Xuyên đến Bộ lạc dị thú nhân

Chương 5. Vùng đất mới

Trãi qua gần nửa chặn đường dài, sức lực của đoàn dị thú nhân cũng đã vơi đi vài phần, mặc dù vậy, khi tưởng tượng đến một vùng đất mới có thể gây dựng bộ lạc cho riêng mình, ý chí của mọi người lại hừng hực. Nếu theo như lời thủ lĩnh nói, họ có thể xây "nhà", có nơi để trú ẩn qua ngày tháng sau này, trong lòng họ hiểu, đoạn đường phía trước có rất nhiều gian nan, chút khó khăn lúc bắt đầu này đã là gì.

Trong đoàn người, từ già đến trẻ đều động viên nhau cùng nổ lực. Hắc Lang nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, hắn cũng nổ lực phân bổ thời gian và sức lực hợp lí, tránh tình trạng để giống đực kiệt sức.

Hiện tại trong nhóm của hắn, người già và trẻ em chiếm quá nửa, giống đực không nhiều, nhưng bù lại đều là những giống đực ưu tú, có đầu óc, hắn không có thời gian cưu mang những thành phần não phẳng và tính khí khó chiều.

Đến ngày thứ 10, đoàn người nhìn thấy được ánh lục sắc từ khu rừng phía xa liền xôn xao,  trên khuôn mặt mỗi người đều là vui mừng. Lục địa phía Tây là nơi đất đai màu mỡ, nên thảm thực vật cũng khác so với những lục địa còn lại. Nơi đây chủ yếu với rừng tán lục, màu sắc của tán cây tươi tắn, xinh đẹp động lòng người, dù đây là nơi cư trú của rất nhiều dã thú hung dữ.

Hắc Lang nhìn thấy dãy cây cổ thụ phía xa, trong lòng vui mừng, liền đánh mắt sang phía Tư Tinh, trong con ngươi tràn ngập ý cười. Tư Tinh đang rất kinh ngạc, lần đầu tiên cậu nhìn thấy thiên nhiên kì vĩ như vậy bày ra trước mắt, từ xa đã bị màu sắc của cánh rừng thu hút. Dị thú nhân liền bay gần nhau, người già trẻ nhỏ đều vui như mở hội, có người còn thút thít khóc, họ đợi chờ ngày này từ lâu lắm rồi, hôm nay xem như họ đã bước một chân vào cánh cửa tương lai tràn ngập màu sắc.

An Lạc ôm lấy An Ni và An Dương, hai đứa nhóc dù còn nhỏ nhưng cũng phần nào cảm nhận được sự huân hoan của mọi người trong nhóm, thấy anh trai ôm chặt mình cũng không khó chịu. Đoàn người như tiếp thêm sức mạnh, hừng hực lửa đập cánh thật mạnh như muốn rút ngắn khoảng cách.

Bỗng nhiên phía trên họ xuất hiện một cái bóng khổng lồ, tiếng xé gió đến nhanh như chớp, dị thú nhân chưa kịp định thần thì một số thú nhân đã bị đánh rơi xuống khu rừng phía dưới. Hiện trường lập tức hoảng loạn.

Vừa nhận ra có nguy hiểm, Hắc Lang đã ra hiệu mọi người tảng ra để tránh công kích từ dã thú kia, nhưng vẫn chậm một bước. Nguy cấp hơn trong số hai thú nhân bị đánh ngã lại có Lion. Trong lúc cấp bách, hắn liền phất tay cho đoàn người đáp xuống.

Nhìn thấy anh mình bị đánh ngã, dường như bất tỉnh mà rơi xuống mất hút, Lin lo lắng không biết làm sao. Nhưng dằn lại tâm trạng thấp thỏm, hắn cần bình tỉnh để bảo vệ những người còn lại, nhìn vào ánh mắt trấn an của thủ lĩnh, hắn cắn chặt răng đáp xuống.

Con thú kia nhanh như chớp liền đuổi theo phía sau bọn họ. Đoàn người vừa đáp xuống, Lin liền ra hiệu cho họ nấp vào một sơn động gần đó, người già và trẻ nhỏ liền dắt díu nhau chạy, họ không muốn làm gánh nặng cho các dị thú nhân đang lao vào trận đánh đằng kia. An Lạc là người bình tỉnh nhất lúc này, cậu liền kéo Tư Tinh cùng nhóm trẻ chạy vào hang động, sau khi đã yên vị trong hang động, cậu liền rắc một chút bột tạo mùi ngay cửa hang để tránh dã thú tập kích bất ngờ.

Khi An Lạc nhìn thấy Lion bị đánh ngã, cậu cũng hết sức lo lắng, khu rừng này gần với lục địa phía Tây nên họ đã quá chủ quan khi không lường trước sự xuất hiện của Linh Tê thú. Tư Tinh nhìn trận đánh kịch liệt đằng xa, đất đá bay đầy trời, tiếng đập cánh, tiếng la hét, tay cậu nắm chặt đến bật máu. Cậu rất lo lắng cho vết thương của ba cậu, cũng lo lắng cho hắn, Lion với sức lực lớn như thế chỉ vì một cú đập cánh của dã thú đã bất tỉnh rơi xuống, tình thế lúc này hết sức nguy cấp cho nhóm họ.
Hắc Lang sau khi xác định nhóm người đã an toàn, liền nhanh chóng bày binh bố trận nghênh chiến với dã thú. 

Con Linh Tê thú này rất bất thường, răng nanh mọc dài hơn bình thường và đặc tính hung hăng hiếu chiến khác xa với đồng loại của nó. Linh Tê thú là loài thú ẩn cư, chúng chỉ phản kích khi có con thú khác chiếm địa bàn hoặc công kích trước, hắn cũng đã tính toán kĩ lưỡng những nơi là hang ổ của bọn chúng và chọn đi đường vòng, thật không ngờ lại gặp phải.

Trận đánh càng đánh càng quyết liệt, một số dị thú nhân đã bị đuôi của Linh Tê thú đánh trọng thương, nhưng vì đoàn người của mình mà vẫn kiên trì giằng co với nó, Hắc Lang vì đỡ cho Tư Thành mà bị răng của dã thú cấm vào bên vai phải, nhưng cũng nhờ đó Tư Thành có được cơ hội giáng một đòn chí mạng vào cổ của dã thú, khiến nó ngã xuống.
Tư Tinh và An Lạc thấp thỏm không yên, nhìn thấy nhóm dị thú nhân lần lượt bị trọng thương mà như bị ai cắt xuống da thịt. Đám nhỏ rút vào lòng trưởng bối mà khóc thút thít, dù đây không phải lần đầu bọn nó nhìn thấy trận chiến với dã thú, nhưng chưa bao giờ lại thấy nhiều máu đổ như vậy. Trưởng bối trong nhóm đều đang trấn an bọn chúng, nhưng trong lòng họ cũng rất lo lắng.

Nhìn thấy con Linh Tê thú ngã xuống, An Lạc liền lấy thảo dược từ trong túi da thú ra bắt đầu đều chế, đứng đó lo lắng thì không giúp ích được gì, chi bằng cậu nhanh chóng phối thuốc để kịp thời cứu người thì hơn, mặc dù bình tĩnh, nhưng tay cậu vẫn run rẩy không nắm nổi lá thuốc trong túi, khiến chúng rơi vươn vãi. 

Đoàn người bị ám ảnh bởi 

Tư Tinh đặt tay lên vai An Lạc muốn cậu bình tĩnh, dường như trận chiến ngoài ra đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, con Linh Tê thú kia đã mất khả năng tấn công, nó chỉ đang dãy dụa để trốn thoát.
Nắm chắc thời cơ, Lin từ xa bay đến, bồi tiếp một đòn mang mười phần sức lực, khiến Linh Tê thú không thể đứng lên. Hắc Lang nhìn thấy Linh Tê thú từ từ nhắm mắt, hắn biết trận chiến này bọn họ thắng rồi. Nhìn đến các thú nhân bị thương đang nằm la liệt, hắn tức giận đấm một đòn xuống đất, máu lập tức chảy xuống.

Tư Thành đứng gần hắn nhất, cũng là người nhìn thấy rõ nhất máu từ tay hắn chảy xuống, ông liền đặt tay lên vai hắn trấn an, là một giống đực có sức chiến đấu cao, ông hiểu được cảm giác của hắn lúc này, ông liền ra hiệu cho Tư Tinh đang thấp thỏm ở cửa động.

Tư Tinh không thể chờ đợi mà chạy ra nắm lấy đôi tay đang bị thương của hắn, lấy một tấm da thú băng bó vết thương trên vai trước cho hắn, ánh mắt cậu có chút xót xa, nhìn đến những dị thú nhân khác đang được dìu vào cửa hang mà nghẹn ngào. Cậu ngước nhìn ba mình, không nói nên lời.
Bây giờ thì cậu triệt để hiểu rõ, thế giới này là một nơi khắc nghiệt đến thế nào, bởi sức mạnh tự nhiên là vô tận, con người hay thú nhân cũng chỉ là một giống loài nhỏ bé trong cả vũ trụ này mà thôi.

Hắc Lang được cậu dìu đứng dậy, ra hiệu cho mọi người thu dọn chiến trường tránh gây chú ý cho những loài dã thú khác, hắn nắm chặt tay Tư Tinh trấn an, không muốn cậu cảm thấy khó chịu vì mùi máu tanh.

Tư Thành được Hắc Lang chiếu cố, nên ông là người duy nhất không bị thương, còn lại những giống đực khác đều bị thương có nặng có nhẹ, ít nhất cũng cần phải tĩnh dưỡng.

Khi đoàn người rút vào hang động, mặt trời cũng dần xuống núi. Dưới ánh lửa bập bùng, An Lạc đang hoạt động hết công suất để điều chế thuốc. Mấy nhóc con cũng thật hiểu chuyện mà chạy lon ton giúp đỡ từ phân loại đến canh lửa sắc thuốc, bọn chúng đều học cực kì nhanh và nhớ rất tốt.
Buổi chiều nhóm họ đã kịp thời xử lý con Linh Tê thú nên hiện tại mùi máu tanh đã vơi đi rất nhiều, qua xem xét, những vết thương trên lưng của Linh Tê thú đều rất mới, nhưng có vẻ đã kết vảy trước khi đánh đến nhóm bọn họ. Hắc Lang đoán được có lẽ trước đó nó đã đυ.ng độ với một con dã thú khác nên mới điên tiết mà xông đến như vậy.

Hắn họp mặt những giống đực bị thương nhẹ, bàn bạc đối sách thích hợp. Khoảng cách từ đây đến rìa lục địa phía Tây rất gần, chỉ khoảng 1 ngày đường nữa là sẽ đến, nhưng hiện tại Lion và một giống đực nữa đã mất tích, không biết bọn hắn có bị thương gì hay không. Lin lo lắng đề nghị để hắn đi tìm anh trai, nhưng bị Hắc Lang từ chối. Tình hình hiện tại không thích hợp để bọn họ chia nhỏ lực lượng, phải đợi vài ngày nữa khi vết thương của mọi người tương đối ổn định sẽ bàn bạc cử người đi tìm. Hắn tin rằng Lion sẽ không gặp bất trắc gì, sức mạnh của Lion là thứ không thể không tin tưởng.
Buổi tối, nhóm dị thú nhân được ăn canh hầm xương mà Tư Tinh đặc biệt nấu, cậu cho vào một ít loại nấm dùng để tẩm bổ, lấy sức; một phần vì cậu cảm thấy buổi tối ở đây rất lạnh, xem như uống canh giữ ấm cho cơ thể. Tư Tinh đặc biệt bê một ống trúc lớn đến cho Hắc Lang, muốn hắn nhanh uống hết.

Hình ảnh này làm Tư Thành có chút yên tâm, ông nâng ống trúc nuốt xuống một lượt, ống trúc này cũng là con trai đặc biệt dành cho ông.

Hắc Lang thật sự không để mấy cái vết thương nhỏ này vào mắt, nhưng thấy Tư Tinh quan tâm hắn như vậy, hắn cũng rất vui, ngồi rất lâu ngắm cậu hơ tay bên ngọn lửa, trong mắt hắn tràn ngập ôn nhu không thể tả.

Sau một buổi tối bận rộn, đoàn người lần lượt đi nghỉ ngơi, chỉ còn vài giống đực canh gác ngoài cửa động. Tư Tinh tìm kiếm trong động nhưng không thấy An Lạc đâu, hỏi hai nhóc con bọn chúng cũng nói không biết, rồi tự vỗ về nhau ngủ, giống như đã quá quen với cảnh như vậy rồi. Tư Tinh đem theo nghi vấn đi hết một lượt, bắt gặp hai cái bóng đen đang đứng phía sau tảng đá, dường như đang trò chuyện rất thân mật.
- Lin, ngươi đừng quá lo lắng, Lion sẽ không sao đâu.

- Ta biết, nhưng cú đánh đó cũng quá mạnh, anh ta bị bất tỉnh mới rơi xuống, không biết còn con dã thú hung dữ nào quanh đây hay không, ta thật sự không yên tâm nổi.

Nói rồi cái bóng ngồi hẳn xuống, cái bóng còn lại tiến đến vỗ vai an ủi.

- Ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy ta cũng không biết phải làm sao. Ngươi là ân nhân đã cứu và cưu mang anh em bọn ta, ta không muốn thấy ngươi buồn bã như vậy.

- An Lạc, ngươi lo lắng cho ta như vậy, có phải là.....đã có chút....thích ta rồi không?

Không gian rơi vào trầm mặt, Tư Tinh núp bên này cũng cảm thấy không khí có chút quỷ dị.

Đang chuẩn bị vểnh tai lên hóng chuyện, cậu đột nhiên bị kéo trở lại hang động, mà người kéo chính là giống đực Hắc Lang đang cười cười biểu thị không còn gì để nói.
Đã đến giờ nghỉ ngơi, hắn tìm Tư Tinh muốn cho cậu xem tấm da Linh Tê thú mà hắn đã xử lý kĩ, xem như một món quà, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy bóng cậu đâu. Sau đó hắn bắt gặp có người đang lén lút hóng chuyện ngoài cửa động, cái dáng vừa len lén sợ phát hiện vừa hưng phấn khi hóng dưa đúng là rất gợi đòn.

Tư Tinh vẫn rất muốn xem tiếp, thì ra là giữa An Lạc và Lin là cái mối quan hệ như vậy, thảo nào cậu cứ cảm thấy họ có thân thiết và có....phản ứng hoá học, cũng rất đẹp đôi.

Vì quá hiếu kì, cậu đi nhanh theo bước Hắc Lang vào động, chủ động bắt chuyện hỏi hắn.

- Này, giữa An Lạc và Lin là cái mối quan hệ đó sao?

- Có thể nói là như vậy, nhưng trước đó, là Lin bị từ chối một lần.

Còn có chuyện như vậy sao, câu chuyện của hai người này cũng thú vị quá đó.
Cả buổi tối, Tư Tinh đều bám theo Hắc Lang cầu nghe kể chuyện, cậu rất tò mò vì sao hai người họ nhìn hợp nhau như vậy, nhưng vẫn chưa quyết định đến với nhau chứ.

Ba anh em An Lạc, An Ni và An Dương trước kia sống trong bộ lạc Tổng hợp, An Lạc cũng cật lực giữ bí mật việc An Dương là dị thú nhân, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện và đuổi đi. Trên đường tìm chỗ trú ẩn mới, không may bị một đám thú mỏ dài tập kích, cả ba người sức chiến đấu hầu như bằng không.

Trong tình thế cấp bách, vẫn là Lin phát hiện ra kịp thời, ra tay cứu giúp, thấy tình cảnh đáng thương của ba người cũng mềm lòng mà mang về nhóm dị thú nhân của mình.

Nói đến loại quan hệ kia, là Lin động lòng với An Lạc trước, An Lạc là một giống cái hoạt bát còn tự tin, vì phải nuôi chính mình cùng hai em trai từ nhỏ nên tính tình rất độc lập lại chịu khó. Lin quan sát thấy An Lạc dù cho có khó khăn đến mấy cũng ra sức hoàn thành công việc thì lại thấy muốn che chở cho An Lạc. Chỉ là tính cách của Lin chưa quá chín chắn nên bị An Lạc từ chối, vấn đề ở đây là, An Lạc lại hiểu lầm và nghĩ rằng Lin chỉ đang đùa giỡn với cậu. Nói ra chuyện tình cảm của hai người này cũng thú vị lắm, Tư Tinh nghe mà cảm thái không thôi.
Hắc Lang cũng là lần đầu tiên vì một người mà nói nhiều như vậy, sợ mình kể chuyện không mạch lạc còn hỏi lại Tư Tinh vài lần là có thấy dễ hiểu hay không. Tư Tinh thoã mãn mà ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, Tư Tinh dậy từ sớm, chuẩn bị rất nhiều loại nấm bồi bổ cơ thể trong số những loại nấm mà cậu dự trữ, xuyên que và nướng lên với mật ong. Chuyện là tối qua trong lúc ngủ, cậu mơ thấy mình ăn thịt xuyên nướng.

Cách này khá mới mẻ với dị thú nhân, vẫn là thịt nướng nhưng sẽ xé nhỏ rồi lấy que trúc nhỏ xuyên qua, cảm giác ngon hơn nhiều so với trước kia. Mấy đứa nhỏ thì khỏi phải nói, bọn chúng quấn quýt dưới chân Tư Tinh cầu cậu làm cho mình những xuyên thịt đặc biệt với nhiều loại nấm khác nhau. Giống cái Ân La ngồi gần đó, khuôn mặt hiền hoà bước tới, ra tay phụ Tư Tinh xử lý hết đám nhóc háo ăn này, làm mọi người buồn cười không thôi.
Lại qua một ngày tĩnh dưỡng, sức chiến đấu của toàn nhóm cũng bình phục không ít, Hắc Lang dưới sự này nỉ của Lin cũng đã cho phép hắn được đi tìm anh trai mình, nhưng phải quay về trong ngày, không được rời đi quá lâu sợ hắn sẽ gặp dã thú hung dữ khác.

Trước khi lên đường, An Lạc chu đáo chuẩn bị thảo dược đã được gói kĩ, một chút thức ăn và nước uống đưa cho hắn. Mặc dù cậu không nói gì nhưng ánh mắt vẫn tỏ rõ lo lắng, đứng  im lặng nhìn theo hướng Lin bay đi rất lâu.

Thức ăn dự trữ ban đầu của họ đã hết,  hiện tại mọi người đang ra sức sử lý thịt của Linh Tê thú. Khi nhìn thấy tảng thịt đã được xử lý sạch sẽ có màu đỏ sậm, Tư Tinh lại thấy nó rất giống với thịt bò, không biết mùi vị sẽ như thế nào, nhưng nếu giống với thịt bò, hàm lượng dinh dưỡng sẽ rất cao.
Một số giống đực đi tuần tra xung quanh đã trở về, xung quanh đây hiện tại đã an toàn, không có dấu tích xuất hiện của dã thú. Tư Tinh cùng An Lạc tản bộ gần mép rừng, đi theo sau là Tư Thành đang vác bó củi lớn. Vì quá nhàm chán nên cậu đã xin ba mình được đi theo ông lấy củi, tất nhiên với sức của cậu và An Lạc sẽ không thể vác bó củi to như thế.

Tư Tinh và An Lạc trò chuyện rất nhiều về thực vật xung quanh, cậu giới thiệu về nhân xâm, nhắc nhở An Lạc đi tìm thảo dược nhớ để tâm tìm thử xem, vì nó thực sự rất bổ dưỡng. An Lạc nhìn cây nhân xâm chỉ còn 1/3 trên tay An Lạc mà cảm khái, cậu đã từng nhìn thấy loại "củ" này rồi. Đó là trong khu rừng ban đầu cậu, An Ni và An Dương bị đuổi đi và đi lạc, cậu từng thấy một gốc nhỏ hơn, nhưng chắc chắn là nó, mùi hương này không thể lẫn đi đâu được, bây giờ cậu lại tiếc nuối không thôi. Thấy bạn thân xị mặt, Tư Tinh cười khẽ.
" Không sao đâu, ta chắc chắn trong rừng sẽ còn rất nhiều, lục địa rộng lớn như thế này, không sợ không có thứ tốt."

Đi dạo một hồi lâu, quả nhiên Tư Tinh lại tìm thấy thứ tốt. Đó là cây ngô, một dãy ngô rừng trãi dài dưới những tán cây cổ thụ, thân cây ngô cao chừng một mét rưỡi, quả lại rất to. Mắt Tư Tinh sáng như đèn pha, đúng là ông trời đang ưu ái cậu, lục địa này quả thật màu mỡ, thứ tốt ở khắp nơi. Tuyệt vời hơn khi quả ngô vừa vặn chín tới, trong lớp vỏ thấp thoáng ánh vàng óng, hạt căng tròn. Cậu ngay lập tức chạy như bay đến đó.

Nhìn thấy Tư Tinh đột nhiên chạy nhanh như vậy, An Lạc và Tư Thành bị cậu làm cho giật mình, mặc dù không hiểu gì nhưng cũng chạy theo cậu. Đến nơi, họ bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp, chỉ thấy Tư Tinh đang hăng hái vạch từng lớp vỏ của một thứ quả kì lạ ra kiểm tra, bên trong là màu vàng óng thật đẹp mắt. Cậu nhanh tay hái xuống những quả đã đủ lớn, cười hớn hở mà giục ba cùng bạn thân mình hái phụ.
" Woahhhh, đây là thứ tốt a~~"

" Ba, người mau đến đây, An Lạc, mau đến đây hái phụ ta"

Sau một hồi gà bay chó sủa, Tư Tinh cũng bình tĩnh giải thích cho họ, ngô là một loại lương thực chính, có thể ăn hằng ngày, rất ngon, lại chắc bụng hơn thịt nhiều, tất nhiên vẫn phải ăn thịt, nhưng ăn nhiều quá lại không tốt. Cậu nói, ngô có thể ăn trực tiếp, nó có vị ngọt dịu, có thể nấu thành sữa ngô, còn có thể phơi khô rồi nghiền thành bột ngô, nói chung là với cậu, ngô hiện tại là mĩ vị rồi.

Nói đoạn, cậu chọn một quả có hạt căng mọng, lột vỏ và cắn xuống một miếng to, cái cậu không ngờ là, ngoài hạt ra thì lõi ngô cũng rất mềm và thơm, có thể ăn được, mùi vị lại ngọt hơn ngô ở trái đất nhiều.

Tư Thành đi đến đánh cho cậu một cú vào đầu, loại quả này chưa thử  xem có độc hay không mà đã ăn, đúng là, nhỡ nó có độc thì biết làm sao.