QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 18

Cô nhanh chóng lùi về phía sau để tránh ánh mắt của anh vì lúc này đối với cô trông anh rất đáng sợ. 

Ga Eun lúc này cũng không biết nên nói gì với anh, nếu như cô lỡ miệng nói gì đó lại làm anh tức giận thì phải sao. Dù sao ở đây cũng chỉ có anh và cô thôi nên khi có chuyện xảy ra thì cô biết cầu cứu ai đây và cũng không có điện thoại để gọi cho Dea Hyun giúp đỡ thế có phải là cô tự tiêu bản thân không. 

Nhưng nếu cô không trả lời anh thì có phải lại anh tức giận nữa không? Nghĩ đến không nói thì lỡ đâu chuốc họa nhưng không nói lại không xong cô thầm thở dài "Dạ"

Nói rồi cô nhanh chóng thu dọn đồ rồi nhanh chân bước đi.

Còn chưa đi được bao nhiêu bước thì đã có một lực mạnh kéo cô lại, theo quán tính cô bất chợt xoay người đối diện với anh.

"Dạ? Chỉ có thể nói với tôi vậy thôi sao?" - anh kéo cô sát lại gần mình và nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

Cô có chút kinh ngạc và sợ hành động của anh nên cố gắng dùng sức ghì mạnh tay mình ra khỏi nhưng không tài nào thoát ra được. Càng muốn thoát anh lại càng siết chặt hơn, cô đau quá nhưng chẳng biết làm gì chỉ nhìn anh mà sợ hại. Vì sợ trễ giờ lên lớp nên Ga Eun bỏ tất cả đồ trên tay kia xuống và dùng nó để gỡ tay Jimin ra.

Anh thì vẫn ung dung một tay nắm lấy tay cô còn tay kia lấy điện thoại ra chụp hình lại cảnh cô đang cúi mặt gỡ tay anh ra.

Đang cố gắng gỡ tay anh thì cô lại nghe một tiếng tách như tiếng chụp ảnh của điện thoại nên ngước mắt nhìn lên lại thêm một tiếng tách. 

Cô im lặng nhìn anh, anh thấy bộ dạng này của cô thì cười một tiếng rồi đưa hình ảnh vừa mới chụp cho cô xem "Sao? Trông em rất ăn ảnh đó!"

Cô như thách thức sự kiên nhẫn của anh, cô lại im lặng nhìn anh mà thầm nghĩ "Anh ấy vừa chụp hình mình sao? Tại sao lại làm như vậy?".

Tuy rất tức giận nhưng anh cũng chỉ cười rồi nói tiếp "Em muốn chơi trò im lặng với tôi sao? Để tôi xem em có thể im lặng như vậy thêm bao lâu nữa!"

Dứt lời anh lại lấy điện thoại làm một vài thao tác rồi đưa cho cô xem "Em xem xem đây là tài khoản có phải của chị em không? À...nhân tiện em xác nhận số điện thoại đó có phải là của chị gái Jang Mi của em không?".

Khi này cô cũng nghi ngờ anh sẽ làm điều gì đó với tấm hình đó và có liên quan đến chị gái của cô nhưng vẫn chưa chắc với suy nĩ này của mình.

Anh nói xong cũng đưa điện thoại cho cô kiểm tra "À...nếu em có ý muốn xóa nó thì cứ xóa vì đằng nào tôi cũng có thể phục hồi nói lại được nên không sao đâu" - anh mỉm cười rồi đưa nó cho cô.

Cô nhận lấy rồi xem qua những gì anh nói thì đúng nó là của chị gái cô.

"Đúng ạ"

"Vậy nếu tôi gửi nó cho chị em thì sẽ như thế nào nhỉ? Không phải là gia đình em rất nghiêm khắc VỚI EM sao?"

Câu nói của anh như một lời khẳng định những gì cô nghĩ khi nãy là đúng.

Lời nói này đã bất giác làm cho cô nhớ lại chuyện cũ, khi cô vẫn còn cố chấp vẫn nói chuyện với các bạn nên cô đã bị đánh đến nổi phải mất gần hai tuần mới có thể hồi phục và đi học lại. Nếu chuyện này bị mẹ cô biết thì xác định kết cục không thay đổi có khi lại nặng hơn nhưng như vậy thì làm sao cô có thể tham gia vào cuộc thi lần này đây.

Nhất định không để chuyện đó xảy ra vào lúc này được, tuyệt đối không được đây là cơ hội của cô. Cô nhất định không để mất nó vì chuyện này được phải ngăn không cho nó xảy ra được.

"Em xin lỗi" - nghĩ vậy cô lập tức cúi đầu xin lỗi anh.
"Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ! Với tôi hai từ xin lỗi không có ý nghĩa gì cả"

"Vậy anh muốn gì mới không gửi nó cho chị ấy"

"Hiện tại tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ gọi em" - nói rồi anh đưa điện thoại về phía cô một lần nữa.

Hành động của anh làm cho cô khó hiểu cô nhìn chiếc điện thoại trước mặt mình rồi nhìn anh "Là sao ạ?"

"Không hiểu?"

Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ để xác nhận với anh.

"Số điện thoại của em"

"Em không có"

"Vậy để tôi gửi đi nhỉ" - anh không thể tin vào lời cô nói.

Anh không tin cũng đúng thôi vì bây giờ đi đâu cũng thấy người ta cấm mặt vào điện thoại, đến cả một đứa nhóc mới lên 10 thôi cũng đã có điện thoại riêng rồi. Vậy mà cô lại nói rằng mình không có làm sao anh tin cô cho được đây!

Nghe anh nói sẽ gửi nó đi cho chị mình, cô liền nắm tay anh lại nói với vẻ mặt lo sợ "Em thật sự không có, nếu...nếu anh không tin có thể hỏi bất cứ ai trong trường ạ!"
Đúng, toàn trường này ai mà không biết Ga Eun cô không có điện thoại chứ! 

Thậm chí có một số người trong trường còn đặt cho cô một cái biệt danh nghe rất hay đó là "người cổ" hay "người rừng" nữa mà.

Thấy có vẻ cô không nói dối mình nhưng vẫn muốn dọa cô một chút "Được, thôi tạm tin nhưng nếu tôi mà biết em nói dối thì...em hiểu chứ?" - anh giơ điện thoại trước mặt cô.

"Được ạ"

"Nhưng tôi muốn biết, khi nảy em giấu chúng là vì sợ tôi lấy ý tượng của em à?" - anh nhìn xuống tập vẽ và khung tranh đang được cô phác họa dở dang.

Đến đây cô mới nhớ mà chạy đến giấu nó đi còn anh thấy vậy cũng không giữ tay cô lại nữa.

Nhìn cô đang cố giấu chúng đi cũng chẳng biết làm gì mà chỉ cúi xuống cười nhẹ rồi tiến lại xoa đầu rồi lại dí sát mặt cô "Yên tâm đi! Tôi chưa thấy gì cả và chuyện nơi này nữa tôi cũng sẽ không nói cho ai biết. Xem như đây là địa điểm mật của ba người chúng ta"
"Ba người chúng ta...là Dea Hyun nói với sao?" - cô ngạc nhiên hỏi.

"Em nghĩ hôm đó cậu ta có thể nói nhiều chuyện về em cho tôi với chút thời gian ngắn sao?"

"Vậy tại sao lại biết nơi này?"

"Chuyện nơi này chỉ tình cờ khi nảy tôi thấy em nên đi theo. Còn về em thì...không phải tôi đã nói sao? Chỉ là thứ tôi thích thì không gì là tôi không thể"

"Vậy chuyện bức ảnh đó...có thể tin không?"

"Em không tin?" - anh cười nhìn cô.

Thấy sắc mặt anh có chút khó chịu nên cô vội thanh minh "Kh...không...không có ạ! Chỉ là...muốn xác nhận lại thôi"

Anh nhận thấy cô nảy đến giờ không có mấy câu là xưng hô nên anh thêm phần khó chịu trau mày lại "Có cần tôi dạy em cách nói chuyện với người lớn hơn mình không?"

"Em xin lỗi ạ!"

Anh nhìn vào điện thoại thì thấy cũng sắp đến giờ giáo viên vào lớp rồi nên bảo cô dọn nhanh chóng dọn tất cả vảo tủ và về lớp học.
"Tôi đi trước"

"Dạ, anh đi ạ" - nói rồi cô cúi đầu nhẹ chào anh.

Còn riêng cô cũng nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi chạy nhanh về lớp.

Anh vẫn đứng bên ngoài lớp cho đến khi thấy cô đã vào lớp của mình thì mới bước vào lớp học. Vì tòa nhà của cô và anh đối diện và khoảng cách không quá xa đủ để nhìn thấy đối phương.

Khi anh bước vào lớp, Jung Ban và Chung Hea tiến lại bàn anh hỏi chuyện.

"Khi nảy đi đâu mà không thấy?" - Jung Ban.

Anh nhớ lại khi nảy đã hứa với cô nơi đó chỉ có anh, cô và Dea Hyun biết thôi nên anh đành nói dối hai người họ "Thấy đói nên kiếm chút gì ăn thôi"

"Đi ăn sao không rủ hai đứa tao?" - Chung Hea

"Đói quá nên không kịp rủ"

Jung Ban và Chung Hea thấy thái độ anh hơi khác nên đã cố tình hỏi tiếp.

"Sao hôm nay mày đói nhanh vậy?" - Jung Ban

"Khi nảy tao thấy mày ăn nhiều lắm mà. Với bình thường cũng ăn ít hơn cũng sao có thấy mày đói đâu...sao hôm nay lạ thế?" - Chung Hea nói giữa chừng liếc nhìn Jung Ban rồi đến anh tỏ ý chọc ghẹo.
Biết mình sắp lộ rồi nên anh chống chế "Gần đây, tao có đi tập một chút nên nhanh đói cũng là chuyện bình thường mà"

Nghe anh nói có vẻ có lý nhưng cả hai vẫn không tin anh nên khi nghe xong lời anh nói cả hai nhìn nhau cười rồi đồng thanh nói "Àaaaaaa....ra là thế".