QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 17

Tất cả mọi việc sau khi được hoàn thành thì Jimin mới tiến lại giường rồi cầm điện thoại của mình lên. 

Khi nhìn vào điện thoại anh lại thấy có tin nhắn gửi cho mình rồi anh cười một cách hài lòng và soạn tin nhắn gửi cho ai đó.

"Chung Hea, khi nào có thể đãi hai đứa tao đây"

"Khi nào tụi mày rảnh, có thể đến lúc nào cũng được" - Chung Hea

"Chịu thua rồi à?" - Jung Ban

"Tao không cố chấp như vậy đâu. Sáng nay, cậu ta đến bắt chuyện rồi bây giờ lại nhắn tin cho nó nữa giờ phải chịu thôi" - Chung Hea

Chính xác, tin nhắn đó là của cô ta vì không muốn Ha Young ngày càng thân thiết với anh nên cô ta đã quyết định chủ động và tấn công anh liên tục. Vậy nên sau khi về nhà cô ta gửi tin nhắn "Cảm ơn cậu vì đã không từ chối mà cho tớ ngồi chung. Cậu về nhà an toàn chứ?"

"Sáng nay tao cũng không ngờ cô ta đến bắt chuyện luôn đấy" - Jung Ban

"Không chỉ mình mày đâu"

"Lần đầu tụi tao thấy cậu ta chủ động đến như vậy" - Chung Hea

"Cô ta cũng thú vị nhỉ?"

"Hay mày muốn chuyển mục tiêu vậy" - Jung Ban

"Tao chỉ có một đích đến thôi"

"Biết rồi" - Jung Ban

"Bước tiếp theo định làm gì?" - Chung Hea

"Phân biệt"

"Sao không hỏi Dae Hyun cần gì phải đi đường vòng" - Chung Hea

"Mày cũng nói là nhóc đó cũng thích Ga Eun, vậy khi nó hiểu nhiều về em ấy liệu nhóc đó chịu nói không?" - Jung Ban

"Vậy mày có hành động với Ga Eun chưa?" - Chung Hea

"Tao thấy cách thông thường không dùng được với em ấy đâu!" - Jung Ban

"Người khác biệt thì phải dùng cách đặc biệt chứ!"

"Để xem" - Jung Ban

"Tao cũng mong chờ lắm" - Chung Hea

Tối hôm đó, anh cũng bắt đầu nói chuyện với cô ta và cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

Vì cuộc trò chuyện tối qua với anh đã làm cho cô ta vui cả ngày và cô ta cũng đã mang chuyện đêm qua và tin nhắn giữa cô ta và anh cho đám bạn cô ta nghe.

Khi đám bạn cô ta nghe và thấy những gì cô ta nói và cho xem thì lập tứcbọn họ trầm trồ kinh ngạc và túm tụp lại khen ngợi và ca thán cô ta hết lời. Những lời nói này đã làm cho tâm trạng cô ta hôm nay lại càng thêm vui hơn ngày thường.

__

Về Ga Eun, cô mấy ngày qua liên lục lo lắng suy nghĩ về cuộc thi lần này nên đã mấy ngày cô không ngủ đủ giấc nhìn cô cứ như đang thiếu sức sống vậy. 

Cô lo lắng vì cuộc thi lần này có thể coi đây là cơ hội để cô có thể có được tấm vé tham gia cuộc thi quốc gia lần tới và cũng là cơ hội để cô vào trường đại học về nghệ thuật lớn hoặc đi du học ở nước ngoài. Nên cuộc thi lần này rất quan trọng đối với cô nó cũng có thể được coi là cánh cổng mới của cuộc đời cô. 

Đầu giờ chiều, cô một mình đi đến toàn nhà anh học mà đi thẳng lên sân thượng để nhìn ngắm bầu trời. Đây cũng là nơi cô hay lui tới để để cô thư giản, nócũng là nơi đưa đến nhiều cảm hứng sáng tác cho cô và không ai ngoài cô và Dea Hyun biết nơi này.

Vì đây là nơi này nhà trường thường dùng để chứa bàn học không còn dùng tới và các món đồ linh tinh khác nhưng vì không được thườn xuyên dọn dẹp nên các học sinh khác cho rằng nơi này là nơi bẩn nhất trường nên không thèm tới.

Cô có thể đi đến đây vào giờ học là bởi vì hôm nay giáo viên cho lớp cô được nghỉ hai tiết vì thầy phải tham gia cuộc họp quan trọng ở Seoul.

Không biết đây chỉ là một sự trùng hợp hay là do ông trời tạo cơ hội cho anh nữa mà lớp anh cũng được nghĩ hai tiết như lớp cô nhưng với lý do khác là do giáo viên phụ trách dạy có chuyện về vấn đề sức khỏe.
Ngay khi cô chỉ còn vài bậc thang cuối để rẻ sang một cầu thang khác đi lên sân thượng thì anh lại đi ra nhìn thấy cô đang đi một mình mà không có Dea Hyun đi cùng nên anh lập tức bước nhanh theo sau cô.

Anh cận thận theo sát và cố gắng không để cô phát hiện có người theo sau lưng mình. Anh theo cô nhưng không ngừng tò mò tự hỏi cô đang đi đâu, anh cứ thế mà theo sau cô. Cuối cùng cũng đến nơi thì thấy cô mở cánh cửa sân thượng bước ra.

Anh ở phía sau cận thận quan sát cô và không thấy có điều gì khác lạ nên cũng bước tới mà đi ra sân thượng thì anh vô cũng ngạc nhiên khi thấy cô bước đến một cái tủ nhỏ rồi lấy trong túi mình một chiếc khóa nhỏ rồi mở tủ ra như đang tìm kiếm thứ gì đó. 

Đang tự hỏi không biết cô đang tìm và lấy thứ gì từ cái tủ đó mà không ngừng nghi hoặc thầm hỏi bản thân "Liệu có khi nào em ấy không như đơn thuần như mình nghĩ không?"
Chưa kịp nói hết những nghi ngờ của bản thân thì anh kinh ngạc khi thấy cô lấy ra từ cái tủ cũ kĩ là một khung tranh và hai cái hộp lớn. Tiếp đó, cô đi đến đống bàn học cũ lấy ra một cái giá vẽ ở một góc cuối tường. Sau đó lại thấy cô mở hai hộp lớn kia lần lượt là các tuýp màu, cọ, chì.

Dường như vẫn còn đang thiếu cái gì đó, anh cứ thấy cô đứng đó mà cứ kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng vẫn không biết đang thiếu thứ gì. Cô cứ đứng đó chau mày mà suy nghĩ mãi đến một lúc sau thì thấy cô có vẻ đã nhớ ra thứ gì đó. 

Thấy hình ảnh ngốc nghếch này nhưng có phần đáng yêu của cô mà anh không thể không cười được mà nói thầm một tiếng "Ngốc thật"

Cô chạy lật đật đến chiếc tủ cũ ấy lấy ra một cái tạp về vẽ rồi nói với nó "Không có em thì  đồ chị coi như tiêu rồi...Cảm ơn và yêu em" nói rồi cô ôm nó vào lòng sau đó mặc nó vào.
Sau khi mặc nó vào cô vui vẻ cười và chạy chân sáo đến nơi mà cô để toàn bộ đồ khi nảy và ngồi xuống nhìn ngắm thành phố một lúc rồi cô cũng bắt đầu phác họa tranh của mình lên giấy.

Anh rất hiếm khi thấy cô cười tươi như thế nên anh cũng cảm thấy rất vui khi thấy nó "Đẹp thật nhưng anh lại không được nhìn thường xuyên...tiếc thật" - vừa dứt lời anh lại có chút buồn.

Nhưng đâu chỉ mỗi mình anh nghĩ nụ cười của cô là hiếm gặp đâu!

Anh cứ ngồi trong một góc khuất mà cô khó phát hiện và lặng lẽ nhìn ngắm cô. Thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra để chụp và quay lại những khoảnh khắc xinh đẹp và đáng yêu của cô.

Cô cứ đắm mình trong không gian và thế giới riêng của cô mà không hề hay biết phía sau mình vẫn luôn có một người luôn lặng lẽ say mê nhìn ngắm cô.
Cứ như vậy, anh thì ngắm cô còn cô thì lại tập trung vào thế giới của mình mà không quan tâm đến thời gian đã rất nhanh trôi qua. 

Nhưng may là vẫn có tiếng chuông báo hết tiết đã đánh thức tâm trạng của hai lại.

Sau khi nghe thấy chuông báo hết tiết, Ga Eun nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ và trong lúc cặm cụi thu dọn thì cô vô tình nhìn thấy anh đang ở một góc nhìn mình nên đã đứng hình vài giây và nhanh chóng cất đi bản phác thảo và phác họa của mình lại.

Anh biết cô đang hiểu lầm mình nên tiến lại gần cô "Tôi không tham gia vào kì thi lần này đâu nên không cần phải sợ. Với lại tôi cũng không có hứng thú với việc vẽ vờ gì cả".

Tưởng chừng cô sẽ đáp lại anh bằng một lời nào đó nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là một cái nhìn dò xét rồi một cái khẽ gật đầu từ cô.
"Lại im lặng...tôi không xứng đáng để nói chuyện với em sao?" - anh bắt đầu điên tiết lên nhìn cô một cách đáng sợ.

Thấy anh có vẻ đang tức giận cô vội xua tay và lắc đầu nhưng cô vẫn đứng chen chắc lại tranh cô đã phác thảo.

Anh tiếp tục tiến lại gần cô rồi nhìn xung quang "Xung quanh không có ai nên không cần phải lo có người khác mách lẻo với chị của em đâu"

Khi nghe anh nói vậy, cô ngạc nhiên đến mức trợn mắt tròn xoe nhìn anh. Vì chuyện này vốn dĩ ngoài những người trong gia đình cô biết thì chỉ có Dea Hyun biết mà thôi nhưng sao anh lại có thể biết được chứ.

Thấy dáng vẻ ngốc nghếch đến ngây cả người của cô thì anh biết cô đang nghĩ gì nên liền đến gần cô hơn rồi dí sát mặt anh lại gần cô "Chỉ cần là thứ tôi thích thì cái gì tôi cũng có thể biết được hết".