Cuộc Sống Bị Bạn Trai Cũ Giam Cầm [FULL]

Chap 19:

  Bạch Phong Thần vỗ vỗ lưng nhỏ của Mộng Đình, rồi lại với lấy chai nước khoáng, vặn nắp xong đưa lên cho cô.

   - Ực.. Ực..!

   - Em uống từ từ thôi. _Anh lại đưa tay xoa lưng cho cô.

   - Khụ.. A Thần, chúng ta mới chỉ 19 tuổi, anh nói cái liền muốn đưa em về gặp ba mẹ anh..

   - Có phải hơi gấp không..? _Cô quan sát kĩ biểu cảm trên mặt anh, thấy anh vẫn bình thường thì dám nói.

   - Chúng ta đã quen nhau 4 năm rồi, tại sao không thể đi xem mặt phụ huynh? _Anh hơi khó hiểu.

   - Ài.. Anh xem, chúng ta mới 19 tuổi thôi, người ta đều là hơn hai mươi tuổi mới đưa về ra mắt, so với họ, chúng ta quả thực quá sớm rồi..! _Cô đau đầu, anh bạn trai này dù gì cũng là học thần, đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu là sao?

  Thấy anh vẫn còn chút không phục trên mặt, cô chỉ đành nắm lấy bàn tay anh mà giở bài '' Làm nũng''

   - Ai da~ Được rồi mà, em xấu hổ lắm, chờ thêm chút nữa có được không~? _Cô cười ngọt ngào, lúm đồng tiền trên má cũng hiện rõ mồn một.

  Anh nhìn cái bộ dạng đáng yêu kia, nhất thời lưỡng lự, cuối cùng chỉ đành giương ''cờ trắng'' đầu hàng.

  Đừng nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô hiện tại mà cho rằng không có gì, vì với cơ mặt của cô ấy, một giây trước còn cười ngọt ngào, một giây xong liền có thể đánh người khác đổ máu.

  Nếu hiện giờ người nói chuyện với cô không phải anh, vậy chắc chắn cô đã giơ tay muốn 'gϊếŧ người diệt khẩu' lâu rồi.

  Mà anh lại luôn không hoài nghi về cái mặt ''côn đồ'' kia của cô, mà cho dù có biết, cũng chỉ được khái quát trong ba chữ ''Thật đáng yêu''

  Cuối cùng, vì không muốn cưỡng ép cô, anh cuối cùng chỉ nhét vào tay cô tấm danh thϊếp của ba mẹ mình rồi đi chuẩn bị thêm đồ ăn cho cô.

______

  Chiều hôm đó, Mộng Đình sau khi đi học liền đến cửa hàng tiện lợi làm thêm.

  '' Reng~ Reng~''

  Mộng Đình móc điện thoại đang reo trong túi rồi đặt bên tai.

   - Alô!

    '' Chào, cô có phải là Trần Mộng Đình không?'' _Giọng một người đàn ông trung niên vang ra từ điện thoại.

   - Phải, nhưng ai đấy ạ?

   '' Tôi có việc muốn gặp riêng nói chuyện với cô, hẹn cô ở quán cà phê Xxx''

   - H.. Hả? Nhưng mà..

  Chưa chờ cô kịp nói, đầu dây bên kia đã trực tiếp ngắt máy.

  '' Tiêu rồi.. Có nên đi không đây..?'' _Cô nghĩ bụng trong lòng, sau đó cuối cùng vẫn quyết định đến nơi hẹn.

________

  Cô căng thẳng ngồi ở bàn chờ đợi, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng cô sợ là có việc quan trọng nên mới đến, tiện thể cũng muốn hỏi tại sao lại có số điện thoại của cô?

  'Cạch!'

  Ghế đối diện được kéo ra, một người đàn ông trung niên ngồi xuống đối diện với cô.

   - Ông là..?

   - Tôi là người vừa nãy đã gọi điện cho cô.

   - Chú và cháu có quen nhau sao?

   - Đích thực không quen, nhưng cô và con trai tôi có quen nhau.

   - Con trai chú..? _Cô ngập ngừng, lẽ nào là ba của Bạch Phong Thần? Vì cái khuôn mặt kia, đích thực cực kì giống anh!!

   - Đúng, tôi cũng không vòng vo nữa..

   - Tôi cho cô 100 triệu, mong cô rời xa con trai tôi!

   - H.. Hả..?? _Cô hoang mang, cái kịch bản cẩu huyết gì đây??

   - Chú, cháu không phải người như vậy, cháu với Phong Thần yêu nhau thật lòng, mong chú cho phép tụi con.! _Cô dùng ánh mắt nghiêm nghị mà nói.

   - Tôi biết, nhưng cô thử xem lại cô xem?

   - Ngoài đem lại phiền phức cho nó thì làm được gì?
   - Nó tương lai sẽ thừa kế cả công ty lớn, sau lưng nó cần có người tài giỏi, mà cô, căn bản không có ích cho sự nghiệp của nó!

   Lần này cô thực sự im lặng, cô vẫn mãi không quên, ngày cô hỏi ước mơ của anh là gì, anh đã nói:

   '' Anh muốn bước lêи đỉиɦ cao của sự nghiệp.. ''

  Cô chỉ nhớ được mỗi như vậy, mà lại hoàn toàn không để ý đến vế sau.

   '' Như vậy, anh có thể nuôi em cả đời.. ''

__________END