Xuyên đến Bộ lạc dị thú nhân

Chương 3. Trở về

Vết thương của Tư Tinh có chuyển biến tốt, phần thâm đen ghê người mấy hôm trước đã giảm dần, cậu cũng không cảm thấy đau quá nhiều nữa. Có vẻ do được ăn uống đầy đủ nên mới có thể bình phục được, hôm nay cậu cũng có thể nẹp tay theo ý mình rồi, thật may mắn.

Hắc Lang nói, trong nhóm của hắn quả thật có một y sư, nhưng cách chữa trị rất kì quái, y sư cũng dùng nẹp cố định xương mà chữa, lúc hắn đi vẫn trong quá trình chữa trị nên vẫn không biết kết quả ra sao. Hắn muốn Tư Tinh thử, dù sao nếu thành công thì quá tốt.

Tư Tinh kinh hỷ, cuối cùng cũng có người nghĩ ra rồi sao, vậy thì quá tốt, bằng hữu thông minh này cậu phải kết giao, để đỡ phải nghĩ lý do cho những phát minh sau này.

Ngồi trên lưng Tư Thành, cậu còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy hình thú của Hắc Lang, một con lang khổng lồ cao gần bốn mét, còn cao hơn cả hình thú của ba cậu. Tư Thành cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ lại hùng vĩ như vậy, đúng là đôi mắt ông nhìn đúng người, sức mạnh này, đừng nói là ba con ông, cả một bộ lạc còn bảo vệ được.

Tư Tinh suy tư, thảo nào tên Hắc Lang nhưng tóc có màu đỏ, nhìn vài sợi lông đỏ trên cổ Hắc Lang, cậu cảm thấy thật là có style, rất đẹp, rất cuốn hút.

Hắc Lang cũng biết ba con Tư Thành đang đánh giá mình, hắn cũng cố ý bày vài tư thế dũng mãnh nhất của mình cho họ xem. Nhất là Tư Tinh, mong có thể thay đổi được sự xa cách của cậu. 

Trong mấy ngày này, hắn có thể thấy Tư Tinh có ghét hắn, cậu không thiết tha gì khi trò chuyện với hắn. Hắc Lang tinh tế thấy rằng, cậu rất yêu người ba của mình, suốt ngày quấn quýt bên ba không muốn rời, như xa cách rất lâu mới gặp lại vậy. Việc Tư Tinh bị mất trí nhớ, từ chỗ Tư Thành hắn cũng đã biết được, chẳng trách. Từ lúc nhìn thấy Tư Tinh hắn chỉ có một ý niệm, cậu nhỏ bé quá, hắn cần bảo vệ. Trong khi người ba Tư Thành của cậu cũng có ý muốn ủy thác một phần trách nhiệm cho hắn, hắn cũng không có ý muốn từ chối.

" Hắc Lang, nếu chúng ta đi cùng cậu thì thế nào? Chúng ta cũng là dị thú nhân, sẽ hoà nhập được, thật tình vì sức mạnh của cậu, ba con ta cũng muốn có chỗ dựa để sinh tồn."

" Người không cần nói vậy, ta chưa bao giờ từ bỏ đồng loại của mình, thú nhân cũng thế, dị thú nhân cũng thế, chỉ tiếc thú nhân không cần ta, chỉ còn dị thú nhân nương tựa nhau, ta sẽ cố gắng."

Tư Thành trong đôi mắt của Hắc Lang đọc được, hắn có hận, nhưng nhiều hơn là muốn được tiếp tục sống, khát vọng sống mãnh liệt.

Hắc Lang cũng dùng dây leo chắc chắn, tha thú có sừng và thú lông đỏ đuôi dài về, tốc độ sẽ chậm hơn nhưng vì đồng loại, hắn phải cố gắng.

Đi mất hai ngày đường, ba người ai cũng đều rất mệt, nhất là Tư Tinh, trên cao nhiệt độ thấp, cậu lại sợ độ cao, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, nên vết thương lại bầm tím. Tư Thành thấy con trai khó chịu, ông cố ý bay thấp hơn nhưng vẫn cố giữ tốc độ, vì tình hình khẩn cấp, không biết nhóm của Hắc Lang hiện giờ như thế nào rồi.

Hắc Lang nhìn thấy khói từ phía xa xa, biết là đã về đến nơi tập trung nhóm dị thú nhân của hắn rồi, đó là một mảnh đất trống được che chắn bởi một cây đại cổ thụ, bên phải còn có một cái động lớn, là một nơi rất lý tưởng nhưng chỉ tiết rằng không có nguồn nước.

Lion rất lo lắng, thủ lĩnh đã đi được một thời gian rất lâu rồi, không biết có gặp dã thú hung dữ nào hay không. Nhìn thương thế cũng dị thú nhân trong nhóm, hắn cũng bất giác thở dài, y sư An Lạc đã dùng hết số thảo dược mà cậu có để cứu mọi người, nếu thủ lĩnh không về kịp, mấy ngày nữa không biết phải làm sao. Lin nhìn anh trai mình thấp thỏm đi đi lại lại ngoài cửa động mà ngứa hết cả răng.

" Anh à, thủ lĩnh sẽ về thôi, hắn rất mạnh."

"Uhm"

Thật tình Lin cũng có chút lo lắng, trong nhóm dị thú nhân còn lại này, hắn và anh trai hắn được xem là những dị thú có khả năng chiến đấu cao, mặc dù không bằng Hắc Lang nhưng để xử lý một đàn thú mỏ dài cũng rất ổn, còn lại là những dị thú nhân có sức chiến đấu thấp hơn, người già, trẻ nhỏ và giống cái. Nếu không có thủ lĩnh, thì nhóm của họ xem như xong đời, nếu lỡ gặp phải một con thú lông đỏ đuôi dài thì không biết còn giữ được mạng hay không.
Đang suy nghĩ miên man, Lin thấp thoáng thấy hai cái bóng trên tầng mây, nghe tiếng sải cánh quen thuộc này, hắn chắc chắn, thủ lĩnh đã về rồi.

" Thủ lĩnh về rồi, mọi người ơi thủ lĩnh về rồi."

Nhìn em trai vừa mới an ủi mình, mà bây giờ lại vui đến nhảy chân sáo, Lion cũng hết cách, chắc có lẻ nên tìm cho Lin một giống cái thì may ra mới điềm tĩnh lại được.

" Thủ lĩnh về rồi, hoan hô."

Mọi người thật sự vui mừng, bất chấp thương thế ùa ra như ong vỡ tổ. An Ni và An Dương, hai đứa bé nhỏ nhất trong đám cũng kéo tay An Lạc cùng ra ngoài, An Lạc đang bận phân loại thảo dược cũng dừng tay, đưa chúng đến bãi đất trống, cậu cũng an tâm rồi, thủ lĩnh đã về, mọi người sẽ được cứu.

Vẫn chưa thấy rõ hình dáng dị thú nhân trên cao, mà dưới này đoàn người đã tập trung đầy đủ, mấy đứa nhỏ nhao nhao vui mừng, bọn chúng cũng biết được chuyến đi lần này thủ lĩnh hứa sẽ mang về cho bọ chúng thức ăn ngon. Lion như bỏ xuống được tảng đá nặng trong lòng, mong là thủ lĩnh không bị thương quá nặng.
Hắc Lang nhìn cảnh dưới đất mà có chút tự hào, đây là nhóm dị thú nhân của hắn, đều như người một nhà luôn đùm bọc che chở nhau sinh tồn. Ra hiệu cho Tư Thành cùng đáp xuống, hắn tìm một chỗ đất rộng đặt hai con thú đã được Tư Thành xử lý tốt, hắn thật sự cảm kích sự chu đáo của ông, nếu không xử lý kịp, có khi thịt thú đã thối rửa từ lâu.

Tư Tinh nhìn thấy Hắc Lang đáp xuống, có một đám người ùa vào hỏi han hắn, cậu cũng có chút gì đó yên tâm, một người được kính trọng như vậy, chắc sẽ là người tốt.

Cha con Tư Thành vừa đáp xuống bên này, cũng lôi kéo sự chú ý của đám dị thú nhân, nhất là giống đực, vì Tư Tinh là giống cái...quá mức xinh đẹp đi. Bọn họ phải công nhận rằng Tư Tinh rất xinh đẹp, đường nét trên gương mặt hài hoà, nhìn ai mà chả muốn bảo vệ chứ.
An Lạc cũng nhìn thấy giống cái phía sau Hắc Lang, ngoài vẻ đẹp đơn thuần ra cậu còn nhìn thấy được, đó là khí chất của giống cái này. Chả trách từ lúc giống cái từ trên lưng giống đực hình hổ kia xuống, thủ lĩnh cứ để ý từng cử chỉ nhỏ của cậu, còn có vẻ khó chịu trước cái nhìn của giống đực trong nhóm nữa. An Lạc cười khẽ, thế là thủ lĩnh của chúng ta đã sa lưới rồi đi.

Hắc Lang không hiểu thế nào, mà hắn có chút khó chịu trong lòng, nhìn đám thú nhân thèm thuồng trước mặt đúng là không vừa mắt tí nào cả.

Sau khi giới thiệu sơ lượt về hai ba con Tư Thành, hắn giao phó lại nhiệm vụ nướng thịt cho Lion và Lin, các thú nhân khác tìm củi khô về và canh chừng, mùi máu vẫn còn nồng, đừng để đàn điều hâu xám kia lại tìm thấy. Hắn vội vàng đưa Tư Tinh đến gặp An Lạc, y sư duy nhất của nhóm hắn.
An Lạc ngạc nhiên khi thủ lĩnh đưa giống cái kia đến trước mặt mình, bây giờ cậu mới chú ý, cánh tay của giống cái đang mang nẹp gỗ.

" An Lạc y sư, giống cái này bị gãy tay rồi, không biết có chữa được không?"

Thật ra phương pháp nẹp gỗ này cậu cũng đang cho thử nghiệm thôi,vẫn chưa có kết quả, mặc dù hiện tại thú nhân được chữa trị sức khoẻ đã tốt hơn và dấu hiệu thối rữa cũng ít, nhưng cậu vẫn chưa nắm chắc mười phần là sẽ bình phục.

" Thủ lĩnh an tâm, ta sẽ cố gắng hết sức."

Tư Tinh được An Lạc đưa vào động để kiểm tra vết thương, Tư Thành nhìn con trai đưa cho mình ánh mắt an tâm, ông cảm thấy cũng không tiện nên ngỏ ý cùng đám dị thú nhân bên ngoài chuẩn bị thịt nướng. Hắc Lang rất sẵn lòng, trước hết hắn giới thiệu về nhóm dị thú nhân của hắn cho ông, Lion và Lin cũng nhận thấy, dị thú nhân trung niên này có sức chiến đấu khá cao, nếu gia nhập vào nhóm bọn hắn, sức mạnh sẽ được nâng lên hơn nữa, rất đáng để để tâm.
Đám trẻ có vẻ rất mong chờ thịt nướng, nhưng chúng lại hứng thú hơn khi nhìn thấy Tư Tinh, cũng giống như những thú nhân khác, chúng nó nhận thấy được, giống cái này rất dịu dàng đi, chúng nó rất thích.

An Ni và An Dương tranh nhau chạy đến bên chân anh mình. Còn thi nhau giới thiệu bản thân với Tư Tinh làm An Lạc ngồi một bên không biết phải làm sao, hai cái đứa nhỏ này, làm sao lại mê....cái đẹp đến như vậy chứ.

Tư Tinh cảm thấy thật vui, cậu đặc biệt rất yêu trẻ con, những đứa hoạt bát năng động cậu càng yêu thích, cậu lấy từ trong túi ra một nắm hạt đỏ, xem như là quà gặp mặt cho đám trẻ. Hạt đỏ này nhìn giống quả mận tròn phía Bắc quốc gia của cậu khi xưa, kích thước rất giống nhau nhưng hương vị có phần ngọt dịu hơn, có vẻ trẻ con sẽ thích. Nhìn bọn chúng chia nắm hạt đỏ ra, đứa chỉ lấy đúng phần mình, mặt dù rất thích nhưng cũng không tranh nhau, Tư Tinh cảm khái, làm sao có thể nuôi dạy trẻ con hiểu chuyện đến như vậy chứ.
" Ta còn nhiều lắm, mấy đứa muốn ăn thêm không?"

La La, đứa trẻ lớn nhất trong đám lắc đầu ngầy ngậy.

" Dạ không ạ, bọn ta ăn đủ rồi, dường như người bị thương đúng không, người nên giữ lại để tẩm bổ."

Đám trẻ lại đồng loạt gật đầu. An Lạc rất hài lòng, rất tốt, ôm đùi lớn đi các em.

Tư Tinh cười cười đồng ý, mấy ngày nữa ổn rồi, cậu còn có thể tìm thấy mận giòn cho chúng, từ trên cao cậu đã nhìn thấy mấy tán cây quen thuộc gần đây. Trẻ con hiểu chuyện như vậy phải được thưởng. Có vẻ như bọn chúng cũng chưa từng ăn qua loại quả nào như vậy, cũng có thể bọn chúng chỉ được ăn thịt nướng.

Vết thương của Tư Tinh vẫn còn tốt, thịt thối rửa đã được xử lý, đắp thuốc thường xuyên, chú ý ăn uống nên có hiệu quả không tồi. An Lạc rất hài lòng, giống cái này quả là rất có khí chất. An Lạc dùng những loại thảo mộc còn lại, đắp cho Tư Tinh, thủ lĩnh đã trở về, cậu có thể đi vào rừng tìm thảo dược rồi.
" Vẫn chưa giới thiệu hẳn hoi với cậu, ta là An Lạc, là một y sư, ta được nhóm của thủ lĩnh cứu khi bị bộ lạc Tổng hợp trục xuất, An Ni và An Dương là em trai ta và An Dương là dị thú nhân."

Tư Tinh gật đầu, có chút đồng cảm, hoàn cảnh của cậu cũng giống như An Lạc, ba cậu cũng chọn rời bỏ bộc lạc để bảo vệ cậu, Tư Tinh càng có thiện cảm với An Lạc.

" Ta là Tư Tinh, ba của ta cũng bị trục xuất vì ta là dị thú nhân."

Xử lý xong vết thương, Tư Tinh và An Lạc trò chuyện với nhau rất nhiều, có vẻ họ rất hợp làm bạn bè. An Lạc còn hẹn Tư Tinh mấy ngày nữa cùng cậu vào rừng và dĩ nhiên Tư Tinh đồng ý ngay.

Hắc Lang xem xét xung quanh bãi đất trống một lượt, đã đảm bảo gia cố an toàn cho cả nhóm, hắn mới quay lại xem xét tình hình của Tư Tinh, Tư Tinh trò chuyện với An Lạc như đồng bạn rất hăng say, đến nỗi hắn bước vào hang động nửa ngày trời còn không phát giác ra.
" Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ?"

" Dĩ nhiên"

Tư Tinh nghe được âm vực của Hắc Lang, cậu cảm thấy đáng ghét, có thể đừng nghe lén người khác nói chuyện được không. Quăng cho Hắc Lang ánh mắt hình viên đạn, Tư Tinh hừ hừ mũi, nháy mắt với An Lạc. An Lạc bên này cả kinh thật rồi, thử hỏi người dám làm vậy với thủ lĩnh được mấy ai, nhìn tới khuôn mặt lạnh băng kia cũng đủ đáng sợ rồi. 

Hắc Lang cũng cảm thấy, quanh quẩn bên cạnh Tư Tinh làm cậu khó ở cũng rất thú vị.

Đến khi mặt trời dần khuất núi, nhóm dị thú nhân tập hợp quanh đống lửa, thịt đã được nướng tốt, để bài tỏ thành ý của mình, Tư Tinh còn đặc biệt mang ra một ít mật ong cậu thu thập được, ý chính vẫn là muốn cuộc sống sau này được nhóm dị thú nhân này chiếu cố một chút.

Dị thú nhân lần đầu tiên được thưởng thức mùi vị khác ngoài thịt nướng thì rất vui vẻ, họ không ngờ, chất lỏng sền sệt này khi quét lên thịt nướng lại ngon đến như vậy. Chưa kể, Tư Tinh còn đặt biệt mang hết số nấm còn lại ra, nấu một nồi canh nấm, vị nhạt nhưng dùng để tráng miệng rất tốt, rất cân bằng. 
Tất cả dị thú nhân đều bị Tư Tinh làm kinh hách, cách cậu chế biến, sử dụng cây cỏ cũng rất lạ, giống như cậu hiểu biết hết được những công dụng của từng loại cây cỏ, cái nào có thể ăn, cái nào không hay cái nào ăn rất ngon vậy. Sau mấy ngày ở chung, Hắc Lang cũng quá quen với những biểu hiện kì lạ của cậu, hắn không có ý kiến, vì dù gì cũng cẩn thận dùng thú tai dài kiểm tra qua rồi.

Nhưng Tư Thành lại không nghĩ vậy, việc Tư Tinh được Thần chỉ điểm, có lẽ nên nói cho nhóm bọn họ biết, nhất là Hắc Lang, vì nếu là đơn thân độc mã lỡ bị đám thú nhân kia phát hiện, không biết cậu còn phải trãi qua những gì tiếp theo. Theo ông, tốt nhất là vận dụng những gì Thần chỉ bảo, sớm lập ra một bộ lạc riêng cho dị thú nhân và bảo vệ những giống cái như Tư Tinh, vì họ bây giờ không phải là thứ bị Thần vứt bỏ nữa rồi.
Sau một trận cuồn phong, nhóm thú nhân này cực kỳ thoả mãn, đám nhỏ lần đầu tiên ăn thịt nướng mật ong rất yêu thích, ăn đến bụng no căng, còn những người già thì lại thích canh nấm, nấm rất mềm, rất dễ ăn, mùi vị lại thanh đạm, dễ tiêu hoá, người người vui vẻ. Nhóm người lại trong lòng coi trọng ba con Tư Tinh thêm một chút, không những vì giao tình giữa họ và thủ lĩnh, còn bởi vì Tư Tinh rất đơn thuần, không tiếc mang hết những thứ tốt của mình ra.

Giống cái Ân La, là ông của La La, rất cảm kích, thấy đứa bé La La ít nói hôm nay vì Tư Tinh mà hoạt bát gấp bội, hắn còn được ăn hạt đỏ, về kể với ông không ngớt lời. Từ khi gia nhập nhóm người của Hắc Lang, hai ông cháu như được cứu về từ cõi chết, hôm nay bên cạnh Hắc Lang lại suất hiện một giống cái tốt như vậy, ông thật sự rất vui mừng.
Sau khi ăn, mọi người ngồi lại bàn bạc với nhau, Hắc Lang quyết định muốn đi tìm một chỗ ở mới, nơi này rất tốt nhưng lại cũng đầy nguy hiểm. Lần trước bị đàn diều hâu xám tập kích, gây thương vong cho thành viên trong nhóm, có thể chúng sẽ còn quay lại. Hơn nữa hắn gặp thú lông đỏ đuôi dài không xa chỗ này, ai biết chắc sẽ không còn con nào lạc bầy đang điên tiết nữa. Nhắc tới thú lông đỏ đuôi dài, tất cả dị thú nhân đều xanh mặt, nếu là họ gặp được chưa chắc đã toàn mạng trở về như thủ lĩnh đâu.

Lion mấy ngày này cũng đang băn khoăn không biết có nên tìm chỗ ở mới hay không, hắn cũng lo ngại đàn diều hâu xám quay lại, dị thú nhân trong nhóm vẫn chưa hồi phục hẳn, nếu lại bị tập kích, e là rất khó thoát.

Kinh nghiệm của Tư Thành, bộ lạc Trung tâm cách đây khoảng một tháng đi đường về phía bắc, nơi ở của thú lông đỏ đuôi dài là phía nam, bây giờ chỉ còn vùng đất bằng phẳng phía tây là an toàn, tập tính của thú nhân là ở trong hang động và vách đá, nơi đất đai bằng phẳng phía tây chắc chắn không phải lựa chọn của họ, hơn nữa dị thú nhân tự do cũng sẽ không chọn những nơi xa xôi như vậy để sinh tồn, họ chọn những vùng lân cận bộ lạc Trung tâm.
Mối lo ngại lớn nhất của họ vẫn là ở phía tây không có hang núi, nếu đến đó, họ phải tìm một thứ khác làm chỗ trú. Các dị thú nhân có sức chiến đấu lớn như Hắc Lang, Lion, Lin và Tư Thành, đều lo ngại việc không có chỗ trú, chủ yếu là vì nhóm họ có nhiều người già và trẻ nhỏ sức khoẻ yếu ớt.

Buổi bàn bạc vẫn không thể quyết định chỗ dừng chân tiếp theo, họ thống nhất đợi thu thập thêm lương thực và thảo dược vài ngày nữa sẽ bàn bạc tiếp, đây cũng là thời gian cho các thú nhân bị thương tĩnh dưỡng.

Tối đến, Tư Thành được xếp ngủ trên tảng đá lớn với các thú nhân bị thương, vì ông đã bay mấy ngày này, nên Hắc Lang từ chối yêu cầu canh đêm của ông, Tư Thành thực cảm kích.

Thú nhân thế giới có tất cả năm mùa: mùa xuân, mùa mưa, mùa hạ, mùa mưa, mùa đông. Bây giờ đã là giữa mùa mưa, kì lạ là mùa mưa này lại ít mưa hơn những mùa mưa trước đó, đi đường mấy ngày trời nhưng vẫn chưa gặp cơn mưa nào cả mặc dù không khí trên cao rất lạnh. Hắc Lang suy đoán có thể mùa đông sẽ đến sớm hơn dự định, nên cần gấp rút chuẩn bị tìm chỗ trú và dự trữ lương thực.
Tư Tinh được xếp ngủ cùng An Lạc và hai nhóc An Ni, An Dương phía trong động, tránh gió lạnh về đêm. Nhưng sự thật là cậu cùng An Lạc trò chuyện suốt cả đêm về những loại thảo mộc. Cảm nhận An Lạc thành thực và nhiệt huyết với nghề y sư như vậy, Tư Tinh cũng không hề giấu giếm, cậu kể về giấc mơ của Thần.

An Lạc bình tĩnh lắng nghe, nhưng không lòng dậy sóng. Phải biết Thần là một tín ngưỡng hùng vĩ như thế nào trong mắt thú nhân thế giới, nhưng còn cả kinh hơn khi một dị thú nhân giống cái lại được Thần chỉ điểm, phải nói như thế nào chứ, dị thú nhân không phải là thứ bỏ đi.

Cậu thật sự kinh hỷ khi đánh bậy đánh bạ thế nào, thuật dùng nẹp gỗ chữa gãy xương cũng được Thần nhắc đến, mặc dù cần thêm thảo dược lạ bổ trợ, nhưng cậu cũng là người nghĩ ra nó, An Lạc thật sự rất tự hào.
Tư Tinh nói, cậu còn nhớ rất nhiều loại thảo dược trong giấc mơ, hình dáng kích thước, ở ngoài có thể có chút khác, nhưng công dụng là giống nhau, đều rất có ít, tỷ như tía tô và bạc hà vậy, giải cảm giữ ấm rất tốt. Tư Tinh giao nộp nửa phần tía tô và bạc hà của mình cho An Lạc, để An Lạc nghiên cứu thêm công dụng của nó.