QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 20

Vì tối qua, cô chỉ ngủ 2 tiếng nên khi thức dậy cô vẫn luôn trong tình trạng buồn ngủ và mệt trong người.

Hôm nay, khi đang dọn dẹp cô không tài nào tỉnh táo được mà thϊếp dần dần cho đến khi đầu cô gật mạnh xuống mới có thể lấy lại được một chút tỉnh táo .

Cô cứ như vậy cho đến khi lau dọn xong tất cả các phòng, chỉ còn phòng của Jang Mi là xong.

Cứ nghĩ cô sẽ thuận lợi mà qua được cửa ải của ngày hôm nay. Nhưng trong lúc lau dọn phòng cho cô ta thì cô lại làm bể một món đồ sứ mà cô ta rất trân trọng.

Khi đấy cô đã lau xong phòng cô ta nên cô chuyển sang lau dọn những món đồ có trong phòng. Nhưng khi cô lau đến bức tranh làm từ gốm rất đẹp thì cô đã không khống chế nổi của cơn buồn ngủ. Nên tay cô cứ như vậy mà từ từ buông món đồ trên tay xuống và rồi nó không còn trong đôi bàn tay cô nữa.

Trong khi đó, cô ta cùng bà Ae Ri và Oung Yeon ăn sáng thì nghe một tiếng xoảng lớn trên lầu và chắc chắn từ phòng của cô ta vì hôm nay cô ta thức dậy trễ hơn mọi ngày nên tất cả ba người nhanh chóng đi lên phòng cô ta.

Tiếng đổ vỡ ấy cũng đã làm cho cô hoàn toàn tỉnh táo lại, khi nhìn trên sàn thì cô đã thấy nó đã bị cô làm bể rồi. Cô cũng biết đây là món quà mà cô ta rất trân trọng nên cô không biết phải làm như thế nào mà cứ ngây người ra đó mà không biết làm gì. 

Cô bắt đầu thở gấp, tay chân cô cũng không ngừng run rẫy và toát mồ hôi lạnh. Sau đó cô liên tục gãi vào đầu ngón tay nhưng rồi nhanh chóng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ lên.

Khi mở cửa phòng ra, nhìn thấy món đồ mà bản thân chân quý và năn niu từng chút một vậy mà giờ đây chỉ còn những mảnh vỡ vụn đang nằm trên sàn. Cô ta nhìn sang Ga Eun thì thấy cô đứng lên trên tay còn cầm những vỡ.

Cô ta không kiềm được tức giận mà xông thẳng vào tát thật mạnh vào mặt cô và đẩy cô té xuống sàn.

Vì tay cô vẫn đang cầm những mảnh vỡ nên khi té xuống tay cô đã bị các mảnh vỡ ấy, đâm sâu vào tay. Vì rất đau nên cô đã "Ahh" lên một tiếng rồi chau mặt ôm tay của mình và nhìn xuống thấy nó chảy máu.

Vết thương trước còn chưa lành hẳn thì hôm nay, nó lại thêm những vết cắt mới.

Thấy cô đau đớn, cô ta vẫn chưa thấy hạ giận nên cô ta ném chồng sách gần đó vào người cô "Mày cố tình đúng không?"

Dù tay cô đang chảy máu nhưng không một ai trong ba người họ để ý đến mà chỉ săm soi lỗi lầm của cô.

"Em không có, em...em sẽ...làm lại nó cho chị"

Cô ta cười khinh bỉ cô "Làm lại hả? Mày biết đó là đồ ai tặng tao không? Liệu mày có làm lại kỉ niệm của nó không?"

"Em...em...em biết..."

Cô chưa nói hết câu nhưng lại bị đánh tới tấp bởi cây thước trên bàn của cô ta.

Vì cảm thấy rất có lỗi với cô ta nên cô cam chịu nó cho đến khi chịu đựng không được nữa mới lấy tay đỡ chúng.

Đến lúc này, bà Ae Ri mới để ý đến tay của cô đang chảy máu và nhìn xung quanh và các vết máu vơ vãi khắp nơi mới lên tiếng "Jang Mi à? Thôi đi con, chiều về rồi mẹ sẽ xử lý chuyện này giờ thì cho nó băng bó vết thương rồi đi học đi. Hai đứa còn phải ăn sáng rồi đi học nữa". 

Khi này, cô ta đã cảm thấy mệt nên cũng đã dừng tay không đánh cô nữa.

Cô xoay qua cảm ơn bà Ae Ri và cô ta rồi đợi ba người bọn họ đi rồi cô mới theo sau.

Xuống dưới nhà bà gặp dì Han bảo "Chị lo băng bó vế thương cho nó, rồi lên phòng Jang Mi dọn giùm nó đi".

Nghe bà nói như vậy và tiếng động khi nảy, bà chắc chắn lần này cô đã gây ra chuyện lớn rồi nên bà hỏi "Vậy chiều nay như thế nào ạ"
"Kêu nó về sớm hơn mọi khi 30 phút, ở ngoài sân đợi tôi về tôi sẽ kiểm tra camera"

"Vâng ạ! Tôi hiểu rồi"

Sau đó, dì Han băng bó cho cô rồi truyền lại những gì mẹ cô đã nói lại và cô cũng đi học.

Vì hai tay đều bị thương nên cô đi xe buýt nhưng may lần trước Dea Hyun đưa cho cô thẻ đi xe buýt nên không lo về việc thiếu tiền ăn cho ngày hôm đó.

Thông thường bà Ae Ri chỉ cho cô một số tiền tiêu vặt nhất định trong ngày nếu có chuyện phát sinh thì cô phải tự chịu hậu quả.

Đến lớp, cô luôn cố gắng che giấu đi vết thương của mình không để Dea Hyun nhìn thấy chúng. Mỗi khi nói chuyện với mọi người cô luôn bỏ tay vào túi áo của mình hay cô cố gắng phủ tay áo gần hết cả bàn tay. 

Cứ như vậy, cô thuận lợi che giấu vế thương của mình.

Đến giờ ăn, cô vẫn mang thức ăn đến cho Jang Mi nhưng hôm nay Oung Yeon lại không đến nhà ăn cùng cô ta. 
"Mày đi mua một cái bánh sandwich và bánh bao mang đến lớp cho nó đi" - cô ta không nhìn cô mà vừa ăn vừa nói với cô.

Sau khi cô đi khá xa thì cô ta lại gọi cô lại, cô chỉ biết chạy lật đật lại nghe cô ta dặn dò tiếp "Tao quên nói, mà mua cho nó thêm trái sữa táo nữa".

Cô nhìn số tiền trên tay mình và kiểm tra nó nhưng chỉ còn đủ mua bánh thôi "Nhưng tiền này, chị đưa em không đủ mua thêm sữa táo"

"Mày có cần tao đưa thêm tiền cho không?" - cô ta bỏ đũa xuống chừng mắt nhìn cô.

"Em hiểu rồi ạ!" - nghe cô ta nói xong cô lẵng lặng rời đi rồi lấy trong ví mình ra số tiền ít ỏi của mình và mua như những gì cô ta đã dặn.

Sau khi mang đồ ăn cho Oung Young xong, cô nhìn lên đồng hồ đeo trên tay thì thấy mình chỉ còn 1 phút nữa thì đi gặp anh.

Nhưng vì mỗi lớp học là một tòa nhà khác nhau nên muốn đến gặp anh thì cô phải sang một tòa nhà khác. 
Chỉ còn một phút để đến đúng chỗ hẹn với anh thì cô phải nhanh lên nhưng nơi anh và cô gặp nhau lại là tầng thượng của tòa nhà 5 tầng lầu thì chắc chắn sẽ không kịp. 

Dù biết không kịp nhưng cô vẫn cố gắng chạy hết sức để đến gặp anh. 

Đến nơi cô đẩy cửa mạnh ra và đứng thở hỗn hển "Tôi...tôi xin lỗi...nhưng...nhưng...không...để anh đợi...lâu đứng chứ?"

"Em thở trước đi đã"

Nghe anh bảo cô như vậy, cô bắt đầu điều hòa lại hơi thở của mình rồi tiến lại gần chỗ anh ngồi "Được rồi, anh nói đi! Anh muốn ra điều kiện gì?"

Anh nhìn vào tay cô rồi khẽ chau mày lại và chỉ vào tay cô "Tay em bị làm sao?"

Lúc này cô mới để ý thấy, cô thả nó ra ngoài khi nào không hay nên vội vàng kéo tay áo ra và giấu nó vào "Nó không sao, chỉ là tôi bất cẩn tự làm bản thân bị thương thôi. Anh mau nói đi, anh muốn gì?"
Anh không còn ngồi trên bàn nữa mà tiến lại gần cô rồi lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại mới và đưa nó cho cô.

Cô ngạc nhiên không hiểu gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và anh.

Anh nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cô chỉ cười nhẹ "Tôi đưa nó cho em không phải là tặng nó cho em đâu mà để tôi thuận lợi gọi cho em khi nào tôi muốn thôi!"

"Lẽ nào...ý anh là khi nào anh cần gì, muốn gì hay gọi tôi làm gì là tôi phải có mặt ngay đó chứ? Ý anh không phải như thế đó chứ?" - cô chỉ vào điện thoại trên tay anh.

"Em thông minh lắm đó"

"SAO? LÀ THẬT SAO?" - cô lùi lại rồi ngạc nhiên hỏi to.

"Tôi không phải lúc nào cũng rảnh mà cho gọi em đâu. Tôi sẽ gọi cho em vào những giờ em có thể thực hiện được yêu cầu của tôi."

"Chẳng hạn như...?"

"Chẳng hạn như khi em đang ở trường, khi em đi làm thêm, trước khi em ngủ. Đại loại như vậy!"
"Vậy khi nào...khi nào điệu kiện này hết hiệu lực?" - cô nhận chiếc điện thoại từ tay anh.

"Để tôi nghĩ đã"

"Đừng nói là anh không nghĩ đến việc sẽ kết thúc nó đó chứ?" - cô ngạc nhiên hỏi.

"Có chứ"

"Vậy khi nào?"

"Khi nào em được đuổi khỏi nhà, khi nào tôi..."

"Khi nào anh sao?"

Anh tiến lại và ghé sát vào tai cô nói từ chữ từ chữ một ra "Khi nào...tôi...có được thứ tôi muốn...tôi muốn có...EM"

__________

HAPPY BIRTHDAY, NAMJOON 👏❤💜🎂🐨

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN] - Chương 20