QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 19

Thấy vẻ mặt có vẻ không tin của Jung Ban và Chung Hea, anh nhìn họ nghiêm túc nói "Cần xác minh không?" - anh đứng lên ý bảo hai người tự sờ mà kiểm tra.

Hiểu ý anh nên hai người lần lượt thay phiên nhau sờ vào kiểm tra. 

"Wow, cứng ghê nhỉ!" - Chung Hea

"Được đấy! Không tệ" - Jung Ban

"Vậy có thể tin không?"

Jung Ban và Chung Hea lại một lần nữa nhìn nhau cười và đồng thanh nói "KHÔNG NHA"

Anh ngạc nhiên nhìn hai người họ liền không hiểu tại sao lại không tin? Lý do và lý luận của anh cũng rất ổn và hợp lý mà? Sao cả hai người lại không tin anh?

Thấy anh như vậy cả hai rất vui nên đập tay nhau rồi cười hả hên rồi mới chịu nói lý do tại sao họ không tin vào lời anh nói mặc dù nó nghe rất hợp lý và không có gì bất thường cả.

"Khi nảy tụi tao thấy rồi" - Jung Ban

"Hmmm...thấy?"

"Để tao nói cho" - Chung Hea

Thấy Jung Ban gật đầu nên Chung Hea cũng vui vẻ kể lại chuyện khi nảy "Thật ra, hai đứa tao khi nảy cũng cảm thấy đói nên tính rủ mày đi mua gì đó ăn nhưng thấy mày đi ra khỏi lớp rồi. Nên hai tao đi nhanh ra theo mày nhưng lại thấy mày đi lên trên với ai đó. Tao tính đi theo nhưng Jung Ban nói tao không nên. Vậy là, hai tao cũng đi ăn rồi về lớp NHƯNG khi đi lên lớp thì thấy Ga Eun từ nơi đó đi xuống nên biết ngay là khi này mày đi theo em ấy lên đó. Hai tao càng chắc chắn hơn khi thấy mày đứng ngoài hành lang nhìn theo em ấy khi về lớp. Nên muốn thử lòng anh em xem nhưng thế nào..."

"Lại thất vọng quá!" - Jung Ban tiếp lời.

"Vì khi nảy đã hứa với em ấy nên tao...không nói thật được nên thông cảm cho tôi nha người anh em" - nói rồi anh võ vai Jung Ban và Chung Hea như thay một lời xin lỗi.

Nghe câu nói của anh cả hai rất ngạc nhiên vì điều này cũng có nghĩa anh xác nhận anh đã nói chuyện với Ga Eun.

"Mày đúng tài thật đấy" - Jung Ban

"Em ấy nói chuyện...với mày?" -Chung Hea

"Nhưng mà em ấy không dùng điện thoại sao?"

"Đúng, em ấy còn bị gọi với biệt danh là người cổ đó bởi vì em ấy không dùng điện thoại đó" - Chung Hea.

"Được rồi, cảm ơn mày" 

"Làm sao mày có thể nói chuyện với ấy được vậy?" - Chung Hea.

"Mày sẽ sớm biết thôi" - nói rồi anh mỉm cười.

Đến đây, giáo viên bắt đầu bước vào cả lớp học đứng nhanh dậy chào giáo viên rồi bắt đầu tiếng học.

Đến cuối giờ vẫn như mọi khi Ga Eun và Dea Hyun cùng nhau đợi ngôi trường trở nên vắng vẻ rồi để hai người có thể thỏa mái nói chuyện cùng nhau đi đến phòng giáo vụ. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt với mọi khi là hai người vừa bước phòng thì đã thấy anh ngồi trong phòng từ khi nào.

Khi thấy cô và Dea Hyun cười nói bước vào ánh mắt anh liền nhìn Dea Hyun rồi đưa ánh mắt có chút đe dọa và tức giận sang nhìn cô.

Ánh mắt đó, nó đã làm cho cô cảm thấy anh thật sự còn đáng sợ hơn anh vào lúc ở sân thượng nữa cô nhanh chóng bước đi nhanh để tránh ánh mắt của anh rồi nhanh chóng vào vị trí của mình hay ngồi.

"Dea Hyun! Mau vào chỗ thôi đừng nhìn anh ta nữa" - cô kéo nhẹ Dea Hyun mà nói thầm.

Dea Hyun nhanh chóng vào vị trí của mình sau khi nghe cô gọi mình.

Cả ba nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.

Trong lúc làm việc miệt mài thì bổng điện thoại của anh rung lên nhưng không phải do có người gọi hay tin nhắn gì cả mà nó chỉ đơn thuần là một chiếc báo thức mà thôi.

Anh liền vớt tay tắt nó đi và quay sang nhìn về phía cô thì đúng như những gì Dea Hyun từng nói với anh.

Cô đang thu dọn đồ của mình chuẩn bị về nhưng Dea Hyun vì công việc của cậu còn chưa xong nên cậu quyết định sẽ ở lại thêm một chút để làm. Nên đã kêu cô về trước mặc dù cô đã ngỏ ý muốn làm phụ cậu thêm một chút nhưng bị cậu từ chối.
Anh thì đã thu dọn đồ và rời từ lúc cô nói muốn phụ giúp Dea Hyun. Vì chắc chắn  biết cậu sẽ không cho cô phụ cậu thêm nên anh đã đứng ở cầu thang đợi cô ra.

Cô tạm biệt cậu rồi ra về nhưng khi bước vài bước đến cầu thang thì thấy bóng lưng anh đang đứng đợi mình cô bắt đầu thấy lúng túng không biết nên làm như thế nào.

Mãi đứng đó lay hoay một lúc cô quyết định giở vờ như mình đang trể giờ về nhà nhanh chóng chạy qua anh.

"Đúng, có như vậy mới mình mới có thể nhanh chóng thoát khỏi anh ta và cũng có thể nhanh về nhà nữa" - cô tự nói với bản thân.

Nói là làm, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giả vờ vừa lo lắng vừa chạy. Cô cứ như thế chạy chạy và chạy qua anh, thấy mình chạy qua anh rồi cô thầm vui mừng trong lòng vì kế hoạch của cô sắp thành công.
Bất ngờ cô bị một lực mạnh nào đó ở phía sau giữ cô lại, cô thầm nghĩ thôi xong "Haiz...tiêu rồi, coi như xong...không được anh ta chắc không biết nhiều về mình đâu nên có thể mà"

"Em không thấy tôi?"

"Xin lỗi...nhưng tôi sắp trễ giờ về nhà rồi...anh cũng biết nhà tôi khó như nào mà..." - cô thở hổn hển nói.

"Vậy sao?" - chưa đợi cô nói hết thì anh nhìn cô mỉm cười hỏi.

Thấy vẻ mặt anh có vẻ không tin "Anh dùng chị tôi để uy hϊếp tôi thì chắc anh đã biết chuyện này đúng không?"

"Vậy em sẽ cho là tôi không biết thời gian...thôi được em về đi" - nói rồi anh mỉm cười rồi buông cặp cô ra.

Tuy thấy nét mặt của anh có gì đó khác lạ nhưng vì không muốn day dưa quá lâu nên nhân cơ hội này cô sẽ chạy thật nhanh tránh xa anh càng xa càng tốt.

Còn chưa kịp chạy thì anh lại nắm balo của cô lên làm cho cô xoay về phía anh "Ngày mai, sau 15 phút ra chơi thì đến câu lạc bộ nhảy gặp tôi"
"Tôi biết rồi, vậy điều kiện của anh đúng không?"

"Đó là yêu cầu của tôi"

"Tôi biết rồi"

"Vậy em về SỚM đi"

Cô nghe cách nhấn mạnh của anh có chút hoang mang và lo lắng vừa đi vừa tự hỏi "Anh ta nói như vậy là có ý gì ta? Không lẽ...anh ta biết mình nói dối sao? Nhưng làm sao anh ta lại biết? Không lẽ Dea Hyun vì chuyện lần trước nên đã nói cho anh ta biết sao? Hmm...cũng rất có thể...haizz mình phải nghĩ ra cách làm sao thoát khỏi anh ta nếu như vậy mãi thì không ổn! Chị hai mà biết thì..."

Nghĩ đến đây thôi, cô cũng không dám nghĩ quá lâu và quá xa vì cô sợ nó thành sự thật thì có lẽ cô không thể nào đi học được một khoảng thời gian dài và cũng có thể là cô sẽ buộc phải thôi học nữa.

Thôi học thì cô làm cách nào để thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ của mình đây.

Trong suốt trên đường chạy về nhà trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh khi cô bị Jang Mi phát hiện nói chuyện với Jimin- người mà chị cô thích, nó cứ như vậy mà tua đi tua lại cho đến khi cô về đến nhà.
Cả buổi tối hôm đó, cô cứ một chút lại nhìn vào gương mặt của Jang Mi và cứ mỗi lần điện thoại cô ta reng lên hay cô ta nhắc đến anh là tim cô như đang ngừng đập vì lo lắng anh sẽ gửi tấm ảnh khi chiều cho cô ta.

Cả tối cô không có giây phút nào là thảnh thơi cả cứ như đang ngồi trên đóng lửa.

"Haizz...sao mình lại dính đến anh ta làm gì không biết? Để giờ mày xem...haizz" - cô không tài nào yên tâm được nên cô quyết định sẽ đi vẽ tranh để không suy nghĩ và lo lắng nữa.

Cô chỉ tập trung được một lát thì lại nghĩ đến chuyện đó "Sao anh ta cứ nhắm vô mình vậy? Không lẽ do lần trước mình không trả lời anh ta nên anh mới như vậy sao? Nhưng mà không đúng...không phải Dea Hyun cậu ấy đã nói với anh ta lý do rồi sao? Vậy tại sao anh ta cứ gây chuyện với mình vậy? Thôi, thôi không nghĩ nữa...ngày mai hỏi thẳng anh ta là được rồi?"
Khi cô suy nghĩ thông suốt mọi chuyện thì chỉ còn hai tiếng nữa là cô phải dậy dọn dẹp rồi.

"Cái tên đó đúng là phiền phức mà...thôi cứ ngủ trước đi rồi tính...Haizz còn hai tiếng nữa haizz...Cái tên chết tiệt!" - nói rồi cô cũng đi ngủ.