giao lại cho thư kí Yoon.

Lúc cô vừa về YTJ. Thư kí Yoon lo sợ cô sẽ mắng mình một trận thật ra trò. Ấy vậy mà liếc cô cũng chẳng thèm liếc một cái. Đùng một phát lại bảo Chang Young đi họp hộ mình.

Cái câu nói vừa rồi của Jimin khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Bảy năm qua, không có anh trái tim cô cũng dần nguội lạnh, dần khó mở lòng với ai. Học tính cách kiên cường mạnh mẽ. Ra dáng đúng một người con gái trưởng thành chẳng phải để ông bà Kim lo nữa. Nhưng rồi anh xuất hiện trái tim lại bỗng lười biếng đi. Nó chẳng còn muốn nguội lạnh nó muốn sưởi ấm bằng những lời nói ngọt ngào. Nó lại muốn mở lòng ra. Muốn dựa vào ai đó mà kể lể về những gì mình đã trải qua. Muốn cùng nghe cùng thấu hiểu. Chỉ cần thế nhưng rồi trái tim ấy lại chẳng thắng được lý trí đã kiên cường từ lâu khó có thể lay động.
Về đến PCJ anh ủ rũ. Jihoo tức giận xông vào phòng: " Này Park Jimin ! em hỏi anh anh có phải là tổng giám đốc không vậy ? Hàng trăm giấy tờ chưa kí, một đống bản thảo chưa xem. Nói em nghe anh đi đâu cả sáng hả ?"

Jihoo rất tức giận. Anh quá là bỏ bê công việc. Anh đáp: " Anh đi với Yebin."

Jihoo cảm thấy mình có lỗi.

" Em xin lỗi."

Jimin xua tay.

" Không sao. Để đấy tí anh kí. Em ra ngoài đi."