[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 191 - 195

191. Nghi Châu ủy thác.

Cửa thành Nghi Châu rủ xuống từng dải từng dải lụa trắng, đồng thời cờ tang dựng lên bay phấp phới.

Trên đường phố, vô số dân chúng đang vội vã, đại đa số mọi người đều đã thay đồ tang màu trắng, còn lại một số người đang mặc áo tang cho lũ nhỏ.

Trong nháy mắt, cả thành toàn là đồ trắng.

Thành Nghi Châu không bị phản quân quấy nhiễu, hết thảy vẫn như cũ, cho nên mọi đồ vật được chuẩn bị rất nhanh, bao gồm cả những cỗ quan tài tốt nhất.

Từng cỗ quan tài được bày biện ở cửa thành, các trưởng giả được mọi người tín nhiệm bắt đầu khâm liệm thi thể của mọi người trong Vương phủ.

Vốn dĩ Chấn Võ quân muốn làm những điều này, bởi vì mọi người trong vương phủ đều chết cực kỳ thê thảm, thi thể tàn khuyết, dân chúng đã bao giờ gặp phải cảnh tượng này chứ, càng đừng nói đến việc phải khâu thi thể lại, nhưng dân chúng trong thành cự tuyệt.

"Mọi người trong Vương phủ vì chúng ta mà chết, đương nhiên chúng ta phải tẫn hiếu vì các ngài."

Từng khối huyết nhục được nâng đến, từng phần từng phần còn lại của những mẩu chân tay cụt được xếp chỉnh tề, dùng nước sạch bỏ thêm hương liệu lau đi vết máu, rồi từ những tú nương khéo léo nhất thành khâu, nối chúng lại với nhau.

Sắc mặt bọn họ có trắng bệch, bàn tay bọn họ có run rẩy đến không thể đứng vững, nhưng không có người nào nôn mửa hay ngất đi, chỉ có khóc lớn, đến cuối cùng, những tiếng khóc ấy cũng dừng lại, những đôi mắt đỏ hồng hết sức chăm chú khâm liệm cho những người đã khuất.

Vương gia đã chính tay chuẩn bị quan tài cho mình từ sớm, kỳ trân hoa lệ.

Trong tiếng khóc hô thương tiếc của những trưởng giả, cùng những người đức cao vọng trọng mấy trăm người trẻ tuổi nâng quan tài của Vương gia lên đi vào trong thành, còn quan tài của những người khác trong vương phủ cũng được mười mấy người nâng. Hai bên đường, những hàng dài dân chúng quỳ xuống đất khóc kêu. Nghi Châu vào đầu hạ, tiền giấy tựa như bông tuyết bay tán loạn đầy trời.

Màn đêm buông xuống, đâu đâu cũng là những ngọn đèn trắng, tiếng khóc còn chưa tan đi.

Mấy lão giả mặt đầy bi thương và mỏi mệt chống quải trượng đi ra khỏi cửa thành, thấy rõ một đội binh mã vẫn đứng trang nghiêm ngoài thành.

"Đã đưa đồ ăn qua chưa?" Bọn họ vô thố, hơi thoảng hốt dò hỏi.

Bọn họ đều đắm chìm trong bi thống tiếc thương Chiêu Vương cùng với bận rộn việc khâm liệm cho nên đã quên mất đội binh mã này.

"Còn đưa đồ ăn làm gì, mời bọn họ vào thành đi." Có người dậm chân nói.

Đây chính là binh mã đánh cho phản quân chạy tán loạn, giải khó khăn cho Nghi Châu đấy.

"Hơn nữa, mấy người thấy không." Vị trưởng giả dậm chân nhìn về phía ngoại thành. "Chúng ta không để ý, không mời bọn họ vào, bọn họ cũng không vào thành, cứ như vậy cảnh giới ở bên ngoài."

Có thể thấy được quân kỷ nghiêm minh.

Dù lúc này nghe thấy lời mời vào thành, đội binh mã vẫn từ chối.

"Chúng ta ở bên ngoài cảnh giới." Trung Ngũ nói. "Tuân theo mệnh lệnh."

Mấy lão giả liếc nhau, câu cuối cùng mới là mấu chốt, mệnh lệnh.

Những binh sĩ này có tướng lĩnh, đó là vị Võ thiếu phu nhân kia.

Vị nữ tử kỳ quái ấy đã được Chiêu Vương giới thiệu là Võ thiếu phu nhân tới từ Huyện Đậu. Lúc đó, mọi người đầu óc hoảng loạn rối như tơ vò, không rõ mối quan hệ giữa vị Võ thiếu phu nhân với toán binh mã tới cứu viện này là gì, hơn nữa Vương gia lại nói những lời kỳ kỳ lạ lạ, khiến họ càng hồ đồ.

Hiện tại, sau khi chải vuốt lại thì trượng phu của Võ thiếu phu nhân là tướng lãnh của Chấn Võ quân. Trượng phu bảo vệ kinh thành, thê tử tới cứu viện Chiêu vương, tuy rằng nghe có chút không đúng ....
Nhưng vị Võ thiếu phu nhân này là thủ lĩnh của viện binh đó là điều không thể nghi ngờ. Là thủ lĩnh thì nên mời vào trong thành đầu tiên, huống chi nàng còn là phu nhân, chẳng qua .....

Bọn họ nhìn về nơi Chiêu Vương qua đời, vị nữ tử ấy vẫn còn ngồi ở chỗ đó, từ khi Chiêu Vương chết đến lúc khâm liệm, rồi được nâng đi, nàng vẫn không nhúc nhích.

Bên người chỉ có một gã hộ vệ, cho dù bóng đêm buông xuống vẫn bung dù.

"Thiếu phu nhân không gặp người sao?" Bọn họ hỏi.

Trung Ngũ đáp: "Vâng, thiếu phu nhân quá bi thương."

Một nữ tử suất binh tới cứu viện từ xa như vậy, kết quả tận mắt nhìn thấy Chiêu Vương chết đi, điều này còn bi thống hơn cả việc tới muộn một bước chỉ kịp nhìn thấy thi thể của ngài. Các vị trưởng giả có thể hiểu điều đó, bi thương đã trở thành một nhịp cầu, khiến họ cảm thấy vị nữ tử xa lạ này thân thiết hơn rất nhiều.
"Cũng không thể để nàng ngồi như vậy." Bọn họ nói. "Khuyên nhủ nàng đi."

Trung Ngũ nhìn về bên kia, cũng rất lo lắng, tựa hồ như tiểu thư bi thương vì cái chết của Chiêu vương, nhưng hình như lại không giống lắm, cảm giác này không thể nói rõ, nhưng tóm lại, nàng thật sự đang rất bi thương.

Hắn đi tới gần, xì xì vài tiếng, Phương Nhị quay đầu lại trừng mắt. Trung Ngũ chỉ chỉ lên bầu trời, Phương Nhị hiểu ý của đối phương, trời đã tối rồi không cần bung dù. Hắn liếc nhìn nàng, nữ tử bị quần áo bao lấy che đậy tựa như đã hóa thành bùn đất hay cục đá.

"Làm sao?" Phương Nhị thu dù lại, đi đến bên Trung Ngũ hỏi.

"Đại tiểu thư thế nào rồi?" Trung Ngũ hỏi.

"Ta không hỏi." Phương Nhị đáp.

Trung Ngũ nhìn hắn: "Đại tiểu thư khổ sở như vậy, ngươi nói cái gì đi."

Phương Nhị hỏi: "Nói cái gì bây giờ?"
Nói gì sao? Đừng khổ sở ư? Việc rõ ràng khổ sở như vậy sao lại không cảm thấy khổ sở được? Hay là khuyên nàng ăn chút gì, uống chút gì hoặc vào nghỉ ngơi một chút? Nhưng khi khổ sở, bi thương thì ai còn nghĩ đến mấy thứ đó ....

Trung Ngũ và Phương Nhị mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

"Nếu có Nguyên gia hay Kim Kết ở đây thì tốt rồi." Trung Ngũ nói thầm. "Hoặc Võ phu nhân cũng được."

Mấy người trong thành Nghi Châu nghe vậy thì hiểu ra, những binh tướng này là cấp dưới, cũng là đàn ông, căn bản không biết khuyên giải hay an ủi nữ tử khi bi thương.

Một lão giả dứt khoát đi lên, ông cúi người nghẹn ngào hô lớn một tiếng: "Võ thiếu phu nhân, đã như vậy rồi, xin phu nhân nén bi thương."

Đã như vậy rồi ư.

Vốn dĩ việc đã xảy ra rồi, không nén bi thương thì có thể làm thế nào.
Lý Minh Lâu ngẩng đầu lên, nàng duỗi tay xoa xoa khuôn mặt nhưng phát hiện không hề có nước mắt. Giây phút Chiêu Vương chết đi, nàng lâm vào trạng thái dại ra, mê mang không biết nên làm gì, cũng không biết đang ở nơi nào, cũng không biết phải nghĩ điều gì.

Nhìn thấy thân mình nàng động đậy, Trung Ngũ và Phương Nhị vội bước tới gần, nàng chống tay đứng lên, nói: "Chúng ta đi thôi."

Hai người lập tức thưa dạ, mấy người trong thành Nghi Châu chợt ngẩn ra, sao.... sao lại đi rồi? Họ vội lên tiếng ngăn lại: "Thiếu phu nhân, người muốn đi đâu?"

Nàng nói: "Chiêu Vương qua đời, ta, tất nhiên là trở về."

Một lão giả dùng đại lễ, cúi người nức nở nói: "Thiếu phu nhân, trước lúc Vương gia lâm chung đã phó thác chúng ta cho người, mong rằng người rủ lòng thương."

Những người khác cũng sôi nổi thi lễ.
Phó thác ư? Trước khi chết Chiêu vương đã nói rất nhiều, nhưng nàng không nghe vào cũng quên mất.

"Các người yên tâm, ta sẽ để lại một ít binh mã bảo vệ thành Nghi Châu." Nàng nói. "Phạm Dương quân đã rút đi, hơn nữa cả nhà Chiêu Vương đã qua đời, Nghi Châu đã không còn quan trọng với phản quân, sẽ không còn đại quân tới xâm phạm nữa."

Lão giả nói: "Thiếu phu nhân, ta biết hiện giờ tình thế rất khẩn cấp, mà phu nhân lại có quân vụ trong người. Chúng ta không phải kẻ tham sống sợ chết, nhưng mà Vương gia mới qua đời, dân tâm toàn thành hoảng loạn, thỉnh xin thiếu phu nhân dừng bước, chờ đợi ít lâu."

Lúc này, ông muốn quỳ xuống.

Lý Minh Lâu vội đưa tay nâng, bàn tay vẫn luôn nắm chặt chợt thả lỏng, một vật lăn xuống, không biết là vàng hay bạc mà rơi xuống đá vụn phát ra tiếng leng keng.
Nàng và lão giả cùng nhìn xuống theo bản năng, đồ vật đó phát ánh sáng trên mặt đất mịt mờ.

Nàng nhớ, trước khi chết Chiêu Vương đã nói phó thác Nghi Châu cho nàng, còn thứ này cũng phó thác cho nàng rồi nhét một vật gì đó vào tay nàng.

"Thiếu phu nhân, người, là nhẫn à...." Lão giả nói, cúi người nhặt lên, ông muốn phủi phủi theo bản năng nhưng khi thấy rõ thứ trong tay là cái gì. Tức khắc á lên một tiếng, giơ cao, thân mình cũng quỳ sụp xuống, phát ra một tiếng hô nhỏ. "Bệ hạ...."

Bệ hạ?

Lý Minh Lâu nhìn đồ vật được nâng lên trong lòng bàn tay của đối phương, không phải là một cái nhẫn mà là một kim ấn hình vuông khá nhỏ. Vì lão giả hoảng loạn cho nên kim ấn bị lật ngược, bốn chữ nhỏ 'hoàng đế chi tỉ' được ánh đuốc chiếu rọi lúc sáng lúc tối.

Đây là ... là con dấu của hoàng đế ư?
Thủy Hoàng Đế từ thượng cổ truyền xuống bảy cái ấn, ngoại trừ ngọc tỷ truyền quốc lưu truyền xuống các đời thì bản thân thiên tử còn nắm giữ sáu cái ấn, 'hoàng đế chi tỉ' là một trong số đó.

Đời trước, An Khang Sơn phản loạn, Lỗ Vương vội vàng đăng cơ, lấy Lân Châu là thủ đô thứ hai, chờ sau này trở lại kinh đô. Trải qua kiếp loạn, truyền đình mất rất nhiều đồ vật, khi Hạng lão thái gia tán gẫu với nàng có nhắc đến 'hoàng đế chi tỉ'.

Nhưng mà điều này cũng không phải việc lớn gì, An Khang Sơn thiếu chút nữa trộm luôn kinh đô của Đại Hạ thì trộm một cái kim ấn của hoàng đế có là gì.

Nàng duỗi tay cầm lấy chiếc kim ấn trước mặt, xem xét thật kỹ, tuy rằng nàng chưa từng nhìn thấy nó nhưng đây là thứ Chiêu vương đưa cho nàng, chắc hẳn không phải là giả.
Hóa ra, 'hoàng đế chi tỉ' không phải bị An Khang Sơn trộm từ kinh thành mà là ở trong tay Chiêu Vương.

-----------------------------

 192. Đến nhanh đi nhanh.

"Võ thiếu phu nhân tới."

Đường phố trong thành Nghi Châu sáng ngời, có vài gã tôi tớ chạy vội vào báo tin.

Rất nhanh dân chúng tụ tập giữ đạo hiếu trước cửa Vương phủ đã nhìn thấy một nữ tử được nhóm lão giả và những người đức cao trọng vọng vây quanh đi tới gần.

Mỗi nhà trong cả thành đều đốt đèn l*иg trắng, bóng đêm không còn chỗ nào để ẩn nấp ở nơi này, nhưng theo từng bước chân của nàng, bóng đêm tựa như lại lần nữa chiếm cứ đường phố.

"Diệt đèn một chút đi." Nhóm tôi tớ vội vàng truyền đạt lại yêu cầu.

Yêu cầu này khiến dân chúng khó hiểu cảm thấy không vui. Tuy rằng vị nữ tử này đã cứu giúp thành Nghi Châu, nhưng Chiêu Vương điện hạ vừa mất, đây là để tang cho ngài, tại sao lại có thể diệt đèn vì nàng.
"Vị phu nhân này có thương tích, không tiện thấy ánh sáng." Nhóm tôi tớ kiên nhẫn giải thích. "Mấy người xem đi, tùy tùng của nàng còn cầm dù trong tay kìa."

Dân chúng đưa mắt đánh giá người hộ vệ trẻ tuổi đi bên người Võ thiếu phu nhân, quả nhiên trong tay hắn đang cầm một chiếc dù, tuy rằng không bung ra.

"Võ thiếu phu nhân rất thương tâm, nàng ngồi ở nơi Vương gia qua đời đến tận bây giờ."

"Võ thiếu phu nhân không cho binh mã vào thành, sợ quấy nhiễu dân chúng, chỉ một mình mang theo một hộ vệ vào để bái biệt Vương gia."

Theo lời giải thích của đám tôi tớ, ánh nhìn của dân chúng đã không còn kinh ngạc hay không vui nữa mà chỉ có đồng tình, cảm kích và bi thương. Không biết người nào đã dẫn đầu thi lễ: "Cảm tạ đại ân của Võ thiếu phu nhân đã đến cứu viện."

Một nhà Chiêu Vương chết thê thảm như thế nào, phản quân hung tàn ra sao, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, nếu không có toán binh mã này, kẻ tiếp theo bị xét nát, bị hành hạ đến chết là chính bản thân bọn họ. Binh mã của Võ thiếu phu nhân là ân nhân cứu mạng của bọn họ.
Trước cửa Vương phủ, tiếng khóc, tiếng cảm tạ, lời cảm kích trào lên như sóng.

Lý Minh Lâu dừng chân, lúc này không có thanh âm bén nhọn hay cất cao giọng mà ngược lại chỉ có tiếng nghẹn ngào, nức nở nhưng đã đánh thức được khuôn mặt đờ đẫn và thân mình tê liệt của nàng.

Tất cả mọi người trong thành đang tụ tập trước cửa vương phủ, bên trong không thể vào được cho nên đã ở bên ngoài canh giữ. Lúc này, những ngọn đèn trắng đã được diệt bớt, ánh sáng trở nên tối tăm hơn rất nhiều, khiến cho khung cảnh càng thêm rậm rạp, chật chội....

Đều là bóng người, đều là người sống.

Đời trước, lúc này bọn họ có thể đã chết hoặc là đang bị tàn sát, mà hiện tại nam nữ, già trẻ, phú quý, bình dân thậm chí cả khất cái hay lưu dân. Người thì thi lễ người thì chắp tay, người quỳ xuống nói lời cảm tạ, hoặc biểu đạt bi thương đều sống động đến vậy.
Nàng không cứu được Chiêu vương, nhưng không phải không có gì thay đổi, những người từng chết này đều đã sống sót.

Có lẽ đây là ý nghĩa trong lời nói 'lần này không giống' của Chiêu Vương.

Nàng cúi người đáp lễ.

Thấy được đáp lại, lời cảm tạ của dân chúng càng thêm mãnh liệt.

Sau khi nàng được nhóm lão giả và những người đức cao trọng vọng của Nghi Châu che chờ đi vào Vương phủ.

Dân chúng bên ngoài vẫn còn bi thương, nhưng những lời bàn tán về vị Võ thiếu phu nhân này lại được lan truyền.

"Ta chưa bao giờ biết nữ tử còn có thể suất binh."

"Thoạt nhìn nàng cũng không giống như những nữ hào kiệt có công phu cái thế."

"Không có công phu còn dám dẫn binh xa như vậy để tới cứu viện à."

"Có phải nàng mang binh đi cứu người nên mới bị thương hay không? Có phải bị hủy dung rồi không, thật đáng tiếc, đáng để kính trọng."
Lúc này dân chúng bình thường bên ngoài mới chỉ biết được vài ba tin tức hữu hạn, nhưng không ít nhà phú hào, quyền quý đã nghe được tin tức mấu chốt.

Sở dĩ vị Võ thiếu phu nhân này được lễ ngộ như vậy là vì, ngoại trừ nàng là ân nhân cứu mạng của toàn thành Nghi Châu ra thì còn vì nàng là sứ giả của hoàng đế, trong tay nàng cầm 'hoàng đế chi tỉ', thứ đứng đầu trong sáu tỉ.

Như vậy, có thể thấy được hoàng đế nể trọng nàng, cũng có thể thấy được thái độ của Hoàng đế đối với Chiêu vương. Đây là bệ hạ phái nàng tới để đưa ấn tín cho Vương gia, muốn ngài thừa kế đại thống.

Chỉ tiếc Vương gia, ngài ấy ....

Thật ra, Chiêu vương có thể không chết, nếu ngài kêu gọi mọi người thủ thành, dù phản quân có hung mãnh ra sao, thì thành trì Nghi Châu không tử thủ được 3-4 ngày thì cũng có thể ngăn được 1-2 ngày, mà chẳng sợ chỉ cần nửa ngày thôi, viện binh của Võ thiếu phu nhân tới thì nguy cơ sẽ được giải quyết.
Nhưng mà, Chiêu Vương quá thiện tâm, ngài tình nguyện xả thân cũng muốn bảo vệ bá tánh của Nghi Châu.

Nghĩ đến đây, bi thương lại lần nữa thổi quét xuống khắp nơi, tiếng khóc vang lên rung trời ngoài vương phủ.

Ông trời không phù hộ Đại Hạ, ông trời không phù hộ minh quân.

Nghe thấy tiếng khóc lại vang lên phía ngoài, Lý Minh Lâu quay đầu lướt nhìn rồi than nhẹ một hơi.

"Vài thập niên qua, Vương gia luôn yêu quý, chăm sóc toàn bộ dân chúng Nghi Châu." Một lão giả thở dài nói, ông giơ tay lau đi nước mắt.

Vừa rồi đã giới thiệu, ông chính là tộc trưởng của Hoàng thị là một đại gia tộc thuộc thành Nghi Châu. Chiến sự xảy ra, quan phủ tại đây người thì chết, kẻ thì bỏ chạy, hiện tại người chủ trì toàn bộ châu thành là các đại gia tộc.

Lý Minh Lâu đi vào bên trong vương phủ, nhìn hơn một trăm cỗ quan tài được bày trong tiền điện, dưới ánh đèn quả thật cực kỳ chấn động. Nàng đã nghe đám người Hoàng tộc trưởng nói về quá trình Chiêu Vương ra khỏi thành tử chiến, hóa ra ngài lại vũ dũng, thiện tâm như vậy.
Nàng nghe đám người kia kể về Chiêu vương, ngài yêu quý dân chúng, dẫn dắt bọn họ ra biển kinh thương ra sao. Càng nghe, càng phác họa rõ ra một Chiêu Vương khôn ngoan nhân từ hơn hẳn Lỗ Vương.

Nghĩ đến Lỗ vương, bàn tay đặt trên đầu gối của nàng nắm chặt lại. Hạng Vân là đầu sỏ diệt Lý thị, nhưng Lỗ Vương cũng không thể thoát khỏi can hệ. Hạng Vân dám diệt tộc Lý thị, tất nhiên là đã được 'người kia' bày mưu đặt kế.

Tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp Lỗ vương, Lưu Phạm và Khương Lượng cũng rất ít khi đề cập tới vị này, nhưng cũng có lúc ngẫu nhiên nhắc tới, không phải là lời khen ngợi, chỉ dăm ba câu bình phẩm là một người vô tình, hèn nhát và đa nghi.

Nếu Chiêu Vương có thể sống thì tốt rồi, vận mệnh của Lý thị cũng có thể thay đổi. Nàng nhìn quan tài cao lớn của ngài được bày giữa tiền điện, chỉ đáng tiếc ....
Nàng ngồi quỳ xuống, khom người, cúi đầu vùi vào hai tay, thiên mệnh không thể trái ư? Không thể trái ư.

Nữ tử này lại lâm vào bi thương giống như khi ở ngoài thành, đám người Hoàng tộc trưởng im lặng, nhìn những cỗ quan tài trước mặt, trong bi thương còn pha lẫn mờ mịt, chỉ chớp mắt Đại Hạ đã rối loạn, tiếp theo phải làm gì bây giờ?

Bi thương thế nào cũng không thể khiến thời gian đình chỉ, đêm tối vẫn vô tình lướt đi, ban mai dần bao phủ lấy thành Nghi Châu.

Nhóm tộc trưởng cùng với những người tài giỏi được dân chúng đề cử mang theo vẻ mỏi mệt đã tụ tập lại bàn bạc.

"Vương gia không còn, phản quân cũng không còn thề nhất định phải chiếm được Nghi Châu nữa, nhưng đã không có Vương gia, thì bất luận một người nào cũng có thể chiếm lấy tòa thành trì này."
"Quan phủ và quan binh, người thì chạy người thì chết, hoàng đế cũng đã băng hà, Chiêu Vương đã mất, sẽ không còn quan phủ hay quan binh được phân đến đây nữa."

"Nghi Châu của chúng ta dồi dào, thế đạo rối loạn, Vương gia không còn, tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn chiếm lấy làm của riêng."

Hoàng tộc trưởng gõ gõ xuống góc bàn, đánh gãy lời nghị luận, mọi người đều nhìn về phía ông.

"Trước lúc lâm chung Vương gia đã dàn xếp cho chúng ta rồi." Ông nói. "Ngài phó thác Nghi Châu cho Võ thiếu phu nhân."

Tuy rằng phần lớn số người ở đây cũng có mặt lúc đó, nhưng khi nghe lời này vẫn còn mang chút ít nghi ngờ. Không biết vị Võ thiếu phu nhân này thế nào, càng không biết trượng phu Võ Nha Nhi của nàng ra sao, nghe nói là một người cực kỳ hung dữ ....

"Tộc trưởng gia gia." Một người trẻ tuổi nhảy vào phòng. "Không tốt rồi, Võ phu nhân muốn đi."
Đi? Mọi người trong phòng lập tức kinh hoảng, bọn họ đang lo lắng nàng chiếm lấy thành Nghi Châu đây, không nghĩ tới nàng lại muốn rời đi.

Mọi người vội vàng vọt ra, thấy lúc này đã có mấy gã thái giám vây quanh trước mặt Lý Minh Lâu.

"Thiếu phu nhân, đây là bảo khố của Chiêu Vương phủ." Một lão thái giám nghẹn ngào nâng một chùm chìa khóa leng keng lên. "Vương gia để chúng nô tài trông coi bảo khố, chờ tân chủ nhân đến."

Chiêu Vương một mình đi chịu chết, để lại bảo khố cho phản quân, hy vọng bọn chúng không cướp bóc của dân chúng trong thành. Hiện tại, tiến vào thành không phải là phản quân, vậy dùng những kỳ trân này cầu xin nàng bảo vệ dân chúng Nghi Châu đi, Chiêu vương ở dưới suối vàng có biết cũng an lòng.

Lý Minh Lâu lắc đầu: "Ta không phải tân chủ nhân."

"Võ thiếu phu nhân, đúng là người." Hoàng tộc trưởng vội nói. "Trước lúc lâm chung, vương gia đã phó thác Nghi Châu cho người, người đã quên ư?"
"Thiếu phu nhân, người không thể đi được."

"Thiếu phu nhân, người không thể vứt bỏ chúng ta."

Những người khác cũng nghẹn ngào thi lễ giữ lại.

Nàng nói: "Ta không phải vứt bỏ mọi người, hiện tại ta có việc khẩn cấp, phải đi trước một bước, ta sẽ để lại binh mã bảo vệ thành Nghi Châu."

Như vậy à? Đám người Hoàng tộc trưởng do dự.

"Thiếu phu nhân, người nên kiểm đếm trước bảo khố của Chiêu vương điện hạ đi đã." Hoàng tộc trưởng có chút tư tâm nói. "Đây là nơi quan trọng nhất của thành Nghi Châu."

Cũng là nơi quý giá nhất, bên trong có kỳ trân dị bảo của khắp thiên hạ, không có người nào không động tâm, không có người nào sẽ vứt bỏ nó.

Lý Minh Lâu không nhìn Hoàng tộc trưởng, cũng không liếc mắt nhìn chùm chìa khóa mà lão thái giám đang dâng lên, nàng chỉ gọi người đến.
Binh mã vẫn còn ở ngoài thành, Trung Ngũ, Từ Duyệt, Chu Hiến đi vào, tầm mắt của nàng ngừng trên người Chu Hiến: "Chu lữ soái, thành Nghi Châu giao cho ngươi, một ngàn binh mã có đủ hay không?"

Chu Hiến kinh ngạc, không khỏi liếc mắt sang nhìn Trung Ngũ, rồi lại nhìn về phía nàng: "Ta ư?"

Nàng gật đầu: "Hiện tại, chúng ta muốn đi Tuyên Võ đạo, ngươi thủ Nghi Châu đi, một ngàn binh mã có đủ hay không?"

Chu Hiến nói: "Đủ, đương nhiên là đủ rồi, nhưng mà ..."

Hắn còn chưa nói xong, nàng chỉ nghe thấy chữ 'đủ' đã nhấc chân đi: "Khởi hành."

Trung Ngũ thưa dạ, Phương Nhị vây quanh Lý Minh Lâu cùng bước nhanh ra ngoài.

Chu Hiến còn muốn nói thêm nhưng lại bị đám người Hoàng tộc trưởng ùa lên trước đẩy ra.

Vị Võ thiếu phu nhân này thật sự phải đi rồi! Không phải dục nghênh hoàn cự (làm điệu bộ) rồi!
"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân."

Khi nữ tử như bóng đêm này đi ra ngoài, cả tòa thành màu trắng tựa như trở nên kích động.

Mặc kệ Hoàng tộc trưởng muốn giữ lại hay là Chu Hiến do dự đều không thể ngăn cản được bước chân của nàng. Nhìn đội binh mã chỉnh tề nhanh chóng lướt đi, một đám người chỉ có thể đứng tại cửa thành nhìn theo với biểu tình mờ mịt lại không thể tin tưởng được.

"Vậy mà có người nghe về bảo khố đầy kỳ trân của Chiêu Vương lại không động tâm, cũng không hề liếc qua một cái." Hoàng tộc trưởng nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Nàng cứ như vậy để thành Nghi Châu cho ta ư? Không phải nên để cho Trung Ngũ hay sao? Hắn mới là người một nhà của nàng mà, tại sao ...." Chu Hiến đứng bên cạnh cũng đang lẩm bẩm, gãi đầu: "Tại sao lại giống như cũng coi ta là người nhà vậy?"
Không có bất cứ một chút do dự hay nghi ngờ gì, đây là một tòa thành đấy, vừa rồi mấy lão nhân kia còn thì thầm gì mà bảo khố của Vương gia. Bảo khố của một Vương gia nhất định rất lớn và cất giấu nhiều tài vật hơn cái nhà kho của đám Phạm Dương quân trong trấn nhỏ đúng không ....

"Nàng không sợ ta đưa cho Đô tướng hay sao?" Chu Hiến lẩm bẩm, chợt phì một tiếng, chống nạnh sửa lại lời nói: "Ta á, đương nhiên phải đưa cho đô tướng rồi, vì ta chính là người của Đô tướng mà."

----------------------------

P/s: Bạn chủ nhà đang có chút việc bận @@, nên mấy hôm tới sẽ không có chương mới nha cả nhà. Thank mọi người ủng hộ ạ!!!

-------------------------------------------

193. Không hẹn mà gặp.

D­ưới ánh nắng mặt trời, đội binh mã chạy như bay, đôi khi xuất hiện trên đường lớn, đôi khi xuyên qua rừng cây, đôi khi còn lướt băng băng qua dòng suối nhỏ, tựa như đi tắt, lại tựa như vội vã lao về phía trước mà không chọn đường.
Sau khi đội binh mã khoảng 30-40 người này lướt qua một khoảng đất hoang đã gặp được một thôn xóm nhỏ, bọn họ chạy chậm lại, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, do dự có nên đi vào hay không.

Một thôn dân cõng theo cái sọt trên lưng lách người đi ra cửa thôn, liếc mắt một cái thấy toán binh mã đang ở cách đó không xa, lập tức nhảy dựng lên giống như một con thỏ, vứt xuống gánh nặng chạy vội vào trong.

Đội binh mã cách đó không xa lập tức không còn do dự nữa, họ giống như đám chó săn đuổi theo chú thỏ kia.

Nhưng thời khắc đám binh mã này vọt vào cửa thôn thì bên trong 'hang thỏ' có mười mấy mũi tên được bắn ra, đám 'chó săn' đuổi đến chỉ biết kêu to, có không ít kẻ ngã lăn từ trên ngựa xuống.

Thoáng chốc đã có mười mấy người bị gϊếŧ.

"Có mai phục, có mai phục."
Tiếng la hét nổi lên bốn phía, đồng thời có mười mấy người chạy ra từ trong thôn.

Nhìn thấy số lượng của đối phương không nhiều lắm, đám binh mã lại càng có thêm dũng khí, bọn họ rút đao thương ra, tru lên xông tới. Hai bên lập tức triền đấu với nhau, bên nhiều người hung ác mà ít người cũng càng hung ác, thoáng chốc sau đã nhanh chóng san bằng số người giữa hai bên, một bên biến thành yếu thế, mà lúc này, phía xa lại truyền đến tiếng vó ngựa.

Đây là một toán binh mã mặc quần áo màu trắng, phảng phất như những người rảnh rỗi đi du hè, nhưng bên tàn nhẫn hiếu chiến hơn nhìn thấy bóng dáng màu trắng này, thì khí thế bỗng trở nên tán loạn.

"Là Bạch Bào quân!"

"Bạch Bào quân tới!"

"Đi mau!"

Binh mã chạy tán loạn kia cũng không thể đi qua xa vì bọn họ lại bị một đội binh mã khác chặn đầu. Cộng thêm một đội đuổi theo sau, bọn họ bị bao vây cả trước lẫn sau, kẻ bị gϊếŧ, kẻ bị cung nỏ bắn chết. Khi chém gϊếŧ kết thúc, hai bên binh mã hội hợp.
"Chấn Võ quân?" Người cầm đầu Bạch Bào quân dò hỏi.

Binh mã bên kia gật đầu, giơ tay nói tạ ơn, tuy rằng bọn họ chia quân, nhưng đều phải qua Tứ Thủy. Bạch Bào quân bên này đóng giữ trong các thôn làng, có tường vây bảo vệ, có thể chuẩn bị lương thảo và chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ, cũng kể lại mọi việc đã xảy ra, những việc này đã truyền khắp trong quân, cho nên đôi bên binh mã cũng coi như là quen biết lẫn nhau.

Binh mã hai bên hợp lại, cùng thấy vài thôn dân trốn tránh trong thôn nhỏ đang nhìn trộm ra.

"Mọi người có thể đến thành Nghi Châu." Một vài binh sĩ Chấn Võ quân hô. "Phản quân đã bị đánh lui, bên kia an toàn rồi."

Những thôn dân này hầu hết bị đám phản quân bắt đi làm mồi nhử, vốn sợ hãi không tin tưởng binh lính nhưng khi thấy những người này thật sự đánh chạy đám phản quân vừa rồi, đã nửa tin nửa ngờ, huống chi nhưng binh mã thoạt nhìn cực kỳ hung ác lại không hề cướp bóc bọn họ.
Nói xong, Chấn Võ quân không hề nói lời trấn an nữa, càng không có ý hộ tống những thôn dân này, bọn họ trực tiếp phóng ngựa rời đi. Bạch Bào quân đuổi kịp, dò hỏi:

"Chiêu Vương có bình an không?"

Hôm nay bọn họ mới đuổi tới, nửa đường đã gặp không ít Phạm Dương quân chạy tứ tán, đoán được Chấn Võ quân đắc thủ, nhưng tình hình cụ thể thì lại không biết.

"Chúng ta cũng không biết." Nhóm binh sĩ Chấn Võ quân nói.

Bọn họ cũng nửa đường nhìn thấy Phạm Dương quân nên lập tức xông lên đánh gϊếŧ, chưa kịp tới gần thành Nghi Châu.

"Sao mấy người cũng tới đây?" Nhóm Chấn Võ quân dò hỏi.

Nhóm Bạch Bào quân duỗi tay chỉ về một phía: "Đô tướng của chúng ta tới viện trợ, vừa mới trải qua một trận chiến với Phạm Dương quân."

Hai bên binh mã cũng nhau phi nhanh về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy khoảng 1.000 binh mã đang hạ trại người thì băng bó vết thương, người thu chỉnh chiến hữu qua đời. Thảm chiến qua đi, trên chiến trường lúc này bóng dáng vị tiểu tướng trẻ tuổi mặc áo bào trắng nhiễm máu cực kỳ dễ nhận ra.
Người này được người người ở Hoạt Châu khen ngợi, là người mặc áo bào trắng khiến Phạm Dương quân vừa nhìn đã sợ hãi trốn chạy, được dân chúng tôn xưng là tướng quân của Bạch Bào quân.

Thật ra người kia không phải tướng quân mà chỉ là một vị đô tướng, nhưng đã là loạn thế thì ai còn để ý điều này.

Nhóm Chấn Võ quân tiến đến thi lễ.

Một tiểu binh cánh tay vẫn còn bọc thương bố nhưng lại đang khó nhọc cố gắng bọc lại vết thương trên thân thể trần trụi của vị tướng quân Bạch Bào quân này, vừa băng bó thỉnh thoảng hắn còn đưa tay lên lau lau nước mắt đang chảy xuống.

"Đã nói là đừng tới, còn không nghe, vết thương này không dễ lành đâu, mà có lành thì cũng sẽ để lại sẹo."

Khi nhìn thấy mười mấy người thuộc Chấn Võ quân đến thi lễ, Hạng Nam không thèm để ý tới Trần Nhị đang lải nhải, hắn giơ tay đáp lễ.
"Chiêu Vương đã bất hạnh ly thế." Hắn nói cho bọn họ tin tức vừa mới được truyền về, sau đó nhìn họ. "Thiếu phu nhân của các ngươi đã vào thành Nghi Châu."

Nghe thấy tin Chiêu Vương đã chết, mấy người kia không còn tâm tư dừng lại mà lên tiếng cáo từ rời đi trước, Hạng Nam như đang suy tư gì đó nhìn theo bọn họ.

Trần Nhị ở bên cạnh tiếp tục oán giận.

Hạng Nam nhìn hắn nói:

"Người đừng kêu kêu quát quát giống như đàn bà nữa."

Trần Nhị trừng mắt.

"Mà đàn bà cũng không kêu kêu quát quát giống ngươi." Hạng Nam sửa đúng. "Đám Điền Trình kia còn bị một người phụ nữ suất binh đánh chạy còn gì."

Nghe vậy, Trần Nhị không nói gì, hắn nhớ tới lúc nghe thấy tin tức này từ Phạm Dương binh cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chấn Võ quân thực sự thú vị, trượng phu bận việc, còn có thể để tức phụ suất binh.
"Võ Thiếu phu nhân này không phải tức phụ bình thường." Hạng Nam nói với hắn.

Giữa trượng phu và thê tử, ai hơn ai còn không biết đâu.

Lúc này, Hạng Nam hồi tưởng đến ngày ấy bên bờ sông Tứ Thủy, bóng dáng nữ tử như ẩn như hiện giữa ánh sáng mênh mông, hiện lên cực kỳ rõ ràng.

Hắn chống tay xuống đầu gối đứng dậy. "Đi tới thành Nghi Châu nào."

Trần Nhị nhìn vết thương vừa mới được bó buộc kỹ lưỡng lại bắt đầu chảy máu thì bực bội không thôi: "Đánh trận xong rồi, người cũng đã chết, chúng ta tới đó còn có ích lợi gì!"

Hạng Nam nhìn hắn, khóe miệng cong cong: "Hạng Nam ta kính uy danh của Võ thiếu phu nhân đã lâu, lần này may mắn gặp được, đương nhiên là muốn kết bạn rồi."

Loại mộ danh mà đến gặp này đúng thật là một việc tao nhã, người nhà quê như Trần Nhị chưa bao giờ trải qua, cũng không hề nghĩ tới. Lúc này, hắn mới nhớ vị Hạng đô tướng trước mặt đây thật ra cũng là một vị quý công tử nho nhã gì đó.
Đám quý công tử làm ra việc gì thì cũng không thể coi như hoang đường đúng không.

Bạch Bào quân mới chỉ đến gần thành Nghi Châu đã được hoan nghênh, quan tướng Chu Hiến còn tự mình tới đón. Trận chiến kịch liệt với Tôn Triết ở Tứ Thủy là sự trợ giúp cực kỳ lớn để phá được khốn cục, hơn nữa vào lúc này bọn họ còn ra tay đuổi gϊếŧ đào binh, rõ ràng là sự uy hϊếp với đám phản quân trong cảnh nội Nghi Châu.

"Chẳng qua, hiện tại đang trù bị lễ tang cho Chiêu Vương, không thể nâng chén uống vài ly với đô tướng." Chu Hiến nói.

Hạng Nam cười nói cảm tạ, không hàn huyện nhiều nữa mà hỏi thẳng: "Không biết ta có thể gặp Võ thiếu phu nhân được không?"

Chu Hiến cũng không cảm thấy mất tự nhiên khi một người đàn ông lại muốn gặp nữ quyến nhà người khác, hắn sảng khoái nói:
"Đô tướng không khéo rồi, thiếu phu nhân vừa rời đi."

...

...

Hành trình quay về nhanh như khi đến, thậm chí phải nói là càng nhanh hơn.

Tốc độ của Lý Minh Lâu nhanh tới tới nỗi chiếc ô của Phương Nhị không thể che cho nàng khỏi cái nắng gay gắt của mùa hè, và những gió nóng không ngừng thổi bay chiếc áo choàng hay khăn trùm bảo vệ trên người nàng, tựa như muốn vạch trần phơi bày nàng ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Không biết là do ánh nắng hay là do xóc nảy trên yên ngựa quá lâu mà thân mình nàng bỏng rát và đau đớn. Nhưng nàng không thèm để ý đến những điều này, bởi ngực nàng đã nóng ran từ khi nhận được phong thư khẩn cấp của Nguyên Cát.

[Hàn Húc ở Tuyên Võ đạo, nguy cấp.]

Sau khi An Khang Sơn phản loạn, phía đông và phía bắc đều lâm vào cảnh hỗn loạn, theo đó tin tức của Hàn Húc cũng biến mất. Lý Minh Lâu cũng không phái người đi tìm, không nghĩ rằng vòng đi vòng lại, người này vẫn xuất hiện ở Tuyên Võ đạo, và còn đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
Lý Minh Lâu hung hăng giơ roi quất xuống, con ngựa hí vang một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn, gió thổi khiến cho khăn trùm đầu dán chặt vào mặt nàng, phác họa vầng trán, cái mũi cao cao, cái cằm nho nhỏ của nàng.

Thông qua việc của Chiêu Vương, ông trời đã hung hăng giáng cho nàng một cái bạt tai, nhưng mà nàng mặc kệ, nàng vẫn muốn làm điều gì đó. Dù cho Hàn Húc vẫn sẽ chết, nhưng đời này nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết như thế nào!

...

...

Màn đêm buông xuống, thành Dĩnh Trần bị bóng tối bao phủ, so với phồn hoa của quá khứ thì hiện giờ thành trì này tựa như một chốn không người.

Một gian phòng nhỏ trong phủ nha vẫn còn sáng đèn, có hai người đang ngồi và một người đi tới đi lui, ánh nến khiến cho bóng dáng của hắn lay động, lúc thì kéo dài lúc thì thu ngắn lại.
"Chúng ta phải sớm quyết định đi." Hắn hạ giọng nói: "Nếu không chờ An đại đô đốc đến thì chúng ta chẳng có công lao gì."

Hai người ngồi trên ghế tỏ ra do dự.

"Phải thận trọng." Một người nhỏ giọng nói. "Bởi vì, binh mã trong thành chưa hoàn toàn thuộc sự khống chế của chúng ta."

"Đúng vậy, huống chi hiện giờ lại có thêm một người ngoài ở đây." Một người khác bổ sung. "Tên Hàn Húc kia, chính là phiền toái, hiện tại, dân chúng lại rất tin phục hắn."

Người đàn ông đi đi lại lại dừng bước, hắn đứng ở trước bàn, chặn đi ánh nến khiến khuôn mặt hắn lập lòe lúc sáng lúc tối.

"Vậy thì dùng phiền toái để giải quyết cái phiền toái này đi." Hắn cắn răng nói.

-----------------------

 194. Danh tiếng trị thành an dân của Hàn Húc.

Đã có ánh sáng phía chân trời nhưng bóng tối vẫn bao trùm lấy thiên địa.
Hàn Húc đẩy cửa bước ra, một thanh niên lập tức đứng dậy từ ven tường.

"Đại nhân muốn đi ra ngoài ư?" Người kia hỏi.

Người thanh niên này không phải tôi tớ của Hàn Húc, lúc rời kinh thành hắn chỉ dẫn theo 4 người. Vài ngày sau, khi dẫn theo một đám dân chúng đi tới thành trì gần nhất đã gặp phải phản quân, vì bảo vệ cho dân chúng chạy nạn, 4 tôi tớ này đã bị gϊếŧ hết. Vốn dĩ hắn cũng sắp bị gϊếŧ, nhưng người này lại xuất hiện trong đám dân chạy nạn. Người nọ gϊếŧ chết một gã phản quân gần nhất, cướp lấy ngựa chiến, sau đó kéo hắn lên ngựa cùng nhau trốn chạy.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của người này quá cao siêu, dù trên lưng ngựa có thêm một người nhưng vẫn có thể trốn khỏi sự đuổi gϊếŧ của phản quân.

Người nọ tự xưng là Trung Lý, là một du hiệp, quê ở phía Nam nhưng bị người nhà và thôn dân ghét bỏ, muốn đi về phía Bắc để gây dựng sự nghiệp, không ngờ rằng lại lâm vào phản loạn.
"Dĩ vãng, thường tự phụ về võ công của bản thân, hiện giờ mới biết được rằng chút võ nghệ này không thể ngăn được phản loạn, không cứu được dân chúng." Trung Lý tự giễu.

Hàn Húc giữ hắn lại bên người, có hắn ít hay nhiều mới có thể bình an xuyên qua tầng tầng lớp lớp phản quân để đi tới nơi này.

Tình thế nơi đây cũng không quá tốt, Trung Lý ngày đêm phòng thủ ở cửa, lúc ngủ cũng chỉ dám ngủ đứng,

Hàn Húc khuyên hắn không được cũng không nhiều lời nữa mà chỉ gật gật đầu.

Hai người, một trước một sau đi ra khỏi cửa, trên đường phố tối tăm hắt lên 2 chiếc bóng dáng cao gầy, nhìn một cách đơn thuần thì bóng dáng của Hàn Húc và Trung Lý không khác nhau nhiều. Tuy rằng đã tới cái tuổi tứ thập nhi bất hoặc* nhưng với bộ dáng cao ráo và dáng vẻ đoan chính thì Hàn Húc đúng là một mỹ nam tử.
*Tứ thập nhi bất hoặc: 40 tuổi có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc).

Lúc trước, khi còn dự yến tiệc cung đình ở kinh thành, được biết thê tử hắn chết sớm mà chưa tục huyền, rất nhiều nữ quyết đã rình coi hắn. Do thói đời mà đám phụ nhân xa hoa lãng phí cũng trở nên lớn mật, tham gia một bữa cung yến hắn cũng bị lén nhét không ít túi thơm hay ti lụa.

Nguy hiểm nhất đó là một quả phụ nhà phú hào nhân lúc hắn uống nhiều đã hãm hại hắn, không phải hắn thì không gả gây ồn ào tới tận trước mặt hoàng đế. La thị chán ghét thanh danh của hắn cho nên còn quạt gió thêm củi. Hoàng đế bị tỷ đệ La thị mê hoặc muốn tứ hôn, may thay có Thôi Chinh ra mặt khuyên can, ép hỏi dăm ba câu trước mặt Hoàng đế mới khiến quả phụ kia nói ra tình hình thực tế, sau mới từ bỏ việc ấy.
Xong việc, Thôi Chinh lại giấu giếm việc này cho hắn, để hắn an tâm làm quan trong triều, cũng bởi vậy cho nên hắn mới bị coi là người của đảng Thôi Chinh.

Hàn Húc không biết vì sao mình lại nghĩ tới việc đó ở ngay lúc này, có lẽ là nghe được tin Hoàng đế đã chết, kinh thành trống không, tin tức truyền đến nói kinh thành đại loạn, vô số người dìu già dắt trẻ trốn chạy. Hoàng thân quốc thích, phi tần cung nữ, thái giám hay nô bộc chen chúc với dân chúng bình thường, có xe ngồi xe, không xe đi bộ, trên đường rơi rớt đầy giày dép ....

Cái nơi xa hoa loãng phí hoang đường mà hắn chán ghét ấy đã biến mất chỉ trong một đêm.

Hàn Húc đi tiếp, trên đường phố vang lên rất nhiều tiếng bước chân, từ trong bóng tối hai bên đường xuất hiện rất nhiều bóng người, thành trì phảng phất như một con sâu lớn vừa mới trở mình tỉnh dậy. Bóng đêm rút đi, nắng sớm chiếu sáng cả thành trì,
Nơi này không phải vắng lặng không người, trên đường khắp nơi đều có người qua lại.

Bọn họ có người khiêng đầu gỗ hoặc hòn đá trên lưng, hoặc là xách theo chai lọ vại bình, còn có người cầm gậy gỗ hay nông cụ đứng ở góc đường trò chuyện, nói giỡn với nhau.

Tòa thành trì này đang sống.

"Hàn đại phu.*" Thấy Hàn Húc bọn họ cung kính thi lễ.

*Đại phu ở đây là một cấp bậc quan lại không phải là thấy thuốc nha.

Trước khi An Khang Sơn phản loạn thì Tuyên Võ đạo cũng đã lâm vào hỗn loạn. Sau khi An Khang Sơn tạo phản, quan phủ không để ý sự vụ, binh mã chạy loạn khắp nơi, một phần chạy tới kinh thành, một phần thì ở lại, còn một phần thì trở thành phản tặc ở ngay tại chỗ sát hại dân chúng.

Nhưng loạn lạc này vẫn còn có trói buộc, vẫn còn có hy vọng để chờ đợi, cho đến khi tin tức Hoàng đế băng hà truyền đến, trói buộc và chờ đợi cùng nhau hóa thành hư vô.
Quan phủ càng thêm hoang phế, dân chúng chạy nạn khắp nơi, binh mã cũng bắt đầu cướp bóc, càng có nhiều toán binh mã dựng đại kỳ của An Khang Sơn công chiếm thành trì, dùng cờ hiệu dọn đường cho An đại đô đốc vào kinh.

Lúc ấy, Dĩnh Trần gặp phải một toán binh mã tới cướp bóc tác loạn, chúng la hét ý bảo muốn vào kinh bảo vệ xung quanh thiên tử, ép mọi người dâng hết vàng bạc tài bảo để làm quân nhu.

Quan phủ co đầu rút cổ không dám ra mặt mà số lượng binh mã của châu phủ cũng không nhiều lắm, không biết nên làm gì bây giờ. Mắt thấy đám binh mã này chuẩn bị xông vào thành cướp bóc thì Hàn Húc xuất hiện, hắn chỉ dẫn theo 1 gã tùy tùng ngăn đám loạn binh này lại, còn lấy ra quan ấn được buộc lụa hồng.

"Bản quan là gián nghị đại phu của triều đình, bảo vệ xung quanh thiên tử không nhất thiết phải vào kinh. Dưới bầu trời này, đất nào không phải đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào không phải dân của thiên tử. Các ngươi an ổn ở nơi này cũng là an ổn thiên hạ, bảo hộ dân chúng ở nơi này cũng là bảo hộ thiên tử."
* Gián nghị đại phu: là chức quan khuyên can vua hoặc bề trên.

"Đám người các ngươi ngay cả việc đó cũng không làm được thì nói gì đến việc bảo vệ xung quanh thiên tử."

"Hôm nay các ngươi muốn bước vào thành Dĩnh Trần, thì phải bước qua người của bản quan đã."

Người đàn ông cao gầy giơ quan ấn lên, bên người chỉ có một tùy tùng cũng cao gầy tay không tấc sắt, đối mặt với mấy trăm binh mã, nhìn thật lẻ loi lại có vẻ hùng tráng.

Mấy trăm binh mã này do dự bất an, cuối cùng cũng quay đầu ngựa rút lui.

Hàn Húc được nghênh vào thành Dĩnh Trần, đi vào phủ nha, khôi phục và đốc xúc lưu chuyển bên trong, chấn an dân tâm, chỉ huy binh mã thủ thành, thu nhận dân chạy nạn, liên lạc với bốn phía.

Thành Dĩnh Trần khôi phục lại khí thế trước khi gặp phải nạn binh hỏa, chờ tới khi Phạm Dương quân chân chính bước vào Tuyên Võ đạo thì Dĩnh Trần có thể nắm chắc đối đầu được một trận chiến.
Có tự tin nhưng như vậy là không đủ. Hàn Húc đứng trên tường thành phóng tầm mắt, ánh mặt trời rạng ngời, xa xa tựa hồ như có khói bếp lượn lờ.

Đó không phải là khói bếp mà là những nơi bị Phạm Dương quân tràn tới cướp bóc.

"Tuy rằng dân tâm một lòng nhưng binh mã không đủ, để ngăn chặn và đánh lui Phạm Dương quân quả là không dễ dàng, mà chỉ thủ thành càng là hạ sách." Hắn nhỏ giọng nói.

Gián nghị đại phu không phải chỉ có nhiệt huyết không thôi.

Trung Lý nói: "Ta nguyện vì đại nhân đi ám sát thủ lĩnh phản quân."

Dù là du hiệp nhưng vẫn có một bầu nhiệt huyết, Hàn Húc nhìn hắn cười:

"Tuy rằng có câu bắt giặc phải bắt vua trước nhưng kia chỉ là một thủ lĩnh râu ria, thủ lĩnh lớn nhất đó là An Khang Sơn."

Có An Khang Sơn ở thì phản quân vĩnh viễn có đầu, cũng sẽ không bị rối loạn.
Hàn Húc nói xong câu đó thì nhìn vị du hiệp này, thấy biểu tình đối phương có chút do dự, hắn thì nghĩ, tuy rằng có một bầu nhiệt huyết nhưng không hề mất lý trí, biết được đi ám sát An Khang Sơn chỉ là chuyện cười.

Hàn Húc hoàn toàn không trông cậy vị du hiệp này có thể giải quyết khốn khó cho mình, nếu thật có thể giải quyết thì hắn phải suy xét xem lai lịch của người này một lần nữa.

Hắn vừa an ủi vừa cổ vũ đối phương: "Hiện giờ là loạn thế, có thể cứu một người đã là công lao to lớn rồi."

Tiếng bước chân truyền lên từ dưới tường thành, kèm theo tiếng la vui mừng:

"Hàn đại phu, Hàn đại phu."

Hàn Húc quay đầu lại nhìn thấy mấy quan viên trong phủ nha đang bước nhanh đến.

"Tin tức tốt đây." Trong đó, có một người không chờ đến gần đã nói: "Có binh mã tới."
...

...

"Phong Uy quân?" Hàn Húc hỏi.

Trở lại phủ nha, Hàn Húc hỏi kỹ càng tỉ mỉ mấy thám báo trên người đầy vết thương.

"Khoảng chừng có hơn 5.000 người." Thám báo nói, chỉ vào dư đồ. "Ở Nê Thủy cốc."

"Nhưng mà ... Phong Uy quân cũng không đáng tin cậy lắm." Tri phủ lo lắng nói: "Từ khi không còn tiết độ sứ, Phong Uy quân cũng rối loạn theo, không ít người đã đi theo địch."

Còn có rất nhiều người chuẩn bị đi theo địch, tâm tư của mỗi người không còn giống như trước nữa.

"Dẫn dắt đội ngũ này là Vu Phi." Thám báo bổ sung.

Mấy viên quan liên tục ấy dà, ấy dà nói.

"Là Vu Phi!"

"Vu Phi không theo địch!"

"Là Vu Phi à, thật quá tốt!"

Hàn Húc không rõ lắm, dò hỏi người này là ai. Nhóm quan lại mồm năm miệng mười kể lại. Vu Phi là một mãnh tướng của Tuyên Võ đạo, vũ dũng thiện chiến. Sau khi xảy ra nạn binh hỏa, hắn lãnh binh mã muốn đi kinh thành bảo vệ thiên tử.
"Vậy vì sao hắn lại trở về?" Tri phủ nhíu mày hỏi, sau đó lại khϊếp nhược và cẩn thận nói. "Bệ hạ không còn nữa, Vu Phi này muốn thủ Tuyên Võ đạo hay đi theo địch đây, ta thấy hắn chưa đưa ra lựa chọn đâu."

Thám báo nói: "Nghe thấy tin bệ hạ băng hà, Vu tướng quân đã trở lại, muốn đoạt lại Lương Thành. Mấy ngày trước còn đại chiến với Phạm Dương quân đang chiếm cứ Lương Thành một trận, ngài ấy bắn mù một con mắt của Hà Càn, dành đại thắng."

Lương thành là đạo phủ của Tuyên Võ đạo, nơi ấy đã bị Phạm Dương quân chiếm cứ, thủ lĩnh là Hà Càn cực kỳ hung hãn. Nghe thấy hắn bị Vu Phi bắn mù mắt thì tinh thần đám quan viên trong này không hỏi đại chấn.

"Đại nhân, chúng ta nhanh đi mời hắn viện trợ thôi." Tư mã phủ nha nói.

Nhưng Tri phủ lại không tin tưởng: "Vu Phi luôn luôn cao ngạo, hiện tại sẽ càng không coi ta ra gì."
Tri phủ đã như vậy thì các quan viên khác cũng khó tự tiến cử, trong nhất thời chỉ biết nhỏ giọng bàn luận.

Hàn Húc nghe đến đó thì gật đầu nói:

"Để bản quan đi gặp hắn đi."

--------------------------

 195. Minh và ám có mấy phen giao hội.

Hàn Húc đi trên đường, ngoại trừ có thanh niên kia làm tùy tùng thì còn có thêm 2 binh sĩ.

Hiện giờ, Hàn Húc là điểm sáng trong thành, hắn xuất hiện ở đâu thì lập tức sẽ hấp dẫn dân chúng, thấy có thêm 2 binh sĩ lại nhìn hành trang và ngựa theo sau, tức khắp dân chúng bất an.

"Hàn đại phu phải đi à?" Mọi người sôi nổi dò hỏi.

Lúc trước, ngoài tự giới thiệu mình là gián nghị đại phu thì hắn còn dùng thân phân Thứ sử được phái đến Kiếm Nam đạo để xử lý sự vụ, cho nên chỉ là đi ngang qua Dĩnh Trần.

"Không phải ta phải đi." Hàn Húc giải thích với dân chúng. "Ta đi mời binh mã về cùng nhau bảo hộ Dĩnh Trần."
Lời giải thích này khiến dân chúng càng thêm bất an, hiện tại binh mã đâu có dễ mời.

Nhìn thấy dân chúng kinh sợ bất an, tri phủ tới tiễn đưa cũng thấy bất đắc dĩ. Lúc trước, khi ở phủ nha hắn từng kiến nghị để Hàn Húc lén ra khỏi thành, đừng để dân chúng biết đối phương rời đi, càng đừng nói cho mọi người biết đi đâu miễn cho dân tâm bất an.

Nhưng người này lại không nghe.

"Lúc này, lấp kín lỗ tai, bịt kín đôi mắt của dân chúng mới khiến họ bất an." Người này nói. "Bọn họ biết hướng đi của bản quan mới có thể an tâm, huống chi đây chỉ là đi thỉnh binh về."

Thỉnh binh là chuyện tốt, đúng là có thể trấn an nhân tâm, mặt mày tri phủ ủ ê nói: "Nếu không thỉnh được thì sao?"

Như vậy, ngược lại sẽ khiến dân chúng càng thêm kinh hách, khí thế mới ngưng tụ lại một chút cũng sẽ tán loạn mất.
Hàn Húc với dáng người đĩnh bạt, nói năng khí phách: "Đại Hạ đã tới thời khắc nguy cấp nhất rồi, bản quan tin tưởng có vô số danh tướng nguyện ý bình phản loạn, định gian sơn, lập công trạng để Đại Hạ ta trở về thái bình thịnh thế."

Những lời mà văn sĩ trung niên thân không mặc giáp, eo không đeo đao này nói ra khiến rất nhiều quan lại trong phủ nha hai mắt sáng ngời. Bọn họ vẫn luôn ở trong thái bình thịnh thế, nhưng thịnh thế trước đó đến như thế nào bọn họ không có liên quan. Hiện tại, đột nhiên loạn thế, nếu lại đến thịnh thế thì công tích của bọn họ sẽ được sách sử nhắc tới.

Tri phủ bị thuyết phục không phản đối nữa: "Vậy ngài nên mang thêm binh mã đi."

Hàn Húc cười ha ha: "Ta đi thỉnh binh, sao có thể mang binh mã."

Được rồi, văn nhân có một bầu nhiệt huyết, cốt cách thanh tranh không sợ sinh tử, không sợ phải đối diện với thiên quân vạn mã. Huống chi, hắn nói cũng đúng, một mình đi thỉnh binh mới mang nhiều thành ý, tri phủ không nhiều lời nữa, chỉ nói thầm 'hy vọng hết thảy có thể thuận lợi'.
Nhất định sẽ thuận lợi, biểu tình của hai gã quan viên xếp hàng cùng Tư mã đứng sau tri phủ có vẻ rất vui mừng.

Bọn họ liếc nhau, nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương. Đương nhiên, thịnh thế sẽ lại đến, nhưng hoàng đế đã chết, binh mã của Đại Hạ trước mặt phản quân An Khang Sơn không chịu nổi một kích, trông cậy vào hai đứa con trai của Hoàng đế để nghênh đón thịnh thế ư, còn không bằng chờ mong An Khang Sơn càng thiết thực hơn.

Tri phủ yếu đuối lúc nào cũng sợ hãi không quá đáng sợ, khuyên một câu là có thể dẫn theo toàn bộ thành Dĩnh Trần ra ngoài đầu hàng. Ai biết, kết quả gặp phải Hàn Húc, dăm ba câu đã mê hoặc được tri phủ và dân chúng, tức khắc biến trị an của phủ thành chặt chẽ như thùng nước.

Hoàng đế đã chết, người kinh thành còn phải tháo chạy, phản quân bên Lương Thành thì không ngừng tăng lên, những nơi khác đầu hàng càng nhiều, có tin tức nói rằng An Khang Sơn sắp tới Tuyên Võ Đạo rồi. Sau đó, sẽ từ nơi này đánh thẳng về kinh thành, chờ tới khi đại quân tới, bọn họ dù có đầu hàng thì cũng mang tiếng là khϊếp sợ uy phong, vậy thì không bằng hiện tại chủ động mở đường cho An đại đô đốc vớt vát chút công lao.
Vu Phi kia còn không phải là phiền toái à, nói là muốn đoạt lại Lương Thành, nhưng lại hạ trại ở Nê Thủy Cốc. Nơi đó là pháo đài phải đi qua mới đi vào được kinh thành, rõ ràng đây là muốn ngăn trở đường của An Khang Sơn.

Có tận hai cái phiền toái, vậy thì để cho 2 cái này tự chém gϊếŧ nhau đi.

Biệt giá* và Tư mã thu tầm mắt liếc nhau, rồi lại lần nữa nhìn theo bóng dáng đám người Hàn Húc đang sải bước ra phủ thành bước lên lưng ngựa. Tầm mắt của bọn họ không nhìn vào Hàn Húc mà nhìn về phía một tiểu binh đen gầy bên người hắn.

*Biệt giá, Tư mã đều là chức quan phía dưới tri phủ.

Nhận thấy có tầm mắt đang nhìn, tiểu binh nhỏ gầy kia quay đầu lại, nắm chặt thanh đao trước người, rồi lộ ra một nụ cười kiên quyết.

...

...

"Hai tên gia hỏa trong thành Dĩnh Trần nói như vậy thật à?" Hà Càn nằm trong đại đường của đạo phủ Lương Thành hỏi.
Chiếc ghế dựa to rộng của tiết độ sứ Tuyên Võ đã bị hắn bổ nát, mang đi đốt, giờ thì trải chiếu ngồi trên mặt đất, trên người còn mặc cả áo giáp ngồi bệt cũng không chê nóng.

Lúc này, tay hắn đang vịn đầu, mắt thì nhắm nghe mấy gã quan tướng cấp dưới nói chuyện.

"Đúng vậy, hai người kia nói có cách để gϊếŧ Vu Phi." Một gã quan tướng nói. "Còn bảo chúng ta mang binh mã tới, chỉ cần nhấc tay cũng có thể đánh tan."

Hà Càn ngồi dậy, buông tay xuống lộ ra một bên mắt bị băng bó, nghe thấy cái tên Vu Phi, mắt hắn lại bắt đầu đau.

Từ khi vào Tuyên Võ đạo, hắn vẫn luôn nhẹ nhàng, binh mã, quan phủ kẻ thì trốn kẻ thì đầu hàng, hắn cực kỳ thuận lợi chiếm được đạo phủ. Về sau chỉ cần ngồi trong đạo phủ thì chẳng cần phải đi ra ngoài đánh giặc nữa. Đám binh mã ở các châu phủ sẽ tự mình chạy tới đầu hàng, hay trở thành tặc quân tự đánh gϊếŧ nhau, hoặc là chạy trốn ra khỏi Tuyên Võ đạo không biết đi nơi nào.
Cứ như vậy chờ binh mã của đại đô đốc tới, Tuyên Võ đạo này đã như chỗ không người.

Nhưng đột nhiên mọi việc lại trở nên không thuận lợi, đầu tiên là xuất hiện một gã Hàn Húc tới Dĩnh Trần, một nơi quan trọng giống như Lương Thành. Ngay sau đó Nê Thủy Cốc lại bị Vu Phi chiếm cứ.

Hà Càn tự mình mang binh đi vây gϊếŧ Vu Phi, không nghĩ rằng, toán binh Phong Uy Quân này thực sự vẫn còn uy phong, Vu Phi có thể bổ ra một con đường thoát khỏi binh mã của hắn, còn có thể bắn một mũi tên trúng mắt hắn.

"Tên thất phu Vu Phi kia." Hắn duỗi tay đè lại một bên mắt giật giật đau, cắn răng, gằn lên tàn nhẫn: "Vừa âm hiểm, vừa hung ác, lại đa nghi, còn có một chút công phu vậy ai có thể dễ dàng gϊếŧ hắn đây? Hai gã cẩu quan kia đừng hòng lừa gạt ta."

"Hàn Húc." Một gã văn lại nói ra cái tên này. Thân thể kẻ này quả là đơn bạc khi đứng trong đám võ quan hùng tráng mặc giáp đeo đao. Gã thấp giọng nói vài câu khi Hà Càn đưa tai lại gần.
Con mắt còn lại của Hà Càn sáng lên, vỗ tay cười ha ha: "Được, được lắm, thật sự rất hay." Hắn lại chỉ vào văn lại, tựa hồ như đang tán thưởng lại tựa như sợ hãi: "Đám gia hỏa không dám cầm dao các ngươi quả là tàn nhẫn."

Văn lại cúi người thi lễ, vui lòng thừa nhận: "Nguyện vì đô đốc và đại nhân sử dụng."

Hà Càn đứng dậy, áo giáp và đao kiếm va chạm vào nhau: "Hiện tại ngươi có thể tạm nghỉ ngơi ở đây, chờ bổn tướng đi cắt lấy đầu của Vu Phi."

Đám quan tướng trong phòng hò reo hô ứng.

...

...

Nê Thủy Cốc cũng không quá gần, Hàn Húc cưỡi ngựa tới gần thì sắc trời đã đen. Cả đường đi chỉ thấy hoang vắng, tiêu điều chứ không gặp được loạn binh.

Sau khi đánh giá sơn cốc phập phồng như dòng nước sông này, không thể nhìn ra được bóng đêm bao phủ và che giấu một đội binh mã bên trong mình nó, Trung Lý âm thầm lo lắng nói:
"Nơi này dễ thủ khó công."

Hàn Húc nắm dây cương hỏi: "Du hiệp cũng sợ hãi và khϊếp đảm à?"

Lời này khiến vị du hiệp hổ thẹn, hắn thẳng sống lưng:

"Chẳng qua cũng chỉ là chết mà thôi."

Hàn Húc cười: "Chúng ta tới đây đâu phải đi chịu chết, đừng căng thẳng như vậy." Dứt lời hắn chạy trước vào sơn cốc.

Bóng đêm che giấu cái cau mày của Trung Lý, không có người nào muốn chết cả, nhưng mà chỉ sợ người khác muốn hắn chết mà thôi, sau khi hoàng đế băng hà, nhân tâm thế đạo này đã trở nên quỷ dị.

Nhìn về phía người đang chạy phía trước, Trung Lý lại lần nữa nghĩ có nên cắt lấy đầu của đối phương hay không.

Nhiệm vụ của hắn là theo dõi người này, hắn vẫn luôn cho rằng đại tiểu thư muốn diệt trừ Hàn Húc, để hắn không gây ảnh hưởng tới việc chưởng quản Kiếm Nam đạo của đại công tử.
Lúc trước, hoàng đế còn ở, triều đình vững vàng, gϊếŧ Hàn Húc sẽ gây ra phiền toái lớn, hơn nữa gϊếŧ người này thì sẽ có người khác tới, cho nên không dễ dàng động thủ.

Nhưng hiện tại không như trước nữa, hoàng đế đã chết, triều đình rối loạn, Hàn Húc chết trên đường cũng không ai để ý. Triều đình cũng không rảnh lo phái quan viên tới Kiếm Nam nữa.

Vì An Khang Sơn đột nhiên phản loạn, tin tức của hắn với Kiếm Nam bị chặt đứt, tới Dĩnh Trần mới liên hệ được với Nguyên Cát, gửi tin tức cũng nhắc tới việc có nên động thủ hay không, nhưng Nguyên Cát còn chưa đáp lời, trước khi có chỉ thị chuẩn xác từ đại tiểu thư, hắn không thể động thủ.

Trung Lý vỗ đầu ngựa một cái, con ngựa lập tức chạy như bay, đuổi theo Hàn Húc, đi bên cạnh người này không xa không gần không rời không bỏ.
----------------------------