Xuyên đến Bộ lạc dị thú nhân

Chương 4. Dọn nhà

Sáng hôm sau, dưới sự đồng ý và kiên quyết đi theo của Hắc Lang, Tư Tinh và An Lạc đã được đi vào rừng tìm thảo dược.

Tư Tinh bất đắc dĩ đồng ý cho Hắc Lang đi theo, cũng vì cậu không muốn gặp vài con thú hung dữ trong rừng, cậu và An Lạc còn muốn hái nhiều loại hoa quả khác nữa.

Quanh mé rừng, Tư Tinh tìm được thành quả đầu tiên của mình, thật không ngờ ở đây lại có ớt đỏ, quả lại to như vậy, nghe An Lạc nói loại quả này đến thú có sừng chuyên ăn cỏ cũng phải tránh xa, nên vị của nó chưa ai dám thử vì nghĩ nó có độc. Tư Tinh lại thầm nghĩ, cay như thế, thảo nào không được hoan nghênh. 

Tư Tinh vẫn hái vài quả to màu đỏ máu, thực sự ớt cũng có công dụng đấy, nếu bỏ vào cháo một ít thì còn có hiệu quả giải cảm, nhưng vẫn phải tìm được hạt lúa trước đã. Cậu còn cẩn thận giữ lại vài gốc cây vì con đường thưởng thức ẩm thực của mình sau này.

Đối với quyết định của Tư Tinh, Hắc Lang cũng có chút lo lắng, nhưng thấy cậu quả quyết như vậy, hắn lại muốn nuông chiều.

" Hắc Lang, ta nói cho ngươi nghe một chuyện, ta đã từng mơ thấy Thần."

Tư Tinh thấy An Lạc đang bận hái thảo dược đằng kia, lại cảm thấy thích hợp nói. Sớm muộn gì cũng phải nói, nói ra sớm để cậu còn dễ dàng tung hoành chứ.

"Ngươi nói như thế.....có nghĩa là..."

"Uhm, những thứ này, đều là Thần chỉ điểm cho ta."

Hắc Lang trong mắt sáng đến lợi hại, đời này người hắn hận nhất, có vẻ là Thần. Nói là hận thì thật có lỗi vì dù sao Thần cũng tạo ra dị thú nhân là hắn, nhưng Thần cũng quá thiên vị rồi, đẩy biết bao dị thú nhân phải lưu lạc mặc kệ sống chết. Nhưng hắn không tin Thần, hắn chỉ tin vào năng lực của chính mình thôi. Khi nghe Tư Tinh nhắc đến Thần, hắn có chút khó tin, Thần tại sao lại giúp đỡ dị thú nhân chứ? Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân quá may mắn, chỉ ra ngoài một chuyến, lại có được một giống cái được Thần chỉ điểm, sức mạnh của Thần vẫn là thứ mà hắn phải tôn sùng. Thần cuối cùng cũng xem dị thú nhân vào mắt rồi chăng.

Hắc Lang thật kích động mà nắm lấy vai Tư Tinh, nhìn sâu vào mắt cậu, trong mắt hắn là cảm kích. Tư Tinh cũng có chút hốt hoảng vì hành động của hắn, cậu cũng hiểu, thế giới này sự tồn tại của Thần là điều thiêng liêng đến mức nào. Thảo nào hắn kích động như vậy, cậu thả lỏng, mỉm cười chấn an.

" Ta không phải là Thần đâu, đừng gấp gáp như thế."

" Ta biết "

Hắc Lang thở dài lấy lại bình tĩnh.

" Nhưng sự tồn tại của cậu, là hy vọng cho tất cả dị thú nhân."

Trong truyền thuyết, giống cái dị thú có năng lực tự chữa lành cũng là thú nhân đầu tiên khẳng định sự tồn tại của Thần, giống cái này được tôn sùng đến như thế nào chứ, chỉ đứng sau Thần và được Thần chỉ điểm. Giờ đây, hắn lại tìm thấy một giống cái có sự giúp đỡ của Thần phía sau, có lẽ từ đây, dị thú nhân đã có lối thoát rồi.

" Ngươi yên tâm, về phía Tây ta có cách làm "nhà"."

"Nhà?"

"Đúng, là nhà. Nơi có thể trú ẩn, đông ấm hạ mát, lại thoáng đãng dễ chịu, chắc chắn tốt hơn hang động nhiều."

Tư Tinh cười thành tiếng, bước đến bên cạnh An Lạc đang cậm cụi hái thảo dược, trong lòng lại thấy thú vị làm sao. Sự tôn sùng này, thú vị quá đii.

Còn về nhà, cậu nắm chắc trong tay rồi, làm nhà là kĩ thuật mà một đứa trẻ có gốc ở vùng quê như cậu cần nắm vững, hơn nữa thú nhân ở đây sức lực lớn như thế, không sợ không đủ dùng. Chỉ là cậu băn khoăn không biết nên làm nhà sát đất hay nhà sàn bởi vì không biết phía Tây có dã thú hay lũ lụt hay không. Tốt nhất là tìm một nơi cao một chút là được.

Hắc Lang lẽo đẽo theo sau Tư Tinh và An Lạc đang ý chí bừng bừng với đám thảo dược mà như đang đi trên mây. Là nhà, đông ấm hạ mát, lại chắc chắn hơn hang động sao, hắn thật không thể tin được. Giống cái này, hắn phải giữ cho riêng mình, không được để tuột mất. Có vẻ như hắn cần thương lượng kĩ càng với Tư Thành một lần nữa.
Tư Tinh nhận ra rất nhiều loại thảo dược có ích, có cả vài loại thích hợp bổ trợ chữa gãy xương. Đi sâu vào trong theo hướng cậu nhớ được, khoảng một dặm về phía Đông là nơi cây mận giòn đang trĩu quả. Nhìn quả mận màu hồng to mộng bên trên, cậu đánh cái ực, thực sự phát thèm tới nơi. Cậu ra hiệu cho An Lạc lấy tấm da thú lớn, còn Hắc Lang chịu trách nhiệm leo lên hái chúng xuống.

Không lâu sau, một ngọn núi nhỏ mận giòn đã yên vị trên tấm da thú. Để chắc chắn, Hắc Lang vẫn tìm một con thú tai dài về thử nghiệm, kết quả đúng là ăn được. Tư Tinh và An Lạc mỗi người một quả thay nhau thử, rất ngọt, rất giòn, quá tuyệt vời. Hắc Lang rất tự giác đào một gốc cây con mang về. Có vẻ như hắn đã chính thức bước vào con đường sủng thê quên lối về.

Kết quả của chuyến đi này rất phong phú, Tư Tinh còn tìm được cả khoai lang mật vàng óng mập mạp, cũng tìm được cả táo đỏ, quả táo to như đầu của một con lợn trưởng thành, chắc chắn không thể nào ăn hết trong một lần được. Lương thực đã kha khá, thảo dược cũng được An Lạc thu thập ổn thoả. Nhờ có Tư Tinh, cậu được biết đến nhiều loại thảo dược hơn, hữu dụng hơn và cậu đã cẩn thận ghi nhớ nó. Cậu muốn thật sự tìm ra phương pháp chữa trị gãy xương cho dị thú nhân, một kĩ thuật khiến thú nhân phải thèm thuồng.
Tư Tinh cẩn thận quan sát thấy, có vẻ những dị thú lớn tuổi rất thích ăn canh nấm, chờ khi có nhiều gia vị hơn, cậu sẽ chế biến nó lên một tầm cao mới. Hơn nữa sau này cũng phải tận dụng xương thú, nước hầm xương rất bổ dưỡng.

Đến buổi chiều, nhóm Tư Tinh mới về đến hang động, thức ăn đã được Hắc Lang gói kĩ trong nhiều tấm da thú chất đống trước cửa hang làm tất cả mọi người đều kinh ngạc, thắc mắc nhiều như vậy đều là thứ ăn được hay sao. Nhìn những ánh mắt mong chờ của đám trẻ, Tư Tinh lấy túi mận giòn chia cho chúng, còn dặn chúng chia cho các thú nhân trong nhóm cùng thử. Từ ngày Tư Tinh đến, họ như được mở mang tầm mắt, cả những loại cây cỏ tưởng như vô dụng lại có vị ngon không thể tưởng tượng như vậy, bọn họ cảm thấy rất may mắn.
Tối hôm đó, Hắc Lang tập hợp mọi người đưa ra một quyết định quan trọng, họ sẽ đi đến phía Tây, nơi có địa hình bằng phẳng và có ít thú nhân lui tới. Trong suốt cuộc họp, Hắc Lang luôn để mắt đến Tư Tinh, hắn thật mong chờ thứ gọi là nhà mà cậu nói. Tư Thành là một giống đực trung niên, ông có thể cảm nhận được ánh nhìn của Hắc Lang đặt lên người con trai mình, ông nghĩ có lẽ nên hỏi ý kiến của cậu, ông cũng không muốn áp đặt trong chuyện tình cảm này. 

Kết thúc cuộc họp, họ quyết định sẽ xuất phát vào hai ngày nữa để đảm bảo đủ lương thực và thảo dược mang theo, đoạn đường từ chỗ này đến được phía tây là khoảng nửa tháng ngày đường, sâu vào lục địa phía Tây thêm năm ngày nữa nếu không chọn được mảnh đất thích hợp. Thời gian gấp rút để chuẩn bị cho mùa đông, mọi người phải di chuyển liên tục để có thể đến đó trước khi mùa mưa kết thúc và tìm chỗ trú ẩn. Hắc Lang đã từng đi qua lục địa đó, cảm giác rất tốt, có nhiều nguồn nước và thực vật phong phú, dã thú ở phía Tây mạnh nhất chính là Linh Tê thú, sức mạnh có thể sánh ngang thú lông đỏ đuôi dài, nhưng Linh Tê thú là dã thú ẩn thân, chúng rất ít khi xuất hiện và thức ăn chính của nó cũng không phải thú nhân. Hắn rất chờ mong vào chuyến đi này, hắn muốn lập một bộ lạc cho dị thú nhân mà ở đó, dị thú nhân có thể sống tốt như những thú nhân khác ở bộ lạc Trung tâm.
Nhưng điều quan trọng hơn lúc này, hắn thật sự muốn được làm bạn đời của Tư Tinh, từ lần đầu nhìn thấy cậu, hắn muốn bảo vệ cậu thật tốt, một giống cái tốt như thế, hắn không muốn cậu phải chịu bất cứ loại uất ức nào.

Sau khi mọi người đã rời đi, Tư Thành chậm rãi đi đến cạnh Hắc Lang.

" Ngươi có việc muốn nói với ta sao?"

Tư Thành là người mở lời trước, ông cảm thấy hắn đang căng thẳng, cũng đúng thôi, hỏi vợ là việc rất quan trọng của thú nhân, vì thú nhân cả đời chỉ có thể có một bạn đời duy nhất, nếu giống cái họ thích không muốn kết hôn thú với họ, việc lựa chọn bạn đời khác sẽ rất vất vả.

" Ta...người cũng thấy đó. Ta thật sự thích Tư Tinh. Ta có thể làm bạn đời của cậu ấy không? Ta là người có sức chiến đấu, người không cần lo lắng Tư Tinh sẽ chịu ủy khuất. Hơn nữa, ta thừa nhận, ta quả thật không xứng với cậu ấy. Tư Tinh là một giống cái có sự hậu thuẫn từ Thần."
Tư Thành có chút kinh ngạc, có vẻ như con trai ông đã nói cho Hắc Lang biết tất cả, đều đó cũng có nghĩa là cậu đã có lòng tin ở hắn. Ông không nghĩ mọi chuyện lại chuyển biến tốt đẹp đến như vậy. Trước kia vì Tư Tinh là dị thú nhân giống cái, một thú nhân không có sức chiến đấu cũng chưa chắc đã để mắt đến cậu, mang theo con trai lang bạc gần nửa năm thì lại vì sơ suất mà suýt nữa khiến con ông mất một cánh tay, tương lai xem như bị hủy. Không ai ngờ tới một trận sốt qua đi, Tư Tinh lại nhìn thấy được Thần, còn cảm thụ được những thứ mà Thần chỉ bảo, là đối tượng được một giống đực có sức mạnh kinh người để ý đến. Con trai ông hiện tại, còn quý giá hơn bất cứ thú nhân nào trên lục địa này.

" Ta đã nhìn ra từ lâu rồi, nhưng chuyện kết hôn thú, ta không thể quyết định, tốt nhất ngươi nên làm hài lòng Tư Tinh trước đã."
" Ta có được sự ủng hộ từ người, ta cảm thấy rất cảm kích, phần còn lại ta sẽ cố gắng đối tốt với Tư Tinh."

Hắc Lang như bỏ được gánh nặng trên vai, Tư Thành là một thú nhân hiểu lý lẽ và tâm lý, hắn thực sự may mắn khi sau này có được một trưởng bối như thế. Còn về phần Tư Tinh, có khó cách mấy, hắn vẫn sẽ nổ lực để có được sự tin tưởng giao phó từ cậu.

Thật ra, mấy dị thú nhân trong nhóm đều thắc mắc vì sao Hắc Lang lại nắm chắc và kiên quyết đến phía Tây như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của hắn nhìn đến giống cái mới đến, mọi người cũng phần nào cảm thấy cậu là một nhân vật rất khó nắm bắt và rất quan trọng. Nhìn cách cậu sử dụng lửa, thực vật và cả cách nấu nướng, không một thú nhân nào đã từng thử qua chúng, nhưng cậu có thể nắm bắt và còn rất chắc chắn trong lòng bàn tay, họ kinh ngạc không thôi.
Lion, với một đầu óc siêu việt, hắn cũng tờ mờ đoán ra được gì đó, nhưng tốt nhất hắn không nên làm kinh động mọi người, nếu thủ lĩnh kiên quyết như vậy, chắc chắn đã tin tưởng Tư Tinh mười phần, hắn chỉ cần chờ chính chủ tự miệng nói ra mà thôi, việc của hắn là thật cố gắng cùng thủ lĩnh xây dựng bộ lạc tương lai đã.

Vết thương của Tư Tinh chuyển biến rất tốt, hôm qua cậu còn hái được rất nhiều thảo dược mới, An Lạc sau khi về tới hang động đã giúp cậu phân loại rồi giã nát, cẩn thận đắp thuốc lên vết thương. Các thú nhân bị thương đến xương khớp cũng được An Lạc thay thuốc. Thú nhân bị thương nặng nhất ở chân, hôm nay đã có thể đi lại bình thường, vết thương cũng đã có dấu hiệu lành lại. Tư Tinh tự tin sau lần đắp thuốc này, vết thương sẽ không còn trở ngại gì nữa, chỉ cần tẩm bổ dần dần, sẽ hồi phục hoàn toàn. Người vui mừng nhất có vẻ là An Lạc, mong ước của cậu chỉ còn bước cuối cùng sẽ thành hiện thực, cậu vui đến không ngủ được, cứ cười tít cả mắt mà nâng niu từng loại thảo dược vẫn còn tươi nằm trên da thú.
Hai nhóc An Ni và An Dương hôm nay lại được Tư Tinh tặng cho một quả táo đỏ, quả táo này quá lớn so với chúng, chúng vui vẻ cảm ơn Tư Tinh rồi khó khăn bê quả đến tảng đá, gọi những đứa nhóc khác cùng đến ăn. Nhìn bọn nhóc nói chuyện ríu rít, Tư Tinh cảm thấy cuộc sống quá tốt đẹp rồi.

Hai ngày chuẩn bị cũng đã qua, hôm nay bọn họ sẽ xuất phát. Để tiết kiệm sức lực, Tư Tinh cẩn thận nhờ Hắc Lang chuẩn bị rất nhiều ống tre dự trữ nước và canh nấm, nhìn Tư Tinh và An Lạc cẩn thận phân phát cho mỗi người một ống cây kì lạ gọi là bình trữ nước, họ thật sự chưa từng nghĩ loại cây này còn có thể sử dụng như vậy. Mỗi người sẽ tự giữ một bình nước cho mình, người già và trẻ nhỏ sẽ được thêm một bình canh nấm, còn số ống tre trữ canh nấm còn lại, Tư Tinh cẩn thận gói nhiều lớp da thú để giữ nhiệt lâu một chút, canh uống nóng mới có hiệu quả.
Đến khi phân phát cho Hắc Lang, cậu đặc biệt căn dặn đi khoảng hai đến ba ngày đường phải dừng lại để mọi người nghỉ ngơi, vì hắn bay đầu đàn. An Lạc đứng một bên buồn cười đến muốn ôm bụng, Tư Tinh cũng quá ra dáng rồi đi, nhìn Hắc Lang một bộ thành thực đứng một bên gật đầu, cậu chỉ biết cười đáp trả lại ánh mắt thắc mắt quăng đến của Lin, rõ ràng như vậy rồi sao còn làm ra bộ mặt ngu ngốc đó làm gì.

Giống đực sức lực lớn sẽ để giống cái, trẻ con và người già trên lưng, còn chở thêm nhiều vật dụng và thức ăn khác nữa. Nhóm người rất phấn khởi, nghe thủ lĩnh nói, họ sẽ thành lập bộ lạc cho riêng mình khi đến vùng đất mới, họ tất cả đều rất chờ mong vào tương lai.

Tư Thành cẩn thận nhận hành lý từ Tư Tinh, đợi con trai ngồi vững rồi phốc một cái bay lên trời. Tư Tinh rất sợ lạnh, cậu cố ý quấn thêm nhiều tấm da thú, nhóm người của Hắc Lang không thiếu da thú, mọi người đều có mấy tấm dày để giữ nhiệt, thấy Tư Tinh nói lạnh liền mang trực tiếp qua cho cậu, cậu thật sự rất ngại ngùng, nên chỉ nhận thêm một cái của An Lạc.
Mấy nhóc con vừa lên lưng dị thú nhân liền trò chuyện đến quên trời đất, nhưng chỉ được một lát, chúng đã ngủ vù vù. Tốc độ của dị thú nhân rất nhanh, xét theo hiện đại, họ có thể đạt tốc độ như một chiếc Lamborghini trên đường cao tốc. Tư Tinh cũng bị gió phất vào mặt rất đau, mặc dù rất muốn ngắm cảnh nhưng với vận tốc này, cậu chỉ đành ngậm ngùi chùm da thú kính đầu chợt mắt một lát.

Hắc Lang nhìn đến Tư Tinh đã yên lặng ngủ trên lưng ba mình, hắn ra hiệu cho cả nhóm giữ nguyên tốc độ bay, tránh làm kinh động đến những người trên lưng ít nhất có thể, và cũng tiết kiệm sức lực cho mình trước chuyến đi dài.

Bay liên tục ba ngày, họ mới đáp đất lần đầu để tiếp thêm lương thực và ăn thịt nướng. Dù sao thì cứ ăn mãi thịt nguội và trái cây không thể bù lại đủ sức cho những giống đực kia. Bọn họ đều tranh thủ nghỉ ngơi một lát, dị thú nhân bị thương được đồng bạn chở đi, hiện tại làm nhiệm vụ canh gác.
Thịt đều được xử lý ổn thoả từ trước, nhóm giống cái chỉ cần nướng lên là sẽ ổn. Tư Tinh đặc biệt nấu một nồi canh nấm, vẫn may là cậu đã nhờ ba mình chuẩn bị một cái nồi đá to hơn mang theo, hiện tại thực sự hữu dụng. Cậu cũng không tiếc bỏ vào nồi một ít nhân sâm, củ nhân sâm này kích thước rất lớn, không sợ dùng hết.

Nói là nghỉ ngơi nhưng mọi người vẫn rất cảnh giác, nhất là Hắc Lang, hắn chỉ giả vờ nhắm mắt. Thú nhân lục địa là một thời kỳ tôn sùng sức mạnh, là nơi cá lớn nuốt cá bé và có rất nhiều dã thú hung dữ, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể mất mạng. Hắn không muốn bất cứ ai bị thương trên đường di cư, nhất là Tư Tinh. Vết thương của cậu cơ bản đã khỏi, chỉ còn bước tẩm bổ để xương hồi phục, nhưng vì cơ thể thấp bé, hắn vẫn rất không yên tâm, lúc bay còn quay lại chú ý cậu nhiều lần.
Nhóm giống cái nướng thịt xong, vội vàng gọi những giống đực tỉnh để bổ sung năng lượng. Mọi người cùng nhau ăn uống no say, Tư Tinh và An Lạc còn mang ra mấy quả táo to, chia ra cho mọi người cùng tráng miệng. Nhóm dị thú nhân tính cả trẻ nhỏ cũng không quá ba mươi người, nên lương thực không cần dự trữ theo quá nhiều, bọn hắn có thể dọc đường săn bắt.

Nghỉ ngơi một buổi tối, hôm sau nhóm dị thú nhân lại tức tốc lên đường.