Last Love | Park Jimin

Chap 42: Mặt dày

Những ánh mây đen đã bao phủ toàn Seoul. Những ánh đèn sáng rực rỡ cũng đã hoạt động. Con người tất bật qua lại. Mỗi người một việc tạo nên một khung cảnh hỗn loạn giữa chốn Seoul phồn vinh này.

Kim gia hôm nay tràn ngập tiếng cười khúc khích. Khép lại những bộn bề công việc sang một bên mà tận hưởng những giây phút yên bình này bên gia đình.

Hôm nay đầy đủ các thành viên, bà Kim hôm nay cũng chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn. Jin còn chuẩn bị hẳn một dàn karaoke mới. Seok Eun và Hyun Mi thì đang chơi đùa với nhau. Ami lại đang mang thai đứa thứ hai lần này là sinh đôi. Khi biết tin Taehyung như một đứa trẻ, vui mừng quá mức nhà nhấc bổng vợ lên cho đến khi bà Kim nhắc nhở mới bỏ xuống. Hôm nay Kim gia mới tổ chức long trọng đến như vậy.

Sau khi mọi người đã thả hồn mình vào các món ăn. Những món từ Âu sang Á đều một tay bà Kim chuẩn bị. Sau khi mọi người ăn xong, đã cùng nhau uống vài ly trà rồi luyên thuyên những câu chuyện phiếm. Namjoon lên tiếng:  " Con muốn giới thiệu một người với mọi người."

Mọi người dừng lại quay sang nhìn Namjoon. Anh tiến gần ra cửa chính. Nhìn vào người phía trước mà ôn nhu nói: " Em vào đi."

Namjoon chính là muốn hôm nay ra mắt Yoon Lim với mọi người nên đã bảo Yoon Lim từ sớm để chuẩn bị. Lần đầu ra mắt nhà người yêu Yoon Lim rất hồi hộp. Mấy  giờ liền nói với Namjoon là:

" Em hồi hộp quá. Không biết gia đình anh có thích em không nữa. Lo thật sự ấy. Sao anh không bảo sớm hơn để em còn chuẩn bị tinh thần trước."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cua nhỏ của mình.

" Không sao đâu. Em đừng lo quá."

Sau khi Namjoon dắt tay Yoon Lim vào đến nhà. Mọi người mắt tròn xoe thật là xoe nhìn hai con người đang tay trong tay. Yoon Lim lễ phép chào người lớn.

Bà Kim là người ngạc nhiên nhất. Bà hỏi: " Đây là bạn gái con sao, Namjoon ?"

Namjoon gật đầu. Mọi người ai nấy đều hướng ánh mắt ngạc nhiên về Yoon Lim. Yoon Lim e ngại không dám ngẩng đầu lên. Ông Kim nhìn thấy mà cười nói: " Nào mọi người đừng nhìn con bé như thế nữa. Con bé ngại rồi kia kìa."

Bà Kim như bắt được vàng. Nhảy sang chỗ Namjoon đẩy anh ra mà ngồi cạnh Yoon Lim hỏi vô vàn thứ. Rất nhiều. Từ gia cảnh đến học vấn, tất tần tận mọi thứ. Rồi đến cuối cùng nhìn vào ánh mắt của bà cũng có thể thấy bà rất ưng cô con dâu này.

Hôm ấy nhà Kim niềm vui lại được nhân đôi.

Những ánh sao chiếu rọi lên những ánh mây. Chen chúc nhau. Gió đêm lại thổi lạnh. Những âm thanh của thiên nhiên khiến cho ta nghe thấy cảm giác rất thoải mái.

Đã hơn mười hai giờ vậy mà Yebin vẫn còn chưa đi ngủ. Cô ngồi trên bàn làm việc mà soạn thảo hồ sơ mai còn đi xét tuyển thực tập sinh của YTJ. Cho đến khi đã mười hai rưỡi cô mới bắt đầu đi ngủ.

Jimin bên này lại chẳng thể đi vào giấc. Anh vẫn nghĩ đến câu nói sáng nay. Chưa từng quen nhau ? Anh biết mình rất sai. Khi ấy nếu anh nói ra sự thật thì bây giờ sẽ khác phải không ? Nhưng rồi vẫn chỉ là khi ấy.

Anh có thể cảm nhận được rất rõ rệt là cô đang rất tạo khoảng cách với mình. Rất giận mình. Nhiều lúc anh thực sự muốn nói ra sự thật nhưng rồi anh lại nghĩ đến điều gì đó mà đến anh cũng chẳng biết. Anh chỉ biết là giờ làm thế nào để cô hết giận đây.

Đó chính là phải mặt dày. Người ta hay nói muốn cua trai đẹp thì phải mặt dày. Còn muốn cua gái đẹp mặt phải dày gấp đôi.

Sáng sớm mà trời đã gặp phải chuyện buồn. Nên mưa đi trút nước. Nên đến YTJ cũng có chút khó khăn.

Yebin đến được YTJ. Vào phòng đã thấy có một hộp bánh trên bàn. Ghi là: " Ăn ngon nhé, người chưa quen. Jimin."

Cô thấy mà bất lực chẳng biết làm gì. Đúng lúc thư kí Yoon đi vào. Cô bảo: " Cho cậu."

Cậu liền lấy tay ngăn lại.

" Ấy ấy không được. anh Jimin bảo em là chị phải ăn hết chỗ này."
" Nhưng tôi ăn sáng rồi."

" Thì để trưa, chiều, tối anh ấy có ghi là ăn sáng đâu chỉ bảo là ăn ngon nhé thôi."

" Tôi không nhận đồ của người lạ."

Yoon Chang câm nín. Đưa đống bản thảo cho Yebin rồi chạy ra khỏi phòng. Câu nói cuối cùng cô vừa nói vừa trừng mắt khiến cho thư kí Yoon sợ mà không dám nói thêm câu nào nữa.

Yebin để hộp bánh sang một bên mà làm việc.

Trưa đến Yebin cảm thấy mình đói. Lục ngăn kéo bàn xem có cái kẹo nào không bỏ vào bụng đỡ. Quay sang bên trái cạnh bình hoa có hộp bánh Jimin mua lúc sáng.

Đưa tay ra lấy. Mở từ từ ra. Bốn chiếc bánh mochi hiện ra trước mắt. Sóng mũi có chút cay cay. Đôi mắt thì đỏ hoe.

Jimin đúng là rất chu đáo. Biết cô sẽ không ăn ngay nên không mua mochi lạnh mà chỉ mua mochi thường. Món ăn mà hai người yêu thích. Từ ngày xa nhau. Thói quen cô thay đổi rất nhiều. Nói ít đi, cười cũng ít. Không còn thích món mochi này nữa. Lâu lâu Namjoon mua thì cô chỉ nhấm một ít. Cô hay ốm vặt thường xuyên.
Anh vẫn rất nhớ món ăn này. Món ăn chính là kỉ niệm khó quên của hai người.

Rồi cứ thế ngày qua ngày anh đều gửi đồ ăn cho cô. Hôm là bánh bông lan, hôm là gói kẹo, hôm lại là món bánh mochi quen thuộc. Rồi tờ giấy note được gắn trên mỗi hộp cũng dần thay đổi từ người chưa quen thành người chút quen  rồi là người hơi quen thành người đã quen bà rồi thành người thân quen.

Cứ như thế cô cũng phải bất lực.

" Anh ta mặt dày thật đó."