[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 81 - 85

 81. An đại công tử không cao hứng.

Người đàn ông quỳ xuống dí sát đầu xuống mặt đất bóng loáng, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Hắn cảm thụ được phía trước truyền đến tiếng vang của người đang mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu.

An Đức Trung giống với phụ thân của hắn, ham mê ăn thịt uống rượu, thân hình cũng phát triển theo hướng núi thịt giống phụ thân của mình.

"Ta đã quên mất chuyện ở huyện Đậu đấy."

Thanh âm của An Đức Trung rất êm tai, khác với phụ thân giỏi về nhảy múa, hắn am hiểu ca hát. Lúc trước, Lấy được cái chức tiết độ sứ này là dựa vào ca hát được La Quý Phi yêu thích, hoàng đế long tâm đại duyệt chụp định.

Nhưng mà thanh âm khiến người sung sướиɠ kia chỉ phụng hiến cho hoàng đế mà thôi, chứ tính tình của An Đức Trung vốn không tốt. Hoàng đế đính hôn Tam công chúa cho hắn. Tam công chúa lại phái người truyền tin cười nhạo hắn là vừa béo vừa đần. An Đức Trung hắn không hề khóc lóc thảm thiết hay tự biết xấu hổ đi cầu từ hôn mà cho người đến phủ Thái tử đọc một phong thư toàn lời chửi bới.

Thái Tử nổi giận lôi đình mắng Tam công chúa một hồi rồi đáp lại An Khang Sơn bằng một sọt lời hay, lấy lý do là hai đứa trẻ còn chưa tốt để chấm dứt việc này.

Công chúa chọc hắn không cao hứng, hắn còn trả thù huống chi chỉ là một con kiến dưới quyền mình.

Người đàn ông đang quỳ nghĩ, chuyện này tuyệt đối không phải là tội lỗi của mình, có lẽ còn cầu được một con đường sống, hắn quỳ bò lên phía trước kêu đại công tử:

"Chuyện này là chủ ý của Tưởng Khánh, hắn nói đã là sơn tặc thì phải làm giống sơn tặc, cho nên đã sai người cướp bóc khắp nơi, kết quả đυ.ng phải đám người kia. Càng buồn cười là bọn người Đỗ Uy, lại giả trang sơn tặc để báo thù cho Tưởng Khánh...."

"Vì sao thủ hạ của ta lại có những kẻ ngu xuẩn như vậy." An Đức Trung không hề ngẩng đầu, chỉ chuyên chú dùng một thanh đao cắt thịt. "Kẻ ngu xuẩn thì nên chết đi, vậy tại sao ngươi còn chưa chết vậy?"

Nói xong hắn ném thanh đao trong tay ra, thứ vũ khí sắc bén kia chém vào đầu người đàn ông đang quỳ trên mặt đất. Tức khắc người này phát ra một tiếng kêu rên rồi chết ngắc, máu phun ra nhiễm đỏ mặt sàn.

Những người trong phòng không hề có chút hoảng sợ nào, có hai người đi lên kéo cỗ tử thi kia ra ngoài, còn một người nữa bước tới nhặt thanh đao dưới mặt đất lên, dùng hai tay dâng lên cho An Đức Trung.

An Đức Trung xoa xoa thanh đao lên quần áo rồi tiếp tục cắt miếng thịt nửa sống nửa chín để ăn.

"Đại công tử, nô tài xin đi gϊếŧ chết những kẻ đó." Người đàn ông dâng thanh đao nói.

An Đức Trung không hạ lệnh mà hung hăng chọc thanh đao vào miếng thịt nói: "Kẻ ta muốn trừng trị nhất là Ô Nha."

"Mặc kệ bọn họ là người của ai, sơn tặc đã có thể gϊếŧ cả tri huyện thì gϊếŧ bọn họ lại thế nào." Người đàn ông kia nói, gân xanh trên mặt nhảy lên khiến cho vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn.

"Gϊếŧ người không phải mấu chốt." An Đức Trung nói. "Hiện tại điều mấu chốt nhất là bọn họ đã biết những gì."

Ngay cả quan binh lẫn tri huyện đều dám gϊếŧ, có phải đã biết bí mật không nên biết kia không, cho nên nắm chắc...

"Những người đó ở lại huyện Đậu, muốn dẫn dắt dân chúng trong huyện đi diệt phỉ, cũng không nói về những điều khác, xem ra là không biết. Phủ Quang Châu và huyện Đậu đều duy trì và tán đồng." Một người khác đứng dậy nói.

Nghe hắn nói xong, những người khác sôi nổi mở miệng.

"Chuyện này chúng ta mới bắt đầu làm, ngoại trừ Vương Tri và Đỗ Uy ra thì không có người nào biết. Nhiều nhất bọn họ chỉ có thể suy đoán ra tri huyện và quan binh cấu kết với sơn tặc mà thôi, những thứ khác nhất định không đoán ra được."

"Chưa kể Ô Nha kia nuôi dưỡng một đám Quạ quân không biết tốt xấu, dám hoành hành ngang ngược trong Chấn Võ quân. Huống chi là đi vào một huyện nhỏ cỏn con như huyện Đậu, huyện lệnh và đoàn luyện lại muốn gϊếŧ bọn hắn, bọn họ tất nhiên là dám phản sát."
Bởi vì khoảng cách gần, nơi đóng quân của Sóc Phương, Bình Lư, Phạm Dương thường qua lại với nhau, cũng khá quen thuộc. Lần này, đám người Chiết Tây lẻn vào không nghĩ rằng lại gặp gỡ điều này.

Nếu là binh mã nơi khác còn dễ nói chuyện, nhưng Quạ quân của Chấn Võ quân đúng là làm người đau đầu.

An Đức Trung dùng bàn tay đầy dầu mỡ xoa xoa đầu mũi, tạm thời vứt bỏ vấn đề đau đầu này, nghĩ về một thứ khác: "Nói cách khác thì tin tức có sơn tặc tác loạn tại huyện Đậu đã truyền khắp?"

Mọi người gật đầu: "Hoài Nam đạo cũng đồng ý cách nói như vậy."

An Đức Trung nói thầm một tiếng: "Vậy cứ để thế đi, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi, không cần kinh động đến phụ thân nữa."

"Nhưng hiện tại còn chưa đến thời điểm kia." Một người phía dưới cẩn thận nói. "Mấy ngày nay trên triều đình, Thôi Chính và Toàn Hải dã yên ắng lại như không có việc gì, thật kỳ quái, rõ ràng khoảng thời gian trước còn muốn triệu tập binh mã vào kinh."
"Bọn họ không điều binh mã nhập kinh thì đại đô đốc làm sao có thể đi hộ giá được." Một người khác nói.

"Cho nên lúc này nhất định tâm tình của phụ thân không được tốt." An Đức Trung nói. "Việc nhỏ kia không cần phiền toái người, chuyện của huyện Đậu không thể gây ồn ào lớn hơn nữa, nếu không sẽ rút dây động rừng."

Những người có mặt ở trong phòng đều rõ ràng mấu chốt nhất là câu đầu tiên, nhưng không ai dám phản bác. An Đức Trung sợ tâm tình của An Khang Sơn không tốt, mà bọn họ lại sợ tâm tình của An Đức Trung không tốt, máu trên mặt đất còn chưa có khô đâu.

"Vậy tiếp theo chúng ta sắp xếp người như thế nào?" Có người hỏi.

An Đức Trung nói: "Hoài Nam lớn như vậy, không có huyện Đậu còn có huyện Qua. Huống chi sơn tặc náo loạn huyện Đậu như vậy thì những nơi khác có nạn sơn tặc cũng không phải kỳ quái." Hắn rút thanh đao cắm trong miếng thịt ra. "Còn Ô Nha kia, bút trướng này ta sẽ tính sổ với hắn sau."
Mọi người đều cúi đầu thưa dạ.

Trong bóng đêm, người tới kẻ lui không ngừng mang theo tin tức.

Bóng đêm rút đi, ánh mắt trời nhô ra, ở nơi không có sơn tặc gây ra hung án cũng có một đoàn nhân mã mệt mỏi đang tụ tập.

Thịt mỡ mà Lý Phụng Cảnh nuôi được nửa tháng nay vì mấy ngày này cũng đã tiêu biến hết.

"Tứ lão gia, không có tin tức." Đám người vừa tới với biểu tình hoảng loạn lắc đầu nói.

Sắc mặt Lý Phụng Cảnh càng thêm bất an.

"Tứ lão gia, Tứ lão gia, có tin tức." Phía trước có khoái mã đang chạy như bay, lập tức có người cao giọng kêu lên.

Lý Phụng Cảnh đại hỉ, xoay người xuống ngựa nghênh đón, người tới cũng lập tức nhảy xuống ngựa.

Lý Phụng Cảnh duỗi tay bắt lấy hỏi: "Minh Lâu ở đâu?"

Người tới ngửa đầu nhìn hắn: "Không ... không phải tin tức của đại tiểu thư...."
Lý Phụng Cảnh vừa mệt mỏi lại phẫn nộ, nhấc chân đá vào người này:

"Không phải thì ngươi kêu cái gì mà kêu!"

Người vừa tới bị đá đột nhiên không kịp phòng ngừa cho nên ngã ra sau, nhưng thân thể còn chưa chạm đất đã xoay người một cái nhảy dựng lên, có thể thấy được thân thủ cực kỳ linh hoạt. Lý Phụng Cảnh chợt lấy lại tinh thần, nhớ ra người này là tùy tùng tới từ Kiếm Nam đạo, đám tùy tùng này ngay cả đầu bếp cũng có võ công.

Trước kia, dù là 1 đầu bếp cũng không xem hắn là lão gia, mà hiện tại hắn lại dám đánh bọn họ.

Những người này sẽ không đánh lại hắn chứ?

Đặc biệt là hiện tại khi không tìm thấy Lý Minh Lâu, nếu người tên Nguyên Cát kia ở đây nhất định sẽ xé xác hắn ra. May mà Nguyên Cát cũng đi theo đều không tìm thấy. Trong lúc Lý Phụng Cảnh khẩn trương còn hơi thất thần, không hề nhìn thấy người tùy tùng kia tức giận đến nỗi bàn tay nắm chặt, nhưng lại nhìn rõ người này lui về sau một bước.
Biểu tình của tùy tùng có chút cổ quái, Lý Phụng Cảnh nhạy bén phân biệt được sự sợ hãi xen lẫn trong đó.

"Tứ lão gia." Hắn lẩm bẩm cúi đầu.

Ừm ... Lý Phụng Cảnh thẳng lại sống lưng: "Hiện tại trừ những tin tức của đại tiểu thư ra thì những tin khác không cần lúc kinh lúc rống la to."

Tùy tùng thưa dạ.

Lý Phụng Cảnh khoanh tay nhìn bốn phía, tầm mắt quét về phía đám tùy tùng tới từ Kiếm Nam đạo đang cúi đầu co vai khoanh tay đứng.

Tựa như trong lòng gõ lên một tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái, nhân lúc còn nóng hổi hắn trầm giọng nói: "Đại tiểu thư xảy ra chuyện, đám tùy tùng các ngươi đều phạm vào quân pháp, phải xử trảm."

Vừa dứt lời thì có không ít tùy tùng bên cạnh lạnh run.

Lý Phụng Cảnh hắn biết đạo lý đánh một gậy lại cho một viên kẹo, không hùng hổ dọa người nữa mà nhìn về người phía trước hỏi: "Vội vàng như vậy là có tin tức gì sao?"
Tùy tùng kia tiến lên một bước: "Có vài nơi sơn tặc đang tác loạn, cực kỳ hung ác, ta nghĩ không biết tiểu thư có thể bị .... hay không"

Tin tức xấu như vậy Lý Phụng Cảnh không cần suy nghĩ mà thốt lên: "Đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì! Chỉ là đám sơn tặc quèn mà thôi."

Tùy tùng ngẩng đầu, biểu tình hoảng sợ nói: "Nhưng đám sơn tặc đó đã gϊếŧ chết huyện lệnh và đoàn luyện cùng quan binh cả một huyện."

Trấn định mà Lý Phụng Cảnh cố gắng duy trì đã biến mất, hiện tại sơn tặc hung ác như vậy sao? Quả nhiên đi đường thật nguy hiểm mà.

--------------------------

 82. Giấu Kiếm Nam đạo

Lý Phụng Cảnh ngồi trên ghế bị lay tỉnh, hắn nhìn thấy khuôn mặt béo ú đen kịt của Hạng Cửu Đỉnh.

Khuôn mặt đen này nhìn thấy quá nhiều khiến hắn cũng không còn thấy sợ hãi hay bất an nữa, Lý Phụng Cảnh ngồi thẳng lại thân mình: "Thế nào, tin tức là thật sao?"
Hạng Cửu Đỉnh ngồi xuống: "Cũng không phải khắp nơi đều có sơn tặc tác loạn, chỉ là một huyện nhỏ mà thôi."

"Một huyện cũng đủ đáng sợ rồi." Lý Phụng Cảnh nói: "Đó là gϊếŧ quan binh đấy, như vậy không phải là sơn tặc nữa rồi mà là phản loạn đúng không?"

Hạng Cửu Đỉnh trừng mắt: "Ngài đừng nói lung tung."

Chuyện như phản loạn không thể tùy tiện nói ra miệng được đâu, tuy rằng hắn cũng cho rằng việc này sánh ngang với phản loạn.

Lý Phụng Cảnh không thèm để ý đối phương hô quát, hắn đứng dậy đi lại: "Là ở cảnh nội của Hoài Nam đạo, Minh Lâu từng đi qua đó tìm kiếm đại phu."

"Lần đó nàng cũng đã nhanh chóng liên hệ với chúng ta rồi." Hạng Cửu Đỉnh nhắc nhở.

"Vạn nhất nàng lại quay trở lại tìm thì sao." Lý Phụng Cảnh phản bác.

Hạng Cửu Đỉnh cười lạnh: "Điều đó thì ta không biết, phải hỏi tứ lão gia ngài chứ."
Lý Phụng Cảnh hít sâu một hơi: "Hạng cửu gia, ta cũng chỉ là tứ lão gia trước mặt đám hạ nhân thôi, nếu Minh Lâu không thông báo tin tức cho ta thì ta có thể làm gì?"

Lúc gặp phiền toái mà vẫn bưng cái mác lão gia ra thì không sáng suốt rồi. Lý Tứ lão gia hắn hoàn toàn hiểu rõ điều nàng.

Mà người này nói là sự thật, Hạng Cửu Đỉnh hắn đúng là ngu dốt, Hạng Vân đã từng nói rằng không cần để ý tới đối phương, vậy mà.... thật đáng giận, chính mình lại bị đối phương bưng ra cái mác lão gia hù trụ. Hạng Cửu Đỉnh đấm xuống góc bàn: "Không cần đợi nữa, nói cho Kiếm Nam đạo và phủ Giang Lăng thôi."

Lại một lần nữa muốn quay trở lại ư, hơn nữa lần này còn thảm hại hơn lần trước, không còn một Lý Minh Lâu bị thương mà sống không thấy người chết không thấy xác. Là trưởng bối phụ trách việc hộ tống, hắn đừng nghĩ làm một trưởng bối trước mặt mọi người nữa. Lý lão phu nhân, Lý Phụng Thường là hai người đầu tiên sẽ không tha cho hắn, và Kiếm Nam đạo bên kia tất nhiên cũng sẽ coi hắn là kẻ thù.
Lý Phụng Cảnh nghĩ đến Lâm thị viết thư gửi cho mình, bà ấy vui mừng thế nào, khen mình cho bà ấy mặt mũi ra sao, chịu đựng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng giống một lão gia nhà họ Lý rồi. Viết đến chỗ cảm động còn thấy vết nước mắt thấm vào giấy viết thư đấy.

Giấc mộng hoàng lương ư? Sao có thể cam tâm được, huống chi đây không phải do hắn sai.

(*Giấc mộng Hoàng Lương: ví sự vinh hoa, phú quý ở đời như giấc mộng.

Canh chầy mơ giấc hoàng lương,

Tỉnh ra lại thấy muôn nhường như không)

Lý Phụng Cảnh duỗi tay đè góc bàn xuống, hô: "Chờ đã."

Hạng Cửu Đỉnh nhìn hắn: "Còn chờ cái gì!"

Lý Phụng Cảnh nói: "Chuyện này không thể nói cho Kiếm Nam Đạo được."

Hạng Cửu Đỉnh cho rằng mình đang nằm mơ, hắn không thể tin tưởng hỏi lại:

"Ngài nói gì?"
Lý Phụng Cảnh đứng thẳng đậy, từ trên cao nhìn xuống Hạng Cửu Đỉnh:

"Chuyện này phải gạt Kiếm Nam đạo."

Cuối cùng Hạng Cửu Đỉnh cũng nghe rõ, hóa ra không phải mình nằm mơ mà là người này đang nổi điên. Hắn nhảy dựng lên nhưng đối phương đã nắm lấy cánh tay hắn, đè hắn lại ghé vào bên tai cắn răng nhỏ giọng nói:

"Đây là vì Minh Ngọc, vì tinh tiết, vì Kiếm Nam đạo, vì tâm huyện của đại ca của ta được truyền thừa."

Hạng Cửu Đỉnh ngồi xuống nhìn Lý Phụng Cảnh, hắn sẽ không bị người này hù trụ nữa, cười khẩy nói:

"Chẳng qua ngài chỉ vì chính mình mà thôi."

Lý Phụng Cảnh giấu đi vẻ chột dạ, đúng là mấy ngày nay mang các mác lão gia không phải nói chơi, xã giao bên ngoài không uổng phí, núi Thái Sơn có sụp trước mắt cũng không hề biến sắc:

"Đương nhiên ta cũng vì mình nữa, nếu không có Kiếm Nam thì ta không phải là gì cả. Lý gia chúng ta cũng chẳng là gì cả, Hạng Cửu Đỉnh, ngươi không phải là người Lý gia, ngươi không rõ được."
Vậy sao? Hạng Cửu Đỉnh nhíu mày.

"Ngươi nghĩ đi, nếu Minh Ngọc biết Minh Lâu mất tích nó sẽ làm thế nào?" Lý Phụng Cảnh hỏi, sau đó tự trả lời: "Lần trước khi nghe tin Minh Lâu xảy ra chuyện, nó đã lập tức quay về phủ Giang Lăng, lúc này chắc chắn nó sẽ còn làm như vậy."

Con cái của Lý Phụng An đều tùy hứng, Hạng Cửu Đỉnh nghĩ thầm.

"Hành vi lần trước ngoại trừ lo lắng đường xá xa xôi nó gặp nguy hiểm thì không còn gì." Thanh âm Lý Phụng Cảnh trở nên nặng nề: "Nhưng hiện tại, nó không chỉ là Lý Minh Ngọc nữa mà nó vừa mới được nhận tinh tiết hoàng đế ban cho. Nó là tiết độ sứ Kiếm Nam đạo. Nếu lần này lại vứt bỏ Kiếm Nam chạy về thì không phải vấn đề an nguy của bản thân nữa rồi."

Vậy thì còn vấn đề gì? Hạng Cửu Đỉnh suy tư.

"Đó là vấn đề không giữ được tinh tiết." Lý Phụng Cảnh nói.
Hạng Cửu Đỉnh bật cười: "Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, đâu phải trò đùa."

"Nhưng Minh Ngọc chỉ là một đứa trẻ." Lý Phụng Cảnh nhàn nhạt nói. "Biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ấy, đang chờ đợi nó làm những việc hoang đường tùy hứng sau đó công kích nó, chỉ trích nó không đảm nhận được chức vụ, phụ hoàng ân. Kiếm Nam đạo nơi ấy, Hạng Cửu gia cảm thấy đám quan viên triều đình đều nguyện ý bị Minh Ngọc nắm trong tay hay sao?"

Đương nhiên không muốn, đừng nói là quan viên triều đình mà .... trong lòng Hạng Cửu Đỉnh hắn cũng ngẫu nhiên sẽ nghĩ vậy. Hắn há mồm nhưng không nói gì.

Lý Phụng Cảnh buông người kia ra, nắm giữ khí thế, không cần dựa vào thân thể từ trên cao nhìn xuống để áp bách đối phương nữa.

"Từ nhỏ, đứa bé kia đã quật cường, giống hệt Minh Lâu lại được nuông chiều, nó muốn ngôi sao thì chắc chắn đại ca sẽ không hái mặt trăng xuống cho bọn chúng." Hắn thở dài. "Mất mẹ từ nhỏ, lại đi theo Minh Lâu mà lớn lên, với nó mà nói, việc của Minh Lâu là việc lớn như trời. Vì nàng nó sẽ mặc kệ Kiếm Nam đạo, mặc kệ chức trách tiết độ sứ, lần trước không phải ngươi cũng đã thấy được hay sao. Nó vứt bỏ Kiếm Nam đạo để chạy về đấy."
Hạng Cửu Đỉnh chần chờ nói: "Đây cũng là nhân chi thường tình, chí thân mất tích đương nhiên phải đi tìm kiếm. Triều đình còn cho nghỉ để tang còn gì."

Đã tới đây, Lý Phụng Cảnh tùy tâm sở dục nói càng đúng lý hợp tình:

"Đó là quan viên bình thường trong triều. Minh Ngọc là tiết độ sứ còn nhỏ. Nếu nó muốn tìm tỷ tỷ, không rời tỷ tỷ vậy chờ khi nó lớn lên rồi hẵng nói. Hoàng đế không nói đùa, tinh tiết sẽ không thu hồi nhưng có thế giao cho người khác tạm thời bảo quản. Tên... tên là gì nhỉ, không phải đã phái một Thứ sử tới...."

"Hàn Húc." Hạng Cửu Đỉnh nhắc nhở.

Lý Phụng Cảnh nói: "Đúng, Hàn Húc.. nếu người này cầm tinh tiết, thì ngươi có tin được hắn sẽ trả lại cho Minh Ngọc hay không?"

Hàn Húc là người của Tể tướng Thôi Chinh, mà lần này Minh Ngọc cầm được tinh tiết là nhờ có sự tương trợ của thái giám Toàn Hải. Thôi Chinh và Toàn Hải đang đấu nhau đến đỏ mắt. Hàn Húc này là do Thôi Chinh cố ý phái đến Kiếm Nam, hơn nữa người này cực kỳ không tán đồng một đứa bé giữ chức tiết độ sứ. Nếu hắn bắt được tinh tiết.... Hạng Cửu Đỉnh ngẩng đầu: "Vậy làm sao để giấu đây? Nơi này toàn là tùy tùng của Kiếm Nam."
Thân hình Lý Phụng Cảnh thả lỏng, chiếc bóng hắt xuống có vẻ rộng lớn hơn:

"Đâu phải giấu cả đời, chúng ta vẫn còn tiếp tục tìm kiếm mà, chỉ là hiện tại không cần nói với bên Kiếm Nam mà thôi. Đám tùy tùng kia thì càng đơn giản, điều bọn họ hy vọng nhất đó là Minh Ngọc và Kiếm Nam đều bình an, không có việc gì. Ta sẽ giải giảng đạo lý này cho bọn họ, chắc chắn họ sẽ nghe theo."

Hạng Cửu Đỉnh tỏ ra do dự.

"Mà ngươi cũng phải quản tốt tùy tùng của mình." Lý Phụng Cảnh bổ sung một câu.

Đối phương ậm ừ theo bản năng, sau đó lại ngồi ngơ ngẩn trên ghế, tựa hồ như không rõ đã xảy ra chuyện gì.

"Tại sao đang yên đang lành lại không thấy người." Hắn lẩm bẩm.

Lý Phụng Cảnh phì một tiếng: "Minh Lâu nhà ta chỉ mất tích, ngươi đừng nói lung tung."

Hạng Cửu Đỉnh vội nói: "Ta không có ý gì, ta chỉ nói là không thấy nàng thì việc hôn nhân này phải làm sao bây giờ?"
Còn có việc hôn nhân nữa, Lý Phụng Cảnh vuốt râu trầm ngâm.

"Chúng ta có thể giấu Kiêm Nam đạo, nhưng ngài có thể giấu được Lý gia ở phủ Giang Lăng hay không? Ta có thể giấu được Hạng gia ở phủ Thái Nguyên không? Có thể giấu được thiên hạ không? Cả thiên hạ đều biết Lý Minh Lâu sẽ thành thân với Hạng Nam nhà chúng ta đấy." Hạng Cửu Đỉnh nói: "Đặc biệt hiện tại, Lý Minh Ngọc bắt được tinh tiết. Kiếm Nam đạo nổi danh thiên hạ, vô số tầm mắt đang chú ý đến. Nếu phát hiện đoàn người chúng ta không đi phủ Thái Nguyên, không thành thân thì tin tức sẽ truyền khắp. Kiếm Nam bên kia không phải tường đồng vách sắt đâu."

Lý Phụng Cảnh ừ một tiếng thả tay xuống: "Vậy tiếp tục thành thân thôi."

"Thành thân thế nào bây giờ? Có người đâu." Hạng Cửu Đỉnh không vui.
"Đã bảo ngươi đừng nói lời không may mắn." Lý Phụng Cảnh không vui sửa lại. "Thành thân chẳng qua chỉ là nghi thức. Minh Lâu không ở ...." Hắn chợt kéo dài ngữ điệu, mấy ngày này làm lão gia, xã giao qua lại đã tôi luyện cho đầu óc hắn thành thạo nhạy bén, vận chuyển nhanh hơn, trượt ra một câu nói. ".... thì còn có người khác mà."

Người khác? Hạng Cửu Đỉnh nhìn hắn muốn hỏi, đó là ý gì?

-------------------------------

 83. Tỷ muội tương đại (chị em cùng thế hệ)

Tùy tùng của Lý Phụng Cảnh ra roi thúc ngựa chạy về phủ Giang Lăng, khi vừa vào đại trạch Lý phủ, Lý Minh Hoa đã biết.

Nàng nhìn chằm chằm từ lúc có cảm giác bất an kia.

Lý Minh Hoa đi thẳng đến sân viện của Lâm thị, khi lướt qua sân viện của Lý lão phu nhân và Lý Phụng Thường không còn thấy cảnh tượng náo nhiệt người ra kẻ lại tặng đồ như trước nữa. Bước chân nàng cũng không dừng lại mà đi vào viện của Lâm thị.
Ở đây cũng không còn đám nha đầu vui mừng náo nhiệt nữa, mà yên ắng hơn so với bình thường. Lâm thị ngồi bên cửa sổ đọc thư tín, biểu tình trên mặt thật cổ quái.

"Nương, cha đã xảy ra chuyện gì phải không?" Lý Minh Hoa hỏi.

Lâm thị bị đánh gãy, ngẩng đầu lên: "Không, cha con không có việc gì."

Lý Minh Hoa nghe ra có ý khác trong lời nói đó, nàng ngồi xuống: "Ai đã xảy ra chuyện ạ?"

Lâm thị lấy lại tinh thần: "À, không có, không có ai xảy ra chuyện hết."

Lý Minh Hoa chỉ nhìn bà mà không nói lời nào, tầm mắt Lâm thị dần né tránh, con trai còn nhỏ, còn đứa con gái này lại thông tuệ. Bình thường có việc cũng hay thương lượng với bà, Lâm thị thở dài cho nhóm vυ" già và nha đầu lui xuống, đưa thư tín trong tay cho nàng.

"Là Lý Minh Lâu đã xảy ra chuyện." Bà nói.

Quả nhiên, khiến cho đội ngũ đưa gả phiên vân phúc vũ chỉ có Lý Minh Lâu mà thôi, vô duyên vô cớ không dìu dắt đội ngũ, nhất định là mưu đồ.
"Làm gì có gì, là nàng ta lại chạy trốn, không phải mưu đồ gì cha con cả." Lâm thị phản bác lại con gái: "Cha con vẫn còn tốt mà."

Lý Minh Hoa nhanh chóng đọc qua thư tín, mở lời mà không hề ngẩng đầu lên: "Nếu không phải có cha thì nàng ấy có thể chạy trốn nhẹ nhàng như vậy không, cho tới bây giờ mới bị phát hiện?"

Lâm thị nghẹn lời.

Tuy rằng Lý Phụng Cảnh không nói rõ, nhưng giữa những hàng chữ miêu tả có thể thấy rõ. Cùng với việc nói hắn xem nhẹ hành động khác thường của Lý Minh Lâu thì không bằng nói hắn đã hiệp trợ nàng rời đi.

"Cha đã trầm mê trong tiền tài và địa vị, do đó không phát hiện ra những khác thường của nàng. Thậm chí còn chủ động giải thích cho những hành vi khác thường ấy." Lý Minh Hoa nhìn thư. "Mấu chốt chính là người làm trưởng bối như cha còn ngăn trở Hạng cửu gia đưa ra nghi vấn và tra xét. Lần này Lý Minh Lâu chạy, cha là trợ lực lớn nhất, nương à, tổ mẫu, nhị bá phụ và Kiếm Nam đạo sẽ không bỏ qua cho cha đâu."
Nàng buông thư xuống nhìn Lâm thị.

Tuy rằng trước mặt con gái, Lâm thị vẫn bị câu nói này đánh sâu khiến cho hai mắt đỏ lên, tâm tình hốt hoảng rớt nước mắt: "Đều là do Lý Minh Lâu hại cha con."

Lý Minh Hoa lắc đầu sửa đúng: "Nương, không phải nàng ấy hại cha mà là trao đổi."

Nàng ấy đã cho cha đủ tiền tài và địa vị để đổi lấy việc cha đứng ra làm tấm chắn. Nếu cha phát hiện ra sự việc có dị thường, nếu cha cự tuyệt quyền lợi mà đi dò hỏi, đi thương lượng với Hạng Cửu Đỉnh, và nhất định kiên trì phải gặp mặt Lý Minh Lâu v...v.... Nhưng mà cha nàng không có làm vậy, ông ấy chấp nhận điều này rồi nên không thể oán trách người kia.

Lâm thị bực bội nói: "Con đừng nói cái này nữa, việc của người nhà mình, đâu thể bàn về nên hay không nên, chỉ cần người nhà mình gặp nạn, như vậy đều không nên, thật không nói đạo lý."
Vì vậy, chúng ta cũng không hề coi Lý Minh Lâu là người nhà, đối với hành vi và hành tung của nàng ấy, cha đâu có quan tâm. Vậy nàng làm những việc không nên kia bọn họ cũng không có quyền chỉ trích, Lý Minh Hoa cười cười, Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư nha.

"Dù sao tất cả đều do Lý Minh Lâu, thật không rõ rốt cuộc nàng muốn như thế nào." Lâm thị buồn bực hơn: "Không muốn gả chồng thì nói ra đi, chạy tới chạy lui làm gì."

"Con cảm thấy không chỉ là không muốn gả chồng." Lý Minh Hoa nói.

Nếu thật sự không muốn gả thì nàng ấy không cần phiền toái như vậy. Tuy rằng hiện tại chính nàng cũng không biết lý do vì sao.

Lâm thị lười để ý người kia muốn làm gì, bà chỉ quan tâm đến trượng phu của mình: "Hiện tại phải làm sao bây giờ?"

Lý Minh Hoa lại nhìn bức thư trong tay: "Cha bảo giấu diếm Kiếm Nam đạo."
Chân mày Lâm thị vẫn nhíu chặt: "Tổ mẫu và nhị bá của con sẽ đồng ý à?"

Đám nha đầu và vυ" già trong viện của Lý lão phu nhân đều đã bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai mẹ con họ.

"Đồ ngu xuẩn." Lý Lão phu nhân mắng Lý Phụng Cảnh.

Mà Lý Phụng Thường hoàn toàn tán thành định luận này không hề phản bác, còn bồi tội: "Nên là con tự mình đi."

Lý lão phu nhân liếc mắt nhìn hắn một cái: " Vậy con cũng nên tự mình đi Kiếm Nam đạo, một mình con có thể kham nổi không?"

Lý Phụng Thường cúi đầu thưa dạ.

"Đứng nói việc này nữa, Minh Lâu kia...!" Lý lão phu nhân vừa nhắc đến cái tên này thì hàm răng nghiến vào nhau kẽo kẹt. "Tự mình tác quái còn định hại Minh Ngọc của ta nữa!"

Lý Phụng Thường hiểu ý trong đó: "Mẫu thân, người cảm thấy Phụng Cảnh có giấu được Kiếm Nam hay không?"
Lý lão phu nhân thở dài: "Không được cũng phải được, cuối cùng kẻ ngu xuẩn kia còn hiểu biết một chút. Minh Ngọc của chúng ta sẽ không vì vậy mà mệt hại. Tuyệt đối không thể để Minh Ngọc của chúng lại hoảng sợ chạy về rồi tìm người khắp nơi." Bà tỏ ra vô cùng đau đớn đè lại ngực. "Minh Ngọc của chúng ta còn nhỏ như vậy mà."

Lý Phụng Thường cũng tán đồng việc không thể để Minh Ngọc rời khỏi Kiếm Nam đạo. Phải giấu đứa trẻ ấy, phải giấu Kiếm Nam đạo, nhưng mà bên Kiếm Nam không dễ dàng giấu diếm đâu.

"Cũng may lần này Nguyên Cát cùng phần lớn người của Kiếm Nam cũng mất tích theo Minh Lâu. Phụng Cảnh đã ra sức thuyết phục những tùy tùng còn lại. Bọn họ cũng đồng ý tạm thời không báo về bên kia. Tránh cho rối loạn đại cục." Lý Phụng Thường nói. "Hạng Cửu Đỉnh nói sẽ nói với Hạng Vân một câu. Thỉnh cầu hắn ra mặt hỗ trợ."
Lý lão phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, Kiếm Nam đạo còn có Hạng đại nhân mà, con cũng viết thư cho hắn đi. Hắn là người có thể làm việc, cũng là thông gia, còn là trưởng bối của Minh Ngọc. Không thể mặc kệ Minh Ngọc làm xằng bậy được."

Đây là điều hiển nhiên, không thể thương lượng với đám hạ nhân của Kiếm Nam được, Lý Phụng Thường thưa dạ. Mẫu thân vừa nhắc tới hai chữ 'thông gia', vậy cũng nên bảo đảm việc hôn nhân này sẽ được hoàn thành.

"Việc hôn nhân với Hạng gia sẽ tổ chức như bình thường. Phụng Cảnh có nói, dù Minh Lâu gạt mọi người rời đi nhưng nàng vẫn đồng ý việc hôn nhân này." Hắn nói thêm. "Bằng không thì khi ở nhà đã nói thẳng không thành thân là được rồi."

Lão phu nhân hừ một tiếng: "Khi ở nhà đã âm dương quái khí* rồi." (*: tính tình cổ quái)
Lý Phụng Thường không đi chửi bởi tiểu bối làm gì, hắn cười cười: "Đứa nhỏ kia hẳn là vì bị thương cho nên muốn điều trị hết sau mới tới phủ Thái Nguyên."

Lão phu nhân nói: "Hiện tại nó không đến thì thành thân thế nào?"

Lý Phụng Thường nói: "Ý của Phụng Cảnh là, để tỷ muội trong nhà thay thế nàng thành thân."

Lão phu nhân ái dà một tiếng: "Sao có thể thay thế thành thân được? Đó là bát nháo."

"Mẫu thân, cũng thường có việc đệ thay huynh bái đường mà." Lý Phụng Thường dịu dàng khuyên nhủ. "Cũng chỉ là nghi thức mà thôi, hiện giờ ai ai cũng biết Minh Lâu nhà chúng ta phải gả cho người khác, mà phủ Thái Nguyên cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đến lúc đó không thành thân sẽ bị người trong thiên hạ đồn đãi, Minh Ngọc cũng sẽ biết mọi việc."

Lý lão phu nhân không nói gì, biểu tình trên mặt biến ảo.
Lý Phụng Thường quỳ xuống, nghẹn ngào nói: "Nương à, trước tiên hãy an ổn qua cái năm này đi, Kiếm Nam đạo và Lý gia của chúng ta không chịu nổi giày vò nữa đâu."

Tức khắc lão phu nhân cũng rơi lệ, khóc lóc vì con trai cả: "Đây là tạo nghiệt gì nha!!!"

Hai mẹ con ôm đầu khóc rống một hồi, chuyện này cứ như vậy được quyết định, nhưng mà bảo ai đi thay đây? Trong nhà có 3 nữ nhi, Minh Nhiễm quá nhỏ, chỉ có Minh Hoa và Minh Kỳ là vừa đủ tuổi.

"Con thấy để Minh Hoa đi là thích hợp nhất." Lý Phụng Thường nói. "Tuổi đứa nhỏ này lớn hơn một chút, lại thông tuệ và hiểu chuyện."

Lão phu nhân cũng rất tán đồng với đánh giá của hắn về Lý Minh Hoa. Bà hừ một tiếng nói: "Mạnh hơn người cha ngu xuẩn của nàng nhiều."

Lý Phụng Thường khen tặng. "Là do đứa nhỏ theo chân nương mà lớn lên."
Lão phu nhân vừa lòng với những lời này: "Điều khác thì không dám nói, những cô nương lớn lên trước mặt ta, ít nhất đều hiểu chuyện."

Không giống Lý Minh Lâu kia, bị dạy hư không ra gì cả.

"Đại ca cũng hiểu rõ điều này cho nên đã đưa Minh Lâu và Minh Ngọc về nhà." Lý Phụng Thường lại khen tặng lần nữa. Nữ nhân mà phải dỗ dành thôi, là đàn ông thì nên hiểu đạo lý này. "Đáng tiếc không ngờ huynh ấy lại xảy ra chuyện, không có thời gian để nương dạy dỗ hai đứa nhỏ."

Lý lão phu nhân lau nước mắt: "Không cần nói đến việc này nữa, thế sự luôn bất đắc dĩ như vậy, thôi gọi Minh Hoa tới đây đi. Đây là do cha nàng chọc họa, đứa nhỏ cũng nên chia sẽ một ít đi."

Lý Phụng Thường nói: "Cho dù không có quan hệ với Phụng Cảnh, thì Minh Lâu là muội muội của nàng. Đây là chuyện lớn của Lý gia chúng ta, Minh Hoa cũng sẽ làm thôi."
Nhưng không ngờ rằng sau khi gọi Lý Minh Hoa tới, nàng lại quả quyết cự tuyệt.

"Chuyện này không có quan hệ gì với cháu cả." Nàng nói. "Cháu không phải Lý Minh Lâu, mà chuyện này không phải do cha cháu thiếu nợ."

Lý lão phu nhân và Lý Phụng Thường ngạc nhiên, Lâm thị lại càng cảm thấy khó thở, bà nâng tay vung một cái tát. "Đứa con bất hiếu này."

Lập tức trong phòng trở nên hỗn loạn, đám vυ" già nha đầu đứng ngoài sân cũng quay đầu nhìn vào với biểu tình bất an.

Lý Minh Kỳ bị người ngăn ở bên ngoài lo lắng hỏi: "Có phải tổ mẫu đang tức giận hay không? Các ngươi có muốn vào xem không?"

...

...

------------------

 84. Nguyện ý mới không thích hợp.

Lý lão phu nhân nổi trận lôi đình.

"Đây là lúc để tùy hứng sao?"

"Đây là thời điểm sống còn của Lý gia chúng ta."

Lâm thị lau nước mắt xin lỗi, Lý Phụng Thường không nói gì, vì không phải con gái của hắn, hắn không tiện quản giáo.
Lý Minh Hoa không khóc không ồn ào mà chỉ nói: "Lý Minh Lâu không thèm để ý thì vì sao cháu lại phải để ý?"

Lý lão phu nhân tức giận đến không thể nói ra lời. Lý Phụng Thường vội tới gần vỗ lưng, đám vυ" già nha đầu vừa nghe thấy lời kêu gọi bên trong cũng vội ùa vào, người bưng trà, người đổ nước, người bón thuốc thật hỗn loạn.

Lâm thị kéo Lý Minh Hoa ra ngoài: "Mẫu thân, con sẽ dạy dỗ lại nha đầu này, ngài đừng để ý lời của nó nói, cho ăn ngon, uống tốt nuôi lớn đến bằng này vậy mà không nói đạo lý thật là tức chết."

Lâm thị không dám dừng lại đè ép Lý Minh Hoa kéo ra ngoài.

Lý lão phu nhân thở hao hến, nằm xuống giường rơi lệ: "Ta đã tạo nghiệt gì đây?"

Không nói đến Lý Minh Lâu, mà câu trước vừa khen cháu gái tự mình nuôi lớn thật hiểu chuyện xong.
Lý lão phu nhân giơ tay tự bạt tai mình.

Đám vυ" già, nha đầu sợ tới mức nhào lên khóc lóc khuyên nhủ. Lý Phụng Thường cũng nửa quỳ ở mép giường lôi kéo tay của bà: "Đây là do con vô năng, nương muốn đánh thì đánh con đi."

Nói đến con cái, Lý lão phu nhân lại khóc rống lên, nhắc đến Lý Phụng An: "Nếu con mà con sống thì nào có ngày hôm nay."

Lý Phụng Thường lại phải khuyên giải một hồi mới trấn án được bà.

"Nương, ngài đừng trách Minh Hoa." Hắn nói. "Đứa nhỏ này cũng chỉ lớn hơn Minh Lâu 2 tuổi, đã lớn như vậy còn chưa từng rời khỏi nhà, giờ bảo nàng đi phủ Thái Nguyên rõ ràng là bị kinh hách."

Có nha đầu cẩn thận bưng một chén cháo nấm tuyết tới, Lý Phụng Thường tiếp nhận muốn đích thân bón cho bà.

Lý lão phu nhân bị hành động ấy chọc cười: "Ta còn chưa già đến nỗi con phải hầu hạ như vậy."
Lý Phụng Thường vội đỡ bà ngồi dậy, nhìn lão phu nhân tự mình ăn: "Tứ đệ muội đã khuyên nhủ đứa nhỏ kia, sẽ chậm rãi nói cho nàng hiểu."

"Hiện tại chúng ta còn có thời gian chậm rãi chờ đợi à." Lý lão phu nhân thở dài, múc lên một thìa cháo nấm tuyết.

Cháo vào miệng ngọt thanh mềm mại, khiến cho yết hầu khô khốc vì khóc lóc và tức giận thoải mái hơn nhiều.

Lão phu nhân luôn là người nhân từ với tấm lòng rộng lớn, tùy thời tùy chỗ sẽ khen người bên cạnh.

Bà nhìn nha đầu đứng trước mặt, gật đầu: "Làm không tồi, thưởng."

Nha đầu kia vui mừng tạ ơn, rồi đứng lên có vẻ sợ hãi nói: "Lão phu nhân, đây là do Kỳ tiểu thư làm, nhờ vả nô tỳ đưa vào cho lão phu nhân dùng ạ."

Lý Minh Kỳ?

Lý lão phu nhân nhìn chén cháo trên tay, không so đo việc cháu gái thu mua nha đầu của mình. Những động tác nhỏ của đám con dâu, cháu gái, cháu dâu trong nhà bà điều nhìn ra. Đặc biệt Lý Minh Kỳ, lấm la lấm lét, khôn vặt không ảnh hưởng toàn cục chỉ vì lấy lòng bà.
"Bảo nàng vào đi." Bà nói.

Nha đầu vui mừng đi ra truyền lời, Lý Minh Kỳ không trực tiếp xông vào mà trước tiên vươn hai ngón tay xốc rèm cửa lên, khuôn mặt nhỏ nhô vào xem xét bên trong.

Lý lão phu nhân trừng mắt liếc nhìn hô: "Làm gì vậy."

Lý Minh Kỳ nói: "Tổ mẫu còn tức giận không ạ?"

Lý lão phu nhân không để ý nàng, nàng đi vào thi lễ với Lý Phụng Thường, hắn gật đầu nói: "Tổ mẫu của cháu đang không vui, cháu vào trò chuyện với bà đi."

Lão phu nhân nói: "Đám nó ít trò chuyện với ta, ta đã cảm ơn trời đất rồi, hừ, còn có thể sống thêm mấy năm."

Lý Minh Kỳ cười hì hì, ngồi xuống mép giường: "Tổ mẫu, ngài đừng tức giận nữa, có chuyện gì Minh Hoa tỷ không làm được thì để cháu làm đi."

Nhất thời, Lý lão phu nhân và Lý Phụng Thường không kịp phản ứng lại, giật mình nhìn nàng.
"Tổ mẫu, cháu đã biết, đại tiểu thư xảy ra chút việc ngoài ý muốn." Lý Minh Kỳ nói.

Chuyện xảy ra ở đây không thể giấu được các phòng, đặc biệt là hiện tại, tam phòng rất có tiền. Lão nhị được Kiếm Nam đạo đưa tiền, nhưng lão Tam lại canh giữ ở Kiếm Nam. Lão tứ tác oai tác phúc ở đoàn xe đưa gả. Đám con dâu và cháu chắt ở nhà cũng trở nên xa hoa, duỗi tay duỗi chân trong nhà. Lý lão phu nhân chỉ mắt lạnh mà nhìn.

"Hiện tại, cần bọn tỷ muội hỗ trợ." Lý Minh Kỳ không để ý sắc mặt của lão phu nhân, nàng duỗi tay chỉ vào mình. "Cháu cũng là tỷ muội nha."

Lão phu nhân buông chén cháo xuống: "Cháu không biết nặng nhẹ, không thích hợp."

Bị tổ mẫu nuông chiều đưa đánh giá như vậy, Lý Minh Kỳ không đỏ mặt hay khóc nhè, nàng gật đầu nói:

"Cháu đúng là không ôn trọng như Minh Hoa, tính ra chuyện này Minh Hoa đi là thích hợp nhất, nhưng mà ... cháu nguyện ý."
Nguyện ý?

Lúc này, hai trưởng bối chăm chú nhìn nàng với biểu tình nghiêm túc.

"Tổ mẫu, cháu cảm thấy việc này thích hợp không bằng nguyện ý." Lý Minh Kỳ cũng nghiêm túc nói: "Nếu không muốn thì dù cho thích hợp cũng sẽ lộ sơ hở, bởi vì con người mà, sẽ có thất tình lục dục."

Lý lão phu nhân ngồi thẳng dậy, nhìn nàng với ánh mắt cổ quái.

Lý Phụng Thường thì không nghĩ nhiều, nghe vậy vỗ tay: "Minh Kỳ nói đúng." Nói xong hắn nhìn Lão phu nhân: "Cho nên, mẫu thân, ngài xem, cô nương mà ngài dạy dỗ cực kỳ hiểu chuyện, biết chia sẻ chuyện trong nhà."

Lão phu nhân không nói gì, cầm chiếc muỗng trong tay đảo qua bát cháo nấm tuyết.

Lý Phụng Thường ở bên cạnh không rõ đám nữ nhân đang nghĩ gì, nan đề đã có giải pháp mới, tại sao bà lại không nói lời nào?

"Nương, dưa xanh hái không ngọt, chúng ta không có thời gian khuyên nhủ Minh Hoa đâu." Lý Phụng Thường uyển chuyển khuyên nhủ. "Minh Kỳ cùng tuổi với Minh Lâu. Con vốn lo lắng nàng còn nhỏ nên không nghĩ đến, hiện tại xem ra, cốt nhục Lý thị chúng ta đều có dũng khí."
Lý Minh Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, bá phụ, cháu không sợ." Rồi lại nũng nịu hô gọi. "Tổ mẫu, ngài không cần lo lắng sốt ruột nữa."

Được cháu gái ngoan phân ưu giải nạn, Lý lão phu nhân cũng không như bình thường ôm lấy nàng hô lên 'cháu gái ngoan của ta' nữa, mà nhìn đối phương một hồi lâu sau mới nói: "Cháu phải biết rằng, đây chỉ là giả, tạm thời thay thế cũng không phải bảo cháu thật sự gả qua đó."

Đây là đương nhiên, Lý Phụng Thường khó hiểu nghĩ.

Lý Minh Kỳ nghiêm túc gật đầu: "Cháu biết mà, Tổ mẫu."

Lão phu nhân lại không nói nữa, tầm mắt rũ xuống đảo quanh bát cháo nấm tuyết.

Nữ nhân đúng thật là .... Đã đến khi nào rồi có thể giải quyết vấn đề thì nhanh chóng quyết định đi, nghĩ ngợi gì đây? Lý Phụng Thường không nhịn được lại hô gọi tiếng 'nương' một lần nữa.
"Ta chưa già đến không nghe không nhìn được." Lão phu nhân trừng mắt nhìn con trai thứ hai một cái, rồi hai mắt mang đấy ý vị thâm trường nhìn Lý Minh Kỳ.

Lý Minh Kỳ ngoan ngoãn nhìn bà.

"Được rồi, nếu cháu đã nguyện ý, vậy cháu đi đi." Lý lão phu nhân nói.

Lý Minh Kỳ đứng lên vui mừng thưa dạ.

Lý Phụng Thường cũng thở dài nhẹ nhõm: "Vậy con đi sắp xếp, nói là do Minh Lâu nhớ nhà, cho nên muốn tỷ muội đến đi cùng nàng."

Đó là để nói với bên ngoài, dù hoang đường cũng có người tin, mà có chu toàn cũng có người không tin. Không sao cả, có lý do là được, Lý lão phu nhân không thèm để ý chỉ ừ một tiếng.

Lý Phụng Thường nói: "Con đi viết thư cho tam đệ, lại bảo người mời tam đệ muội tới đây."

Lão phu nhân lại ừ một tiếng, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

"Cháu cũng đi xuống đi, ta sẽ nói cho mẫu thân của cháu." Lý lão phu nhân nói. "Đó là việc người lớn thương nghị định ra."
Đây là giúp nàng giấu đi việc tự nàng chủ động thỉnh nguyện đi, Lý Minh Kỳ thưa dạ, xoay người muốn đi, nhưng lại đột nhiên quay người lại. Nhào lên ôm lấy Lý lão phu nhân, khuôn mặt dán vào gương mặt không được bóng loáng của bà, nhỏ giọng nói bên tai bà: "Tổ mẫu, con cảm ơn người."

Dứt lời, không cần nói nhiều nữa, cũng không nghe Lý lão phu nhân nói thêm gì mà xoay người bước nhanh ra ngoài.

Lúc trước bởi vì sự việc nặng nề đè nặng lên ngực bà, giờ nhờ cái va chạm này mà mềm mại xuống. Tiểu cô nương ôn hương như ngọc, ngoan ngoãn thông tuệ, thất khiếu lung linh, ai có thể đẩy ra được?

Thân mình lão phu nhân mềm xuống, than nhẹ một hơi, nhìn bát cháo mình buông xuống bàn, giờ lại duỗi tay bưng lên.

"Thật ra nguyện ý đi mới là không thích hợp nhất." Vυ" già tri kỷ cũng đi tới, thở dài: "Lão phu nhân sao ngài không dạy bảo Kỳ tiểu thư?"
Lý lão phu nhân nói: "Việc mà đám tiểu cô nương đã nhận định ai có thể dạy bảo được."

Thanh âm của bà tạm dừng, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng muỗng quấy cháo va chạm vào chén sứ.

Lý lão phu nhân chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Tương lai, ở bên kia, thêm tỷ muội làm bạn cũng không phải chuyện xấu."

Lý Minh Lâu không thân cận với bà bằng Lý Minh Kỳ đâu.

...

...

Phủ Giang Lăng thì gần mà Kiếm Nam đạo thì lại xa.

Tin tức đến phủ Giang Lăng sau đó lại lên đường từ phủ Giang Lăng đến Kiếm Nam đạo. Hạng Vân ở Kiếm Nam đồng thời thu được 2 phong thư, một là từ Hạng Cửu Đỉnh, một là đến từ Lý Phụng Thường.

Hắn yên lặng xem xong. Trên mặt không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ có cười khổ, việc đã đoán trước cuối cùng cũng xảy ra.

Tùy tùng bên cạnh bưng tới chậu than, nhưng hắn cầm cả 2 phong thư lên, không quăng vào mà đứng lên đi ra ngoài.
Tùy tùng khó hiểu hô gọi lão gia.

Hạng Vân nói: "Ta đi gặp Nghiêm Mậu."

Khi hắn tới thì Nghiêm Mậu đang ở phủ đại đô đốc xử lý công vụ. Lý Minh Ngọc còn nhỏ cho nên vẫn đang phải học tập. Hàn Húc còn chưa tới nơi, cho nên hắn toàn quyền phụ trách sự vụ của Kiếm Nam đạo.

Nhìn thấy Hạng Vân tới, Nghiêm Mậu đứng đậy đón chào.

Hạng Vân đi thẳng vào vấn đề: "Bên đại tiểu thư đã xảy ra chuyện."

Nghiêm Mậu tỏ ra kinh ngạc, nhưng trong lòng lại bật cười. Không biết Nguyên Cát nghĩ như thế nào, chuyện này không nói cho Hạng Vân biết, còn muốn xem Hạng Vân có nói cho hắn chuyện này không.

Đương nhiên là người này sẽ nói cho hắn rồi.

----------------------------

 85. Thuận theo thương nghị.

Hạng Vân nói tường tận sự việc cho Nghiêm Mậu.

Trong thư Hạng Cửu Đỉnh nói như thế nào thì hắn nói nguyên như vậy, còn đưa thư cho Nghiêm Mậu xem.
Khi thấy lộ tuyến biến ảo trên đường tìm y hỏi dược của Lý Minh Lâu được miêu tả trong bức thư, cùng với thời gian gặp mặt dần kéo dài ra, Nghiêm Mậu đã bật cười.

Đối với người hành quân đánh giặc thì đây rõ ràng là hành vi muốn cắt đuôi đối phương.

Hạng Vân cười khổ: "Đây là lần đầu Cửu Đỉnh ra cửa lại bị Lý tứ lão gia che mắt cho đến tận bây giờ mới nhìn ra vấn đề."

Nghiêm Mậu nói: "Đại tiểu thư thật là bướng bỉnh."

Lời này không hề có ý trách cứ mà ngược lại còn tán thưởng.

Hạng Vân Nói: "Ta nhận được tin tra hỏi, bên Hoải Nam thật sự có phỉ loạn, nhưng mà có Nguyên Cát ở đó chắc hẳn đại tiểu thư không có nguy hiểm gì."

Nghiêm Mậu gật đầu: "Không có tin tức đó là bình an, nếu thực sự có nguy hiểm. Nguyên Cát sẽ đưa tin về." Hắn tiếp tục đọc thư, tầm mắt dừng ở đoạn viết Lý Phụng Cảnh đưa ra đề nghị.
Hạng Vân đưa bức thư mà Lý Phụng Thường viết cho Nghiêm Mậu: "Lý gia đã đồng ý."

Lý Phụng Thường viết thư cho Hạng Vân, cũng viết cho Lý Phụng Diệu, nhưng mà không hề viết cho người của Kiếm Nam đạo, trong mắt hắn người của Kiếm Nam không phải người của Lý gia. Nghiêm Mậu cũng không thèm để ý, chỉ nhận bức thư nhìn lướt qua. Bởi vì dù Lý gia có quyết định như thế nào thì chẳng là cái gì đối với Kiếm Nam đạo cả.

"Ta sẽ nghĩ cách liên hệ với Nguyên Cát." Nghiêm Mậu nói.

Hắn chỉ tin lời Nguyên Cát nói, cũng chỉ nghe theo sự sắp xếp của đại tiểu thư. Hạng Vân gật đầu, không ngoài ý muốn: "Bên Lý gia để ta giải quyết."

Hắn xoay người muốn rời đi nhưng Nghiêm Mậu lại gọi hắn lại: "Ta cảm thấy lần này Lý gia nói rất đúng, chuyện của đại tiểu thư trước đừng để đại công tử biết."
Hạng Vân quay đầu, khẽ nhíu mày: "Như vậy có thích hợp không?"

Lần trước Lý Minh Lâu xảy ra chuyện, Lý Minh Ngọc muốn về tìm kiếm tỷ tỷ, Hạng Vân là người đầu tiên tán đồng. Trong lòng hắn, hai tỷ đệ họ đều quan trọng như nhau. Cho nên dù trong thư của Hạng Cửu Đỉnh có viết Lý Phụng Thường kiến nghị gạt Minh Ngọc thì hắn cũng không để ý đến.

Sắc mặt thô ráp của Nghiêm Mậu chợt trở nên nhu hòa xuống vài phần.

"Lần này khác với lần trước, không phải một mình đại tiểu thư rời đi mà có Nguyên Cát và rất nhiều hộ vệ đi theo." Hắn trầm ngâm nói. "Hoài Nam đạo có phỉ loạn, thoạt nhìn chỉ là việc nhỏ nhưng đối với triều đình hiện tại mà nói, không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì đâu. Thôi Chinh và Toàn Hải còn La thị nữa, cùng An thị ở phía Đông Bắc đều ngo ngoe rục rịch."
Hạng Vân gật đầu than nhẹ: "Lần này An Khang Sơn kia ăn uống quá lớn, dám nuốt cả một tiết độ sứ, mà triều đình vẫn còn bị lừa gạt."

"Đại công tử vừa mới cầm được tinh tiết, Kiếm Nam đạo của chúng ta đang ở nơi đầu sóng ngọn gió." Nghiêm Mậu chỉ chỉ công văn chất đống trên bàn. "Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào, lúc này không thể có sai lầm được, Đại công tử cần phải ổn định tại Kiếm Nam đạo."

Hạng Vân nhíu mày không nói gì.

"Đại tiểu thư không hề nói không thành thân, cho nên việc hôn nhân kia còn tồn tại." Nghiêm Mậu nói. "Cho nên cứ dựa theo ý của Lý gia để làm đi."

"Ta không phải để ý việc người khác thay thế đại tiểu thư thành thân." Hạng Vân nói: "Nhưng đây là việc của nàng, nàng chưa mở miệng thì người khác không thể tự quyết định được."
Nghiêm Mậu nói: "Vậy không thành thân, chỉ để người thay thế đại tiểu thư đi ngang qua sân khấu thôi." Hắn cười cười. "Để trấn an người Lý gia."

Hạng Vân hiểu rõ, chủ yếu là để tống cổ người Lý gia, để bọn họ yên lặng câm miệng tự mình chơi với mình đi, nói là để lừa gạt người trong thiên hạ, không bằng là lừa gạt người nhà họ Lý.

Đề cập tới Lý gia, Hạng Vân không chần chờ nữa: "Được rồi."

Nghiêm Mậu cười cười, vỗ lên cánh tay đối phương: "Vậy chuyện Lý gia giao cho ngươi nhé, chuyện khác để ta."

Hạng Vân hơi hơi tránh đi: "Cánh tay ta còn chưa có tốt lên đâu, ngươi không biết nặng nhẹ gì cả."

Nghiêm Mậu cười ha ha, bàn tay dừng ở đầu vai của Hạng Vân, biểu tình quan tâm hỏi: "Vết thương ở cánh tay vẫn chưa tốt lên à?"

"Không thể cử động giống như trước nữa." Hạng Vân cũng không giấu giếm hay lảng tránh nói không có việc gì.
Nghiêm Mậu nghĩ: "Chờ tương lai bảo Quý Lương xem cho ngươi."

Đương nhiên việc khám đại phu phải càng sớm càng tốt, nhưng vì sao hắn lại nói là tương lai? Nghe thật không có thành ý. Nhưng Hạng Vân biết, Quý Lương ở Kiếm Nam có chút danh tiếng, bởi vì cực kỳ cố quái. Có người nói y thuật của hắn cực kỳ tốt, có người lại tránh hắn như rắn rết. Y thuật của hắn không được ổn định tựa hồ như đang học tập, nghiên cứu, cho nên ý của Nghiêm Mậu rất rõ ràng.

Hạng Vân cười nói một tiếng 'được thôi', sau đó nhìn công văn chồng chất trên bàn, hỏi:

"Có gì cần ta làm không? Ta chỉ dưỡng thương không ra khỏi cửa."

Ngoại trừ phụ trách sự vụ của Kiếm Nam đạo, Nghiêm Mậu còn phải dạy dỗ Lý Minh Ngọc, không vì một lần kinh mã mà Minh Ngọc từ bỏ không học thuật cưỡi ngựa.
Nghiêm Mậu ngày đêm bận rộn cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Trước kia có Nguyên Cát còn tốt, hiện tại mọi việc đều ở trên vai của hắn.

"Không cần, hiện tại không có việc gì." Nghiêm Mậu cười nói: "Chờ vị Hàn đô đốc của Ích Châu kia đến chúng ta càng nhẹ nhàng."

Hạng Vân cười cười: "Đến lúc đó nhớ thu lại tính tình của mình đấy, đám quan văn đó toàn một lũ cứng đầu cứng cổ."

Nghiêm Mậu cười ha ha, Hạng Vân cáo từ rời đi. Khi đi tới chỗ hành lang gấp khúc, hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

Không phải hiện tại không có việc gì, cũng không phải Nghiêm Mậu muốn hắn dưỡng thương mà là không cho hắn động tay vào mọi việc, bài trừ hắn ra ngoài.

"Nghiêm Mậu!"

Có người vừa hô vừa bước nhanh vào, hùng hổ vượt qua hành lang gấp khúc, hai mắt nhìn thẳng tắp.
Hộ vệ nha môn lập tức bước đến ngăn trở nhưng lại có người nhảy ra hô: "Chớ có vô lễ, đây là thúc phụ của Đại đô đốc, đây là ấn tín của đại đô đốc."

Đại đô đốc ở Kiếm Nam chính là trời, các hộ vệ lập tức thối lui.

Lý Mẫn vung vẩy ấn tín trong tay, dáng người như cành liễu nói: "Tam lão gia, mời."

Trước kia, Lý Phụng Diệu giống hết Lý Phụng Thường rất chán ghét kẻ như thái giám Lý Mẫn này, còn lén oán giận đại ca vì sao lại để một người như vậy ở bên hậu cận. Hiện tại xem ra cũng chẳng sao, ngược lại còn thấy khá tốt.

Đại khái chính là người một nhà khác với người ngoài đi.

Trước kia, Lý Mẫn dựa vào Lý Phụng An mới vớt được công việc tới đưa hiếu kính, trà trộn ở Lý gia đến hô mưa gọi gió. Khi Lý Phụng An không còn nữa, hắn giống như chó nhà có tang bị cả Kiếm Nam xa lánh, ngay cả việc đi đưa hiếu kính cũng không đến tay.
Lý Minh Ngọc được chúng tinh phủng nguyệt không tới phiên Lý Mẫn chen vào, cho nên Lý Mẫn mới leo lên Tam lão gia hắn.

Lý Phụng Diệu liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư Lý Mẫn này mà, nhưng hắn không ngại. Hiện tại hắn cùng cần nhân thủ, đã ở đây lâu như vậy, hơn nữa Nguyên Cát không ở, tường đồng vách sắt trong Kiếm Nam này cũng nên buông lỏng chứ.

Tinh tiết nắm trong tay họ Lý của hắn, mà ở Kiếm Nam này chỉ có hai người họ Lý thôi, hắn là trưởng bối của Lý Minh Ngọc, thúc phụ như cha mà.

Lý Phụng Diệu xoải bước lên bậc thang, Nghiêm Mậu đứng ở cửa đón chào.

"Ta có việc dặn dò ngươi đây." Lý Phụng Diệu trầm giọng nói, hắn lướt qua Nghiêm Mậu đi vào phòng.

Lý Mẫn theo sát sau đó, còn nhắc lại với Nghiêm Mậu: "Việc lớn như trời nha."

Bọn họ đi vào phòng, Lý Phụng Diệu được mới lên ghế đầu ngồi, Nghiêm Mậu đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng gật đầu thuận theo lời nói của Tam lão gia.
Thanh âm của bọn họ rất nhỏ khiến cho Hạng Vân đứng ở hành lang gấp khúc không nghe rõ được nhưng hắn biết bọn họ đang nói gì. Lý Phụng Diệu cũng nhận được tin của Lý Phụng Thường, bởi vì con gái hắn sẽ thay Lý Minh Lâu đi đến phủ Thái Nguyên.

Lý Phụng Diệu đang dặn dò Nghiêm Mậu không được nói cho Minh Ngọc.

Hạng Vân thu hồi tầm mắt chuẩn bị rời đi, nhưng hắn nhìn thấy Lý Phụng Diệu đã nói xong, còn nhận lấy ly trà Lý Mẫn đưa để nhuận hầu. Thoáng chốc dừng lại này, Nghiêm Mậu không hề nhàn rỗi mà lấy mấy quyển công văn từ trên bàn đưa tới trước mặt Lý Phụng Diệu, chỉ chỉ phía trên.

Lý Phụng Diệu giơ ly trà, nghiêm túc nghe và xem. Lý Mẫn ở bên cạnh cũng thò người ra xem, thỉnh thoảng nói nhỏ bên tai người kia vài câu, Lý Phụng Diệu nghiêm túc gật đầu, xua xua tay.
Nghiêm Mậu thu hồi quyển công văn này lại, rồi mở tiếp một quyển khác, Lý Phụng Diệu ngồi ghế đầu, một tay bưng trà một tay lật xem. Những câu nệ và bất an lúc ban đầu dưới sự thuận theo và cung kính của Nghiêm Mậu và Lý Mẫn đã tan dần đi.

Đây là đang muốn Lý Phụng Diệu nhúng tay vào sự vụ của Kiếm Nam ư.

Điều này không có gì đáng trách bởi đối phương là trưởng bối của Lý Minh Ngọc, bọn họ là người một nhà không giống mình họ Hạng, là người ngoài.

Đây là ý của Nghiêm Mậu hay là ý của Nguyên Cát?

Còn nữa, tại sao bọn họ lại có thể bình tĩnh với việc Lý Minh Lâu mất tích một lần nữa như vậy, còn tiếp nhận cách làm của Lý gia. Đây là do Nghiêm Mậu quyết định hay là nhận được lời dặn dò từ đâu?

Hạng Vân xoay người đi ra ngoài, gió đông ào ào thổi quét khiến quần áo của hắn tung lên như đang bay múa.
------------------------