QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 22

Cô nhanh chóng bước đi nhưng khi đi ngang chỗ Dea Hyun đang cặm cụi làm việc thì dừng chân vỗ vai cậu một cái "Dea Hyun à! Mình về trước nha, ngày mai tay mình đỡ rồi sẽ ở lại giúp cậu".

Cậu nhìn cô vui vẻ nói "Cũng được, nhưng cậu tranh thủ về sớm đi"

"Được rồi mình về đây. Tạm biệt cậu" - nói rồi cô mỉm cười nhìn cậu rồi vẫy tay chào.

Cô nói rồi cũng chẳng buồn thèm quay đầu lại chào anh một tiếng mà đi một mạch ra cửa về.

Anh thấy cô không chào mình thì không khỏi tức giận mà thầm nói với bản thân "Sao? Mình tàng hình sao? Tại sao không phép tắc gì hết vậy? Để rồi sau này em còn dám nghênh nganh như vậy với tôi được nữa không? Xem em còn hống hách được bao lâu?" - nói rồi anh mỉm cười ma mị rồi tiếp tục làm việc.

Sau một lúc thì cô cũng về đến nhà trước thời gian mà mẹ cô đã nói.

Cô tranh thủ thời gian để đồ của bản thân về phòng và phụ dì Han một số việc lật vặt được lúc thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

Dì Han ở gần đó nên đã nhắc máy lên và nói chuyện với người đầu bên kia được vài câu. Bỗng nhiên, dì nhìn xung quanh và lên tiếng gọi "Ga Eun à! Bà chủ có chuyện muốn nói với con này!"

Đúng, người đầu dây bên kia chình là mẹ cô - bà Ae Ri.

Cô đang trong nhà bếp phụ dì Han lặt rau liền vội chạy ra khi nghe mẹ gọi vì có chuyện muốn nói với mình.

"Con đây ạ!"

"Mày không xem lời tao nói ra gì sao? HẢ?" - sau đó bà hét lớn qua điện thoại.

Cô lắp bắp đáp lại vời giọng rung rung "Co...con...con thấy chưa...chưa...chưa đến giờ nên...con phụ dì...dì Han một số việc thôi ạ"

"Vậy nên mày bỏ lời của tao sang một bên sao?"

"Con đi làm ngay đây ạ"

Bà không thèm nói với cô câu nào mà chủ động cúp máy, còn cô vẫn đứng đó nhớ lại những lời của bà hiện tại và những lời mà bà đã dành cho cô lúc trước sao lại thay đổi nhanh như thế.

Cô đứng đó mà nhớ về những ký ức đã qua ùa về rồi những giọt nước mắt kẽ rơi xuống cô nhanh chóng lau chúng đi và cúi đầu lặng lẽ ra một góc sân mà từ từ đặt chân rồi đầu gối của mình xuống.

Cứ như thế ở đó suốt 5 tiếng qua đi đến khi ánh sáng của chiếc đèn xe rọi thẳng làm mắt cô bị nhòe đi.

Bà bước xuống xe mà cứ như thế đi thẳng vào nhà mà không thèm nhìn cô dù chỉ là một giây.

Cô đã ở đó tìm kiếm hình bóng bà và đưa mắt dõi theo mà từ khi bà bước xuống xe rồi đi qua cô sau cũng là đi thẳng vào phòng khách.

Cô đã thầm nghĩ "Đến khi nào mẹ mới nhìn con lần nữa đây?" - câu nói được thốt ra từ tận đấy lòng của cô.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân thèm khát một cái nhìn từ bà đến vậy, sau bao nhiêu năm bà lạnh nhạt với cô.

Cô cứ như vậy mà rơi nước mắt.

"Xem kìa, khóc rồi khóc rồi" - Jang Mi khi nghe tiếng cô thút thít thì tiến lại ghé sát mặt nhìn cô rồi cười to nói.

Oung Yon khi nghe cô ta nói thế đã hiếu kì chạy nhanh đến xem.

"Wow khóc thật rồi nè" - Oung Yeon lấy tay gạt lấy gọt nước mắt của cô rồi đưa lên nói to.

"Không sao đâu mà, mẹ sẽ không đánh em đâu nên đừng lo nhá" - cô ta xoa xoa đầu cô giả vờ với vẻ mặt thương  xót cô.

Oung Yeon cũng ngồi xuống nhìn cô với nét mặt âu yếm rồi nói "Tao và chị hai cố tình rủ mẹ đi chơi và đi ăn nhiều nơi với nhau để cho mày ở nhà chờ đợi lâu như vậy đó."

"Hai chị em tao đã đi khắp nới vui chơi rồi ăn rất nhiều món mà hai chị em tao thích nữa. À...còn có mấy món em thích nữa đó, nhưng mà..."
"Nhưng mà đều đã cho mấy con chó đáng thương ngoài đừng ăn rồi" - Oung Yeon sau khi nói hết câu thì cả hai đã cũng nhau cười phá lên.

Cô ta và Oung Yeon tiếp tục cùng nhau xoa đầu cô nói "Chó ngoan, lần sau hai chị sẽ mang chúng về cho cưng nhá" - rồi cả hai lại tiếp cười cô.

"À quên nữa, để chị cho em xem ảnh hôm nay nha chị có quay video nữa nè" - cô ta đưa điện thoại cho cô xem.

Cô từ nảy đến giờ đã cố gắng không để bản thân khóc nữa nhưng khi thấy hình ảnh cả ba người vui cười chụp ảnh. Và đặt biệt là ánh mắt mà bà Ae Ri nhìn Jang Mi và Oung Yeon đầy sự nuông chiều và cả những cái xoa đầu, vuốt tóc cả hai đã làm cho cô không kìm được rồi nức nở ào khóc lên.

Những thứ mà nhiều năm qua cô chưa từng có được sau sự cố năm đó của gia đình và không biết bao giờ cô lại có được chúng lần nữa.
Cả hai như đang sát muối vào vết thương đang chảy máu của cô.

Không chịu nổi nữa, Ga Eun chỉ biết lấy hai tay ôm mặt mà khóc lớn.

Vì ngôi nhà đã được cách âm tốt nên bên ngoài cô có cào khóc thảm thiết bao nhiêu bà cũng không nghe thấy. Vả lại bà hiện tại không còn quan tâm đến cô nữa nên đã ngồi quay lưng với cô.

Còn hai bọn họ không thể nào tha cho cô dễ dàng như vậy được.

Oung Yeon đi ra sau nắm lấy hai tay cô về phía sau, còn về phần cô ta thì đã nắm chặt tóc cô kéo ra sau rồi ra lệnh cho cô nhìn vào điện thoại trên tay cô ta.

Đó là video ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc của ba người.

"Sao? Em thấy như nào?" - cô ta ngừng một chút cho cô xem hết video rồi nói tiếp "Ai quan tâm chứ, hả? Không ai thèm quan tâm mày đâu? Mày nhìn xem mẹ đang quay lưng với mày đó" - cô ta chỉ tay vào trong nhà.
Cô nhìn theo hướng tay cô ta với nước mắt đầm đìa.

"À, một chút nữa là quên nói với mày là...mẹ đã làm như vậy xem như phần thưởng cho việc tao đạt thành tích thi lần này đó. Không biết khi nào mẹ mới làm như vậy với mày nữa há!" - Oung Yeon nói rồi thì lấy tay nhấn mạnh đầu cô về phía trước rồi cả hai bỏ đi vào nhà.

Ga Eun lúc này không ngừng nhớ lại hình ảnh cả nhà năm người vui vẻ, hạnh phúc bên nhau cũng nhau ăn cơm rồi cũng nhau đi chơi khuya về.

Cô cũng không ngừng nhớ đến cái ôm hôn ấm áp của bà dành cho cô ngày đó mà ánh mắt vẫn đang đặt trên người trước mặt, người đã không còn quan tâm cô.

Cả hai đã vui đùa chán chê bước vào nhà và ngồi cạnh trong phòng khác vui vẻ xem tivi.

"Chị gọi nó vào cho tôi" - bà lạnh lùng nhìn dì Han nói.

Dì Han từ nảy đến giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện dù rất nóng lòng và thấy xót cho cô nhưng không tài nào lên tiếng được.
Vì nếu trong nhà có bất kì ai nói đỡ hay giúp cô mà không được bà cho phép thì cô sẽ bị phạt nặng hơn. Nhưng cũng vì là phận người làm nên bà không có quyền lên tiếng nói đỡ giúp cô.

Dì bước ra sân nhà truyền lời và giúp cô chỉnh trang tóc tai lại rồi dìu cô đứng dậy rồi đi đến trước phòng khác để cô tự mình vào.

Đi đến nơi, Ga Eun gán gượng đứng nép ở một góc mà cúi đấu xuống không dám nhìn thẳng bà, Jang Mi và Oung Yeon.

"Được rồi, vì tay mày đang bị thương khá nặng nên tao quyết định không cho mày làm việc nhà. Thay vào đó tao sẽ không cho mày tiền tiêu vặt mỗi ngày và thời gian mày làm việc ở nhà thì từ ngày mai mày có thể xin thêm ca tại nơi mày làm" - bà vẫn không thèm nhìn lấy cô.

Khi bà đang nói lúc nảy cô đã len lén nhìn bà, ánh mắt khuôn mặt của bà vẫn lạnh tanh không nhìn lấy cô dù một giây.
Cô ở đó cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt xuống sàn đến khi bà nói dứt câu nói thì cô vội vàng nén nước mắt vào trong rồi nghẹn ngào trả lời nhanh "Dạ".

"Đi đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa" - bà cầm điều khiển tivi lên chuyển kênh nói.

Nghe lời bà vừa nói, lại một lần nữa cô không kiếm được nước mắt chạy thật nhanh về phòng đóng cửa lại rồi cô bật khóc nức nở như mọi đau thương, mọi điều tệ nhất mà cô từ trải qua thay phiên nhau ùa về cũng với sự bất hạnh nhất.

Tất cả, tất cả không còn yên vị ở nơi sâu thẫm trong cô nữa mà nó. Tất cả cùng nhau xé toạt vách ngăn che giấu cảm xúc của cô mà ùa nhau thoát ra ngoài.

Không gian yên tĩnh và lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc thê lương của cô gái bị chính mẹ ruột, bị chính chị và em gái của mình ghét bỏ và ghẻ lạnh.
Thật đáng thương.