[Edit - H] Nhiều Thịt Chút - Tòng Hồ Bắc

Quyển 1: Rắn và Thỏ (3)

Chương 3: Ăn thịt thỏ

Editor: Hồng Hải

-

Lăng Hàn trở về, tay cầm một con gà rừng có chiếc đuôi xinh đẹp, thịt vừa tươi vừa mềm.

Trừ loại gà rừng quý này ra, bình thường ta toàn ăn cá chép màu bạc hoặc màu vàng Lăng Hàn mang về, thỉnh thoảng còn được ăn thịt tê tê, thịt nhím hoặc chân gấu. Thịt lợn rừng không ngon nên Lăng Hàn chỉ làm cho ta ăn một lần rồi không làm nữa.

Lăng Hàn chưa bao giờ mang đồ ăn bình thường cho ta, tuy ngày bình thường ta toàn ăn cá chép và gà rừng, nhưng thực tế đây đều là những động vật quý hiếm khó tìm được ở bên ngoài. Thịt thỏ thì bình thường không có gì lạ, vậy mà sau khi gả cho hắn, ta chưa được ăn thịt thỏ lần nào.

Ăn chán sơn hào hải vị rồi, nên lại thấy đồ ăn bình thường có mùi vị rất đặc biệt.

Ta giấu tay cầm tai con thỏ đang giãy giụa ra sau lưng, dùng đuôi rắn trườn đến trước mặt Lăng Hàn, cười tủm tỉm hỏi hắn: "Đoán xem ta bắt được cái gì?"

Lăng Hàn chưa bao giờ sẽ bị vấn đề này làm khó, hắn híp đôi mắt màu đỏ thẫm lại, chăm chú nhìn ta, nói: "Thỏ?"

"Leng keng, đoán đúng rồi!"

Ta xách tai con thỏ giơ lên trước mặt hắn, nghiêng đầu tha thiết nói: "Phu quân làm cho ta được không? Ta muốn ăn thịt thỏ nướng ~"

Lăng Hàn chăm chú nhìn ta, đáy mắt thâm thúy, cả người đột nhiên âm u khó đoán giống như làn sương độc ở hẻm núi cách đây ngàn dặm.

Ta bị hắn nhìn đến lạnh cả người, hai tay ôm con thỏ có bộ lông ấm áp mềm như nhung, luống cuống lui về phía sau.

"Sao... sao chàng lại nhìn ta như vậy?"

Chẳng lẽ sự thật là Lăng Hàn vẫn luôn cầm tù ta, cuối cùng hắn cũng chán ngấy loại trò chơi gia đình này rồi, bây giờ định ăn ta để tăng tu vi ư?!

Lăng Hàn đi đến gần ta, giữ ta trong phạm vi của hắn, rồi nở một nụ cười dịu dàng ấm áp như bình thường.

"Đương nhiên là được rồi, Liên Nhi muốn ăn thịt thỏ, ta sẽ làm cho nàng." Hắn nói khẽ.

Ta nuốt nước bọt, không hiểu sao lại thấy sởn tóc gáy, cảm giác như hắn không phải đang làm thịt thỏ cho ta, mà là xẻo một miếng thịt rắn ngay trước mặt ta rồi đút vào miệng ta ấy.

Nhưng sau đó, Lăng Hàn không làm gì ta thật, lưu loát gϊếŧ thỏ cạo lông, làm sạch thịt thỏ xong, hắn xuyên thịt vào xiên tre, nhóm lửa nướng thịt.

Da thỏ chảy ra rất nhiều mỡ, mùi thơm đánh thức vị giác của ta. Ta chậc lưỡi dựa vào vai Lăng Hàn, tự nhiên ta cảm thấy hôm nay lúc làm thịt thỏ, hắn im lặng một cách lạ thường.

"Phu quân, hôm nay ra ngoài chàng có gặp chuyện gì không?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc nhìn thấy vẻ nặng nề ở đáy mắt sâu không lường được của hắn, ta ngẩn người, buông tay hắn ra theo bản năng.

Lăng Hàn nghiêng đầu, nở nụ cười ấm áp hoàn mỹ, đáp: "Hôm nay không đi xa lắm, không gặp con người và yêu quái."

Ta cảm nhận được hắn trở nên kỳ lạ, trong lòng hơi sợ hãi nên dịch mông ngồi lui sang bên kia.

Lăng Hàn cũng không có phản ứng gì khi ta làm như vậy, sau khi nướng thịt thỏ xong, hắn không cho ta đυ.ng vào mà muốn đút cho ta ăn.

"Há miệng, a."

Ta há miệng ra, hắn đút một miếng thịt cho ta.

Mùi thịt thơm ngào ngạt, tuy mỡ nhưng không ngấy, còn có mùi nước chấm, đúng là món ăn ngon hiếm có trên đời. Mắt ta sáng lên, không thèm để ý gì nữa, há miệng đợi hắn đút cho ăn.

Ăn đến lửng dạ, cuối cùng ta cũng có tâm tư để ý Lăng Hàn. Nhưng hắn không ăn miếng nào, chỉ nhìn miệng nhỏ vừa ăn thịt của ta, vẻ mặt rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đến dọa người.

Đột nhiên ta thấy đau dạ dày, đẩy tay hắn ra, đáng thương nói: "Phu quân, người ta no rồi."
Lăng Hàn nhếch môi, ném xiên tre sang bên cạnh, dùng khăn ướt lau khô miệng ta, sau đó vén tóc ta ra sau tai.

"Ừm, ăn no rồi thì chúng ta về nhà, ngày mai Liên Nhi còn muốn ăn thịt thỏ nữa không?"

Ta nghĩ đến món thịt thỏ siêu ngon, tay nắm vạt áo hắn, do dự, nhưng vẫn không nhịn được: "Còn muốn ăn lần nữa..."

Lăng Hàn vứt khăn đi, nâng mặt ta, dùng lưỡi liếʍ môi và mặt ta, đáy mắt âm u, hô hấp nóng bỏng đan xen vào nhau: "Liên Nhi muốn ăn thì ta sẽ làm cho nàng."

Truyện được đăng tải nhanh nhất tại yonovel.com