QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 9

Tan học, vẫn như mọi khi Dae Hyun và Ga Eun cùng nhau lên phòng giáo vụ để cùng nhau làm việc nhưng hôm nay chỉ có hai người làm thôi.

Cả hai cứ nghĩ xem ra hôm nay chỉ có hai đứa làm việc thôi nên đã nhìn nhau cười vui vẻ. Cả hai nghĩ rằng hôm nay có thể vừa làm vừa cùng nhau nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn cùng nhau đùa giỡn nghịch tóc rồi lại nghịch mặt nhau. Nhưng không ngờ có điều bất ngờ đang chờ hai người.

" Dạ em chào chủ nhiệm ạ! Thấy gọi em có gì không ạ? "

" Jimin à! Thầy có thể nhờ em giúp thầy một chuyện được không? "

" Dạ, thầy cứ nói ạ "

" À! Thầy biết em là du học sinh Anh nên thầy muốn nhờ em giúp thầy xem lại và góp ý chỉnh sửa một số bài soạn thảo về văn hóa nước Anh và một số cách dạy và học bên ấy được không? "

" Dạ được ạ! "

" Vậy thì tốt quá, cảm ơn em trước nha. Vậy em lên phòng giáo vụ làm giùp thầy nhé! Nếu thấy không tiện hoặc nhiều quá thì em có đem về nhà làm cũng được "

" Em cần giao lại cho thầy vào thời gian nào ạ? "

" Không cần gấp, đây là nghiên cứu mới của trường mình gần đây thôi nên em có thể nộp lại vào tháng sau cũng được "

" Dạ, vậy em xin phép đi trước ạ "

" Jimin à, em đã phòng giáo vụ chưa hay thầy đưa em đi "

" Vậy phiền thầy rồi ạ "

Trong lúc cả hai đang nghịch mặt nhau mà không hề quan tâm đến tiếng động bên ngoài đang đi về hướng bọn họ. Đang đùa giỡn hăng say thì có tiếng " Hừm... " phát lên.

Cả hai đứng hình vài giây rồi xoay về nơi phát ra tiếng thì nhìn thấy thầy chủ nhiệm lớp 3A-1 và Jimin đang nhìn hai đứa ngốc đang làm trò.

" Hai đứa...không cần yêu thương nhau kiểu đó nữa. Mau mau bỏ tay ra đi. Vậy hai đứa đang yêu nhau là thật à? " - thầy quơ quơ tay , mặt không nén được mà vừa cười vừa nói.

Jimin bên cạnh nghe thầy nói vậy làm cho anh có chút nhói lòng mà tự hỏi " Yêu nhau? Em và nó yêu nhau thật sao? " và mặt tối sầm lại lần lượt nhìn về hướng Dae Hyun và Ga Eun.

Dae Hyun và Ga Eun nhanh chóng bỏ tay ra khỏi mặt của đối phương ra mà đồng thanh nói " KHÔNG CÓ Ạ, TỤI EM CHỈ LÀ BẠN THÔI Ạ MONG THẦY ĐỪNG HIỂU LẦM TỤI EM "

Thầy và Jimin có phần kinh ngạc khi hai bọn họ đồng thanh với một câu nói khá dài mà không vấp.

Thầy cũng chỉ biết nhìn hai bọn họ cười và bất lực nói " Không có thì thôi, hai em không cần căng thẳng như vậy "

" Dạ tụi em cảm ơn thầy đã hiểu cho hai đứa em ạ " - Dae Hyun lên tiếng thay cô.

" Thôi được rồi hai đứa lo làm việc của mình đi "

Nói rồi thầy xoay người sang chỉ chỗ tài liệu và nói với Jimin " Tài liệu thầy để bên kia, em qua đó làm nhá "

Căn dặn anh xong, thầy quay sang nhìn Ga Eun và Dae Hyun rồi nói lời chào " Thầy đi trước nhá, có gì giúp Jimin nhá "

" Vâng ạ " - Dae Huyn lên tiếng.

Thầy đi chưa được mấy bước quay bổng nhiên nhìn về Ga Eun.

" Ga Eun à, chuyện này thầy sẽ không nói ra nên em yên tâm nha. Jimin à, chuyện khi nảy em xem như chưa thấy nha chỉ là em thấy hai em ấy đang im lặng mà làm việc của mình thôi. Được không? " - mỉm cười hiền hậu nhìn Ga Eun.

" Được ạ " - Jimin ngơ ngác nhìn thầy nó.

" Vâng ạ, em cảm ơn thầy và tiền bối ạ "

" Lần sau hai đứa nhớ chú ý biết không? "

" Vâng ạ " - Ga Eun và Dae Hyun nhỏ giọng nói.

Bên kia Jimin đang nhìn tình hình từ nảy đến giờ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cứ như vậy cả ba lặng lẽ làm việc của mình.

Được một lúc, Jimin không ngăn được tò mò đi đến và kéo Dae Hyun ra ngoài mà hỏi thẳng vì anh chắn chắc biết nếu lên tiếng hỏi cô thì sẽ không có câu trả lời. 

" Anh hỏi thẳng, nếu chuyện khi nảy anh nói ra ngoài thì sau? "

Dae Hyun suy nghĩ một hồi rồi trả lời anh " Nếu chuyện khi nảy mà bị nói ra ngoài thì Eunni sẽ có chuyện. Vì mẹ của cậu ấy rất ghét những chuyện tương tự như lúc này. Nếu mẹ Ga Eun biết có chuyện như vậy thì Eunni phải nghỉ học mấy ngày nên mong sẽ giữ lời hứa thầy khi nảy "
Jimin bắt đầu sâu chuỗi lại các thông tin mà anh thu thập được liên kết với nhau nên hiểu được một phần lý do vì sao cô không chịu nói chuyện với anh trong lần đầu gặp. Nhưng anh muốn hiểu rõ thông tin về cô một chút nên đã hỏi thêm.

" Chuyện tương tự là như thế nào? Và vì sao? "

Dae Hyun lại suy nghĩ một lúc lâu và quyết định nói một chút thông tin kín cho anh để đảm bảo Jimin không làn truyền chuyện hôm nay.

" Vì chuyện hôm nay và vì Eunni nên em sẽ nói cho anh biết một chuyện ít ai biết mong anh sẽ cảm thông với cậu ấy mà quên đi chuyện khi nảy "

" Cứ nói đi, tôi đảm bảo quên chuyện khi nảy và chuyện cậu sắp nói "

" Được. Thật ra vài năm trước bố của Eunni mất tích, có nhiều lời đồn không hay về bố của cậu ấy. Mọi người xung quanh nói là ông ấy đã bỏ trồn đi theo tình nhân và con chung của họ ra nước ngoài mà không quay về nữa. Em cũng không biết lý do vì sao mẹ của cậu ấy dần dần trở nên rất ghét bỏ cậu ấy, đặt ra rất nhiều quy định hà khắc cho mỗi cậu ấy nếu làm không đúng bà sẽ la mắng cậu ấy rất nhiều thậm chí là đánh cậu ấy. Trong trường cũng có không ít thầy cô biết chuyện này cũng đã âm thầm bảo vệ cậu ấy như thầy chủ nhiệm của anh "
" Quy định hà khắc bao gồm việc gì? "

" Chẳng hạn như phải về đúng giờ, hạn chế nói chuyện với những người xung quanh nếu không quá cần thiết. Việc hạn chế đó bao gồm có hành động như vừa nảy và nhiều cái khác nữa "

" Đúng giờ? Vậy tại sao vẫn còn ở đây? "

" Vì mẹ của cậu ấy biết cậu ấy sẽ phải thường xuyên giúp thầy cô làm việc như nghiên cứu, làm hồ sơ, lên ý tưởng cho các cuộc thi mà trường tham gia và nhiều việc liên quan đến chức vụ của cậu ấy nên mà cho cậu ấy tối đa sau một tiếng khi tan học phải có mặt ở nhà. Đến đây thôi ạ "

" Là vào 6h30 tối. Vậy nhà có xa trường không? "

" Khá xa ạ. Anh giữ lời mà đúng chứ? "

" Nếu không? " - anh nhướng mày mỉm cười nhìn về Dae Hyun.

" Anh... "

" Tôi đùa thôi " - anh cười và vỗ vai anh nói.

" Cảm ơn anh "

" Làm bạn với tôi được chứ? " - anh đưa tay về Dae Hyun nở một nực cười thân thiệt.
" Rất vui vì được làm bạn với anh " - Dae Hyun bắt tay anh cũng mỉm cười nói.

Trò chuyện xong cả hai vui vẻ đi vào phòng, Ga Eun nhìn họ không khỏi tò mò.

Ga Eun lấy ra một tờ giấy ghi lên rồi đẩy qua Dae Hyun với nội dung " Hai người nói chuyện gì vậy? "

" Mình chỉ nói chuyện bình thường thôi, không cần lo cho tớ "

" Ai mà lo cho cậu "

" Thật không? "

" Nhìn cậu với anh ta vui vẻ đi vào là mình biết cậu không sao rồi "

" Vậy mà nói không lo cho tớ. Chỉ là mình thuyết phục anh ấy không nói chuyện khi này ra ngoài thôi. Như vậy sẽ tốt cho cậu hơn "

Ga Eun đột nhiên nhìn ra bên ngoài rồi viết " Trễ rồi chúng ta về thôi "

" Được rồi chúng ta cùng về "

Kết thúc câu chuyện, Ga Eun đứng lên thu gọn đồ đạc. Còn Dae Hyun xoay người về hướng Jimin mà nói " Trời tối rồi chúng ta về thôi anh "

" Hai đứa về trước đi, anh thu dọn rồi về sau "
Nghe anh nói thế, Ga Eun và Dae Hyun chào anh rồi ra về.

Anh cố gắng nán lại để chờ hai người đi khuất rồi đi lại lấy tờ giấy trên bàn mà nhìn. Cầm tờ giấy trên mà anh cau mày khó chịu nói " Kí tự đặc biệt nên tự tin để lại như vậy "

Anh cầm tờ giấy bỏ vào cặp và cũng rời đi. 

Đi xuống sân trường lại nhìn thấy họ vui vẻ cười nói lại còn đùa giỡn bá vai, hoàn cổ đủ các thể loại thân mật nữa chứ lại càng lại dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu mà cau mày.

__

Mấy bồ đọc truyện có gì góp ý cho tui để tôi sửa nha. 

Do lần đầu tui làm fic nên có nhiều sai sót, ví dụ như câu từ của tui hay lối diễn đạt...cứ góp ý thoải mái nha tui sẽ đoán nhận.

Borahea  💜💜💜💜.