Last Love | Park Jimin

Chap 43: Vết nứt trong lòng chưa lành.

Rồi cứ thế mỗi sáng trên bàn Yebin đều có những món bánh, món kẹo mà anh mang đến và đặt ở đấy. Hôm nào anh cũng đích thân tự đến YTJ tự đặt trong phòng cô dù ngược đường đến PCJ. Nhưng hôm nay thật lạ trên bàn cô không có cái gì chỉ là những đồ vật quen thuộc đã gắn bó với cô từ lâu.

Hôm nay Jimin không đem đến sao ? Hôm nay cô cố tình không ăn sáng để ăn đồ ăn của anh mà.

Lạc vào trong những suy nghĩ ấy. Cánh cửa bật ra Jimin xuất hiện.

Hôm qua ngủ muộn khiến cho anh dậy muộn. Cửa hàng mochi lại đông khiến anh phải xếp hành lâu. Chỉ không ngờ cô đi làm sớm như vậy.

Yebin giật mình.

" Anh đến làm gì vậy ?"

" Em ăn đi."

Đưa cho cô hộp bánh mochi. Cô không ngần ngại mà đón lấy ra bàn nhẹ nhàng mở ra và ăn chúng. Jimin ngồi một bên nhìn cô ăn. Ánh mắt vô cùng ôn nhu. Nhưng vài tuần nữa anh lại không gặp được nữa rồi.

" Anh sẽ đi Mỹ."

Cô khựng lại song vẫn tiếp tục ăn bánh mochi.

" Một tháng."

" Ừm."

" Em chỉ ừm thôi."

" Chứ anh muốn thế nào ?"

Phải hỏi là anh đi mạnh giỏi nhớ giữ gìn sức khoẻ hay sao. Hỏi thế sao. Hai người chưa thân đến mức phải nói với nhau những câu như vậy.

Anh tức giận. Ít nhất cũng vì hộp bánh mà hỏi anh tí chứ. Anh cắn nốt phần còn lại của cái bánh trên miệng cô. Cô ngạc nhiên che mồm, ánh mắt ngạc nhiên lại khiến anh không kìm được nữa.

Anh tiến gần lại cô. Giật phăng bàn tay đang che miệng mình cô ra. Đưa cả hai tay cô lêи đỉиɦ đầu. Một tay anh nắm chặt hai cổ tay bé nhỏ của Yebin. Hướng đến đôi môi kia.

Khi hai cánh môi chuẩn bị chạm nhau thì cô lại quay mặt đi. Anh cũng dừng lại. Chỉ là muốn đùa cô một chút chỉ không ngờ kɧoáı ©ảʍ lại dâng trào. Thật muốn hôn cô.

Chỉ muốn dạy dỗ lại cô một chút. Người gì đâu thật là lạnh lùng.

Anh cũng đứng dậy mà ra khỏi phòng. Không một lời chào. Cô cũng ngạc nhiên một chút rồi lại chẳng để tâm.

Hai người vốn dĩ đã chia tay, chấm dứt từ lâu rồi. Nay họ chỉ là đối tác trên thương trường. Nhìn mặt nhau chỉ có công việc với công việc. Mấy ai như anh chỉ đi làm những việc không đúng. Cô cũng chỉ là không ngờ bảy năm anh đã thay đổi những gì.

Cô vẫn luôn thắc mắc rằng anh nói yêu Bella rất nhiều. Bỏ cả cô để đến được với chị ấy cơ mà. Bây giờ về đây làm cho cô gọi là có chút dao động.

Hai người đã xảy ra chuyện gì.

Không khí yên bình. Jimin ngửa đầu ra chợp mắt một tí. Sau ba phút thư kí làm thủ tục xong Jimin và thư kí lên máy bay sang Mỹ hoàn thành nốt một số dự án.

Sau khi ngồi hơn mười một tiếng trên chiếc máy bay thì Jimin cũng đã đáp xuống thành phố New York.

Lần này anh sang là hoàn thành nốt việc chuyển trụ sở và kí vài hợp đồng cuối cùng bên đây.

Jimin nhanh chóng di chuyển khách sạn. Liền thả mình xuống giường và ngủ một giấc.

Yebin bên này cũng chẳng thể vào giấc ngủ. Vẫn còn rất nhiều suy nghĩ bủa vây tâm trí cô bây giờ.

"Jimin. Jimin. Park Jimin. Chết tiệt. Aiss thật là chết tiệt đi mà. Sao mày cứ nghĩ về anh ta hoài vậy."

Hay chính xác là hình ảnh Jimin đang bủa vây tâm trí nhỏ bé của Yebin. Cứ hiện đi hiện cái cảnh sáng hôm qua. Khi anh và cô suýt nữa là chạm môi. Vào cái khoảnh khắc có cái gì đó thôi thúc cô quay sang chỗ khác chứ thật ra cũng muốn hôn anh. Nhưng với trái tim lại chưa lành.

Cuộc sống của cô đảo lộn rất nhiều kể từ khi anh xuất hiện. Từ khi nào mà dự án quan trọng lại trở thành cuộc trò chuyện. Từ khi nào giám đốc Kim cô dễ dãi như vậy. Từ khi nào trái tim lại mở ra thế này.
Cô chưa từng nghĩ là sẽ gặp anh như thế này. Hình ảnh anh trong bộ vest sau bảy năm thật sự khiến cô nhớ mãi và không thể rời mắt. Cô lạnh lùng vì cái gì cơ chứ ?

Đêm đêm tĩnh lặng. Một người ngủ một người thức ấy vậy mà trái tim cứ đập vì một người thế này.

Jimin bên này đã bắt đầu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Yebin bắt đầu một ngày mới. Nên họ khó có thể " bàn bạc dự án " qua điện thoại. Múi giờ chênh lệnh và khoảng cách địa lí lại làm họ xa nhau hơn nữa.

" À Luật sư Bae gửi thiệp cưới cho chị."

Yebin nheo mắt nhìn tấm thiệp cưới trên tay Chang Young.

" Cuối cùng chịu tổ chức đám cưới."

Cô cười. Cuối cùng chịu tổ chức mà cô đợi mãi. Địa điểm ở Busan vào tháng sau. Là quê nhà của Jungkook. Như vậy chắc chắn tổ chức ở bãi biển. Thật là mong chờ quá đi.
Những người mà cô yêu quý đã dần dần tìm ra bạn đời của cuộc đời mình. Tìm ra người nắm tay đến đầu bạc răng long. Đến khi nếp nhăm xuất hiện.

Cô thì vẫn như thế. Chỉ có công việc và công việc. Và cùng với vết nứt trong lòng chưa lành từ lâu.

____

Huhu T_T

Chắc 2,3 tuần gì đó tui không ra chap được đâu. Sori mọi người nha.

Ai cho tui xin kinh nghiệm cho học sinh cuối cấp với ạ. Mới đầu năm mà thấy hơi choáng rùi đấy 😭