Last Love | Park Jimin

Chap 44: " Anh chưa từng ngừng yêu em."

" Jimin à. Cho mình đi theo đi mà, Park Jimin."

Bella đang cố gắng, lấy hết sức bình sinh của mình năn nỉ Jimin cho theo về Hàn Quốc chơi. Nhưng Jimin lại từ chối khiến cho Bella rơi vào thế bất lực.

" Đi mà. Thật mình sẽ giữ khoảng cách để Yebin không hiểu lầm. Đi mà Jimin."

Bella day day cánh tay anh. Jimin chỉ đành đồng ý. Anh gật đầu, thế mà Bella nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo.

Hôm sau hai người xuất phát ở sân bay về Hàn Quốc. Sau nhiều giờ đồng hồ trên máy bay hai người xuống.

Bella hít một hơi thật sâu.

" Ây yo, biết thích như vậy mình chả thèm đợi cậu sang Mỹ rồi mới đi cùng đáng lẽ phải đi sớm hơn."

Bella chạy tung tăng cho đến khi tài xế nhà Jimin đến đón. Mọi thứ thay đổi khá nhiều. Phải từ rất lâu rồi Bella chưa về Hàn Quốc lần nào. Chính xác hơn là từ bảy năm trước, Bella chưa hề đặt chân đến Hàn Quốc.

Hai người ngồi cùng một chiếc xe, hít cùng chung bầu không khí nhưng tâm của mỗi người lại đặt một nơi. Khi Bella không ngừng háo hức, nhanh chóng muốn xuống xe để có thể được đi chơi ở Seoul nhanh nhất thì Jimin thì lại chỉ gặp được một người sau một tháng xa cách.

Đứng trước PCJ hai người nhanh chóng đi xuống. Gây chú ý với mọi người xung quanh.

" Nghe nói là con gái của đối tác bên Mỹ. Xinh thật."

" Thật xứng đôi vừa lứa. Hình như thanh mai trúc mã."

" Ô vậy sao ?"

Và cũng tránh khỏi những lời bàn tán. Tầm mắt của Yebin đã nhìn thấy hết. Hôm nay Bella xuất hiện cùng với Jimin. Hai người họ thực sự yêu nhau vậy sao anh lại gieo hi vọng lên con người Yebin ?

Yebin hôm nay muốn bàn hợp đồng với PCJ. Nhưng lòng nôn nao chỉ muốn gặp Jimin. Ấy vậy hôm nay đến lại cảm thấy thật đau mắt.

" Cậu vào cất hành lí phòng rồi muốn đi đâu thì nói với tài xế một tiếng giờ mình bận rồi."

Bella phẩy phẩy Jimin dường như không quan tâm những lời của Jimin. Ánh mắt sáng rực nhìn những thứ trước mặt mà bảo với tài xế.

" Tôi muốn đi ăn một bát mì lạnh. Anh chở giúp quán mì gần trường quốc tế Won Young."

Người tài xế gật đầu.

Jimin đi vào PCJ không ngờ lại đυ.ng trúng thư kí Yoon ngay cửa.

" Ơ cậu ở đây vậy Yebin đâu."

Thư kí Yoon nhìn anh mà thở dài ngao ngán.

" Chị ấy vừa nhìn thấy anh với cô gái nọ xong chẳng hiểu sao lại tức giận mà bỏ ra xe."

Anh cười thầm. Yebin ghen sao ? Anh chạy ra ngoài thấy chiếc BMV đen quen thuộc. Anh ra ghế chính bảo tài xế ra anh lái sau đó liền ra ghế sau nhấc bổng cô lên ghế phụ. Yebin đang xem điện thoại liền giật mình khi bị nhấc lên không ngừng dãy giụa cho đến Jimin nói:

" Ngồi im."

" Không thì anh làm gì tôi chứ."

Yebin một mực phản đối muốn xuống xe. Jimin đi cứ đứng chắn phía trước không cô ra.

" Anh liền hôn em."

Yebin im bặt. Không dám cựa quậy gì hết. Vì cô biết Jimin nói gì làm nấy. Người ta quân tử nhất ngôn chứ không phải anh hùng rơm đâu. Khi cả hai ngồi yên trên xe rồi cô mới hỏi: "Sao anh lại ở đây ? Không đi với chị Bella sao ? "

" Không."

Yebin im lặng. Hai người không nói gì hết. Jimin cứ thế mà lái xe cho đến khi xe đỗ trước công viên giải trí Dynamite. Qua tấm kính cô có thể nhìn ra tàu lượn siêu tốc.

" Anh đưa tôi đến đây làm gì ?"

" Đến chơi."

" Điên rồi sao ?"

" Em nói không sai."

Anh lôi cô ra khỏi xe. Yebin một mực ko chịu đi vào. Jimin liền vắt người cô qua vai mình đến quầy vé.

" Hai vé người lớn."

Người nhân viên dù rất khó hiểu nhưng vẫn soát vé cho hai người.
Đi vào bên trong mọi thứ vẫn vậy chẳng hề thay đổi chút nào. Vẫn ở đây và dường như đợi hai người quay lại mà đoàn tụ.

" Thật tiếc quá giờ chỉ còn đúng 1 bát mì lạnh thôi. "

Người tiếp tân của quán mì lạnh đối diện trường Won Young rơi vào thế khó xử khi chỉ còn một bát mì mà lại có hai vị khách muốn được ăn và chẳng ai chịu nhường ai cả.

" Tôi là con gái nên anh phải nhường tôi."

Bella chống nạnh vào eo. Khuôn mặt thể hiện rõ sự đanh đá và kiêu căng của một tiểu thư nhà quyền quý. Trông có chút trẻ con nhỉ.

" Luật ở đâu cô là con gái là tôi phải nhường ?"

Jaemin cũng chẳng chịu thua. Không lộ ra vẻ mặt kiêu căng mà lại cư xử rất lãnh đạm lịch sự dường như không thèm để ý đến người con gái phía trước.

Người nhân viên nhìn hai người bọn họ mà nghĩ thật trẻ con. Như hệt như học sinh đi tranh cái kẹo vậy. Mà cười khẽ lên.
" Anh cười cái gì ?"

Cả hai người đồng thanh lên tiếng khiến cho người nhân viên giật mình hoảng sợ.

" Thôi được rồi. Anh với tôi chia đôi cũng được dù sao bát mì cũng to."

Một hồi suy nghĩ thì hai người họ cuối cùng cũng chịu làm hoà.

Jimin và Yebin đã kết thúc buổi di chơi ở Dynamite. Chẳng hiểu ra làm sao mà hai vị giám đốc cao quý lại đi chơi trong thời gian làm việc thế này.

Mây trắng dường như đã dậy. Mặt trời hình như hôm nay vẫn chưa muốn dậy nên trời hôm nay chẳng thấy nắng nóng. Mà là một cơn mưa. Mưa rơi tí tách vào mọi vật xung quanh. Tạo nên những chiếc vương niệm trong suốt khiến mọi thứ dường như trở thành nữ hoàng.

Yebin đến YJT sớm để bù lại những việc hôm qua đi chơi với Jimin. Cũng vì bị anh bắt ép nên việc hôm nay cũng nhiều hơn. Từ sáng sớm đến tận tối muộn mà công việc vẫn chưa hết. Công ty dường như chỉ còn mỗi cô ở đó.
Ngồi trên dàn ghế sofa mà làm việc nhưng lại chợp mắt lúc nào không hay. Jimin hay tin cô vẫn đang ở công ty mà lo lắng chạy đến. Đến nơi đã thấy cô đã cuộn tròn người trên chiếc ghế sofa rồi.

Gió đêm thổi vào tạo nên một luồng khí lạnh khiến da thịt cứ run lên. Jimin cảm nhận được nên đã đi lấy chăn đắp cho Yebin.

Sau đó ngắm người con gái say giấc nồng. Ánh mắt không ngừng suy nghĩ. Hôn lên trán cô một cái. Biết cô đã ngủ, đã mơ, đã chẳng còn biết thực tại ra sao. Nhưng vẫn muốn nói với cô.

" Anh chưa từng ngừng yêu em."